Chapter 3.2
Taehyung là người thứ ba bước vào lớp tiếng anh của cậu. May mắn sao, hai người sinh viên kia ngồi chỗ rất gần phía trước, nên cậu chuồn vào mà không bị phát hiện và ngồi ở tít cuối lớp học. Đó không phải vì cậu xấu hổ về bản thân và muốn che giấu mình đi. Cậu chi không muốn cảm thấy mình lôi kéo của nhiều sự chú ý không cần thiết tới mình sớm như thế.
Cậu cố gắng cẩn thận đặt chiếc ván trượt của mình xuống dưới ghế, nhưng may mắn (hay thiếu may mắn đi chăng nữa) cũng chỉ đến thế thôi, vì chân cậu liền đạp vào chiếc ván và đá nó trượt đi dưới mấy cái bàn liền về phía bục giảng. Hai người sinh viên quay đầu lại phía sau, đôi mắt chĩa thẳng vào Taehyung. Cậu trai tóc tím ngượng ngùng và bò dưới những chiếc bàn để lấy ván trượt về. Hai người sinh viên kia bắt đầu thì thầm với nhau, chế nhạo vẻ ngoài của Taehyung. Cậu thở dài. Kế hoạch của cậu thế là đi tong rồi.
Khi nhiều sinh viên bước vào hơn, hầu hết bọn họ đều nhìn soi mói. Taehyung cúi đầu xuống, cảm thấy bản thân ngày càng nhỏ bé và nhỏ bé hơn. Nó khiến cậu nhớ lại cảm giác mỗi ngày đầu tiên của năm học mới mà cậu đã trải qua suốt thập kỷ qua, mỗi lần đều dần dần tệ hại hơn lần trước. Tuy nhiên, giọng nói ngọt ngào của Pink Princess vang lên trong cậu.
'Bạn có khả năng vượt lên chính mình. Đừng để ai cướp đi sức mạnh đó của bạn.'
Taehyung ngẩng đầu, vươn vai ra sau. Khi người khác nhìn về phía cậu, cậu đáp trả lại ánh mắt đó, rạng rỡ cười. Hầu hết đám sinh viên chỉ đào mắt rồi quay đi, nhưng có một số ít cười lại với cậu. Taehyung cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng sự tự tin của cậu bị vỡ ra hàng trăm mảnh khi cậu nghe tiếng hai gã ngồi dãy đằng trước cậu nói chuyện.
"Mày có thấy thằng đồng dâm cmn kia không?"
"Ừ, thảo nào nó ngồi tít đằng sau. Đúng là đồ nhu nhược."
Taehyung hít sâu một hơi để duy trì sự bình tĩnh.
Chẳng có gì mới cả. Taehyung tự nói với chính mình. Người ta còn từng nói những điều tệ hại hơn. Thằng khốn ở khu trượt ván còn gay gắt hơn hai người này. Không sao đâu.
Dù cho những nỗ lực của cậu trong việc trấn an bản thân, những lời bình luận ác ý tổn thương cậu chẳng ít đi chút nào. Taehyung nhìn chằm chằm vào khoảng không, bỏ qua những tiếng ồn ngày càng lớn dần trong phòng. Cậu không nhận ra đã qua bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng cậu bị đánh bật ra khỏi cơn thất thần khi hai thằng đần độn kia đột nhiên đập bàn, "Cha nội ơi, sao chúng ta lại có hai thằng đồng dâm giả trang trong lớp vậy?"
Taehyung cau có. Sao bọn họ dám nói về hai người họ không hề biết gì về như thế? Cậu nhìn quanh lớp học, cố tìm ra nơi người sinh viên còn lại đâu. Nếu họ đúng là crossdress như cậu, có lẽ cậu có thể ngồi cạnh họ và làm bạn với họ. Họ sẽ không phải đối mặt với đám khốn nạn đó một mình-
Bùmmm
Taehyung cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, mạch đập của cậu nhanh chóng gia tốc. Đôi mắt cậu ghim chặt lên mái tóc vàng khi người đó tiến bước tới trước cả lớp. Ánh nhìn của cậu lần xuống đôi vai rộng, che phủ bởi chiếc áo màu xanh bạc hà, và dưới là chiếc quần jean bị tẩy trắng. Cậu đã thấy bộ đồ này trước đó rồi. Năm ngoái, Pink Princess mặc đồ y hệt như thế trong ngày năm ba đại học đầu tiên của ảnh. Anh ấy còn đăng ảnh lên blog nữa.
Không thể nào... không thể nào cmn...
Người thanh niên bước tới trước lớp học và ngồi xuống cái bàn thường được lắp đặt bên cạnh bàn giáo sư của họ. Anh ấy rút điện thoại ra, mái tóc vàng che phủ hết khuôn mặt khi anh cúi đầu nhìn xuống màn hình. Khi anh khẽ nhìn lên, tất cả mọi hơi thở bị dồn ra khỏi cơ thể Taehyung. Cậu có thể nhận ra khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi đỏ mọng đó dù ở bất cứ đâu. Đó là anh ấy. Là Pink Princess. Người blogger cậu đã quý mên và yêu thương suốt bảy năm qua.
Taehyung không cố ý, nhưng tiếng ré lên thoát ra khỏi cổ họng cậu vì sự phát hiện rằng cậu lại ở gần Pink Princess đến vậy. Những sinh viên khác quay lại vì tiếng kêu, nên Taehyung phải vùi mặt xuống bàn, giấu sau cánh tay mình. Cậu cảm thấy bản thân đang run rẩy dữ dội vì những xúc cảm bên trong. Điều này thật không chân thực. Không thể nào cậu lại đang hít cùng một bầu không khí với người mà cậu ngưỡng mộ nhất.
Đây tất cả là một giấc mơ. Mình vẫn còn đang ngủ gật. Taehyung cố thuyết phục bản thân mình. Chẳng thứ gì trong chuyện này là thật. Mày có lẽ vấn đang ngủ trong ký túc đấy. Đếm tới ba, mày sẽ ngẩng đầu lên và póc, Pink Princess sẽ không còn ở đó nữa. Được rồi, một, hai, ba....
Taehyung từ từ ngẩng đầu lại lên, chỉ để bị bắt gặp với cái nhìn đến từ Pink Princess. Anh ấy trông sốc, cứng đơ chẳng kém gì Taehyung cảm thấy lúc này. Cậu nghe tiếng người hướng dẫn của họ, giáo sư Hwang, bước vào lớp và bước tới trước mọi người, nhưng không có gì, ngay cả nếu trần nhà sụp xuống đầu cậu ngay lúc này, cũng không thể ép sự chú ý của cậu lên vị blogger kia rời đi đâu.
Ôi, chết mẹ, mình nên làm gì giờ?! Taehyung hoảng lên. Mình nên chào anh ấy không? Không, thế thì ngượng lắm. Mình còn không biết tên thật của anh ấy! Mình dám chắc nếu mình gọi ảnh là Pink Princess trước mọi người trong lớp, nó nhất định sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Cậu thấy giáo sư Hwang nói gì đó vè Pink Princess, nhưng nó không thể phân biệt được từ chỗ của cậu. Người tóc vàng nhanh chóng đáp lại trước khi sự tập trung hoàn toàn của ảnh lại trở về chỗ cậu. Taehyung chọn yếu ớt vẫy tay với ảnh, một nụ cười kỳ cục trên khuôn mặt. Pink Princess không vẫy lại, khiến cậu khẽ buồn tủi một chút, nhưng biểu cảm của anh ấy hoàn toàn đền bù được tất cả. Như thể Pink Princess cũng không thể đoán ra được Taehyung có thật hay không.
Giáo sư Hwang đứng dậy khi đồng hồ điểm 8 giờ. Ông hắng giọng và giới thiệu với niên khóa của những sinh viên mới.
"Chào buổi sáng, lớp niên khóa 2020. Chào mừng tới đại học Gidae, và chào mừng tới lớp tiếng anh 101." Ông nói. "Tôi là Hwang Hanjae, giáo sư của các bạn năm nay. Tôi mong đợi có thể chia sẻ với các bạn về tiếng anh và giúp các bạn dần dần thành thạo nó. Tôi đã chuẩn bị để phát chương trình đào tạo cho các bạn, nhưng trước đó, tôi sẽ để trợ giảng năm nay của các bạn tự giới thiệu bản thân. Em có thể đứng lên và trò chuyện với lớp một chút về mình không?" Giáo sư Hwang yêu cầu người tóc vàng.
Bị đánh bật ra khỏi hành tinh nào anh đang lang thang trên đó, Pink Princess lẽn bén đứng dậy và cúi chào lớp. "Xin chào, mọi người. Hân hạnh được gặp các bạn. Tên tôi là Kim Seokjin. Tôu là sinh viên năm cuối và học chuyên ngành diễn xuất. Tôi đã học tiếng anh được 2 năm, một năm trong đó là dưới sự hướng dẫn của giáo sư Hwang. Ông ấy là một người hướng dẫn rất tuyệt vời. Nếu các bạn có câu hỏi gì liên quan đến lịch trình học, xin hãy hỏi tôi. Giờ tư vấn và email của tôi đã ghi trên chương trình học."
Cười toe toét, Taehying khẽ mấy máy ba chữ 'Kim Seokjin' với chính mình, thích cái cảm giác những chữ ấy trượt trên đầu lưỡi. Giọng nói của Seokjin nghe thật khác so với trên blog. Nó có hơi chút cao the thé trong đời thật, nhưng đó chắc chắn là anh ấy. Pink Princess là trợ giảng môn tiếng anh cyar cậu. Taehyung chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Cậu không thể nghĩ gì được ra hồn. Chưa từng trong những giấc mơ hoang đướng nhất cậu nghĩ ngày này sẽ tới.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Tăhyung nhớ đã lấy được chương trình đào tạo đẩy vào cậu một cách thô lô bởi một trong hai tên khốn kia, nhưng sau đó, mọi chuyện xung quanh cậu đều bị lu mờ hết. Cậu chỉ tập trung vào chuyện Seokjin cứ vuốt tóc vài phút một. Cái cách mà đôi mắt màu nâu ấm áp của anh thể hiện tình cảm, truyền tải niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cái cách mà Seokjin sẽ cắn môi mình khi Taehyung cười với anh.
Cuối buổi học, Taehyung không hề cử động mà đứng dậy. Cậu kiên nhẫn đợi cho mọi người rời hết khỏi lớp, bỏ qua những ánh nhìn cậu nhận được. Taehyung đứng lên khi Seokjin bắt đầu đi tới chỗ này. Cảm thấy bồn chộn không chịu nổi, cậu bối rối kéo mạnh trang phục. Trái tim cậu nện dữ dội vào lồng ngực khi Pink Princess tiếng càng gần tới cậu hơn.
"Anh... đúng là Pink Princess..." Taehyung khẳng định, không thể tin nổi là mình thực sự nói chuyện với người blogger ấy.
"Còn em thực sự là Alien V. Tên thật của em là gì?" Seokjin hỏi, ánh mắt anh thật mềm mại.
"Kim Taehyung. Hay Tae, nếu anh muốn. Thật tốt vì cuối cũng cũng được gặp anh, Seokjin-ssi." Taehyung lo lắng nói.
Seokjin nhìn cậu trìu mến. "Jin. Bạn bè đều gọi anh là Jin."
Taehyung cảm thấy nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi. "Đúng vậy... chúng ta là bạn mà."
"Ờ, vậy em có định cho người bạn này của em một cái ôm không?" Seokjin khúc khích, dang rộng vòng tay.
Taehyung ngay lập tức nhảy vào vòng tay của Seokjin, vòng tay quanh cổ anh và chôn mặt mình vào hõm cổ anh. Taehyung cảm thấy nước mắt mình cuối cùng cũng lăn xuống và làm ướt đẫm áo Seokjin, nhưng cậu biết người anh lớn sẽ không phiền đâu. Nước mắt chỉ tuôn ra nhiều hơn khi Taehyung cảm thấy người Seokjin nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc cậu. Cậu thốt ra tiếng nức nở uất nghẹn, ôm chặt lấy Seokjin hơn.
"Em hạnh phúc lắm..." Cậu bảo với Seokjin, vẫn còn thút thít.
"Anh cũng vậy..."
__________
22:39
23 Nov 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com