Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Yoongi là một tên mọt sách ghét những khuôn mẫu.

Tất cả những thứ sến sẩm đều làm anh phải bịt miệng ghê tởm,nguyền rủa tất cả những sự lặp lại nhàm chán. Anh ghét cả sự đơn giản, ghét khuôn mẫu và tất cả những thứ liên quan đến chủ đề ấy.

Vì thế nên khi Yoongi nhận ra anh thích một tên 'bad boy', anh thậm chí đã sẵn sàng để ném mình xuống vực nếu Jin không gõ vào đầu anh và nói "Đừng lố bịch nữa, đó là chuyện bình thường khi những người như chúng ta thích những kẻ như thế mà."

"Đấy là vấn đề đấy! Nó quá rập khuôn và em thì ghét khuôn mẫu hyung!"
Jin mỉm cười chế giễu, huých vào người Yoongi để tên ngốc này tiếp tục dùng bữa trưa thay vì một cái tát của anh.

Và thế là hết. Hiện tại Yoongi đang ngồi trong thư viện, cắm mặt vào những quyển sách. Anh có chính xác là ba kì thi sắp tới và không thể trượt bất cứ cái nào. Khi Yoongi học, anh thích sự yên tĩnh thoải mái của chỗ này. Có cái gì đó ấm áp của thư viện này khiến Yoongi tập trung, anh cảm thấy dường như mọi vấn đề đều có thể giải quyết được ở đây.

Trong khi Yoongi đang thực sự cố gắng để học, một tràng cười to nổ ra ngay trước cánh cửa thư viện. Tất cả mọi người, bao gồm cả anh đều quay ra nhìn, Yoongi suýt đã sặc nước bọt của chính mình. Jeon Jungkook đứng đó, cách anh vài mét, tình cờ là một trong những tên hư hỏng nhất cái trường này, cũng tình cờ như cách cậu là tình yêu của đời anh vậy.

Yoongi nhanh chóng xoay người lại, lập tức nhét hết đồ đạc vào trong ba lô. Kì thi còn tận ba tháng mới đến, thiếu một ngày anh sẽ không chết được.

Nhưng cái này thì có thể.

Yoongi quá tập trung vào việc làm sao để lấy hết sức chạy ra khỏi đây, đến mức, anh lao thẳng vào Jungkook. Jungkook thật cân đối, quá khoẻ khoắn còn anh thì quá thấp, quá nhỏ nhắn nếu so sánh với tên nhóc ít tuổi hơn kia. Ngay sau khi va vào ngực Jungkook, Yoongi gần như bị bật ra và đập mông xuống nền đá bên dưới.

Ngay trước mặt không chỉ Jeon Jungkook (người bí mật làm anh khóc vào mỗi tối) mà còn trước tất cả những ai có mặt trong căn phòng này 一 bao gồm bạn bè anh.

"Có mắt không đấy? Thằng ngốc này." Jungkook gây sự, ánh mắt xoáy sâu vào lồng ngực anh. Thường thì Yoongi phải là một người bình tĩnh, lạnh lùng và tự chủ chứ nhỉ. Dù-thế-đéo-nào-đi-nữa, anh quá tập trung nhìn đống cơ bắp của tên nhóc kia đến nỗi thốt ra một câu nói kinh hoàng thế này.

"Xin lỗi, daddy." Yoongi nói, và khoan, từ từ đã... Anh vừa nói daddy đấy à?

"Anh vừa gọi tôi là daddy đấy à?" Jungkook hỏi, khoé môi nhếch lên và Yoongi không khỏi chiêm ngưỡng đôi môi hoàn hảo kia. Yoongi đứng dậy, cố ghép những câu chữ rối tung trong đầu để tạo thành một câu trả lời. Đến mức này thì cả người anh đã biến thành màu đỏ từ tai cho đến chân rồi. Và việc mọi người đều nhìn Yoongi ngỡ ngàng cũng chẳng thể giúp gì anh cho cam.

"C-cái? H-ha! Buồn cười quá! Wow, mấy giờ rồi thế này? Đến giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt." Yoongi gần như hét lên, lao ra khỏi thư viện.

"Thế đéo nào!" Yoongi tự rít lên với bản thân mình, thất vọng vò đầu bứt tai. Cậu vừa nghĩa cái quái gì vậy? Tại sao có thể nói ra được cậu đó? Trước mặt Jungkook thì thôi lại còn trước tất cả mọi người! Yoongi thở dài, lúng túng quay về phòng kí túc xá.

----

"Ê, Yoongi chú ổn không đấy?" Jin hỏi, đặt tay lên trán Yoongi để xem anh có sốt không. Yoongi tự cười chế nhạo bản thân, nước mắt trào ra vì sự xấu hổ và căm ghét bản thân mà anh không thể nói.

"Jin, xong cả rồi. Em không thể tiếp tục nữa, hôm nay em va phải Jungkook và gọi cậu ta là daddy trước mặt tất cả mọi người. Trước bạn bè cậu ta! Tất - Cả - Mọi - Người!" Jin mở to mắt kinh ngạc, trước khi bụm miệng phá lên cười. Yoongi cắn môi, đẩy Jin ra và dậm chân hậm hực về phòng mình.

"Yoongi, cưng à, chú nói thật đấy à?" Câu hỏi của Jin chỉ càng làm anh thêm hậm hực.

"Ừ thế đấy! Bây giờ em không thể quay lại trường nữa rồi! KHÔNG BAO GIỜ!" Yoongi nhảy lên giường, tự chôn mình trong chăn. Jin mất một lúc mới có thể ngừng cười và đi vào an ủi tên ngốc kia.

"Yoongi, điểm của chú sẽ tụt kinh hoàng nếu không đi học đấy. Cứ chờ hai ngày và mong rằng đến lúc đấy Jungkook đã quên chuyện này đi." Yoongi gật nhẹ đầu hồi âm. "Được rồi, bây giờ ăn tối nào." Và Yoongi nhảy ra khỏi giường, đồ ăn của Jin vẫn là số 1, chẳng có gì phải suy nghĩ.

----

Yoongi cảm thấy hai ngày trôi qua quá nhanh. Cũng may là Jin và Yoongi học cùng lớp, có thể thay nhau chép bài để Yoongi xin nghỉ hai ngày.

Yoongi nhìn thấy cậu ta ngay khi vừa xuống đến hành lang, tay vẫn ôm chặt đống vở.

Cậu hít một hơi, lúng túng xoay người lại. Chết tiệt tên đó vẫn đẹp trai như thế. À thì bình thường Jungkook vẫn đẹp trai nhưng hôm nay thì ngon hơn bình thường. Hắn mặc một cây jeans đen và sơ mi trắng, tóc được vuốt keo cẩn thận để lộ ra một mảng trán và vì một lí do nào đấy thậm chí khuyên tai của hắn hôm nay còn lấp lánh hơn bình thường.

Yoongi cầu nguyện Jungkook đừng nhìn thấy mình, mong rằng có ai đó sẽ làm phân tán ánh mắt cậu ta khỏi người trên hành lang. Jungkook dừng lại, dựa vào tường.

"Không biết cậu ấy đang chờ ai nhỉ.." Yoongi tự lẩm bẩm, dùng cái chiều cao "trời sinh" này giấu mình sau người khác nhìn lén Jungkook. Và trước khi Yoongi kịp nghĩ ra phương án khác, ánh mắt Jungkook đảo từ mấy cô em đội cổ vũ sang anh.

Họ nhìn nhau một hồi, Yoongi quá sợ hãi để nhìn đi chỗ khác. Jungkook chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Cái nhìn xoáy sâu và mắt anh khiến Yoongi cảm thấy như có một thế lực vô hình đang kéo anh về phía Jungkook.

Có lẽ là cậu ta không nhớ gì nữa? Hay là cậu ta quên Yoongi rồi? Và dù điều đó cũng có đau chút chút, Yoongi biết rằng anh chẳng là gì quan trọng với Jungkook. Ôm chặt mấy quyển sách vào ngực, Yoongi chạy thẳng.

Anh chẳng dừng lại cho đến khi chạy thật xa khỏi Jungkook. Với một tiếng thở dài, Yoongi chậm cước bộ, rẽ sang một hành lang không có người cho đến khi anh bị đẩy mạnh vào tủ khoá trên hành lang.

Anh thở dốc, co rúm lại, không dám đối mặt với tên bắt nạt kia. Hiển nhiên rằng điều này đã làm kẻ lạ mặt kia tức giận và nắm lấy tóc anh, ép Yoongi mở mắt nhìn.

"J-Jungkook.." Yoongi lắp bắp, kinh ngạc nhưng vẫn chăm chú nhìn hắn. Chúa ơi tên này nhìn gần còn đẹp hơn!

Jungkook nở một nụ cười ma quỷ trước khi kéo mạnh tóc Yoongi khiến anh rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng khi nhận ra mình vừa rên rỉ.

"Thôi nào cục cưng, đó không phải tên tao.. Nói lại nào." Giọng hắn trầm và hơi khàn, làm cơ thể Yoongi khẽ run lên.

"J-Jun-"

"Tao vừa nói gì?" Jungkook gắt lên, càng nắm mạnh tóc người bên dưới. "Gọi tao là gì, thằng điếm này."
"X-xin lỗi, daddy..." Yoongi lắp bắp, nước mắt trực trào ra khỏi mắt anh. Jungkook mỉm cười trước khi buông tha cho mái tóc của người rõ ràng lớn tuổi hơn và luồn tay vuốt ve lại mái tóc anh.

"Không sao cưng à. Nhưng khi daddy nói gì, em phải tuân lệnh. Hiểu chứ?" Yoongi gật đầu.

"Nói."

"Vâng, daddy."

"Tốt lắm, bây giờ cùng lập lại luật ở đây nào. Đầu tiên, không bao giờ được chạy đi như thế nữa, daddy suýt chút nữa không tìm được em rồi. Thứ hai, chỉ có tôi mới là daddy của em. Thứ ba, từ giờ em là của tôi, đừng cố gắng chống lại. Hiểu chứ?" Jungkook hỏi.

"Hiểu rồi, daddy." Jungkook càng cười tươi hơn khi nhận được câu trả lời.

"Tốt lắm, giờ về lớp đi. Đây là số của tôi, lưu lại và nhắn cho tôi ngay. Tạm biệt, cục cưng." Jungkook rời đi, để lại Yoongi sững sờ nhưng khoé miệng vẫn nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com