Chap 4
Trong khi đó tại trụ sở Vongola.
"Đệ Thập!" Gokudera hét lớn, anh đã điên cuồng lục soát mọi chỗ để tìm vị boss yêu quý của mình. Anh đã kiểm tra phòng của Tsuna, tủ quần áo, dưới gầm giường và thậm chí là nơi của Hibari. Những vị hộ vệ khác của Tsuna cũng hoảng loạn và tìm kiếm khắp mọi nơi.
"Bossu có thể ở đâu đây?"
"Tsuna à cậu đang chơi trốn tìm sao?" Yamamoto lớn giọng gọi.
"Cậu ấy có thể bị bắt cóc vì sự dễ thương hết mình của cậu ấy!"
Tất cả đều đồng ý với việc tách ra để tìm vị boss đang mất tích; họ không định sẽ lại mất cậu một lần nữa, không bao giờ. Bỗng nhiên có một thông báo được phát ra từ hệ thống liên lạc. Tất cả các vị hộ vệ lắng nghe giọng nói của Gianini đang phát trên loa.
"ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP! TSUNA ĐÃ BỊ BẮT CÓC! XIN NHẮC LẠI TSUNA ĐÃ BỊ BẮT CÓC! LÀM ƠN TẬP TRUNG TẠI PHÒNG HỌP!"
Hibari nhíu mày và siết chặt tonfa trong tay. Có một kẻ dám cả gan bắt cóc Tsuna, ĐỘNG VẬT NHỎ CỦA HẮN. Hắn không buồn liếc Kusakabe lấy một cái và ngay lập tức đi đến phòng họp, hắn cần phải biết Tsuna đang ở đâu và hắn sẽ phải chịu đựng việc tụ tập để tìm động vật ăn tạp của hắn, ngay cả khi điều đó có giết hắn đi chăng nữa... hắn không bao giờ muốn thừa nhận sự quan tâm của hắn dành cho động vật ăn tạp, Hibari đã luôn tìm cách để kông nghĩ đến cậu nhưng vô ích, vì hắn quyết định chấp nhận điều đó và chắc chắn rằng Tsuna là của hắn. Hắn sẽ cắn chết bất cứ kẻ nào dám cố gắng xen vào, đặc biệt là tên Rokudo Mukuro đó.
"Đệ Thập tôi chắc chắn sẽ cứu ngài!" Gokudera lớn giọng thề. Anh muốn đập đầu của mình thật mạnh xuống đất và xin lỗi Tsuna về việc đã không ở bên cậu, mọi lúc. Tsuna đã cho anh sự hạnh phúc, sự bầu bạn cùng quyết tâm... Những điều Tsuna làm cho anh trong ngần ấy năm đã thay đổi cuộc sống của anh khiến nó trở nên tốt hơn. Gokudera là cánh tay phải của boss đồng nghĩa với việc anh có đặc quyền được yểm trợ phía sau lưng Tsuna và Đệ Thập cũng sẽ để ý anh. (Câu này mình bị dịch tối nghĩa nhưng đại khái là trong giới Mafia hay giang hồ có câu nói là không bao giờ đưa lưng về phía kẻ thù, và ý của Gokudera là được Tsuna hoàn toàn tin tưởng ấy.) Nhưng gần đây có một vài chuyện làm anh phiền lòng, khi Tsuna trở thành một đứa trẻ sáu tuổi, anh nhận thấy rằng tất cả mọi người bắt đầu thể hiện cảm xúc cảu họ với Đệ Thập của anh.
'Vậy nghĩa là cuối cùng họ cũng quyết định hành động rồi' Anh nhíu mày nghĩ, Gokudera luôn nghĩ rằng anh không đủ xứng đáng để trở thành một điều gì đó hơn là cánh tay phải của Tsuna. Đó có thể là một suy nghĩ tham lam nhưng còn tốt hơn là giao Đệ Thập của anh cho bất cứ kẻ nào khác.
"Mình sẽ thú nhận cảm xúc của mình" Anh nhắm mắt lại và thì thào.
"Huh cậu vừa nói gì sao Gokudera?" Yamamoto lớn tiếng nói với một nụ cười. Điều đó khiến Gokudera sửng sốt và mặt anh đỏ bừng dữ dội.
"K-không có gì tên ng- ý tôi là Yamamoto!" Anh ngắt lời vị hộ vệ Mây. Trước khi Yamamoto có thể nói thêm điều gì, Gokudera đã nặng nề bước đi, tiến thẳng về phía phòng họp. Yamamoto ngậm miệng lại và nhìn theo bóng lưng Gokudera. Nụ cười của anh biến mất ngay lập tức rồi nhíu mày, anh đã nghe thấy lời thì thầm của Gokudera và điều đó khiến lòng anh nổi sóng, anh cũng không biết tại sao...
"Bày tỏ cảm xúc... với ai...?" Yamamoto tự hỏi.
Nhưng sâu bên trong anh biết, điều đó quá hiển nhiên, Tsuna. Anh đã nghe lời tuyên bố bất ngờ của Ryohei rằng anh ta sẽ 'Hết mình khiến Tsuna yêu anh ta', Lambo lên kế hoạch trình diễn một khúc nhạc cho Tsuna và anh còn thấy Haru bí mật làm thiệp mời cho đám cưới giả của cô và Tsuna. Anh yêu Tsuna và anh đã nhận ra điều đó từ rất lâu về trước và anh đã giấu nó rất tốt. Anh cũng biết rằng Gokudera hiển nhiên cảm nắng boss của họ, nhưng nghĩ đến việc cậu ta thật sự sẽ đi thổ lộ...
Yamamoto nhắm mắt. Anh không muốn thừa nhận nhưng khá ghen tị với việc Gokudera có thể là cánh tay phải, và nó khiến Gokudera gần hơn với Tsuna, vị trí lý tưởng nhất có thể. Nhưng hiện tại đó đã không còn là vấn đề nữa, anh không muốn thua Gokudera...
Anh cũng sẽ thổ lộ cảm xúc khi anh cứu được Tsuna và mọi thứ sẽ đâu lại vào đó. Với sự quyết tâm vừa tìm được, anh bước vào phòng họp. Anh sẽ là người cứu được Tsuna... Anh cần phải.
"Cậu đến trễ Yamamoto."
"A xin lỗi nhóc." Yamamoto gãi má cười. Trong phòng họp gồm Reborn và các Arcobaleno khác cùng các vị hộ vệ của Tsuna.
"Yare yare lẹ lên rồi đi cứu Tsuna."
"Bossu..."
"CHÚNG TA HẾT MÌNH KHÔNG THỂ LÃNG PHÍ THỜI GIAN THÊM NỮA!" Ryohei hét lên.
"Bình tĩnh nào chúng ta đang nói về chuyện đó đây, kora!"
"Tiếp tục đi hoặc ta sẽ cắn các người đến chết."
Reborn vẫn quan sát trong khi mọi người trong phòng đang dần trở nên bồn chồn. Những vị hộ vệ của Tsuna tranh cãi rất nhiều khi có Tsuna ở gần nhưng điều đó còn điên cuồng hơn khi cậu ấy không có ở đây. Reborn lớn giọng ho để thu hút sự chú ý của họ.
"Im mồm và nghe đây."
Tất cả mọi người trong phòng ngay lập tức trở nên yên lặng trước giọng nói nghiêm nghị của Reborn.
"Tsuna hiện đang ở trụ sở của Varia vì Mammon đã quyết định bắt cóc cậu ta." Reborn thông báo đơn giản. Những người trong phòng mắt híp lại nguy hiểm và không khí trở nên căng thẳng. Chrome đang ở đây và Mukuro thì không biết đang ở đâu, Reborn đã nhận ra rằng vị Thuật Sĩ cũng có mối liên kết sâu sắc với Tsuna và vô cùng quan tâm đến cậu bằng cách riêng của hắn. Đứa trẻ chỉ có thể cho rằng Mukuro đang tự mình bí mật lên kế hoạch để giải cứu Tsuna.
"Chúng ta sẽ đưa Vongola Decimo về và điều đó có nghĩ là chúng ta sẽ xâm nhập Varia..."
"Khoan... Varia là một phần của Vongola, tại sao họ lại bắt cóc Tsuna?" Yamamoto hỏi.
"Ngu ngốc, ngươi thật sự nghĩ rằng Varia tuân theo luật lệ sao, đặc biệt rằng đó là Đệ Thập?!"
"Ồ!" Anh khó xử cười lại.
Hibari không thể chịu đựng việc tụ tập lâu thêm nữa nên hắn bắt đầu bước ra khỏi phòng. Những vị hộ vệ khác đã thấy điều đó "Này anh định đâu, chúng ta cần phải cứu Tsuna!" Lambo hét lên rồi nao núng sau đó, thật sự sợ hãi về hậu quả của việc la hét với vị cựu hội trưởng. Thay vì việc tấn công động vật ăn cỏ Lambo đến chết, hắn chỉ nhìn lại và nhếch môi "Lũ động vật ăn cỏ các ngươi đang tụ tập, ta sẽ đến trụ sở của Varia đầu tiên, tất cả bọn chúng là con mồi của ta. Lũ động vật ăn cỏ các ngươi ở lại đây."
"CÁI GÌ, GRRRR... HIBARI CẬU LUÔN HẾT MÌNH NHƯ VẬY, CẬU MUỐN ĐÁNH NHAU SAO?!" Ryohei rút ra kết luận rằng cần phải hạ gục kẻ tự phụ này.
"Ở lại đây? Không đời nào, Đệ Thập cần ta và ta sẽ đi!" Gokudera tham dự. Một cuộc chiến khác chuẩn bị nổ ra. Chrome vô vọng chứng kiến khi mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát và Yamamoto vị hộ vệ Mưa đang cố gắng khiến mọi người bình tĩnh lại "Maa maa tất cả bình tĩnh lại đi, chúng ta cần hợp tác để cứu Tsuna."
Reborn nhếch môi "Đúng vậy Yamamoto nói đúng."
Tất cả mọi người dừng lại và quay lại đối mặt với Reborn. "Vì Hibari thích nhận trách nhiệm nên chúng ta sẽ để cậu ta đi trước."
Hibari nhếch môi và đến lượt Ryohei, Yamamoto và Gokudera cảm xúc vỡ vụn. "Cái gì vậy nghĩa là Hibari sẽ là người cứu Đệ Thập...?"
"Không hẳn, chúng ta không biết chính xác nơi của Tsuna ở trụ sở của họ. Hibari sẽ dọn đường, cậu cùng những vị hộ vệ còn lại sẽ đột nhập vào bằng một lối khác."
"Đứa bé, ta không thích bị lợi dụng." Hibari trầm giọng nói.
"Cậu sẽ được chiến đấu với Varia và có thể cứu được Tsuna trong một lượt tấn công, nên tôi nghĩ vị trí của cậu khá là có lợi." Reborn tuyên bố với một cái nhếch môi quen thuộc.
"Hnn"
"Còn các người thì sao, Arcobaleno sẽ làm gì?" Lambo hỏi.
"Đó là bí mật, kora!" Colonnello trả lời.
"Cái gì...?"
Sau khi tóm tắt lại kế hoạch, tất cả mọi người cuối cùng cũng thống nhất mục tiêu trong đầu.
Cứu Tsuna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com