Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Rất nhiều năm sau đó, Beomhyun không nói chuyện với Jongin ngoài những lời chào hỏi xã giao. Một phần trong cậu cũng tự hỏi liệu mình có trẻ con quá không, nhưng lời nói của Jongin đã gây tổn thương nhiều hơn hắn nghĩ, và cậu đã giữ vết thương ấy cho riêng mình, giấu nó khỏi cả thế giới. Cậu nghĩ rằng anh Mingi và anh Gyeonghwan có thể biết lý do, nhưng bản thân Jongin dường như không có vẻ gì là buồn phiền bởi cái thực tế là hai người đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Điều đó càng khoét sâu vết thương lòng của Beomhyun, nhưng Beomhyun đã tự nhủ với bản thân rằng nếu Jongin không coi trọng tình bạn của họ chỉ vì một lời từ chối chơi cùng hồi còn nhỏ,  thì cậu cũng chẳng nên để trong lòng.

Cuốn sổ tay mà cậu đã nhận được từ Mingi khi mới 7 tuổi đã được ghi chép kín từ khi cậu 8 tuổi - sau một năm rưỡi học tập để trở thành một người chữa lành chính thức một ngày nào đó - hi vọng thế. Sổ ghi chép cực kì khó kiếm, Beomhyun đã phải trao đổi với các thương gia để có được chúng, cứ 5 lọ tinh chất thảo mộc mới đổi lấy được một cuốn. Đương nhiên chúng cũng xứng đáng với giá trị cậu bỏ ra, mỗi cuốn sổ mà cậu có đều ghi chép hàng trăm, hàng ngàn ghi chú.

Bây giờ thì cậu đang ngồi dưới cái gốc cây mà cậu đã bị Jongin bỏ lại từ nhiều năm trước, xung quanh là vô vàn những dụng cụ, thảo dược mà cậu đã thu thập được, và một thùng nước trong vắt. Kể từ ngày Gyeonghwan đề nghị cậu theo Mingi học về thảo dược, hai người đã quyết định sẽ gặp nhau ở đây, và Beomhyun dần dần coi gốc cây này là nơi chốn nhỏ của riêng mình.

Mingi tìm thấy cậu ở nơi này, vừa chúi mũi vào cuốn sổ tay của mình, vừa giã nát một nắm cúc tâm tư* trong cối bằng cái chày nhỏ của cậu. “Hoa cúc tâm tư thì có tác dụng gì?” Mingi hỏi, làm Beomhyun hơi giật mình.

(*bản gốc là calendula, một loài hoa cúc được sử dụng làm thực phẩm và thảo dược.)

“Một loại trà pha loãng rất tốt cho việc rửa vết thương,” Beomhyun đáp lại một cách thận trọng khi Mingi ngồi xuống cạnh cậu với túi đồ của anh. "Cao và dầu của nó dùng trên vết thương thì giúp làm lành sau khi vết thương đã được làm sạch."

"Tốt lắm,” Mingi gật đầu tán thưởng. “Gần đây em đã tiến bộ rất nhiều. Em có thể phân biệt giữa cúc tâm tư và cúc vạn thọ bình thường chứ?”

“Không phải lúc nào em cũng phân biệt được,” Beomhyun thừa nhận, hơi xấu hổ. "Đặc biệt là khi chúng mọc cùng với nhau ạ."

Mingi nhẹ xoa đầu cậu, không giống như cách mà anh đã làm 5 năm trước đây. "Không sao đâu, em vẫn còn đang học mà."

“Đã 5 năm rồi,” Beomhyun thở dài, kết thúc bằng tiếng chày giã đầy hờn dỗi vào cái cối của mình. "Đáng lẽ em phải giỏi hơn những gì em có thể làm được bây giờ mới phải."

“Thảo dược không phải là thứ em có thể học chỉ qua một đêm,” Mingi trả lời, đưa một lọ thuốc rỗng cho Beomhyun để đổ dầu cúc tâm tư mà cậu vừa giã vào. “Em cần phải dành nhiều thời gian cho nó. Nếu em dùng sai loại thảo mộc, hoặc thậm chí nhầm lẫn một loại cây có độc với cây có lợi, em có thể làm căn bệnh trầm trọng hơn, hoặc thậm chí giết chết một người nào đó. Hãy nhớ rằng em phải luôn cẩn thận, Beomhyun à.”

"Vâng, hyung," Beomhyun trả lời, nguệch ngoạc ghi lại lời của Mingi vào cuốn sổ của mình. Cậu luôn nghĩ rằng mình muốn trở thành một trong những người chữa lành giỏi nhất, càng nhanh càng tốt để có thể trở thành một người có ích cho cộng đồng. (Và nếu thành thực với bản thân mà nói, thì cậu muốn cho Jongin thấy dù không thể đi săn với những đứa trẻ khác, cậu cũng rất hữu ích theo một cách nào đó. Chỉ vì cậu là một người chữa lành, chỉ vì cậu nghiên cứu về thảo dược không có nghĩa là cậu vô dụng.)

“Mingi.”

Cả hai người nhìn lên, hơi bị mất phương hướng vì vừa rồi đã quá tập trung. Sangmyeon đang đứng trước mặt họ, với vài đứa trẻ khác đứng xa hơn một chút. “Có chuyện gì à?” Mingi hỏi, chớp mắt.

"Bọn tôi đang đi săn và cần một người truy dấu để đi cùng," Sangmyeon giải thích, cười toe một cách ngốc nghếch. "Em có rảnh không?"

Mingi liếc nhìn Beomhyun - đang nhún vai như một câu trả lời, và thở dài. “Được chứ,” anh nói, bắt đầu gói ghém đồ đạc của mình. “Em ở một mình được phải không, Beomhyun?”

"Vâng, hyung," Beomhyun trả lời. Cậu quan sát khi Mingi bỏ tất cả đồ đạc vào trong túi, rồi nắm lấy bàn tay đã mở rộng của Sangmyeon để giúp Mingi đứng dậy và kéo lên. Có một chút lạ lùng là Beomhyun nghĩ cảnh tượng ấy thật ngọt ngào.

"Học về cây cỏ chán bỏ mẹ,”. Beomhyun nghe thấy, và cậu chẳng cần phải nhìn cũng biết đó là Jongin đang nói. Hiện tại thì giọng nói đó cậu càng quen thuộc hơn. Cậu không chú ý đến hắn, chỉ đơn thuần là vẫy tay chào Mingi, anh hơi đảo mắt vì câu nói của Jongin rồi lờ nó đi.
 
“Đừng có coi những người chữa lành là tự nhiên mà có, Jongin,” Gyeonghwan cảnh báo, ngay cả khi Chanyong đã đánh vào đầu Jongin bằng cái cán cây thương của mình. Beomhyun tự an ủi bản thân bằng lời nói đầy bảo vệ của Gyeonghwan, ngay cả khi nó chỉ là lời  chung cho tất cả người chữa lành trong cộng đồng. "Nếu chú mày có rơi vào tình huống nguy cấp, chính họ sẽ là những người sẽ cứu sống chú mày đấy."

“Tậc,” Jongin tặc lưỡi làm tiếng động phát ra từ cổ họng, đá đá vào mặt đất dưới chân. Hắn lấy lòng bàn tay day day chỗ Chanyong đã đánh vào đầu hắn. "Sao cũng được. Vẫn chán. ”

Mingi bắn cho hắn một cái lườm lạnh lẽo, khiến Jongin phải lùi lại một chút, dịch ra phía sau Seohaeng đang phì lên cười. “Nói ngu thì ăn đập là phải” cậu ta nói, búng lên trán hắn một cái.

"Im đi,” Jongin càu nhàu. “Đi thôi được chưa, tôi muốn ăn thịt nai cho bữa tối.”

Beomhyun quay lại với công việc của mình sau một cái đảo mắt và trong mấy câu lầm bầm của Jongin. Cậu làm sạch chày và cối của mình, trước khi bỏ một ít tràm trà vào và bắt đầu giã tiếp. Một góc thù hằn sâu trong tâm can mà Beomhyun muốn giấu đi - cậu hy vọng một ngày nào đó Jongin sẽ bị thương mà không ai có thể giúp hắn ta cả.

Đáng ngạc nhiên là nó đã thực sự xảy ra.

Một vài tuần sau đó, khi Beomhyun vào rừng tìm vài cây mã đề, vì cửa hàng nhỏ của cậu vừa hết, và cậu thực sự không muốn lấy bất cứ thứ gì từ lều của những người chữa lành để làm mấy lọ thuốc nhỏ của mình, thì bỗng nghe thấy ai đó rên rỉ.

Trong lòng tràn ngập lo lắng, cậu di chuyển xung quanh một cách âm thầm, không chắc đó là bạn hay thù. Bước chân của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng không hoàn toàn im lặng. Cậu vốn được đào tạo cách bước đi để không giẫm lên trên các loại thảo mộc, chứ không phải là để những kẻ khác không phát hiện ra mình trong rừng.

"Ai đó?"

Giọng nói đó. Beomhyun biết giọng nói đó, cậu có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu. Đã bao nhiêu lần cậu phải nghe cái giọng chết tiệt đó chế giễu cậu, coi thường cậu và công việc của cậu? Cậu gần như bị cám dỗ bởi ý nghĩ bỏ mặc Jongin bị thương trong đau đớn, nhưng cậu tự nhủ rằng mình không thể làm vậy. Cậu là một người chữa lành tập sự, và anh Mingi sẽ giết cậu nếu cậu làm vậy mất. Ngoài ra thì bỏ đi là đi ngược lại nguyên tắc của cộng đồng.

Jongin là anh em vào sinh ra tử của cậu, và theo luật cộng đồng, dù hắn không hành động tồi tệ như thế từ năm hai đứa 7 tuổi thì Beomhyun không thể kệ cho hắn chết ở đây được.

Phải, có lẽ Jongin sẽ không chết, nhưng cũng chẳng khác mấy.

Cậu thở dài và đứng thẳng dậy khi thấy một mũi tên chĩa thẳng vào mình, Jongin nghiến răng đau đớn khi hắn kéo dây rút của cây cung của mình trở lại. Hắn thở phào khi thấy rằng đó là Beomhyun mà không phải là một con thú hoang hay một kẻ vô lại nào đó, nhưng hắn trông vẫn có chút đề phòng, như thể Beomhyun sẽ quay lưng đi và vứt bỏ hắn ở lại.

Mà cũng không phải là tất cả những gì hắn nghĩ là sai, dù sao thì Bumhyeon cũng từng suy nghĩ về đến việc đó.

“Chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

Beomhyun hỏi, tiến tới phía trước. Cậu mở túi, quỳ xuống bên cạnh Jongin. Giọng nói của cậu vô cùng chuyên nghiệp, đó là giọng nói dễ chịu của người chữa lành mà Mingi đã dạy.

Jongin im lặng một lúc, và Bumhyeon cho rằng điều này có nghĩa là hắn không muốn chia sẻ. “Nếu anh không nói với tôi, tôi không thể chữa lành cho anh được. Trừ phi anh thích đau đớn. ”

Jongin lầm bầm trong hơi thở một câu gì đấy không rõ ràng khiến Beomhyun không nắm bắt được “Anh làm sao cơ?”

“Tôi đã vấp phải một cái rễ cây, được chưa?” Jongin nói, trốn tránh đôi mắt của Beomhyun. “Và tôi nhận ra là tôi đã quên mang theo cái còi báo khẩn của mình.”

Beomhyun nâng cánh tay hắn lên và kéo chiếc cung tên ra, đặt nó xuống đất để cậu có thể kiểm tra vết thương trên cánh tay của Jongin. Có một vết rách khá lớn, còn có thể thấy một mảnh vụn trong đó. Ngoài ra còn có một vài vết trầy xước trên chân Jongin, nhưng không quá nghiêm trọng. Cậu yên lặng dùng nhíp để gắp mảnh vụn ra, đổi lại là một tiếng hít khí lạnh vì đau đớn của Jongin. Rồi cậu lấy ra một vài lá dương kỳ thảo* từ túi của mình và ấn nó vào vết thương của Jongin "Giữ chặt nó vào vết thương của anh đi."

(*bản gốc: yarrow - cúc vạn diệp hay dương kì thảo, là một loại thảo dược dùng để cầm máu và chữa thương ngoài da. Hình cây dương kì thảo ở đầu chap)

Beomhyun nói bằng giọng nhàn nhạt. "Nó sẽ ngừng chảy máu, sau đó tôi sẽ rửa vết thương cho anh."

Jongin làm theo lời cậu, và Beomhyun có thể cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn hắn đè lên mình. Cậu lấy chai trà cúc tâm tư pha loãng ra khỏi túi và đặt nó bên cạnh mình trên mặt đất, cùng với lọ đựng cao dương kì thảo và băng cứu thương.

Họ ngồi cạnh nhau một lúc, cả hai cùng đợi máu ngừng chảy. Bầu không khí im lặng - cả hai đều không có gì để nói với nhau đã nhiều năm.

“Tôi xin lỗi,” Jongin nói, sau vài phút im lặng ngượng ngùng. "Vì tôi luôn cười nhạo cậu khi cậu trở thành một Người chữa lành thay vì một Thợ săn. Nếu cậu không... tôi có lẽ sẽ vẫn ở đây một mình, cố gắng trở lại trại. ”

Bumhyeon nhìn hắn chằm chằm, nhưng không nói gì cả. Cậu không biết phải nghĩ gì về lời xin lỗi này, đặc biệt là khi đã chịu đựng 5 năm ròng bị trêu chọc. Cậu nhìn nhanh vào nắm dương kỳ thảo và vứt bỏ nó, rồi dùng trà cúc tâm tư pha loãng để rửa vết thương, cùng lúc cậu lấy một cái còi nhỏ từ túi của mình và thổi vào nó, hai hồi, ngắn gọn. Chiếc còi tạo ra một âm thanh du dương mềm mại trong gió.

“Cái gì thế?”

“Tiếng huýt sáo của người chữa lành,” Beomhyun trả lời, bôi cao dương kỳ tử lên vết thương của Jongin và băng bó lại. Cậu vừa nhét đoạn cuối tấm băng vải vào chỗ băng bó vừa nói, "Người ta sẽ mang theo một cái cáng để đưa anh về trại," Cậu nói, bắt đầu làm sạch các vết trầy xước nhỏ trên chân Jongin. "Anh có thể đi bộ nhưng tôi khuyên anh không nên thế, phòng trường hợp vết thương lại chảy máu nhiều hơn."

Cậu xoa một ít dầu hoa cúc tâm tư lên những vết xước của Jongin vì chúng không nghiêm trọng như vết thương trên cánh tay hắn. Một lúc sau cậu có thể ngửi thấy mùi hương mật ong và gỗ đàn hương quen thuộc. "Mingi hyung và Gyeonghwan hyung đang ở đây."

"Dính vào rắc rối rồi hả?”

Gyeonghwan hỏi ngay cái khoảnh khắc anh nhìn vào, cười toe toét. "Chẳng phải chú mày rất may mắn là có Beomhyun ở gần đây sao."

Jongin tặc lưỡi tậc một cái, nhìn đi chỗ khác. Beomhyun gói ghém tất cả mấy cái lọ chai của mình trở lại vào túi, đứng lên. Mingi đặt chiếc cáng bên cạnh Jongin, đồng thời kiểm tra cách Bumhyeon băng bó cho Jongin."Em làm tốt lắm", anh quan sát, gật đầu tán thưởng. "Em đã dùng cái gì cho vết rách?"

“Cao dương kỳ tử ạ” Beomhyun trả lời, hơi bị phân tâm* bởi mùi hương mật ong ngọt ngào của Gyeonghwan.

“Làm tốt lắm,” Gyeonghwan khen ngợi, vươn người ra để xoa đầu Beomhyun và cười toe toét. Cậu đã quen với cách mọi người đánh xù tóc của mình ở thời điểm này, nhưng không rõ vì lý do gì mà mỗi khi anh Gyeonghwan làm điều đó, cảm giác thật khác. "Bây giờ bọn anh sẽ đưa cậu ta trở lại lều, em có thể tiếp tục và tiếp tục những gì em đang làm rồi."

"Cảm ơn hyung!" Bumhyeon cười rạng rỡ. Cậu đứng yên ở chỗ của mình một lúc, hơi choáng ngợp bởi sự thực rằng anh Gyeonghwan lại ca ngợi cậu một lần nữa, và hơi bật cười khúc khích với chính bản thân trước khi chạy trở lại nơi cậu đang thu hái loại thảo dược mà cậu cần.

Nhưng dù có tập trung chăm chỉ thế nào để tìm cây mã đề, Beomhyun cũng không thể thoát khỏi cảm giác bồn chồn như thể có những con bướm bay loạn trong bụng khi cậu nghĩ đến anh Gyeonghwan.

 ________________________

*Mingi và Gyeonghwan lớn hơn, tức là đã phân hóa rõ thành alpha và omega, và đã có mùi dẫn dụ của mình là mùi mật ong và mùi gỗ đàn hương. Trong khi 2 nhân vật chính thì chưa có (vì chưa dậy thì=))) nhưng mà vì omega và alpha trời sinh hấp dẫn nhau nên bạn nhỏ 12 tuổi sắp-phân-hóa Beomhyun cũng bị ảnh hưởng chút xíu bởi mùi dẫn dụ ngọt ngào của anh Gyeonghwan, anh Gyeonghwan là alpha mà (thực ra cũng vì Beomhyun đang rung rinh anh nữa).

Chưa thấy hint gì đâu bởi vì bạn nhỏ Jongin của chúng ta đã có mùi dẫn dụ đâu ;;.;;

Beomhyun thua Jongin chưa đầy 11 tháng tuổi nhưng vẫn coi Jongin là hyung, trong khi đó Jongin lại coi Beomhyun là bạn ngang hàng, cái này y chang ngoài đời nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com