Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9


Trình Kính đi theo Giang Dư Đoạt vào quán lẩu, phía sau còn vài tên đàn em đi theo anh, trong một tích tắc anh có chút lúng túng, cảm giác như mình soán ngôi Tổng hộ pháp của Trần Khánh.

Có điều so với việc tiếp tục cùng Trình Dịch mắt lớn trừng mắt nhỏ ở cửa quán lẩu, kết cục như vậy đã rất hoàn mỹ.

Trình Dịch còn đứng ở ngoài cửa hay đã vào quán, anh không biết, cũng không quay đầu lại nhìn.

"Quý khách có bao nhiêu người?" Một nhân viên phục vụ đi qua hỏi một câu.

"Sáu người," Giang Dư Đoạt nói, "Lầu hai còn bàn không?"

"Còn." Nhân viên phục vụ trả lời.

Trình Kính nhanh chóng đếm trong đầu số người một lần, phát hiện Giang Dư Đoạt cũng tính cả anh, anh tức khắc có chút ngượng ngùng, muốn gọi Giang Dư Đoạt, nhưng Giang Dư Đoạt không cho anh cơ hội nói chuyện, đi thẳng lên cầu thang.

Đến lầu hai, lúc Giang Dư Đoạt dừng lại tìm bàn, Trình Kính mới vội vã mở miệng, "Tam..."

Tam ca?

Nếu là lúc trước anh còn có thể gọi ra khỏi miệng, nhưng phía sau hợp đồng cho thuê phòng có kèm theo chứng minh thư của Giang Dư Đoạt, vị tam ca này chỉ mới 21 tuổi, hiện tại anh thật sự không có biện pháp kêu chữ "ca" này ra miệng, tuy rằng anh hiểu rõ tiếng xưng hô này phần nhiều chỉ là vì thể hiện địa vị của Giang Dư Đoạt ở khu vực quản lý thùng rác.

"Gọi lão tam đi." Giang Dư Đoạt nhìn anh.

"Lão tam," Trình Kính gật đầu, "Chuyện vừa rồi cảm ơn nhiều, tôi còn hẹn người khác, sẽ không quấy rầy cậu và bạn bè cậu ăn cơm."

"Anh nói chuyện sao vòng vo dữ vậy," Giang Dư Đoạt nhíu mày, "Anh chỉ cần nói anh hẹn người khác không ăn cùng với tôi là được, không quấy rầy là cái rắm gì chứ?"

Trình Kính không nói chuyện, câu này khiến anh thật sự không có cách nào tiếp lời, tuy là ý tứ câu nói kia của anh cũng chính là như vậy, nhưng bị Giang Dư Đoạt thô lỗ trực tiếp nói trắng ra như vậy, bầu không khí nhất thời liền tiến vào trạng thái không lời nào để nói.

"Đúng không hả?" Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày, lại hỏi một câu.

"Đúng." Trình Kính chỉ có thể gật đầu.

"Không được." Giang Dư Đoạt trả lời rất kiên quyết.

"... Hả?" Trình Kính ngây ngẩn cả người.

"Lúc nãy tôi hỏi anh muốn ăn chung hay không, anh đã đồng ý rồi." Giang Dư Đoạt vẫy tay với mấy tên đàn em, chỉ chỉ một cái bàn gần cửa sổ bên kia.

Đó là một bàn lớn, nhưng đã có hai nữ một nam vừa ngồi xuống, đám đàn em liền lập tức ngang ngược đi qua, ngồi xuống đối diện với ba người kia, mấy người kia do dự một chút, đứng dậy rời đi.

Đối với loại hành vi này Trình Kính quả thật không còn cách nào đánh giá nổi rồi.

"Anh hẹn mấy người bạn?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Một người." Trình Kính nói.

"Nữ hả?" Giang Dư Đoạt híp mắt một cái, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười.

"Nam." Trình Kính thở dài.

"Vậy được, nói cho bạn anh số bàn đi," Giang Dư Đoạt nói, "Cùng ăn."

Trình Kính lớn như vậy, thật sự chưa từng gặp phải kiểu cưỡng chế hẹn đi ăn cơm này, một bên Giang Dư Đoạt vừa giúp anh giải vây, tuy là anh bây giờ hoài nghi Giang Dư Đoạt "ngay thẳng" vừa rồi cũng không phải là giải vây mà là thật sự hỏi anh, một bên cưỡng chế hẹn ăn cơm như vậy khiến anh cực kỳ khó chịu, bất kể lý do của đối phương là gì.

"Không được," Trình Kính vẫn kiên trì, "Tôi..."

"Con mẹ nó anh là đàn bà sao?" Giang Dư Đoạt dường như cũng bắt đầu khó chịu, "Lằng nhằng như vậy, không lẽ còn phải theo đuổi anh, theo đủ hai tháng mới có thể ăn một bữa cơm hả?"

Tường bệnh viện tâm thần sập đúng không, tại sao không sửa vậy!

"Tôi không ngồi ở phòng riêng ăn không ngon," Trình Kính cũng lười quanh co, "Đại sảnh quá ồn."

"Phòng riêng không có không khí, lỡ đâu không ai nói chuyện thì một chút thanh âm cũng không có, nhiều xấu hổ," Giang Dư Đoạt lạnh mặt lại còn có thể đầy tình cảm giải thích cho anh, "Hơn nữa phòng riêng không còn chỗ."

Trình Kính nhìn cậu.

Giang Dư Đoạt vẫy vẫy một cậu trai trẻ phục vụ đứng cách đó không xa.

Cậu trai trẻ chạy tới, "Tam ca."

"Nói cho anh ta biết phòng riêng không còn chỗ." Giang Dư Đoạt nói.

"Chào quý khách," cậu trai trẻ vẻ mặt lúng túng cười cười với Trình Kính, "Phòng riêng đều... được đặt trước."

Lúc Trình Kính đang khiếp sợ phạm vi thế lực của Giang Dư Đoạt dường như không chỉ ở thùng rác, Trình Dịch xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang.

"Được rồi." Trình Kính nhanh chóng chịu thua.

Giang Dư Đoạt nhìn lướt qua hướng cầu thang bên kia, nhếch miệng một cái, "Đi."

Trình Kính ngồi xuống cái bàn đã được mấy vị đàn em dự bị ngồi tù chiếm lấy, cố ý chọn chỗ quay lưng về phía đại sảnh, anh thật sự không muốn lại nhìn thấy Trình Dịch.

Đàn em Giang Dư Đoạt rót trà cho anh, lại nhìn Giang Dư Đoạt, "Tam ca, anh bạn này xưng hô như thế nào đây?"

"Xưng hô cái rắm," Giang Dư Đoạt nói, "Gọi anh."

Đối với phản ứng như thế đám đàn em dường như cực kỳ quen thuộc, cười cười liền quay đầu nhìn Trình Kính, "Anh."

"Trình Kính," Trình Kính không làm được kiểu khí thế hùng hồn không nói đạo lý của Giang Dư Đoạt, "Gọi tên tôi là được."

"Chào anh Kính." Mấy tên đàn em cùng nhau hô chào anh.

"... Ờ." Trình Kính cầm ly lên nhấp một ngụm trà.

Vì giảm bớt xấu hổ, anh lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Hứa Đinh.

- Cậu có ngại ăn chung với người khác không, đụng phải mấy người bạn.

- Đám tiểu Dịch sao?

Tin trả lời của Hứa Đinh khiến Trình Kính ngẩn người.

- Thiên Thành vừa hẹn tôi, tôi nói không có thời gian.

- À, không phải là bọn họ.

- Không sao, tôi sắp tới rồi.

Trình Kính gửi cho Hứa Đinh số bàn, sau đó cầm điện thoại di động có chút sững sờ.

Hứa Đinh và Lưu Thiên Thành rất thân, nhưng thông thường Lưu Thiên Thành và đám người đó ăn, sẽ không gọi Hứa Đinh, anh nhíu nhíu mày, mẹ nó đây là cái trò gì?

"Người hồi nãy," Giang Dư Đoạt ở bên cạnh anh nhỏ giọng hỏi một câu, "Là anh của anh hả? Dáng dấp thật giống."

"Em tôi." Trình Kính nói.

"Em ruột hả?" Giang Dư Đoạt lại hỏi.

"Ừ." Trình Kính lên tiếng.

"Em anh là do mẹ kế sinh sao?" Giang Dư Đoạt tiếp tục hỏi.

"... Cái gì?" Trình Kính không thể không quay đầu nhìn cậu một cái.

"Nhà giàu có con riêng, vì cướp đoạt gia sản hàng tỉ, xuất ra các kiểu thủ đoạn loại trừ anh cả gì gì đó." Giang Dư Đoạt nói.

"Tôi thật muốn đập cậu một chưởng mà," Trình Kính nhìn đám đàn em đối diện một chút, đám đàn em đang tự mình trò chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất, đắm chìm trong đủ loại bắp đùi ngực to eo thon, hoàn toàn không chú ý đến lão đại bọn họ đang viết kịch bản, anh lại nhấp một ngụm trà, "Sao cậu không nói anh cả loại trừ con riêng gì gì đó."

"Ngay cả 100 đồng anh cũng phải lượm, ai loại bỏ ai còn phải nghĩ sao." Giang Dư Đoạt nói.

Nếu không phải vết thương trên đầu Giang Dư Đoạt vẫn còn rướm máu, anh thật sự rất muốn đập cái ly trong tay lên mặt cậu.

"Đùa thôi," Giang Dư Đoạt cười cười, dựa dựa vào ghế một chút, "Em trai anh, vừa nhìn liền thấy có tâm nhãn hơn so với anh, cũng chín chắn hơn anh, tôi mới tưởng anh của anh đó."

Trình Kính cố gắng nhếch khóe miệng cười cười.

Sau đó, Giang Dư Đoạt không nói tiếp, nhìn đám đàn em cậu cười ngã nghiêng ngã ngửa nói chuyện phiếm.

Trình Kính thử nghe trong chốc lát, thật sự không nghe ra có cái gì mắc cười, thanh niên thiểu năng thật dễ cười.

Lúc đang định lấy điện thoại di động hỏi Hứa Đinh đến đâu rồi, Giang Dư Đoạt ở bên cạnh giơ tay một cái, hô một tiếng, "Người anh em! Chỗ này!"

Trình Kính quay đầu lại, thấy Hứa Đinh đang đi qua bên này.

"Là anh ta hả?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Nếu không phải thì sao?" Trình Kính rất phục tinh thần hô trước rồi hỏi có phải hay không của cậu.

"Nếu không phải thì sẽ không tới." Giang Dư Đoạt nói.

"Vậy cậu còn hỏi tôi phải hay không?" Trình Kính đành chịu.

"Lỡ đâu đụng phải kẻ ngu." Giang Dư Đoạt nói.

Lý do toàn vẹn như vậy, Trình Kính không còn cách nào phản bác, đứng lên cười cười với Hứa Đinh, lúc đang định kéo ghế bên cạnh giúp anh, cái ghế đã được một tên đàn em kéo ra, "Anh, ngồi."

"Cảm ơn." Hứa Đinh cười gật đầu.

"Bạn tôi, Hứa Đinh." Trình Kính nói.

"Anh Hứa." Đám đàn em nhao nhao chào hỏi.

Trình Kính phát hiện bọn họ gọi mình là anh Kính, không gọi anh Trình, nhưng lúc gặp Hứa Đinh lại gọi anh Hứa, không gọi anh Đinh... Mấu chốt là không cần thương lượng, mỗi lần đều gọi đến thống nhất, không biết cách gọi anh X này có phải do bọn họ có giao ước nội bộ hay không.

Anh lại giới thiệu cho Hứa Đinh một chút, "Đây là Giang Dư Đoạt, chủ... chủ cho thuê nhà của tôi."

"Chào cậu." Hứa Đinh gật đầu với Giang Dư Đoạt.

"Gọi lão tam là được." Giang Dư Đoạt nói.

"Mấy vị này là..." Lúc Trình Kính muốn giới thiệu đám đàn em mới phát hiện có chút không biết mở miệng từ đâu, đột nhiên có chút hâm mộ sự xấc xược của Giang Dư Đoạt, ở bước này, nếu là Giang Dư Đoạt sẽ trực tiếp nhảy qua.

"Anh em của tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Nói cũng không nhớ được, không cần giới thiệu."

"Phải," đám đàn em gật đầu, "Có chuyện gì trực tiếp sai bảo tụi em là được."

"Được." Hứa Đinh cười nói.

"Có thể ăn cay không?" Giang Dư Đoạt gọi nhân viên phục vụ tới, "Đều có thể ăn sẽ không gọi lẩu uyên ương*, không có ý nghĩa."

*Lẩu uyên ương là loại nồi lẩu chia làm hai ngăn, một bên nước cay, một bên không cay.

"Tôi và tiểu Kính đều có thể ăn cay." Hứa Đinh nói.

Giang Dư Đoạt bắt đầu gọi món ăn, Hứa Đinh đụng đụng Trình Kính bên cạnh, "Chủ cho thuê nhà hả?"

"Ừm," Trình Kính gật đầu, "Thật đó."

"Nhìn qua..." Hứa Đinh nhẹ nói.

"Phải," Trình Kính cười cười, so với thân phận chủ cho thuê nhà này, Giang Dư Đoạt càng giống như người cho vay nặng lãi, sau khi ngừng hai giây anh vẫn nhịn không được hỏi một câu, "Lưu Thiên Thành gọi cậu đến chỗ này ăn hả?"

"Ừ, tôi từ chối," Hứa Đinh nói, "Cậu có gặp phải bọn họ không?"

"Gặp phải," Trình Kính thở dài, "Cậu nên nói với tôi một tiếng đổi chỗ khác, lát nữa nếu bọn họ nhìn thấy cậu ở đây thì không tốt lắm."

"Không việc gì," Hứa Đinh thấp giọng nói, "Thấy liền thấy, tôi quả thật không muốn xen vào chuyện hai anh em cậu, không thân đến mức đó, thấy được cũng tốt."

"Cậu và Lưu Thiên Thành..." Trình Kính biết quan hệ giữa Hứa Đinh và Lưu Thiên Thành vẫn rất tốt, không riêng gì là bạn, còn có làm ăn qua lại.

"Không đến nỗi," Hứa Đinh cười nhấp một ngụm trà, "Cậu đừng quan tâm những thứ này, hiện tại đang ở đâu vậy?"

"Cách đây rất gần," Trình Kính nói, "Khu Vịnh Kim Thủy cách đây hai con đường, điều kiện cũng không tệ lắm."

"Vậy là tốt rồi," Hứa Đinh nói, "Có chỗ ở liền dễ dàng, sau này có dự định gì chưa?"

Trình Kính không trả lời, vấn đề này của Hứa Đinh, khiến anh đột nhiên hoảng hốt một chút.

Dự định?

Không có dự định.

Mấy ngày nay anh đụng phải một đống chuyện, dường như căn bản không có thời gian dự định cái gì.

Có điều cái anh kinh hoảng là, cho dù xem như không có việc gì phát sinh, xem như có đầy đủ thời gian, anh cũng sẽ không có dự định gì cả.

"Không biết," Trình Kính dựa vào lưng ghế, khe khẽ thở dài, "Đệt."

"Từ từ sẽ có thôi," Hứa Đinh nói, "Dù sao cậu lớn đến chừng này cũng chưa từng quan tâm đến những thứ này... Đừng bỏ vẽ tranh cát là được, bên tôi còn muốn mời cậu hợp tác, trước đây không phải tâm tình cậu không tốt liền thỉnh cầu không được sao, hiện tại tâm tình thế nào?"

"Tốt vô cùng." Trình Kính cười cười.

Sau khi lẩu được dọn lên Trình Kính mới phát hiện Giang Dư Đoạt gọi món ăn trên bàn đều xếp đống không hết, trên xe đẩy bên cạnh cũng đặt kín.

"Gọi nhiều dữ vậy?" anh nói.

"Yên tâm," Giang Dư Đoạt nhìn thoáng qua đám đàn em của cậu, "Không đủ ăn, không cướp lấy ăn lát nữa còn phải gọi thêm."

Một tên đàn em cầm rượu đứng lên rót rượu cho Giang Dư Đoạt và Hứa Đinh, Hứa Đinh ngăn lại, "Tôi lái xe, uống trà là được."

Tên đàn em lại vươn bình rượu về phía Trình Kính, Trình Kính cũng không muốn uống rượu, bình thường anh thật ra sẽ uống, nhưng không khí bây giờ, anh không biết nên dùng tâm tình như thế nào đến uống.

"Anh cũng lái xe hả?" Giang Dư Đoạt nhìn anh.

Nói thật, Trình Kính vô cùng bội phục Giang Dư Đoạt, kiểu nói thẳng một chút mặt mũi và đường sống cũng không giữ lại cho người khác này, mỗi lần đều có thể khiến cho người vốn quen ăn nói uyển chuyển như anh trở tay không kịp.

Tên đàn em rót cho anh một ly rượu, sau đó lại rót cho Giang Dư Đoạt một ly đầy.

Trình Kính nhìn thoáng qua băng gạc trên đầu cậu, mang theo vết thương như vậy, vậy mà lẩu cay rượu đế không thiếu cái nào, không kỵ đồ cay, đám đàn em dường như cũng không có ai có nghi vấn gì với kiểu ăn uống này.

"Thịt bò Hoa Tuyết* quán này cực kỳ ngon," Giang Dư Đoạt cầm lấy một mâm thịt bò, "Hai người cũng thường qua đây ăn phải không?"

*Hình minh họa

"Phải," Hứa Đinh gật đầu, "Mỗi lần đều..."

Anh còn chưa nói hết lời , Giang Dư Đoạt đã trút cả một mâm thịt bò vào trong nồi, sau đó lấy muôi khuấy qua loa hai cái.

Tiếp theo đám đàn em liền cùng nhau hành động.

"Ăn nhanh," Giang Dư Đoạt nói, "Lát nữa sẽ quen."

"Được." Hứa Đinh cười gắp một đũa.

Trình Kính không thể làm gì khác hơn nên cũng nhanh chóng gắp một đũa, anh đúng thật là rất thích ăn loại thịt bò này, hơn nữa anh đã nhìn ra, theo phong cách này, anh hạ đũa chậm một giây, thịt sẽ không còn.

Còn nói gì mà "Lát nữa sẽ quen." chứ, cái kiểu ăn như vậy, hoàn toàn là lo lắng thái quá, không bằng lo lắng chút nữa nếu như không quen thì làm sao bây giờ.

Toàn bộ quá trình Giang Dư Đoạt đều thả đồ ăn vào như vậy, bất kể là thịt hay rau, đều là trút trực tiếp cả mâm, sau đó một đám người cùng nhau cướp để ăn.

Trình Kính ăn đến cảm khái, cho tới bây giờ anh chưa từng thử qua phương pháp ăn "tận hứng" như thế.

Hứa Đinh còn rất thích ứng, hơn nữa trò chuyện với Giang Dư Đoạt và đám đàn em thật vui. Hứa Đinh không giống với đám người bọn anh, đám người bọn anh, bất kể là nhân tài ưu tú như Trình Dịch, hay là đồ vô dụng như anh, hoặc nhiều hoặc ít đều dựa vào gia đình, Hứa Đinh không có bất kỳ hậu thuẫn nào, một đường đều dựa vào chính mình, cho nên có thể đối đãi với Giang Dư Đoạt bọn họ rất tự nhiên.

Lưu Thiên Thành tuy là vẫn có làm ăn qua lại với Hứa Đinh, cũng coi như quen thân, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút chướng mắt anh, Trình Kính vẫn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn lại, đột nhiên có chút hâm mộ.

Đừng có cái gì cũng muốn dựa vào gia đình.

Những lời này, có lẽ chỉ có Hứa Đinh mới có tư cách nói ra, người như vậy, bọn họ lại chướng mắt hết lần này tới lần khác.

Trình Kính cười cười.

Cướp ăn mà ăn xong bữa cơm này, Trình Kính cảm thấy có chút... chịu không được.

Không riêng gì bụng no chịu không được, đầu óc cũng đầy ắp chịu không được, toàn bộ bữa ăn anh đều nghe đám đàn em nói đủ loại chuyện lạ trên địa bàn bọn họ, ly kỳ, sến súa, không thể tưởng tượng nổi, có thể thật có thể giả.

Kỳ thật bình thường khi Trình Kính cùng một đám người chơi bời, việc như vậy nghe được không ít, nhưng đem ra so sánh, chuyện của đám đàn em này rõ ràng rất thô tục mà lại kích thích hơn nhiều.

Nhưng Trình Kính có chút bất ngờ cũng không cảm thấy phản cảm, thầm cảm thán thế giới to lớn.

Nhiều người như vậy, và nhiều việc như vậy.

"Tôi đưa cậu về?" Lúc rời khỏi quán lẩu Hứa Đinh hỏi một câu.

"Không cần, tôi đi loanh quanh chỗ này, làm quen một chút." Trình Kính nói, thật ra anh còn định đi siêu thị, mua... cây lau nhà, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể để sàn nhà đầy bụi như vậy.

"Vậy được, liên lạc sau," Hứa Đinh nói, lại ôm quyền hướng Giang Dư Đoạt, "Cảm ơn bữa ăn này của tam ca."

"Không cần khách khí với tôi," Giang Dư Đoạt vung tay lên, "Khi nào qua đây chơi điện thoại cho tôi."

"Được." Hứa Đinh gật đầu.

Sau khi nhìn Hứa Đinh lái xe rời đi, Trình Kính quay đầu nhìn thoáng qua quán lẩu.

"Chưa ăn xong đâu," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi vẫn luôn nhìn, không thấy bọn họ đi ra."

"... Cậu nhìn cái này làm gì?" Trình Kính có chút không nói nên lời.

"Không biết," Giang Dư Đoạt nói, "Quen rồi."

"À," Trình Kính gật đầu, bỗng nhiên trong chốc lát không biết nói gì nữa, vì vậy chỉ ngón tay về hướng siêu thị, "Tôi đi qua bên kia đây."

"Tôi cũng đi qua đó," Giang Dư Đoạt nói, "Đi thôi."

Dù sao cùng ăn một bữa cơm như ăn cướp, còn uống một chút rượu, hơn nữa trước đó giải vây, lúc này Trình Kính đối với việc cùng đi trên đường với mấy vị này xem như có thể chấp nhận.

Nhưng đây là trải nghiệm trước kia chưa từng có, không biết có phải dáng đi của đám đàn em quá kiêu ngạo hay không, anh vẫn có một loại ảo giác đang tuần phố.

Tuần nửa phố, điện thoại di động một tên đàn em vang lên, hắn nhận điện thoại gọi một tiếng, "Anh Khánh."

Đây có lẽ là Tổng hộ pháp gọi tới.

Tiếp đó tên đàn em này im lặng, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, "Em theo tam... Được, biết rồi."

"Sao vậy?" Giang Dư Đoạt hỏi một câu.

Bình thường Trần Khánh có chuyện gì đều sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, hôm nay đột nhiên gọi tới điện thoại di động của Đại Bân, cậu lập tức cảm thấy đã xảy ra chuyện.

"Tam ca," Đại Bân hắng giọng một cái, "Cái đó, anh Khánh bảo em giúp ảnh... lấy chút đồ, mấy đứa tụi em trước..."

"Lấy cái gì mà cần nhiều người như vậy?" Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn, hỏi.

Đại Bân lại hắng giọng một cái, "Không biết, có lẽ là..."

Đại Bân không phải là một người hay khẩn trương, bình thường soạn lời nói dối còn tự nhiên lưu loát hơn phản ứng buổi sáng của nam giới, hôm nay soạn lao lực như vậy, chỉ có thể là Trần Khánh đã xảy ra chuyện.

"Hôm nay Trần Khánh không phải đi đến chỗ Trương Đại Tề sao." Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn Nhị Trọc bên cạnh.

Nhị Trọc còn chưa thông đồng tốt với Đại Bân, vì vậy gật đầu, "Phải."

"Đệt," Giang Dư Đoạt xoay người liền đi về hướng quán bar Trương Đại Tề, "Đại Bân gọi người."

"Tam ca, tam ca!" Đại Bân có chút sốt ruột, "Anh Khánh nói không cho gọi anh, nói anh có thương tích."

"Không gọi tao?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Nếu hôm nay tao không đi tụi mày ai có thể đứng mà đi ra khỏi đó!"

Đại Bân không có trả lời, nhanh chóng cúi đầu bắt đầu gọi điện thoại.

Giang Dư Đoạt xông về phía trước hai bước, nhớ tới Trình Kính vẫn còn ở đó, vì vậy dừng lại xoay người.

"Được rồi," khuôn mặt Trình Kính còn mang nét giật mình, nhưng lời nói rất lưu loát, "Gặp lại sau."

Giang Dư Đoạt nhìn anh một cái xoay người chạy về hướng đầu đường, đám đàn em vắt chân lên cổ chạy theo sau cậu, người đi trên đường nhao nhao lùi ra hai bên, cảnh tượng này ai không biết còn cho rằng đang đóng phim.

Trình Kính không biết mình uống rượu hay là quá rãnh rỗi, nhìn bóng lưng Giang Dư Đoạt biến mất trong bóng tối, lại có xung động muốn đi chung xem náo nhiệt.

Loại chuyện đánh nhau này, trước đây đi quán bar mười lần, ... ít nhất... tám lần có thể gặp, nhưng nói thật, bởi vì không có người quen biết, hoàn toàn đứng bên ngoài nhìn, thấy được cũng không có cảm giác gì.

Ngay cả lúc đi học cùng đá banh, chỉ cần có người mình quen biết trong đó, dù cho đá ra một trận nát, cũng sẽ cảm thấy rất dũng cảm.

Trình Kính suy nghĩ một chút, đã đi đến đường đối diện, đi về phía trước theo hướng Giang Dư Đoạt chạy.

Trên toàn con đường này đều là đủ loại quán bar hộp đêm, lúc này trong đầu óc đều đầy ánh đèn chớp tắt, không đánh nhau cũng có cảm giác quáng mắt rối bời.

Trình Kính đã sắp đi đến đầu đường, cũng không thấy được chỗ giống như có người gây chuyện.

Nhưng sau khi đi đến phía trước một đoạn ngắn, anh nghe được tiếng động.

Có người cao giọng chửi bới, rống rất vang dội, còn có tiếng thét chói tai và thanh âm loảng xoảng không biết vật gì chạm nhau, tiếp đó anh liền thấy vài người từ đầu đường khác lao tới chạy về phía đường bên phải.

Đàn em Giang Dư Đoạt gọi đến hỗ trợ?

Trình Kính đi nhanh mấy bước, chợt cảm thấy có chút bất an.

Theo bản năng lấy ra điện thoại di động.

Có người quen biết trong vụ ẩu đả, vẫn là không giống với trận bóng, nghĩ đến Giang Dư Đoạt hôm nay bị máu che lấp nửa gương mặt, còn có vết thương tựa như muốn đem người chém thành hai nửa trên lưng cậu...

Trình Kính cúi đầu nhìn điện thoại di động, do dự có nên báo cảnh sát hay không.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát xa xa, Trình Kính chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại lo lắng, sẽ bị bắt sao?

Theo tiếng còi xe cảnh sát vang lên, một đám bóng người đột nhiên từ cửa hàng phía đường bên phải túa ra ngoài, bốn phương tám hướng nhanh chóng biến mất trong đám người.

Trình Kính còn muốn nhìn kết quả cuối cùng một chút, mới vừa bước một bước hướng bên kia, đột nhiên bị người kéo cánh tay một cái, mạnh mẽ kéo về phía sau.

"Má nó!" Trình Kính mắng một câu, cái kéo này khiến anh lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Bị quăng đến bức tường bên cạnh anh mới đứng vững được không ngã sấp xuống, anh giơ chân lên đạp về phía người túm lấy anh.

Người này né một cái, nhưng vẫn bị anh đạp trúng thắt lưng, mắng một câu, "Con mẹ nó anh đánh người không nhìn sao!"

"Giang Dư Đoạt?" Trình Kính sửng sốt.

"Anh chạy tới chỗ này làm gì!" Giang Dư Đoạt nhìn anh chằm chằm.

"... Xem náo nhiệt." Trình Kính trả lời.

"Sau đó chào hỏi với tôi rồi cùng nhau bị đánh sao?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Kính muốn nói tôi cũng không có kế hoạch chào hỏi với cậu, nhưng không thể không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng.

"Trở về đi," Giang Dư Đoạt nói, "Kiểu náo nhiệt này có gì đâu mà nhìn, mỗi một người không ai xem mình là người, không bằng xem chó đánh lộn đâu."

Trình Kính nhìn Giang Dư Đoạt lần nữa biến mất trong bóng đêm, khe khẽ thở dài.

Đi mua cây lau nhà thôi.

Nên mua loại nào bây giờ?

Loại bình thường?

Hay là loại tự vắt?

~HẾT CHƯƠNG 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com