Chap 4.2
Trở lại với Chibi Tsuna.
'Làm ơn giúp tôi...' Tsuna tuyệt vọng nghĩ. Cậu hiện tại đang ở giữa trận chiến của chính các thành viên nhà Varia. Bạn có thể hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy hoặc cũng có thể bạn đã biết câu trả lời, chính là vì Tsuna xứng đáng để tranh giành.
"Shishishi đứa trẻ thuộc về ta!" Bel vừa nói vừa phi dao vào Fran.
"Oww... Đau đó Bel tiền bối, thật ra Tsuna sẽ thích tôi hơn đấy."
"VOI các ngươi tốt hơn hết là nên ngừng chiến ngay lập tức!" Squalo quát. Kể từ khi cậu bị bắn bởi viên đạn đó, tất cả mọi người xung quanh cậu bắt đầu tranh cãi và đánh nhau nhiều hơn hoặc là cậu nghĩ thế.
'Đây là lỗi của mình sao?'
"Haha đúng vậy đó Tsunayoshi-kun ~" Một giọng nói vui vẻ, nguy hiểm vang lên ngay gần bên tai cậu.
"Hieeeee...!" Cậu hét lên rồi ngay lập tức che miệng lại. Thói quen tồi tệ hay hét toáng lên đã trở lại. Đột nhiên có cánh tay vòng lấy eo của cậu rồi kéo cậu đi khỏi, Varia vẫn còn đang bận đánh nhau nên đã không để ý rằng cậu nhóc tóc nâu đáng yêu đã đi mất.
"Mphmm!"
Tsuna giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy cậu. Rồi khi đến một căn phòng mà cậu không nhận ra, cậu chần chừ quay đầu lại để nhìn xem ai là người đang giữ cậu. Trong một khoảng cách cực gần, cậu đang đối mặt với một gương mặt quen thuộc, tóc trắng cùng một hình xăm màu tím trên mặt. Đó chính là Byakuran.
"Byakuran... Anh nghĩ rằng anh đang làm cái gì." Tsuna đỏ mặt vì khoảng cách giữa cậu và tên cuồng kẹo dẻo. Byakuran nhếch môi và thả Tsuna ra, cậu đặt chân xuống đất và đề phòng nhìn chằm chằm Byakuran.
"Câu trả lời cho câu hỏi của cậu sẽ được biết sớm thôi, Tsunayoshi-kun."
"Ý anh là sao?"
"Nhìn ra bên ngoài cửa sổ đi ~"
Tsuna nuốt khan, chậm rãi bước về phía cửa sổ. Khi ghé mắt nhìn ra bên ngoài, cậu không thể tin vào mắt mình... Varia đang ở bên ngoài căn cứ của họ và chiến đấu với Hibari. Không chỉ vậy, Gokudera, Ryohei, Lambo, Chrome và Yamamoto cũng tham chiến.
"Hmm... Có vẻ như hộ vệ của cậu đã thay đổi kế hoạch."
"Byakuran... Tôi biết rằng hộ vệ của tôi đang cố gắng giải cứu tôi, nhưng có vẻ như anh đang cố nói điều gì đó hơn thế với tôi..."
"Hô... Tôi đã nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn trở về thành vô dụng như trước, có vẻ như cậu vẫn có thể suy nghĩ." Byakuran lông mày cong cong.
Tsuna nhíu mày. Byakuran vừa mỉa mai và khen ngợi cậu cùng một lúc?
Byakuran mở cửa sổ để cả hai cùng có thể nghe rõ những tiếng nổ, tiếng đổ vỡ cùng giọng nói của những người ngoài kia. "Họ sẽ sớm tự gây chiến với nhau thôi." Hắn thì thầm vào tai Tsuna. Cậu bối rối quay đầu lại đối mặt với hắn, nghiêng đầu hỏi.
"Tại sao?"
Byakuran mở to mắt nhìn cậu rồi quay đi thật nhanh để che dấu vết đỏ trên mặt. 'Trời ơi Tsunayoshi thật chậm hiểu và cậu ta còn bình tĩnh hỏi tại sao họ lại đánh nhau?!' Byakuran cố gắng hết sức để lấy lại vẻ điềm tĩnh trước mặt đứa bé đáng yêu đang đứng trước hắn.
"Ahem Tsunayoshi-kun, cậu nghĩ rằng các vị hộ vệ của cậu coi cậu là gì?" Hắn đột nhiên lên tiếng.
Tsuna nhíu mày suy nghĩ và đưa tay lên cằm. "Họ coi tôi là một người bạn... và là boss của họ. À thì tôi không chắc chắn lắm về Mukuro còn về Hibari thì anh ấy coi tôi như một người có thể chiến đấu với anh ta." Byakuran cảm thấy hết nói nổi, câu trả lời của cậu khiến hắn thật sự cảm thấy tội nghiệp cho những vị hộ vệ kia. Tsuna vẫn đang tập trung vào cuộc chiến, mà hiện giờ nó đã trở thành chiến tranh rồi.
"Byakuran, tôi phải đi dừng cuộc chiến này lại." Tsuna nghiêm túc nói.
Trước khi Tsuna tiến vào trạng thái HDW, Byakuran đã ngăn cản cậu "Tsuna cậu không thể ngăn họ lại đâu, nhìn vào mắt họ và cậu thấy điều gì?"
Tsuna nheo mắt lại để nhìn rõ hơn; trong mắt của tất cả các vị hộ vệ đều là sự giận giữ đầy quyết tâm. Thậm chí trong mắt của Hibari không chỉ đơn thuần là khát máu, Tsuna không thể hiểu. Mặc dù muốn nhưng cùng lúc cậu sợ phải biết điều đó, đó phải chăng chính là siêu trực giác?
"Tại sao trông họ có vẻ quyết tâm vậy... Còn điều gì mà họ muốn chiến đấu vì sao?" Tsuna không thể rời mắt khỏi cuộc chiến. Byakuran nhướn mày và đứng sang bên cạnh cậu.
Bên ngoài rất ồn ào; đây là một cuộc chiến dữ dội, Xanxus dùng súng của hắn, Yamomoto đấu với Squalo- người đã từng dạy anh, và Arcobaleno cũng tham chiến... KHOAN ĐÃ REBORN ĐANG CHIẾN ĐẤU?!
Mắt Tsuna mở to khi trông thấy Mukuro xuất hiện cùng Ken và Chikusa, cậu rướn người về phía trước để nghe bọn họ nói gì.
"Mukuro Rokudo..." Hibari liếc mắt.
"Oya oya có vẻ như chúng ta đến đây đều vì chung mục đích." Mukuro cười. Tất cả mọi người dừng lại để nghe lời của vị thuật sĩ, người vừa xuất hiện.
"Ý anh là sao?" Lambo hỏi.
"Tất cả các ngươi đều muốn có Tsunayoshi sau tất cả phải chứ... Thật đáng xấu hổ, nhưng cậu ấy là của ta."
"Ngươi nói cái quái gì, Đệ Thập là của ta!"
"KHÔNG SAWADA HẾT MÌNH KHÔNG PHẢI CỦA CÁC CẬU!" Ryohei hét lên, anh không hề cười và nghiêm túc nhìn Gokudera cùng Mukuro. Tsuna bối rối chứng kiến, họ cũng thường đùa như thế này nhưng có điều gì đó từ họ toát ra lúc này và từ trong mắt của họ cho thấy rõ rằng họ đang cực kỳ nghiêm túc. Và sự thật rằng họ bắt đầu gây chiến với nhau thậm chí còn kinh khủng hơn.
"Ta sẽ cắn các ngươi đến chết." Hibari hằm hè và không hề chần chừ tấn công Mukuro.
Lambo bắt đầu chiến đấu, Chrome lui về phía Ken và Chikusa. Yamamoto thậm chí còn không cố gắng hòa hoãn cuộc chiến, ngược lại trông cậu hoàn toàn đắm chìm vào đó.
"Shishishi, ta sẽ giữ vị boss thân yêu của các ngươi!"
"Rác rưởi, đi chết đi." Xanxus nhếch môi và tấn công tất cả những ai gần hắn, thậm chí là cả thành viên của Varia. Skull triệu tập con bạch tuộc khổng lồ cùng tay chân của mình trong khi Verder mang ra những phát mình của hắn. Reborn nhíu mày, toàn bộ kế hoạch của bọn họ đã hoàn toàn bị phá hỏng vì trong khi đến trụ sở của Varia, bọn họ lại xảy ra tranh chấp. Đứa trẻ kéo chiếc feroda của mình xuống, bình thường Reborn luôn đứng bên ngoài, nhưng lần này cậu ta cũng sẽ tham chiến. Đó là điều dễ hiểu vì chẳng có gì tốt hơn nếu có được Tsuna.
"Tôi... Tôi phải dừng điều này lại." Tsuna nghiến răng, cậu không biết phải làm gì, bọn họ chiến đấu vì cậu... không chỉ để giải cứu cậu mà còn vì điều gì đó hơn thế. Nhưng khi nhìn vào mắt họ, Tsuna cảm thấy do dự. Cậu nên cứ để mặc họ đánh nhau hay can thiệp vào cuộc chiến của họ?
Tsuna ngay lập tức lắc đầu; cậu không thể để họ chiến đấu vì cậu như thế này. Byakuran nhếch môi thích thú "Đây là lỗi của cậu Tsunayoshi-kun, cậu sẽ làm gì đây?" Tsuna mắt buồn bã đối diện với Byakuran.
"Cũng giống tôi, họ yêu cậu... điều đó thật nực cười đúng không, rằng cuộc chiến của họ không hề vì cảm xúc của cậu." Byakuran nhìn ra cửa sổ nói.
"Byakuran có phải ai vừa..."
Byakuran nhíu mày và cười nhẹ "Đúng vậy, nhận ra đi... rằng cậu đã khiến người ta điên cuồng đến thế nào..." Hắn nhẹ thì thầm và nhẹ nhàng ôm lấy hình hài nhỏ bé của Tsuna. Cậu đỏ mặt bởi hành động đột nhiên đó nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ điều đó. Tsuna nghĩ về việc rằng đây là lỗi của cậu khi khiến mọi chuyện xảy ra như vậy. Sự thật rằng hộ vệ của cậu, Varia và Byakuran đều có cảm giác đó với cậu, cậu không biết phải đối mặt ra sao.
Nhưng cậu cảm thấy thế nào?
"Byakuran... Tôi xin lỗi, tôi không biết cảm xúc của mình."
"Đừng lo, tôi hiểu mà Tsunayoshi-kun." Hắn nhẹ giọng nói. Byakuran từ từ buông cậu ra. Tsuna nhìn xuống và siết chặt tay 'Tất cả bọn họ đều quan trọng với mình bằng cách riêng của họ và kể cả mình có thích ai trong số bọn họ hay không, mình đều phải chọn một người...'
'Không... Không phải... Hoàn toàn không phải!' Tsuna hét lên trong đầu.
"Tsunayoshi-kun...?" Byakuran ngạc nhiên kêu lên. Trong mắt hắn lúc này, Tsuna đang được bao phủ bởi một màu cam sáng chói và một làn khói bao phủ lấy đứa bé.
***************
Còn một chap nữa là hết rồi nha các thí chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com