Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 12)

Edit: Nan

Minh họa: 你好,早安@硯http://suzuri.lofter.com/post/28ddae_12e0db712

Truyện đồng thời được đăng lên vanmongsongkietwordpress.com

Nhóm người mang theo tấm vải trắng vẽ chi chít máu tản ra khắp núi. Ngụy Anh đi cuối hàng nắm lấy tay Giang Trừng, mượn cớ đi đoạn hậu, thật ra là lén lút làm chút chuyện mờ ám.

"Buông tay."

Giang Trừng thấp giọng cảnh cáo hắn, hai chữ này gần như là rít từ kẽ răng ra, vẻ mặt sánh ngang hung thần, gần như có thể dọa cho những môn sinh hơi yếu đuối một chút sợ đến hết hồn.

Nhưng Ngụy Anh là nhân vật cấp độ nào, yêu ma quỷ quái gì mà hắn chưa từng thấy, còn sợ một Giang Trừng mạnh miệng mềm lòng mặt đen sao? Ngụy Anh mặt không đổi sắc cầm tay Giang Trừng, trước gương mặt dữ dằn kia vẫn tỏ ra vô cùng thân thiện: "Ngón tay có đau không? Muốn băng bó một chút không?"

"... Không cần."

Có câu "Liệt nữ sợ kẻ mặt dày đeo bám", Giang Trừng trong chớp mắt lại có cảm giác mình dường như chính là liệt nữ kia, sau đó bị Ngụy Anh không ngừng không ngừng quấn lấy...

Hắn vội ngưng ngay ý nghĩ này, trong lòng thoáng nghĩ mà sợ, đoạn tụ chẳng lẽ có thể lây truyền hay sao?

Rõ ràng chính hắn nghĩ ngợi lung tung, bây giờ lại muốn trút giận lên đầu Ngụy Anh. Giang Trừng tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Anh, đang muốn hất tay, chợt nghe môn sinh trước mặt kinh ngạc hô lên.

"Đó là cái gì?!"

Nhóm người theo tiếng kêu nhìn lại, mới thấy được một thứ trên đỉnh đầu bị Triệu Âm Kỳ thu hút mà đến... Là rồng?!

Người ở đây trong giây lát đều biến sắc, bọn họ nào đã thấy rồng bao giờ, nhưng thứ này quả thật rất giống với rồng trên những bức tranh. Nếu là rồng thật, chỉ sợ tất cả mọi người có mặt cũng không đủ đánh một trận. Nhưng nếu là rồng thật...

Giang Trừng hơi cắn chặt răng, nói: "Nếu là một con rồng thật, sao lại bị thứ chuyên thu hút tà ma như Triệu Âm Kỳ gọi tới?"

Lúc này mọi người lại nhìn kĩ một lần nữa, mới phát hiện thân rồng lượn lờ trên không kia vậy mà lại không có vảy rồng đuôi cá như rồng, trái lại giống con rắn, những đốm đỏ mang theo một cái đuôi rắn dài thật dài.

Trên đầu có sừng như hươu, nhưng toàn bộ đầu rồng cũng không giống hình rồng mà người đời đồn đại hay hình rồng vẽ trong tranh.

Móng quả thật cũng giống phượng hoàng, thảo nào lúc đó cả Giang Trừng và Ngụy Anh đều cho rằng dấu móng vuốt kia là của một con chim lớn, bây giờ nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng phía sau đầu rồng trông không giống đầu rồng lắm kia còn mọc một đôi cánh, so với toàn bộ cơ thể thì không quá lớn, nhưng lại có thể giúp nó bay lên...

Ngụy Anh nhìn chằm chằm con rồng giả trên không một lát, không nhịn được nói: "Đây... không phải là xà tinh hóa rồng không thành sao..."

Mọi người nghe vậy đều im lặng hồi lâu, dường như cũng không muốn thừa nhận bản thân vừa rồi vậy mà lại bị một thứ hàng giả dọa dẫm.

Xà tinh không ra cái giống gì kia lượn vòng trên đỉnh đầu mọi người một hồi, hai mắt lom lom nhìn chằm chằm Triệu Âm Kỳ trong tay môn sinh, có vẻ sắp xà xuống.

Giang Trừng đặt tay trên chuôi kiếm, hơi lui lại một bước, bàn chân đặt sát trên mặt đất, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời.

"Thứ này tu vi không cao, bị thương nhất định sẽ trốn về sào huyệt."

Hắn nhìn chằm chằm con rắn kia di chuyển, vẫy đuôi từ từ tới. Tam Độc còn chưa ra khỏi vỏ, hoa văn cổ xưa trên vỏ kiếm đã có ánh sáng lưu chuyển. Không riêng gì Tam Độc, Tử Điện trên ngón trỏ phải của hắn và Ngụy Anh lúc này đều đánh hơi được chủ nhân đang gặp nguy hiểm, tia điện trên chiếc nhẫn loẹt xoẹt vang dội, mơ hồ đã hiện hình roi.

Rồng giả lượn vòng vòng trên đầu bọn hắn, dường như đã nhận ra người bên dưới linh lực đầy đủ, đầu rồng giả chậm rãi phun ra cái lưỡi rắn tanh đỏ.

Lưỡi rắn mới phun ra, lại thu về trong chớp mắt, cái miệng to như chậu máu bỗng há ra, đuôi xà yêu kia còn ở trên không, đầu rồng cũng đã đánh về phía Giang Trừng có linh lực cao nhất trong cả đám!

"Ngụy Anh!"

Giang Trừng hét lớn một tiếng, Tam Độc đồng thời ra khỏi vỏ, một luồng ánh tím lợi hại chợt vọt về phía mắt phải của con rắn lớn chừng hai vòng tay ôm.

Chỉ nghe một tiếng "Xì" làm người ta rét lạnh, Tam Độc đã cắm vào mắt xà yêu, ngay sau đó bị rút mạnh ra.

Xà yêu kia bị Giang Trừng chọc mù một con mắt, yêu khí bộc phát điên cuồng, dưới sự không khống chế vừa gầm thét, vừa cố sức vẫy đuôi, uốn lượn xông tới về hướng kẻ vừa khiến nó bị thương!

Đáng tiếc cái đuôi dài kia còn chưa kịp quất vào người Giang Trừng, Ngụy Anh đã đứng sau lưng đại xà gọi Tử Điện ra. Roi dài lưu chuyển ánh điện chói mắt, mạnh mẽ cuốn lấy đuôi rắn, hắn hành động cực nhanh, áo bào còn đang bay lượn đã mang roi vòng qua một gốc đại thụ trăm tuổi, tay phải Ngụy Anh quấn một đoạn thân roi siết chặt, thân thể khựng lại, vậy mà đã vây trực tiếp đại xà kia vào một chỗ.

Với sức lực một mình hắn, thì có mười người như Ngụy Anh cũng không đủ chống lại đại xà này. Lúc này tuy có đại thụ hỗ trợ, nhưng giằng co như vậy cùng lắm chỉ trong chớp mắt, sau một khắc sẽ nhanh chóng tan rã.

Nhưng một cái chớp mắt ấy cũng đủ rồi. Không đợi Ngụy Anh nhắc nhở, Giang Trừng đã đạp mạnh một chân lên thân cây, trong tích tắc đuôi đại xà bị roi dài cuốn lấy thì hắn cũng gọi ra Tử Điện, ánh điện màu tím lóa mắt, linh lưu còn đẹp mắt hơn rất nhiều so với cây roi trong tay Ngụy Anh.

Giang Trừng bay lên trời, ra sức vung tay lên, roi dài cắt ngang gió núi, hướng thẳng về phía mặt rồng giả, đột ngột quật mạnh xuống. Chỗ Tử Điện quất xuống vang lên tiếng loẹt xoẹt, còn có mùi khét nhanh chóng tràn ra.

Mọi người đứng cách đó không xa xem trận chiến đã phải choáng váng vì động tác phối hợp cực kì ăn ý của hai người, đồng thời trong lòng còn sinh ra chút oán thầm quái dị.

Có câu đánh người không đánh mặt, hơn nữa dù là đánh yêu tinh, lại đùng đùng quất mạnh một roi ngay mặt của xà yêu kia, đâu phải chuyện người bình thường làm ra được?

Giang tông chủ này... quả nhiên là dữ dằn.

Đại xà lúc này đã bị đánh đến điên cuồng giãy dụa, con mắt trái còn sót lại đã có vẻ sợ hãi, trên mặt cũng có một vết roi rất sâu. Sức lực Ngụy Anh có lớn hơn nữa cũng không đọ được sức vật lộn của nó, thấy Giang Trừng rút qua một bên, hắn cũng mau chóng buông lỏng tay.

Đuôi đại xà cuối cùng cũng không còn ràng buộc, con rắn kia quả nhiên liều mạng vùng dậy chạy trốn, dù còn mang theo thương tích, nhưng tốc độ bỏ trốn cũng không hề chậm. Chắc hẳn nơi nó tới chính là ổ rắn, đám người Thẩm Sầu nhất định cũng ở bên trong!

Ngụy Anh lớn tiếng quát lên: "Đuổi theo!"

Roi dài trong tay hai người mau chóng biến về chiếc nhẫn, ngoan ngoãn bám vào ngón tay họ. Mọi người nghe xong mệnh lệnh, cũng lập tức ngự kiếm đuổi theo hướng con rắn chạy trốn.

Bọn họ một đường đuổi đến một ngọn núi trong mảnh rừng rộng lớn phía sau núi Tây Chương. Xà yêu kia trước khi đến sào huyệt, rốt cuộc đã nhận ra ý đồ của những kẻ đó chính là đến lật hang ổ, nó liền hung hãn vẫy đuôi, ngoặt về hướng khác.

Giang Trừng vừa liếc xà yêu chuyển hướng, vừa liếc nhìn huyệt động gần trong gang tấc, không hề nghĩ ngợi đã nói: "Các ngươi cứu người, ta đi giết xà yêu kia."

Xà yêu chạy thục mạng kia tuy tu vi không cao, nhưng thắng ở hình thể to lớn, muốn một mình ra tay thật sự cũng hơi vất vả. Ngụy Anh hơi do dự một chút, rồi đi theo ngay.

Hai luồng kiếm quang một đỏ một tím thay nhau truy sát xà yêu đang chạy trối chết kia. Xà yêu kia dù sao cũng có thương tích, mù một mắt, phương hướng cũng không thể phán đoán chuẩn xác, trái phải truy đuổi trong một khắc liền chịu thua, bị hai luồng kiếm quang vây vào giữa.

Lần này không phải là kế sách dùng Tử Điện chế trụ, đả thương rồi sau đó lại thả nó chạy trốn.

Tùy Tiện đặt ở phía sau làm quái vật kia không thể chạy trốn, kiếm khí Tam Độc càng phát ra mạnh mẽ chói mắt. Nhận thấy họ sắp dùng một chiêu chế địch, xà yêu kia đột nhiên liều mạng vùng vẫy giãy chết, chấn động kịch liệt khiến cho đuôi rắn suýt nữa quét qua kiếm quang của Ngụy Anh.

Đây vốn không phải chuyện lớn, điều chỉnh một chút là có thể tiếp tục thế trận vừa rồi. Nhưng không chờ đến lượt Giang Trừng ra tay, hắn đã nhìn thấy Tùy Tiện màu đỏ giống như bị thương nặng, run rẩy dữ dội, ánh sáng vốn đỏ rực mau chóng ảm đạm, dường như đã cạn kiệt, mà Ngụy Anh ngự kiếm trên không cũng theo đó rơi xuống rất nhanh.

Một người cứ thế ngã từ trên cao xuống, thế mà còn chưa biến thành thịt nát!

Giang Trừng trợn to mắt, gần như lập tức nới lỏng cưỡng ép với xà yêu, nhưng dù vậy cũng không đuổi kịp. Hắn mau chóng lao xuống, trong lúc hốt hoảng chợt nhớ ra kim đan trong người mình là của Ngụy Vô Tiện, liền vận linh lực không chút do dự, mắt thường có thể thấy thân kiếm Tùy Tiện rơi xuống quả nhiên dừng lại, khó khăn lắm mới đỡ được Ngụy Anh một chút.

Dù không đỡ được, nhưng cũng tranh thủ được không ít thời gian. Toàn thân Giang Trừng như mũi tên nhọn rời dây cung lao xuống, rốt cuộc kịp đón hắn vào lòng trước khi Ngụy Anh rơi xuống đất.

Cả hai cùng ngã vào một đại thụ, lăn xuống từ đám cành lá um tùm, va chạm mạnh vài lần, lực va đập rất lớn làm Giang Trừng khuỵu thẳng trên đất, thứ tanh ngọt trong cổ họng bị hắn nuốt lại, mà Ngụy Anh vẫn được hắn ôm chặt trong lòng.

Giang Trừng khàn giọng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi sao rồi?!"

Ngụy Anh còn chưa hết choáng váng do cú rơi cực nhanh kia, nghe Giang Trừng gọi mình, hắn mới hoàn hồn lại một chút, đỡ vai Giang Trừng mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

Cảnh tượng trước mắt nhòe đi trong phút chốc, cuối cùng cũng rõ ràng, Ngụy Anh lúc này mới ý thức được mình đang ngồi trong lòng Giang Trừng bằng tư thế cực kì xấu hổ.

"Ta không sao... Chỉ là hơi choáng."

Khi hắn nói lời này, thân thể vẫn còn đứng không vững, nhưng vẫn liên tục lăn từ trong lòng Giang Trừng ra ngoài. Phản ứng của Ngụy Anh dữ dội như vậy, ngược lại khiến Giang Trừng khó hiểu, hỏi:

"Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt này là sao?"

Giang Trừng lần đầu nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Ngụy Anh, hắn không biết nên diễn tả thế nào, ngượng ngùng? Phẫn nộ? Lúng túng?

Cũng không giống lắm, chẳng lẽ lại nói, giống như một nam nhân đang ân ái tự dưng bị vợ mình mắng là đồ liệt dương, người kia hận không thể chết quách đi cho xong...

"... Không sao."

Ngụy Anh xoa đầu, xà yêu trên cao đã sớm bỏ chạy không còn bóng dáng, bây giờ lại đuổi theo nhất định cũng không kịp. Đầu óc hắn tỉnh táo ra không ít, lại nhìn sang, mới thấy tay phải Giang Trừng đang vô lực buông thõng trên mặt đất, chỗ cổ tay lại vừa đỏ vừa sưng, trong lòng nháy mắt nhói lên đủ thứ cảm xúc đau lòng tiếc thương.

Có lẽ vừa rồi hắn đã dùng sức quá mạnh để đỡ mình, trực tiếp làm gãy tay...

Ngụy Anh rút khăn tay từ trong ngực, cẩn thận bao lấy cổ tay Giang Trừng, vẻ xấu hổ đã lan khắp mặt, hắn thấp giọng nói: "Nếu không phải ta... Ngươi đã giết được xà yêu kia."

Ngụy Anh nói đến đây, bỗng nhiên lại nhớ tới thời niên thiếu, Giang Trừng so về mọi mặt đều kém hắn một chút. Nhớ năm đó hắn không hiểu chuyện, đã từng kiêu ngạo khoe khoang, mà bây giờ Giang Trừng thế đang mạnh lại bị hắn kéo chân, còn khiến Giang Trừng bị thương nặng hơn hắn...

"Sau này giết cũng không sao."

Giọng nói của Giang Trừng vang lên, không hề tức giận, ngược lại bỗng nhiên có mấy phần âm ngoan, lạnh lẽo cùng cực.

Giang Trừng nói vậy, tay trái lại nắm mạnh cổ tay Ngụy Anh, một dòng linh lực từ đầu ngón tay xông thẳng vào cơ thể Ngụy Anh.

Giang Trừng hạ giọng nói: "So với lời xin lỗi của ngươi, ta càng muốn biết..."

"Kim đan của ngươi tổn thương, là vì sao?"

Ngụy Anh nghe vậy tay bỗng run lên một hồi, lại bị Giang Trừng siết chặt lấy, không thể thoát ra.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh chằm chằm, cả người vô hình trung toát ra một uy thế mạnh, vẻ uy nghiêm ngoan lệ sau nhiều năm cô độc ngồi ở vị trí tông chủ lúc này lộ ra hoàn toàn, Ngụy Anh bị hắn nhìn đến hơi luống cuống, liền giải thích:

"Năm đó ta bị Hóa Đan Thủ đánh một chưởng..."

Giang Trừng hùng hổ đến đáng sợ: "Bị hắn đánh một chưởng, kim đan của ngươi tại sao không mất?"

Ngụy Anh nói: "Lúc đó đã bị hủy một nửa, chẳng phải đã được ngươi trước kia cứu hay sao..."

Lời hắn nói ngược lại xem như hợp tình hợp lí, hơn nữa kim đan vẫn còn, Giang Trừng quả thật cũng không thể thả trí tưởng tượng bay xa để nghĩ ra còn có cách nào cắt đi một nửa kim đan, mới miễn cưỡng buông lỏng tay.

Linh lực của Ngụy Anh thật sự không quá nhiều, tu vi có thể giữ vững không giảm, nhưng có lẽ cũng không thể tăng lên. Vừa rồi lăn qua lộn lại một phen, đầu tiên là gọi Tử Điện ra đánh, sau lại ngự kiếm đuổi theo xà yêu một lúc lâu, cũng khó trách linh lực của hắn hao hết, ngã thẳng từ không trung xuống.

Nếu ngọn nguồn của việc linh lực không đủ đúng là do Hóa Đan Thủ, ngược lại có thể giải thích được. Dù sao thứ công phu độc ác khó luyện kia cũng không có Hóa Đan Thủ thứ hai nào luyện được, mà hắn cũng không hiểu rõ Hóa đan chưởng.

Còn có thể hóa đan đến một nửa rồi dừng hay không, thì còn phải đợi tra xét.

Trong lòng Giang Trừng thật ra đã tin, nhưng vẫn còn hơi sợ hãi chân tướng về kim đan lúc trước. Nỗi sợ này không tăng không giảm, lại thỉnh thoảng xuất hiện khiến hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Hắn nhìn Ngụy Anh không chớp mắt, gằn từng chữ: "Ngươi tốt nhất đừng nên lừa ta."

Ngụy Anh lập tức kề tới ôm lấy hắn, còn cẩn thận tránh tay bị thương của Giang Trừng, lấy lòng nói: "Đang yên đang lành ta lừa ngươi làm gì, đừng giận."

Ngụy Anh vốn nghĩ cái ôm này có lẽ sẽ bị đẩy ra, cùng lắm là không để ý tới hắn thôi. Nhưng không ngờ hắn ôm một cái như thế, Giang Trừng cứng đờ người, rồi dần dần thả lỏng, vậy mà thật sự dựa vào hắn, khí thế vừa rồi tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại Giang Trừng nhẹ nhàng tựa đầu trên vai hắn.

Trong lòng Ngụy Anh lập tức tràn đầy hoa nở, hai tay còn có chút vui mừng khấp khởi không rõ ôm lấy Giang Trừng, tựa như người này không chỉ dựa vào hắn, mà còn đồng ý ân ái với hắn.

Dĩ nhiên, với cõi lòng hạn hán lâu năm của hắn, một giọt mưa như thế khác nào nước cam lộ?

Nhưng còn chưa đợi hắn nói gì để hâm nóng bầu không khí, đã nghe thấy Giang Trừng nằm trên vai hắn ho khan vài tiếng, chậm rãi phun ra máu đọng trong cổ họng, giọng khàn khàn nói: "... Không lừa ta thì tốt. Đỡ ta đứng dậy đi."

Trái tim Ngụy Anh vừa mới nóng lên lập tức lạnh đi quá nửa.

Cái gì mà mềm lòng nương tựa, rõ ràng là bị thương trong lúc che chở hắn, thật sự chống đỡ không nổi nữa...

Trong lòng Ngụy Anh tức thì hối hận đan xen, thầm mắng mình lúc này còn có tâm tư nghĩ đi đâu đâu ôm eo Giang Trừng dìu đỡ cẩn thận.

Sau một loạt hành động của Giang Trừng vừa nãy, cổ tay hắn bị thương nặng nhất, nhưng chân cũng bầm tím đôi chút do chấn động mạnh. Ngự kiếm nhất định là không được, chẳng qua miễn cưỡng còn có thể đi bộ, nhưng Ngụy Anh đời nào lại để hắn đi bộ?

Lần này hai người còn tranh chấp vài câu, cuối cùng Giang Trừng không muốn cãi nhau với kẻ ngốc nữa, đến lúc bị Ngụy Anh ôm, trong lòng hắn lại nổi lên chút tâm tình quái dị.

Người không đi được, rõ ràng còn có thể cõng, sao lại phải ôm?

Giang Trừng luôn cảm thấy Ngụy Anh mượn cớ thù, chính là trả mối thù Giang Trừng vừa ôm hắn lúc nãy...

Nhưng chuyện sau đó hắn cũng không muốn quản nữa. Ngã xuống từ chỗ cao như thế, thương tích thế này có thể coi là rất nhẹ. Nhưng hắn chịu vết thương này là vì Ngụy Anh, bản thân Ngụy Anh lại không sao, để hắn hầu hạ một chút cũng không việc gì.

Giang Trừng hồn nhiên không hay, bản thân từ lúc nào đã không còn cự tuyệt Ngụy Anh gần gũi nữa. Có thể vì những cuộc tấn công dịu dàng ngày này qua ngày khác, cũng có thể vì Ngụy Anh mỗi ngày đều đối đãi kiểu lấy lòng dỗ dành, và mới đây, có lẽ chính là vì cái ôm khi hắn vẽ Triệu Âm Kỳ.

Lúc đó cả người hắn rét run, tựa như vẽ xong lá cờ này, hắn ngoảnh lại sẽ nhảy ngay vào vực sâu vô tận. Hắn vẽ dang dở cũng không phải do trí nhớ kém, mà có lẽ do tâm bệnh nhiều hơn.

Gió núi âm u, vết máu trên vải trắng thấp thoáng một khuôn mặt tươi cười kỳ quái, máu tươi trên ngón tay dần dần cạn khô... Tất cả, khiến hắn gần như không có dũng khí để vẽ tiếp. Lúc này đột nhiên có người ôm lấy hắn, cảm giác lạnh lẽo toàn thân tức khắc bị xua tan, tựa như ngay cả chút khói mù này cũng đều bị nắng ấm phất qua.

Hai người không nhắc chữ nào về quá khứ, chỉ cần một cái ôm, cũng giống như vén mây thấy mặt trời.

Cảm hóa là gì, ấm áp là gì? Ngụy Anh ôm hắn đi trên đường nhỏ trong núi, Giang Trừng dần dần mê man chìm vào giấc ngủ. Bất tri bất giác, trong giấc mơ của hắn không chỉ có bóng tối không thể xua tan, mà thỉnh thoảng còn có một tia nắng, lặng yên rọi vào đáy lòng không người hỏi thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com