Chương 07
“Lẽ nào cậu tưởng nhà trường khởi xướng quyền bình đẳng chỉ là nói suông?”
Na Jaemin ngồi trên sàn phòng tập, ngẩng đầu nhìn Lee Mark, cảm thấy xui xẻo dã man. Trên sân thượng bị Lee Mark bắt được thóp uy hiếp bạn đến tham gia tập vũ đạo cho hoạt động của hội học sinh thì thôi đi, sau khi nhận được thời gian biểu từ chỗ Lee Jeno, Na Jaemin không ngờ thời điểm mình đến phòng tập chẳng hay ho chút nào... Huang Renjun thân làm bạn nhảy còn chưa đến, nhưng Lee Mark đã xách theo một túi đồ ăn vặt cho lúc nghỉ bước vào, đặt túi đồ lên một góc bàn, túm cổ được Na Jaemin lạc đàn bắt đầu càm ràm không thôi.
Na Jaemin chán ngán nhíu mày. Trong một góc khác của phòng tập, Lee Donghyuck và Lee Jeno đang tập phần nhảy đôi, hai tên đó tập thêm lần nào, mặt Lee Mark đen thêm lần đó, còn định giả bộ nghiêm chỉnh hùng hồn bàn chuyện nhà trường và nhân quyền với Na Jaemin... cứ làm như không ai nhìn ra trong lòng Lee Mark đang có sóng thần vào bờ vậy.
Chưa đợi Na Jaemin khinh bỉ trong lòng xong, Lee Mark bắt đầu tiếp tục nói chuyện chính nghĩa: “Hẳn là cậu nắm rõ rồi chứ , một trong những điều kiện nhập học là mỗi học sinh phải tuân thủ điều viết rõ trong nội quy trường, chưa được cho phép, không có lý do chính đáng, không thể tùy tiện bước ra khỏi sân trường có hệ thống chặn chất dẫn dụ...”
“Anh Mark.” Na Jaemin giơ tay ngăn Lee Mark tiếp tục tàn phá hai tai mình: “Em có thể hiểu trường ra quy định này là để bảo vệ Omega, dù sao thật sự ra khỏi cổng trường chẳng thể che giấu chất dẫn dụ và tình trạng cơ thể không ưu việt, họ khá dễ bị tổn thương, nhưng em không thấy điều này có gì liên quan đến Alpha hết.”
“Cậu hiểu như vậy?” Lee Mark im lặng giây lát.
“Nếu không thì như nào ạ?” Na Jaemin cào cào tóc, thấy mình rõ thật rảnh, còn nghiêm túc thảo luận vấn đề này với Lee Mark.
“Jaemin, sau khi kết thúc việc học, bất kể Alpha hay Omega, ai cũng phải bước ra khỏi khu vực này, nếu hệ thống chắn chất dẫn dụ chỉ để cung cấp một kiểu bảo vệ tạm thời, sau khi ra khỏi khu vực này Omega chịu tổn thương vẫn sẽ phải chịu tổn thương, như vậy ý nghĩa của nó còn là gì?”
“Vậy anh nói xem.” Na Jaemin lại liếc mắt nhìn ra cửa.
Lee Mark bất đắc dĩ nhìn Na Jaemin lơ đãng không chịu tập trung: “Có thể nói che giới tính cũng là một cách nghĩ, còn cách nghĩ của người thành lập trường, giả dụ có thể bắt đầu từ mỗi học sinh trong trường...”
“A Renjun!” Na Jaemin vươn hai tay, Huang Renjun vừa đẩy cửa khoác balo chạy ào vào trong.
“Hai người đang làm gì vậy?”
“Anh Mark mắng tớ!” Na Jaemin nắm được một tay Huang Renjun, ngoan ngoãn đáng yêu.
Huang Renjun khẽ run rẩy, dũng cảm đứng ra chắn giữa Lee Mark và Na Jaemin: “Anh ơi, không được như vậy.”
“Anh...” Lee Mark nhìn chằm chằm Na Jaemin chớp mắt một cái biến thành “tiểu bạch thỏ”, lại nhìn Huang Renjun bắt đầu trợn mắt hung dữ với mình, đang định cùng mắng luôn cả hai đứa thì thấy bên kia Lee Donghyuck tự dưng chui vào lòng Lee Jeno, nhất thời cảm thấy khó chịu, không còn lòng dạ nào đối phó với hai đứa nhóc này, anh chỉ vào Huang Renjun bảo “đợi lát nữa nói tiếp” rồi lập tức đi thẳng.
Huang Renjun thấy Lee Mark bỏ đi chỉ nhờ một câu nói của mình, còn chưa giả bộ hung dữ thỏa thuê đã bị Na Jaemin kéo ngồi xuống.
“Renjun đến rồi thật tốt quá.”
Na Jaemin cười, dứt khoát nắm hai tay Huang Renjun trong lòng bàn tay mình, ngón cái vuốt ve nhè nhẹ.
Huang Renjun lại run rẩy vô cớ, cảm giác tê dại rất nhẹ thoáng chốc truyền thẳng từ nơi được Na Jaemin đụng chạm lên đến trung khu thần kinh, cảm xúc gần như chỉ thoáng qua cũng bị phóng đại lên cả chục lần, đâu phải cậu không có cảm giác với cơ thể gần đây ngày càng mẫn cảm, nhưng chưa đợi cái đầu ngu ngốc nghĩ ra được nguyên nhân, giọng nói ẩn chưa nghi hoặc của Na Jaemin vang lên bên tai.
“Renjun, sao tay cậu lạnh thế này?”
Huang Renjun hơi trầm mặc, thực ra vừa rồi chạy một khoảng thời gian không dài lắm dưới ánh mặt trời đang ngả về tây, hai bên trán cậu còn chảy mồ hôi, nhưng ngay giây phút đẩy cửa phòng tập, khí lạnh phả vào mặt lại khiến nhiệt độ cơ thể cậu đột ngột giảm mạnh đến độ cả người rét run, ngay khi cậu đang tự hỏi nguyên nhân trạng thái bất thường, quanh thân chợt trở nên ấm áp, Na Jaemin ngồi sát lại gần, nhẹ nhàng kéo cơ thể cậu vào lòng, Huang Renjun vô thức túm áo trước ngực Na Jaemin, giọng nói vang lên bên tai vẫn khiến ngũ quan tê dại.
“Renjun còn lạnh không?”
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn gương mặt Na Jaemin sát rạt phóng đại lên càng thêm khôi ngô, cậu không khỏi cảm khái vô cùng.
Phải đi đâu mới tìm được một Omega vừa đẹp vừa biết làm nũng như thế này chứ? Không có, trên đời này không đào đâu ra người thứ hai. Cậu đổi một tư thế thoải mái khẽ cọ trước ngực Na Jaemin, hào hùng nói một câu: “Sau này anh Mark còn mắng cậu thì nhất định phải nói với tớ đấy.”
“Được.” Giọng nói chứa đầy ý cười của Na Jaemin vang lên trên đỉnh đầu Huang Renjun: “Cảm ơn cậu nha Renjun.”
-
Một góc khác của phòng tập không được bình yên như vậy.
Lee Mark đen mặt bước tới, vươn tay ra túm... cánh tay Lee Jeno.
Lee Jeno: “???”
Lee Mark: “Hai đứa làm gì đấy?”
“Tập nhảy, Jeno là bạn nhảy của em mà anh Mark.” Lee Donghyuck túm cánh tay kia của Lee Jeno như thể muốn khiêu khích: “Anh xem thử động tác này đẹp hơn hay động tác vừa nãy đẹp hơn? Chắc chắn anh có thể cho ý kiến đúng, dù sao ngay từ khi bắt đầu anh đã luôn xem rồi, đúng không?”
“Chẳng cái nào đẹp cả.” Lee Mark lạnh mặt quay đầu sang nhìn Lee Jeno: “Jeno, sang làm bạn nhảy của anh.”
Lee Jeno bị mỗi người kéo một cánh tay, da đầu lại thấy tê rần: “Anh ơi, em nhận lời Donghyuck trước rồi mà...”
Lee Donghyuck cười đắc ý, Lee Mark cũng cười: “Jeno, cậu quên ai là anh trai rồi phải không?”
Lee Donghyuck cũng không chịu yếu kém: “Jeno, cậu nên nói lời giữ lời chứ nhỉ?”
Sức trên tay hai người đều không buông lỏng, Lee Jeno thấy mình sắp bị chẻ làm đôi đến nơi rồi: “Hai người nói đều không sai...”
“Jeno, đây xem như lệnh của Hội trưởng, không được nhảy đôi cùng Lee Donghyuck.”
“Jeno này, vậy còn tớ thì sao, cố gắng nửa ngày trời đều phí công, cậu thấy như vậy mà cũng được à?”
Tia lửa điện bắn tung tóe trong không khí, Lee Jeno mím môi, cậu ấy cảm thấy bản thân không thể cười nổi nữa rồi.
Huang Renjun và Na Jaemin ngồi ngay ngắn trước bàn trong một góc phòng tập, một người lục tìm túi đồ ăn vặt Lee Mark mang đến, người còn lại vui sướng mở nắp một lon nước, Huang Renjun đưa một gói bim bim cho Na Jaemin, Na Jaemin rót cho Huang Renjun một cốc nước, hai người đồng loạt vừa ăn uống vừa xem ba người kia, cuối cùng, Lee Jeno kiệt quệ sức lực gần như bò đến bên bàn, cầm lon nước ngọt lên uống một hơi cạn sạch, thuận tiện lau mồ hôi đang chảy hai bên thái dương.
Na Jaemin và Huang Renjun cùng nheo mắt nhìn Lee Jeno nhoài người bên bàn cực kỳ tuyệt vọng.
“Thế cuối cùng cậu nhảy cùng ai?” Huang Renjun nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hết sức quan tâm kết thúc câu chuyện.
Lee Jeno tan vỡ liếc nhìn cậu: “Nửa đầu nhảy với Donghyuck, nửa cuối nhảy với anh Mark, tớ...”
Huang Renjun “ồ” một tiếng, Na Jaemin chẹp miệng lắc đầu, thuận tiện vỗ vai Lee Jeno.
“Được chào đón quá cũng vất vả thật đấy Jeno.”
“Tớ không...”
“Đưa ra lựa chọn lúc nào chẳng nhức đầu, không bằng chọn hết luôn, tớ hiểu mà.”
“Tớ không...”
“Jaemin, cậu đừng như thế với Jeno.” Huang Renjun cầm cốc nước của mình, tốt bụng giải vây giúp Lee Jeno: “Một chân đạp hai thuyền vất vả lắm chứ, bọn mình phải thông cảm với cậu ấy.”
“Huang Renjun! Cậu im đi!”
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com