[Edit] Chương 28 - Đấu tửu túng mã
Edit: Saa
Artist: 灼愁 http://milano235.lofter.com/post/1f3b38b5_1c61c7d9f
Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com
      
Khi Giang Yếm Ly đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, nàng thấy hai đệ đệ của mình đều đang ngủ say. Ngụy Anh ôm lưng Giang Trừng, tay Giang Trừng vòng qua người hắn, hai người đều đang bị thương cứ thế rúc vào nhau, dán chặt lấy thân thể người kia, rơi vào giấc ngủ say đã lâu chưa được nếm trải.
Nàng đặt bát canh sườn ngó sen xuống, nghĩ nghĩ một hồi, lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Thật ra nàng cũng gần đoán được rồi. Sau khi Giang Trừng trở lại, quan hệ của hai người dường như hơi thân mật quá mức. Nàng ít khi ra khỏi cửa, nhưng hôm nay đột nhiên qua đây một chuyến, thấy thái độ khác lạ của môn sinh, trên quãng đường sông, đến địa phận Vân Mộng còn có mấy người trên thuyền đánh cá bên cạnh thì thầm to nhỏ, nói Ngụy tông chủ của Liên Hoa Ổ thích nam nhân, cũng đều lọt vào tai nàng.
Có lẽ vì đã có Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao là tiền lệ, nên hôm nay nàng thấy hai người ngủ chung cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ tiếc một điều sau này cả hai người đều không thể sinh con nối dõi.
Nhưng có gì đáng phải nuối tiếc chứ?
Mười ba năm qua nàng cũng chỉ gặp Ngụy Anh vài lầ, mới đầu nàng còn hơi mập mờ ám chỉ, nhưng Ngụy Anh rõ ràng không hề có ý định bàn luận chuyện cưới gả, nên sau này nàng cũng không nhắc lại nữa.
Dù Giang Trừng không trở về, thì cả đời Ngụy Anh e là cũng chỉ lẻ loi một mình.
Từ nhỏ tình cảm của bọn họ đã rất tốt, ăn chung ngủ chung, gặp hoạn nạn thì cùng liều mạng chạy trốn. Chỉ tiếc họ không thoát khỏi vận mệnh, Vân Mộng Song Kiệt thiếu mất một, người còn lại cũng trở nên vô nghĩa.
Giữa hai người họ tình cảm gì cũng có, thêm tình yêu cũng không có gì quá khó hiểu. Giang Yếm Ly nhìn bọn họ ôm nhau, hình như trước đó không lâu còn hôn môi, chợt cảm thấy dù có yêu nhau cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là thêm vào đúng một nét bút mà thôi.
Gặp nhau từ thuở ấu thơ, cho đến khi trở thành huynh đệ tình như thủ túc, vừa là bạn bè chí cốt thân thiết nhất, sau cùng lại vừa là người thương đến cuối đời.
Như vậy cũng rất tốt...rất tốt.
Hai người vẫn còn đang ngủ, Giang Yếm Ly yên vị ở thiên điện thêu một chiếc mũ quả dưa chờ bọn hắn tỉnh lại.
Hai người ngủ đến giữa buổi chiều, Giang Trừng đang mơ đột nhiên cựa quậy, ngay sau đó cả hai liền nối nhau tỉnh dậy. Bọn họ cùng mở mắt nhìn đối phương, không định ngồi dậy rời gường, nhưng cũng không biết nên nói gì.
Tay Ngụy Anh đặt lên thắt lưng Giang Trừng, thi thoảng nhích lại gần, đặt một nụ hôn lên khóe miệng hắn.
Mặt Giang Trừng hơi nóng lên, nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt, để mặc cho Ngụy Anh hôn hắn. Ngụy Anh vừa hôn hắn, bàn tay vừa dán lên người hắn chậm rãi vuốt ve.
Sờ tới sờ lui một hồi, lòng bàn tay lại tăng thêm chút sức lực. Bàn tay hắn ve vuốt bờ lưng thon gầy rắn chắc, sau đó nhanh chóng siết chặt cánh tay, như muốn khảm người này vào lồng ngực mình.
Thân thể bọn họ dính sát vào nhau, trên mặt lại quấn quít hôn sâu. Trên phương diện này bọn họ có thể coi là không cần dạy cũng biết, Ngụy Anh đưa tay mò vào nội sam Giang Trừng, không còn quần áo ngăn trở, đầu ngón tay hắn vuốt ve trên da thịt Giang Trừng, bên trên nổi lên chằng chịt vết sẹo, làm đáy lòng hắn nhoi nhói đau.
Hơi thở của Giang Trừng cũng đã rối loạn. Gần hai tháng họ không gặp nhau, nhưng tình cảm đã dần dần nảy mầm từ hơn một tháng trước đó, giờ hôn nhau như vậy không thể không động tình.
Lúc tay Ngụy Anh chạm đến phần khố của Giang Trừng, Giang Trừng đột nhiên sững lại, ánh mắt có chút trốn tránh, vươn tay ôm lấy bả vai Ngụy Anh, dường như đấu tranh một lúc lâu mới nói ra.
"Ngươi và Giang Trừng kia...đã từng...từng làm việc này rồi sao?"
Hỏi đến cuối câu giọng lại lí nhí nghe như tiếng muỗi kêu, Giang Trừng cũng không dám ngẩng đầu nhìn, vùi mặt vào vai hắn, ngón tay lại bám chặt lấy bả vai Ngụy Anh.
Ngụy Anh sững sờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, dở khóc dở cười.
Ngụy Anh dừng lại, hôn vài cái lên đỉnh đầu Giang Trừng, tỏ vẻ không biết nên khóc hay cười. Ngay sau đó lại ôm hắn nằm sang bên cạnh, cảm thán: "Trời ạ, cuối cùng ta cũng biết trước kia ngươi giận cái gì."
Giang Trừng: "...?"
Ngụy Anh lại chống tay nâng người lên, một tay chống bên gối Giang Trừng, tay kia thì vân vê trên eo hắn, hỏi: "Có phải ngươi vừa đến đây đã cảm thấy ta có ý đồ với ngươi?"
Giang Trừng thoáng nghẹn lời, chật vật đáp: "Chẳng lẽ không phải vậy...?"
Ngụy Anh càng bó tay, hắn nói: "Vì sao ngươi lại cảm thấy như vậy?"
Giang Trừng không đáp, Ngụy Anh liền tiếp lời: "Vì ta tốt với ngươi? Nhưng ta tốt với ngươi cũng là điều bình thường thôi mà. Trước đây chưa kể với ngươi chuyện xảy đã ra, có lẽ vì thế mà ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi tốt quá mức."
"Suy cho cùng, có khi ngươi ở bên kia đã bị kích động vì chuyện chung đụng của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, thành ra cảm thấy ta cũng đoạn tụ, ta đối tốt với ngươi, tất có ý đồ khác."
Ngụy Anh vuốt ve mái tóc của hắn, nói: "Ngươi cũng không thử nghĩ lại xem, nếu ta thật sự có tơ tưởng gì, sao từ đầu đã dám ôm ngươi hôn ngươi không kiêng dè như thế? Cho dù ngươi không tỏ ra ghét bỏ, thì ta cũng sợ ngươi ghê tởm ta chứ."
Giang Trừng nghe hắn nói mà giống như thấy sét đánh ngang tai, tê cứng trên giường không hề động đậy.
Ngụy Anh còn sợ chưa đủ mãnh liệt, nói thêm: "Nói thật với ngươi, mới đầu ta còn tưởng ngươi thích ta, làm ta ngượng lắm đó."
Giang Trừng ngồi bật dậy, đôi mắt hạnh trợn tròn lên nhìn hắn, còn có vài phần đáng yêu. Biểu cảm trên mặt hiển nhiên vẫn vô cùng thảng thốt, thiếu điều nắm lấy cổ áo hắn chất vấn.
Ngụy Anh vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, bèn dỗ: "Ngươi đừng kích động...Đừng kích động, nghe ta nói đã. Ngươi nhớ lại xem, có phải sau khi ngươi tới đây, hễ ta chạm vào ngươi, hay làm chuyện gì thân mật với ngươi một chút, ngươi đều đỏ mặt đúng không? Không thì cả người cứng đờ ra, sắc mặt còn rất kỳ lạ. Ngoại trừ cảm thấy ngươi thích ta, ta cũng không nghĩ ra lý do gì khác."
Mặt Giang Trừng lại bắt đầu đỏ lên.
Ngụy Anh nhìn sắc mặt hắn, cười nói: "Đúng đúng...chính là như vậy. Ban đầu ta còn cố ý trêu chọc ngươi, kết quả trêu đi trêu lại một hồi ta đã thật sự thích ngươi. Sau đó lòng ta tràn ngập kích động muốn làm chuyện thân mật với ngươi, nhưng ngày hôm sau đã bị đưa đến thế giới của ngươi."
Giang Trừng căn bản không ngẩng nổi đầu, trong lòng và trong tâm trí tràn ngập những lời mà Ngụy Anh vừa nói. Hắn chợt nhớ tới buổi tối hôm đó Ngụy Anh bị hắn quất một roi đẩy ra, ngồi dưới đất không đứng lên nổi, thoạt nhìn rất buồn bực hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Khi ấy hắn chỉ cảm thấy tên Ngụy Anh này đầu óc có bệnh, bây giờ nghĩ lại thật sự là...Một lời khó nói hết.
Ngụy Anh tiếp tục nói: "Chờ ta sang bên kia, thấy hai người họ như vậy, ta chợt hiểu ra vì sao ngươi lại đỏ mặt. Nói thật lúc ấy ta cũng buồn lắm, nghĩ bụng bao giờ về sẽ giải thích với ngươi một lượt."
"Nhưng ta vừa mới trở về, ngươi ở bên này lại gặp chuyện. Ngươi nằm im lìm trong nước, con rắn kia chỉ còn cách ngươi nhiều nhất ba trượng... Ngươi có biết ta suýt nữa bị hù chết rồi không? Lúc đó ta không muốn quản chuyện gì, ai cần biết ngươi có thích ta hay không, có hiểu lầm ta không, ta chỉ...muốn hôn ngươi, muốn ở bên ngươi."
Giang Trừng vẫn ngồi đó, nhưng Ngụy Anh đã sáp lại gần, chậm rãi ôm lấy hắn.
Ngụy Anh ghé vào tai hắn nói: "Ta thật sự thích ngươi, không phải ai khác, mà chính là ngươi."
Giang Trừng thoáng run lên một chặp, Ngụy Anh lại buông hắn ra, nhìn thẳng mặt hắn nói: "Nhưng hiện hiowf ta cũng không dám chắc, ngươi có thích ta không?"
Giang Trừng không lên tiếng, Ngụy Anh khẽ mím môi nói: "...Không thích cũng không sao, chậm một chút cũng được. Ta rất kiên nhẫn, có thể..."
Ngụy Anh nói tới đây thì im bặt, bởi vì Giang Trừng đột nhiên hôn hắn.
Cái hôn này hiển nhiên còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, không cần giải thích gì, cũng không cần phải nói gì nữa.
Tựa như củi khô gặp lửa bốc, trong giây lát bọn họ đã quấn quýt lấy nhau. Ngụy Anh xoay người đè Giang Trừng xuống giường, cố gắng khắc chế động tác không để hắn bị thương.
Tay Ngụy Anh đã sờ vào phần đùi trong của Giang Trừng, Giang Trừng cũng hết sức nhiệt tình ôm lấy hắn, thân thể dính sát vào nhau, chiếc giường vì động tác của họ mà phát ra vài tiếng kẽo kẹt, hòa vào tiếng hít thở ngày càng nặng nề của hai người.
Đúng lúc này, ngoài cửa như có một giọng nữ ho nhè nhẹ, sau đó gõ cửa.
Lần này Giang Trừng cũng không đẩy hắn ra, nhưng động tác cũng ngừng lại, hai người đều ngây ra tại chỗ.
Giang Yếm Ly ngoài cửa nói: "A Trừng, A Anh, tỷ vào được không?"
Ngụy Anh lúc này liền nhảy dựng lên khỏi người Giang Trừng, vừa thắt lại đai lưng vừa hô to: "Chờ chờ chờ chút đã! Sư tỷ tỷ khoan hẵng vào!"
Giang Trừng cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo, vội vàng đứng lên, còn thuận tiện thu dọn lại giường.
Bọn họ nhìn nhau, cả hai đều thấy trên mặt người kia vệt đỏ ửng thẹn thùng.
Cuối cùng vẫn là Ngụy Anh đi mở cửa, Giang Yếm Ly đứng bên ngoài, trong tay cầm cái mũ đầu hổ nhỏ, trên mặt thấp thoáng ý cười.
Giang Yếm Ly ôn hòa nói: "Tỷ cũng không định quấy rầy hai đệ...Nhưng tỷ sắp phải đi, đợi thêm cũng không biết phải đợi đến khi nào, đành gõ cửa vào trước."
Giang Trừng thẹn đến nỗi muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui vào. Giang Yếm Ly hẳn đã đứng bên ngoài một lúc lâu, bọn họ thật tình bộc bạch gì đều nghe thấy cả rồi, chỉ thiếu điều nghe diễn thêm một đoạn hành động nữa thôi...
Biểu cảm trên mặt Ngụy Anh cũng hết sức phức tạp, đồng thời còn ẩn giấu vẻ vui mừng khó phát hiện. Tầm mắt hắn dừng ở chiếc mũ quả dưa trong tay Giang Yếm Ly, nghi hoặc nói: "Sư tỷ, cái này...?"
Nghe hắn hỏi, ánh mắt Giang Yếm Ly bỗng trở nên sáng ngời, mỉm cười nói: "Ôi, tỷ đến chính là để nói về chuyện này. Chiếc mũ quả dưa này... Tỷ chuẩn bị cho đứa nhỏ trong bụng tỷ đó."
Giang Trừng và Ngụy Anh đều ngẩn ra, sau đó bỗng trở nên mừng rỡ, vội vã hỏi: "Thật vậy ư? Từ lúc nào thế?"
Giang Yếm Ly còn chưa kịp nói gì, Ngụy Anh đã ngay lập tức xách một cái ghế dựa lại đây, ầm ĩ nói Giang Yếm Ly mau mau ngồi xuống, lúc này Giang Trừng mới để ý tới bát canh đặt ở đầu giường, đến bây giờ đã nguội mất rồi, hẳn là Giang Yếm Ly bưng vào lúc bọn họ còn đang ngủ.
Hắn cũng không rảnh nghĩ xem Giang Yếm Ly đi vào lúc bọn họ đang ngủ đã nhìn thấy gì, lại cầm một cái chăn mở ra đắp lên người Giang Yếm Ly.
Giang Trừng nói: "A tỷ, tỷ mang thai còn đi nấu canh làm gì, hơn nữa bọn đệ...cũng không uống được."
Giang Yếm Ly đắp chăn lên đùi, quan tâm và trách móc đến dồn dập khiến nàng cũng phải bật cười: "Hai đệ...Mang thai thôi mà, cũng chẳng phải lần đầu, quý trọng như vậy làm gì."
Nguy Anh tiếp lời ngay: "Sao lại không quý? Lần nào cũng rất quý. Đều tại ta không tốt, để sư tỷ đợi lâu như vậy..."
Giang Trừng cũng trừng mắt liếc hắn một cái: "Đúng đấy. A tỷ đến, ngươi cũng không bảo môn sinh báo một tiếng, còn cùng ta sung sướng ngủ đến to cả đầu."
Giang Yếm Ly đặt chiếc mũ quả dưa đang cầm xuống, nhìn bọn họ đấu võ mồm, lại nhịn không được cười thành tiếng: "A Trừng vẫn chẳng thay đổi gì, lo lắng thì cứ nói ra đi, việc gì phải quở trách A Anh. Tỷ thấy đệ ngủ cùng A Anh, còn ngủ rất ngon đó."
Ngàn tính vạn tính, cũng không tính được Giang Yếm Ly thế mà lại đi trêu chọc bọn họ. Ngụy Anh bên cạnh bật cười đầy ẩn ý, Giang Trừng mặt lại càng đỏ, trong miệng quanh co một hồi, cũng không biết nên nói gì.
Qua một lúc, Giang Trừng chợt nhớ đến việc gì đó, vội hỏi: "A tỷ, vậy nên ba tháng nay tỷ không qua đây, cũng là vì...có thai nên không tiện?"
Giang Yếm Ly mỉm cười xoa tay hắn, nói: "Đúng vậy. Ngày đó ở Liên Hoa Ổ gặp đệ, có thể tỷ đã quá xúc động, lúc trở về suýt nữa sinh non, bấy giờ mới phát hiện mình có thai được hơn một tháng. Nhưng về sau Tử Hiên nói dù thế nào cũng không cho ta ra ngoài, đảm bảo đứa nhỏ được ổn định rồi nói sau. Tử Hiên cũng thật là, đã bảo chàng cho người báo tin với các đệ, vậy mà dạo này chàng bận quá, thế mà lại quên."
Nàng nói xong, lại đưa tay vỗ một cái lên mu bàn tay Giang Trừng, trong mắt mang theo chút trách cứ: "Ta không đến, vậy mà đệ cũng không đi gặp ta."
Giang Trừng cảm thấy thật khó xử, bèn giải thích: "Chuyện này...Ba tháng nay Vân Mộng liên tiếp gặp chuyện không may, đệ thật sự...."
Ngụy Anh lại nói: "Phải. Đệ lại còn sơ ý bốc hơi một thời gian, hắn đúng là không thể đi đâu được."
Giang Yếm Ly liếc nhìn hai người một cái, lại mỉm cười nói: "Vẫn giống như trước đây, hai đệ từ bé đã biết nói đỡ cho nhau, thi thoảng lại còn muốn bắt tay nhau lừa gạt ta."
Lời này nói ra khiến Giang Trừng thoáng ngượng ngùng, như thể đang nói hắn và Ngụy Anh đã cố ý thương lượng với nhau từ trước vậy. Nhưng thật ra không phải, Ngụy Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay hắn trước nụ cười của Giang Yếm Ly, ngón tay còn gãi nhẹ vài cái trong lòng bàn tay Giang Trừng.
Vẻ mờ ám của bọn họ đều bị Giang Yếm Ly thu vào trong mắt. Nàng nhìn một lát, lại nói: "Các đệ cũng ngồi xuống đi, hai người còn đang bị thương, đứng nhiều không tốt."
Ngụy Anh vẫn không buông tay Giang Trừng, mười ngón họ đan xen, theo động tác ngồi xuống của hai người mà cùng đặt trên đầu gối, như một sự thừa nhận trong lặng lẽ.
Giang Yếm Ly uống một ngụm trà, lát sau mới khẽ thở dài, nói: "Hai đệ nắm chặt như vậy làm gì...Tỷ cũng không bắt hai đứa phải tách ra."
Tay hai người nháy mắt buông lỏng, nhưng rồi nắm lại ngay. Giang Yếm Ly nhìn bọn họ tay trong tay, tiếp tục nói.
"Nhưng dù tỷ bảo hai đệ tách ra, hai đệ cũng không nghe, đúng không?"
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, im lặng qua đi, Giang Trừng mở miệng trước: "Đúng."
Ngụy Anh nghe câu trả lời của hắn thì quay phắt lại, không ngờ Giang Trừng vậy mà có thể nói ra một cách rõ ràng lưu loát. Hắn đã nghĩ Giang Trừng cho dù có thích hắn đi chăng nữa, thì cả đời cũng không nói ra miệng.
Giang Trừng nói: "Đêm nay đệ và hắn sẽ cùng đi từ đường, trước hết báo việc này cho cha mẹ, sau đó sẽ ghi tên Ngụy Anh nhập vào gia phả. Nhóm tiền bối Giang gia còn tại thế chỉ còn vài người họ hàng xa ít qua lại thăm hỏi, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không có ai ỷ vào vai vế trưởng bối tôn sư mà nói ra nói vào. Trước mắt Vân Mộng còn vài chuyện vặt vãnh chưa giải quyết, đợi sau này thu thập ổn thỏa rồi, lại..."
Trong đôi mắt Ngụy Anh ẩn hiện biết bao cảm xúc, đột nhiên nhào tới ôm hắn.
Lời ấy của Giang Trừng cũng không phải ăn nói qua loa hoặc là nhất thời hứng khởi. Đã nghĩ đến họ hàng xa cùng gia phả, đồng nghĩa với việc hắn đã âm thầm cân nhắc việc này từ lâu, còn lâu là bao lâu, thì chỉ có mình hắn biết.
Tiếc là trong chuyện tình cảm xưa nay hắn luôn luôn chậm tiêu, chuyện Giang Trừng ngày ngày nghĩ đến mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra, uổng công ầm ĩ một trận với người này, mâu thuẫn náo loạn rồi hiểu lầm, còn bất cẩn bị tách ra hơn một tháng.
Bây giờ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó mà còn chưa hết sợ. Nếu hắn trở về muộn một ngày, một canh giờ, hay chỉ là một nén nhang thôi, chỉ e Giang Trừng đã thật sự chôn thân trong bụng rắn mất rồi.
Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng tính toán như vậy, nàng vốn cũng không định ngăn cản, lần này lại càng không có gì phải nói nữa.
Một lúc sau, Giang Yếm Ly lại nói: "Chỉ cần hai đệ không hối hận."
Ngụy Anh còn đang ôm hắn thật chặt, Giang Trừng cũng đã lên tiếng, giọng nói đầy kiên định: "Không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com