Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 11)

Edit: Nan

Minh họa: 十束 http://wuxian676.lofter.com/post/1e77aab3_12d6b5eab

Truyện đồng thời được đăng trên vanmongsongkiet.wordpress.com

Các môn sinh nghe vậy liền tản ra, mỗi người đi một hướng. Khi mọi người sắp đi hết, Ngụy Anh chợt kéo một môn sinh lại, rồi quay đầu gọi Đoàn Sầm: "Đoàn công tử, trên người ngươi không có pháo hiệu, nếu đủ sức khỏe chi bằng ngươi đồng hành với hắn đi?"

Đoàn Sầm ngược lại cũng không từ chối, gật đầu nói: "Được."

Giang Trừng nhìn bọn họ vài lần, rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Đi chưa được mấy bước, Ngụy Anh đã đuổi theo từ phía sau, kéo cổ tay hắn, vừa lục lọi trên người đối phương vừa cười tủm tỉm nói: "Ngươi cũng không có pháo hoa kìa, A Trừng."

Giang Trừng hơi mất tự nhiên tránh cái tay Ngụy Anh đang sờ loạn trên người mình, nói: "Ta không cần."

Giang Trừng dường như có một sức hút đơn chiều đối với Ngụy Anh, hắn vừa tách ra, người nọ lại bám riết lấy, nhiệt tình nói: "Như vậy sao được, A Trừng ở một mình ta không an tâm!"

Giang Trừng trần đời ghét nhất là để người ta xem thường, cho dù biết rõ đây là Ngụy Anh quan tâm, cũng vẫn không nhịn được nhíu mày nói: "Sao, ngươi cảm thấy ta gặp phải một điểu yêu vớ vẩn thì không đủ bản lĩnh chạy trốn à?"

Ngụy Anh lập tức cười đáp: "Nào có nào có, là ta không thể xa A Trừng, chỉ lo gặp phải thứ gì đó sẽ không còn mạng để quay về."

Giang Trừng lườm hắn một cái: "Lắm lời."

Tuy ăn mắng, nhưng Giang Trừng dù sao cũng không cự tuyệt cho hắn đi theo phía sau. Ngụy Anh một đường nhàn nhã thong dong đi sau Giang Trừng, hai người họ ngự kiếm vòng vèo gần nửa cánh rừng một lượt, cũng không tìm thấy thứ gì hữu dụng.

Quanh đi quẩn lại không có kết quả, Ngụy Anh quyết định ngồi trên cây nói: "Lạ thật, đến bây giờ vẫn chưa thấy ai bắn pháo hiệu, chẳng lẽ đã trốn xuống dưới đất? Hay đã rời khỏi núi Tây Chương?"

Phía sau núi Tây Chương còn một cánh rừng rất lớn, nếu thật sự trốn ở đó, chỉ e bọn họ phái hết người ở Liên Hoa Ổ đi cũng phải tìm mất hơn nửa tháng. Nếu thật sự chờ đến lúc đó, mấy người mất tích kia chỉ e đã sớm thành mấy khối thi thể.

Giang Trừng đang muốn mở miệng nói gì đó, lại bị hai chùm pháo hoa bay vèo vèo lên trời chặn lại.

Hai chùm pháo hoa bắn ra không cùng một nơi, cũng may hai nơi này cách nhau không quá xa, Giang Trừng và Ngụy Anh liếc nhau rồi tách ra, mỗi người chạy về một hướng.

Nơi Giang Trừng chạy đến có một môn sinh đang đứng, trên mặt đất vẽ một trận pháp rất lớn bằng máu. Hắn không hề tinh thông trận pháp, cũng chưa từng thấy trận đồ như vậy nên nhìn không hiểu lắm, thầm nghĩ nếu là Ngụy Anh... Không, Ngụy Anh này cũng chưa chắc đọc được, Ngụy Vô Tiện bên kia có lẽ mới hiểu được.

Hắn nhìn lướt qua môn sinh kia, bộ áo tím tuy hơi nhếch nhác, nhưng may là không bị thương. Nhưng xuất phát từ, hắn vẫn hỏi: "Có bị thương không?"

Môn sinh kia không thân cận với Giang Trừng, hơn nữa Giang Trừng còn thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, nên giọng hắn đáp lại khó tránh khỏi hơi sợ hãi: "Không...Không bị thương, đa tạ Giang tông chủ đã đến."

Giang Trừng không hề để ý đến sự sợ hãi trong giọng nói của người kia, tiếp tục hỏi: "Lúc ngươi tới đã thế này rồi?"

Môn sinh kia nhìn trận pháp trên đất nói: "Vâng. Lúc tôi đến đã bắn pháo hoa ngay, cũng không có gì khác thường."

Giang Trừng gật đầu, sau đó tiến lên ngồi xổm bên cạnh trận pháp. Hắn thoáng do dự chốc lát, rồi dùng khăn tay lau qua vết máu đã hơi khô trên mặt đất, đưa đến dưới chóp mũi ngửi thử.

Lúc này hắn ngẩng đầu, mới phát hiện trên mặt môn sinh kia mang vẻ sợ hãi, liền giải thích: "Yên tâm. Không phải là máu người, chắc là máu gà hay máu vịt thôi."

Môn sinh gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trận pháp, nói: "Trận lớn thế này, cần bao nhiêu con gà..."

Người này đang nói thì Ngụy Anh đã mang người tới.

"Ồ, trận pháp lớn thật!"

Giang Trừng nghe tiếng ngẩng đầu, trên tay Ngụy Anh đang cầm một cuộn da dê dính máu, xem ra chính là bản đồ được môn sinh phát hiện.

Giang Trừng nói: "Bản đồ? Bên trên có phát hiện được gì mới không?"

Ngụy Anh nhún vai: "Thật không khéo, vị trí kho báu trên bản đồ chính là bên dưới pháp trận này."

"Chậc." Giang Trừng lại phóng tầm mắt tới pháp trận to lớn kia. Trận này hắn chưa từng thấy qua, nhưng đại khái dựa vào loại hoa văn vẫn có thể đoán một chút, có lẽ liên quan đến giải phong ấn.

Giải phong ấn cái gì? Lẽ nào nơi đây thật sự phong ấn bảo vật sao?

"Bên dưới có thể đã phong ấn một con yêu."

Ngụy Anh đột nhiên nói, khiến mấy môn sinh hiếu kì tiến lên xem trận pháp đều bị dọa cho giật nảy, cuống quít lùi về sau mấy bước. Ngụy Anh lúc này mới mở miệng giải thích: "Thứ bên trong đã chạy, các ngươi không cần phải căng thẳng."

Mọi người lúc này mới yên lòng.

Chỉ có Đoàn Sầm, sắc mặt ngày càng khó coi, môi hơi run rẩy nói: "...Nói cách khác, thứ bọn họ cho là bảo vật, thật ra lại là yêu quái bị phong ấn dưới lòng đất..."

Ngụy Anh gật đầu, sắc mặt cũng hơi trầm xuống: "Ừ, rất có thể. Trận pháp này rất kì quái. Phong ấn bình thường chỉ cần phá đi trận pháp phong ấn là tự nhiên sẽ giải phong, nhưng trận này... thật giống như là toàn bộ khu rừng chính là một trận pháp cực lớn, từng ngọn cây cọng cỏ khẽ lay động đều không gây ảnh hưởng, chỉ có vẽ trận pháp giải trận ở đúng mắt trận, mới có thể phá được đại trận này."

Giang Trừng lơ đãng nhíu mày. Ngụy Anh này nghiên cứu quỷ đạo sâu hơn là hắn nghĩ, nhưng dù sao ở đây cũng có đất dụng võ, hắn không định lên tiếng.

Ngụy Anh cầm bản đồ, ngồi xổm bên trận pháp nói: "Có lẽ bọn họ theo bản đồ đi tới nơi này, sau đó còn có một tấm da dê khác, mặt trên vẽ trận pháp này... Tất nhiên cũng có khả năng trong số bọn họ có người biết vẽ..."

Đoàn Sầm lạc giọng cắt đứt hắn: "Ngụy tông chủ! Nếu bản thân biết vẽ, tất nhiên cũng hiểu ý nghĩ của trận pháp này, biết rõ sẽ giải phong cho một yêu vật cần cả ngọn núi mới trấn áp được, vậy tại sao còn muốn vẽ?"

Ngụy Anh chưa nói tiếp, ngược lại Giang Trừng liếc mắt nhìn Đoàn Sầm kia xen vào: "Tại sao không thể? Hắn biết tác dụng của trận kia, nhưng người khác không biết. Lẽ nào ngươi có thể cam đoan trong đám người lên núi cùng Thẩm Sầu không có kẻ lén lút mang tâm địa xấu? Hơn nữa chính ngươi đã nói ngươi kết bạn với Thẩm Sầu không lâu, hắn lại có thể giao cho ngươi chuông bạc quan trọng của môn sinh Vân Mộng Giang thị, có thể thấy hắn tin tưởng người khác quá nhanh rồi."

"Rất... Rất quan trọng?" Trong mắt Đoàn Sầm dường như hơi mê man, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, sắc mặt hơi lúng túng: "...Cũng không thể nói là tin tưởng quá nhanh...Nhóm bọn họ bốn năm người, có người ta cũng không quen... Không rõ có ai tinh thông trận pháp không..."

Hắn ấp úng như vậy, trong lòng Giang Trừng đột nhiên dâng lên chút cảm giác quái dị, nhưng người này cả buổi cũng không nói được lời nào hữu dụng, hắn cũng không có tâm trạng nghe tiếp nữa. Việc cấp bách bây giờ, vẫn là tìm được Thẩm Sầu quan trọng hơn.

Ngụy Anh nói tiếp: "Trước đó nơi chúng ta tìm được bội kiếm của Thẩm Sầu cũng nằm trong bản đồ chứ? Như vậy tình hình đại khái là thế này: "Nhóm người Thẩm Sầu đến đây, vẽ trận pháp thả yêu quái ra, sau đó bị yêu quái mới vừa giải trừ phong ấn liên tục truy sát, trong lúc gấp gáp họ trở lại đường cũ..."

Ngụy Anh nói đến đây, bản thân cũng cảm thấy không đúng. Ngoảnh đầu lại, Giang Trừng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khỏ hiểu.

"Trong lúc gấp gáp, trở lại đường cũ? Điều này sao có thể?"

Chưa nói núi Tây Chương phức tạp khó tìm ra sao, dù có tìm kiếm dựa theo bản đồ cũng phải xem xét tỉ mỉ một hồi, làm sao có thể quay lại đường cũ trong tình huống bị yêu quái truy đuổi?

Ngụy Anh nói: "Lẽ nào là tình cờ đi đúng...? Không biết. Tóm lại, vì nguyên nhân nào đó, bọn họ quay lại đường cũ, sau đó bị yêu quái ngăn cản, đánh nhau ác liệt ở đó, Thẩm Sầu đánh mất kiếm, tất cả đều bị yêu quái bắt đi..."

Giang Trừng nói: "Có lẽ đúng là điểu yêu, nhìn hiện trường thì biết, yêu quái kia có thể bay. Mang theo bốn năm người cũng không tốn sức chút nào, không chừng còn là một con chim lớn."

Ngụy Anh lại nói: "Hình thể lớn như vậy còn biết bay, chẳng phải chỉ cần túm một cái là có thể bắt được toàn bộ mấy người này, giống như chim ưng bắt gà sao? Sao lại để bọn họ chạy thoát lâu như vậy?"

Đoàn Sầm nghe suy đoán của bọn họ, gương mặt trắng bệch ra, trên trán toát mồ hôi lạnh, run giọng nói: "Có lẽ là bắt lần lượt từng người...? Thẩm Sầu chính là người cuối cùng..."

Dường như cảm thấy hắn phản ứng hơi quá khích, Giang Trừng liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì. Ngụy Anh im lặng ngồi xổm trước pháp trận, đám môn sinh đưa mắt nhìn nhau, chờ người đứng đầu bọn họ phân phó hành động tiếp theo. Nhưng người đúng đầu kia không có động tĩnh gì, chỉ nhìn chằm chằm trận pháp, giống như đã nhìn đến phát ngốc.

Giang Trừng hơi mất kiên nhẫn, dùng đầu ngón chân đá đá mông Ngụy Anh, nói: "Đều chờ ngươi đấy, dù sao cũng phải nói gì đi chứ?"

Ngụy Anh lúc này mới như bừng tỉnh khỏi đại mộng đứng dậy, sau đó thở dài thoáng chút đáng tiếc: "Việc này đã rơi vào cục diện bế tắc, phía sau núi Tây Chương quá rộng, cũng không thể đi lục soát từng chút một đúng không? Nếu có vật gì trực tiếp dẫn quái vật kia tới đây..."

Hắn thuận miệng nói những lời này, thậm chí giống như đúc câu hắn đã nói ở trấn Thải Y hơn mười năm trước. Lúc ấy Giang Trừng đã từng quở trách hắn sao có thể suy nghĩ viển vông như thế. Nhưng bây giờ, Giang Trừng nghe xong những lời này lại mở to hai mắt, toàn thân run lên.

Muốn trực tiếp dẫn tà ma tới, đây chẳng phải là...

Triệu Âm Kỳ!

Một trong những đại tác cực kì phổ biến của Di Lăng lão tổ, đến cuối cùng gần như mọi người khi cần đều dùng Triệu Âm Kỳ!

Trong số mọi người này dĩ nhiên là không bao gồm Giang Trừng, hắn cực kì căm hận bất cứ thứ gì liên quan đến quỷ đạo, thậm chí còn hạ lệnh cho toàn bộ môn sinh trong Liên Hoa Ổ đều không được sử dụng. Nhưng hắn không ngờ có một ngày, thứ này lại thật sự cần dùng đến.

Hắn có thể làm gì? Lúc này còn để tâm đến thù hận của bản thân, không dùng đến vật kia sao?

Người mất tích là môn sinh của Liên Hoa Ổ, hiện trường ác đấu máu tươi đầy đất, e rằng người cũng chỉ còn một hơi thở. Quái vật kia hết lần này tới lần khác giấu mùi cực giỏi, không để người bắt được chút dấu vết nào.

Hắn không thể để cừu hận của hắn, liên lụy đến người vô tội...

Giang Trừng hít sâu một hơi, một tay luồn vào trong tay áo, bỗng xé từ trên áo xuống một mảnh vải trắng lớn, trải trên mặt đất, ngón cái tay trái nhanh chóng mở vỏ kiếm Tam Độc rồi rạch mạnh lên lưỡi kiếm một phát, trong nháy mắt đã cắt ra một đường máu.

Người xung quanh thấy hắn đột nhiên hành động, động tác lại còn rất tàn nhẫn, tất cả đều sợ hết hồn. Ngụy Anh hơi luốn cuống la lên: "Giang... Sâm, ngươi làm gì vậy?"

Giang Trừng hoàn toàn lờ đi câu hỏi của người kia, sắp xếp lại hình ảnh trong đầu rồi vẽ lên tấm vải trắng. Nhưng còn chưa kịp vẽ ra hình gì, hắn đã cảm thấy mình vẽ sai.

Lần này nguy rồi, Giang Trừng thầm nghĩ. Hắn vừa rồi còn dùng dằng không biết nên sử dụng hay không, giờ quyết định được là phải dùng, kết quả lại phát hiện do hắn đã từng thống hận những thứ liên quan đến quỷ đạo, số lần thấy Triệu Âm Kỳ không nhiều lắm, hiển nhiên là trong chốc lát không nhớ nổi rốt cuộc là vẽ như thế nào!

Thứ do Di Lăng lão tổ làm ra, hơi lơ là một chút sẽ gây thành đại họa. Giang Trừng tiện tay xé tấm vải vẽ hỏng kia đi, kế đó lại xé từ tay áo ra một mảnh vải nữa, ngón tay lại rạch thêm một đường lên mũi kiếm, cân nhắc vẽ tiếp.

Hắn đã thấy Triệu Âm Kỳ ở đâu?

Không tính là quá nhiều lần, nhưng tóm lại cũng từng thấy...

Bình thường đi săn đêm đôi lúc sẽ gặp phải, lần gần nhất hẳn là trên Loạn Táng Cương, Phục Ma Điện. Ngụy Vô Tiện lúc đó cởi ngoại bào, vẽ lên đầy người mình, toàn thân hắn rõ ràng là một lá Triệu Âm Kỳ hiệu quả phi phàm.

Khi đó Lam nhị đứng bên cạnh hắn, sau đó hai người cùng đi...

Giang Trừng không muốn nhớ lại quá nhiều cảnh tượng ấy, nhưng lúc này phải ép bản thân nhớ lại, còn phải nhớ sao cho thật chi tiết, một chút sai lầm cũng không được.

Trí nhớ Giang Trừng vốn dĩ rất tốt, nhưng hắn vẽ thứ trong quỷ đạo do Ngụy Vô Tiện chế ra, tâm tình nặng nề, xuống tay lại bất ổn. Hắn vẽ hỏng liên tục, y phục của hắn cũng không đủ để xé, môn sinh bên cạnh đều vội vã xé vải từ áo mình đưa tới.

Các môn sinh nhìn thứ giống như phù chú trên từng bức vẽ bỏ đi của hắn, lại nghĩ tới lời tông chủ bọn họ đã nói, gần như có thể đoán ra Giang tông chủ này đang vẽ gì.

Một thứ có thể dẫn tà ma tới? Giang tông chủ này thật lợi hại.

Vẽ rồi bỏ, bỏ rồi lại vẽ tiếp.

Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, hắn đã vứt đi hơn mười bức vẽ, ba ngón tay bên phải gần như đều nặn không ra máu. Giang Trừng đang chuẩn bị rạch ngón thứ tư thì tay đột nhiên lại bị Ngụy Anh đè xuống.

"Đừng hoảng, đừng sốt ruột. Từ từ vẽ."

Giang Trừng sửng sốt, ngay sau đó cả người được Ngụy Anh giam trong lồng ngực. Ngực Ngụy Anh dán sau lưng Giang Trừng, hơi ấm không ngừng chậm rãi rót vào cơ thể cứng đờ của hắn.

Đây... Đây là chỗ đông người!

Giang Trừng muốn thoát ra, nhưng cái ôm của Ngụy Anh quả thật đã xoa dịu cảm xúc của hắn rất nhiều, trong lòng cũng dần bình ổn trở lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn mấy môn sinh kia, môn sinh đều vờ như không có gì xảy ra, quay đầu nhìn đi nơi khác, ngay cả Đoàn Sầm cũng thoáng dời mắt.

Ngụy Anh cầm bàn tay chi chít vết thương của hắn, chậm rãi nắm vào lòng bàn tay mình. Cả hai truyền hơi ấm cho nhau, hơi thở của Giang Trừng cũng dần dần chậm lại. Hình ảnh Lam nhị đứng bên Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không còn quấy nhiễu hắn, những vết máu vẽ trên nền áo trắng của Ngụy Vô Tiện cũng dần rõ ràng.

Giang Trừng chuẩn bị động thủ, Ngụy Anh lại nhanh hơn hắn một bước. Hắn thấy ngón tay Ngụy Anh xẹt qua một đường trên mũi kiếm Tam Độc, máu cả hai dần dần tụ lại với nhau, bên tai là giọng nói dịu dàng của Ngụy Anh.

"Nắm tay của ta vẽ đi? Từ từ vẽ."

Giang Trừng chậm rãi thở ra một hơi, nắm lấy ngón tay bị rạch của Ngụy Anh, hình vẽ trong đầu càng hiện ra rõ ràng.

Tay hai người nắm lại với nhau, mọi người nín thở tập trung trong chốc lát. Một lá Triệu Âm Kỳ về mặt nào đó có thể coi là tác phẩm Di Lăng lão tổ tự tay vẽ, đã hoàn thành.

Giang Trừng thở một hơi, chậm rãi ngồi bệt ra đất, lúc này mới ý thức được trung y của hắn bị xé rách gần hết, ở nơi rừng sâu núi thẳm này chợt cảm thấy toàn thân mình mát lạnh.

Nhưng cũng may linh lực hắn dồi dào, lạnh một chút cũng không sao, cảm giác ấm áp trong kim đan truyền tới rất nhanh đã bao phủ toàn thân hắn.

Lúc này Ngụy Anh nhìn Triệu Âm Kỳ đã vẽ xong trong tay hắn, cười nói: "Hình vẽ lợi hại thật, thoạt nhìn hình như thật sự có chút tác dụng chiêu tà."

Giang Trừng hạ giọng nói: "Đây là Triệu Âm Kỳ, là..."

Giọng hắn hạ xuống rất thấp, môi chỉ hơi mấp máy, ở đây phỏng chừng chỉ có Ngụy Anh nghe hiểu hắn nói gì. Ngụy Anh nghe được tên mình từ miệng đối phương, cũng không quá bất ngờ, chỉ ôm ôm Giang Trừng.

Ngụy Anh nói: "Quái vật kia tu vi có lẽ rất cao, e là không bị lá cờ này dụ tới, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút động tĩnh. Chú ý cẩn thận, bây giờ xuất phát đi tìm."

Hai người họ đều không để ý, hai bàn tay sau khi vẽ xong Triệu Âm Kỳ vẫn nắm lấy nhau, lòng bàn tay hơi nóng lên, truyền cho đối phương hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com