Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày tháng dần trôi qua, buổi lễ trưởng thành sẽ sớm được cử hành. Beomhyun dành cả ngày, như cậu vẫn thường làm, để giúp đỡ với những người bị thương, và lần mò quanh nhà bếp để xem liệu Jongik có gì cho cậu không. Gần đây Jaewan cũng tham gia cùng, nài nỉ Beomhyun đưa nó theo với, vì vậy cả hai thường đi quanh Jongik khi họ không có gì để làm, nói chuyện phiếm khi lén trộm những miếng bánh thơm ngon từ thớt của Jongik.

Lần này, cậu đã được giao nhiệm vụ làm vòng hoa. Đó không phải là một nhiệm vụ mà cậu đặc biệt thích làm, vì thế cậu kéo Jaewan vào làm cùng. Cậu béo rên rỉ và phàn nàn trong suốt lúc làm, khiến Geunsong sợ hãi một chút, nhưng với đôi tay nhanh nhẹn của mình họ nhanh chóng thành thạo trong việc bện từng chiếc vòng hoa.

Khi Beomhyun làm đến vòng hoa cuối cùng, cậu khẽ bật cười khi nhìn bông hoa mình đang dùng. Trong khi họ thường sử dụng những bông hoa nhỏ hơn cho các vòng hoa như hoa anh đào hoặc hoa nhài, mấy chàng trai trẻ đã hái cả một bông thược dược, nổi bật hơn tất cả. Nó nhắc nhở cậu về bản thân mình, cách đây 2 năm đã chọn thược dược cho vương miện hoa của anh Gyeonghwan, và trong một làn sóng hồi ức, cậu bện bông hoa lên vòng hoa.

Trông có vẻ ngớ ngẩn một chút, nhưng không ai thực sự giữ vòng hoa của họ sau buổi lễ, vì vậy Beomhyun tự an ủi chính mình rằng sẽ vẫn ổn nếu có một bông thược dược lớn bện giữa những đóa hoa nhài.

Beomhyun đến buổi lễ trưởng thành khá muộn, Jaewan kéo cậu tiến vào đám đông giữa những tiếng la phản đối từ các thành viên khác. "Nào anh, đến gần hơn đi mà!"

"Nhưng như này thì chúng ta cách xa chỗ đồ ăn lắm," Beomhyun rên rỉ, đứa trẻ chưa lớn bên trong cậu đang gào lên đòi ăn. Jaewan quay sang tặng cho cậu một cái nhìn khiến má Beomhyun đỏ bừng, và cậu nhanh chóng im lặng, để Jaewan kéo mình đến bất cứ nơi nào nó muốn.

Hai người dừng lại ở giữa vòng tròn, ở hàng đầu tiên. Junsik đang đợi ở đó, trông hết sức chán đời. Buổi lễ trưởng thành chẳng có gì ngoài mấy màn truyền thống, và kể từ khi bạn phân hóa vào ngày sinh nhật của bạn, hầu hết mọi người đã biết rõ bạn phân hóa thành tính hướng gì như thể họ hỏi thẳng bạn vậy.

Buổi lễ bắt đầu, và Beomhyun nhìn Junggyun di chuyển về phía trước với những vòng hoa treo trên cánh tay, chúc mừng từng người một. Seohaeng cười toe toét, nhận lấy vòng hoa của ông với một cái cúi đầu. Jongin là người tiếp theo, và Beomhyun kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc vòng hoa mà Junggyun đang nâng để choàng quanh cổ của Jongin chính là cái mà cậu đã bện bông thược dược lên.

Jongin nhìn xuống vòng hoa của mình, hơi bối rối, sau đó, như thể nhận ra bông hoa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Beomhyun. Beomhyun gần như ngã về phía sau, nếu không nhờ tay của Jaewan đỡ lưng cậu giúp cậu đứng thẳng. "Anh ấy có vòng hoa của anh kìa, hyung ~" Jaewan nói, giọng đủ nhẹ để không làm phiền buổi lễ nhưng chắc chắn đủ lớn để Jongin nghe thấy, khiến Beomhyun mặt đỏ như gấc, nhìn đi chỗ khác.

Khi cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên được, khi Jongin đang nhìn xuống vòng hoa của hắn với đóa thược dược lớn trên đó, với vẻ mặt kỳ lạ. Junggyun nói một vài lời, lời cảm ơn khách sáo đối với mọi người đã giúp đỡ với buổi lễ của mùa này, và sau đó cho phép tất cả họ đến với bàn tiệc dài đang chờ đợi.

Beomhyun muốn chạy trở lại lều của mình và trốn ở đó mãi mãi, nhưng cậu thực sự, thực sự không muốn bỏ lỡ bữa tiệc, đặc biệt là khi cậu đã nhìn thấy những con gà lôi nướng mà Jongik đã giúp Hyunsik làm vừa rồi. Cậu đi một cách thận trọng tới bàn tiệc, xé một vài miếng gà lôi cho chính mình và lỉnh tới khu đất trống.

Có một phần trong cậu không bao giờ muốn gặp lại Jongin nữa, nhưng cũng có một phần của cậu nghĩ rằng cậu muốn xin lỗi Jongin, để nói với hắn rằng cậu không cố ý đưa hắn vòng hoa đó, và chắc chắn không phải là một trò đùa hoặc một cái gì đó để hắn xấu hổ. Tình bạn của họ đã chỉ mới được hàn gắn 11 năm sau khi nó bị phá vỡ, và Beomhyun, trong khi vẫn chưa thật thân thiết với Jongin, không muốn tình bạn của mình xuống dốc một lần nữa.

Mặc dù vậy, cậu dường như không thể tìm thấy Jongin ở đâu cả, và điều đó làm cậu bối rối. Không có lý nào mà Jongin sẽ không ở quanh đây, gặm cả một con gà, hay khoe khoang với những omega xung quanh về tất cả các cuộc chinh phục của hắn. Cậu có chút hờn dỗi, hậm hực gặm một miếng vào cái đùi gà lôi của mình.

Cậu tìm thấy Gyeonghwan sau khi đi vòng quanh khu đất trống, chàng alpha đang dựa vào một cái cây và nhấm nháp rượu vang mà anh đã xoay xở kiếm được bằng cách nào đó. Rượu là một món cực hiếm, chủ yếu là do phải mất nhiều thời gian để ngâm ủ, và cũng vì chỉ có một vài người biết cách làm ra nó.

"Anh lấy thứ đó ở đâu vậy?" Là câu hỏi mở đầu của Beomhyun, bĩu môi hướng vào cái cốc mà Gyeonghwan đang cầm.

"Kiếm được từ Dayoon," Gyeonghwan trả lời. "Cậu nhóc muốn biết Seohaeng đã đi đâu từ vì không thể tìm thấy Seohaeng từ sau khi buổi lễ kết thúc. Anh cho cậu ta câu trả lời cậu ta cần, và đổi lại cậu ta tặng anh cái cốc này. "

"Anh có hay không đòi rượu để trả công cho câu trả lời của mình vậy?" Beomhyun hỏi, mắt nheo lại. Không đời nào mà Dayoon có thể dễ dàng đưa ra toàn bộ một cốc rượu để cậu ta có thể biết Seohaeng đã đi đâu.

Gyeonghwan mỉm cười đầy bí ẩn, và Beomhyun cho rằng điều đó có nghĩa là có, Gyeonghwan đã làm thế. Người đàn ông này thường đòi hỏi thái quá, và khá lươn lẹo xảo quyệt, đặc biệt là khi anh muốn làm theo cách của mình. Đó là một kỹ năng mà Beomhyun khá ấn tượng bởi nhưng đôi khi cũng khá e sợ. Không có gì khó hơn là nhận được câu trả lời từ Jang Gyeonghwan khi anh không muốn cho bạn.

"Em ở đây để hỏi anh điều tương tự hay sao?" Gyeonghwan hỏi, lông mày biến mất vào tóc của anh khi anh nhướn chúng lên, tiến lại sát Beomhyun hơn một chút.

"Anh định bắt em trả cho anh một chai dầu thảo mộc đắt tiền sao?" Beomhyun trả lời nhàn nhạt.

Gyeonghwan cười, rồi lắc đầu. "Tất nhiên là không. Anh có thể đơn giản lấy nó từ túi sau của em, " anh nói, mở lòng bàn tay để lộ ra chai dầu thảo mộc anh đã trộm từ Beomhyun mà cậu không hề hay biết.

"Này!" Beomhyun giật mình, giật lấy cái chai. "Em sẽ mách với Ngài Junggyun rằng anh đã dùng những kĩ năng được huấn luyện của đội tuần tra vào việc gì."

Gyeonghwan cười toe toét, vươn tay ra xoa xù tóc cậu. "Ah, hyung, em đã gần 18 tuổi rồi," Beomhyun hờn dỗi.

"Em gần 17 tuổi hơn 18 tuổi, Beomhyun à," Gyeonghwan trả lời. "Hơn nữa, dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, em sẽ luôn là Beomhyun dễ thương sụt sùi dưới tán cây vì Jongin đã ác ý với em."

"Thôi đi mà, hyung," Beomhyun khịt mũi, kết thúc cơn thịnh nộ của mình. Cậu tự đấu tranh với chính mình một chút, không chắc liệu cậu có nên đặt câu hỏi mà Gyeonghwan rõ ràng mong đợi cậu hỏi, sau đó thở dài một chút khi cuối cùng cũng đầu hàng. "Vậy ... Anh có biết Jongin ở đâu không?"

"Anh biết," Gyeonghwan nhếch mép, thật tự mãn khiến Beomhyun hối hận ngay lập tức. "Nhưng nếu em phải biết" anh nhấn mạnh từ 'phải', diễn quá rõ ràng đến nỗi Beomhyun giả vờ như thể anh vẫn còn là một đứa trẻ. "Jongin kéo Seohaeng ra ngoài rừng để đi săn ngay khi buổi lễ kết thúc. Anh chưa bao giờ thấy cậu nhóc đó nhiệt tình làm bất cứ điều gì khác như thế ngoài việc tàn sát bàn tiệc đã được bày ra. "

Beomhyun phì cười, dựa lưng vào cùng một cây mà Gyeonghwan đang ở. Mặc dù thế, có một chút xuống tâm trạng ở Gyeonghwan, ở cái cách anh ấy nói chuyện khiến Beomhyun tò mò.Thông thường, với cách cư xử của một người đàn ông sinh ra hai thế kỷ trước, Gyeonghwan sẽ hướng đến nguời đối diện sự chú ý tối đa của mình trong một cuộc trò chuyện, nhưng anh dường như bị phân tâm ngày hôm nay. Cậu liếc nhìn Gyeonghwan, lơ đãng hướng theo ánh nhìn của anh, và ah.

Đó là Jaeha, nếu Beomhyun nhớ chính xác, cậu bé đã làm vòng hoa với Woochan hai năm trước. Cậu bé cũng đã có mặt ở đó vào buổi chiều hôm đó, lặng lẽ kết hoa thành những vòng hoa, như thể vội vã chạy đến đâu đó. Nó đã đùa giỡn với một vài đứa trẻ khác, như Sungu và Haneul, trước khi ba đứa đã giật mình khi chúng đã làm xong.

Đôi khi Beomhyun mong thằng bé vẫn vô tư như thế.

Jaeha là một người truy dấu nổi tiếng, và một thợ săn ở mức trên trung bình. Hầu hết mọi người trong đội tuần tra không biết điều này, nhưng Beomhyun đã bắt gặp Jaeha trong rừng một mình. Khả năng phân biệt các loại thảo mộc của thằng bé thật tuyệt vời, ngang bằng với Jaewan, nhưng trong khi Jaewan sử dụng thị giác và đôi khi xúc giác, Jaeha lại sử dụng khứu giác. Nó quá nhạy đến mức nó đã tìm được một khóm cúc tâm tư từ đám cúc vạn thọ bình thường cho Beomhyun chỉ bằng cách ngửi những bông hoa.

Có lẽ Gyeonghwan cũng biết điều này. Trong khi Beomhyun không biết gì về cách đánh giá kĩ năng của một thợ săn giỏi như thế nào, cậu có thể biết được từ số tiền thưởng rằng Jaeha thường bị kéo đi trong bí mật. Nếu nó không giỏi săn bắn, không đời nào nó có thể quay lại với ít nhất một thứ gì đó từ cuộc săn lùng của anh ta.

"Thằng bé thích ăn đào, anh biết đấy," Beomhyun gợi ý một cách ranh mãnh. Gyeonghwan quay lại nhìn cậu, và Beomhyun cười toe toét. Cuối cùng, cậu cũng có thể trả lại tất cả sự trêu chọc cho Gyeonghwan. "Nếu anh đang cố gắng đưa thằng nhóc vào đoàn săn bắn của anh, hối lộ có thể là cách được đấy. Tất nhiên là anh rất quen thuộc với phương pháp gì nhỉ , ah, thuyết phục ~ "

Gyeonghwan chộp cổ Beomhyun, rồi cười, cù những khớp ngón tay của anh lên đỉnh đầu Beomhyun. Beomhyun hét lên, cố thoát khỏi sự bao vây của anh, cười to cùng với alpha lớn tuổi hơn.

"Em đã đúng, anh đang chú ý đến nhóc ấy," Beomhyun nói, không thở ra hơi bởi cười, sau khi Gyeonghwan quyết định thương xót và thả cậu ra. "Anh đang nhắm đến thằng nhóc như một miếng thịt, hyung, thành thật mà nói, ít nhất cũng nên có chút tinh tế hơn trong cách anh nhìn chằm chằm vào nó chứ. Anh có thể khiến thằng bé tội nghiệp đó sợ mất mật. "

"Em ấy là một thợ săn giỏi," Gyeonghwan nhún vai. "Em ấy giỏi săn bắn, và có rất nhiều tiềm năng. Em không thể nói với anh là nếu em không đỡ đầu cho Jaewan, em sẽ không chọn nó ngay lập tức. "

"Vâng, em có thể ~" Beomhyun hát. Gyeonghwan nhìn cậu, và cậu cười khúc khích. "Thằng bé ấy quan tâm đến việc trở thành một thợ săn hay một người truy dấu nhiều hơn là một người chữa lành, hyung. Chỉ cần nhìn vào nó là biết."

Gyeonghwan hướng sự chú ý của mình trở lại Jaeha mặc dù Beomhyun không nói thẳng ra, và thở dài. "Anh muốn dạy thằng nhóc những gì anh biết, nếu có thể.Nếu em ấy học nhanh như cách em ấy giỏi săn bắn thì em ấy nên chọn mọi thứ dễ dàng. "

"Anh muốn gây dựng cho thằng bé," Beomhyun nhận ra. "Làm cho nó trở thành thợ săn tốt nhất của cộng đồng."

"Gần như thế," Gyeonghwan nói khẽ. "Anh không bao giờ có thể nói em ấy sẽ là người thợ săn tốt nhất khi có những người như Sanghyeok," Anh bật ra một nụ cười gượng gạo khiến Beomhyun chú ý. "Đứa trẻ đó thật điên rồ."

"Cũng thật liều lĩnh," Beomhyun đảo mắt. "Anh không biết bao nhiêu tài nguyên của Jaewan đã đi vào cậu ta đâu."

Họ dành cả đêm để trò chuyện. Đã lâu rồi mới có thời gian để nói chuyện với Gyeonghwan như thế này. Kể từ khi đội tuần tra đã được thành lập, Gyeonghwan là đội trưởng, anh ngày mộtcó ít thời gian hơn để đi chơi với những người anh thân thiết, hoặc được ở một mình để thư giãn và trò chuyện thân thiện với người khác. Đôi khi Beomhyun cũng nhớ anh nhưng cậu cũng hiểu rằng, giống như tất cả những người khác, Gyeonghwan có nghĩa vụ mà anh phải hoàn thành.

"Đã muộn rồi," Gyeonghwan nói, sau khi hai người cùng nói xấu Mingi và Sangmyeon bằng những chuyện họ biết, và Beomhyun biết rằng đó là cách kết thúc cuộc trò chuyện của Gyeonghwan. "Chúng ta nên quay lại lều của mình thôi."

"Phải," Beomhyun đồng ý. Mặc dù cậu vừa có một khoảng thời gian tuyệt vời nói chuyện với Gyeonghwan, cậu vẫn hơi mệt mỏi, tay sắp sửa che miệng ngáp. "Em đã có một khoảng thời gian nói chuyện với anh thật tuyệt vời, hyung."

"Anh cũng thế," Gyeonghwan trả lời, ôm Beomhyun bằng một tay một cách tự nhiên. "Hẹn gặp lại chứ?"

"Tất nhiên, hyung," Beomhyun cười rạng rỡ. "Chúc ngủ ngon!"

"Chúc ngủ ngon, Beomhyun."

Beomhyun quay trở lại lều của mình, mỉm cười thoải mái. Cậu lấy một bộ quần áo để thay và đi đến dòng nước để tắm thật nhanh, sau đó đi chậm rãi trở lại lều của mình. Cậu đã không nhìn thấy Jongin kể từ khi lễ kỷ niệm kết thúc, và bây giờ đã khá muộn vào ban đêm. Tất nhiên, có thể là tên alpha đã quay trở lại lều của mình và Beomhyun không biết, vì alpha mới phân hóa sẽ đặt lều của họ cách xa khỏi vòng tròn của cộng đồng hơn những người chưa phân hóa.

Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Chỉ ở đây cậu mới nhận ra điều đó, rằng nếu như cậu của tuổi trẻ hơn sẽ có những con bướm bay nhộn nhạo trong bụng khi Gyeonghwan kéo cậu vào trong những cái ôm, bây giờ cậu chẳng cảm thấy gì cả. Cắn vào bên trong má mình, Beomhyun nằm trên giường trong nhiều giờ, tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, cố gắng chống cự sự mệt mỏi của mình để cố gắng tìm ra câu trả lời.

Cậu không tìm thấy gì cả, và suy nghĩ cuối cùng của cậu khi mắt sắp sập lại vì kiệt sức, chính là hy vọng, nếu Jongin vẫn ở ngoài đó, hắn sẽ được an toàn.

_______________________

Ảnh đầu chap lần này là hoa nhài, chính loại hoa trên cái vòng hoa mà Beomhyun làm cho lễ trưởng thành của Jongin đó. Thực ra chọn ảnh thược dược thì chuẩn hơn, nhưng mà tôi đã dùng ảnh thược dược làm ảnh chap 3 trước đó rồi nên chọn hoa nhài.

Đi search ảnh rồi đọc thử công dụng của hoa nhài thì hóa ra nó có công dụng thư giãn và tăng cường chuyện xxx các mẹ ạ trời ơi tâm trí tôi lại bay đi đâu thế này ...

Nói chung là trong chap này bạn Beomhyun cuối cùng đã move on với anh Gyeonghwan rồi, bye bye mối tình thời thơ ấu, và chúng ta có thêm cặp Seohaeng Dayoon với Gyeonghwan Jaeha nhé các mẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com