Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Không tìm thấy Senpai.

"Rầm!"_Hồi âm của việc gắn nhận cú ngã tận cùng trời cao luôn đi kèm với mấy cái la oai oái từ rừng xanh hoang dã.

Trước khi anh chàng trung tâm trong câu truyện của chúng ta kịp than thì đã bị vẻ đẹp thần tiên của nàng làm cho mê hồn mà tựa như người trên trời.

"Không sao chứ?"_Được nàng hỏi mà anh ta chợt tỉnh, ngất ngây khi chạm vào làn da mềm mại của nàng. Nhìn chả khác nào thằng hám gái.

Thằng nhỏ đỏ mặt, ánh mắt chập chờn mấy tia đưa tình quan sát thật chặt mái tóc đen nhánh quyến rũ của nàng.

_

Tựa như thế:

Nhưng người phải lòng lại là một nữ sinh tẻ nhạt, khuôn mặt cứng đơ của đá.

Tình yêu đơn phương liệu có được đáp lại?

Đến khi cô đã liều mọi thứ vì chàng, đến cả việc vấy bẩn màu sắc bàn tay. Đến cả việc trở thành người xấu, nhưng đáp lại cô, chỉ là cái nhìn lạnh lùng cùng câu nói cay đắng, gương đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng mà làm người ta thương tiếc. Đôi môi không sắc run run bất giác hốt lên vài câu: " Đợi..." Phải rồi, mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức từ khi nào mà xung quanh hóa đen cô cũng không nhận ra... Chỉ hững hờ trước dòng chữ màu đỏ: "Heart Broken" Nó lung lắc nhè nhẹ nhưng phóng to lên như thể đùa giỡn với cô. Lòng cô nhói đau mà nước mắt không ngừng rơi, cô khóc chỉ vì chàng...

[Khởi động lại tuần]

Lần này mọi thứ khác xa, cô không dậy trễ, và... Một điều đáng buồn rằng, cô chẳng nhìn thấy bóng dáng người mình yêu đâu. Cú ngã tuy đau nhưng chưa bao giờ là cô cảm thấy tức giận cả. Nếu mà bất chợt bắt gặp sợi tóc đen nhánh cùng đôi mắt ngây thơ hồn nhiên, khuôn mặt điển trai rõ ràng trước cái sáng mặt trời của nước Nhật cô chắc chắn sẽ chạy lại thật nhanh ôm lấy chàng dù cho có đón nhận cái mắng chửi cay đắng, dù cho... Chàng ghét cô đi nữa, cô vẫn sẽ khóc trong hạnh phúc trong lòng chàng. Nhưng không! Không có chuyện gì xảy ra cả. Cô không tìm thấy chàng dù đã soi kĩ từng lớp, tất cả học sinh như khác đi hơn, đến cả trong danh bạ mình. Cô cũng không tìm thấy cái tên "info-chan".

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn sát vào hồ nước tung tóe mấy giọt nước nghịch ngợm. Cô chập chờn mảnh cổ ngó qua ngó lại ghi nhớ lấy bóng dáng của Senpai, đôi mắt không ngừng tìm kiếm, không ngừng soi mói từng chi tiết trên đám cỏ xanh biếc. Nhưng rồi... Chẳng ai đến cả, chẳng ai đến để ngồi trên bờ nước để moi sách ra đọc, chẳng ai... Nghiêm túc nhìn từng trang giấy tập trung quên đi xung quanh cả. Đôi mắt của cô từ khi nào biết yêu luôn sáng rực mà nay lại đen hơn. Ngơ ngược quên đi mọi thứ. Cô quay đầu chậm rãi, từ đáy mắt lập lòe ánh nắng bởi giọt nước nhỏ đọng lại.

"Senpai..."_Cô nghe tiếng gọi quen thuộc, phải. Nó giống cô, tràn đầy tình yêu. Cô vội vã quay lại, rồi thu lại được hình ảnh chưa bao giờ là xa lạ cả, đó là cô. Không phải sao? Hình ảnh một con người đứng sau gốc cây như một tên biến thái mà săm soi theo dõi chàng.

Nhưng, khi tỉnh táo hơn, cô lờ mờ nhìn thấy người con gái xinh đẹp tựa thiên thần ngồi bên đài nước tung tóe tự nhiên bắn lên trời. Dưới đài phun nước, nàng ta như một nữ thần dáng trần vậy, từng sợi tóc đen lướt nhẹ trong gió kiêu sa lộng lẫy đáng để ý, đôi mắt nghiêm túc như của... Taro-Senpai. Cô chực khóc nhưng lại câm nín. Rồi xem lại con người kia, đó là cô. Nhưng... lại là một chàng trai, phải. Một chàng trai ở cái lứa tuổi đang yêu như cô thôi.

Và cô đã hiểu...

.

.

.

.

.

.

Mình lạc trôi rồi

♥END CHAP♥

Đừng thất vọng vì truyện, vô ích thôi, thấy dở thì phải càng ủng hộ cơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com