Chương 4
"Ê cu! Dậy!" – Suga lạnh lùng tốc chăn ra khỏi người Jungkook làm cậu ngớ người ngồi bật dậy.
Cậu vò đầu đi thẳng vào nhà WC, vừa bước những bước chân nặng trĩu vừa ngáp ngắn ngáp dài, Suga chán nản bỏ xuống lầu trước.
"Dậy rồi, đang ngâm ở trên đấy chắc vài năm nữa thì xong, lo ăn trước đi không nguội hết mẹ nó bữa sáng bây giờ." – Anh không nhìn Taehyung mà tuôn luôn một tràng
"Chờ thôi, cùng lắm thì đến trưa ăn." – Hắn lạnh nhạt cắm mặt vào tờ báo ngồi yên vị trên sofa
Suga cười nhạt bảo: "Chú mày ấy, gia nhân trong nhà cả ngày gặp mặt cũng chả lấy nửa lời chào hỏi, thế mà cái thằng trời ơi đất hỡi không biết từ bãi rác nào chui ra còn được mày đối nhân xử thế tốt quá vậy."
"Thì..." – Hắn gỡ bỏ cặp kính tròn ra khỏi mắt – " Dạo này đang có hot trend nuôi con gì thịt luôn con đấy mà, tôi nuôi cậu ta chẳng lẽ không thể đối tốt với cậu ta sao?"
Anh nở một nụ cười bí ẩn, song cũng thôi không trêu hắn nữa.
Jungkook đi từ trên cầu thang xuống, ngó ngàng xung quanh chợt nhìn thấy Taehyung đang đứng pha café sáng, tự dưng lại thấy tai nóng bừng lên...
Ừm, hôm nay hắn không có mặc vest mà thay vào đó lại là bộ đồ thể thao đơn giản mà thuần khiết, đúng hơn phải là nhìn bất cần đời bỏ mẹ ra được, tóc hơi phồng có vẻ chưa được chải lại tử tế...Cậu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, bất ngờ té úp về phía trước.
"Tỉnh chưa con?" – Cái giọng của Suga phải gọi là chanh chua khủng khiếp
"Ơ...Tỉnh nãy giờ rồi mà..." - Jungkook ngớ ngẩn trả lời
Kim Taehyung bước lại gần cậu, đoạn bảo: "Được ăn no ngủ kĩ có khác, đâu lại vào đấy rồi!" – Hắn kéo Jungkook lại gần bàn ăn, lên giọng thách thức: "Thi ăn với tôi không?"
Suga bất giác chau mày, cậu ngu ngơ hồi lâu rồi phấn khởi nói: "Thi chứ thi chứ!!"
Kim Taehyung đưa mắt ra hiệu với Suga, anh hiểu ý liền chán nản ngồi vào bàn ăn.
Cậu háo hức ăn uống lung tung không thèm giữ ý tứ, chưa nói gì đến quần áo, tóc tai đã dính cơ man nào là nước sốt. Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, đoạn bảo: "Bữa sáng hôm nay rất tuyệt, thưởng tiền đầu bếp cho tôi!"
Suga đã nghe rõ lời hắn nhưng không đáp lại.
Chờ cho cậu ăn xong, hắn liền sai chị giúp việc bên cạnh: "Đưa cậu ta đi tắm."
Chị giúp việc nghe thấy, vội vàng cúi đầu tuân lệnh rồi kéo lê Jungkook lên nhà tắm tầng hai, cậu đương cơn khó hiểu, đang định hỏi hắn là cậu thắng hắn rồi thì có được cái quần què gì không, ai ngờ lại bị lôi đi như vậy.
Kim Taehyung thấy Jungkook đã khuất dạng, quay qua Suga ra lệnh: "Nhờ anh vậy!" – Nói rồi liền bỏ đi.
Anh nghe thấy xong thì thong thả đút tay túi quần huýt sáo rồi lên tầng hai trực trước cửa phòng tắm của cậu. ( biến thái vler -_- )
----
Jungkook sấy xong tóc, mới bước ra ngoài lại ngã sấp mặt lợn. Cái bản mặt 0 độ C của Suga như con ma nơ canh đang đứng trước cửa hù dọa cậu. Anh hỏi: "Xong hết rồi?"
"À...Vâng...Ớ, làm gì vậy?"
Cậu hốt hoảng khi anh đột nhiên bế xốc cậu đi thẳng lên trên. Jungkook vừa lo vừa sợ, tim chuẩn bị đứt con mẹ nó van ra rồi, ấy vậy mà Suga chẳng thèm hé miệng nói gì về việc anh định mang cậu đi đâu.
"Vào đi!" - Suga xẵng giọng ra lệnh sau khi tống con lợn xuống khỏi người mình
"Ơ...Đây là phòng tắm xông hơi à?" – Jungkook hoang mang cực độ, cậu đâu phải cái loại sống trong thùng rác lâu ngày đâu mà bắt tắm suốt vại.
"Ai bảo cậu tắm?" – Suga đẩy Jungkook rồi bảo: "Vào đấy gặp Kim thiếu nói chuyện!"
Cậu ù ù cạc cạc chưa kịp hiểu cái mô tê gì đã bị tống đi một cách phũ phàng. Trước khi đóng cửa, Suga có ghé đầu lại hỏi: "Vết thương trên xe hôm trước chưa lành miệng đúng không?"
"Ừm..." – Jungkook khẽ đáp
Anh nghe xong thì cười nhạt rồi đóng sập cửa bỏ lại cậu bơ vơ giữa nhà tắm rộng lớn. Hơi nóng bốc lên liên hồi cản hết tầm nhìn của Jungkook, cậu nhíu mày thì thấy được bóng hình mờ mờ ảo ảo của một nam nhân đằng xa. Jungkook từng bước tiến lại, cậu gặp được Kim Taehyung đang ngồi trên thành bồn tắm, quay lưng về phía cậu, song Jungkook vẫn thấy được đường nét nam tính trên người hắn cùng với cơ bắp gọn gàng ẩn sau làn khói.
"Thị giác không tệ." – Hắn quay lại thấy cậu liền nói – "Ngồi xuống đây!"
"Ơ..." – Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nghe theo hắn.
"Có tập qua bắn súng?"
"Phải, với bố tôi!" – Cậu cười
Taehyung khẽ bảo: "Từ nay cứ gọi tôi là anh, tôi hơn tuổi em."
"Anh bao nhiêu rồi?"
"Sống thọ hơn em 3 năm."
"Úi!" – Jungkook hơi giật mình – "Anh à, trông anh trẻ thật đấy!"
Hắn phì cười: "Sao cũng được, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi..." – Hắn ngưng lại nhìn sâu vào đáy mắt cậu – "Em có muốn mang họ Kim không?"
"...Hả?"
"Tôi hỏi là em có muốn mang họ Kim không?" – Kim Taehyung nhẫn nại nhắc cho cậu hiểu
Jungkook vô tình bị rơi vào thế bí, ấp a ấp úng không câu nào vào câu nào, đành nói đại: "... Anh nói sao? Nhưng tôi họ Jeon cơ mà..."
" Vậy thì tôi sẽ giao em cho Lý Ngân Bang, chúng sẽ trả tôi một khoản tiền lớn, đổi lại nội tạng của Jeon thiếu sẽ thuộc quyền sở hữu của bọn chúng, vẹn cả đôi đường. Dù sao thì em cũng quyết khước từ ý tốt của tôi, tốt thôi, em sẽ không phải chịu khổ khi thành người của Kim gia hay Kim Lâm Bang, cái chết sẽ kết-thúc-tất-cả."
Ánh mắt cậu liền lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng thái độ của hắn thì lại nửa đe dọa nửa trêu đùa, lại thêm vài phần lạnh nhạt tỉnh bơ như không có chuyện gì.
" Tôi..." Cậu bối rối nói năng không đâu vào đâu " Tôi không theo Kim gia...Không muốn làm người của Kim gia..."
Hắn nhìn cậu, cậu vẫn dán chặt mắt xuống nền gạch, đoạn Kim Taehyung liền ghé sát mặt mình vào mặt Jungkook bằng tốc độ ánh sáng làm hồn vía cậu như bay về tám phương trời, thì thầm: " Thật lòng chút đi nào bé cưng..."
Đôi mắt màu hổ phách của Taehyung như sở hữu một thứ sức mạnh thôi miên đáng sợ, Jungkook mới ngắm nhìn nó một hồi, đã lại lật mặt ngay: "Tôi nguyện làm người của Kim gia!"
"Tốt!" – Kim Taehyung cười tươi đứng phắt dậy, hắn đưa tay kéo luôn cậu lên, Jungkook ngơ ngơ ngáo ngáo vài giây mới tỉnh ra, thầm nghĩ: "Ôi định mệnh! Mày mới sủa cái shịt gì vậy Jungkook!!"
Kim Taehyung bất chợt lại dụi dụi mũi mình vào mũi cậu, Jungkook giật bắn mình, cậu và hắn đang ở cự li không thể nào gần hơn, theo phản xạ liền lùi về sau.
Cậu lùi một bước, hắn lại tiến một bước, cả hai cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cậu chợt nhận ra mình sắp ngã ngửa...
" Ơ..." Jungkook ngạc nhiên vì tưởng mình đáng ra đang phải sấp bố nó mặt hóa ra lại nằm trong vòng tay Taehyung. Cậu cảm kích hắn lắm, đang định nói lời cảm ơn, đột nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng, thế rồi không tự chủ mà rơi thẳng xuống...
ÙM!
Cả cơ thể ướt nhẹp từ đầu đến chân, cậu ngẩng đầu đanh đá mà ném cho hắn một cái lườm "cảm ơn". Taehyung cười nhìn cậu, đoạn nói: " Bài học đầu tiên của một sát thủ - Đa nghi = max, tin tưởng = 0; dù cho có là tôi hay bất kì anh em cùng bang nào, em cũng tuyệt đối phải đề cao cảnh giác. "
Jungkook chằm chằm nhìn hắn, hỏi: " Anh dạy tôi sao? Để làm gì? Muốn tôi đi giết người cho anh ấy à? "
Taehyung im lặng một lúc tựa đang suy nghĩ, rồi ghé xuống bên tai cậu, khẽ nói: " Để huấn luyện em thành người của tôi!
"Tại sao? Vả lại nếu chỉ có vậy hà tất phải đối xử tốt với tôi làm gì?" – Cậu chậm rãi đứng lên
"Không hề." – Hắn nghiêm giọng – "Em biết mà, tôi đối với em như vậy ắt có mục đích!"
"Vậy à, tôi còn cứ tưởng anh định sẽ giấu tôi, xem ra tôi phải đánh giá lại con người anh rồi!"
"Giấu em thì ích lợi gì cho tôi." – Hắn nhún vai – "Trước sau gì thì cái đuôi cũng lòi ra, chi bằng cắt đứt phựt luôn cái đuôi ấy đi, đỡ phải lo bị báo ứng."
"Hì, vậy anh định huấn luyện tôi kiểu gì đây?" – Jungkook tinh nghịch cười tươi nói
"Trước hết em cần đến BBc đào tạo!" – Hắn ôn nhu bảo – "Yên tâm, ở đó có dạy cả kiến thức phổ thông."
"Sau đó thì sao?"
"Quay về tập đoàn IBH rèn luyện trí óc, kiểu đi học Đại học ấy."
"Rồi sao nữa?"
"Jeon gia." – Buông được 2 tiếng, hắn nhắm mắt lại cười với cậu – " Hãy quay về mà gây dựng lại gia tộc của em, cứ yên tâm vì tôi sẽ luôn đứng sau lưng em yểm trợ!"
Jungkook hơi cảm kích, nắm chặt bàn tay hắn: "Anh nói thật sao?"
"Thật, nhưng trước đó em cần sống sót qua BBc đã." – Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu – "Nhớ không được nói em mang họ Kim, nếu không chúng sẽ đánh đập em đến chết, kể cả họ Jeon cũng tuyệt đối không khai, em hiểu mà, gia tộc em đang lưu vong, đừng để vì một chút sơ suất mà mất luôn mạng ở đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
"Ơ tại sao, không phải họ Kim cao quý lắm à?"
"Vì họ ghét tôi." – Hắn nhẹ nhàng nói
Jungkook lắc lắc đầu: "Ưm...Chưa có thông được não..."
Bất ngờ hắn vòng tay khoác lên vai cậu, nói chuyện thân mật hệt như hai thằng đàn ông với nhau: "Em có hận kẻ đã đánh đập và đem em bán đi không?"
"Tất nhiên rồi!" – Cậu hồn nhiên gật đầu
"Nhưng tôi khác, tôi không bán họ cho người ngoài mà là bán họ cho Diêm Vương." – Hắn cười nham hiểm nhìn cậu – "Sợ không?"
"Bị bán đi 1 lần rồi mà, sợ gì nữa." – Cậu nhàn nhạt trả lời
"Được." – Kim Taehyung kéo cậu dậy ngồi lên chiếc giường nhỏ ở gần cửa – "Nằm xuống!"
"Anh muốn gì?" – Cậu tròn mắt
"Sao, sợ à?" – Hắn nở nụ cười đê tiện cởi từng cúc áo của cậu ra
"Để tôi tự làm!" – Nói rồi roạt một cái, cúc trên áo cậu văng tung tóe trên sàn để lộ cơ thể đang bị băng bó chẳng chịt
Taehyung gật đầu: "Nằm xuống đi."
Cậu nghe hắn đành ngoan ngoãn nằm im, còn hắn thì mải tìm kiếm thứ gì đó, lúc ngẩng đầu lên thì trong tay hắn đang cầm một khẩu súng xăm trung bình và vài lọ màu đẹp mắt
"Oắt đờ...? Xăm á? – Cậu méo mặt nhìn Kim Taehyung
Hắn ra vẻ không quan tâm, hỏi cậu: "Vết răng hôm trước?"
"Còn chứ sao mất được, anh cắn đau thấy thổ địa!" – Cậu cười khổ nhìn hắn đang thử màu mực
"Sẽ hơi tê một chút, em cố chịu." – Nói đoạn hắn liền lần mò vết cắn rồi đặt bút xuống
Quả đúng như lời hắn nói, cậu cảm nhận được cơn nhức đang lan truyền, nhưng rồi cũng bình thường trở lại, Jungkook ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh dậy nhìn sang bả vai, cậu thấy ngay hai con rồng, một đen một đỏ đang quấn chặt lấy nhau. Cậu thấy rõ cả sát khí tỏa ra từ thân mình con rồng đỏ, nó bao trùm cả đôi cánh mình lên con rồng đen, nhưng con rồng đen cũng chẳng kém cạnh, nó giơ hết nanh vuốt ra như đang bảo vệ con rồng đỏ; nhìn chúng kết hợp tạo nên một khối mạnh mẽ không kẽ hở làm cậu càng thấy nể phục tài nghệ thuật của Kim Taehyung.
"Hóa ra đây là cách đánh dấu chủ quyền của Kim thiếu? Kì lạ." - Cậu tự hỏi rồi khẽ xoa bên vai đang nhưng nhức, mặc áo rồi bỏ ra ngoài.
----------
Kể từ đó, Jungkook không còn gặp lại Kim Taehyung với Suga nữa, quản gia báo với cậu rằng hai người họ đã đi học tập và giao lưu tại khu quân sự Mỹ trong một thời gian dài. Cậu ở lại dinh thự Kim gia tĩnh dưỡng thêm 1 tháng, chờ vết thương lành hẳn sẽ là lúc cậu đáp trực thăng đến BBc cho đợt huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com