[Edit] Chương 2 - Đấu tửu túng mã
Editor: Tử Hoa
Minh họa: $aint.Ⅲ叁 教 主 (http://weima492.lofter.com)
Wordpress: https://vanmongsongkietfanpage.wordpress.com/2018/10/29/fanfic-tien-trung-dau-tuu-tung-ma-chuong-2/
Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly ở lại Liên Hoa Ổ cũng không lâu, trước khi đi Giang Yếm Ly gọi Giang Trừng vào phòng, kéo tay hắn nói một lúc lâu.
"Vừa rồi tỷ nghe đệ nói, ở bên kia Giang gia chỉ còn lại mỗi mình đệ, trong lòng bỗng cảm thấy rất khó chịu..."
Giang Yếm vừa nói vừa thoáng nhíu mày, tay nàng nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Giang Trừng, sau đó lại nhấc lên. Ngón tay nàng thon dài, móng tay nhẵn bóng không hề xây xước, có thể thấy những năm qua nàng đã sống những ngày thư thái, dễ chịu biết bao.
Nàng dịu dàng vuốt ve mái tóc Giang Trừng, nâng một lọn tóc dài tinh tế sau lưng hắn lên, đưa mắt tỉ mỉ quan sát hắn, nhìn những góc cạnh sắc bén trên gương mặt hắn như thể muốn tìm lại phần nào bóng hình trong quá khứ.
Giang Yếm Ly mỉm cười, ôn nhu nói: "Bao năm qua, chắc đệ cũng đã chịu nhiều khổ cực... Tuy không biết nguyên nhân, nhưng nếu đã đến đây rồi, một nhà chúng ta lại đoàn tụ, chung quy cũng là việc tốt. Tỷ và tỷ phu đều ở Kim Lân Đài, A Anh thì ở ngay đây. Lúc nào đệ nhớ chúng ta đều có thể đến tìm, đệ cũng đừng quá thương tâm như trước nữa."
Giang Trừng trầm ngâm không nói, chóp mũi đột nhiên đau xót, nhếch môi không biết nên nói gì.
Hắn không biết vì sao mình lại tới nơi này, nhưng trong đầu bỗng nổi lên một ý nghĩ hoang đường: Có thể hắn đã chết rồi, nơi này thực ra chính là thiên đường mang dáng vẻ của Liên Hoa Ổ.
Nhưng nếu thiên đường mà đẹp đẽ ôn nhu đến nhường này, e rằng hắn cũng chỉ muốn quên hết mọi việc trước kia, một lòng ở lại nơi đây.
Giang Yếm Ly cầm tay hắn, ngón tay hai người chạm vào nhau, mang theo hơi ấm của đối phương, Giang Trừng lại bừng tỉnh.
Hồ sen phía sau lưng a tỷ chập chờn bóng hoa, ánh nắng mùa hạ chiếu xuống làn nước lấp lánh dường như lay động cả ánh mắt hắn. Giang Trừng chỉ mong đây không phải một giấc mộng, hắn cũng từng mơ quá nhiều giấc mơ như vậy rồi.
Hắn sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cúi đầu, khẽ nói: "Đệ... đệ muốn uống canh tỷ nấu."
Giang Yếm Ly bật cười rồi nhẹ nhàng nhéo mũi Giang Trừng một cái, động tác ôn nhu như thể Giang Trừng vẫn là một bé trai bảy tám tuổi. Nàng cười nói: "Cái này thì có khó gì? A Anh cũng cứ vài hôm lại tìm tỷ đòi uống, chỉ là... không có đệ tranh cướp sườn với đệ ấy, tuy không nói ra miệng, nhưng tỷ thấy trong lòng đệ ấy vẫn không buông xuống được."
Giang Trừng ủ dột. Như lời Giang Yếm Ly nói, hắn quá hiểu cảm giác của Ngụy Anh, bởi hắn cũng giống vậy. Một thân một mình, cảm giác sống đơn độc mười ba năm, làm sao người ngoài có thể nói một câu "đồng cảm" nhẹ nhàng là hiểu được.
Giang Yếm Ly ôn nhu vỗ về hắn, trong miệng không ngừng rủ rỉ: "Tỷ bây giờ... vẫn cứ ngỡ đây là mơ. Đệ lại thực sự trở về, có thể đã thay đổi chút ít so với trước kia, thế nhưng... như vậy cũng quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi..."
Giang Yếm Ly sau đó lại nói thêm vài chuyện khác, căn dặn hắn hành sự cẩn thận. Dù sao Giang Trừng cũng là một người chết sống lại, tin này truyền ra không hay lắm, không khỏi bị dị nghị.
Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, Ngụy Anh tạm thời an bài cho hắn thân phận một môn sinh của Giang gia, dùng tên giả là Giang Sâm, sắp xếp làm thuộc hạ của Ngụy Anh. Bộ trang phục tông chủ của hắn coi như không thể mặc được nữa, mặc chơi chơi còn được chứ đã ra ngoài thì phải chú ý, kẻo lại rước về không ít phiền phức.
Giang Trừng nhìn mình mặc lên trang phục của đệ tử Vân Mộng Giang thị, lại thấy Ngụy Anh bên cạnh cười đến run rẩy, rất có cảm giác bi thương như "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh".
Ngụy Anh không thu xếp cho hắn phòng ngủ khác mà mang thẳng về phòng mình, chờ Giang Trừng đến trước cửa phòng mới tỏ ra hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi đổi phòng rồi à?"
Gian nhà này không thể coi là quá lớn, chỉ hơi lớn hơn gian phòng ngủ của bọn họ trước kia, lại nhỏ hơn phòng của tông chủ tiền nhiệm Giang Phong Miên một chút, nhìn qua cũng không có gì đặc sắc lắm.
Ngụy Anh nhìn gian nhà này một hồi rồi quay lại nhìn Giang Trừng, thản nhiên đáp: "Ừm, ở không thoải mái lắm nên đổi. Ngươi muốn quay lại phòng ngủ trước kia sao? Vậy ta cho người thu dọn đồ, đêm nay chúng ta qua bên kia ngủ?"
Giang Trừng không kịp suy ngẫm xem "không thoải mái" trong lời hắn nói là thế nào, sức chú ý đã dồn hết vào nửa sau.
Nghe Ngụy Anh nói "đêm nay chúng ta ngủ" một cách cực kỳ tự nhiên, trong lòng Giang Trừng đột nhiên sinh ra mấy phần quỷ dị, khó chịu.
Ngày xưa Ngụy Vô Tiện suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt chọc tiểu cô nương, mình với hắn ở với nhau bấy lâu cũng đâu phát hiện ra vấn đề gì, ai ngờ hắn vừa trở về đã biến thành một tên đoạn tụ, thật không tài nào hiểu nổi.
Dưới gốc đại thụ cách Liên Hoa Ổ không xa kia, hắn có phần lo lắng đi tìm Ngụy Vô Tiện, không ngờ lại chứng kiến một màn không biết ngượng của hai người kia, muốn cay con mắt.
Họ Ngụy trượt chân rơi xuống từ trên cây, liền được họ Lam đứng dưới đón vào lòng. Hai người đàn ông thâm tình tha thiết nhìn nhau một hồi, hắn thấy mà da đầu tê dại, vừa kinh sợ vừa buồn nôn, vội vàng chạy trối chết.
Nhưng cảnh tượng đó so với lời nói hùng hồn của hai người trong miếu Quan Âm cũng không thấm vào đâu. Chỉ là hắn bất giác nghĩ, Ngụy Vô Tiện này đang yên đang lành sao lại đi vào con đường đó?
Chuyện cũ không nhắc đến nữa, hắn chẳng qua chỉ tình cờ nhớ lại, thời trẻ hai người thường cởi sạch sành sanh rồi nhảy vào hồ chơi với nhau, sờ tới sờ lui không ít, liền nổi lên một lớp da gà.
Sắc mặt Giang Trừng khó coi như thế, mà Ngụy Anh lại hết sức thản nhiên. Nhìn hắn đợi câu trả lời của mình, so hai người với nhau, thì hình như mình suy nghĩ nhiều rồi.
Mặt Giang Trừng thoáng chốc ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Quá phiền phức, cứ ở gian này đi."
Đẩy cửa vào, trong phòng đốt chút đàn hương thanh đạm, đồ trang trí bên trong rất ít, góc phòng kê một bộ bàn ăn, nhưng xem ra cũng không thường dùng. Giữa phòng là một cái giường, đang giữa hè nên trải chiếu trúc. Ngoài cửa từng cơn gió đêm mang theo hơi nước lùa vào phòng, không nóng như ban ngày mà còn có cảm giác mát mẻ.
Hai người tắm rửa xong chỉ mặc một lớp áo mỏng ngắn tay. Giang Trừng liếc mắt nhìn trộm Ngụy Anh mấy cái, thấy thần sắc hắn vẫn như thường, cũng không thấy có vẻ gì là mưu đồ bất chính, lúc này mới thả lỏng hơn một chút.
Ngụy Anh nhanh chóng tắt đèn rồi về giường. Giang Trừng và Ngụy Anh nằm quay lưng lại với nhau, bên ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cây, tiếng cũng không lớn lắm, nhưng vào lúc này lại có vẻ quá mức ồn ào.
Hai người không ai lên tiếng, nhưng đều trằn trọc mất ngủ.
Giang Trừng mở to mắt, nhìn nửa đầm sen hồng, nửa mảng trời đêm ngoài cửa sổ mà trong lòng rối loạn.
Song kiệt xa cách đã lâu, tình như thủ túc lại chia đôi đường. Bây giờ người kia đang nằm sau lưng hắn, không phải đã tiêu tan hết hiềm khích cũ, mà là cảm xúc khó phân.
Lưng Ngụy Anh khẽ dựa vào lưng hắn, hắn chỉ cần hơi nhích về phía trước một ít là tách xa khỏi người này, coi như không thấy hơi thở cũng như động tác của Ngụy Anh.
Hắn cũng có thể hơi nhích ra đằng sau, dán chặt vào lưng Ngụy Anh, để cảm nhận thứ hơi ấm lâu ngày không gặp trong cái nóng ngày hè.
Hắn đột nhiên nhớ ra, sau khi trở về Ngụy Vô Tiện hình như còn chưa chạm vào hắn lần nào.
Ở bên kia, Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lập tức tay chân luống cuống, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng, hoặc là hỉ nộ đan xen. Hắn muốn quất cho tên đó mười mấy roi cái đã, rồi đưa hắn về Liên Hoa Ổ, kéo vào từ đường đánh một trận thật đau, bắt hắn quỳ xuống nhận sai, sau đó...
Sau đó sẽ lại tiếp tục ở bên hắn.
Đáng tiếc hình như hắn vừa bắt đầu đã làm sai, lần đầu gặp mặt chưa gì đã hung ác nói sẽ "băm ngươi cho chó ăn", sau đó sai lầm nối tiếp sai lầm, rốt cuộc đến cuối cùng, hắn chẳng còn là gì nữa.
Hận thù hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, vậy mà giờ đây Ngụy Anh đang tựa lưng vào hắn, hít thở đều đặn, nhưng hắn lại không thể hận kẻ đó dù chỉ nửa phần.
Ban đầu ở núi Mộ Khê, giết Đồ Lục Huyền Vũ đúng là do Lam Trạm và Ngụy Anh làm. Nhưng ngay lúc ấy hắn đã hiểu, Ôn gia trước sau gì cũng sẽ tìm đến nhà hắn, dẫu là vì cớ gì, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Mối hận của cha mẹ hắn, hắn tạm thời có thể thuyết phục bản thân. Nhưng vì Ngụy Vô Tiện mà Kim Tử Hiên bị Ôn Ninh một chưởng đâm thủng ngực, sau đó Giang Yếm Ly cũng vì cứu Ngụy Vô Tiện mà chết, dù thế nào hắn cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Suy cho cùng là hắn hận cái gì đây?
Trong suốt mười ba năm đằng đẵng kia, Giang Trừng cảm thấy mình hận hay không hận Ngụy Vô Tiện, không thể vì mấy mạng người kia mà nói rõ được.
Hung thủ thật sự cũng đã bị hắn đâm một kiếm, Ôn Ninh ở miếu Quan Âm đã cứu mạng hắn và Kim Lăng, hắn không thể làm gì hơn là bỏ qua chuyện cũ.
Nếu không nhắc đến mối hận khắc cốt ghi tâm kia, thì đại khái chỉ có thế.
Hận hắn u mê không chịu tỉnh.
Hận hắn đánh chết cái nết không chừa.
Thế nhân nói Di Lăng Lão Tổ tu quỷ đạo sau đó phản bội Giang gia, nhưng có mấy ai biết hắn và Ngụy Vô Tiện đã từng cãi nhau không ngớt, thậm chí là động thủ hết lần này đến lần khác.
Trong Xạ Nhật Chi Chinh, hai người đều rất nóng tính, mấy chuyện vặt vãnh cũng có thể làm ầm ĩ lên. Thí dụ như món ăn hôm nay thiếu muối, lại cho quá nhiều ớt làm Giang Trừng đau bao tử, lại như ai vứt quần áo lung tung làm hắn tìm hết hơi.
Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt này, cuối cùng sẽ biến thành "Cớ sao ngươi cứ phải đi theo cái thứ bàng môn tà đạo kia?"
Những câu hỏi như vậy đều vô ích.
Nghĩ lại thì khi đó tâm tính Ngụy Vô Tiện dường như đã hơi biến đổi, chỉ là xưa nay tính cách Ngụy Vô Tiện vẫn luôn kiêu căng, nên vẻ ngông cuồng mơ hồ xen lẫn lúc đó cũng không có gì quá bất ngờ. Mà hắn thì cả ngày bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, nên cũng chưa từng quá lưu tâm chuyện này. Mãi về sau đột ngột mất đi, hắn mới bừng tỉnh.
Sau đó tâm tính Ngụy Vô Tiện thay đổi mạnh, hắn càng hung hăng càn rỡ, thoát ly khỏi Giang gia cũng chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, nói đi là đi, cứ như không hề quyến luyến.
Mãi đến trước khi Kim Tử Hiên chết, Giang Trừng cũng chưa bao giờ hận hắn thật lòng.
Hắn chỉ không rõ, không hiểu, không cam lòng.
Chuyện ở Cùng Kỳ đạo dường như đã chém đứt cương của một con ngựa khỏe, lại giống như bước chân vào vực thẳm, từ đây không thể quay đầu lại nữa.
Nhưng Ngụy Anh nằm sau lưng hắn lại không như thế.
Không có chặn giết ở Cùng Kỳ đạo, không có huyết tẩy Bất Dạ Thiên.
Giang Trừng bên này chết đi khiến mọi chuyện có phần hoang đường, lại mang đến tương lai thực sự tốt đẹp hơn.
Nơi này, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên mới ban ngày còn vui vẻ đứng trước mặt hắn.
Mười ba năm trước, chủ lực tiêu diệt Ôn gia chính là Ngụy Anh. Ngụy Anh nơi này yên ổn làm Ngụy tông chủ, không tu quỷ đạo, càng không bị gọi là Di Lăng Lão Tổ người người hô đánh.
Giang Trừng đã chết, hắn vẫn bảo vệ Giang gia, bao nhiêu khổ cực chua xót trong đó khỏi nói cũng biết.
Lòng thù hận của hắn như nghẹn ở cổ họng không tài nào nuốt xuống, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, mất mát.
Giang Trừng nghĩ đến đây, khẽ thở dài một hơi.
Kim Lăng tuổi nhỏ, thế đơn lực bạc, hắn lại đột nhiên mất tích, chỉ e những lão già bên Kim gia như hổ mọc thêm cánh, gây khó dễ cho nó. Kim Lăng tuổi còn non nớt, không biết phải làm sao.
Cũng may trước khi đi hắn chỉ nói là ra ngoài du ngoạn giải sầu, có thể kéo dài thời gian một chút, những người kia chắc cũng không ra tay quá sớm được.
Chân mày Giang Trừng hơi giãn ra, trong lòng tự an ủi mình, thôi cứ để nó học hỏi kinh nghiệm cũng được, tránh để nó gặp chút chuyện cũng đi tìm cậu, nhưng vẫn lo lắng không yên. Hắn chưa bao giờ ra đi không một lời từ biệt với Kim Lăng, chưa bao giờ bỏ mặc nó, nay đột ngột để nó một mình đối mặt với Kim thị độc ác như hổ như sói, nó làm sao tự giải quyết được?
Hắn chỉ nghĩ như vậy, Ngụy Anh đằng sau đã nghe tiếng thở dài của hắn. Giang Trừng vẫn hưa phát hiện một âm thanh rất nhẹ đằng sau, thì đã bị một cánh tay ôm vào trong lồng ngực.
Ngụy Anh dán chặt lồng ngực vào lưng hắn, ghé tai hắn khẽ nói:
"Ngươi còn chưa ngủ."
Trong lúc nói chuyện, hơi thở Ngụy Anh phả lên cổ Giang Trừng. Giang Trừng lập tức bị hắn ôm đến nỗi cả người cứng đờ, sau đó suy nghĩ một lát, lại nhanh chóng buông lỏng.
Ngụy Anh này không phải là Ngụy Vô Tiện bên kia, không cần phải kinh ngạc quá.
Ngụy Anh nói rất nhẹ, cứ như sợ đánh thức hoặc dọa Giang Trừng, dù trong phòng này không có ai ngủ. Giang Trừng đáp cũng rất nhẹ nhàng: "Đang suy nghĩ mấy chuyện."
Bọn họ bây giờ giống như hồi bé, hai người cùng ngủ trên một cái giường. Giang Trừng từ nhỏ tâm tư đã mẫn cảm, hay suy nghĩ nhiều, có lúc tâm tình không tốt là không ngủ được. Ngụy Anh tính tình rộng rãi, dù không đoán ra hắn đang nghĩ gì cũng sẽ lặng lẽ nhích lại gần, sau đó ôm hắn vào lòng, thở khò khè vài cái sau lưng hắn đã dỗ được hắn ngủ.
Giọng Ngụy Anh một lần nữa vang lên bên tai Giang Trừng: "Ngươi đang nghĩ đến Kim Lăng phải không?"
Giang Trừng thoáng giật mình. Ngụy Anh với hắn tuy nhiều năm thân như thủ túc, nhưng cũng không phải huynh đệ đồng tâm giống như song bích kia, rất hiếm khi đoán được chuẩn xác ý nghĩ trong lòng hắn.
Hắn vô thức oán thầm: Ngụy Anh từ khi nào trở nên hiểu ý như vậy? Đây có phải Ngụy Vô Tiện không?
Giật mình, nhưng Giang Trừng vẫn nhanh chóng thành thật trả lời "Ừm, tiểu tử kia mới lên làm tông chủ, e là còn nhiều phiền phức về sau. Ta vừa đi, chỉ sợ mấy lão già kia lại tác quái."
Ngụy Anh ôm hắn, cằm đặt trên vai, ngón tay lại đặt bên hông hắn, một lúc sau do dự nói: "Việc này... Ngày mai ta với ngươi đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao ngươi xuất hiện ở đây, rồi nghĩ cách... đưa ngươi trở lại."
Giang Trừng nghe vậy chỉ trầm ngâm giây lát, không biết nên nói gì, một lúc sau mới vỗ vỗ cái tay Ngụy Anh đang đặt trên eo hắn, hạ giọng nói: "... Không vội, nói sau đi."
Không ngờ chỉ một câu "nói sau" đơn giản này đã khiến Ngụy Anh đột ngột trở nên vui vẻ. Ngụy Anh cười ra tiếng, duỗi tay vươn đến vuốt mặt Giang Trừng, vỗ vỗ má hắn một cái rất vang, hớn hở nói: "Ta biết ngay là ngươi quyến luyến ta mà!"
Lần này quả thực làm Giang Trừng bất ngờ, ngay sau đó hắn liền giãy ra, tung một chưởng đánh Ngụy Anh tách ra, lát sau mới lấy lại được phản ứng.
Ngụy Anh duy trì tư thế bị hắn đẩy ra, sau lưng đụng phải mép giường, ngẩn ngơ một lát mới hỏi: "...Ngươi làm sao vậy?"
Giang Trừng lúc này mới nhớ ra, động tác này của Ngụy Anh tuy thân mật, nhưng hắn đã làm vậy đâu chỉ một hai lần. Năm xưa khi Liên Hoa Ổ cũ vẫn còn, Ngụy Anh thi thoảng cũng tự nhiên hôn hắn, vừa gọi "Vãn Ngâm muội muội" vừa chu mỏ lên muốn hôn, vẻ mặt rất là đáng khinh, khiến hắn tức giận trợn tròn đôi mắt hạnh, mặt lúc xanh lúc đỏ, đuổi theo Ngụy Anh đòi đánh.
Cho nên đối với động tác này của hắn, phản ứng của Giang Trừng hơi quá đà rồi.
Giang Trừng dần dần thả lỏng, đưa tay kéo Ngụy Anh về. Vừa rồi hắn mới ra tay không chút lưu tình, trực tiếp đánh Ngụy Anh suýt bay xuống giường. Lúc này túm người về, hắn mới nảy sinh cảm giác khó chịu mơ hồ mà hắn cố che giấu, gương mặt ửng đỏ, trách mắng: "...Không sao cả. Ai thèm nhớ ngươi! Ta quyến luyến a tỷ thôi!"
Thấy hắn bình thường, Ngụy Anh cũng không để ý chuyện mình đột nhiên ăn một chưởng, cười cười rồi lại ôm hắn.
Ngụy Anh cười hì hì nói: "Ngươi quyến luyến ai cũng tốt, đừng đi là được."
Giang Trừng bị hắn ôm, sự khó chịu ban đầu chuyển thành buồn cười, khúc mắc trong lòng cũng dần dần phai nhạt.
Ngụy Anh này gợi lên ký ức thời niên thiếu của hắn, khiến hắn nhớ lại mấy chuyện vụn vặt khi xưa. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ như cún con này của Ngụy Anh, trong thoáng chốc, hắn dường như đã thật sự bỏ qua thù hận, trong một đêm đã quay lại trở lại làm tiểu Giang Trừng năm đó, vì một quả sơn trà mà mỉm cười.
Giang Trừng bất giác cười lên, mắng: "Ngốc muốn chết, uổng công bao năm làm tông chủ."
Ngụy Anh hình như đã tìm được cách làm Giang Trừng vui, vừa cọ cằm hắn vừa nói: "Vậy thì ngươi đi mà làm, ta làm trợ thủ cho ngươi, ta không thích làm mấy việc này."
Bọn họ dường như chỉ trong nháy mắt đã trở về tuổi thơ, không có ngăn trở không hề xa cách, không có huyết hải thâm thù, cũng không có vực thẳm chia cách không thể vượt qua được.
Ngụy Anh vẫn không buông hắn ra, hai người ôm nhau, ngực cũng dính sát vào nhau. Giang Trừng đi vào trong mộng trước, Ngụy Anh ôm hắn thật cẩn thận, đôi mắt sâu thẳm chớp chớp trong bóng đêm, vừa có vẻ vui mừng ra mặt, rồi lại nhàn nhạt u sầu, sau đó mới nhắm mắt.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Trừng mở mắt ra, phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống vắng, không thấy Ngụy Anh đâu.
Tim hắn bỗng đập thình thình, suýt nữa còn tưởng mình đã quay về, vội vàng chạy ra ngoài, cho đến khi có môn sinh nói với hắn "Tông chủ đang nấu cơm", hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ từ đã, nấu cơm?!
Giang Trừng mới yên tâm chốc lát, nháy mắt đã căng thẳng. Trời ơi, Ngụy Anh đang nấu cơm! Chuyện đó khác gì giết người? Hắn muốn nhanh chóng đi ngăn Ngụy Anh lại, đừng xúc động làm việc ngu ngốc, chuyện này thật sự cực kỳ không ổn.
Hắn vội vàng mặc quần áo, phi thân vọt vào bếp mới phát hiện Ngụy Anh đang nấu cháo, đồng thời cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chợt phát hiện ra cháo này ngửi mùi...còn rất thơm.
Ngụy Anh thấy hắn đến, đầu tiên là mỉm cười với hắn, sau đó lại bỏ vào nồi mấy lá rau vừa mới thái xong.
Giang Trừng nhìn nồi nấu cháo rau kia, xem ra vô cùng bình thường, mùi hương cũng rất hấp dẫn, không cho cay đến đỏ bừng, hoặc là cháy khét đen sì như hắn tưởng tượng.
Toàn thân hắn sững sờ vì kinh ngạc, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hỏi Ngụy Anh một câu: "...Ngươi không định đi bán cám heo đấy chứ?"
Nói là cám heo chỉ e còn đề cao Ngụy Vô Tiện, heo cũng không ăn cay như thế...Giang Trừng nghĩ.
Ngụy Anh nghe vậy, vừa cười vừa dùng muỗng quấy cháo, nói: "Ta đúng là đang nấu cám heo, cũng khẳng định sẽ cho cái kẻ không biết nói tiếng người như ngươi ăn."
Giang Trừng ném cho hắn một cái liếc mắt đầy xem thường, lại vô thức tiến đến nhìn ngó trong nồi vài cái. Ngụy Anh nhìn động tác của hắn, bèn cầm một cái muỗng nhỏ, múc từ trong nồi ra một muỗng, cực kỳ tự nhiên đưa lên miệng thổi cho nguội, mới đưa tới bên môi Giang Trừng.
"Gạo chắc vẫn chưa đủ mềm, ngươi nếm thử hương vị trước nhé?"
Hắn đã bao giờ hưởng thụ ưu đãi được Ngụy Anh bón thức ăn đến tận mồm thế này? Tên đó còn chưa cướp thịt từ trong miệng hắn ra là đã tử tế lắm rồi! Giang Trừng thoáng sững sờ, theo bản năng há mồm nuốt vào miếng cháo Ngụy Anh đút cho hắn.
Gạo đúng là vẫn còn hơi sượng, quả thực hắn thích cháo mềm hơn một chút, nhưng thông thường thì cháo cũng chỉ mềm đến thế này thôi. Giang Trừng nuốt ực hết muỗng cháo, vị cháo nhàn nhạt trên đầu lưỡi, trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Ngụy Anh nấu cháo riêng cho hắn ăn?
Giang Trừng kinh ngạc, chuyện này đúng là thụ sủng nhược kinh.
Ngụy Vô Tiện ở bên kia đã bao giờ đối tốt với hắn như vậy chứ? Lúc quan hệ hai người tốt nhất cũng là ba ngày cãi một trận bé, năm ngày đánh một trận lớn, về sau lại càng miễn bàn......
Đúng lúc này, Ngụy Anh còn bình thản ung dung mà lẩm bẩm: "Nấu thêm một lát nữa là được... Ta cắt thêm cho ngươi miếng dưa muối được không? Muốn ăn dưa chuột hay là củ cải muối?"
Giang Trừng cuối cùng cũng quên mất rốt cuộc mình chọn món gì, hắn chỉ nhớ mình trợn mắt há mồm nhìn Ngụy Anh thuần thục thái rau, hơn nữa còn thái thành hình dạng tương đối đẹp đẽ chỉnh tề, cuối cùng rắc lên một dúm ớt băm nhỏ, pha một bát tương dấm đường nước gia vị.
Hắn cứ nhìn như thế, rốt cuộc cũng khép cái miệng sắp rơi xuống đất đến nơi, sau đó hỏi: "...Ngụy Vô Tiện, ngươi chuẩn bị gả cho nhà ai à?"
Hắn trào phúng được một câu xem như miệng lưỡi cũng không tồi, nhưng Ngụy Anh vẫn cao tay hơn một bậc, liếc hắn một cái rồi đáp: "Ta làm cơm, nhưng đều chui vào bụng ai đó hết. Sao nào, chẳng lẽ ngươi muốn cưới ta?"
Giang Trừng: "......"
Hắn không phải đoạn tụ, hắn không phải đoạn tụ, hắn không phải đoạn tụ........................
Chờ đến khi ngồi xuống bàn ăn cơm, Ngụy Anh thi thoảng lại gắp đồ ăn cho Giang Trừng còn bản thân lại không ăn, tuy ánh mắt nhìn hắn không đến nỗi chăm chú quá mức, nhưng cũng làm hắn có phần không thoải mái.
Người từ cõi chết quay về, lòng nhiều hoài niệm cũng phải, nhưng không đến mức phải hầu hạ hắn chu đáo như vậy chứ?
Giang Trừng liếc hắn một cái nghi ngờ, Ngụy Anh chớp chớp mắt rồi nhìn thẳng vào hắn. Hắn cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, lại nghĩ tới chuyện ở miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện hô to với Lam Vong Cơ "Ôm chặt ta", bỗng chốc nổi lên một trận nghi hoặc.
Nếu không phải hoài niệm người chết, thì chẳng lẽ Ngụy Anh này cũng đoạn tụ? Lại còn có ý đồ với mình?
Giang Trừng chợt cảm thấy sau lưng nổi lên cảm giác buồn nôn, lông tóc trên người dựng hết cả lên. Đúng lúc này Ngụy Anh xáp lại gần hắn, giọng nói ba phần lo lắng, bảy phần quan tâm: "Ta nhớ hồi nhỏ ngươi thích ăn thế này, cho nên vừa rồi mới tiện tay nấu."
Hắn nhìn chằm chằm đôi đũa của Ngụy Anh, tim đập thình thình trong lồng ngực, liếc nhìn Ngụy Anh một cái, cất giọng có phần bất mãn: "Ta cũng đâu bị què chân cụt tay, ai khiến ngươi ân cần như vậy?"
Câu này vừa nói ra, gương mặt Ngụy Anh mới rồi còn tươi cười hớn hở, nháy mắt đã ảm đạm. Nhưng cái nháy mắt này trôi qua rất nhanh, hắn lại cười cười xáp lại gần Giang Trừng, cố làm ra vẻ đáng yêu, nũng nịu nói: "Ta chính là muốn hầu hạ Giang công tử mà, công tử còn không vui sao..."
Giang Trừng vừa mới nghi hắn đoạn tụ, lúc này lại bị hắn dọa cho da gà da vịt nổi đầy, run lên một chặp rồi lập tức mắng:" Ghê tởm chết đi được, cút ngay! "
Ngụy Anh bị mắng càng vui vẻ, vì thế liền nghe lời mà cút.
Giang Trừng ăn cháo xong, hạ nhân lên thu dọn chén đũa, lúc này Ngụy Anh lại từ bên ngoài tươi cười tiến vào, dâng lên cho hắn đài sen vừa mới hái, điệu bộ như đang hiến vật quý.
Nhìn đài sen kia rõ ràng còn nhỏ, đài non xanh ngắt, mấy hạt sen màu lục bên trong vẫn còn non nớt chưa nở hết, nếu cắm trong nước vẫn còn có thể lớn thêm rất nhiều.
Kết quả là bảo vật trân quý này được đích thân Ngụy tông chủ hái, còn rỏ xuống mặt đất từng giọt từng giọt sương sớm.
Mặt Giang Trừng bỗng hơi nhăn nhó không kiềm chế được, run giọng hỏi: "... Ngươi vừa hái ở hồ sen trong nhà à? "
Ngụy Anh vung tay, nước trên đài sen bắn ra ngoài vài giọt, rơi xuống mặt đất. Giang Trừng nhìn đăm đăm, mà hắn lại đắc ý đáp: "Đúng vậy!"
Thậm chí còn không hề có ý hối hận!
Giang Trừng nháy mắt liền nổi nóng, vốn muốn hét lớn một câu: "Ngụy Vô Tiện!!!" Nhưng một chữ "Ngụy" chưa kịp thốt lên đã kẹt lại trong cổ, không thể nào thoát ra.
Hắn thấy gương mặt tươi cười của Ngụy Anh chồng chất lên Ngụy Vô Tiện mặt mày nhăn nhó trong ký ức, giống như một chậu nước lạnh giữa ngày đông, dội ướt cả người hắn.
Hắn đột nhiên tỉnh lại, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái đài sen.
Mấy đài sen thôi mà, bỏ mấy đồng ra là mua được cả sọt về. Hái rồi trồng thêm cũng được, không có đi mua cũng thế, thật sự... Không cần thiết phải nổi nóng như vậy.
Giang Trừng nhìn gương mặt tươi cười của Ngụy Anh khi cầm đài sen đưa hắn, đột nhiên mờ mịt nghĩ: Trước kia, phải chăng mình đã trách móc Ngụy Anh quá nặng nề?
Đây quả là một ý nghĩ đáng sợ, không nghĩ thì thôi, nghĩ kĩ ra lại khiến hắn đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đài sen trắng mới hái trong ngực Ngụy Anh bỗng trở nên lạnh lẽo, đâm vào đan điền hắn đau nhức.
Giang Trừng còn ngồi trên ghế, chân lại đã mềm nhũn ra.
Đúng vậy, đài sen hái cho hắn, kim đan cũng mổ cho hắn...Cớ sao hắn lại nổi nóng dữ dội như thế?
Hắn ngồi trên ghế, Ngụy Anh đang cười với hắn.
Hắn chợt nhớ tới gương mặt Mạc Huyền Vũ, lúc đầu còn có vẻ hổ thẹn với hắn, sau đó lại thành ra trốn tránh hắn. Cuối cùng ở Liên Hoa Ổ, lần đầu tiên hắn thấy Ngụy Vô Tiện nhíu mày, rõ ràng là không vui, bắt hắn xin lỗi.
Buồn cười, hắn đã bao giờ xin lỗi người khác chưa? Dù phải nhận lỗi, thì có lần nào không phải là Ngụy Vô Tiện gặp rắc rối bên ngoài, rồi lại đến lượt hắn đi dọn dẹp thay!
Giang Trừng cảm thấy thực sự rất hoang đường rất nực cười. Hai người kia làm cái chuyện không biết liêm sỉ đó trước từ đường Giang gia, vậy mà còn muốn hắn xin lỗi trước!
Ba người cơ hồ là một câu không hợp đã đánh luôn. Chính hắn cũng không nhớ rõ là ai ra tay trước, nhưng là kết quả hiển nhiên khá thảm khốc, Ngụy Vô Tiện trực tiếp bị loạn khí, sắc máu đỏ tươi in trên khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng khắc sâu trong đôi mắt nhạt màu của hắn.
Hắn lửa giận công tâm, nhưng lại rút ra thanh Tùy Tiện đã phong kiếm mười ba năm. Ôn Ninh bình thường rụt rè bẽn lẽn, vậy mà cũng dám đanh giọng đanh mặt mà chỉ trích hắn.
"Ngươi cũng biết, ngươi không bao giờ so được với hắn!"
Thần trí hắn dường như cũng nổ tung không còn mảnh vụn, giống như lá bùa rơi trên vai hắn.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Trừng không khỏi hơi tái đi, thân thể hắn hơi run lên, run rất khẽ nhưng không tài nào khống chế nổi.
Lòng kiên nhẫn rồi sẽ có ngày cạn kiệt, khi còn bé Giang Phong Miên dạy dỗ hắn đủ kiểu, nhưng sau đó thì sao?
Ban đầu Ngụy Vô Tiện cũng ra sức nhường nhịn hắn, nhưng sau đó thì sao?
Ngụy Anh cầm đài sen, từ lâu đã thấy sắc mặt Giang Trừng không ổn. Lúc này không kìm nén được nữa, hắn ném đài sen trong tay sang một bên, vội vã tiến tới, ngồi xổm bên cạnh Giang Trừng, đưa một tay xoa lên gương mặt hơi lạnh lẽo của Giang Trừng, tay kia nắm lấy tay hắn, hỏi: "Giang Trừng, ngươi sao vậy?"
Giang Trừng khép mắt, mím môi không nói, để mặc hắn cầm tay mình.
Chuyện cũ như kim, mảnh nhất mà cũng độc nhất, ẩn giấu trong đường gân thớ thịt, sơ ý chạm phải là chọc ra vài giọt máu khô đen, nứt da toác thịt, khiến người đau đến toàn thân co rút.
Tay hắn hơi lạnh, nhưng hơi ấm từ tay Ngụy Anh truyền đến bàn tay hắn, ma sát không nhanh cũng không chậm, khiến tay hắn dần ấm lại.
Ngụy Anh dường như rất giỏi dỗ dành Giang Trừng, dù là ôm ấp hay là vuốt ve trò chuyện đều kết hợp rất tốt. Giang Trừng được hắn ôm cũng dần dần hoàn hồn, chậm rãi mở mắt, đã thấy Ngụy Anh nhìn hắn đầy quan tâm, đôi mắt vẫn còn sót lại mấy phần ôn nhu và kiên nhẫn, nhu hòa nói với hắn: "Không sao đâu."
Lời này nói ra có vẻ hợp tình hợp lý, lại có mấy phần kỳ quặc vượt ra bên ngoài.
Giang Trừng nhìn sắc mặt hắn, khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Không sao cái gì chứ, ngươi biết ta nghĩ gì à?"
Ngụy Anh cười khẽ. Giang Trừng có thể nói chuyện, tức là tâm trạng đã không còn xấu nữa rồi, mà bàn tay hắn cũng đã lấy lại hơi ấm. Bấy giờ Ngụy Anh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười nói: "Không biết. Chỉ biết đại khái không phải là chuyện tốt."
Nụ cười này của hắn đã không còn xán lạn như vừa nãy, mà tầm mắt Giang Trừng lại hướng tới mấy đài sen bị vứt xuống mặt đất cách đó không xa, cơn giận vừa rồi nháy mắt đã trôi qua, chỉ còn chút dư âm phảng phất.
Giang Trừng mím môi, hạ giọng nói: "Có lẽ là cháo ngươi nấu quá dở, làm ta ăn xong cả người khó chịu."
Giang Trừng bản tính khó ở, cũng chỉ có thể nói vậy. Câu này vừa nghe đã thấy rõ là muốn lấp liếm, nhưng Ngụy Anh hiển nhiên cũng không muốn vạch trần, tay vẫn còn treo trên người Giang Trừng, lúc này cũng không có vẻ gì là muốn dời đi, liền nói: "Phải phải, tiểu nhân sai rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn."
Hắn ngoan ngoãn phục tùng như vậy, làm Giang Trừng bỗng thấy ngại đi chê bai món cháo kì thực ăn rất ngon kia. Hắn suy nghĩ khi một lát, hơi gượng gạo đổi đề tài: "... Ngươi rảnh rỗi thế, không có việc gì quan trọng cần xử lý sao?"
Ngụy Anh nhìn hắn, cợt nhả mà nhéo giọng đáp: "Việc lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng việc hầu hạ chủ nhân ngài."
Giang Trừng bị hắn chọc cười, giơ lên tay vả vào mặt tên kia một cái, đứng dậy cười nói: "Được rồi Tiểu Ngụy Tử, không cần hầu hạ, đưa ta đi xem sổ sách đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com