Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.1

Chia sẻ với các bạn một điều: con người mình thực sự thảo mai không nổi. Muốn viết xưng hô giữa Jimin và Taehyung lịch sự một tí nhưng với mình, một khi đã thân nhau thì phải tao mày hết. Nên mình chuyển sang xưng hô như vậy, mong các bạn đừng thấy phản cảm nha.

Thân!

______________

"Tae! Có một ngôi sao màu xanh lá ở ngay kia! Sao con mẹ nó anh lại đi vào trong ống?" Jungkook thét lên.

"Bởi vì em sẽ lấy nó!" Taehyung vui vẻ đáp lại. "Anh không muốn em lấy thêm điểm. Thật không công bằng khi Toad chạy nhanh như vậy còn Peach thì không."

"Cái đó có ý nghĩa mẹ gì vào lúc này?! Chúng ta cần những ngôi sao màu xanh để tiến tới những level kế tiếp! Anh và công chúa của anh đúng là peaches of shit!"

"Đầu tiên, đó là câu chơi chữ tệ nhất anh từng nghe. Thứ hai, đừng có mà sỉ vả Peach! Cô ấy là nhân vật ưa thích của Jin-hyung của anh đó!"

Jimin nhìn hai chàng trai đang đấu khẩu trước mặt mình, chẳng ngạc nhiên nữa. Một tuần kể từ sau khi Jungkook và Taehyung làm lành, và đầu đỏ gần như đều ước cả hai vẫn còn đang tránh mặt nhau. Gần như. 

Dù cho hỗn loạn đến đâu, Jimin vui mừng rằng Taehyung vui vẻ trở lại. Taehyung chấp nhận lời đề nghị của Leeteuk đổi tới Wind Symphony. Ở đó có bốn người chơi alto saxophone, và cậu ấy ở hàng ghế thứ ba. Cậu ấy dùng chung kệ để nhạc với Kim Jongin, một chàng trai năm nhất chơi saxophone khác. Người tân sinh viên thứ ba mà Leeteuk nhắc tới là một người chơi sáo, Kim Sowon. Cô ấy cao như người mẫu và có nụ cười rất xinh. Taehyung luôn có một điểm yếu cho những cô gái cao ráo. Cả ba tân sinh viên trở thành bạn ngay lập tức, dính với nhau trong cả biển sinh viên năm hai và những người lớp trên. Taehyung đặt cho họ cái tên Bộ ba Kim, cùng với sự thích thú của cả ba người.

Tình bạn giữa Taehyung và Jungkook lại là một chuyện khác. Cả hai ở cùng nhau là cứ như một cơn cháy rừng vậy. Cả hai tạo ra một đống lộn xộn ở mỗi nơi họ tới, điều đó thật tệ cho những người khác. Họ chơi cực kỳ vui vẻ với nhau, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là mỗi khi cả hai chơi video game cùng nhau, ngọn lửa đó sẽ biến thành lửa địa ngục dữ dội, đe dọa nuốt hết mọi thứ trên đường đi của nó. Cả hai cũng sắp nuốt mất sự ôn hòa thường ngày của Jimin rồi.

Khi Jungkook gần như đập cái điều khiển game vì chán nản, Jimin cuối cùng cũng đứng lên.

"Được rồi, anh từ đây ban lệnh cấm Super Mario 3D World trong phòng ký túc xá này." Đầu đỏ trịnh thượng tuyên bố.

"Nhưng đây thậm chí còn không phải máy Wii U của mày." Taehyung bĩu môi, hướng cho Princess Peach nhảy lên cột cờ kết thúc. "Bên cạnh đó, đây chơi đồ chơi của Jin-hyung. Trò này hay lắm."

"Hay với anh thôi, có lẽ." Jungkook cay đắng lầm bầm. "Đây đúng là cực hình với em- chết tiệt Tae! Sao anh lại đi vào cột cờ?! Chúng ta lại bỏ lỡ con dấu rồi!"

"Khi cuối cùng tao gặp được Seokjin-ssi, tao sẽ giết anh ấy bằng hai bàn tay này." Jimin thề. "Nhìn thứ anh ấy để xổng ra cho thế giới này."

Có mấy tiếng gõ cửa bất ngờ. Thở dài, Jimin đứng lên từ vị trí của mình trên chiếc giường dưới để mở cửa. Đó là Quản lý khu Do Kyungsoo. Hai tay ảnh khoanh lại, biểu cảm trên mặt rõ ràng là có chút phát cáu.

"Mấy đứa ồn quá." Anh thông báo, ngó qua đầu Jimin và nhìn thẳng trực tiếp vào Taehyung và Jungkook. "Giữ im lặng lại để anh đây không phải báo cáo em và Tae và cấm hai đứa mời khách về đấy."

Taehyung ngượng ngịu gật đầu với Kyungsoo. "Dạ vâng, hyung."

"Tắt game đi." Jimin gầm lên sau khi Kyungsoo rời đi. "Hôm nay thế là đủ rồi. Tao không muốn gặp rắc rối bởi hai đứa hooligan tụi bây đâu."

"Hooligan ư, Jimin? Anh vừa mới thật sự dùng chữ 'hooligan' ấy hả?" Jungkook cười hô hố.

"Kookie, anh mày đá chú ra khỏi đây." Jimin chém đinh chặt sắt nói. "Cả mày nữa, Tae."

"Cái gì?!" Taehyung la lên. "Vì sao cả tao nữa? Tao đã làm gì?"

"Cả hai đứa bây làm tao cáu tiết. Tao cần làm xong bài tập, và tao muốn làm nó trong yên bình." Jimin trả lời, ngồi xuống bàn của mình.

Ngao ngán, Taehyung đứng lên từ dưới sàn. "Được rồi, Jiminie. Nhưng ngược lại mày phải kiêng một bữa xem mấy em twink threesome trên máy đi. Mày lần trước không đeo headphone, và làm tao sợ muốn chết." (twink là cách chỉ mấy em thụ mảnh mai, nhỏ nhắn nha)

Màu trên khuôn mặt Jimin hòa làm một với mái tóc. "Mẹ cái thằng-!"

Taehyung tóm cổ tay Jungkook và nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng trước khi Jimin đuổi kịp. Cả hai va vấp chạy cầu thang bộ, thở khò khè vì cười nhiều quá.

"Em đúng đấy Jungkookie! Jimin đúng là quá vui để trêu chọc!" Taehyung nhăn nhở cười, "Em có phiền nếu anh cũng lấy đó làm sở thích không?"

"Tự nhiên đê." Jungkook nhếch miệng cười.

Khi cả hai rời khỏi tòa nhà, họ đúng bên ngoài cổng để thở ra hơi cái đã. Taehyung nhận ra mình vẫn còn đang cầm tay người tóc đen.

"X-Xin lỗi!" Taehyung đỏ mặt, thả tay Jungkook ra.

Jungkook trông bối rối. "Sao anh lại xin lỗi?"

"Bởi vì anh nắm tay em...?" Taehyung đáp lại trong mơ hồ.

"Sao anh lại xin lỗi về điều ấy?" Jungkook khẽ cười. "Nó đâu có gì to tát đâu."

Taehyung thở dài, tự nhắc nhở bản thân rằng Jungkook không coi như hành động như ôm, hôn, và nắm tay là những hành động thân mật. Vị sinh viên tóc tím đã đi tìm hiểu một chút về asexuality sau khi cả hai chân thành với nhau hơn. Taehyung rất cẩn thận không giẫm lên thêm ngón chân nào nữa (not step on anymore toes: ý câu này là hành động rất cẩn trọng). Sau khi học hỏi nhiều hơn, cậu bắt đầu quan sát những hành vi cụ thể mà Jungkook thể hiện. Có một ngày, Jungkook ôm Taehyung từ sau lưng, đặt khuôn mặt lên vai người lớn hơn. Trong khi Taehyung lắp bắp và đỏ mặt như thằng ngốc khi người tóc đen thở vào cổ cậu, thì với Jungkook, cái ôm chỉ là bâng quơ mà thôi. Cậu ấy coi đó không khác gì một cử chỉ thân thiện thông thường. Jimin chia sẻ rằng Jungkook thường làm thế với bạn, đó càng xác nhận thêm suy nghĩ của Taehyung.

"Được rồi." Taehyung quay lại thực tại. "Giờ em muốn làm gì?"

"Chúng ta bỏ quên ván trượt mất tiêu rồi." Jungkook chỉ ra. "Chẳng có gì chúng ta có thể làm nữa đâu, trừ phi anh muốn quay lại và liều mạng muốn bị khóa cổ bằng đùi Jimin."

Taehyung co rúm lại. "Ừ, thế thì thôi vậy. Jimin thực sự rất đanh đá hôm nay."

"Anh ấy thỉnh thoảng lại như thế." Jungkook nhún vai. "Tốt nhất là cho anh ấy không gian khi nó xảy đến."

"Nó có rồi đấy!" Taehyung vỗ hai tay vào nhau. "Anh quay lại sau vậy?"

"Thế anh có muốn tới chỗ em không?" Jungkook hỏi. " Mẹ em sẽ không về nhà cho tới khi tối muộn, nhưng mẹ chắc cũng không phiền nếu em có bạn qua chơi đâu."

Taehyung chỉ hơi hơi xấu hổ khi những suy nghĩ đen tối bật ra trong đầu với lời đề nghị của người nhỏ hơn. Mà cậu đã biết rõ lời mời của Jungkook là một 100% trong sáng, nên cậu buộc đầu óc rối loạn của mình đánh bay những suy nghĩ biến thái đi.

"Ừ, nghe được đấy." Taehyung gật đầu. "Dẫn đường đi. Anh không nhớ làm sao tới được nhà em như lần trước đâu."

"Nó giống như anh có một cái máy chỉ lối về nhà trên người em ý." Jungkook trêu chọc. "Chúng ta luôn tìm thấy nhau, phải không?"

Taehyung nuốt nước bọt. Nhớ lại đi Tae, em ấy không hề có ý như vậy đâu.

"Này, em cũng thích cầm tay anh nữa, nên đưa nó ra đây nào!" Jungkook nắm lấy tay Taehyung và bắt đầu bước đi, kéo người lớn theo theo sau mình.

Taehyung cảm thấy não mình sắp nổ tung đến nơi. Cậu đón nhận skin-ship từ Jungkook trong một tuần còn nhiều hơn từ ba mẹ trong suốt quãng đời của mình. Nên điều này thật lạ với cậu, nó cảm giác nó thật tuyệt vời. Định mệnh quả thực là tàn ác. Người mà cậu có một chút cảm nắng nho nhỏ lại chẳng có tí cảm giác thu hút lãng mạn nào cả.

Cả hai đi qua rất nhiều người đi bộ trên vỉa hè, tất cả đều nhìn vào váy của Taehyung và rồi tới những ngón tay đang đan vào nhau của cậu và Jungkook. Một người còn nhìn Taehyung với ánh mắt dơ bẩn. Cảm thấy lúng túng, Taehyung thả tay ra. Jungkook nhíu mày trước biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt Taehyung.

"Anh có sao không?" Cậu hỏi. "Anh trông buồn."

"Anh không sao." Taehyung nói với cậu, cố gắng để cười với cậu một cách thuyết phục nhất.

Jungkook chẳng thèm tin cậu dù chỉ một chút, nhưng cậu ấy không nói gì.

Cả hai đi dạo trong sự im lặng thoải mái. Mới chuyển sang đầu tháng chín, và cái nóng rừng rực họ phải chịu đựng đã chậm rãi hạ nhiệt. Mùa thu đã đến ngay góc phố, nên những buổi chiều và buổi tối nhiệt độ đều ở mức vừa phải. Taehyung nhắm mắt lại khi một cơn gió mát thổi qua, thổi bay tóc cậu. Khi cậu mở mắt, cậu liền thấy Jungkook đang nhìn mình tò mò.

"S-Sao vậy?" Taehyung cắn môi và nhìn xuống giày mình.

"Em đang tự hỏi làm thế nào anh lại chưa bao giờ yêu đương dây." Jungkook thật lòng trả lời, không nao núng trước việc bị bất quả tang nhìn người ta. "Anh là một người rất tốt, và anh rất xinh đẹp. Anh rất kỳ cục, nhưng theo một cách đáng yêu. Em chỉ không hiểu sao người khác lại có thể bỏ lỡ anh."

Taehyung cảm thấy hãnh diện. Chưa ai từng nhìn cậu với phương diện đó.

"Nếu em không phải asexual, em có hứng thú với anh không?" Taehyung bật thốt ra.


______________

11:06pm

11 Feb 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com