Chapter 1.2
"Chúng ta tới nơi rồi, Taehyung."
Taehyung gần như chẳng nghe vào tai giọng nói thô lỗ của ba khi bọn họ tới điểm dừng xe. Cậu hồi tưởng lại quá nhiều ký ức tới mức mất thần hồn. Bọn họ cuối cùng cũng tới Seoul, lái xe vào trong trường Đại học Gidae. Có cả một hàng xe dài trước họ, chờ được vào trong khu sân chính. Những nhóm người tình nguyện ở khắp mọi nơi, mặc bộ đồ màu đỏ rượu và trắng, màu đồng phục của trường.
"Ồ..." Taehyung ngồi thẳng lại trên ghế. "Được rồi."
Ba mẹ cậu đã nói trước rằng họ phải rời đi nên cậu phải tự chuyển đồ vào ký túc xá một mình. Họ giải thích rằng họ phải quay về Daegu nhanh chóng để kịp cuộc họp mặt. Nhưng Taehyung không ngốc. Cậu biết họ làm thế để không ai có thể liên tưởng họ tới đứa con trai crossdress của mình.
Khi họ cuối cùng cũng tới được khu phức hợp, một tình nguyện viên thân thiện hướng dẫn họ tới khu ký túc mà Taehyung đã đăng ký: Khu tập thể đại học. Trong bốn khu nhà ở trong khuôn viên trường, đó là nơi nhỏ nhất. Taehyung lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hàng nhóm sinh viên chuyển những chiếc hộp của mình vào tòa nhà bốn tầng.
Ba mẹ Taehyung đỗ xe ở nơi xa nhất của bãi đậu, mặc dù còn có một vài chỗ trống ở gần tòa nhà hơn. Hành động ấy khẳng định lại nghi ngờ của Taehyung rằng ba mẹ cậu đơn giản chỉ không muốn bị nhìn thấy đứng cùng với cậu.
Ba cậu nhanh chóng bê đồ của Taehyung và hộp saxophone xuống trong khi mẹ cậu tới chỗ khu lấy xe đẩy. Khi bà trở lại với chiếc xe có bánh, tất cả đồ của Taehyung đã được lôi hết ra khỏi xe rồi.
"Gọi cho ba mẹ khi con dọn vào xong, con trai." Mẹ cậu sẵng giọng bảo Taehyung trước khi chui lại vào trong xe.
Taehyung vẫy tay chào tạm biệt họ khi họ lái xe ra khỏi chỗ đậu và dần dần khuất xa. Cậu trai đột nhiên nhớ chú chó Soonshim của mình. Nó là thứ duy nhất không nhìn Taehyung với sự phán xét trong ánh mắt. Nó luôn thấy Taehyung như con người luôn luôn của cậu, không phải với thứ cậu mặc. Thật buồn cười rằng một chú chó còn yêu thương cậu hơn cả ruột thịt của chính cậu.
Taehyung lắc lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ ấy. Không, đừng làm thế này với chính mình. Hôm nay sẽ là một ngày tốt. Mình sẽ không để ai cướp đi nụ cười của mình hết.
Ngẩng cao đầu, Taehyung quăng cái dây đeo của chiếc saxophone của mình ra sau vai và nhét càng nhiều hộp vào chiếc xe đẩy nhất có thể trước khi bước về Khu tập thể. Cậu cầu nguyện rằng chẳng ai sẽ trộm nốt đống đồ còn lại của cậu ở bãi đậu xe. Khi Taehyung tiến về phía tòa nhà, cậu chẳng quan tâm tới những ánh nhìn mình nhận được. Cậu liền coi đó là những lời khen ngợi. Cậu biết mình trông dễ thương thế nào trong chiếc váy hoa này, cảm ơn rất nhiều.
Cậu đăng ký ở chiếc bàn bên ngoài và nhận chìa khóa phòng cùng khóa điện tử. Phòng đăng ký của cậu ở trên tầng cao nhất, nên cậu phải xếp hàng chờ thang máy. Nụ cười của Taehyung biến mất khi một kẻ nào đó đưa chân ra và làm cấu vấp hụt khi cậu bước ra khỏi thang máy. Cậu ngã xuống sàn, những chiếc hộp bay ra khỏi xe đẩy. Hộp đựng saxophone của cậu trượt khỏi vai và trượt xa vài feet.
Má nóng bừng vì xấu hổ, Taehyung bò trên đầu gối để nhặt đồ lại và vươn lấy hộp nhạc cụ. Cám ơn trời đất những chiếc hộp được dán hết bằng băng dính, nên không có thứ nào của cậu bị rơi ra.
"Này, em ổn chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
Taehyung nhìn lên, ánh mắt cậu gặp một sinh viên tóc đen với khuôn mặt tốt bụng. Anh ấy có bảng tên gắn trên chiếc áo màu đỏ rượu của trường đại học Gidae tên 'Do Kyungsoo'.
Kyungsoo duỗi tay ra. "Phòng em trên tầng này phải không? Em được phân tới phòng nào? Đứng lên đi, anh sẽ giúp em chuyển đồ vào."
Nắm lấy tay anh ấy, Taehyung để Kyungsoo giúp mình. "Cám ơn ạ. Em ở phòng 401 ạ."
"Được rồi. Anh ước chúng ta có một cuộc gặp gỡ ra hồn hơn, nhưng anh nghĩ thế này còn hơn là chẳng có gì." Kyungsoo khẽ đùa. "Anh là Quản lý khu của em năm nay, Do Kyungsoo. Còn em là...?"
"Kim Taehyung. Cậu trai tóc tím đáp lại, nở nụ cười tươi. "Nhưng...anh có thể gọi em là Tae."
"Rất vui được gặp em, Tae-yah." Kyungsoo mỉm cười dịu dàng khi anh đặt chiếc hộp của Taehyung lên xe đẩy. "Em không nên tự chuyển hết đồ vào đây một mình. Ba mẹ không giúp em à?"
Nụ cười hình hộp của Taehyung dao động. "Họ... phải quay về quê sớm. Họ còn việc phải làm."
Kyungsoo có thể cảm nhận được còn nhiều hơn thế, nhưng anh không đặt áp lực lên vấn đề. "Chà, anh không để sinh viên của anh chuyển vào mà không có sự giúp đỡ đâu. Không may cho em, anh phải ở trên này. Có lẽ bạn cùng phòng của em có thể giúp em đó."
Trái tim Taehyung khẽ gia tốc một chút. Khi cậu nhận được thông báo nhận phòng hai tháng trước, cậu chẳng thèm liên lạc với người năm nhất được ghi vào là bạn cùng phòng của cậu: Park Jimin. Cậu run sợ khi phải chia phòng với một người lạ hoắc. Khách quan mà nói, Taehyung biết nhân cách và việc crossdress của cậu khiến người khác khó chịu. Làm sao cậu có thể sống nếu bạn cùng phòng của cậu cứ luôn cảnh giác với cậu đây?
"Bạn cùng phòng của em có vẻ là một cậu trai dễ mến. Anh nghĩ cả hai sẽ hòa hợp tốt thôi." Kyungsoo nói với Taehyung, như thể làm dịu lại nỗi sợ hãi của cậu.
Kyungsoo đẩy xe tới phòng 401 với Taehyung lê bước chậm rãi sau mình một cách rụt rè. Vị quản lý khu gõ lên cửa. Taehyung trốn sau lưng người hyung, vẫn có một chút hoảng hốt. Kyungsoo khẽ cười khi cánh cửa mở ra.
"Hey Jimin-ah, bạn cùng phòng của em Tae tới rồi này." Anh nói, bước sang một bên để Taehyung xuất đầu lộ hiện.
Cậu trai thấp hơn cầu vài centi với quả đầu đỏ bốc lửa đứng trước mặt Taehyung. Cậu ấy cười toe toét làm đôi mắt cậu ấy híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Hai chiếc vòng tròn nhỏ đeo trên tai khẽ lúc lắc khi cậu nâng đầu lên một chút.
"Xin chào, Tae!" Jimin chào mừng, giọng cậu ấy thật ngọt ngào và du dương. "Mình thích bộ đồ này đấy! Nó thật đáng yêu!"
Ngay lúc đó, toàn bộ sự e sợ của Taehyung tan chảy đi hết.
"Em có phiền giúp Taehyung chuyển đồ vào không?" Kyungsoo hỏi. "Cậu ấy cần giúp đỡ một chút."
"Vâng, hyung!"
Kyungsoo dỡ những chiếc hộp từ trên xe vào trong phòng trước khi rời đi.
"Bồ còn bao nhiêu chiếc hộp nữa?" Jimin hỏi. "Mình vẫn còn giữ cái xe đẩy mình dùng. Chúng ta có thể chất nốt đồ lên đó được không?"
"Chắc chắn rồi..." Taehyung gần không thể thốt ra. Cậu đã nghĩ những điều tồi tệ nhất về Jimin. Thay vào đó, cậu ấy thật tràn đầy sức sống và tốt bụng nha.
"Hế lô, hàng xóm!" Một giọng nói khó nghe vang lên. Một sinh viên cao lớn với mái tóc nâu nhảy về phía bọn họ. "Mấy đứa đã dỡ xong đồ chưa, Jiminie? Hay chú mày vẫn đang soi gương cái mông mình vậy?"
"Im đi, Hoseok!" Jimin bật lại. "Đó đáng ra phải là một giây phút riêng tư! Anh xông vào phòng em không báo trước như thằng người tiền sử ấy! Dọa em sợ sắp chết."
"Nhưng anh mày gây ấn tượng tốt mà, phải không?" Hoseok khinh khỉnh vặn lại.
Taehyung khúc khích cười khi Jimin vuốt mái tóc mình trong bực bội.
"Đây là bạn cùng phòng em hả?" Người tóc nâu hỏi, nở một nụ cười chói lọi với Taehyung.
"Kim Taehyung, đây là Jung Hoseok. Mình chỉ gặp anh ấy ba mươi phút trước, và anh ấy đã trở thành cái nhọt dưới mông mình rồi." Jimin khô khan nói.
"Yah! Đừng có mà vô lễ với hyung mình như thế, thằng oắt!" Hoseok trừng phạt, búng vào trán Jimin một cái. Anh ấy sau đó chuyển sự chú ý tới Taehyung. "Jimin đang than phiền rằng ẻm chẳng biết tí ti gì về em, và cậu ấy rất bồn chồn muốn gặp em đó!"
"Em không có nói điều đó nha!" Jimin phủ nhận, khuôn mặt cậu trùng với màu tóc khi cậu che miệng Hoseok bằng tay mình. "Biến đi, Hoseok!"
Taehyung cười to khi Hoseok lại nhảy về phòng ngay kế bên. "Nói thật nhé, mình cũng lo lắng nha. Mình không biết bồ sẽ phản ứng thế nào với thứ mà mình thích mặc. Mà sao bồ lại lo lắng cơ chứ?"
Jimin quay đi. "Vì mình không biết bồ sẽ phản ứng thế nào nếu bồ phát hiện mình là gay." Cậu thì thầm
Taehyung cảm thấy trái tim mình xốn xang một trận khác. "Jimin, mình không quan tâm tới chuyện đó đâu. Và... vì bồ đã nói cho mình tính hướng của bạn, mình cũng sẽ tiết lộ luôn về mình. Mình là pansexual."
Jimin thả lỏng thấy rõ. "Chao ôi... chưa từng nghĩ bạn cùng phòng của mình có thể thấu hiểu đến thế, lại còn là một phần của cộng đồng LBGT nữa chứ. Mình nghĩ cả hai chúng ta đã lo lắng không đâu rồi."
Taehyung gật đầu đồng ý. "Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Thế... chúng ta có thể lấy nốt đồ của mình trước khi chúng bị trộm mất không?"
Đôi mắt Jimin mở to. "Ô shit! Ờ nhỉ! Đi thôi!"
Sau khi Taehyung đặt hộp saxophone của mình lên tường, cả hai đẩy chiếc xe của mình tới chiếc thang máy đông nghịt, vô duyên khịt mũi suốt chặng đường xuống tầng một. Bọn họ lờ hết những ánh nhìn kỳ quái gửi tới khi họ chạy ra bãi đậu xe. Cả hai nhanh chóng chất những chiếc hộp còn lại lên hai xe đẩy.
"Đứa nào về phòng cuối cùng phải mua pizza!" Taehyung la lên trước khi đẩy xe của mình tới Khu tập thể.
"Này, chơi xấu!" Jimin hét lên, bám ngay theo cậu. "Đồ ăn gian kia!"
Mặc dù Taehyung đi trước, Jimin cuối cùng cũng đánh bại cậu. Người tóc đỏ vượt lên trước cậu thậm chí trước cả khi cậu tới được chỗ thang máy.
"Chết tiệt, Jimin..." Taehyung thở hổn hển, không ra hơi. "Bồ thấp hơn mình mà! Sao mà chạy nhanh thế?"
Jimin chế giễu lại lời đâm chọc ấy. "Bởi vì mình tập thể dục. Dù sao thì mình cũng học chuyên ngành vũ đạo mà."
"Ồ, thảo nào." Taehyung chán nản khi đóng cửa lại. "Mình học chuyên ngành nghệ thuật. Chẳng cần đòi hỏi mấy thể lực trong ngành đó."
"Dù gì thì nó vẫn đòi hỏi một cái pizza nha, bởi vì bồ hoàn toàn thua rồi!" Jimin chọc cậu ra mặt.
"Ai nói pizza đó?!" Hoseok xô cánh cửa bật mở.
"Cái mẹ gì thế?!" Taehyung chửi ầm lên, nhảy vào vòng tay Jimin.
Jimin đá cậu nhóc đang thương xuống sàn. "Hyung, em mới nói gì về cái vụ bước vào đây?"
"Cái gì?" Hoseok ngây thơ hỏi. "Anh chẳng biết chú đang nói cái gì hết."
"Chuyện này không hay ho gì đâu, hyung!" Jimin quát. "Đừng có làm thế nữa."
"Anh mày đau!" Hoseok la lên một cách rât thảo mai. "Anh mày chỉ muốn vào giới thiệu cho mày bạn cùng phòng của anh mày thôi! Tae hẳn là đứa dễ thương rồi, cơ mà bạn cùng phòng của anh đúng là dân thiên tài đấy!"
Hoseok bước vào trong phòng, để lộ ra một thanh niên tóc đen bối rối đứng đằng sau mình. Anh ấy cao hơn cả ba người họ, và mặc nguyên một cây đen luôn.
"Ờm... chào." Anh ấy giơ một tay lên chào.
"Hai đứa, đây là Kim Namjoon!" Hoseok giới thiệu. "Cậu ấy trông giống người Hàn thôi, nhưng thực ra cậu ta là người ngoại quốc đó."
"Đừng có nghe lời cậu ra. Anh đến từ Ilsan." Namjoon sửa lại, trợn mắt nhìn. "Không phải bởi vì tao chỉ học có một năm ở nước ngoài tức là tao không phải người Hàn nữa nhá."
"Whoa!" Taehyung thốt lên. "Anh học ở đâu vậy ạ?"
Namjoon thở dài. "Tại LA."
Có nghĩa là anh biết tiếng anh sao?" Jimin hỏi với đôi mắt mở to.
"Ừa, anh thành thạo..." Namjoon trả lời cụt ngủn, như chẳng muốn nói về nó nữa. "Anh phải đi dỡ đồ rồi. Rất vui được gặp hai đứa."
"Ôi chao, anh ấy trông có vẻ buồn." Taehyung quan sát khi Namjoon không còn nghe thấy họ nói chuyện nữa. "Không biết co chuyện gì không nhỉ?"
"Nó kể với anh nó vừa mới trở về từ LA tuần trước, nên có lẽ nó vẫn còn đang mệt mỏi với chuyện điều chỉnh lại với phong cách sống của một người Hàn." Hoseok suy đoán. "Thôi, anh cũng phải đi dỡ đồ rồi. Anh muốn nằm tầng trên, nên anh phải chiếm lấy nó trước khi Joonie giành mất."
Jimin khụt khịt. "Thôi đi, hyung. Chẳng ai muốn nằm tầng trên hết á."
Hoseok định rời đi thì Taehyung giữ anh ấy lại. Đây là một cơ hội hoàn hảo để kết thêm hai người bạn nữa. "Này, ờ, vì em sẽ mua pizza, anh và Namjoon muốn ăn cùng không?" Cậu đề nghị. "Để... chúng ta có thể biết về nhau nhiều hơn?"
"Nghe hay đấy! Anh sẽ hỏi nó cho, nhưng anh khá chắc nó sẽ đồng ý thôi. Ý anh là ai lại từ chối pizza miễn phí chứ?" Hoseok cười. "Tới gõ cửa phòng anh khi hai đứa làm xong nhé, được chứ?"
Anh ấy vẫy tay tạm biệt trước khi rời phòng của Jimin và Taehyung.
Taehyung không thể tin vào vận may của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới Seoul, và cậu đã làm quen được với ba người. Đúng là Namjoon có hơi kín đáo một chút, nhưng chẳng sao! Cậu có thể giải quyết với nó.
"Mình chọn tầng dưới!" Jimin đột nhiên thông báo, chạy về cái giường tầng và nằm vật xuống giường.
"Không! Mình cũng muốn tầng dưới!" Taehyung kháng nghị, dậm mạnh chân.
"Ai tới trước được trước." Jimin trẻ con đáp lại, cười khẩy một cái.
Taehyung bước tới chỗ Jimin và ngồi phịch xuống người cậu ấy, để cho cả trọng lượng của mình đè lên cơ hoành của cậu ấy.
"Chết tiệt, Tae!" Jimin rên rỉ. "Mình thích mông, nhưng không nhiều đến thế đâu! Đứng lên đi, mình không thở nổi!"
Hài lòng, Taehyung nhảy xuống khỏi người Jimin và lè lưỡi trêu chọc.
"À... ha... bồ muốn bàn nào?" Jimin thở dốc khi lăn lộn nằm sấp xuống.
Có hai cái bàn trong phòng: một cái ở ngay trước giường tầng đối diện với tường, và cái còn lại ở cạnh tủ đồ.
"Nếu mình là bồ, mình sẽ chọn cái cạnh giường." Jimin đề nghị.
Taehyung nhướn một bên mày. "vì sao?"
"Để bồ sẽ không phải thấy mình xem gay porn khi muốn đi ngủ." Cậu ấy đáp lại, chẳng hề dao động lấy một chút.
Taehyung chun mũi lại. "Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi, mà cả hai đứa đã kỳ quái ở level không thể chấp nhận được." Rồi sau đó cậu mỉm cười vui vẻ. "Mình thích thế. Được thôi, mình sẽ lấy cái bàn đó."
Taehyung đã chẳng còn lo lắng về sự sợ hãi kỳ cục của mình với bạn cùng phòng, vì Jimin cũng điên chẳng kém gì cậu.
~.~.~.~.~.~.~
Hai tiếng sau, hai người năm nhất hoàn thành việc trang trí phòng ký túc của họ theo ý thích. Poster được dán lên khắp tường, đèn lồng trang trí trên chiếc giường tầng. Khi Taehyung bỏ chiếc ván trượt nhỏ màu xanh và chiếc ván trượt màu vàng, ra, Jimin nhìn chúng tò mò.
"Bồ cũng thích trượt ván hả?" Jimin hỏi, nhìn cậu.
Taehyung gật đầu. "Ừ, Thích lắm. Mình học trượt ván từ cấp hai cơ. Bồ có chơi cái này không?"
"Hông, mình không có hứng thú. Nhưng mình thích nhìn người ta."
"Nghe ghê vậy." Taehyung cắn má trong của mình để kìm lại một nụ cười.
Jimin đảo mắt. "Không phải như thế, đồ khốn này! Ý mình là mình thích nhìn người ta trượt ván. Bạn thân của mình Jeon Jungkook hay trượt lắm."
"Ồ, cool ghê! Thế chuyên ngành của cậu ấy là gì?" Taehyung hỏi.
Jimin khúc khích cười. "Jungkookie vẫn chưa phải là sinh viên đại học. Thằng bé đang học năm cuối cao trung. Nhưng nó định học chuyên ngành vũ đạo khi tốt nghiệp xong. Đó là lý do bọn mình gặp nhau, thực ra là vậy. Bọn mình đều trong đội nhảy của trường cấp ba. Cậu ấy dù sao cũng là người Busan giống mình, nếu không mình đã giết cái thằng nhóc con vô lễ đó rồi."
Taehyung thầm lặng co quắp với ánh nhìn trìu mến trên khuôn mặt Jimin kia. Jimin chắc hẳn là nhớ cậu ấy lắm. Jungkook nghe như là một chàng trai thú vị. Mình mong là có thể gặp cậu ấy sớm vào một ngày nào đó.
"Nếu cậu ấy rời Busan để học đại học ở đây, chắc cậu ấy cũng làm thế." Taehyung đoán.
Jimin lắc đầu. "Không, không nha, bọn mình đều sống ở Seoul. Bọn mình cùng học chung trường cao trung Mideum. Jungkook chuyển về đây khi thằng bé bắt đầu vào cấp ba. Mình đã ở đây lâu rồi bởi cả gia đình mình dọn tới Seoul vì công việc khi mình học cấp hai. Bọn mình lập tức hợp nhau vì cả hai đều cùng trong tình cảnh là học sinh chuyển trường giống nhau. Thực ra, bồ chắc có thể gặp cậu ấy sớm thôi. Có một sân trượt ván mới mở gần đây. Khá là hay ho đấy, và bồ có lẽ sẽ thấy cậu ấy ở đó nếu bồ tới đó."
"Mình biết rồi. Thật tốt khi biết điều đó." Taehyung nói đăm chiêu khi cậu gấp chiếc áo lại.
Taehyung ước rằng mình có thể dễ dàng kết bạn trong trường như thế. Chẳng ai muốn nói chuyện với cậu. Cậu chẳng có điểm gì chung với người ta. Bọn họ đối xử với cậu như thể cậu đúng là người ngoài hành tinh thật vậy.
Khi Taehyung với tới đáy hộp, Jimin nhìn trong kinh ngạc khi cậu lấy ra hai bộ váy xếp ly được bọc trong một lớp túi nhựa trong.
"Whoa, dễ thương quá trời!" Cậu ấy thốt lên. "Những chiếc váy này là kiểu dáng gì đây?"
"Pastel Lolita." Taehyung đáp lại, giơ bộ váy đầu tiên cho Jimin xem. "Mình thích thời trang Lolita. Hai chiếc váy này dễ thương quá. Mà mình cũng chỉ có hai cái này thôi, vì chúng đắt lắm. Mình chỉ mặc chúng trong những dịp đặc biệt. Mình không muốn chúng bị nhăn nheo gì hết."
Jimin cẩn thận cầm chiếc váy màu trắng và hồng pastel, trầm trồ với chiếc nơ đính trên mặt trước và dưới những lớp gấu váy. "Đẹp quá đi..."
Taehyung nhấc chiếc váy Lolita thứ hai lên. Nó không có tay và đồng màu với tóc cậu. Phần dây áo được kết diềm xếp nếp bằng vải màu trắng, với những chiếc nơ trang trí đằng trước.
"Nếu mình không béo thế này, mình có lẽ cũng thử vừa với nó." Jimin cười, khoác lác về mình một chút.
Taehyung đảo mắt khi cậu treo hai chiếc váy lên giá. "Mình không gầy đến thế đâu, Jimin."
"Bồ có đôi giày nào đặc biệt đi cùng với chúng không?" Jimin háo hức hỏi.
"Tất nhiên là mình có rồi!" Taehyung đứng dậy và đào bới một cái hộp khác. "Đây, chúng là dành cho bộ váy màu tím!"
Jimin rú lên với đôi giày đế cao đen. Chúng cũng cùng màu với bộ váy, với một cái đai quấn quanh cổ chân. Một cái nơ được đính trên phần đầu đôi giày.
"Đây là đôi giày mình thích nhất!" Taehyung khoe ra đôi giày cao gót màu hồng nhạt một cách tự hào. Phần gót cao hơn và mỏng hơn tất cả những đôi còn lại, và nó có chiếc đai được đính ngọc trai quấn quanh cổ chân.
"Đẹp quá! Ba mẹ bồ mua cho bồ sao?" Jimin hỏi vô thưởng vô phạt.
Taehyung cứng người lại. "Không... Mình bí mật mua chúng."
Jimin bình tĩnh hơn một chút với sự thừa nhận ấy, hiểu được mọi thứ Taehyung muốn nói ở nơi ngập ngừng ấy.
"...Giờ thì gọi pizza nhé, được không?" Jimin hỏi, phá vỡ sự lúng túng.
Taehyung gật đầu, biết ơn vì sự thay đổi chủ đề này. "Bồ có thể đi tìm Namjoon và Hoseok rồi quyết định topping nào ba người muốn cũng được. Mình sẽ đi tìm nơi bán pizza và order."
Jimin đứng dậy từ chỗ ngồi và tới cánh cửa phòng bên. Taehyung có thể nghe tiếng Hoseok rít lên chào mừng và tiếng Jimin kêu thảm vì giật mình.
"Anh phải dừng ngay cái chuyện này lại đi, hyung!" Cậu nghe tiếng Jimin quát tháo.
Taehyung kiềm chế nụ cười khi cậu vươn tớ cái điện thoại để tìm nơi đặt pizza gần đây. Lần này khi Hoseok xông vào phòng, Taehyung đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.
"Taehyungie!" Hoseok tru tréo. "Bọn anh muốn pizza gà nướng! Em có ok không?"
"Tất nhiên là được rồi!" Taehyung đồng ý.
Jimin và Namjoon lê bước phía sau người anh năng động ấy. Namjoon trông có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều so với trước đó. Taehyung gọi đặt đồ ăn trong khi Jimin, Namjoon và Hoseok ngồi trước TV. Taehyung không thể nhịn nổi mà cứ nở nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt.
Rốt cuộc có lẽ lên Seoul cũng là một ý hay.
______________
1:35pm
03 Oct 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com