Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Chương 30 - Đấu tửu túng mã

Edit: Hosa

Minh họa: 奶盖仙草の白鹤与债

http://shier541.lofter.com/post/1f757dea_1c669a196

Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Sau cơn hoan ái, hai người cùng nhau nằm trên thuyền, Ngụy Anh dựa vào đầu thuyền, Giang Trừng gối lên bụng hắn. Gió đêm thấm vào da thịt, tay Ngụy Anh luồn vào mái tóc Giang Trừng chậm rãi vuốt ve.

Trên người Giang Trừng phủ ngoại bào của Ngụy Anh, hắn hơi nghiêng người, thay đổi vị trí nằm, thấp giọng nói: "Ta vừa nghĩ lại, ban nãy hình như ngươi lại lừa ta lần nữa."

Ngụy Anh trong lòng cười không ngớt, nhưng hắn không dám để ý cười hiện lên trên mặt, chỉ sờ sờ tóc giả vờ đứng đắn nói: "Ta thấy ngươi vừa nãy cũng thoải mái lắm...Chắc không tính là lừa đâu nhỉ?"

Giang Trừng: "..."

Làm sao bây giờ, ta đột nhiên lại cảm thấy hắn nói rất có lí.

Giang Trừng nhủ thầm trong lòng như vậy, trên mặt lại không có phản ứng gì, nhanh chóng bị Ngụy Anh ôm chầm lấy, hai người lại dây dưa thêm một lúc nữa.

Sau đó Ngụy Anh chèo thuyền trở về, ôm Giang Trừng còn đang ngượng ngùng trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng bị thứ gì đó nhô lên từ phía sau của Ngụy Anh đâm tỉnh.

Nhưng phản ứng lần này của hắn không giống lần trước, vô cùng thản nhiên tiếp nhận tình cảnh trước mắt, thậm chí trong lòng không ngừng thuyết phục mình: Không sao, không sao hết, tối hôm qua còn xảy ra chuyện kia, sợ cái gì chứ?

Ngụy Anh chưa tỉnh ngủ nhưng lại mơ mơ màng màng hôn lên gáy hắn từ đằng sau, lại càng dựa sát vào người hắn.

Lần trước Ngụy Anh ôm hắn như vậy là vào giữa hè, sáng sớm hai người tỉnh dậy trên người không khỏi dính mồ hôi. Nhưng hôm nay gió thu xào xạc, hai người đều không sợ lạnh nên tối qua không đóng cửa sổ. Bây giờ xung quanh rất mát mẻ, nhưng thân thể kề sát ngược lại khiến người ta cảm thấy hơi nóng bức.

Ngụy Anh hôn hắn trong chốc lát, cuối cùng cũng tỉnh ngủ, vừa nắm tay Giang Trừng vừa nghiêng đầu cắn lên vành tai hắn.

Giang Trừng cảm thấy Ngụy Anh ngày càng dính chặt, tránh vài lần vẫn không được, đã vậy còn bị Ngụy Anh ôm vào lòng. Lát sau, Ngụy Anh xoay người, trực tiếp đè lên người hắn, bắt đầu cọ tới cọ lui...

...Còn liếm mũi hắn nữa.

Giang Trừng nâng tay đấm vào ngực Ngụy Anh một cú không nặng lắm, nhưng thành công đẩy được Ngụy Anh ngã xuống.

Ngụy Anh ngồi ở một bên liên tục kêu đau, Giang Trừng nghiêng đầu liếc hắn:

"Vết thương của ngươi còn chưa khỏi. Hôm qua thuận theo ngươi thì thôi đi, hôm nay ngươi còn muốn làm nữa, có phải chán sống rồi không?"

Ngụy Anh âm thầm oán vài câu linh tinh như "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu"*, nhưng rốt cuộc vẫn không nói thẳng ra, bởi vì chắc chắn Giang Trừng sẽ tức giận, ngược lại chính mình gặp xui xẻo.

* Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu (牡丹花下死做鬼也风流) = Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu: Ý chỉ những người có số đào hoa và yêu thích ái tình, sẵn sàng chết vì tình.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, dịch người dựa sát vào Giang Trừng, hai tay vòng qua thắt lưng người kia, ngoài miệng kêu oan:

"A Trừng, ngươi đánh ta đau quá."

Giang Trừng đưa tay nhéo mặt hắn, nhéo một lúc thì ngừng, giơ tay đẩy Ngụy Anh ngã xuống giường, sau đó cởi trung y của hắn ra.

Lồng ngực tràn đầy vết thương hiện ra trước mắt Giang Trừng, hắn mím môi, vẫn dời mắt lên vết thương do móng vuốt của xà yêu gây ra. Miệng vết thương đã sưng đỏ, cũng không nặng lắm, xem ra khi Ngụy Anh bị xà yêu công kích đã không hoàn toàn né tránh.

Vì lí do nào đó, hoặc chỉ trong một phút sơ sẩy, Ngụy Anh đã không hoàn toàn né tránh.

Còn nguyên nhân là gì... Khi ấy hắn hôn mê trong ngực Ngụy Anh, Ngụy Anh hành động không tiện, đây chẳng phải là nguyên nhân rõ ràng nhất sao?

"Đúng rồi...."Giang Trừng nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi Ngụy Anh: "Giả long kia...chết chưa?"

"Đã chết."

Ngụy Anh đưa tay sờ lên vết thương trên ngực mình, nói: "Giả long kia vốn là một con vật linh mẫn, cho nên nó không phản ứng với Triệu Âm Kì của ngươi. Nó đã có tám trăm năm tu vi, qua hai trăm năm nữa, nếu có cơ duyên xảo hợp có lẽ sẽ hóa thành rồng thật. Đáng tiếc trăm năm trước nó vô ý sát sinh, rơi vào yêu ma đạo, ở trạng thái bán yêu bán thần đã bị mấy vị cao tăng pháp sư cùng nhau phong ấn dưới chân núi Tây Chương."

"Sau lại bị người khác... Hoặc có thể nói là người Trương gia dùng số tiền lớn mời đạo sĩ vẽ bùa, sau đó giải phong ấn."

"Trương công tử mất tích đúng là ngoài ý muốn, vì ngươi từ bên kia xuyên qua đã làm vị trí hai quán cơm giống nhau xảy ra vấn đề, Trương công tử bị nhốt trong quán cơm bốn mươi chín ngày nhưng chính hắn cũng không biết."

"Sau lại có Từ nương tử, đoàn người Thẩm Sầu, còn có hộ săn bắn mất tích, tất cả đều có chủ đích, nhằm bôi nhọ thanh danh Liên Hoa Ổ."

Giang Trừng nói: "...Ta đã cảm thấy lạ, nữ nhân bán bánh dày kia giết người, gian phu của nàng không nên báo cho Liên Hoa Ổ, cứ im lặng coi như không có việc gì là tốt nhất, có khi còn chẳng ai biết. Làm vậy khiến dư luận ồn ào một phen, mọi người đều biết, không chết cũng phải chết."

Ngụy Anh chỉnh lại y phục trên người, dựa vào người Giang Trừng phụ họa: "Đúng vậy."

Giang Trừng để mặc cho hắn dựa vào, tiếp tục nói: "Liên Hoa Ổ cũng không thể chỉ vì vài lời đồn đãi mà tan rã, cho dù một nửa số môn sinh phản bội cũng không đến mức tất cả đều li khai, hắn rốt cuộc có mục đích gì?"

Ngụy Anh lại ôm thắt lưng hắn, thấp giọng nói: "Hắn không thật sự muốn Liên Hoa Ổ suy tàn, chỉ gây chút sóng gió phân tán lực chú ý mà thôi...Hắn muốn giết ta."

Giang Trừng không nói, Ngụy Anh liền tiếp tục: "Cẩn thận dò hỏi trong tu tiên giới là biết, linh lực ta không mạnh, đối đầu trực tiếp với xà yêu đã vô cùng lao lực, trong lúc đó nếu ai đâm một kiếm, linh lực lại cạn kiệt, kết quả chắc chắn phải chết."

"Đáng tiếc hắn không đoán được ngươi sẽ đến đây, ta còn đột nhiên mất tích. Hơn nữa xà yêu kia dù gì cũng có tám trăm năm tu vi, phàm nhân dùng chú thuật có thể khống chế được bao lâu? Hắn không đợi được ta về, đành nghĩ cách lừa ngươi, sau đó giết ngươi. Kết quả ta đột nhiên trở lại, chuyện lớn của hắn bị phá hỏn, ta đoán bây giờ hắn phẫn uất muốn chết đi rồi."

Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói đến "linh lực không mạnh", đáy lòng nổi lên một trận đau xót. Ngụy Anh thấy sắc mặt hắn trầm xuống, liền đưa tay nhéo bàn tay hắn, lại nghiêng đầu hôn lên gò má Giang Trừng.

"Không sao hết. Linh lực của ngươi bây giờ hẳn là đã khôi phục rồi chứ? Chưa khôi phục cũng không sao, ta tìm được nữ nhân hắn thuê ám sát ngươi rồi, trên mặt ả bôi một thứ thuốc làm tu sĩ tạm thời mất đi linh lực, dược tính không còn lưu lại là tốt nhất."

Tử Điện trên ngón trỏ Giang Trừng phát ra ánh sáng chói lòa, hắn gật đầu, ý bảo mình không sao hết.

Sau một lúc lâu, Giang Trừng lại hỏi: "Vậy... Bây giờ bọn họ sao rồi?"

Ngụy Anh nói: "Trương phủ đã bị ta niêm phong, một nhà già trẻ đều ở trong đó. Ngươi có muốn đến xem không?"

Giang Trừng trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Trương viên ngoại có ân với ngươi, ngươi đúng là không hạ thủ lưu tình chút nào."

Tay Ngụy Anh ôm chặt thắt lưng Giang Trừng, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn vết thương bị kiếm đâm trên bụng Giang Trừng, cằm đặt trên vai người kia, thấp giọng nói: "Hắn dám xuống tay với ngươi, coi như bước một chân vào quỷ môn quan."

Giang Trừng không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: "Vậy đến xem đi. Ta cũng muốn biết hắn rốt cuộc có hận thù gì với ngươi."

Hai người đi thuyền ra khỏi Liên Hoa Ổ, lại ngồi xe ngựa đến Trương phủ, ngoài cửa phủ có hai môn sinh Liên Hoa Ổ canh giữ. Ngày xưa huy hoàng như thế nào, ngày nay tiêu điều thế ấy.

Trong lòng Giang Trừng đột nhiên sinh ra vài phần cảm khái, Liên Hoa Ổ năm đó cũng như thế. Tiên môn thế gia, trong một đêm chỉ còn là phế tích, hai phủ đệ lửa cháy ba ngày ba đêm không tắt, cho đến khi lửa tàn, trong Liên Hoa Ổ đã không còn thứ gì nguyên vẹn.

Ngụy Anh khoanh tay chầm chậm đi tới, Giang Trừng sóng vai cùng hắn bước vào đình viện, vừa vào đã nghe tiếng mắng chửi liên tiếp.

Người Trương gia bị môn sinh Liên Hoa Ổ canh giữ không thể động thủ, chỉ có thể mở mồm mắng chửi tiêu tan cơn giận. Vừa thấy đầu sỏ gây nên chuyện này bước vào, họ không muốn ngừng mắng chửi lấy một khắc.

Mắng tàn nhẫn nhất là vị Trương công tử lúc trước mất tích bốn mươi chín ngày. Hắn dù gì cũng là con nhà giàu, có lòng tự kiêu, giờ lại bị người khác giam lỏng trong chính nhà mình, không thể nén giận được.

Trương công tử ngồi dưới đất không thể động đậy, không ngừng mắng chửi: "Ngụy tặc! Phụ thân ta là thân hào trong trăm dặm này, tỷ tỷ ta trong cung là Vi Uyển nghi cao quý! Trong bảy năm tỷ tỷ sinh một nam hai nữ, ai cũng là hậu duệ thiên hoàng! Ngươi...ngươi chỉ là một tên giang hồ bịp bợm thích cầu tiên vấn đạo, tại sao không vào núi chờ tiên của ngươi đến, đang yên đang lành đụng đến chúng ta làm gì?!"

Giang Trừng không thèm nhìn hắn, sai môn sinh mang hai ghế dựa mềm lại, ngồi xuống, sau đó nhìn sang Trương viên ngoại đang trầm mặc một bên, hỏi: "Uyển nghi? Trương viên ngoại, ngươi rốt cuộc có mấy nữ nhi?"

Trương công tử liền cao giọng mắng: "Ngươi còn quản phụ thân ta có mấy nữ nhi?! Ngụy tặc đã không biết tốt xấu, đến ngươi cũng vậy à?"

Ngụy Anh phiền chán ngoáy lỗ tai, sai người bịt miệng Trương công tử, xoay người đưa cho Giang Trừng một li trà ngon, sau đó bảo Trương viên ngoại: "Ta cũng rất tò mò. Trương viên ngoại, ngươi rốt cuộc có mấy nữ nhi?"

Trương viên ngoại cũng bị trói ngồi dưới đất, nhưng nhiều năm qua ông ta dù gì cũng có địa vị không thấp, hơn nữa tuổi đã ngoài tứ tuần, nên trầm tĩnh hơn nhiều so với Trương công tử.

Trương viên ngoại đáp: "Hai người. Trưởng nữ đã chết mười một năm trước, thứ nữ vào cung."

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Chỉ e là ba người."

Trương viên ngoại nghe vậy thì run lên, ngược lại Trương công tử bị bịt miệng lại quay phắt lại, nhìn cha mình bằng ánh mắt sợ hãi.

Trương viên ngoại nhắm mắt trong giây lát, sau đó mở ra, thấp giọng nói: "Đúng là ba người. Chỉ tiếc đời ta không có duyên với con cái, khi còn nhỏ đều ốm đau bệnh tật, ba nữ nhi lớn lên một đứa đi xa, hai đứa ở lại thì trước sau đều lần lượt chết hết!"

Lúc này ông ta mới ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Ngụy Anh chằm chằm: "Trong đó có một đứa bị ngươi tự tay bóp chết!"

Ngụy Anh mím môi không nói, hắn biết Trương viên ngoại nhất định có chuyện gạt hắn, có lẽ là liên quan đến nữ nhi đã chết của ông ta. Nhưng hắn quả thật không ngờ, người này lại bị mình tự tay bóp chết.

Hắn đã giết vô số người, năm đó trên Kì Sơn có ít nhất một nghìn người bị hắn đồ sát. Sau này làm tông chủ, lập uy hay bình loạn cũng đều phải giết người.

Nhưng hắn tự tay bóp chết một nữ nhân?

Ngoại trừ cô ả đã đâm Giang Trừng một kiếm, cũng chỉ có...

Trương viên ngoại cười lạnh: "Nhớ ra rồi à? Năm đó Giang tiểu công tử trọng thương, Liên Hoa Ổ đổ nát tan hoang, ta ra tay giúp đỡ, trong tám nha hoàn đưa qua có một người là nữ nhi của ta."

Tay Ngụy Anh thoáng run lên, Giang Trừng không hề nhìn hắn, chỉ nói: "Ngươi muốn gả nữ nhi sao không nói thẳng? Mẹ đẻ nàng có thể mang thân phận thấp kém hoặc tội danh đầy người, nên ngươi đành phải cho nàng giả làm nha hoàn đến bên cạnh Ngụy Anh, đinh ninh hai người có thể ở chung một khoảng thời gian, đợi Ngụy Anh có hảo cảm với nàng thì tới cửa cầu hôn, sau đó cho nàng một danh phận, đúng không?"

Trương viên ngoại không nhìn đến nhi tử miệng không ngừng phát ra tiếng "ư ư", mặt lộ vẻ đau xót, trong mắt phát lạnh, cất giọng khàn khàn: "Phải, ta cứ tưởng tính toán như thế đã là rất kĩ. Ai ngờ nó tận tâm hầu hạ Giang tiểu công tử, cuối cùng lại bị tên điên kia bóp chế chứt!?"

Ngụy Anh nói: "Vậy vì sao ngươi không nói thẳng? Ta cũng là con của nô bộc, sao ngươi chắc chắn ta sẽ không để ý nàng? Mà lại bắt nàng phải giả làm nha hoàn vào đây, làm việc thì tay chân vụng về, đã thế còn tiếp cận người ta yêu thương nhất, khiến thương thế của Giang Trừng không những không bình phuc, ngược lại còn xấu đi, ta đương nhiên phải bóp chết nàng."

Câu "con của nô bộc" Giang Trừng cũng nghe thấy, hơi chau mày, nhưng nhẫn nhịn không mở miệng. Ngược lại Trương viên ngoại thấy Ngụy Anh không hề hối hận, thậm chí còn nói hợp tình hợp lí, vẻ trấn định ban nãy bây giờ đã trở thành đứng ngồi không yên, cao giọng mắng: "Ngươi cũng biết ngươi là con của nô bộc sao!"

Ông ta vừa dứt lời, trên mặt đã truyền đến một tiếng "chát" giòn tan, mặt bị đánh lệch sang một bên, trên má vẫn còn đau đớn bỏng rát.

Trương viên ngoại quay đầu lại đầy vẻ khó tin, thì thấy Giang Trừng vẫn nằm trên ghế mềm, tay áo bị xốc lên ẩn hiện bàn tay đang nắm chặt. Cặp mắt hạnh tràn đầy lạnh lẽo, hắn nhếch môi lạnh lùng nói: "Hắn xuất thân cao quý hay thấp hèn, cũng không đến lượt ngươi bình phẩm."

Ngụy Anh không nhìn hắn, trên mặt đột nhiên thoáng hiện ý cười, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay Giang Trừng, ngón tay chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay hắn, hành động này giống như hoàn toàn quên mất những người trong phòng.

Trương viên ngoại nhìn động tác thân mật của hai người, cùng với từng cử chỉ vô cùng ăn ý và thản nhiên cợt nhả, chợt hiểu ra điều gì đó.

Ai ngờ trước kia thuận miệng nói ra lại một lời thành sấm? Ông ta như bị một tia sét đánh trúng, nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Không ngờ lúc này, Trương công tử cuối cùng cũng nhổ được miếng vải nhét trong miệng ra, trên gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ tức giận, cao giọng mắng: "Ngươi giết người xong không hề hối hận thì cũng thôi, lại còn ân ái với một nam nhân ở nơi này! Ngươi rốt cuộc có lương tâm không?!"

Giang Trừng vẫn chưa nói gì, Ngụy Anh đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Có lẽ Trương công tử cảm thấy mình kiểu gì cũng chết, lá gan ngược lại càng lớn hơn, tiếp tục mắng: "Con của nô bộc! Năm đó Giang Trừng chịu thiệt ngươi liền giết người, nay Giang Sâm trông giống hắn, ngươi lại muốn đoạn tụ với Giang Sâm! Hay nhỉ!"

Trương công tử đột nhiên nhìn sang Giang Trừng, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ như có như không: "Giang công tử, làm thế thân cho một người đã chết có vui không? Khi Ngụy tặc lên giường làm chuyện xấu xa bỉ ổi với ngươi, trong lòng nhớ đến Giang nào, ngươi đã hỏi kĩ hay chưa?!"

Ngụy Anh mặt mày lạnh lẽo, muốn đứng lên lại bị Giang Trừng kéo lại.

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Ta không cần hỏi hắn nhớ đến Giang nào, cũng không cần biết hắn nhắc đến Giang nào. Bởi vì ta chính là Giang Trừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com