Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Chương 32 - Đấu tửu túng mã

Edit: Saa

Minh họa: 海眼 http://linrrfield.lofter.com/post/1cf6a5f9_1c60baef0

Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Khi Ngụy Anh mở mắt ra, cũng vừa hay bắt gặp một tên ăn mày đang sờ tới sờ lui trên người bọn họ. Đã thế tên ăn mày rõ ràng còn thích sờ soạng Giang Trừng hơn, vì Giang Trừng mặc quần áo trông có vẻ sang trọng hơn Ngụy Anh.

Giang Trừng nằm trong lòng hắn vẫn đang ngủ say, Ngụy Anh với tới, hai ngón tay kẹp lấy cổ tay tên ăn mày, cười gằn nói: "Có tin ta chặt phứt tay ngươi không?"

Đúng lúc này Giang Trừng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn thoáng qua Ngụy Anh, sau đó lại nhìn tên ăn mày đang bị Ngụy Anh nắm cổ tay.

Tên ăn mày vừa thấy mặt hắn, liền lộ ra vẻ mặt sợ sệt: "Tam...Tam Độc thánh thủ!"

Nguy Anh bấy giờ mới buông tay, tên ăn mày vội ba chân bốn cẳng chuồn đi, chẳng bao lâu đã mất dạng. Hắn làm sao biết mình chỉ tiện tay lần mò mấy tên say rượu thôi thôi, vậy mà lại vớ phải Tông chủ Liên Hoa Ổ, Giang Vãn Ngâm!

Nhưng còn may tâm trạng Ngụy Anh cũng không quá tệ, Giang Trừng thì chưa kịp phản ứng. Tên ăn mày đã chạy khá xa mà không thấy ai đuổi theo, mới thấy yên tâm hơn một chút.

Ngụy Anh kéo Giang Trừng lại, đưa tay phủi bụi bám trên người hắn, thầm nghĩ thật muốn hôn một cái, sau đó lại nhịn xuống.

Ngụy Anh lại cười trêu hắn: "Tam Độc thánh thủ, sao người khác thấy ngươi liền chạy biến đi thế?"

Giang Trừng đang sóng vai đi bên cạnh hắn, nghe xong câu này liền nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Ngươi cũng có thể chạy rồi đấy."

Ngụy Anh cười hì hì khoác vai hắn, ghé sát bên tai nói: "Ta chạy không nổi. Còn chưa được ăn sáng nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Giang Trừng nói: "Mặt trời lên cao ba con sào rồi, còn ăn sáng cái gì nữa? Đợi đến trưa thì ăn một thể đi."

Ngụy Anh bĩu môi nói: "Ta vừa tới đây làm công ngày đầu tiên, Giang tông chủ đã muốn cắt một bữa cơm của ta, ngày tháng về sau làm sao mà sống được...Ai..."

Giang Trừng dở khóc dở cười, nói: "Vậy ăn đi! Ngươi muốn ăn gì thì ăn! Được chưa?"

Ngụy Anh bị hắn véo một cái, thế mà vẫn còn cười sung sướng: "Đúng là A Trừng tốt, vừa đến đây đã đưa ta đi ăn rồi."

Giang Trừng mặc kệ hắn, hai người đến một tòa tửu lâu ăn một bữa cơm tàm tạm kéo dài hơn một canh giờ. Ngụy Anh vốn muốn dây dưa thêm một lúc, nhưng lại thấy Giang Trừng chẳng cao hứng lắm, nên cũng nhanh chóng theo hắn rời đi.

Ngụy Anh hỏi: "Đi Liên hoa Ổ?"

"Không. Kim Lân Đài."

Hai thế giới tuy khác biệt nhưng cũng tương đồng, khi Giang Trừng trở về đã là năm tháng sau. Hắn đi lúc giữa hè, bây giờ say túy lúy trở về, Vân Mộng đã vào ngày đông tháng giá.

Vân Mộng ít tuyết, khi hai người tới Lan Lăng thì đã thấy sương trắng trải đầy dưới chân Kim Lân Đài.

Môn sinh gác cổng Kim Lân Đài thấy Giang Trừng, lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, kinh ngạc nói: "Giang Tông chủ! Ngài trở lại rồi!"

Giang Trừng cũng không tỏ thái độ gì, gật đầu nói: "Ừm. Không cần báo, ta đi thẳng vào trong là được."

Hắn chậm rãi đi phía trước, Ngụy Anh nhàn tản đi sau, thi thoảng lại thì thầm với hắn vài câu. Đi ngang qua điện Phương Phi, Giang Trừng thấy căn tẩm điện vốn là của Kim Quang Dao nay đã trở thành một phòng khách bình thường, cửa sổ đóng kín, hiển nhiên cũng không thường dùng.

Những môn sinh mà Giang Trừng gặp dọc đường có không ít người mới, xem ra mấy tháng hắn không ở đây, Kim Lăng đã thay máu Kim Lân Đài hết một lượt, thậm chí còn thay vài lần.

Kim Lăng chỉ mới mười bảy tuổi, hơn nữa tộc nhân Kim thị lại không giống Giang gia, họ hang thân thích dòng trưởng dòng thứ nhiều quá làm người ta phát phiền. Có câu "Ba hòa thượng đi chung thì không ai mang nước" (ỷ lại, trông đợi quá nhiều vào người khác), Giang Trừng một mình quản lý Liên Hoa Ổ, một mình ra quyết sách không ai phản đối, nhưng Kim Lăng giờ phải đối mặt với con mắt dò xét của một đám già cả, tình cảnh không biết còn khó xử quẫn bách đến đâu.

Vị trí tông chủ của Kim Lăng đã lung lay chực đổ, lại còn phải phân tâm ra quản lý Liên Hoa Ổ, tìm kiếm tung tích Giang Trừng, cũng không biết năm tháng này cậu ta đã trải qua ra sao.

Giang Trừng dừng chân, một lát khẽ sau nói với Ngụy Anh, "Năm tháng này ta thật sự không nên đi."

Ngụy Anh vỗ vỗ sau lưng hắn, nói: "Không thể trách ngươi. Hơn nữa, ngươi yên tâm, Kim Lăng giỏi hơn ngươi nghĩ đó."

Vòng qua hành lang dài lê thê, lại phải leo lên nhiều bậc thang, Giang Trừng mới đến thư phòng mà Kim Lăng thường dùng khi xử lý sự vụ dòng họ. Hai thị tòng đứng ngoài cửa, thấy Giang Trừng đều lộ vẻ vui mừng.

Vui thì vui, nhưng cũng không thể làm ồn trước cửa phòng tông chủ, một thị tòng thấp giọng nói với Giang Trừng: "Giang tông chủ, nếu hôm nay tông chủ thấy ngài, chắc sẽ vui đến nỗi tối không ngủ được."

"Không đến mức đó đâu."

Giang Trừng nói vậy, cùng lúc đó tay cũng đẩy cửa gỗ ra, vừa vào cửa điện, ập vào mặt hắn là một luồng khí nóng.

Hơi ấm dày đặc, trong lò than đốt gỗ trầm hương, cả phòng đều ấm áp. Kim Lăng ngồi trước bàn văn thư, một tay chống đầu, hình như đã ngủ trong bầu không khí ấm áp này rồi.

Ban nãy dưới Kim Lân Đài phủ đầy sương tuyết, trước sau hiên nhà đều phủ một màu trắng. Ngụy Anh đứng ở cửa giúp hắn phủi đi tuyết đọng trên vai, trên mặt hai người còn vương hơi lạnh, vừa vào đã được hơi ấm bao phủ, tâm tình theo đó cũng ấm lên.

Hai mắt Giang Trừng lẳng lặng nhìn Kim Lăng, môi thoáng mấp máy hai lượt, nhưng chưa phát ra tiếng động, cứ như sợ nhất thời bất cẩn đánh thức Kim Lăng khó khăn lắm mới được yên giấc sau nhiều hôm.

Ngụy Anh đọc được khẩu hình của hắn: gầy quá.

Trong phòng tuy ấm, nhưng Kim Lăng ăn mặc cũng khá phong phanh, ngủ lâu sợ sẽ bị lạnh. Giang Trừng đứng yên trong chốc lát, liền đưa tay cầm một cái áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Kim Lăng.

Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, Ngụy Anh nắm tay Giang Trừng trong lòng bàn tay mình, một lát sau lại vỗ về mu bàn tay hắn, Giang Trừng cũng để mặc cho hắn xoa. Hai người im lặng ngồi khoảng một nén nhang, Kim Lăng cuối cùng cũng cảm thấy ở trong cái lò hơi còn trùm thêm một tấm da cáo quá sức nóng nực, trên mặt cũng hơi ửng hồng, không ngờ vì nóng mà tỉnh lại thật.

Kim Lăng vừa mở mắt, đã thấy Giang Trừng ngồi cách đó không xa, Ngụy Anh cũng ngồi một bên. Thế là hoàn toàn không thèm để ý đến nghiên mực đậm trước mặt, cậu ta tung áo choàng đứng bật dậy, lớn tiếng hô: "Cậu!"

Giang Trừng cũng đứng lên, vừa đến gần cậu ta vừa nói: "Nghe rồi nghe rồi, không cần la lớn như vậy."

Kim Lăng lao lên, đột nhiên nhào vào lồng ngực Giang Trừng, gọi còn lớn hơn ban nãy: "Cậu!"

Giang Trừng mở miệng đáp lời, xem ra là lần đầu bị Kim Lăng ôm nhiệt tình như vậy, hắn cũng hơi lúng túng, đành xoa nhẹ hai cái lên đỉnh đầu Kim Lăng, thử an ủi xem sao.

"Được rồi được rồi, ta cũng..."

Kim Lăng siết chặt vòng tay trên cổ Giang Trừng, cổ họng ép ra vài tiếng nghẹn ngào, cả người gần như treo lên thân Giang Trừng.

"Cậu...cậu ơi."

Nhìn dáng vẻ đáng thương bậc này của cậu ta, Giang Trừng đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, hiếm khi hắn tốt bụng ôm đáp lễ Kim Lăng: "Ngươi chỉ biết nói hai từ này thôi à?"

Kim Lăng đột nhiên thụi đầu vào vai Giang Trừng, đụng cũng không đau nhưng đủ biểu đạt được một chút phẫn hận, ngay sau đó lại dùng giọng nghẹn ngào kêu: "Sao bây giờ cậu mới về......"

Giang Trừng vỗ về lưng cậu ta: "Ngươi còn chê nỗi gì? Ta một ngày cũng không nán lại, có thể về là lập tức quay về."

Kim Lăng cũng đoán trước nếu húc Giang Trừng chắc sẽ nhận lại một bạt tai, ai ngờ Giang Trừng chẳng biết đi đâu một vòng, lúc về tính tình lại tốt hơn hẳn. Kim Lăng ôm lấy bả vai cậu mình, trong mắt thấp thoáng lệ, cảm thấy thật xúc động, lại có ý muốn thử nên cố tình đanh giọng nói: "Người cứ thế mà bỏ con lại!"

Giang Trừng nói: "Ta không cố ý. Thế nào, ngươi còn muốn ta nhận lỗi?"

Kim Lăng lập tức nói: "Không mà không mà! Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi!"

Cậu ta làm loạn đủ rồi, tâm trạng cũng ngày càng tốt lên, đến lúc này mới nhận ra mình dùng cả tay và chân ôm lấy Giang Trừng. Kim Lăng cũng đã là tông chủ, thế mà còn bám lấy trưởng bối làm nũng như trẻ con, thật là....

Nghĩ vậy, Kim Lăng vội leo xuống khỏi người Giang Trừng, đang muốn biện hộ thật ra là mình đã chín chắn hơn, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt Giang Trừng, lại ngây ra một thoáng.

Giang Trừng thấy cậu ta ngẩn ra, hỏi: "Sao thế?"

Kim Lăng không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt có phần quái dị.

Giang Trừng cũng thấy khó hiểu, thử hỏi: "Ta béo hay gầy đi à?"

Năm tháng không gặp, có thay đổi chút ít cũng bình thường mà.

Giang Trừng thầm nghĩ, sau đó lại bổ sung một câu: đừng nói ta già đi rồi...Không thì ta đập chết hắn.

Kim Lăng lắc đầu nói: "Không không không, không mà, không mập cũng không gầy."

Tuy cậu ta nói vậy, nhưng vẫn len lén nhìn sắc mặt Giang Trừng, giống như có gì đó lạ lắm.

Giang Trừng liếc qua Ngụy Anh, Ngụy Anh cũng tỏ ra khó hiểu, hắn nhíu mày nói: "Có chuyện gì mau nói. Rốt cuộc là làm sao?"

Kim Lăng do dự một hồi, mới nói: "Con nói, nhưng cậu không được nổi giận đâu đấy."

Chẳng lẽ là xấu đi?!

Ánh mặt Giang Trừng lộ rõ vẻ cổ quái, cố nén cảm giác khó ở, nói" "Ừm. Ngươi nói đi."

Kim Lăng nhỏ giọng nói: "Mới nãy chỉ nhìn thoáng qua không thấy rõ, nhìn kĩ lại mới thấy...Cậu không còn dữ như trước kia nữa..."

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng: "Ta phải đánh gãy chân ngươi!"

Kim Lăng lập tức bật dậy trốn ra sau lưng Ngụy Anh, vừa trốn vừa nói: "Cậu đã bảo sẽ không giận mà!"

Kim Lăng cũng chỉ kêu ca chút thôi, chẳng ngờ Giang Trừng cũng không đuổi theo mình, trái lại đứng yên đó, vẻ mặt vẫn hung hăng dọa người, nhưng trong ánh mắt không có nhiều tia giận dữ, thậm chí còn có vài phần vui vẻ.

Giang Trừng vờ nổi giận, nói: "Ta nói muốn đánh ngươi liền bỏ chạy? Không có tiền đồ!"

Kim Lăng làm mặt quỷ với hắn, đến đây thì Ngụy Anh cũng không nhịn được, cười nói với Giang Trừng: "Giang Trừng à, cái này ngươi trách nhầm nó rồi. Cháu ngoại trai của ngươi rất có tiền đồ. Mấy tháng nay chẳng những xử lý gọn gàng ngăn nắp Kim gia, còn ở Vân Mộng..."

Kim Lăng lập tức biến sắc, bắt ngay lấy ống tay áo Ngụy Anh, thấp giọng nói: "Ngươi nói gì đấy?"

Sao lại phản ứng mạnh như vậy?

Giang Trừng thấy hai người như vậy, trong lòng biết ngay có chỗ không ổn, liền hỏi: "Có chuyện gì?"

Ngụy Anh lảng sang chuyện khác, chậm rãi nói: "Mà ở Vân Mộng cũng sắp xếp đâu ra đấy. Ngươi nói xem nó có tiền đồ hay không?"

Giang Trừng đảo mắt nhìn hai người mấy lượt, không biết nên giận hay cười, đành phải nói: "Mới gặp có mấy lần, giữa hai ngươi đã có bí mật. Được, được, các ngươi lợi hại."

Kim Lăng nghe vậy cười gượng vài tiếng, mà sắc mặt Ngụy Anh vẫn điềm nhiên như không, còn dùng ánh mắt chân thành da diết nhìn Giang Trừng, chỉ thiếu nước viết lên mặt một câu "ta chẳng có bí mật gì cả".

Giang Trừng nhìn họ một lát, nói: "Được rồi. Ta chỉ ghé qua xem, không có việc gì thì ta đi đây."

Kim Lăng sửng sốt, lời nói cứ thế mà tuôn ra: "Sao lại phải đi rồi? Có việc gấp sao ạ? Cậu vừa mới về mà..."

Ngụy Anh nhéo nhéo mặt Kim Lăng: "Cậu ngươi vừa trở lại đây, Liên Hoa Ổ cũng chưa kịp về đã đến tìm ngươi, ngươi nói xem hắn có vội không?"

Kim Lăng lại sững sờ, lập tức đẩy tay hắn ra, hình như vẫn còn muốn giữ người, cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu: "Vậy...Cậu sẽ không biến mất nữa chứ?"

Giang Trừng nghe vậy thì quay lại, đưa tay xoa xoa đầu Kim Lăng, nói: "Không đâu."

Kim Lăng bị cử chỉ này của hắn làm cho ngây ngẩn, trên đầu cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Giang Trừng, đứng tại chỗ lặng thinh.

Từ bé tới giờ Giang Trừng chưa từng xoa đầu cậu như thế, ngay cả lúc nói chuyện cũng không nói lời nhỏ nhẹ. Nhưng hôm nay Giang Trừng ghé qua, Kim Lăng cảm thấy tính tình Giang Trừng dường như đã tốt hơn xưa rất nhiều, giờ còn chủ động xoa đầu mình...

Trong lúc cậu ta vẫn còn sửng sốt, Giang Trừng đã đi rồi. Ngụy Anh cười nói với hắn không cần tiễn, không cần tiễn rồi bước theo sau.

Ra xa hơn chục trượng, Giang Trừng mới hỏi hắn: "Trước kia ta hung dữ với nó đến vậy à?"

Ngụy Anh tiến lên ôm lấy hắn: "Chẳng biết, ta cũng chưa được thấy. Nhưng nhìn bản mặt bị dọa đến choáng váng của Kim Lăng, chắc là dữ thật."

Nghĩ một hồi, Ngụy Anh lại bồi thêm một câu: "Người bên cạnh ngươi thế nào ta không biết, nhưng ta nhớ lại thì thấy bây giờ tính tình ngươi dễ chịu hơn hẳn so với lúc vừa gặp ta."

Giang Trừng khoanh tay trước ngực: "Cũng không biết do ai cả ngày mặt dày mày dạn, làm ta phát cáu cũng không có chỗ phát tiết."

Ngụy Anh tròng mắt đảo quanh, đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn: "Nói thật vẫn hơi đáng tiếc, ta thấy ngươi nổi giận trông còn đáng yêu hơn."

Nào có ai nói một nam nhân là đáng yêu?!

Giang Trừng bị hắn nói vậy lại càng thẹn hơn, vung một chưởng giãy ra khỏi người hắn, ngoài miệng mắng: "Ngụy Vô Tiện! Cái miệng chó của ngươi không phun được câu nào đứng đắn đúng không!"

Ngụy Anh bị hắn đẩy một cái lảo đảo, lại vẫn cười hi hi ha ha: "Ta nói đều là lời thật lòng từ tận tâm can, không tin à? Không tin thì ta moi ra cho ngươi xem."

Giang Trừng trợn mắt liếc hắn: "Còn nói nữa!"

Ngụy Anh xoa xoa lồng ngực bị hắn đẩy ra, lại sáp đến ôm lấy hắn, nói: "Được rồi. Không nói nữa, không nói nữa, mau về Liên Hoa Ổ thôi, trời cũng sắp tối rồi."

Giang Trừng lại nhìn hắn một hồi, mới nói: "Đừng tưởng ta không biết. Vết thương của người là do Kim Lăng dùng kiếm đâm đúng không?"

Ngụy Anh từ lâu đã biết mình không gạt được Giang Trừng, tuy hắn nhận lời Kim Lăng không nói ra, nhưng vừa nãy là do Kim Lăng tự mình để lộ, không thể trách hắn.

Ngụy Anh cười cười chắp tay nói: "Tông chủ anh minh."

Giang Trừng "hừ" một tiếng: "Tiểu tử thối! Dạy nó bao nhiêu lần cho nó ổn trọng hơn, vậy mà người ta nói một câu là lộ tẩy."

Ngụy Anh không tiếp lời, Giang Trừng lại lườm hắn một cái, ngay sau đó liền kéo Ngụy Anh lại gần xả giận: "Trên người ngươi có vết kiếm đâm, vậy mà còn dám một mình đánh xà yêu? Linh lực không mạnh, miệng vết thương lại sâu. Ngươi nghĩ Tuế Hoa là linh kiếm bậc nào? Bị đâm một nhát ba tháng ăn d!"

Hắn để Giang Trừng tùy ý mắng mỏ, đồng thời thỏa mãn dán lấy người Giang Trừng, tự kéo tay Giang Trừng đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng cất tiếng: "Đừng giận, đừng giận mà, đều là chuyện đã qua. Hơn nữa ngươi xem, bây giờ chẳng phải ta rất khỏe sao?"

Giang Trừng lại trách: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi về sau cẩn thận!"

Ngụy Anh lập tức nhượng bộ: "Đúng đúng đúng, ta sẽ nhớ kĩ, nghiêm túc nghe lời tông chủ dạy bảo."

Hắn ngoan ngoãn không trái lời như thế, thật sự cũng khiến Giang Trừng không biết phải nói sao. Giang Trừng vốn định phủi tay quay đi, lại bị Ngụy Anh nhanh nhẹn nắm lấy.

Giang Trừng vô thức tránh né vài cái, miệng nói: "Trên Kim Lân Đài nhiều người, ngươi chú ý một chút."

Ngụy Anh đáp lại: "Sớm muộn gì Kim Lăng cũng phải gọi ta là mợ, còn sợ cái gì chứ."

Giang Trừng nghe cái ngôi xưng oanh liệt kia thoát ra từ miệng hắn mà cạn lời, liếc hắn một cái mới nói: "...Ta đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi đúng là không cần mặt mũi."

Ngụy Anh cười đáp: "Ta cần ngươi là được rồi, cần gì mặt mũi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com