Revelation
Summary:
" Đáng ra mẹ sẽ không kiên trì như thế đâu, con yêu", Mẹ cậu nhắc nhở câụ. "Mọi người đều chìm đắm theo từng bước nhảy của cậu ấy. Cậu ấy thật tuyệt vời"
----------------------
Jungkook chưa bao giờ thực sự nói chuyện nghiêm túc với Namjoon. Cậu khôngbiết làm sao để bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu biết anh ấy rất thoải mái nói chuyện với cậu, miễn sao chủ đề là về Seokjin. Nhưng cậu vẫn không biết mở lời thế nào. Tại sao? Chính cậu cũng không biết luôn, chỉ là cậu không biết nên làm gì như thế nào
Sau đó, cậu có hứng thú với những vấn đề khác hơn. Chẳng hạn như, ai đã làm điều đó với Jimin ba năm trước và tại sao? Cậu có thể nhận thấy một sự không thoải mái trong ánh mắt người lớn hơn với Hogwarts nhưng lại không dám hỏi anh ấy. Cậu vẫn nhớ phản ứng của anh ấy khi lần trước cậu đề cập đến chuyện này. Vậy nên cậu quyết định tìm ra mọi chuyện một mình. Cậu bắt đầu tự hỏi tại sao thầy Hiệu trưởng lại không biết có chuyện gì đang xảy ra con trai mình.
"Anh đã nói chuyện này với ba anh chưa?" Jungkook hỏi Jimin sau bữa tiệc Giáng Sinh và nhận ra một nét buồn tủi lạ lẫm hiện lên trong mắt anh.
"Anh không thể, ông ấy cứ bận suốt. Hogwarts có rất nhiều chuyện khó giải quyết"
Có lẽ đó là lí do mà thầy ấy không biết gì về tình huống của con trai mình. Jungkook cảm thấy thương Jimin. Ba cậu luôn luôn bên cậu bất cứ khi nào và đại diện cho hang ngàn đứa trẻ, dù Jungkook kính trọng thầy Hiệu trưởng vì thầy ấy là một phù thủy tuyệt vời, nhưng xét về vai trò khi thầy ấy là phụ huynh, thầy ấy nhận điểm F về khoản chăm lo và quan tâm con mình.
Mùa hè đến và năm nay, Jungkook được về nhà. Cậu rất mong ngóng. Đã 3 năm trôi qua, cậu nên tỏ ra như thế nào đây? Cậu thừa nhận cậu có chút ghen tị với Jimin, suốt 3 năm, anh ấy đã gần như trở thành đứa con cưng của nhà Jeon khi cậu lại phải bận rộn với Quidditch. May mắn thay, mọi thứ vẫn như vậy. ba mẹ vẫn yêu chiều cậu, ngạc nhiên thay là Jimin vẫn giữ một khoảng cách với ba mẹ cậu.
Jungkook nhớ rằng Jimin đã hứa rằng anh ấy sẽ nhảy cho cậu xem và cậu gần như thuyết phục anh ấy suốt cả mùa hè.
" Đáng ra mẹ sẽ không kiên trì như thế đâu, con yêu", Mẹ cậu nhắc nhở câụ. "Mọi người đều chìm đắm theo từng bước nhảy của cậu ấy. Cậu ấy thật tuyệt vời"
"Con không giỏi thế đâu, thưa cô", Mẹ Jeon lườm anh ấy một cái và anh ấy cúi gằm đầu xuống. "Con cảm ơn!" và mẹ cậu mỉm cười đầy tự hào.
"Mẹ em sẽ không dễ dàng khen ai đâu nên nhảy cho em coi đi mà, hyung, làm ơn", Jungkook thực sự muốn nhìn người anh thân thiết của mình nhảy " Anh hứa rồi mà, đi mà"
"Được thôi, nhưng để sau nhé"
"Yayyyy!"
"Nhưng cẩn thận đấy con yêu", Mẹ cậu cảnh báo "cậu bé ấy sẽ làm trái tim con gục ngã"
"Con sẽ không đổ anh ấy đâu mẹ"
----------------
Jimin dời màn biểu diễn của anh ấy đến tận cuối kì nghỉ hè và Jungkook biết tại sao nên cậu quyết định để anh ấy làm vậy.
"Con đã bước sang tuổi 16 rồi, thật không ngờ luôn". Ba cậu mỉm cười khi ba bước dọc qua bữa sang đặc biệt mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu. Cậu nhớ nó vô cùng. "Con đã cao hơn ba rồi này. Con định cao thêm bao nhiêu đấy?"
"Chỉ cần một chút nữa thôi ạ nhưng cao hơn Jiminie hyung cũng được rồi ạ!"
"Tại sao em cứ trêu tức anh về vấn đề chiều cao thế hả?", Jimin vừa cười vừa bĩu môi. Thật ra Jungkook cũng không biết tại sao luôn.
"Bởi vì nó vui ạ", Jungkook nghĩ đó là câu trả lời thỏa đáng nhất. "Dù sao thì, em cũng rất mong đợi được nhìn thấy phần quà từ anh đó hyung"
"Em đang nói gì thế?"
Jungkook chỉ nhếch miệng cười. Cậu biết Jimin không có tiền mua quà cho cậu vậy nên anh quyết định nhảy cho cậu xem và coi đó như một phần quà.
"Và đây là quà của ba mẹ, con yêu", mẹ cậu nói " là một cây chổi, mẫu mới nhất"
"Ba mẹ biết con dung chổi của trường và ba mẹ nghĩ rằng đã đến lúc con nên có một cây riêng"
Jungkook không biết phản ứng thế nào. Cậu không thích Quidditch, nhưng sâu thẳm trong cậu lại nghĩ đến hình ảnh trong cậu ngầu như thế nào khi bay với một cây chổi như vậy. Cậu tự hỏi tại sao. Cậu nhìn sang Jimin, người đang đầy tò mò nhìn cái chổi.
"Thật ra sách cũng không tệ lắm đâu ạ" , Jungkook quyết định đùa vài câu " Ba mẹ không cần làm như vậy nhưng con cảm ơn ba mẹ nhiều"
"Em sẽ là người giỏi nhất cho coi, Kookie!" Jimin mỉm cười đầy thật long và Jungkook thấy hai đầu gối sắp nhũn ra. Sức mạnh chết tiệt từ một nụ cười!
"Vậy của anh đâu, hyung?"
"Ahhh....lát nữa.."
Cả hai đang trong phòng Jungkook dù thực ra là của Jimin mặc dù anh ấy không chuyển bất cứ thứ gì của Jungkook đi hết. Jungkook vẫn tiếp tục đợi anh ấy nhảy cho cậu xem, nhưng Jimin vẫn làm như thể anh ấy chẳng liên quan gì đến nó cả. Cả hai ngồi trên giường và cùng nhau ngắm những bức hình từ thủa còn bé của Jungkook, và cậu rất ngại mỗi lần Jimin bật cười khi anh nhìn vào bức ảnh.
"Đủ rồi, hyung! Em sẽ đi trong khoảng 2 tiếng nữa vậy nên hãy cho em xem món quà của em đi", Jimin mở to mắt ngạc nhiên và nó làm Jungkook lúng túng. "Đi mà..."
"Sao em biết rằng anh có quà cho em?" Jimin cất tiếng hỏi sau vài giây.
"Well, anh luôn nói rằng để sau và anh hứa với em rằng sẽ nhảy cho em xem và nếu theo đúng như em nghĩ thì.."
"Em nghĩ anh sẽ nhảy tặng em sao? Anh dễ dãi thế sao?" Jimin đang thử cậu sao?
Jimin đang thử cậu?
"Gì cơ, không, ý em không phải thế. Em chỉ rất muốn xem nó và ..."
"Ok, nhưng nó sẽ không phải quà anh định tặng em"
Vậy....
"Vậy là gì thế?" Jungkook hỏi đầy ngạc nhiên.
Jimin trèo khỏi giường và tiến đến chỗ tủ. Jimin quay lại với chiếc hộp nhỏ mà anh ấy đặt vào tay Jungkook.
"Đây, mở nó ra đi" Người nhỏ hơn làm theo và thấy một đôi khuyên tai. Nó được làm bằng bạc và trông rất đơn giản, nhưng cậu yêu chúng. "Em có thích nó không? Anh cũng có một đôi nhưng nó được làm bằng vàng, ba mẹ em đã cho anh đôi ấy. Anh không đủ tiền mua vàng nên anh đã mua một đôi bằng bạc cho em. Anh mong em thích ch---"
Jungkook ôm Jimin và duy trì tư thế đó một lúc.
"Em yêu chúng, hyung. Cảm ơn anh!" Cậu nới lỏng tay ra và nhìn anh chằm chằm "Nhưng sao anh..."
"Anh đi làm bán thời gian đầu năm nay. Không nhiều lắm, nhưng anh muốn tặng em thứ gì đó"
"Em yêu nó", Jungkook ôm Jimin lần nữa "Vậy bây giờ nhảy cho em xem đi"
Jimin đảo tròn hai mắt anh và đứng dậy. Anh ấy đẩy cái bàn nhỏ vào giữa phòng và lôi điện thoại ra. Jungkook cũng muốn có một cái điện thoại cơ! Anh ấy chọn một bài và đợi âm nhạc vang lên. Nó là một bản Ballad mà Jungkook rất thích.
Jimin đứng yên vài giây với đôi mắt khép hờ và bắt đầu di chuyển chân anh. Jungkook rất kinh ngạc. Người vũ công bắt đầu di chuyển cả tay anh ấy, và cả thân thể anh ấy, biểu cảm của anh ấy trông rất buồn và nó khiến Jungkook cảm thấy như mình bị bỏ bùa. Cậu nhận ra đấy là phép màu của một mình Jimin. Anh ấy thật tuyệt vời. Câu cảnh báo của mẹ tràn ngập tâm trí cậu và Jungkook nhận ra mẹ đã đúng. Jimin mở mắt để xem phản ứng của bạn em. Họ nhìn nhau, và nhìn nhau cho đến khi bài hát kết thúc. Jimin lao đến chỗ Jungkook và ôm cậu thật chặt. Anh ấy khóc sao? Jimin thì thầm gì đó nghe như Anh sẽ rất nhớ em và Jungkook không biết phải làm sao nhưng cậu cũng nói điều tương tự và đưa tay bao lấy người Jimin và kéo anh vào cái ôm chặt hơn.
Jungkook còn nhận ra rằng, dù đã muộn, cậu đã đổ Jimin rồi....
-------------
Ôi chộ ôi, cuối cùng bé Thỏ cũng nhận ra là mình đổ bé Mèo, uchuchu, (><)
Spoil chap sau xíu thì cuộc nói chuyện của những người đàn ông, hị hị =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com