[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 9)
Edit: Tử Hoa
Bản edit đồng thời được up lên
vanmongsongkietfanpage.wordpress.com
Minh họa: $aint.ⅲ叁 教 主
http://saintiii313.lofter.com/post/1e746c1b_12c3f4e76
Giang Trừng dùng xong bữa sáng một mình, chờ mãi cũng không thấy Ngụy Anh trở về, đành phải cầm cái bát không ra khỏi cửa, dứt khoát tự mình đi tìm.
Sau bếp không có, phòng ngủ cũng không có.
Hắn gọi đại một môn sinh lại hỏi thăm, kết quả là môn sinh kia cũng không biết. Giang Trừng vừa đi tìm hắn, đi ngang qua chỗ con vẹt đầu xanh, còn thuận miệng hỏi một câu.
"Con chim ngốc, có thấy chủ nhân của ngươi đâu không?"
Con vẹt kia lại kêu lên chói tai: "Giang Trừng... Giang Trừng... ta yêu ngươi..."
Giang Trừng hơi dở khóc dở cười, thầm nghĩ mình đúng là điên rồi mới đi hỏi một con chim xem Ngụy Anh ở đâu. Nhưng hắn đi chưa được vài bước, con chim lại ra sức vỗ cánh sau lưng hắn, kêu lên.
"Giang Trừng... thích củ sen... muốn uống canh..."
Giang Trừng dừng chân lại một chút, quay đầu thoáng nhìn con chim lắm mồm kia. Trong lòng thầm nghĩ làm sao có thể như vậy được, hay mình điên rồi? Nhưng khi hắn đi đến bên hồ sen, Ngụy Anh đúng là đang ở bên trong.
Hắn đứng trên cao, cho nên mới có thể nhìn thấy đầu Ngụy Anh giữa một đống lá sen xanh biếc, lúc ẩn lúc hiện, dường như đang làm gì đó.
Giang Trừng nhìn hắn, chậm rãi ngồi xổm bên bờ hồ sen. Ngụy Anh không phát hiện ra hắn, nhưng hắn có thể thấy Ngụy Anh. Ngụy Anh vén ống quần lên rõ cao, trong tay cầm dụng cụ cắt gọt hình dạng độc đáo, đang đào củ sen trong đống nước bùn.
Hồ sen này nước rất sâu, nếu Ngụy Anh tiến thêm vài vài bước nữa, quần có vén cao hơn cũng không ăn thua, nước trong hồ có thể ngập quá hạ bộ.
Giang Trừng vẫn không lên tiếng, hắn nhìn Ngụy Anh bị động tác vừa rồi làm bắn nước bùn lên mặt, trong lòng thấy khó chịu. Hắn muốn tìm cái khăn tay ném cho tên kia, lại thấy trên tay mình vẫn cầm một cái bát.
Cầm bát, ngồi xổm bên bờ hồ.
Giang Trừng nhịn không được tự giễu: Ha, Giang Vãn Ngâm, dáng vẻ này của ngươi có thể nói là cực kỳ đáng thương.
Ngụy Anh dùng con dao cong đào đào trong đống bùn, đào lên mấy củ sen đều không hài lòng. Hắn vừa đào củ sen, vừa luôn mồm lải nhải.
"Không quá dày thì quá mỏng, có củ thì bé, có củ lại quá xấu nữa. Sao chúng mày phiền phức như vậy? Chúng mày không thể lớn lên ngay ngắn một tí, cho tao được thoải mái chút sao?"
Ngụy Anh lẩm bà lầm bẩm, không ngờ mấy câu chửi bới trong miệng hắn đều bị Giang Trừng nghe thấy hết.
"Ai, củ này sao mà xấu thế! Mày nói xem, Giang Trừng liệu có vừa ý với mày không? Hắn cầu kỳ như vậy, còn rõ là kén chọn nữa, tao nấu mày thành canh, hắn còn không dội cả nồi canh lên đầu tao sao? Mày xấu thế thì thôi đi, còn muốn liên lụy tao!"
Ngụy Anh rõ ràng đang nói xấu hắn, Giang Trừng lại tự dưng thấy buồn cười. Hắn chậm rãi chọn chỗ sạch sẽ bên hồ sen ngồi xuống, chờ xem vẻ mặt của Ngụy Anh lát nữa phát hiện ra hắn sẽ như thế nào.
Hắn vốn dĩ muốn đi, nhưng lại không nhịn được, muốn biết Ngụy Anh còn có thể đánh giá hắn như thế nào nữa, liền dứt khoát ngồi đó nghe.
Hai người một kẻ ngoài sáng, một kẻ ở trong tối, một người nghe người kia lải nhải một trận, Ngụy Anh cuối cùng coi như đào được một củ sen cực kỳ ưng ý, kích động đến độ muốn hôn ngay lên nó.
Ngụy Anh vừa kêu "Ông nội củ sen à, con mang người về hiếu kính tổ tông đây", vừa túm quần chuẩn bị lên bờ.
Nhưng hắn mới vừa đi đến bờ, đã thấy Giang Trừng cười cười với hắn, sợ tới mức ngã ngửa xuống hồ sen, mông hạ cánh luôn xuống bùn không nói, ông nội củ sen vừa mới đào được kia cũng ném luôn vào trong đống bùn.
"Đù! Ngươi tới đây lúc nào?!"
Ý cười trong mắt Giang Trừng càng đậm: "Ta cầu kỳ như vậy, lại còn rõ kén chọn nữa. Đương nhiên là mới đến một lát, bằng không thì ta còn có thể ngồi ở đâu?"
Ngụy Anh lập tức đỏ mặt, nói bậy để người khác nghe thấy đã là chuyện khá là đáng xấu hổ, huống chi người này còn có địa vị không tầm thường trong lòng hắn...
Hắn quýnh lên, một thân lấm bùn vội vàng hướng lên bờ, hết lòng giải thích: "Không phải! Không phải! Lúc nãy ta đang khen ngươi mà! Ngươi nghe ta giải thích!"
Giang Trừng thấy đầy người hắn bùn, vội vàng lùi lại phía sau, quát lớn: "Ngươi đừng tới đây!"
"A!"
Đáng tiếc Ngụy Anh không nghe thấy lời cự tuyệt này của hắn, cả người dính đầy bùn lầy, trở nên nặng nề, trong lòng lo quýnh lên, bước chân đi càng bất ổn, Giang Trừng vừa kêu to "Đừng" đã bị Ngụy Anh trực tiếp ngã nhào vào, lăn lên cỏ.
Hắn nhào lên Giang Trừng xong, cả người đều ghé sát vào người Giang Trừng, phản ứng đầu tiên không phải bò dậy, mà là tận hưởng. Hắn thầm nghĩ thân thể này không béo không gầy, ôm rất là sướng tay, hắn muốn làm thêm mấy bữa cơm nữa để giữ nguyên hiện trạng như vậy.
Ngụy Anh còn đang mải đắm chìm vào hương sen thơm ngát nơi cần cổ Giang Trừng không thể kiềm chế, bỗng nghe dưới thân mình truyền đến một tiếng hít khí, hơi run rẩy.
Hắn chợt nhớ ra mình vừa vẫy vùng trong đống bùn lầy hôi thối như thế nào, tức khắc đáy lòng chợt lạnh.
Xong rồi.
Mười ông nội củ sen cũng không cứu được hắn.
Mấy ngày kế tiếp Giang Trừng đều không thèm tới gần Ngụy Anh, ngày đó hình ảnh Ngụy Anh đè lên hắn đã lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu sắc, coi như một câu "Một lần bị họ Ngụy đè, mười năm không ăn củ sen".
Bọn họ không hẹn mà gặp, đều lựa chọn quên luôn câu nói kia của Giang Trừng, Ngụy Anh giữ lời thực sự đưa con chim kia đi chỗ khác.
Liên Hoa Ổ bỗng nhiên vắng hẳn tiếng chim hót, chỉ còn lại vài con chim hoang không biết từ chỗ nào bay tới, hoặc mấy cánh cò trắng lượn trên hồ sen không biết trò chuyện.
Về sau, có một hôm Giang Trừng ngồi trong phòng phê công văn, Ngụy Anh bưng chén chè hạt sen mát lạnh tiến vào. Giang Trừng vừa nhìn thấy hắn, theo bản năng liền gác bút, tay đưa lên trước mũi rồi ngừng lại giữa không trung.
Giang Trừng buông tay, nhìn hắn trong chốc lát nói: "... Cảm tạ."
Ngụy Anh cũng nói: "... Đừng khách khí."
Hắn đặt bát chè hạt sen xuống, sau đó liền đứng bên cạnh Giang Trừng, Nhìn hắn lật xem các khoản mục. Xem một lát, Giang Trừng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Còn có chuyện gì?"
Ngụy Anh méo mặt nói: "Ta có thể ngồi cạnh chân ngươi không..."
"... Ngươi ngồi đi."
Giang Trừng nhìn bộ dáng tội nghiệp của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy. Thật ra cũng không cần thảm hại đến nỗi ngồi bên chân hắn, dọn cái ghế ngồi cạnh cũng được mà......
Có điều ở điểm này Ngụy Anh với hắn cứ như tâm linh tương thông, chỉ chốc lát sau quả nhiên liền dọn băng ghế ngồi xuống. Chẳng những có thể ngồi dựa vào chân Giang Trừng, còn có thể thuận tiện gác đầu lên gối Giang Trừng, hắn đột nhiên cảm thấy trời hôm nay thật đẹp.
Không hiểu sao, Ngụy Anh đột nhiên nhớ tới mấy lời khi đầu gối tay ấp, không đầu không đuôi mà ngẩng lên hỏi một câu: "Giang Trừng, trông ta thế này có giống con ngươi không?"
Giang Trừng tay chấp bút hơi hơi run lên, nói: "... Vậy ta sẽ nhét ngươi trở vào trong bụng."
"Thôi thì giống cháu vậy."
"Ta vẫn nhét lại."
Lần này Ngụy Anh làm mặt khổ, trong lòng nghĩ làm sao đáp lại bây giờ, chợt nghe Giang Trừng gác bút, khẽ cười trên đỉnh đầu hắn.
Giang Trừng nhìn hắn cười, hắn liền ghé vào đầu gối Giang Trừng, ngẩng đầu lên xem.
Hắn cười lên thật đẹp.
Ngụy Anh nhìn gương mặt tươi cười của hắn, đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng hắn nhìn thấy nụ cười này, ít nhất là mười ba năm trước.
Hắn chợt cảm thấy mình ngồi xổm ở đây, giả vờ ngốc nghếch lâu như vậy, thi thoảng còn phải chịu khổ sở, có lẽ chính là để chờ một nụ cười này.
Trước khi chết, Giang Trừng đã không cười với hắn rất lâu. Bao nhiêu năm qua hắn sống một thân một mình, mà vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, cảm thấy không khỏi tiếc nuối.
Dù mình có lẽ cũng chưa từng khiến hắn vui vẻ...
Thế nhưng, thế nhưng... giờ đây đã có một Giang Trừng khác trở về, như vậy phải chăng có nghĩa là hắn có thể bù đắp lại?
Những chuyện đã qua đều quên hết đi.
Chúng ta làm lại từ đầu.
Hắn duỗi tay nhéo nhéo tay Giang Trừng, Giang Trừng đáp lễ, nhéo lại hắn hai cái.
Có lẽ Giang Trừng đã quên. Hồi nhỏ mỗi lần bọn họ cãi nhau, đều không thèm nói với nhau câu nào, buổi tối lúc chui vào chăn sẽ có người cẩn thận nắm tay đối phương, có khi còn cố tình chờ đến khi đối phương ngủ rồi mới nắm, cứ như chỉ lo người kia phát hiện.
Nhưng trên thực tế, người muốn nắm tay có khi giả bộ ngủ xong lại ngủ thật luôn, người chờ được nắm tay còn phải chờ hơn nửa buổi tối, cuối cùng tức giận lay tỉnh người kia, lay tỉnh xong lại không nói lý do, chỉ tự dưng sinh ra hờn dỗi.
Khi đó Ngụy Anh đã mơ mơ màng màng, thò lại gần ôm lấy Giang Trừng gặm hai cái, coi như là dùng răng thay cho nắm tay, Giang Trừng chờ thấy Ngụy Anh nhận thua trước, cảm thấy hài lòng, xoay người liền ngủ luôn.
Ngụy Anh vẫn duy trì tư thế kia, nằm trên đùi Giang Trừng hơn nửa buổi chiều, mãi đến khi Giang Trừng tê chân chịu không nổi, mà eo hắn cũng đã tê rần, hai người mới khó nhọc tách ra.
Hắn lại đi tìm cái ghế có độ cao bình thường, bê vào, ngồi bên cạnh Giang Trừng, bưng chén chè hạt sen lên.
Hắn vốn dĩ định bón cho Giang Trừng, nhưng Giang Trừng không muốn, đưa qua đẩy lại, mắt hắn hết nhìn Giang Trừng lại nhìn sổ sách, lúc cúi xuống thì phát hiện ra chè hạt sen đã bị mình ăn hết từ lúc nào.
Ngụy Anh hơi xấu hổ, hắn cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên ăn tham như thế, chắc là do tâm trạng tương đối tốt chăng.
Hắn đứng dậy muốn đi: "... Ăn hết nhanh thật, ta mang cho ngươi bát khác."
Giang Trừng đầu cũng không ngẩng lên, thuận tay túm lấy đai lưng Ngụy Anh, nói: "Không sao, ngươi ở lại đây đi."
Người làm vậy thì không có ý gì, nhưng Ngụy Anh bị túm lại, nháy mắt eo liền mềm nhũn, ngoan ngoãn theo tay Giang Trừng trở lại ngồi an vị trên ghế, thậm chí vẫn còn nắm lấy tay hắn không muốn buông ra.
Giang Trừng bẻ ngón tay cái kẻ đang cào cào lòng bàn tay hắn, cũng không nghiêm túc cảnh cáo nói: "Ngươi đừng nuôi ý đồ xấu."
Ngụy Anh trôi chảy đồng ý luôn mồm, nhưng trên tay lại không có vẻ gì là muốn buông, Giang Trừng cũng không thể nào bực được với hắn, đại khái nói vài câu "Sao ngươi mặt dày thế", xong rồi cũng mặc kệ.
Non nửa buổi chiều còn lại hắn gần như đều đùa nghịch ngón tay Giang Trừng, trong lòng lâng lâng như sắp bay. Hắn đắc ý quá mức, nhất thời lanh mồm lanh miệng nói: "Này Giang Trừng, ngươi nói hai ta như bây giờ, có phải cũng giống lời hứa lúc trước 'ngươi làm gia chủ, ta làm thuộc hạ của ngươi'?"
Hắn không giỏi xem mặt đoán ý lắm, nhưng hắn rất biết nhìn sắc mặt Giang Trừng. Câu này vừa ra khỏi miệng hắn đã biết mình nói sai rồi, bởi vì ánh mắt kia không lâu trước đó còn tràn đầy ý cười đối với hắn, mà giờ đây tầng quang hoa trong đó đã nhanh chóng bong ra từng mảng, thần thái hai mắt cũng trở nên ảm đạm trong một chớp mắt ngắn ngủi.
Nhưng trên mặt Giang Trừng chẳng tỏ thái độ gì, nếu không ánh mắt người kia không thay đổi, Ngụy Anh có thể sẽ còn thao thao bất tuyệt.
Giang Trừng chỉ đáp một chữ: "Ừ."
Hắn không nói tiếp, chỉ tiếp tục đùa nghịch ngón tay Giang Trừng, thưởng thức một chút, thi thoảng lấy ngón tay mình vẽ mấy vòng tròn tròn lên đó.
Nhưng bàn tay kia rõ ràng đã lạnh hơn ban nãy một chút, đầu ngón tay lành lạnh bị hắn bao trọn trong lòng bàn tay.
Ngụy Anh giả ngu nói: "Giang Trừng Giang Trừng, ngươi có lạnh không, ta lấy áo cho ngươi nhé?"
Giang Trừng lại đáp: "Ừ."
Lúc này Ngụy Anh không ngốc, cười như cảnh xuân xán lạn, duỗi tay liền ôm cả người Giang Trừng vào lòng, còn ghé tai hắn cợt nhả: "Thế này hết lạnh chưa?"
Bị người hùng hổ ôm như vậy, Giang Trừng cũng không ngoái lại nhìn. Ngụy Anh lẳng lặng ôm hắn, cằm vẫn gác trên vai Giang Trừng.
Giữa hè, hai người chỉ cách hai kiện sam y mỏng, da thịt như dán vào nhau. Tuy bây giờ đã là chạng vạng, sắc trời dần tối, nắng nóng cũng tiêu tán chút ít, nhưng thân thể hoặc là trái tim họ vẫn dần ấm lên vì cái ôm này.
Ngụy Anh tay vẫn còn nắm tay Giang Trừng, hai người mười ngón giao nhau, tựa như một đôi bạn lữ gắn bó keo sơn, dường như không thể nào tách rời.
Giang Trừng hình như muốn nói gì đó, hắn ngoảnh mặt lại, trong nháy mắt ấy hắn kề sát mặt Ngụy Anh, tựa như ngay sau đó sẽ hôn phải người kia.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, lời Giang Trừng muốn nói cũng nuốt vào trong bụng, ngón tay Ngụy Anh chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của Giang Trừng.
Hai người trao nhau ánh mắt, nhưng đều không biết mình nhìn thấy gì trong mắt đối phương, hay mình bị người kia nhìn sẽ có vẻ mặt gì.
Hai mắt Ngụy Anh sáng lên, nhìn Giang Trừng rồi chợt nói: "Ta có thể hôn ngươi không?"
Những lời này nói ra rất khẽ, như một đôi tình nhân đang khe khẽ thủ thỉ. Ngụy Anh đột nhiên hỏi vậy, nhưng trong bầu không khí này, câu hỏi ấy lại không hề kỳ quái.
Giang Trừng không đáp, hai mắt đen nhánh nhìn không ra cảm xúc nào. Ngụy Anh cứ như được người này ngầm đồng ý, liền chậm rãi dán môi lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi hắn.
Người này lời nói ra cứng rắn hung hăng, nhưng môi lại rất mềm.
Trong đầu Ngụy Anh chỉ còn lại một ý nghĩ này, hắn nắm tay Giang Trừng chặt hơn một chút. Ban đầu Giang Trừng mím môi rất chặt, đến khi hắn không ngừng vuốt ve lòng bàn tay Giang Trừng, Giang Trừng mới chậm rãi thả lỏng một chút.
Hơi thở hai người đan xen vào nhau, Ngụy Anh không dám nhìn hắn, đã sớm nhắm lại mắt, phỏng chừng cũng giống Giang Trừng.
Thân thể hắn cứng đờ không dám cử động, chỉ sợ cử động nhiều một chút sẽ làm Giang Trừng bừng tỉnh, nhận ra mình vừa có quyết định hoang đường đến thế nào, sau đó đẩy hắn ra.
Ngụy Anh nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vờn cánh môi người nọ, chậm rãi phác hoạ ra hình dáng đôi môi. Bọn họ vẫn tay trong tay, nơi mười ngón đan nhau đã thấm một tầng mồ hôi rất mỏng, nhưng so với độ ẩm này, đôi môi họ dán vào nhau hiển nhiên là ướt át hơn.
Cuối cùng là Ngụy Anh chủ động tách khỏi nụ hôn này trước, hơi thở của hai người đều có phần dồn dập, lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường, trên má hơi phiếm hồng.
Đôi môi Giang Trừng ướt át bóng loáng, khóe mắt ửng hồng, hai mắt ươn ướt, cặp lông mày cũng hơi hơi nhíu lại.
Ngụy Anh sớm cảm nhận được mình đã "cứng". Mà hắn nắm tay Giang Trừng, hai tay giao nhau đặt trên đùi Giang Trừng, nơi ngón tay hắn chạm vào dường như cũng có phản ứng tương tự.
Hắn nhìn vào mắt Giang Trừng, hơi cúi người, lại hôn lên bờ môi hắn.
Nụ hôn này so với lần trước quả là một trời một vực, bàn tay hắn đang nắm tay Giang Trừng chợt biến thành một loại ức hiếp. Ngụy Anh xoay người trực tiếp ngồi vắt ngang đùi Giang Trừng, sự bình tĩnh vừa rồi tựa như nước sông sắp quay cuồng cuộn sóng, trong khoảnh khắc đã điên đảo đất trời.
Cả người Giang Trừng nhanh chóng bị hắn ấn trên ghế gỗ đào khắc hoa này, hắn không hề kiềm chế khát vọng xâm chiếm của mình, mới chỉ có môi lưỡi dây dưa đã phát ra tiếng nước khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Giang Trừng bị hắn đè xuống, tựa hồ hơi giãy giụa, nhưng hắn nào có để ý tới, chỉ nâng đầu Giang Trừng hôn càng thêm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com