Chap 5
- Về nhà rồi, tao chán quá đi mất - Hana nằm ở nhà cứ than vãn
- Sau này rồi đi tiếp! Thông báo họp mặt tại phòng khách giúp tao, có việc làm cho đỡ chán nè!!!- HyoRi nói rồi bỗng dưng nhết mép cười như một con quỷ khiến người khác lạnh sống lưng
Hana nhìn xong không biết nói gì mà chỉ lo gọi cho mọi người xuống họp gấp.
-Ê TỤI BÂY! XUỐNG HỌP GẤP NÈ, CÓ VIỆC - Hana bước ra giữa nhà la inh ỏi lên
Chưa đầy 2 phút, mọi người cũng đã tập hợp lại đông đủ, cả nam lẫn nữ đều ngồi trong phòng khách để nghe chủ đề lần này
- Dạo này GDVI của chúng ta vẫn đang phát triển rất tốt. Bang LGN có ý định hợp tác với chúng ta, cô ấy cũng rất giỏi nên tao sẽ xem xét bàn bạc với tụi bây, nhưng là lần sau chứ không phải bây giờ. Tao có một bà cô bên ba tao, hiện đang sinh sống tại Việt Nam, bà ta đang ở bên quận 4, sau khi tao biết chuyện bà ta hại gia đình tao thì bà ta đã dọn đi. Lần này chúng ta sẽ đi Việt Nam 1 chuyến. Coi như vừa thực hiện nhiệm vụ vừa đi chơi. Đồng ý không??? - HyoRi nghiêm túc nói ra nhiệm vụ lần này
- Tao thấy tụi mình không cần như vậy đâu, cứ cho vài tên thuộc hạ đi sang đấy bắt bà ta là được. Chuyện bắt người chúng ta đâu cần động tay động chân, cho người bắt bà ta về cũng được mà! - Seo Hyeon không đồng ý lắm về việc này. Chuyện này có thể để thuộc hạ lo cơ mà, chuyện lớn mới đến họ chứ.
- Hyeon nói đúng đó! Nếu mày lo sợ bà cô mày mạnh thì mày nghĩ lại đi, thuộc hạ chúng ta trước khi gia nhập GDVI phải trải qua hết 3 năm rèn luyện nâng cao, đa số toàn người giỏi, bà ta chẳng là cái gì với họ cả. - Hana nói
- Được rồi!Mọi người đồng ý với ý kiến này không?
- ĐỒNG Ý!!! - Tất cả đều đồng thanh hô to trong sự vui mừng khi được nghỉ ngơi thêm vài ngày. Thật sự họ chơi chưa đã mà giờ lại bắt làm việc, khổ chết họ rồi.
Buổi họp chưa tới 10 phút đã xong. HyoRi gọi 6 thuộc hạ mà cô thích nhất để thực hiện. Nghe xong lệnh là họ đi trực thăng của bang đến Việt Nam bắt người. Nhiệm vụ này đối với họ thực sự rất dễ, bắt một bà cô tuổi đời đã hơn 40 thì có gì khó. Đấu với cả băng đảng toàn kẻ mạnh họ còn có thể đứng vững thì nói chi là bà ta.
Chỉ 2 ngày, bà ta đã có tại ngục giam của GDVI. Bà ta gào thét, nhưng không trong sự sợ hãi mà là trong sự bực tức. Nghĩ thấy bà ta cũng hay, lúc thuộc hạ của bang đưa cơm vào cho ăn thì bà ta đã nhào đến và đánh gục cậu ấy từ phía sau, sau sự việc ấy thì tay chân bà ta đã bị xích lại, chỉ di chuyển được trong phạm vi 1m50. Cha HyoRi và vợ thứ 2 của ông ta cũng bị nhốt lại, do 2 người này đã chống cự nên cũng bị bắt về. Giam họ được 3 ngày thì cô cũng vào để xử lý .
Trên chiếc ngai màu đen và đỏ ẩn trong bóng tối, HyoRi ngồi xoay chiếc nhẫn mà mẹ cô tặng. một hồi lâu sau mới cất tiếng nói.
- Có lẽ bà quên tôi rồi nhỉ? - Cô nói, giọng cười hồn nhiên ngày xưa trở lại, nụ cười mà cô mất đi năm lớp 7 khi biết bà ta và bên nội hại gia đình cô.
- TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY LÀ AI. TAO MÀ THOÁT RA LÀ MÀY KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU CON CHÓ! - Bà ta thét lên
- Đó giờ tôi cứ nghĩ bang phái nào bà cũng biết chứ. Không ngờ lại chẳng biết đến GDVI. Giọng của cháu mình cũng chẳng biết thì tôi nên nói sao đây.
- HyoRi! Là con hả, thả út ra đi con. Là bạn, là bạn của con nhốt út trong đây đúng không? Con thương út mà thả út ra đi HyoRi. - bà ta vờ vô tội, ai thấy động lòng nhưng cô kinh tởm chúng, nó thật gớm ghiếc.
- CẮT! Diễn sâu quá đi, sao không hét lên? Sao không chửi tôi như lúc nãy? Bà làm gì bản thân bà không biết, vô tội lắm sao? Bà khiến tôi SỢ đó - HyoRi từ trong bóng tối bước lại, bà ta ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cô. Nếu là cô lúc 4 tuổi, cô sẽ rất đau lòng. Nhưng giờ thì không đâu, đừng lừa gạt cô thêm lần nào nữa.
- HyoRi, út xin con, thả út ra nha, út sẽ không làm gì nhà con nữa, út sẽ lên chùa để tu, sẽ không làm hại ai nữa, út sẽ đi cho khuất mắt con, con đừng như vậy. Tha cho út nha..- bà ta nhào lại nắm chặt tay HyoRi mà cầu xin thảm thiết
- CÚT! Đừng đụng vào người tôi! Dơ bẩn.- cô hất mạnh tay ra.
HyoRi xoay người, đeo găng tay vào và lấy ra một cây kiếm.
- Đừng chạm vào tôi nếu bà còn muốn sống.
- TAO LÀ CÔ MÀY ĐÓ! LÀ CÔ RUỘT MÀY! SAO TAO LẠI CÓ ĐỨA CHÁU MẤT DẠY NHƯ MÀY CHỨ? TAO LÀM GÌ MÀY! HỒI NHỎ CÁI GÌ MÀY MUỐN MÀ TAO KHÔNG CHO...
-CÂM MIỆNG!
HyoRi đâm vào bụng bà ta, lưỡi kiếm xuyên qua từng tấc thịt khiến bà ta đau đớn. Bà ta gào thét, chửi bới khiến cô nhức đầu vô cùng. Cô nắm lấy lưỡi bà ta, một nhát kiếm khiến nửa chiếc lưỡi đứt lìa. Bà ta đau đớn nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ thảm thương. Chiếc đuôi cá đuối cứ quật vào người. từng vết tét ngày hiện càng rõ, máu chảy ướt cả người. Rồi những xô nước đá thay phiên nhau đổ lên người bà ta. Cái lạnh xen vào những vết thương đang đổ máu khiến chúng đông lại. Những vết nứt nẻ vì lạnh giá ngày càng nhiều. Bà ta gục xuống, tim bà ta ngừng đập, mặt vẫn còn vươn đầy nước mắt. Bà ta chết đau đớn vô cùng, là cô ruột của HyoRi nhưng cô không nương tay cướp đi mạng sống của bà ta.
Cô đi sang căn phòng giam cha cô và vợ thứ 2 của ông. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bé trên cửa phòng giam, cô thấy cha cô đang an ủi ả. Theo thời gian, nếp nhăn trên mặt ông cũng đã nhiều, tóc bạc nhiều hơn, sức khoẻ cũng không tốt như trước. Còn ả ta, quan tâm cha cô vì cái gì chứ, là vì gia sản. Nhà bên nội HyoRi càng ngày càng nghèo đi, lí do chính là cô ta. Cô ta vòi vĩnh những món đồ hàng hiệu, lấy tiền đi spa, đánh bài bạc. Người đàn bà chỉ biết lo cho bản thân, đánh đập, chửi bới mẹ chồng và em chồng, đào mỏ thì đáng giá à? Thứ rẻ tiền còn hơn những người đi làm gái.
Lúc ấy cha cô ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Con ông, cô là con ông. Ông nhận ra điều đó cơ mà. Đứa con gái máu mủ hơn 5 năm không gặp lại, bây giờ nó khác quá, nó không còn cười với ông như trước. Ông nhớ lắm, nhớ lắm cái nụ cười khúc khích hồn nhiên của nó. Năm nó 13 tuổi thì nụ cười ấy mất đi rồi. Ông đêm nào cũng mơ cả. Ông mơ thấy nó cười, nụ cười thật tự nhiên khi nó gặp ông, và nó dành cho ông. Ông nhớ những câu chuyện mà nó chia sẻ với ông. Ông nhớ những câu nói " Ba ơi hôm nay con được cô giáo khen, con được điểm cộng trong lớp, con được điểm cao,..." Hay những lần nó khóc với ông vì buồn chuyện gì đó. Nó ngồi với ông, nước mắt đầm đìa kể " Ba ơi, hôm nay đi học con bị bạn ăn hiếp, hôm nay em chọc con, hôm nay tự nhiên con buồn,..." Những cuộc gọi kêu cha ơi chở con đi chỗ này chỗ kia, rồi cùng nhau ăn kem tâm sự. Ông nhớ lúc ông mới học đàn guitar, những nốt nhạc ông đánh không hay, không đúng nhịp như các bài beat trên mạng. Vậy mà nó vẫn ngồi nghe ông đàn, ngân nga hát theo những nốt nhạc của ông. Ông còn nhớ lúc ông chở nó đi học, trước khi đi hai cha con còn quây quần bên bếp, cha nấu ăn, dù là món đơn giản như những tô mì gói, những đĩa mì xào nhưng con ông lại ăn ngấu nghiến. Kí ức ùa về như một cuốn phim vậy. Ông nhớ con ông quá đi mất.........
__________________________End Chap 5______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com