Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hãy bay đi

Tên gốc: The Release

Tác giả: atypicalsnowman

Người dịch: Lam Linh

Thể loại: Harry Potter fanfiction | Severus Snape x Harry Potter | Relationship Establish, Romance

Rating: R

Tình trạng bản gốc: Oneshot | Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

A/N:

Tên nhan đề tiếng Việt sẽ được giải thích ở cuối truyện.

Truyện được dịch như một lời chúc Valentine ấm đến tất cả những ai đã dõi theo và ủng hộ mình, đặc biệt là Tedeptrai. Những comment (giục giã) của bạn đã động viên mình rất nhiều (nhất là truyện "Độc dược đắng-ngọt", nếu không có bạn dám mình còn đang lê lết ở tận đẩu tận đâu) :">

Cảm ơn, và hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé ~ xD

Khuyến cáo: Để xa tầm tay tất cả những vật-có-thể-ném. Mặc dù rất thiên vị thầy nhưng mình vẫn phải công nhận là thầy xứng đáng bị ném đá lắm lắm =.=

.

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Bản gốc và bản dịch hoàn toàn mang tính chất phi thương mại.

Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả J. K. Rowling.

.

.

.

EM HÃY BAY ĐI

.

Severus Snape ghét Harry Potter.

Ông không thể chắc chắn từ khi nào điều này xảy ra, nhưng có vẻ như trong vài tháng gần đây, ông đã dần trở nên chán ghét người chồng của mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, ghét cay ghét đắng.

Những điều nhỏ bé ông từng thấy lôi cuốn giờ đây đang có nguy cơ khiến ông phát điên. Làm sao mà ông lại từng coi cái mái tóc luôn trong tình trạng bù xù như cái tổ chim của Harry là hấp dẫn, hoặc là—mặc dù ông chỉ thừa nhận điều này với chính mình thôi—dễ thương? Lại còn cái cách mà anh chiếm cứ phần lớn tấm chăn để sáng ngày hôm sau Severus thức dậy mà tưởng như đã đông cứng toàn thân.

Ông ghét khẩu vị trà của Harry—quá nhiều đường và quá nhiều sữa đối với bất cứ kẻ nào tự xưng là người lớn. Ông ghét cái cách lưỡi anh quét qua hàm răng sau khi ăn món tráng miệng, ông ghét cái cách anh nhịp nhịp ngón tay dọc theo phần mặt bàn phía bên mình mỗi khi anh cảm thấy buồn chán, và ông ghét cái cách anh vứt lung tung khắp quanh nhà dụng cụ chơi Quidditch của mình vào mỗi dịp cuối tuần.

Snape đã chán ghét anh đến tận cổ, và ngày càng chán ghét hơn.

Ông không phải một gã ngốc, hiển nhiên thế. Ông biết rằng ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của mình sắp đến, và rằng họ đã lấy nhau được bảy năm. Có lẽ đây là cái cảm giác nhức nhối mà mỗi người đàn ông phải trải qua, nhưng ông cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng hai điều này giống nhau như hai chiếc cánh của cùng một bông lan nhật quang, nhưng xét cho cùng vẫn là hai cánh hoa khác nhau.

Ông cũng biết rằng sâu bên trong ông, sâu thật là sâu, ông vẫn yêu Harry. Tất cả những gì ông cần phải làm để nhắc nhở mình về sự thật này là nghĩ đến giai đoạn khó khăn mà họ đã phải trải qua ngày mới cưới, khi Harry chẳng nói chẳng rằng bỏ lại ông, rồi trở về như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không, ý nghĩ về việc rời xa Harry khiến tim ông đau nhói, và cái viễn cảnh về cái chết của Harry... Thôi được rồi, đó đơn thuần là một điều gì đó ông không muốn nghĩ đến.

Không, bỏ đi không phải một ý kiến khả thi, Severus nghĩ khi ông chăm chú nhìn qua chiếc bàn để bắt lấy hình ảnh người đàn ông ông đã từng dành tất cả tình yêu của mình. Khi quan sát Harry thử rồi thất bại lật miếng pasta với chiếc thìa của anh, chỉ để rồi đầu hàng và dùng dao cắt nhỏ nó, Severus quay lại với những bản năng của mình trong thời chiến.

"Tại sao mặt anh khó đăm đăm vậy?" Harry nói, rõ ràng anh không để ý đến một chút tương dính bên mép.

"Em bị dính..." Severus ngập ngừng và đưa tay quệt hờ qua miệng mình, rồi nhếch mép cười đầy khinh bỉ khi Harry dùng lưỡi để bắt lấy vụn cà chua đi lạc ấy.

"Cảm ơn anh," anh nói với một nụ cười tươi rói, nụ cười nhạt dần khi anh lại lần nữa nhìn vào gương mặt của Severus. "Thực sự, có chuyện gì sao? Em chưa từng thấy anh có vẻ mặt đó trong... ờ, một thoáng."

Chẳng muốn gì khác ngoài việc hét lên tất cả sự khó chịu của ông về tất cả mọi điểm của Harry, Severus siết chặt nắm tay mình bên dưới bàn và nói, "Chỉ là hơi mệt một chút, cảm ơn em. Em có dự định gì cho buổi tối?"

Nhướn một bên chân mày—như thế là trộm cắp! Đó là biểu cảm đặc trưng của Severus cơ mà!—và Harry cất giọng thật chậm rãi, "Thực ra, là không gì cả. Ngày hôm nay quả thực quá dài. Muốn một buổi tối yên tĩnh..." anh ngập ngừng khi tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Severus. "Có phải anh cũng vừa trải qua một ngày tồi tệ?"

"Tôi đã nói là tôi ổn!" Severus hét lên, gần như không thể kiểm chế đập nắm tay mình lên mặt bàn. Ông đứng bật dậy và xin lỗi Harry rồi đi vào phòng chế dược. Ông sẽ tìm thấy việc gì đó để làm ở đó... ông sẽ dựng lên một tình huống khẩn cấp, bất cứ điều gì giúp ông tận hưởng thời gian cho riêng mình.

Một vài giờ sau, ông bước ra, đi vào phòng khách, nơi Harry đang ngồi yên tĩnh đọc sách và tiến về phía anh. Không đến hai giây sau khi ông ngồi xuống xô pha, Harry đã tiến ngay sát sàn sạt ông, không ngừng rung rung đùi. Cảm nhận về thân nhiệt anh cận kề bên mình khiến ông cảm thấy bức bối.

Ông hít sâu một hơi, rồi một hơi nữa, không ngừng nhắc nhở chính mình rằng ông yêu Harry và rằng không có bất cứ điều gì là lỗi mà anh cố ý phạm phải. Không, đó không phải lỗi của Harry khi Severus đã cưới gã phù thủy đồng tính khó ưa nhất trong tất cả những gã phù thủy đồng tính quốc tịch Anh. Chẳng có ích gì để phải la hét lúc này và làm lộ mọi thứ, nên Severus hơi nhích người ra xa và bắt đầu đọc cuốn sách của mình.

Chiếc xô pha hơi rung.

Đọc đi đọc lại cùng một câu đến bốn lần, Severus mím chặt môi và chặn đôi bàn chân của Harry bằng chính đôi bàn chân ông. Lát sau, chiếc xô pha lại rung rung và lần này Severus đã thực sự gắt lên.

"Em có thể ngừng như thế được không hả!" ông thét lên, thét thật lớn, và ngay lập tức nhận thấy ngỡ ngàng từ Harry, sau đó những bối rối và tổn thương mà anh chẳng thể che giấu.

Lại vẻ mặt đó, nhưng dù gì đi nữa, Severus cũng không thể nhượng bộ được nữa. Ông ho hắng và quay lại với cuốn sách của mình, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Harry chăm chú dõi theo.

Câu văn đột ngột trở nên quá phức tạp.

Không còn có thể lờ nó đi, ông ngước nhìn lên, chạm nhằm ánh mắt săm soi của Harry chỉ để nhận ra mình đang bị nghiên cứu kỹ lưỡng. Nó gần như là Harry đang phân tích ông.

"Gì đây?" Severus rít lên câu hỏi qua kẽ răng, ánh nhìn như xuyên thấu của anh đã làm bùng lên lửa giận trong ông.

Cuối cùng, Harry nhìn qua chỗ khác, nhưng trước khi đó, Severus đã kịp bắt lấy một biểu cảm lạ lùng thoáng qua trên khuôn mặt anh.

"Không gì cả," Harry nói nhanh, rồi gập quyển sách lại và đứng lên. "Em nghĩ em sẽ lên giường sớm một chút. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Severus quay người khi Harry bước về phía cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của họ. Cánh cửa khép lại, ông như cảm thấy mình vừa trút được một gánh nặng và thở dài đánh thượt một cái. Ông cho rằng ông nên cảm thấy áy náy về những suy nghĩ của mình lúc này, nhưng lập tức loại bỏ ý nghĩ đó. Dù sao ông cũng đâu nói với Harry rằng ông ghét đến từng sợi tóc trên mái đầu ngớ ngẩn của anh. Không, ông cho rằng ông sẽ cư xử đúng mực trong mọi hoàn cảnh.

Ông hơi ngả về phía sau, thả lút mình trong những chiếc gối và đọc sang câu tiếp theo.

Buổi sáng hôm sau, Severus ngỡ ngàng khi thấy cơ thể mình vẫn ấm áp và không có trọng lượng của ai kia đè lên ngực ông. Mở choàng đôi mắt, ông khoan khoái tận hưởng cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể khi biết ông đang ở một mình. Kiểm tra thêm một chút, ông tìm thấy một tờ ghi chú giải thích rằng Harry đã đi làm từ sớm và sẽ về nhà muộn hơn thường ngày.

Mỉm cười đầy nhẹ nhõm, Severus bật người ra khỏi giường và bắt đầu một ngày của mình. Dù ông hầu như không gặp Harry trong suốt những giờ ông dành cho công việc của mình, ông ngạc nhiên khi nhận ra bản thân cảm thấy nhẹ nhóm mức nào khi ông biết rằng buổi tối nay của ông sẽ chỉ là của riêng ông.

Tối đó, khi ông đang sửa soạn lên giường đi ngủ, ông đã thỏa thuê thưởng thức một ngày không-Harry, cảm giác như thể ông đã có thể hít thở lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài. Sự nhẹ nhõm đó, tuy nhiên, bị giật lấy đột ngột khi Harry loạng choạng bước ra từ cổng Floo, kéo lê theo mạt gỗ dơ nhếch khắp nơi, và khiến Severus buồn bực như thể anh đã lởn vởn loanh quanh cả ngày hôm nay.

Ném cho anh một câu mỉa mai, Snape lờ luôn anh và lên giường.

Tình trạng này đã lặp đi lặp lại trong suốt tuần sau đó. Mỗi buổi sáng Severus thức dậy trên chiếc giường ấm áp và một mảnh giấy ghi chú đặt trên gối của Harry, mỗi buổi tối ông dành thời gian làm bất cứ việc gì mình thích cho đến khi Harry quay về để ngủ.

Ngồi xuống và thả mình trên những chiếc gối, ông dùng khoảng thời gian đó để thầm cảm kích bất cứ điều gì giữ Harry ở ngoài cả buổi tối và tránh xa khỏi ông. Ông nhấp vài ngụm rượu và duỗi mình khoan khoái trên chiếc xô pha, tận hưởng cảm giác khi có thể chiếm trọn toàn bộ không gian cho riêng mình.

Tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai, ông rên rỉ. Ngày mai, ông sẽ chạm đến ngưỡng cửa của tuổi năm mươi và Harry sẽ tổ chức cho ông một bữa tiệc, theo cái cách mà anh đã làm mọi năm, không bỏ qua năm nào. Ngày mai, ông sẽ phải đi vào phòng khách sau khi rời phòng thí nghiệm của mình và sẽ bị ám sát bởi một biển tóc đỏ và những đồng nghiệp cũ mà ông chẳng có chút ý muốn nào trò chuyện cùng.

Điều này luôn thật tẻ nhạt, ngay khi Severus đang ở trong tâm trạng tốt nhất của mình, nhưng năm nay, Severus hồ như có thể lập tức nổi quạu, dù mới chỉ nghĩ đến nó.

Giờ thì tâm trạng ông đã bị phá tan tành rồi, ông chờ Harry trở về, nhưng khi đồng hồ điểm nửa đêm và anh vẫn không xuất hiện, Severus đứng dậy, thở hắt ra và đi vào phòng ngủ.

Khi những giây những phút cứ nối nhau trôi qua mà vẫn chẳng có kẻ trộm chăn nào xuất hiện trên giường, bên cạnh ông, ông thở ra đầy nhẹ nhõm và chìm vào một giấc ngủ an bình.

Ông gần như đã không để ý đến sự vắng mặt của mảnh giấy ghi chú, hay cái cách mà ga giường chỉ xô lệch một bên. Nhưng khi ông cựa quậy người để dứt khỏi giấc ngủ, để rồi vô tình chạm vào sự lạnh lẽo toát ra từ chiếc gối, khi đó ông mới nhận ra Harry đã không về nhà buổi tối đó.

Ông càu nhàu, rồi nằm yên bất động, nhận ra rằng Harry có thể đang đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm với vai trò Thần Sáng và có lẽ ông nên kiểm tra tình hình của anh. Không, ông nghĩ, biết rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, ông sẽ là người đầu tiên được gọi bởi ông là chồng anh. Không, đơn thuần là Harry bận bịu và Severus nên cảm thấy hạnh phúc khi được tận hưởng khoảng thời gian này một mình. Đó là món quà sinh nhật tốt nhất, thực sự.

Ngày của ông trôi qua theo cách tương tự của mọi ngày, và mặc dù ông vẫn cảm thấy khó chịu dù chỉ mới nghĩ đến bữa tiệc chết giẫm kia, vẫn có chút cảm giác bứt rứt lẩn khuất đâu đó trong ông; cảm giác gì đó như một cơn đau nhẹ trong tim ông, cảm giác mà ông quá phấn chấn đến nỗi đã tự cho phép mình bỏ qua nó.

Ông đóng chai món độc dược cuối cùng được đặt hàng, rồi ép mình rũ bỏ hết mọi cảm xúc trên gương mặt. Sẽ chẳng tốt đẹp gì khi làm phật ý gần như tất cả những người quen biết ông và khiến người bạn đời của ông nổi giận. Với tất cả sự bình tĩnh mà ông có thể thu được, ông mở cửa và đi vào phòng khách.

Chỉ để nhận thấy một khoảng không hoàn toàn trống trải.

Ông nhìn quanh quất khắp phòng, cố gắng tìm ra bất cứ bằng chứng nào cho một sự ngạc nhiên mà lần này có vẻ như được dàn dựng khá thành công, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ điều gì như thế. Ông muộn màng nhận ra ngày hôm đó là thứ Bảy nhưng vẫn chẳng có dụng cụ Quidditch nào nằm vương vãi trên sàn, hay phần còn lại của một chiếc bánh sinh nhật hỏng chỏng trơ trong căn bếp.

Harry không ở đây. Chỉ có mình ông.

Phải. Ờ thì, một sinh nhật một mình chính xác là điều ông muốn, sau tất cả. Không có bất cứ kẻ nào lởn vởn xung quanh để quấy phiền, đặc biệt là không có người chồng của ông...

Người chồng ông đã không nói nhiều hơn một từ trong vòng hơn một tuần. Những ngón tay ông như tự duỗi ra theo ý thức của chính chúng và ông nhận ra họ cũng đã không làm tình trong hơn một tuần. Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối ông hôn Harry, một tuần kể từ khi ông ôm lấy anh và được anh ôm lại...

Và như một ngọn lửa sưởi ấm căn phòng giá lạnh, nỗi chán ghét trẻ con và nhỏ nhặt của Severus dần tan chảy khi ông hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

Để thỏa mãn sự ích kỷ của mình, Severus đã đẩy Harry đi, thậm chí có lẽ đẩy anh vào vòng tay người đàn ông khác nếu như chiếc gối lạnh lẽo sáng nay là thực. Một cơn buốt lạnh chầm chậm bò theo từng đốt xương sống ông khi ông nhận ra mình vừa làm những gì và rằng ông chẳng thể đổ tội lên bất cứ ai ngoại trừ chính mình.

Ông siết chặt nắm tay và tự nguyền rủa sự mù quáng của mình, đánh mất điều quý giá nhất ông được ban tặng khi ông nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, như thể tất cả bằng chứng về sự tồn tại của Harry nơi đây đều đã bị xóa sạch. Ông nhắm nhiền đôi mắt khi trái tim ông như vị vật gì đó nặng trịch kéo xuống, thầm ao ước mình đã không ngu ngốc, đã không đẩy điều vô giá nhất đối với ông ra xa như thể điều đó chẳng có chút giá trị nào.

Nhiều giờ trôi qua và ông vẫn bất động, cơ thể ông căng cứng trong sự dằn vặt. Ông có cảm giác nếu ông nhúc nhích, ông sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh mất, nên ông cứ để mặc bản thân nằm nguyên đó. Dù sao cũng chẳng có lý do gì để phải cử động cho đến giờ đi ngủ.

Đột ngột, chiếc đồng hồ báo nửa đêm và Harry xuất hiện từ cổng Floo. Toàn thân anh phủ một lớp mạt gỗ và—như mọi khi—anh quên ếm bùa tẩy sạch, và cứ thế bôi bẩn tấm thảm.

Khi Severus ngước lên để bắt gặp gương mặt Harry, ông cảm thấy phấn chấn hơn với ý nghĩ tấm thảm sẽ vẫn mang những dấu vết đó ngay khi Harry đã rời đi.

"Chào," Harry nói với một nụ cười đầy quan tâm. "Anh đã có một sinh nhật vui vẻ chứ?"

Bối rối, Severus mở miệng, và, cổ họng khô khốc của ông xoay xở để khạc ra vài từ, "Không hẳn, không."

Hơi nghiêng đầu qua một bên, Harry chầm chậm tiến về phía chiếc xô pha và ngồi xuống ở tít đầu bên kia. "Vậy sao? Tại sao không? Trục trặc gì đó trong phòng thí nghiệm hả?"

Như thể họ đột ngột quay lại từ điểm khởi đầu, Seveurs cân nhắc ông nên để lộ bao nhiêu phần câu chuyện. Ông có nên thành thực và có lẽ là nên cố để đoạt lại Harry, hay nói dối và nỗ lực vớt vát lòng tự tôn rơi rớt lại của mình?

"Em đã ở đâu?" ông nói, quyết định dung hòa cả hai lựa chọn đó.

"Làm việc, rồi đến nhà Ron và Hermione," Harry đơn giản đáp, lại lần nữa tỉ mẩn quan sát vẻ mặt của Severus. Ông để mặc bản thân bị nghiền ngẫm, biết rằng từng xúc cảm của mình đều đang phơi bày ra, thầm hy vọng ông không phải nói lên những nỗi sợ của mình.

Thật chậm rãi, Harry nhích lại gần ông, chờ đợi phản ứng của Severus. Khi ông chẳng phản ứng gì hết, Harry quăng mình lên người ông, hai cánh tay anh quấn lấy ông và anh thở ra một tiếng thật nặng nề.

"Ôi, lạy chúa, em nhớ anh." Anh thầm thì vào tai Severus, rồi hỏi, "giờ thì anh đã thỏa lòng chưa?"

Severus dịu dàng vòng tay quanh Harry, không thật sự hiểu bằng cách nào Harry quay lại vòng tay ông, nhưng điều đó chẳng khiến ông mảy may bận tâm. Ông khép mắt lại, ông ôm Harry, hôn lên gò má anh, rồi xuống đến cổ, và tai anh, thầm biết ơn bất cứ vị chúa nào khi mà điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.

"Severus?" Harry khe khẽ cất giọng hỏi. "Anh đã thỏa lòng chán ghét em chưa, hay mỗi hơi thở của em vẫn đang làm anh khó chịu?"

Đẩy Harry ra xa thật nhanh, ông hơi cau mày và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của người kia, đôi mắt ông đã không nhận ra ông đã nhớ nhung nhường nào cho đến tận giờ phút này. "Làm sao em biết?"

Cười lên khe khẽ, Harry đáp, "Ờ thì, anh gần như đã chẳng buồn giấu diếm. Ý em là, cái vẻ cau có quạu cọ thì hết sức quen thuộc với anh, nhưng khi anh bắt đầu nhìn em như hể em sắp sửa tra tấn anh bằng một tràng dài các câu hỏi, đó chính là dấu hiệu nhận biết."

Không bận tâm nghĩ đến mình dường như đã ngu ngốc đến mức nào, Severus kéo Harry lại gần ông hơn lần nữa và hôn anh. Dù chỉ cách đây một tuần, ông có cảm giác như nhiều năm đã trôi qua kể từ lần cuối họ hôn nhau. Sự ngọt ngào trên bờ môi Harry, cách anh mỉm cười khi lưỡi Snape trườn lên lưỡi anh, đã đem trả lại tất cả mê đắm bị lãng quên trong một tháng đó. Ngay lập tức, cơ thể ông nhớ lại những thứ ông gần như đã đánh mất trong khi trái tim ông đã quay trở lại, nguyên vẹn là chính nó.

"Harry, tôi—"

"Đừng. Ổn thôi, em nói thật đó. Em hiểu, chỉ là... nếu chuyện thế này lại xảy ra, chúng ta có thể thử cách gì khác hơn được không, để em không phải rời xa anh cả tuần? Em thực sự rất nhớ anh."

"Tôi vẫn không hiểu làm cách nào em nhận ra—"

"Nhớ lần đó khi chúng ta mới cưới chứ? Khi em gần như mỗi buổi sáng đều thức dậy tại nhà của Ron và Hermione?" anh hỏi, có chút mỉa mai.

"Điều đó thì có—ồ," ông nói, nhớ lại quãng thời gian đó, Harry đã nóng nảy như thế nào và mọi thứ đã tốt lên ngay khi anh quay lại. Thở dài, ông tựa trán mình lên trán Harry. "Tôi yêu em," đây có lẽ là lần thứ sáu ông nói câu này kể từ ngày họ cưới nhau.

"Em cũng yêu anh," Harry nói, và cọ cọ má họ vào nhau. Anh bật cười, rồi lại nói, "Ừm, vậy là đã bảy năm. Anh có nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là hoàn hảo không?"

Nụ cười vẽ lên trên làn môi ông chất chứa đầy khao khát, Severus hơi ngả người trên chiếc xô pha của họ, nhìn vào khuôn mặt Harry, rồi nhìn quanh căn phòng và thế giới mà họ đã cùng nhau tạo nên.

"Không hoàn hảo, không. Nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể xoay xở," ông thành thật nói, biết rằng sự thật sẽ vượt qua sự thử thách của thời gian chứ không phải những lời lẽ hoa mĩ sáo rỗng. "Câu trả lời có thể chấp nhận chứ hả?"

Harry vẫn tiếp tục im lặng, rồi anh đưa ngón tay cái hờ hững lướt qua đôi môi Snape trước khi anh nghiến ngấu chúng trong niềm đam mê cháy bỏng, diễn đạt tất cả những điều anh muốn truyền đạt chỉ trong một hành động. Severus rên khẽ đầy bất mãn, rồi nhấc anh khỏi xô pha và lôi tuột anh vào phòng ngủ.

Thật lâu sau, Severus thức giấc vào nửa đêm, hai bàn chân ông lạnh như băng và thứ gì đó đè lên lồng ngực ông. Ông ôm Harry chặt hơn, và rải những nụ hôn trên gương mặt anh, miên man nghĩ về cuộc đời mình—cuộc đời họ cùng nhau chia sẻ—và cảm thấy cực kỳ hài lòng.

.

.

.

~ Hết ~

P/s: Tên truyện là "The Release" nên dịch sát nhất phải là "Giải Phóng" hay xa hơn chút nữa thì là "Buông Tay", nhưng lần này mình (liều mạng) để một tên nhan đề xa lắc xa lơ là "Em hãy bay đi", là cái tên mình nghĩ đến sau khi đọc xong truyện. Đại từ "em" ở đây có một phần ý nghĩa ám chỉ nhân vật, cụ thể là Harry, hiểu rộng hơn là tình yêu, rộng hơn nữa là tình yêu và rất nhiều thứ liên quan, những thứ chúng ta cần phải buông tay, thấm thía nỗi mất mát để có thể trân trọng hơn, ôm giữ chặt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com