Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] (Chương 29 - có thịt) Đấu tửu túng mã

Edit: Song Kiệt

Minh họa: 夏米不開花 (http://summerricein.lofter.com)
Nội dung chương này trong sáng y như cái hình minh họa, trẻ em dưới 18 tuổi tốt nhất không nên đọc để tránh tổn thương tâm hồn không đáng có.

Truyện đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Giang Yếm Ly đi rồi, hai người thật sự đã trầm mặc một lúc. Ngụy Anh nắm chặt tay Giang Trừng, hai người không ai chịu lên tiếng trước, cũng không có động tác gì.

Có lẽ phải mất một lúc rất lâu, Ngụy Anh mới nói: "Ngươi...Nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi?"

Giang Trừng quay mặt sang chỗ khác, nói: "Cũng chưa lâu."

Ngụy Anh lập tức ôm lấy hắn, dán vào tai người kia nói: "Ta còn chưa nói cho ngươi biết có thể trở về hay không, cũng chưa nói sau này phải làm thế nào, ngươi lại quyết định nhanh thế sao?"

Vừa nhắc tới "trở về", vẻ mặt Giang Trừng quả nhiên thoáng nghiêm túc lại, nói: "Ta nghĩ...Ngươi có thể trở về, vậy ta cũng có thể trở lại, việc này chúng ta có thể tự khống chế. Sau khi trở về, chờ Kim Lăng gánh vác được trọng trách, ta sẽ quay lại..."

Hắn cảm thấy lời này không chắc chắn lắm, nhưng lại không muốn thừa nhận vừa rồi mình đã hơi kích động, đột nhiên nói ra kết cục ảo tưởng trong lòng nhiều ngày.

Ngụy Anh ôm hắn, khẽ nói: "Chúng ta thật sự có thể khống chế."

Giang Trừng sáng mắt lên, ngẩng đầu, lại nghe Ngụy Anh tiếp tục nói: "Trước khi đến đây, có phải ngươi từng uống rượu trong một quán rượu? Quán rượu kia rất kì quái, rõ ràng đang giữa hè, nhưng trên cửa lại treo đèn lồng đỏ. Sau khi đến đây ngươi lại đi tìm, nhưng không tìm được quán rượu treo đèn lồng đỏ kia nữa."

Quả nhiên có liên quan đến quán rượu kia! Giang Trừng nhủ thầm trong lòng, gật gật đầu.

Ngụy Anh nói: "Vì đèn lồng đỏ trên cửa quán rượu kia là do yêu vật biến thành, cứ bốn mươi chín ngày xuất hiện một lần, thời gian còn lại đều không có yêu khí. Muốn nó triển khai yêu thuật, thì phải xem người đến uống rượu trong tiệm có phù hợp với điều kiên của nó không. Có điều nói là yêu... cũng không đúng lắm, là yêu hay là linh, ta cũng không rõ nữa."

"Chủ quán rượu kia là một đôi phu thê, không hiểu sao một trong hai người đó đời đời kiếp kiếp đều giết chết người kia vào mấy ngày treo đèn lồng tháng giêng, máu tươi cứ thế nhuộm đỏ đèn lồng. Phu thê bọn họ đời nào cũng yêu nhau, nhưng mỗi đời đều phải tự tay giết chết đối phương. Có lẽ do oán khí quá mạnh, trải qua mười mấy đời, đèn lồng này liền hóa thành tinh."

Giang Trừng giật mình nhìn ang Ngụy Anh: "Đời đời kiếp kiếp? Sao bọn họ lại lắm nghiệt duyên vậy?"

Ngụy Anh lắc đầu: "Ta cũng không biết, đèn lồng này tuy có thần trí, nhưng lại không giỏi nói tiếng người, nên cũng không nói tỉ mỉ cho ta biết. Mỗi đời nó đều muốn ngăn cản đôi phu thê kia giết nhau, nhưng đều không được. Hơn nữa dù nó thành tinh, lại không biết đánh giết, chỉ có một năng lực là tìm người có nguyện vọng phù hợp, thay đổi thời không."

Giang Trừng nghe vậy cảm thấy rất thần kì, nhưng hắn và Ngụy Anh đã trải qua nhiều chuyện cũng rất thần kì, lại hỏi: "Ngươi vừa nói phù hợp điều kiện của nó, vậy phải thế nào mới phù hợp điều kiện?"

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng, nói: "Giết nhau."

Giang Trừng nhất thời trầm mặc.

Ngụy Anh ôm hắn, lại nói: "Không nhất định phải tự tay giết, mà bức tử, hoặc vô tình lỡ tay giết đều có thể. Nhưng điều kiện giết nhau không dễ thực hiện, hơn nữa không phải ai cũng đến quán đó uống rượu. Cho nên đèn lồng này sống qua mười mấy đời, ngoại trừ chúng ta, cũng chỉ gặp Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn."

"Nhưng tuy từng giết đối phương, hai người họ lại chưa từng đến quán đó uống rượu, ngược lại là Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn của thế giới khác đi tới. Vì thế quán rượu này dằn vặt hai người họ khá mạnh, ký ức và kinh nghiệm đều bị đảo lộn, suýt nữa lại giết lầm đối phương."

Giang Trừng không có tâm trạng nghe nghiệt duyên của hai người kia, lại hỏi: "Ngươi tùy ý đi lại giữa hai thế giới, không sao chứ?"

Ngụy Anh nói: "Mỗi đời tổng cộng có thế đi ba lần, một thân thể chỉ có thể qua lại ba lần mà thần hồn vẫn toàn vẹn. Đèn lồng này có một đời đưa vị nữ chủ nhân kia vào bốn lần, sau đó nàng mắc chứng mất hồn, nàng chết đi ba kiếp sau đều hơi ngớ ngẩn, từ đời thứ tư mới chuyển biến tốt."

Giang Trừng đột nhiên cúi mặt nói: "Ngươi đã dùng hai lần rồi."

Ngụy Anh nghe vậy mỉm cười, đưa tay xoa mặt hắn nói: "Chẳng phải vẫn còn lần cuối cùng sao?"

Đồng tử của Giang Trừng đột nhiên co lại, liền nghe Ngụy Anh tiếp tục nói: "Ta cũng nghĩ kĩ rồi. Nếu phải đợi ngươi nâng đỡ Kim Lăng yên ổn, sau đó lại trở về, ta cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm."

"Ta không muốn đợi thêm một giờ một khắc nào nữa, chờ thêm bốn mươi chín ngày ta sẽ đi cùng ngươi. Lời thề mà Ngụy Vô Tiện kia chưa thực hiện được, hãy để ta hoàn thành. Mộng song kiệt của ngươi chưa thành, ta sẽ cùng ngươi hoàn thành. Tương lai ngươi làm Tông chủ, ta làm thuộc hạ của ngươi, giống như chúng ta đã nói trước kia, không ai có thể chia lìa."

"Cái tên Ngụy Anh này không tiện dùng, tránh người ta kêu ta là Di Lăng Lão Tổ kéo đến muốn đánh ta. Qua bên kia, ta đổi sang họ Giang. Chẳng phải có câu phu xướng phụ tùy sao? Ta theo họ Giang là được, ghi cái tên này vào gia phả của Giang gia chúng ta."

Giang Trừng hai tay run run, hầu kết chuyển động vài lần, mới nói: "Vậy...Liên Hoa Ổ bên này...?"

Ngụy Anh nói: "Kim Lăng đã mười bảy tuổi, gần như có thể quản lý đại sự trong tộc, trước hết hãy để nó luyện tập ở Liên Hoa Ổ, ngày sau có thể trả lại cho sư tỷ. Hơn nữa Liên Hoa Ổ dù sao cũng là của Giang gia, ta không phải họ Giang, làm chức tông chủ này cũng không yên tâm cho lắm..."

Giang Trừng đột nhiên nói: "Phu xướng phụ tùy, Giang Sâm Giang Tùy. Ngươi còn dám nói lúc trước không có ý đồ với ta?"

Ngụy Anh cười khúc khích, hôn lên má hắn một cái, nói: "Ta nói cái tên đó chỉ là ta thuận miệng đặt, thì ngươi có tin không?"

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Không tin. Ngươi là tên lừa đảo."

Hắn ngoài mặt cứng miệng nói, nhưng viền mắt đã bắt đầu đỏ.

Ngụy Anh vô cùng tự nhiên ôm hắn vào lòng, hôn lên khóe mắt ửng hồng của Giang Trừng, liếc nhìn mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngả về tây, nói: "Giờ đã sắp tối rồi, buổi chiều ngươi bảo với sư tỷ tối nay muốn đưa ta đến từ đường, vậy có đi không?"

Giang Trừng mạnh miệng nói: "Đi! Sao lại không đi. Ta bảo ngươi đi gặp a nương ta, để bà ấy nhìn xem ngươi đã che chở ta thế nào, cuối cùng che chở ta thành đoạn tụ. Qua trăm tuổi xuống đất gặp lại, bà sẽ mắng chết ngươi!"

Ngụy Anh nghe vậy liền cười rộ lên, áp sát bên môi Giang Trừng, hôn vài cái lên má rồi mới nói: "Mẹ ngươi cũng là mẹ ta. A nương muốn mắng cứ để bà mắng, dù sao khi đó ta cũng chết rồi, bà còn có thể mắng cho ta sống lại sao?"

Giang Trừng lại xỉa hắn một câu: "Còn chưa thành thân, ngươi kêu loạn cái gì."

Ngụy Anh tỏ ra bừng tỉnh, nói: " Hóa ra là ngươi muốn thành thân với ta. Được, được, đợi ta chọn một ngày hoàng đạo, phát thiệp mời tiên môn bách gia, mời bọn họ đến Vân Mộng, tổ chức lễ thành thân ở Liên Hoa Ổ."

Giang Trừng nhất thời đủ ửng cái cổ, cao giọng nói: "Tiên môn bách gia? Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết xấu hổ hay không!"

Ngụy Anh đắc ý nói: "Không biết. Từ nhỏ đến lớn ta đã bao giờ biết xấu hổ?"

Giang Trừng ức đến suýt nghẹt thở, quay đầu đi luôn.

Tối hôm đó, bọn họ quỳ ở từ đường, chuyện nên nói đã nói xong. Sau ba bái Ngụy Anh vốn muốn trực tiếp kết hôn với hắn, nhưng Giang Trừng thực sự không đủ mặt dày làm chuyện này trước mặt cha mẹ, sau khi bái cao đường hai người liền dủng dằng bước ra ngoài.

Gió đêm thoang thoảng, Ngụy Anh đột nhiên nhào tới ôm Giang Trừng từ sau lưng, hôn cổ hắn nói: "Sắp vào thu, hoa sen có lẽ đã nở rồi?"

Giang Trừng hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi muốn đi hái sen?"

Ngụy Anh đáp: "Ta muốn hái. Ngươi theo ta đi mà."

Hai người đi dạo đến bên hồ sen tìm một con thuyền gỗ không rộng không hẹp, một đường chèo ra giữa hồ.

Giang Trừng ngồi trong thuyền, mặc cho Ngụy Anh cầm mái chèo rẽ nước, mãi đến khi bốn phía không một mảnh lá sen mà chỉ còn làn nước ao trong vắt. Trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, giữa hồ hết sức yên ả, chợt nghe vài tiếng côn trùng kêu vang lên ở khóm hoa đằng xa, chuồn chuồn lướt nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Giang Trừng nói: "Nơi này đến một cái lá cũng không có, ngươi lại muốn hái sen?"

Ngụy Anh cầm chắc mái chèo trong tay, nhìn hắn cười nói: "Dù ta có nói chuyện hoang đường đến đâu thì ngươi vẫn tin."

Giang Trừng sững sờ, Ngụy Anh liền nhanh chóng ôm lấy hắn, đặt Giang Trừng vào trong thuyền nhỏ, hôn một cái lên môi hắn: "Đã bái đường đã thành thân, bây giờ không phải nên động phòng sao?"

Hắn nói xong, lại cúi người hôn môi Giang Trừng, Giang Trừng mới đầu còn giãy dụa mấy lần, nhưng nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn của hắn, đưa hai tay lên ôm eo hắn, phối hợp với hắn.

Ngụy Anh vừa hôn môi Giang Trừng, vừa đưa tay cởi vạt áo hắn, đuôi tóc Giang Trừng buông xuống mép thuyền, được Ngụy Anh đưa tay kéo về, cuối sợi tóc còn dính theo vài hạt nước, đều được Ngụy Anh lau vào trong tay.

Gần tết Trung thu, trăm thượng huyền đêm nay sáng rỡ, dát xuống một quầng sáng bạc. Hắn mở rộng cổ áo của Giang Trừng, lồng ngực và xương quai xanh trắng nõn được ánh trăng mơ màng phủ lên. Tay Ngụy Anh đặt bên eo Giang Trừng, hơi thở giao hòa với đối phương, hơi nóng chậm rãi phả lên mặt. Gió đêm thổi qua, người trong lòng lại chỉ thấy ấm áp.

Vì nụ hôn này, môi dưới của Giang Trừng đã ửng đỏ. Ngụy Anh khẽ liếm cái cằm thon gầy của hắn, lại chậm rãi trượt xuống hầu kết, hôn ra một vệt hồng nho nhỏ trên người Giang Trừng, như hoa mai trên tuyết.

Giang Trừng chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, kiến thức duy nhất đã học được từ nhiều năm trước khi xem xuân cung đồ với Ngụy Anh, lúc đó cũng vì cảm thấy quá thẹn mà chưa nhìn kỹ được bao nhiêu.

Trái tim trong ngực hắn nhảy loạn không ngừng, gió đêm giữa hồ cũng không thể xua tan hơi nóng trên mặt hắn. Tay Giang Trừng ôm eo Ngụy Anh, thoáng cứng lại giây lát, mới thử đưa tay lần mò xuống dưới. Cách mấy tầng vải vóc, rốt cuộc từ từ mò được thứ đã ngẩng đầu từ lâu.

Ngụy Anh được hắn xoa xoa, hơi thở bỗng trở nặng nề, thậm trí còn đè hông xuống, đẩy nam căn của mình vào tay Giang Trừng, giọng nói cũng nhuốm mấy phần tình dục, trở nên hơi khàn khàn: "Mạnh thêm chút nữa."

Lúc hắn nói ra câu này, môi còn mút nhũ châu trước ngực Giang Trừng, đầu lưỡi Ngụy Anh trêu trọc cho hạt đậu nhỏ dựng đứng, vạt áo ngực Giang Trừng rộng mở, đầu nhũ vẫn còn ướt, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua lại cảm thấy man mát.

Cảm giác mát mẻ này khiến Giang Trừng thoáng run lên một hồi, tiếng hít thở càng trở nên ám muội triền miên. Tay hắn chật vật nắm phân thân của Ngụy Anh ẩn sau lớp vải, vuốt ve qua lại. Tuy không hề có kỹ thuật, nhưng động tác này hoàn toàn khơi gợi ham muốn của Ngụy Anh, chỉ muốn cùng người này đắm chìm trong bể dục, trầm luân không thoát.

Chỉ vì hắn là Giang Trừng.

Thắt lưng của Giang Trừng đã bị hắn kéo ra, nụ hôn nóng bỏng của Ngụy Anh lướt từ ngực xuống bụng dưới, khiến vùng này thấm nước. Hắn vừa hôn, hai tay vừa xoa xoa lên eo, thậm chí lên mông Giang Trừng, khiến Giang Trừng run rẩy từng trận.

Ngụy Anh xê dịch quá nhanh, tay Giang Trừng không theo kịp tốc độ của hắn, không thể làm gì khác, đành đưa tay quàng lên vai hắn, hơi uốn gối, dùng đầu gối lúc mạnh lúc nhẹ chọc chọc chỗ kia của Ngụy Anh.

Hắn cởi áo lót của Giang Trừng, phân thân của Giang Trừng cũng đã ngẩng đầu, đụng vào mặt hắn. Ngụy Anh cũng không chịu thua, ngựa quen đường cũ cúi đầu ngậm thứ kia vào trong miệng, nuốt vào lại nhả ra lúc nông lúc sâu.

Giang Trừng bị hắn mút đến run rẩy cả người, tiếng hít thở bỗng trở lên nặng nề. Lưỡi Ngụy Anh đảo tới đảo lui trên nam căn của hắn, mỗi lần đâm vào họng, Ngụy Anh lại muốn nuốt sâu hơn. Mỗi lần cổ họng Ngụy Anh kẹp lại, hai chân Giang Trừng lại khẽ giần giật một cái.

Ngụy Anh liếm dưới khố Giang Trừng, không ngừng phát ra tiếng lép nhép. Ngón tay trắng nõn của Giang Trừng nắm lấy tóc hắn, nhưng vẫn không ngăn được đầu hắn dịch lên dịch xuống. Miệng Ngụy Anh hết mút lại liếm phân thân của hắn, khóe miệng bao kín lấy vật kia, đã nuốt quá nửa vào họng.

Hai chân Giang Trừng chậm rãi co lên trong cơn kích thích của dục vọng, hai mắt phủ một tầng hơi nước, tiếng nói sớm đã chuyển thành tiếng rên đứt quãng.

"Ngươi...Con mẹ nó ngươi là chó sao...? Còn...Còn biết liếm, a..."

Tay Ngụy Anh vuốt ve túi nang của Giang Trừng, nắm trong tay chậm rãi xoa, đồng thời miệng cũng không ngừng phun ra nuốt vào. Giang Trừng bị động tác này của hắn chọc cho cả người nóng lên, từng đợt khoái cảm mãnh liệt lan tràn khắptoàn thân giống như dòng điện.

Thanh âm của hắn bị ép xuống rất nhẹ, nhưng vẫn nghe ra từng tiếng rên rỉ phiêu đãng trên mặt hồ. Thuyền nhỏ khẽ lay động, Giang Trừng cảm thấy bản thân cũng chập trùng du đãng giống như con thuyền này.

Khoang miệng nóng ướt bao chặt lấy phân thân hắn, chóp đỉnh chạm vào lớp thịt mềm trong miệng Ngụy Anh, khiến Giang Trừng thoải mái đến căng cứng cả ngón chân, trên mặt nổi lên mấy vệt ửng hồng của cơn sóng tình. Đôi mắt xưa nay luôn ác liệt rốt cục trở về vẻ nhu hòa vốn có, đuôi mắt chậm chãi nhuốm một tầng tình sắc đẹp đẽ làm say đắm lòng người, được Ngụy Anh chiều chuộng đã dần dần hóa thành một vũng nước xuân.

Phun ra nuốt vào thêm mấy lần, Ngụy Anh không dùng miệng nữa, ngược lại dùng tay xoa nắm, lòng bàn tay từ chỗ lõm dưới chân nam căn chậm rãi xoa nắn lên trên, đầu ngón tay đã mấy lần lướt qua cái khe nông nằm cuối nam căn kia.

Ngụy Anh gác một chân Giang Trừng lên vai hắn, một lần nữa hôn lên nam căn của Giang Trừng, đôi môi ẩm ướt dần dần dịch xuống đáy chậu. Chân Giang Trừng đã hơi căng cứng, ngay sau đó, Ngụy Anh lại dời xuống một chút, liếm lên huyệt thịt đóng chặt giữa khe mông.

Giang Trừng nhất thời căng eo, giống như muốn trốn, lại bị Ngụy Anh dùng một tay đè lại. Hắn tiếp tục vùi đầu, cái lưỡi linh hoạt không ngừng liếm hôn xung quanh huyệt khẩu, đầu lưỡi vài lần liếm mở quanh huyệt mềm, khiến cửa động đóng chặt trở nên vừa ướt vừa mềm.

Bị đầu lưỡi của hắn liếm cho cả người tê dại, Giang Trừng nói cũng không nói được hoàn chỉnh, cổ tay thoát lực bám vào mạn thuyền, đứt quãng nói: "Ngươi... Ngươi làm gì...?"

Ngụy Anh lựa lúc rảnh mà đáp: "Như vậy sẽ thoải mái."

Lời vừa mới dứt, tay Ngụy Anh liên tục tuốt động phân thân hắn, đầu lưỡi lại chọc vào miệng huyệt mềm mại, đi vào cũng không quá sâu, chỉ co giật rất khẽ. Giang Trừng vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, cộng thêm khoái cảm bỗng nhiên tăng vọt, cửa huyệt đã vài lần co rút, ngăn cản Ngụy Anh tiến vào.

Ngụy Anh cũng không gấp, vừa vuốt ve khuấy động phân thân, vừa hết sức kiên nhẫn liếm mềm nhục huyệt kia, liên tục muốn tiến vào. Giang Trừng bị hắn làm như thế hơn mười lần, cuối cùng giữa đùi đã ướt đẫm, hai chân mềm nhũn không còn chút khí lực nào.

Thấy thế, Ngụy Anh lại dồn tinh lực vào phân thân đang ngẩng cao đầu của hắn, một ngón tay chậm rãi tiến vào dâm động phía sau đã bị hắn liếm đến mềm mại chảy nước. Vừa mút phân thân, vừa chậm rãi xê dịch ngón tay, ấn nhẹ bốn phía tìm vị trí làm hắn sung sướng.

Không bao lâu sau, Giang Trừng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ có vài phần dâm đãng. Ngón tay Ngụy Anh lập tức ấn vào nới đó, ngón tay ấn nhẹ mấy cái, trong miệng lại càng dùng sức phun ra nuốt vào phân thân của hắn.

Giang Trừng chỉ cảm thấy lí trí bắt đầu tan rã, tay và miệng của Ngụy Anh khiến hắn như muốn thăng thiên. Hai chân hắn không ngừng run rẩy, nhưng chỉ qua chốc lát Ngụy Anh lại cho thêm một ngón nữa vào, hai ngón ra sức ấn lấy chỗ kia, khiến nam căn của Giang Trừng không ngừng phát run. Nếu Ngụy Anh không cố ý hãm chậm tốc độ phun ra nuốt vào, chỉ sợ hắn đã sớm xuất ra.

"A...Ngụy...Ngụy Anh..."

Ngụy Anh nghe hắn gọi, hôn nhẹ một cái lên đỉnh phân thân hắn, lại chậm rãi cho thêm một ngón, gia tăng lực đạo rút ra đâm vào trong huyệt đạo kia.

Giang Trừng bị ngón tay của hắn nguấy động, hai chân sớm đã nhũn ra, toàn thân trên dưới phủ một tầng ửng đỏ, cảm giác khó chịu do dị vật tiến vào hậu đình đã sớm bị khoái cảm phía trước che phủ gần hết. Giang Trừng co rút đùi, tiếng rên rỉ ngày càng cao, cũng ngày càng lớn hơn.

Sau một lúc, tay Ngụy Anh đã ngấm đầy dâm thủy chảy ra từ huyệt đạo của Giang Trừng, hắn đưa tay bôi hết lên bụng Giang Trừng, lại dựng thẳng người trên, ôm một chân Giang Trừng gác bên hông mình, một tay vuốt phân thân đã sớm dựng thẳng thậm trí hơi căng đau, chậm rãi tiến vào.

Vừa rồi ngón tay nguấy động khiến huyệt đạo của Giang Trừng ướt đẫm một tầng dâm thủy, vật kia của Ngụy Anh hơi thô to, nhưng cũng không quá gian nan tiến vào, thích ứng một lúc là có thể động.

Giang Trừng đang trầm luân trong bể dục lúc này mới tìm về chút thần trí, phân thân của Ngụy Anh đang chạm vào điểm mẫn cảm khiến toàn thân hắn phát run, chân hắn cũng không ngừng co rúm.

Phân thân phía trước gần như chảy nước, hai mắt Giang Trừng tràn đầy tình sắc, một tay vin vai Ngụy Anh, miệng mơ hồ nói: "Cái này...Ngươi sao lại...?"

Ngụy Anh không cho hắn cơ hội nói chuyện, bắt đầu ưỡn hông đâm vào bên trong. Giang Trừng lập tức co rút nhục huyệt, bị hắn đâm đến suýt nữa thốt ra tiếng rên rỉ cao vút, đành một tay che miệng, tay kia ôm lấy bả vai Ngụy Anh.

Nhưng làm vậy cũng không có tác dụng gì, Ngụy Anh ôm thật chặt hắn, phân thân đỏ tía ra vào giữa hai đùi trắng nõn, lần nào cũng đụng đến vị trí khiến Giang Trừng thoải mái nhất. Hắn hôn tay, trán, và cả gương mặt vốn như bạch ngọc, bây giờ đã nhuộm lên một tầng đỏ ửng của Giang Trừng.

Giang Trừng quấn chân ngang eo hắn, tiếng rên khẽ trong miệng bị Ngụy Anh đâm nát thành từng đoạn đứt quãng, thi thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ phóng đãng.

Thuyền nhỏ không ngừng lay động vì động tác giao hoan của họ. Hông Ngụy Anh đụng vào mông Giang Trừng, phát ra những tiếng phạch phạch khiến hắn dù đang bị dục vọng lấn át lí trí cũng cảm thấy phát thẹn.

Càng khỏi nói mỗi lần phân thân kia bị nhục huyệt của Giang Trừng nuốt vào hơn một nửa, sau đó lại rút ra, rồi hung hăng đâm vào, dâm dịch nóng ướt chảy ra khắp nơi, trong lúc rút ra đâm vào mơ hồ phát ra tiếng nước, lọt vào lỗ tai Giang Trừng khiến hắn chỉ hận không thể trốn vào trong nước, không bao giờ muốn ra nữa.

Đáng tiếc hắn hiện tại không thể trốn vào trong nước, cũng không thể che hai tai lại. Môi Ngụy Anh dán vào môi hắn, eo hông của hắn gần như hoàn toàn treo trên không, mặc cho Ngụy Anh hung hăng đụng vào, làm hắn mất hết khả năng phản kháng.

Cảm giác này thật sự quá thoải mái, hai chân Giang Trừng quấn chặt trên lưng Ngụy Anh. Khi phân thân thô to kia rút ra, nhục huyệt liền vô thức co vào, sau đó lại hung hăng đâm vào nơi sâu nhất, khiến hắn sướng đến độ tình triều dâng đầy mặt, khóe mắt đã ướt, suýt nữa chảy nước mắt.

Tay Ngụy Anh ôm eo hắn, ra sức đâm vào nhục huyệt của Giang Trừng lần sau mạnh hơn lần trước. Mặc cho nhục huyệt ấm nóng kẹp chặt phân thân, hắn cũng không muốn tiếp tục kiềm chế bản năng, càng ngày càng nắc mạnh.

"A...Ngụy Anh, Ngụy...A a...!"

Giang Trừng ôm bờ vai hắn, tiếng thở dốc của hai người đều cực kỳ thô trọng gấp rút, dâm ngôn lãng ngữ trên mặt hồ bị gió đêm thổi qua không biết mang đi đâu. Gió mát phiêu đãng bên tai, mà nơi bọn họ giao hợp là một mảnh ẩm ướt dính dớp nóng hổi.

Ngụy Anh càng đâm càng nhanh, mỗi lần đều mạnh mẽ đâm vào một điểm nằm sâu bên trong. Phân thân của Giang Trừng phía trước bị hắn đâm đến phun ra từng đợt dâm thủy, bởi động tác quá mức kịch liệt của hai người mà không ngừng rung, dịch nóng đều vẩy hết lên bụng Giang Trừng.

"Giang Trừng...Giang Trừng"

Ngụy Anh ra sức hôn hắn, ngón tay bấm lên lưng hắn để lại vài vết móng tay, dốc sức mà đâm khiến mông Giang Trừng đỏ ửng một mảng, thậm chí còn hơi ngưa ngứa.

Mà nhục huyệt kia bây giờ cũng bị đâm đến co giật, Giang Trừng hít thở dồn dập, một tay lại vô lực đẩy vai hắn, luôn miệng nói: "Không...Không muốn! Ngụy Anh...Đừng...A!

Hắn càng nói không muốn, Ngụy Anh cảm thấy dục hỏa trong ngực lại càng bốc lên dữ dội. Hắn cắn môi của Giang Trừng, điên cuồng cắm rút khiến thuyền nhỏ lay động không ngừng. Cứ thế vừa nhanh vừa mạnh đâm vào rút ra liên tục, chỉ sau một lát, Giang Trừng đột nhiên cao giọng thét lên một tiếng, cần cổ căng lên, hai chân bỗng quặp lấy eo Ngụy Anh, nhục huyệt kẹp chặt nhục bổng của Ngụy Anh.

Hắn căng thẳng thở vài hơi, trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ dâm dãng cao vút, sau đó hai chân bỗng nhiên mất hết khí lực. Hắn ra rồi.

Ngụy Anh cúi đầu nhìn, trên bụng Giang Trừng tràn đầy tinh dịch mà hắn vừa mới bắn ra. Bấy giờ nhục huyệt của Giang Trừng kẹp khá chặt, bên trong không ngừng co thắt, khuôn mặt tràn đầy sắc dục, cả người đều xụi lơ.

Hắn lại càng dùng sức đâm thật sâu, Giang Trừng lớn tiếng kêu vài câu không muốn, nhưng vẫn bị hắn ấn chặt hai chân, đâm vào tận ruộ, lần sau mạnh hơn lần trước.

Giang Trừng sắp điên rồi, hắn liều mạng đẩy vai Ngụy Anh, lại bị Ngụy Anh tóm chặt lấy tay hắn, tốc độ rút ra đâm vào dưới hông càng nhanh càng hung ác hơn so với vừa nãy.

Hắn sướng đến độ mặt mũi tràn đầy nước mắt, đồng thời căng thẳng toàn thân, vừa lắc đầu, trong miệng vừa không ngừng phát ra những tiếng rên dâm lãng, Giang Trừng bị Ngụy Anh làm mạnh đến nỗi phân thân lại phun thêm một ít dịch lỏng, thở gấp đón nhận từng cú nhấp của hắn.

Cuối cùng Ngụy Anh mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, Giang Trừng toàn thân run lên, Ngụy Anh liền bắn vào bên trong. Sau cơn cực khoái hắn còn kéo ra đút vào mấy lần, bị đoạn ruột nóng bỏng này vắt nốt vài giọt tinh dịch cuối cùng, đều bắn vào trong huyệt.

Giang Trừng không ngừng thở dốc, Ngụy Anh cũng nằm nhoài trên người hắn. Chân hắn còn chưa buông eo Ngụy Anh, toàn thân không ngừng toát mồ hôi hột, hơi thở dần dần chậm lại.

Ngụy Anh đưa tay túm một cái áo ngoài quấn lên thân hai người, lại hôn lên mi tâm và thái dương của Giang Trừng. Giang Trừng liền nghiêng đầu qua, môi hai người lại dính vào nhau, trao cho nhau một cái hôn vô cùng quấn quýt si mê sau một trận hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com