Chương 9
Cậu đến kho vũ khí sớm hơn một chút so với thời gian hẹn của họ, nhưng Jongin đã sẵn ở đó, lau chùi cung tên và chuẩn bị sẵn sàng. "Hey," Jongin gật đầu chào. "Em đến sớm thật."
"Đó là một thói quen tốt mà," Beomhyun nhún vai. "Đó là những gì chúng ta sẽ dùng để đi săn sao?"
Jongin bật cười, lắc đầu. "Em sẽ sử dụng thứ cơ bản hơn thế một chút." Hắn kéo cây cung của mình ra sau lưng và bước vào trong kho vũ khí, chọn lấy một cây cung mảnh mai uốn cong ngược*. "Khi em quen với cái này thì chúng ta mới có thể nói đến chuyện đưa cho em một cái cung phức hợp."
*bản gốc: barebow recurve
"Được rồi, trước tiên, đây là cách em sử dụng cung tên. Em hướng đầu mũi tên tới mục tiêu của em, "Jongin cẩn thận hướng dẫn, dùng chính cây cung của mình để minh họa. "Kéo lại cho đến khi tay em chạm vào cằm, và thả tay ra."
Mũi tên bắn qua cây cung nặng trịch để hạ cánh thẳng tắp ở cái thân cây phía bên kia. Beomhyun chớp mắt, một chút choáng ngợp.
"Chỉ cần nhớ rằng em vẫn là một người mới bắt đầu nên không phải lúc nào em cũng trúng được mục tiêu. Ngoài ra thì hãy chắc chắn rằng em sẽ không làm chính mình bị thương bởi dây cung. Nếu em làm sai, em có thể cắt baycả mũi mình đi đấy. "
"Không-áp-lực-gì-cả," Beomhyun trả lời, và Jongin cười toe toét.
"Em sẽ ổn thôi. Bây giờ thử đi nào, " hắn nói, đưa cho Beomhyun một mũi tên.
Beomhyun hít một hơi thật sâu, nhấc mũi tên lên, và kéo sợi dây cung lại. Cậu giữ tay mình chạm vào má như Jongin đã bảo, và nhắm đầu mũi tên vào cùng cái cây mà Jongin đã bắn trúng vừa rồi, rồi buông tay ra.
Mũi tên bay quá xa, bay luôn vào rừng và hạ cánh ở đâu đó. Beomhyun hạ thấp cây cung trong sự thất vọng.
"Một lần nữa đi," Jongin nói với cậu. Beomhyun ngước lên, Jongin đã sẵn sàng đưa cho cậu một mũi tên thứ hai. "Thử lại đi. Em sẽ không thể học được cái này mà không cần thực hành đâu. "
Beomhyun nghĩ về những giờ học tập khó khăn để trở thành một người chữa lành từ một người nghiên cứu thảo dược đơn giản, các cách điều chế và các loại thảo dược khác nhau mà cậu phải ghi nhớ và tự làm. Việc tập luyện này cũng giống như vậy, chỉ có điều cần nhiều thể chất hơn. Nếu cậu muốn cải thiện, cậu sẽ phải giành nhiều công sức cho nó.
Cậu nạp lại mũi tên, sau đó kéo trở lại và bắn.
Hai người cứ tiếp tục như thế tưởng chừng như lâu hàng thế kỉ, khiến cánh tay của Beomhyun đau và mỏi nhừ, chúng vốn không quen với cường độ căng thẳng này. Cậu đã bắn trúng ít nhất một nửa số mũi tên của mình, mặc dù độ chính xác chỉ ở mức tương đối, nhưng vẫn rất tự hào về những gì mình đã làm được.
"Sẵn sàng vào rừng chưa?" Jongin hỏi, cười rộng ngoác khi hắn nhặt những mũi tên rơi xung quanh trại. "Bắt đầu khá khiêm tốn và tiến bộ dần lên."
"Sẵn sàng!" Beomhyun đồng ý, háo hức bắt đầu. Cậu cho những mũi tên trở lại cái ống đựng mũi tên mà Jongin đã lấy cho cậu từ kho vũ khí. Jongin mất vài phút để chuẩn bị, sau đó họ lên đường, bước nhẹ nhàng nhất có thể.
"Gà lôi thích ngô lắm," Jongin thấp giọng nói với cậu. "Có một khoảnh đất trồng ngô ở phía trước nơi mà hầu hết chúng thường tụ tập lại. Miễn là chúng ta tập trung và giữ im lặng, em có thể chọn được mục tiêu khá dễ dàng. "
Beomhyun gật đầu, và họ tiếp tục bước đi, im lặng, để không làm lũ chim rừng sợ hãi mà chạy mất. Jongin giơ một cánh tay để chặn Beomhyun lại, mắt quét qua khắp khu vực, rồi ra dấu cho Beomhyun cúi xuống và bước đến. Hắn chỉ tay, Beomhyun hướng theo ngón tay của hắn và thấy một con gà lôi đang tiến về phía khu trồng ngô.
Beomhyun nuốt nước bọt, kéo một cái mũi tên từ cây cung của mình và nhấc nó lên. Jongin gật đầu, và Beomhyun kéo dây cung lại, hít một hơi thật sâu khi nhắm vào con gà, sau đó thả tay ra.
Mũi tên bay vút lên, làm cho con gà giật mình, và nó nhảy lên, mắt dáo dác nhìn quanh khi bắt đầu chạy. Jongin đứng lên ngay lập tức, lấy một mũi tên và kéo cây cung nhanh chỉ trong chớp mắt, mũi tên xuyên qua trúng ức con gà đang chạy, ghim nó xuống đất.
" Anh vừa mới bắn trúng được mục tiêu di động," Beomhyun thì thầm trong sự kinh ngạc. "Làm thế nào mà -"
"Thực hành và kinh nghiệm," Jongin nói, bước tới chỗ con gà và nhặt nó. "Tôi đã làm điều này hàng năm trời, Beomhyun, em mới làm chỉ trong 2 tiếng. Thôi nào, thử lại đi. "
Họ di chuyển đến một khu vực khác của khu rừng, Jongin dẫn đường như thường lệ.
"Chờ đã!" Beomhyun nói, ngăn Jongin bước thêm một bước nữa. Cậu cúi xuống và lấy con dao của mình, cắt vài lá thảo mộc và cất chúng trong túi của mình. "Cây bạc hà chanh," Beomhyun giải thích khi Jongin nhướn mày hỏi. "Nó tốt cho rất nhiều thứ lắm. Thành thật mà nói thì anh nên thực sự nên học cách phân biệt các loại thảo mộc cơ bản có thể giúp anh trong rừng trong trường hợp bất cứ điều gì xảy ra. "
"Em có thể dạy tôi," Jongin trả lời, và Beomhyun ngước lên nhìn hắn. "Để đổi lại việc tôi dạy em cách săn bắn, em có thể dạy tôi cách nhận ra thảo mộc. "
Beomhyun phân tích ý tưởng đó trong đầu. Sẽ không tệ lắm khi Jongin học cách phân biệt thảo dược, và nếu cậu thành thật với bản thân một chút thì chủ yếu là vì cậu có thể dành nhiều thời gian hơn với Jongin, và đó chắc chắn là một dấu cộng to đùng. "Được chứ," Cậu đồng ý, và Jongin cười toe toét trả lại. "Thỏa thuận như vậy nhé."
"Chắc chắn rồi," Jongin trả lời, và dường như hắn đang có tâm trạng tốt hơn nhiều.
(theo kinh nghiệm của tôi thì cái bọn yêu nhau mà đòi dạy nhau học thì chẳng học hành quái gì đâu chỉ ngồi vần nhau là giỏi thôi=)))
Họ tìm thấy một chỗ săn khác một lúc sau, Jongin kiểm tra khắp khu vực đó. Beomhyun chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng Jongin kéo cậu lại gần sau khi cúi xuống để chỉ vào một con gà. Phải mất một lúc Beomhyun mới xác định vị trí của con gà lôi trong mấy bụi cây, nhưng cuối cùng thì cậu đã nhìn thấy nó.
Cậu đã không nhận ra mình ở gần với Jongin như thế nào, và bằng cách nào cậu đã dựa vào gã Alpha khi rút mũi tên của mình. Sự tập trung của cậu nằm tất cả trên con gà trong khi Jongin cứng đờ ra ở bên cạnh. Cậu kéo mũi tên lại và thở ra nhẹ nhàng, rồi buông tay ra.
Mũi tên chạm trúng ngay khi con gà xòe cánh của nó, đâm xuyên qua nó một cách sạch sẽ. Con gà kêu váng lên, nó bắt đầu chạy, nhưng nó chạy chậm và lảo đảo, rõ ràng bị suy yếu bởi mũi tên của Beomhyun. Jongin đứng dậy, cũng như lúc trước, và rút mũi tên của mình, bắn thẳng qua ức con gà và kết thúc sự đau đớn của nó.
"Tôi bắn trúng rồi!" Beomhyun nhảy lên ăn mừng. "Tôi bắn trúng con gà rồi!"
Jongin cười khúc khích, gật đầu. "Đúng rồi, em đã làm được. Làm tốt lắm. Nói thật là tôi không nghĩ rằng em sẽ thực sự bắn được con gì đó trong chuyến săn của chúng ta hôm nay đâu. "
Beomhyun vờ đánh hắn, nhưng hắn quá vui nên chẳng quan tâm. Cậu chạy về phía con mồi, nhặt nó lên. Cậu cảm thấy có chút tiếc cho con gà khi rút các mũi tên ra, nhưng sau đó nghĩ về bữa ăn mà cậu có thể nấu từ chúng và tất cả những suy nghĩ thương tiếc tan biến ngay lập tức.
"Cảm ơn!" Beomhyun mỉm cười đầy biết ơn, nói với Jongin. "Lần tới tôi muốn tự mình bắt được gà lôi."
"Lần tới ư?" Jongin hỏi, một chút chết lặng.
"Ừ ..." Beomhyun nói, không chắc chắn lắm." Ý anh là chúng ta sẽ không làm điều này một lần nữa?"
Jongin ngay lập tức lắc đầu quầy quậy. "Không, không, sẽ làm! Chắc chắn là sẽ làm! Nếu em muốn! " Hắn có vẻ hơi sốc, như thể hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng Beomhyun thực sự muốn đi săn lần thứ hai với hắn.
Beomhyun mỉm cười với hắn lần nữa, lần này hơi ngượng ngùng hơn một chút. Cậu tự mình ôm con gà, cười tự hào với con gà lôi trong lòng. Cậu đã giúp săn được con gà này, và nó khiến cậu cảm thấy có một luồng tự hào chạy khắp mình không giống như bất kì điều gì trước đây. Cậu vốn quen với việc ăn những chiến lợi phẩm mà người khác đã săn được, chỉ giúp đỡ họ bằng cách giúp họ hồi phục sức khỏa nếu họ bị thương, nên ý nghĩ mình có trong tay một con gà lôi do chính mình giúp săn được là một thứ mới mẻ và khác biệt.
"Anh có muốn nấu cái này cho bữa tối không?" Beomhyun hỏi khi họ quay trở lại trại.
Jongin bật cười. "Em không bị ngán thịt gà lôi à? Em vừa ăn tối qua mà".
"Tôi không bao giờ ngán gà lôi," Beomhyun trả lời, lè lưỡi với Jongin. "Tôi có cách làm loại gia vị ướp* mà ngay cả những đầu bếp cũng không biết đâu ~" Cậu dụ dỗ.
(*bản gốc là dry rub – hỗn hợp các loại gia vị khô nghiền nát trộn lẫn với nhau để tẩm ướp cho các món thịt sống trước khi nấu)
"Được rồi, được rồi," Jongin nhượng bộ. "Nếu Kang Beomhyun muốn nấu ăn cho tôi, tôi là ai mà dám từ chối hả?"
Beomhyun giả vờ đánh hắn lần nữa, và họ quay trở lại trại, di chuyển về phía khu vực nấu ăn vừa kịp lúc Jongik đang rời đi.
"Hey hyung," Jongik chào đón. "Cái gì thế?"
"GÀ LÔI!" Beomhyun nói, và Jongik đảo mắt.
"Lại nữa à hyung?" Jongik nói. "Một mình anh sẽ khai thác sạch toàn bộ dân số gà lôi trong rừng mất."
"Đâu phải lỗi của anh khiến chúng rất ngon đâu," Beomhyun đáp trả lại. "Nhân tiện cho anh mượn chỗ của em trong này nhá?"
"Được, được, cứ thoải mái," Jongik vẫy tay trong không khí. "Chỉ cần đảm bảo là anh sẽ dọn sạch sau khi dùng. Em sẽ đến tìm anh thanh toán khi em thấy có cái gì không đúng chỗ của nó đấy, hyung à "
"Vâng, tôi biết rồi ạ," Beomhyun trả lời. Jongik đặc biệt khó tính về nơi làm việc của mình, luôn cần mọi thứ theo đúng trật tự. "Cảm ơn nhé, Jongik!"
Họ bắt đầu chuẩn bị gà lôi với nhau, sát cạnh nhau. Hai người trao đổi những câu chuyện vụn vặn khi họ làm sạch con gà, nhổ lông của nó và rửa sạch nó. Beomhyun nghiêng đầu khi cậu thấy Jongin bỏ lông đuôi gà vào túi của hắn, nhưng không thắc mắc. Beomhyun vội vã trở lại lều của mình để lấy gia vị ướp cho món gà lôi trong khi Jongin châm lửa.
"Đây rồi!" Beomhyun quay trở lại, chà xát bột gia vị lên khắp con gà. "Bột gia vị của riêng tôi ~"
"Có gì trong đó vậy?" Jongin hỏi, tò mò.
"Tôi không thể nói cho anh được!" Beomhyun nói, cười. "Đó là công thức bí mật của bà tôi."
"Aww, thôi nào," Jongin rên rỉ. "Cho tôi biết đi mà, Beomhyun."
Beomhyun lắc đầu, vẫn cười haha. "Không nha ~"
Phần lớn thời gian của họ trôi qua như vậy, trêu chọc lẫn nhau, và thật dễ chịu với rất nhiều niềm vui. Beomhyun thấy mình cười rất nhiều, rất thoải mái với Jongin ngay cả khi họ lật những con gà lôi trên que xiên. Cậu có thể thấy những đầu bếp khác nhìn nhau đầy ẩn ý, thậm chí Hyunsik còn giấu diếm cười trộm, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Những con gà nướng được mang đến chỗ dưới gốc cây mà họ đã ăn vào đêm hôm trước, và họ nhanh chóng xé toạc chúng, đói mềm vì cả ngày đi săn.
"Có ngon không?" Beomhyun hỏi, ánh mắt đầy trông đợi nhìn Jongin.
"Ngon," Jongin trả lời, xé một cái đùi ra. "Em thực sự cần phải cho tôi biết cách làm loại gia vị này của em."
Beomhyun lại cười, lắc đầu. "Tôi có thể đưa nó cho anh sau khi tôi trộn, nhưng tôi sẽ không tiết lộ thành phần đâu."
Jongin bĩu môi tinh nghịch khiến Beomhyun cười khúc khích. Cậu quay trở lại để ăn miếng gà lôi của mình, nhìn lên bầu trời. Thật đẹp, một đêm thật quang đãng không gợn mây, và như thế này, họ có thể thấy tất cả những ngôi sao lấp lánh trên đó. Ăn xong, cậu mỉm cười ngước lên bầu trời, mệt mỏi vì chuyến đi săn nhưng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Xong rồi?" Jongin hỏi cậu, và Beomhyun gật đầu buồn ngủ thay lời đáp lại. Jongin khẽ cười, xoa xù tóc cậu thật dịu dàng. "Mệt rồi à?"
Beomhyun gật đầu lần nữa, tựa đầu vào vai Jongin. Không khí về đêm se se lạnh, và cậu dịch người lại gần Jongin hơn – hắn vừa ấm áp vừa thoải mái. "Dễ chịu quá," Cậu nói nhỏ. "Đừng cử động."
Jongin mỉm cười khi Beomhyun cựa quậy cho đến khi cậu tìm thấy ở một tư thế thoải mái hơn, buông bỏ cảnh giác và dòng suy nghĩ logic trong đầu hoàn toàn biến mất.
(em thề em không nghĩ linh tinh đâu ạ...)
Nếu ở trong tình huống nào khác, với bất cứ ai khác, cậu sẽ chắc chắn rằng mình đã trở về lều rồi mới ngủ. Nhưng Jongin thực sự quá ấm áp và thoải mái, vả lại hắn sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với Beomhyun cậu, đúng không?
Beomhyun ngủ thiếp đi ngay sau đó, đầu cậu gối trên vai Jongin, cực kì thoải mái so với hoàn cảnh hiện tại.
(ý là ngủ trên vai crush ở ngoài trời mà vẫn thoải mái lắm~ )
_________________
Cảm xúc của một con FA lâu năm khi trans đến đây
"âu shit"
"đừng xát muối vào trái tim con này nữa"
"ngượng cái đíu gì hả"
"hai thằng nhóc ngố này sao không triển luôn đê?"
"đè nhau đi đm"
Các mẹ hãy thông cảm cho con fangirl tuyệt vọng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com