Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ba, mẹ, anh Tae Hyung về rồi! Anh ấy về cùng chị Seo Kyun!

- Cái gì? Thằng nhóc này về cũng không báo cho ai trong làng biết!

- Bà Kim, còn nhổ rau cái gì, thằng Tae nó về rồi kìa!

- Hả? Thằng Tae Hyung về rồi? Ôi trời ơi đi biệt tích hai năm liền mới ló mặt về cho cả làng thấy đấy hả!

Seo Kyun vẫy tay với mọi người trong làng, khẽ đánh mắt sang con người vẫn đang thất thần bên cạnh, có chút đau lòng. Từ lúc xuống xe đến giờ vẫn như vậy, nếu cô không dẫn đường thì không biết cậu sẽ đi lạc đến nơi nữa.

Tất cả mọi người vây quanh cậu. Chào đón có, vui mừng có, trách cứ cũng có, nhưng cậu không nghe được gì hết. Đảo mắt một vòng, Tae Hyung ngay cả lời chào cũng không cất lên được, câu nói đầu tiên khi mở miệng lại là:

- Đưa cháu đến chỗ Jung Kook.

Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, ngay cả đứa trẻ con vừa tíu tít cũng biết điều cúi đầu xuống. Từ đám đông bước ra một người đàn ông tóc đã pha sương, ông dắt theo chiếc xe đạp cũ kĩ, nheo mắt một lúc rồi ôn tồn.

- Tae Hyung về đấy à? Lâu quá rồi không thấy cháu. Mọi người cứ chờ mãi.

- Bác Yook?

Yook Sung Jae, ngày trước từng là người giao thư của cả làng. Tae Hyung ngạc nhiên khi thấy ông, vì ngày xưa hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều lắm.

- Bác đây. Muốn... muốn gặp thằng bé thì theo bác.

Nói rồi ông xoay chiếc xe đạp của mình lại, chờ tiếng bước chân của Tae Hyung rồi lầm lũi bước đi trước. Cậu xốc lại chiếc balo trên vai, không nhanh không chậm nhịp chân theo trong rối bời.

Hai người bước đi song song, băng qua một cánh đồng ngô rộng lớn, cùng đứng dưới chân đèo.

- Cánh đồng ngô này trước đây đã từng là một nơi thơ mộng với những bông hoa bồ công anh xinh đẹp, cho đến khi không còn ai trồng nó nữa..

Ông Yook thấy Tae Hyung thất thần thì lặng lẽ giải thích, giọng nói như nghẹn đi, khẽ kéo tay cậu như muốn nói hãy gác sự nuối tiếc qua một bên, ông dựa chiếc xe đạp của mình vào bụi cây gần đó, bắt đầu bước chân vào con đường mòn dẫn lên ngọn đồi.

Tae Hyung lắc nhẹ đầu, cậu đã không tin, đã suýt hét vào mặt Seo Kyun trên chiếc tàu điện rằng "Cậu bị điên à?", đã tưởng thái độ của mọi người khi nghe cậu nhắc đến em chỉ vì muốn trêu cậu, hoặc em muốn dành cho cậu bất ngờ nào đó mà thôi.

Ừ, và bất ngờ đây này, không còn gì nữa, nơi chứng kiến tình yêu của hai người.

- Bác ơi, Jung Kook lên đồi làm gì vậy ạ?

Yook Sung Jae quay lại, nếp nhăn vì sương gió trên khuôn mặt ông bỗng giật lên khi thấy ánh mắt tha thiết đến đau đớn của người thanh niên trẻ tuổi. Tae Hyung nhìn ông và hỏi như ông chính là hi vọng cuối cùng của cậu vậy.

- Thằng bé đòi ở đó chờ cháu, cũng khá lâu rồi...

- Bác ơi, em ấy tại sao lại lên đồi chờ cháu, em ấy có thể đón cháu cùng mọi người cơ mà!

Tae Hyung nở một nụ cười tuyệt vọng, run rẩy cất tiếng. Yook Sung Jae cảm thấy nếu cứ đứng đây thì không xong, đành dứt khoát xoay người đi tiếp. Tae Hyung nặng nề cất bước, trái tim vừa đập nhanh bao nhiêu thì bây giờ như muốn ngừng lại vậy. Cảnh vật hai bên đường vẫn quen thuộc lắm, nó làm cho bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu.

- Bác biết không, hồi trước cứ mỗi khi được nghỉ là cháu với Jung Kook lại lên ngọn đồi này, hôm cháu đi em ấy cũng hẹn cháu ra đây để chào tạm biệt. A, đúng rồi, lúc ấy bọn cháu có trồng một khóm bồ công anh nhỏ ở lưng đồi, hai bọn cháu cùng thổi rồi để một bông bồ công anh bay trong gió, nhìn đẹp lắm. Cháu nhớ rất rõ, đến lúc phải đi cháu gửi gắm hết bao lời, bao tình cảm ở khóm bồ công em ấy, còn Jung Kook thì cứ đứng ở lưng đồi nhìn theo cháu thôi...

Yook Sung Jae im lặng, ông chợt dừng bước, sau đó như sợ mình không kìm nén nổi cảm xúc, ông vội vã xoay người, đi ngược trở lại đường cũ sau khi bỏ lại câu nói:

- Đến rồi. Xin lỗi cháu, Tae Hyung. Jung Kook đã dành hết nỗi nhớ của nó vào những bức thư và những bông bồ công anh xinh đẹp ở nơi đây, những bức thư cháu nhận được trong nửa năm qua, thật ra là do thằng bé đã viết từ rất lâu trước đó. Trước khi nó mất đã nhờ bác hàng tuần lấy một bức đem đi gửi, còn bảo mọi người hãy chôn nó ở đây. Cuối cùng, có lẽ Jung Kook cũng đã đợi được rồi...

Tae Hyung chậm rãi ngẩng đầu, để người trung niên lướt qua mình, không một lời cảm ơn, không một lời chào, đôi mắt vô hồn của cậu như mất cả tròng đen khi nhìn về phía trước.

Một ngôi mộ nhỏ với tấm bia đá, được khắc ba chữ tròn trịa đến xót xa, Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com