[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 18)
Edit: Nan
Minh họa: 双杰专用号 http://shuangjiezhuanyonghao.lofter.com/post/204e9e0e_12e5bcdbd
Bản edit được đăng đồng thời trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com
"Giang tông chủ, sự vụ ở Liên Hoa Ổ bận rộn, nhưng mong ngài hãy chú ý sức khỏe nhiều hơn."
Giang Trừng ngước mắt nhìn, là Thẩm Sầu gõ cửa đi vào dưới ánh nến, tay còn bưng một chén canh.
Hắn nhìn lướt qua, lại cúi đầu: "Vết thương của ngươi chưa khỏi, cũng không cần đi lại nhiều. Ta không ăn, mang ra đi."
Ngụy Anh đã biến mất bảy ngày liền, ba ngày trước hắn còn không thèm phản ứng, đến ngày thứ tư hắn bỗng nghe nói vị công tử nhà Trương viên ngoại kia đã trở về, từ cách ăn mặc, lời nói cho đến việc làm đều hệt như lúc ra ngoài. Kì lạ nhất là, tên này hoàn toàn không hay biết việc mình đã biến mất hơn một tháng qua.
Ngay hôm đó Giang Trừng đích thân đi một chuyến đến Trương phủ, lời Trương công tử nói hoàn toàn giống vị bằng hữu họ Viên của cậu ta, tức là ra ngoài uống rượu, bỗng thiếp đi, đến sáng hôm sau thì từ quán rượu trở về nhà.
Hắn vẫn còn chút nghi hoặc: Đêm qua mình uống rượu còn là giữa hè, sao mới một đêm ngủ dậy mà giống như đã vào thu? Đến tiết trời cũng lạnh hơn rất nhiều.
Giang Trừng hỏi người kia: "Ngươi trở về lúc nào?"
Trương công tử có sao đáp vậy: "Ba ngày trước."
Hơn nữa vào đúng đêm Ngụy Anh mất tích, theo lời Trương viên ngoại, ông ta không thấy đứa cháu nào cả.
Giang Trừng lúc này mới bắt đầu phái người đi tìm đứa cháu trai và Ngụy Anh mất tích kia, mà kết quả cũng như những gì hắn đã dự đoán, là bặt vô âm tín.
Thẩm Sầu không ngạc nhiên trước phản ứng của Giang Trừng, hắn cũng không đặt chén canh kia xuống, vẫn bưng ở trên tay, nói: "Giang tông chủ không ăn cũng được. Nhưng ta có một việc muốn hỏi."
Giang Trừng bảo: "Nói đi."
Thẩm Sầu cười nói: "Ta nghe các sư đệ nói Giang tông chủ một chiêu đã giết chết được cự xà, mà trước khi giết nó đã đánh nó không còn manh giáp, trong lòng thật sự rất nể phục."
Giang Trừng nói: "Không cần dông dài, có gì nói thẳng."
Thẩm Sầu gật đầu, nói: "Được, vậy ta nói thẳng. Không phải ta không tin Giang tông chủ có thân thủ lẫn tu vi lợi hại, có điều nghe các sư đệ nói "Một kiếm xuyên hầu xà yêu, sau đó rạch thẳng đến phần bụng", cảm thấy hơi lạ thường."
Khoảng gữa chân mày Giang Trừng khẽ giật, nói: "Có gì không ổn?"
Thẩm Sầu nói: "Theo ta được biết, Giang tông chủ đeo linh kiếm Tam Độc dài hai thước bảy tấc, nhưng dựa theo hình thể của cự xà, không thể nào đến mức một kiếm xuyên hầu..."
Giang Trừng bỗng nghiêm mặt, nói: "Ngươi thấy con rắn kia to cỡ nào?"
Thẩm Sầu nói: "Dài gần mười trượng, đầu rắn ít nhất cũng phải năm người mới ôm hết."
Dài mười trượng, năm người mới ôm hết!
Con rắn mà Giang Trừng giết cùng lắm cũng chỉ dài năm trượng, đầu rắn hai người ôm trọn. Con rắn kia đã rất lớn rồi, vả lại nhiều người đều gọi là cự xà, nên hắn cũng không nghĩ kĩ.
Hắn hỏi: "Ngươi khẳng định ngươi không nhìn lầm chứ?"
Thẩm Sầu nói: "Tuyệt đối chính xác. Hảo hữu còn đó, tông chủ có thể đi hỏi, ta tuyệt đối không dám nói xằng bậy."
Hắn từ lâu đã cảm thấy kì quái, Thẩm Sầu làm đại sư huynh, tu vi nhất định không thấp, con rắn kia tuy hình thể khá lớn, nhưng tu vi yêu lực chỉ có thể xếp vào hạng xoàng, năm người liên thủ sao có thể bị đánh đến gần chết?
Hóa ra...Thảo nào...
Giang Trừng trầm giọng nói: "...Núi Tây Chương không chỉ có một con. Ta giết được con nhỏ."
Thẩm Sầu thở phào một hơi, nhưng rất nhanh đã nhíu mày: "Ta quả nhiên...đoán không sai. Trước đó nghe bọn họ nói, ta nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, vẫn cảm thấy không hợp lí. Nhưng họ có thương tích trên người, hơn nữa cũng không tiện hỏi, thành ra vẫn không tới tìm tông chủ."
Giang Trừng đứng lên vỗ vỗ vai hắn, cau mày rồi lại hơi thả lỏng, không quên bồi thêm một câu: "Ngươi đã giúp được việc lớn rồi. Nếu không nhờ ngươi phát hiện sớm, chỉ e còn xảy ra chuyện."
Sắc mặt Thẩm Sầu có hơi do dự, nói: "Sợ rằng...đã xảy ra chuyện."
Giang Trừng chợt xoay người lại: "Cái gì?!"
Thẩm Sầu nói: "Sư đệ cho ta biết, Trạch Vu Quân ba ngày trước đã vào núi Tây Chương, nói là nghe được trong núi Tây Chương có một viên linh ngọc, phối hợp tu luyện có thể tăng tốc độ kết đan, củng cố tu vi, có lẽ ngài ấy muốn tìm cho Hàm Quang Quân dùng..."
Giang Trừng nhất thời hít sâu một hơi, đã ba ngày rồi.
Nếu là người bình thường thì cũng thôi, nhưng đây lại là Lam Hi Thần!
Tuy Lam Hi Thần là tông chủ, xếp vào bậc tam tôn, tu vi đương nhiên sẽ không thấp, có thể toàn thân trở ra. Nhưng trong địa phận Vân Mộng có tà yêu chưa trừ, dù nó thương tổn đến tông chủ của Cô Tô Lam Thị hay là bị Trạch Vu Quân một chiêu diệt trừ, thì truyền ra sẽ mất mặt biết bao nhiêu?
Giang Trừng nghĩ vậy, trong cơn giận dữ, tức giận vỗ mặt bàn gỗ mắng: "Sao ai cũng thích chạy đến núi Tây Chương vậy? Núi Tây Chương đào đâu ra lắm bảo bối thế?!"
Dứt lời, chính hắn cũng thoáng sửng sốt.
Phải, núi Tây Chương đào đâu ra lắm bảo bối vậy? Chẳng qua chỉ có một con xà yêu hung ác, nhưng vẫn cứ truyền ra đủ thứ tin đồn, dẫn dắt các vị tu sĩ đi tìm?
Mấy người thợ săn bị bắt được cứu ra hoàn toàn lành lặn, mà năm vị tu sĩ ở cùng Thẩm Sầu thì hai người bị thương, hai người chết thảm.
Phải chăng có kẻ rắp tâm tìm người linh lực tu vi cường thịnh để bồi bổ cho xà yêu kia?
Trạch Vu Quân mà cũng dám gài bẫy dụ vào, tu vi của xà yêu kia nhất định rất cao...
Giang Trừng chậm rãi thở ra, khống chế biểu cảm, xoay qua hỏi Thẩm Sầu: "Tu vi của ngươi ra sao?"
Thẩm Sầu nói: "Trước mặt Giang tông chủ mà nói "ổn", thì quả là có hơi thổi phồng..."
Giang Trừng ghét nhất người khác ấp a ấp úng, nhất là vào thời điểm này, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi ở đâu ra nhiều lời thừa thãi như vậy? Cứ nói đúng sự thật! Chớ huênh hoang, cũng đừng khiêm tốn!"
Thẩm Sầu gật đầu nói: "Hiện ở mức khá, không so nổi với danh sĩ, nhưng trong đám tu sĩ không nổi danh cũng có thể tranh được một chỗ."
Giang Trừng lại nói: "Vậy còn những đồng bạn kia của ngươi?"
Thẩm Sầu nói: "Có người mạnh hơn ta, cũng có người yếu hơn."
Giang Trừng nói: "Hai người đã chết thì sao?"
Thẩm Sầu lộ vẻ bi thương nói: "Đều... lợi hại hơn ta."
Giang Trừng hít một ngụm khí lạnh, đưa tay đỡ trán.
Hắn rốt cuộc đã hiểu, tiểu xà vốn chỉ là một ngụy trang, trận pháp vẽ ra, thợ săn mất tích, tất cả đều có người cố ý làm ra.
Nhóm người Thẩm Sầu tại sao bỗng dưng có được bản đồ báu vật? Theo lời Thẩm Sầu thì người lấy được bản đồ kia đã chết rồi, nguồn gốc cụ thể ra sao hắn cũng không biết.
Hắn ở giới tu tiên bao nhiêu năm, cũng chưa từng nghe có vật gì có thể giúp nhanh kết đan củng cố tu vi. Vật như vậy thường là tốn công mà không được gì, sau này tất yếu phải trả một cái giá cao hơn để bù lại. Vậy mà cũng có thể lấy ra lừa cái tên Lam Hi Thần trong lòng chỉ có đệ đệ kia, hơn nữa lại còn thật sự lừa được hắn!
Người này rốt cuộc làm tông chủ kiểu gì vậy? Tâm tư của hắn đều đặt lên người ai hết rồi?
Giang Trừng hầm hừ trong lòng một trận, rồi vội vã rời khỏi thư phòng hạ lệnh.
"Lập tức phong tỏa núi. Để lại vài người canh giữ Liên Hoa Ổ, những người khác theo ta lên núi, tìm Trạch Vu Quân."
Thẩm Sầu sau lưng hắn chớp cơ hội nói: "Tông chủ, có muốn thông báo cho Lam Lăng Kim Thị nhờ giúp đỡ không?"
Giang Trừng thoáng sửng sốt, hắn đơn độc đã quen, nhất thời đúng là không nhớ ra mình còn có một chỗ dựa như thế.
Nhưng việc này dù sao cũng xảy ra ở Vân Mộng, Liên Hoa Ổ không trừ được tà ma, nói ra có hơi mất mặt. Nhưng lúc này người gặp chuyện không may chính là Trạch Vu Quân, tình cảnh này khiến hắn không thể tự cao tự đại, vẫn nên cẩn thận một chút mới được.
Giang Trừng suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Ta viết một phong thư gửi cho Kim Lân Đài. Nếu ba ngày sau chúng ta không về, hoặc không nghe tin tức gì thì lập tức gửi thư đến Kim Lân Đài, phải đưa tận tay Kim tông chủ."
Thẩm Sầu đáp: "Rõ. Mong tông chủ đi đường cẩn thận, bình an trở về."
Trong lúc vô tình, Thẩm Sầu đã đổi xưng hô với hắn thành "tông chủ". Giang Trừng nhớ đến chuyện đêm đó hắn cãi vã với Ngụy Anh, đáy lòng liền nảy sinh chút tư vị khó nói thành lời.
Im lặng giây lát, Giang Trừng nói: "Lúc ta không có ở Liên Hoa Ở, Ngụy Anh...còn phiền ngươi tiếp tục tìm kiếm."
Thẩm Sầu lập tức gật đầu, trên mặt mang theo chút ý cười: "Ngụy tông chủ có ơn tri ngộ với ta, dù ngài không nói, ta cũng không thể chối từ."
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng bọn họ đã xuất phát, ngự kiếm lên núi, theo lệ đi đến một chỗ thì tách ra, nếu gặp chuyện bất thường thì lập tức dùng pháo hoa báo cho mọi người.
Một mình Giang Trừng mau chóng quét hết quá nửa vùng núi phía tây, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Xà yêu kia hình thể khổng lồ, nếu thật sự muốn ẩn nấp tất nhiên sẽ trốn ở nơi không thể nghĩ ra, mắt thường không tài nào phát hiện, hoặc là hóa luôn thành người, tung hỏa mù khắp nơi.
Nhưng hắn tìm hơn nửa ngọn núi, đến một bóng ma cũng không thấy chứ đừng nói là người.
Đúng lúc Giang Trừng chuẩn bị đổi hướng, hắn bỗng thấy trong rừng cây cách đó không xa, không ngờ thật sự có một cái bóng trắng.
Lam Hi Thần? Hay là yêu tinh kia hóa thành?
Ngươi tốt nhất đừng nên là xà yêu kia...
Giang Trừng thầm nghĩ, một tay đè lên chuôi kiếm Tam Độc, người đã mau chóng hạ xuống. Nhưng lúc hắn tiếp đất, thấy mặt của kẻ kia liền lập tức kinh hãi, buột miệng thốt ra.
"Lam Vong Cơ?!"
Lam Trạm vừa mới dựa cây nhắm mắt ngưng thần, thấy người mới tới thế mà lại khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là... Giang Vãn Ngâm?"
Đây là người quen cũ, biết hắn cũng không có gì lạ.
Giang Trừng mặt không đổi sắc nói: "Ta là Giang Sâm, hắn là đường ca của ta."
Lam Trạm gật đầu: "Ra vậy. Xin lỗi, quấy rầy cố nhân rồi."
Giang Trừng lúc này mới nhìn kĩ Lam Trạm. Theo lời Ngụy Anh thì người này bị Ôn Nhược Hàn đả thương dẫn tới phế bỏ toàn bộ tu vi, thân thể cũng mang một đống bệnh, chỉ nhìn sơ qua bề ngoài thì gầy hơn Lam Vong Cơ bên kia rất nhiều, người cũng không có sức sống.
Nhưng một người ngay cả kim đan cũng chưa kết như hắn, lại không quản nghìn dặm xa xôi chạy tới núi Tây Chương...
Ở bên kia hắn không bao giờ hòa thuận được với Lam Vong Cơ, thậm chí đã có vài lần hai bên động thủ. Tuy Lam Trạm này với hắn không thù không oán, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn không giấu được chút bất mãn.
Giang Trừng cau mày hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
Lam Trạm nhẹ giọng nói: "Huynh trưởng đã ba ngày chưa về."
Giang Trừng lập tức thấy nhức đầu, xem ra bệnh điên của tên Lam Trạm này không vì Ngụy Anh mà vì Lam Hoán. Hắn nói: "Ngươi có biết trong núi Tây Chương có một đại yêu tinh, nguy hiểm cỡ nào không?"
Lam Trạm gật đầu nói: "Biết. Vậy nên mới đến."
Giang Trừng cố nén giận: "Yêu tinh này Trạch Vu Quân còn chưa chắc đã đánh thắng, ngươi chạy tới đây là muốn tìm chết à?"
Lam Trạm nghe ba chữ "Trạch Vu Quân" thì sắc nhạt trong mắt khẽ động, ngón tay siết lại một chút, vẫn không trả lời.
Giang Trừng nói tiếp: "Giả như hắn vốn có thể trốn thoát, ngược lại vì cứu ngươi mà rơi vào hiểm cảnh, sau này ngươi lẽ nào không hối hận?"
Ngón tay Lam Trạm lập tức siết chặt hơn, thấp giọng nói: "Ta nghe nói... yêu tinh kia chỉ giết kẻ có tu vi cao, không giết người thường..."
Giang Trừng sửng sốt, vội bác bỏ: "Ta mặc kệ ngươi biết tin này từ đâu. Nhưng ngươi cho rằng nhất định là thật à? Lỡ đâu là tin đồn nhảm thì sao? Lỡ như đó là mưu kế của xà yêu kia để dụ thêm nhiều người đến đây hơn thì sao?"
Lam Trạm mím môi không nói, Giang Trừng lại như bị châm ngòi nổ, xổ ra một tràng trách móc: "Không phân tốt xấu đã chạy tới, là ai dạy ngươi bốc đồng như vậy? Hơn nữa ngươi có năng lực tự bảo vệ mình thì cũng được, đằng này ngay cả đường núi đi còn trẹo chân, vậy mà còn si tâm vọng tưởng muốn cứu huynh trưởng?"
Dứt lời, Lam Trạm theo bản năng liền co cái chân bị thương lại, Giang Trừng thấy vậy liền cười nhạo: "Đừng làm bộ. Ta thấy từ lâu rồi."
Giang Trừng ở bên kia khá là không ưa tác phong hành sự của Lam Vong Cơ. Phùng loạn tất xuất gì đó, một lời không hợp liền ra tay với trưởng bối trong tộc, suy cho cùng chẳng qua là có Lam Hi Thần yêu thương dung túng vô hạn, y mới đến mức khư khư cố chấp, tùy hứng hành sự như vậy.
Việc này vốn chẳng liên quan gì đến hắn, không ưa thì cũng thôi, Lam Hi Thần thích tự rước phiền phức vào thân thì kệ hắn đi. Nhưng bây giờ phiền phức này lại rơi lên người mình, Giang Trừng vốn đã âm ỉ giận, giờ càng không định kiềm chế, trực tiếp giáo huấn người ta ngay trong núi.
Lam Trạm bị hắn nói xong sắc mặt lúc xanh lúc hồng, nhưng cũng không phản bác được câu nào. Giang Trừng thấy y chịu thua, trong lòng thầm thoải mái không thôi, nhưng giờ nói thì cũng nói rồi, dù gì vẫn phải giải quyết phiền phức này.
Giang Trừng nói: "Ta gọi người tới, đưa ngươi quay về."
Lam Trạm đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức cự lại: "Ta không về."
Giang Trừng cười khẩy: "Sao vậy? Ngươi chê mạng lớn quá, sống lâu quá hay sao?"
Lam Trạm lại ra vẻ cố kìm cơn giận, mím môi nói: "Ta sống hay chết không liên quan gì tới Giang công tử. Cáo từ."
Nói xong câu này, không ngờ Lam Trạm lại thật sự xoay người muốn đi, tiếc là chân bị thương, bước chân chậm chạp lại bất ổn, y dùng Tị Trần chống đỡ cũng chỉ có thể dịu đi một chút, khập khễnh tiến sâu hơn vào ngọn núi.
Giang Trừng nhìn y, huyệt thái dương lập tức giần giật phát đau, nhìn đăm đăm theo bóng lưng Lam Trạm mà nghiến răng nghiến lợi một hồi, rồi đuổi theo.
Nếu y thật sự vì mấy câu của hắn mà chết trong núi này, lỗi của hắn coi như cũng lớn lắm.
"Quay về!"
Lam Trạm phớt lờ hắn, hắn bèn xông lên níu y lại. Lam Trạm giãy vài cái, tiếc rằng sức lực hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Trừng, giãy vài cái đã bị kéo về chỗ cũ.
"Ta xem thử chân ngươi, đừng nhúc nhích."
Vừa nói Giang Trừng vừa đưa tay đặt trên mắt cá chân bị thương của Lam Trạm cách một lớp ủng, đang chuẩn bị cởi cái ủng này ra thì Lam Trạm kháng cự, sau đó bị Giang Trừng giữ lại.
Lam Trạm bị giữ chặt không thể động đậy, đoi mắt không hề giấu vẻ giận dữ. Giang Trừng trái lại thấy buồn cười, thầm nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay, sức lực không sánh bằng ta.
Giang Trừng cười khẩy: "Đừng trừng mắt lên nữa, ngươi đánh cũng không lại ta. Nghiêm túc để ta xem vết thương của ngươi đi, nếu không nghiêm trọng thì dẫn ngươi theo."
Nghe được mấy chữ "dẫn ngươi theo", Lam Trạm liền bình tĩnh, im lặng một hồi rồi nói: "Nếu... nghiêm trọng, thì sao?"
Giang Trừng nói: "Còn sao nữa? Nặng thì ngươi ngoan ngoãn cút về nhà cho ta, chớ nói nhảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com