Chương 08
Nếu dùng cuộc đời mười mấy năm của Lee Mark để viết thành một cuốn sách, tựa đề <Nỗi phiền muộn của thiếu niên Lee Mark> tuyệt đối là một lựa chọn hoàn hảo, anh thấy bìa cứng size 16K không tệ, trang bìa in chữ mạ vàng ép hoa, trên gáy sách dán nhãn chuyên dụng của thư viện, đặt tại nơi hút mắt người đọc nhất trên giá sách để ai nấy đều có thể đọc. Mà tối nay, tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn phòng tập này được viết thành hẳn một chương nổi bật trong nội dung cuốn sách.
“Tôi thấy động tác phối hợp vừa rồi không nhịp nhàng cho lắm, chúng ta thay đổi một chút rồi làm lại xem.” Thầy vũ đạo thong dong đến trễ nói với Lee Donghyuck và Lee Jeno.
Lee Mark ngồi trên sàn nhà phía sau, nhìn hai người kia ôm nhau lần nữa.
“Đoạn đầu tạm được rồi nhưng đoạn sau không mượt lắm, lại lần nữa nào.”
Lee Mark ngồi khoanh chân trên sàn nhà phía sau, hai tay chống má lại nhìn thêm lần nữa.
“Hình như hơi lệch nhịp một chút? Lại lần nữa.”
Lee Mark thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, ngoảnh mặt đi lại thấy Na Jaemin và Huang Renjun bên cạnh.
Huang Renjun kéo tay Na Jaemin cực kỳ cố chấp: “Phải xoay cũng là cậu, tớ không xoay, để tớ ôm cậu.”
Lee Mark thấy nụ cười trên mặt Na Jaemin cứng đơ một giây, Huang Renjun chột dạ vỗ vỗ lồng ngực mỏng manh: “Tớ là Alpha, đương nhiên là tớ...”
Na Jaemin quyết đoán từ bỏ, cười nhe răng: “Được, nghe lời Renjun hết.”
Lee Mark ngồi trên sàn nhà, nghiêng đầu nhìn Huang Renjun kéo tay Na Jaemin, tay phải dẫn dắt đối phương xoay tròn một vòng sau đó túm eo Na Jaemin, vị trí tay không ổn lắm, cánh tay Huang Renjun xiêu vẹo, suýt chút nữa Na Jaemin bị cậu quăng cho ngã sấp mặt.
“Nhóm bên kia!” Thầy dạy vũ đạo ở trước gọi to: “Chú ý chiều cao và trọng tâm của hai người, tay không cần sờ eo, phải sát vào một chút!”
Huang Renjun cắn môi lại ôm lần nữa, khi kết thúc cánh tay nhỏ bé mất tự nhiên di chuyển từ eo Na Jaemin lên trên, lại tiếp tục di chuyển lên trên, trong mắt Lee Mark hành động này chính là lần sờ mò tới lui, vẻ mặt của Na Jaemin làm động tác phối hợp cũng hơi kỳ quái.
“Bên kia.” Tiếng thầy dạy vũ đạo lần thứ hai vang lên: “Chẳng phải tôi đã bảo không cần sờ eo mà phải hướng lên trên một chút rồi sao? Cứ phải để tôi nói mới hiểu hả? Phải đặt tay trên ngực, trên ngực ấy!”
Lee Donghyuck buông Lee Jeno, hít thở sâu mấy cái rồi lau mồ hôi toát ra vì đủ mọi loại nguyên nhân: “Thưa thầy... thầy là Beta ạ?”
“Chuyện hiển nhiên thế mà còn phải hỏi?”
-
Một buổi tập vũ đạo loạn lạc gà bay chó sủa, đợi đến khi cuối cùng thầy giáo cũng ra về, trời chẳng biết đã tối được bao lâu rồi. Lee Donghyuck liếc mắt nhìn Lee Mark đang muốn nói gì đó nhưng thôi, cậu ấy cương quyết kéo Lee Jeno rời đi, để lại một mình Lee Mark đứng im tại chỗ, đuổi theo không được mà không đuổi theo cũng chẳng xong, Na Jaemin và Huang Renjun còn siêu tò mò nhìn anh làm Lee Mark không thể không nghiêm mặt, giả vờ như chẳng có việc gì, bộ dạng hoàn toàn không gấp gáp nóng nảy, sải rộng từng bước ra cửa phòng tập.
“Anh Mark!” Na Jaemin quan sát hồi lâu đột nhiên lên tiếng, Lee Mark cảm thấy đối phương chẳng có ý tốt gì hết, Na Jaemin chậm chạp lên tiếng: “Vừa rồi chúng ta còn chưa nói xong vấn đề hệ thống trường học phải không? Dù sao giờ mọi người đều không bận việc, anh em mình nói tiếp nhé?”
“...” Lee Mark cúi đầu nhìn bàn tay mình đã đặt lên nắm cửa, chậm rãi quay đầu lườm Na Jaemin.
Đúng lúc ấy Huang Renjun thò đầu ra từ sau lưng Na Jaemin, đặt cằm trên vai Na Jaemin quen thuộc, cất tiếng kiểu hóng hớt không chê to chuyện: “Đúng thế, anh Mark, ban nãy anh bảo em là có chuyện đợi lát nữa rồi nói còn gì? Giờ em rảnh rồi, anh Mark, chi bằng chúng ta nói tiếp nhé?”
Lee Mark nhìn Lee Donghyuck và Lee Jeno đã mất hút sau chỗ rẽ xuyên qua cánh cửa, hiện thực lòng nóng như lửa đốt lúc này do bản thân tạo ra, đáng tiếc hai tên quỷ sứ đằng sau hoàn toàn không để ý đến nỗi khổ của Lee Mark, đứa nào cũng dùng ánh mắt tròn xoe vô tội ra sức chớp mắt với anh, hết sức ăn ý cùng đồng thanh tiến hành tấn công tinh thần Lee Mark.
“Anh Mark, sao ạ? Có nói nữa hay không đây?”
Lee Mark giơ tay ôm ngực.
--- Đã đến thời điểm đưa ra lựa chọn đầy khó khăn, cần mặt mũi, hay nghe theo tiếng gọi con tim? Nhẫn nại ngồi xuống tiến hành một buổi giáo dục suốt đêm với Na Jaemin và Huang Renjun để hai đứa nó phải ít nhất ba tháng không dám gây rắc rối, hay xông lên tẩn hai đứa một trận rồi dùng tốc độ cực hạn của loài người để chạy đi kéo Lee Donghyuck ra khỏi Lee Jeno?
Lee Mark vò loạn mái tóc của mình, anh khẽ ho khan một tiếng, lựa chọn làm ra hành động không bao giờ hối hận.
“Hai đứa mày đợi đấy cho anh!”
Na Jaemin và Huang Renjun nhìn Lee Mark khó khăn để lại một câu hoàn toàn không có sức uy hiếp xong lao ra khỏi cửa như mũi tên bắn ra khỏi cung, như thể chỉ sợ chậm một bước thôi Na Jaemin và Huang Renjun sẽ khóa trái cửa nhất quyết đòi bàn luận cuộc đời với anh vậy.
-
“Tâm tư anh Mark thật dễ đoán.” Na Jaemin mỉm cười kết luận một câu cuối cùng, Huang Renjun thì rớt xuống khỏi vai Na Jaemin như kiểu việc lớn đã thành, lục túi đồ ăn trên bàn rồi rót cho mình một cốc nước ngọt. Có lẽ vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực nên tay cậu hơi run, vặn nắp chai mấy lần vẫn thất bại, khuỷu tay lướt qua, cái cốc đặt trên mép bàn rơi xuống đất.
Na Jaemin nhanh chóng duỗi tay ra vững vàng đỡ được cái cốc, thuận tiện mở nắp chai rót nước ngọt vào cốc, khi Huang Renjun khôi phục tinh thần, cái cốc đã được đối phương nhét vào tay mình, nước uống có ga ngòn ngọt nổi đầy bong bóng trong cốc, còn bàn tay hơi lành lạnh của Na Jaemin đặt trên mu bàn tay cậu, gương mặt bạn mỉm cười gần ngay trước mắt.
“Uống đi, Renjun.”
Huang Renjun như thể mộng du vừa ngắm Na Jaemin vừa ngửa mặt lên uống một ngụm nước, chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng nhưng giống như đang nhen nhóm một ngọn lửa khắp cơ thể, đồng thời hai bên thái dương cậu đột nhiên có cảm giác như bị kim châm, đập thình thịch theo dòng máu chảy. Huang Renjun khó chịu đặt cốc xuống, ánh mắt bất an đảo khắp bốn phía, cố gắng kiểm soát tâm trí, cậu nói: “Mọi người đi hết cả rồi, hai đứa mình dọn dẹp phòng tập đi.”
Hiển nhiên Na Jaemin không ý kiến. Huang Renjun xắn tay áo lên cao, lúc dịch chuyển ghế đụng phải balo của Na Jaemin đặt trong góc, một chiếc kính mắt rơi ra ngoài, Huang Renjun tò mò cầm lên xem.
“Jaemin, cậu đeo kính hả?”
Na Jaemin đi tới, cầm lấy chiếc kính gọng vàng mảnh trong tay Huang Renjun, cười nói: “Tớ ít đeo lắm, nhưng lúc nào cũng mang theo.”
Bạn thấy Huang Renjun ngồi trên sàn nhà hai tay chống đằng trước, cứ thế dán mắt nhìn mình chăm chú không nói nửa lời, Na Jaemin chỉ có thể dùng hai tay đeo kính lên mắt rồi ngồi xuống cho Huang Renjun ngắm.
“Renjun xem đi, đeo kính lên đại khái sẽ như thế này, không tệ đấy chứ?”
Huang Renjun vẫn chẳng nói câu nào, Na Jaemin bó tay, bạn giơ tay lên định tháo kính xuống nhưng bị đối phương đoạt trước.
“Im nào.” Huang Renjun đè tay Na Jaemin, giọng nói nhẹ nhàng khẽ khàng như trong giấc mơ: “Đẹp lắm.”
Nhất thời phòng tập yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của hai người, Huang Renjun chỉ cảm thấy gọng kính màu vàng sáng chói tới nỗi tim cậu cũng run rẩy, ngón tay cậu di chuyển dọc theo cánh tay Na Jaemin, cuối cùng dừng lại trên gọng kính, ngón tay hơi dùng sức, kính của người trước mặt bị cậu tháo xuống, cơ thể kề sát của Huang Renjun không rời đi.
Thứ thay thế ngón tay dừng trên mặt Na Jaemin là môi Huang Renjun.
Nụ hôn dừng trên khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi.
Tay Na Jaemin dịu dàng nâng gáy Huang Renjun, hai người từng hôn nhau vô số lần nhưng chưa lần nào nôn nóng nồng nhiệt như lần này, thậm chí còn mang theo ý nghĩa khác. Na Jaemin nhìn khóe mắt đỏ lên của Huang Renjun, khi phản ứng lại được Huang Renjun đã bị bạn ấn vai đặt dưới nền nhà.
--- Thật sự có điều bất thường. Huang Renjun chỉ mơ mơ màng màng cảm nhận như vậy, toàn bộ lý trí của cậu không thể kháng cự lại được khao khát cháy bỏng trong cơ thể muốn quấn quít thân mật hơn với người trước mắt, hơn nữa bị nhóm một mồi lửa trong chuyện theo bản năng, lý trí dễ dàng biến mất hoàn toàn. Cậu để mặc hai chân vòng qua eo Na Jaemin, thậm chí khi hai tay dao động trên cơ thể đối phương cậu còn dùng sức kéo đứt một chiếc cúc trên áo sơ mi Na Jaemin.
Tiếng cúc áo tròn dẹt rơi trên mặt đất rất nhỏ nhưng bỗng chốc nện thẳng vào lòng Huang Renjun. Cậu lập tức dừng tay lại. Những dòng chữ in màu đen to đùng đung đưa hết sức rõ ràng trước mắt cậu.
“Họ tên: Huang RJ | Kết quả phân hóa: Omega”
Cơn đau từng hồi đứt đoạn hai bên trán thoáng cái nối liền thành một, đau đớn cuộn trào mãnh liệt nhấn chìm cậu. Huang Renjun đẩy mạnh Na Jaemin ra, cậu co người đứng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương.
--- Mình là kẻ lừa đảo.
Huang Renjun thầm tự nhủ với chính mình một cách rõ ràng.
Có lẽ trầm mặc mới chỉ vài giây nhưng cũng có lẽ đã qua cả thế kỷ, Huang Renjun nghe thấy tiếng mình chậm rãi thốt ra một câu.
“Hai chúng ta... sau này đừng gặp nhau nữa!”
---
Khi Lee Jeno đẩy cửa phòng tập ra, Na Jaemin đang sầm mặt một mình nổi giận đùng đùng thu dọn mặt bàn, gạt rơi hết tất cả những gì tay có thể chạm vào được đến độ vang rung trời, trên mặt còn đeo cái kính bình thường chẳng thấy bao giờ. Tất cả đều bất thường. Lee Jeno hít thở sâu mấy hơi mới cẩn thận đi vào.
“Jaemin, một mình cậu trong này phá, à nhầm, dọn phòng hả?”
Na Jaemin không dừng động tác “phá” phòng, chỉ dùng khóe mắt liếc Lee Jeno một cái như câu trả lời.
Lee Jeno nhìn khắp xung quanh một lượt, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: “Renjun đâu?”
“Cậu ấy về trước rồi.” Na Jaemin mất kiên nhẫn: “Tìm cậu ấy có việc gì?”
Lee Jeno giơ ô trong tay lên cao: “Trời mưa, không thấy các cậu về nên tớ đến đưa ô cho các cậu.”
Bất chợt Na Jaemin phát hiện ra bất thường: “Lúc cậu đến không gặp cậu ấy hả?”
“Không.” Lee Jeno lắc đầu, cũng bắt đầu hơi hơi lo lắng: “Từ đây về ký túc chỉ có một đường, nếu cậu ấy quay về chắc chắn tớ sẽ gặp được...”
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt Na Jaemin càng khó coi hơn, bạn đẩy Lee Jeno rồi chạy ra ngoài.
“Cậu thử tìm quanh trường xem, tìm được nhớ báo cho tớ biết.”
“Jaemin!” Lee Jeno ở phía sau gọi bạn: “Cậu thì sao?”
Na Jaemin không hề quay đầu lại: “Tớ tìm ở những nơi có khả năng.”
---
Trời đã bắt đầu lất phất mưa nhỏ. Khi nhảy xuống khỏi tường rào, Huang Renjun bị ngã, cậu nhếch nhác bò dậy, không quan tâm bùn đất dính trên tay áo, nhấc chân chạy thẳng về phía trước. Ngày trước cậu mè nheo đòi Na Jaemin nói cách có thể tự do ra vào trường, quả đúng hữu dụng, nhảy qua bức tường thấp, phía bên kia là con hẻm nhỏ hẻo lánh ngoài trường. Nơi này nhà dân rất thưa thớt, chỉ có lác đác mấy chiếc đèn cao áp, dựa vào trí nhớ Huang Renjun rẽ ngang rẽ dọc vài lần mới tìm được đường cái quen thuộc, cậu chạy thẳng đến khoa phân hóa của bệnh viện mà lúc trước cậu từng đến vài lần.
Huang Renjun vừa chạy vừa cảm thấy trên mặt ướt sũng, cậu ngỡ ngàng lau mặt, không nhận ra được là nước mưa hay nước mắt. Mọi chuyện xảy ra ban nãy lặp đi lặp lại tuần hoàn vô hạn trong đầu cậu, cuối cùng luôn dừng ở ánh mắt chuyên tâm và chân tình của Na Jaemin.
Huang Renjun hiểu rất rõ tình cảm dịu dàng và nồng nhiệt ấy không phải giả dối.
--- Nhưng bản thân cậu chỉ là một kẻ lừa đảo không hơn không kém.
Biết rõ còn cố mắc phải, như vậy có bị coi là lỗi lầm không thể tha thứ? Nếu Na Jaemin biết toàn bộ tình cảm chân thành của mình đặt vào sai người sẽ thất vọng cỡ nào? Huang Renjun không dám nghĩ tiếp, nghĩ nhiều một phần, ý thức của cậu sẽ bị nỗi đau cắn nuốt thêm một phần, tựa như sự trừng phạt cho lời nói dối của cậu vậy. Huang Renjun cắm móng tay vào thật sâu trong lòng bàn tay, dựa vào ấn tượng, cậu đẩy một cánh cửa phòng khám.
Bác sĩ trực ca đêm đi thăm phòng bệnh vừa về, đang thở phào định nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần thì cửa phòng bị đẩy ra không báo trước. Bác sĩ vừa nhìn thấy Huang Renjun đứng ở cửa, da đầu lập tức run lên, nhanh tay cầm bức ảnh hai con chó trên bàn lên che mặt.
“Huang Renjun, lại là cậu à? Cậu, cậu, cậu còn có chuyện gì sao?”
Không còn vẻ hùng hổ trước đây, người lúc trước luôn cực kỳ hung dữ lúc này chỉ cúi đầu không nói lời nào, cũng chẳng biết có phải vì chạy trong mưa quá lâu nên cả người đều ướt nhẹp mất hết khí thế. Bác sĩ thoáng buông lỏng, hơi yên tâm, tiến lại gần khẽ vỗ vai cậu: “Sao thế? Còn điều gì muốn hỏi nữa hả? Đã muộn thế này rồi chạy ra ngoài không an toàn đâu...”
Huang Renjun ngẩng mặt, vẻ bối rối và đau khổ chợt lóe lên trong ánh mắt, sau đó bị che giấu bởi ngỡ ngàng bàng hoàng.
Bác sĩ thở dài, vốn định cầm khăn mặt sạch đến cho cậu lau tóc, kết quả Huang Renjun khẽ khàng cất tiếng, hỏi một vấn đề bác sĩ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được.
Cậu hỏi: “Bác sĩ, có cách nào để Omega trở thành Alpha không ạ?”
Hết chương 08.
Lần này Na Jaemin tha hồ mà dỗ nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com