Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Những người thừa kế (Phần 1)



Xã hội hiện đại gọi họ là tầng lớp thượng lưu. Được biết đến như những người cao cao tại thượng và bỏ xa những tầng lớp thấp hơn. Họ chơi đùa với những đồng tiền trong khi người khác phải rất nỗ lực để có được. Họ sống dư dả trong khi người khác chỉ ở mức vừa đủ. Họ sống trong nhung lụa trong khi người khác chỉ cầu được một mái nhà đủ che mưa che nắng. Phải thừa nhận rằng, họ là những người may mắn nhất trên đời. 

Tầng lớp thượng lưu luôn bị gắn mác là những con người ích kỷ chỉ biết đến tiền và luôn xem thường tầng lớp thấp hơn. Đáng buồn là người ngoài không hề biết đến cuộc sống thật sự bên trong những dinh thự lộng lẫy ấy. Thật sự thì những người kém may mắn hơn phải chịu đựng những điều mà người giàu không biết đến nhưng ngược lại, người giàu cũng có những nỗi khổ riêng. Tầng lớp khác có lẽ không bao giờ biết được bao nhiêu nỗ lực những con người kia bỏ ra để có được ngày hôm nay, họ không thể đồng cảm, và quên cả việc những người giàu cũng là con người, cũng có cảm xúc.

Tầng lớp thượng lưu không chỉ bao gồm những con người ích kỷ hay tự phụ. Nó cũng như là một xã hội thu nhỏ, bao gồm rất nhiều kiểu người. Có người tốt có người xấu, có mặt tốt và cả mặt xấu. Mâu thuẫn, tương phản, công bằng, mỗi cá nhân riêng lẻ đều có những mặt như thế.



"Chào buổi sáng tiểu thư Jennie. Chào mừng đến với World Hotel." dàn tiếp tân đồng loạt cung kính cúi chào vị tiểu thư vừa bước vào.

Sải bước đầy thanh tao, vị tiểu thư tên Jennie khoác trên mình bộ cánh tinh tế nở nụ cười tỏa nắng chào lại dàn lễ tân.

"Chào buổi sáng. Chúc một ngày tốt lành và, nhớ đừng làm việc quá sức nhé mọi người"

"Wow, cậu có vẻ nổi tiếng ở đây quá nhỉ? Tất cả nhân viên đều cúi chào cậu. Con gái nhà tài phiệt có khác nha, mọi người đều chú ý kìa" một người bạn đi cùng cô thốt lên trong ngưỡng mộ khi trông thấy sự đồng loạt cúi chào của tất cả nhân viên.

Jennie gượng gạo cười, họ tiếp tục đi đến sảnh lớn.

"Gia đình mình sở hữu nơi này, tất nhiên mọi người đều biết mình ngoại trừ những vị khách, Nayeon."



World Hotel, một nơi được ví như vườn địa đàng vì tất cả mọi thứ hoàn hảo tựa thiên đường, từ cấu trúc cho đến dịch vụ. Một nơi có không khí sang trọng, tiện nghi và có những dịch vụ hạng mục cao cấp. Tất cả những hạng mục họ cung cấp đều có thể đáp ứng yêu cầu của khách từ dân địa phương đến du khách để có được sự hài lòng, hoàn toàn bảo đảm được chất lượng dịch vụ mà bất cứ thương nhân thượng lưu nào yêu cầu.

"Nhìn xem, chẳng phải đây là người thừa kế duy nhất của World Hotel, tiểu thư Kim Jennie đây sao?"_ một ai đó tán dương.

Jennie nghiêng đầu nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói trầm khàn kia. Mặc dù có chút không rõ người đàn ông trong bộ vest thương nhân cùng người vợ sang trọng kia là ai, Jennie vẫn mỉm cười và lịch sự bắt tay họ. Cô nói bằng tiếng Anh "À vâng.Tôi là Kim Jennie, rất vui được gặp ông bà. Xin lỗi vì thất lễ nhưng có thể cho tôi biết quý danh của ông bà? Và tôi xin lỗi vì đã mặc bộ trang phục đơn giản này. Tôi chỉ định ghé ngang văn phòng bố tôi đưa vài thứ cho ông ấy."

Sau đó người vợ bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu và ca ngợi.

"Không sao đâu cháu. Chúng ta hiểu mà. Tuy là trang phục đơn giản nhưng cháu trông rất đáng yêu. Cháu quả thật là một cô gái xinh đẹp. Bố mẹ cháu hẳn phải rất tự hào về cháu."

"C-cháu cảm ơn" Jennie thì thầm, hai má ửng hồng.

"Có vẻ như bố cháu vẫn chưa nói với cháu về chúng ta." Người đàn ông khẽ cười, Jennie mím môi nhìn đôi mắt híp lại vì cười của ông ấy. "Chúng ta là gia đình Manoban đến từ Thái Lan, hôm nay đến đây để thảo luận về việc hợp tác kinh doanh với bố cháu. Ta nghĩ cháu và gia đình ta sẽ còn gặp nhau nhiều" Người đàn ông nói rõ để Jennie không phải mơ hồ thêm.

"Họ hẳn đã tìm hiểu rất kỹ về gia thế nhà cậu lắm rồi í. Họ còn biết luôn cả cậu cơ mà. Cậu phải khéo léo đấy." Nayeon khẽ thì thầm từ phía sau Jennie, người đang chào hỏi gia đình Manoban một cách chuyên nghiệp.

Hiểu được ý tứ của Nayeon, Jennie khéo léo xử lý tình huống "Ồ ra là vậy. Cháu nhớ ra rồi, không trách bố cháu luôn bận rộn, thì ra ông vẫn không ngừng đưa chuỗi nhà hàng cao cấp này vươn ra thế giới, tăng cường quan hệ hợp tác cùng nhà Manoban. Cháu cũng đã nghe nói về bác và chuỗi nhà hàng cao cấp của nhà Manoban một vài lần. Cháu hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà sẽ luôn tốt đẹp."

Người đàn ông rất hài lòng với sự khéo léo của Jennie, cả cái cách cô gái trẻ này điềm tĩnh đáp lời ông với nụ cười xinh đẹp và ánh mắt không nao núng của mình. Ông khẽ cười buồn " Kim Jennie, cháu quả thật là một cô gái giỏi giang, mặc dù vẫn còn rất trẻ. Vẫn còn học đại học nhưng ta đoán cháu đã có những suy nghĩ của một nữ doanh nhân thực thụ."

"Vâng, cháu đều học hỏi từ bố cháu" Jennie khiêm tốn đáp trả.

Nhưng người đàn ông nọ khẽ cau mày, tiếp tục nói "Ta chỉ mong con gái ta được như cháu nhưng cháu biết không con bé thật sự là không thể cứu vãn. Con bé suốt ngày đi loanh quanh và phá phách"

"À, xin lỗi ngài vừa nói là?" Jennie khẽ nhướn mày khó hiểu.

Người vợ của ông ngay lập tức cắt ngang, lúng túng cười "Ta xin lỗi, cháu đừng bận tâm những gì ông ấy vừa nói"

"À,...vâng" Jennie rụt rè gật đầu, không biết phải phản ứng với tình huống kì quặc này như thế nào khi vợ chồng ngài Manoban nói đến đời sống cá nhân của họ.

"Mà thôi, chúng ta phải đi rồi. Rất vui được gặp cháu, Kim Jennie. Hy vọng sẽ được gặp cháu nhiều hơn trong tương lai." Người đàn ông kết thúc cuộc đối thoại và lần nữa bắt tay với Jennie.

Jennie đón nhận nó với một nụ cười tươi tắn "Vâng ạ, chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi. Chúc hai bác một ngày mới tốt lành"

Jennie cẩn thận quan sát đôi vợ chồng từ phía sau. Cô đoán họ đang tranh cãi về một vài vấn đề nào đó qua cái cách người phụ nữ liên tục lầm bầm, còn người đàn ông nọ chỉ im lặng không nói gì nhưng có chút biểu hiện phiền phức trên khuôn mặt. Bằng cặp mắt tinh tế và bộ não hoạt động hết năng suất, cô quan sát không chừa một chi tiết nhỏ nào, cố phân tích loại tình huống lạ lùng kia.

"Vậy hai bác ấy sẽ kết thân với gia đình cậu sớm thôi phải không? Bảo sao biết rõ về cậu như thế. Chắc là lúc thảo luận về công việc cũng đã có tìm hiểu sơ về cậu" Nayeon đoán, nhìn theo hướng Jennie đang phóng tầm mắt đến.

Jennie rời mắt khỏi đôi vợ chồng đã dần biến mất khỏi hành lang và lặng lẽ thở dài, "Điều đó dễ hiểu thôi, họ không chỉ đầu tư tiền vào công ty của gia đình mình mà còn đặt cả niềm tin nữa. Chắc chắn bố mình cũng rất cố gắng, nhưng ông không bao giờ nói với mình gì cả. Mình rất mong bố chịu chia sẻ cùng mình chuyện công ty"

"Cậu muốn tham gia vào công việc của gia đình đến thế ư?" Nayeon cẩn thận hỏi.

"Tất nhiên, vì mình là người thừa kế duy nhất, mình muốn tham gia" Jennie tự tin đáp nhưng ngay sau đó lại buồn bã nói tiếp "Mà...đối với bố mẹ, mình không đủ khả năng xử lý công việc này, họ không thể đặt niềm tin vào mình. Mình đúng là một người thừa kế bất tài mà..."

Nayeon ngay lập tức vỗ vỗ lưng Jennie vài cái, cô cố giúp Jennie cảm thấy thoải mái hơn. "Đừng nói vậy. Bố mẹ chỉ lo lắng cho cậu thôi, đặc biệt là sức khỏe của cậu. Không phải vì cậu bất tài gì cả. Cậu nên nhận ra điều đó từ bây giờ, cậu phải hiểu khả năng của mình đến đâu. Tuy chuyện đấy buồn thật nhưng cậu cũng phải biết có vài chuyện không thể gắng sức được, nếu không muốn chết liền ngay tại chỗ"

"Trời ạ, cậu có cần phải nhắc đi nhắc lại về khiếm khuyết của mình không chứ?" Jennie than thở nhưng rồi lại nở nụ cười yếu ớt với Nayeon.

"Nhiệm vụ của bạn thân là vậy đó nha đồ ngốc. Tại cậu cứng đầu quá mà, nhiều lúc cứ cố ý lờ đi tình trạng sức khỏe của bản thân, mình phải nhắc cậu liên tù tì để chắc là cậu không chạy lung tung tự làm khó bản thân. Bố mẹ cậu nhờ mình theo dõi cậu, thế nên, dèh, mình phải tuân theo thôi" Nayeon nghiêm túc dạy dỗ Jennie, nhưng ngay sau đó cả hai cùng nhau cười to.

"Quèo, cảm ơn đã nhắc mình chúng ta là bạn thân. Tưởng quên mất chuyện đó từ cái lúc cậu chỉ trích, mắng mỏ mình rồi." Jennie mỉa mai và nhận ngay một cái đánh vào mông từ cô bạn không đứng đắn kia.





Nơi này không chỉ nổi tiếng với công chúng mà còn được giới tài phiệt đặc biệt lưu tâm, thuộc sở hữu của một gia tộc lớn trong giới thượng lưu, một gia tộc nổi tiếng được mọi người công nhận, và đây là người thừa kế duy nhất của gia tộc, như gia đình Manoban vừa mới gọi- tiểu thư Jennie Kim. Cô được đón tiếp như một vị công chúa khi bước vào tòa nhà này, tựa như một nhân vật hoàng tộc bất khả xâm phạm của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, với tình trạng sức khỏe hiện tại thì người thừa kế này, mặc dù không có bất kì đối thủ nào muốn giành lấy ngai vàng, cô lại tự thấy bản thân khó mà có thể tiếp nhận vị trí thừa kế kia.

Đôi bạn thân cùng nhau đi về phía trước, băng qua một vài vị khách và một số các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra Jennie. Đây được xem là việc quen thuộc ở giới tài phiệt, tình cờ gặp một người nổi tiếng đâu đó ở nơi này là chuyện khá bình thường,  những con người không thường thấy sải bước trên vỉa hè thế nhưng hoàn toàn có thể vô tình bắt gặp ở đây.



"Tiểu thư Jennie, tiểu thư đến đây có việc gì ạ?" Một người bước ra từ dàn tiếp tân, chào hỏi quý cô thanh lịch ngay khi vừa trông thấy cô nàng bước ra từ chiếc thang máy VIP, đây là thang máy nội bộ dẫn đến tầng cao nhất của tòa nhà xa hoa này, toàn bộ tầng lầu trên cao kia là văn phòng dành riêng cho người đàn ông quyền lực nhất ở đây, bố của Jennie.

"Ồ, tôi chỉ muốn tìm bố một chút, ông ấy để quên vài thứ ở nhà. Bố tôi hiện đang ở đâu?" Jennie lịch sự đáp lời người tiếp tân.

Tuy nhiên, một người đàn ông trong bộ âu phục lịch lãm, trên áo vest có cài bảng tên nho nhỏ liền chen vào, tiếc nuối thông báo "Vâng, ngài chủ tịch hiện tại đang có một buổi phỏng vấn trong văn phòng, để chuẩn bị cho buổi phát sóng tạp chí thương mại tháng sau, ekip đang tổ chức buổi chụp hình và phỏng vấn nho nhỏ trong đấy. Tôi e là buổi phỏng vấn sẽ diễn ra khá lâu vì họ chỉ mới bắt đầu thôi. Và sau đó ngài tiếp tục có một buổi hộp hội đồng quản trị với các nhà đầu tư đang chờ bên ngoài. Và cuối cùng là, sau buổi họp ngài sẽ ăn trưa với gia đình Manoban, đối tác tiềm năng mới của công ty. Lịch trình của ngài khá bận rộn trong tháng này, thưa tiểu thư."

Jennie khẽ nhíu mày, giọng có chút cầu khẩn "Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi chỉ liếc nhìn một cái thôi có được không? Tôi chỉ muốn nhìn bố một chút, tôi hứa sẽ không làm phiền đâu."

"Chắn chắn rồi, thưa tiểu thư. Không có vấn đề gì ạ." Người thư ký lịch sự đáp lời, nhẹ nhàng mở cánh cửa văn phòng giúp cô tiểu thư khăng khăng một mực kia.



Jennie đã đến căn phòng này cả ngàn lần kể từ khi còn bé nhưng mỗi lần đều mang lại cảm giác mới mẻ bởi sự thay đổi không gian bày trí của nó. Người bạn thân của cô cũng cảm giác được sự thay đổi đó, mỗi lần ghé là một lần được thưởng thức sự mới mẻ. Căn phòng khá thông thoáng mát mẻ, nơi ô cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài ta có thể ngắm cả thành phố từ trên cao với một tầm nhìn tuyệt vời. Trên chiếc sofa dài, ngài chủ tịch đầy quyền lực ngồi đối diện với vị phóng viên trẻ tuổi xinh đẹp, xung quanh đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ cho việc lên hình.

"Xem chút nhen, mình muốn nghe xem bố sẽ trả lời phỏng vấn thế nào" Jennie đề nghị, cô rón rén kéo Nayeon cùng đi đến gần nơi người quay phim và thợ ảnh.

Jennie nhìn theo bố, người cô luôn thần tượng. Chỉ đơn giản là nhìn ông thôi, cô cũng có thể mỗi ngày một hâm mộ ông hơn. Ông mỉm cười che giấu đi sự lo lắng như bất cứ một người bố mạnh mẽ nào.Ông xử lý mọi việc một cách thật chuyên nghiệp như những người thương nhân đĩnh đạc ngoài kia, thậm chí mượt mà hơn. Mọi việc luôn nằm trong tầm kiểm soát cho dù là công việc hay việc trong nhà. Và với sự hậu thuẫn của gia đình, hôm nay ông đã có thể chia sẻ những giá trị tuyệt vời mà ông đạt được.

Buổi phỏng vấn cũng bắt đầu diễn ra "Lời nói đầu tiên, cảm ơn ngài chủ tịch đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn này. Chúng tôi rất vinh hạnh."

"Ồ, không phải khách sáo. Tôi rất vinh hạnh được lên hình cho buổi phỏng vấn số tiếp theo, tuy nhiên chúng ta nên gấp rút hoàn thành nó. Như cô có thể thấy, lịch trình tháng này của tôi khá dày đặc" Người đàn ông khiêm tốn đáp.

Vì thế vị phóng viên liền đưa ra câu hỏi đầu tiên "Là giám đốc điều hành đồng thời là chủ tịch của World Hotel, sở hữu một số những nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ ở Châu Á mà còn vươn rộng ra tầm quốc tế, ngài chưa bao giờ khiến công chúng thôi ngạc nhiên về sự phóng khoáng của mình. Theo chúng tôi được biết, ngài thường xuyên tổ chức các công tác thiện nguyện và hỗ trợ những gia đình khó khăn ở các vùng nông thôn. Thực tế thì chỉ mới ngày hôm qua thôi, ngài và gia đình xuất hiện trên mặt báo trong chuyến thiện nguyện ở vùng xa.  Công chúng có vẻ đặt niềm tin vào ngài nhiều hơn. Ngài có thể cho chúng tôi được biết điều gì đã truyền cảm hứng cho ngài và gia đình mình để từ đó tổ chức những buổi thiện nguyện này?"

Ông lịch sự đáp "Giúp đỡ những người cơ hàn là truyền thống truyền từ đời này sang đời khác của gia đình tôi. Chúng tôi được dạy bảo từ những người đã đi trước và vẫn duy trì đến hôm nay. Chúng tôi tổ chức thiện nguyện vào những lúc thích hợp hoặc vào mùa mưa bão mọi người sẽ cần sự giúp đỡ của chúng tôi, nhất là bà con vùng nông thôn. Gần đây nhất có một cơn bão tiến vào vùng nông thôn nước ta, nên gia đình tôi quyết định tổ chức chương trình thiện nguyện. Chúng tôi tập trung cho việc kinh doanh, bên cạnh đó vẫn có thể làm những điều có ích cho xã hội. Và việc này hoàn toàn không phải vì mục đích công việc, đây chỉ là mong muốn cá nhân của gia đình. Tôi không muốn những hoạt động của gia đình mình được truyền thông rộng rãi như thế này, nhưng tôi đoán việc tránh đi sự chú ý của công chúng là không thể."

"Quả thật rất ngưỡng mộ ngài, ngài Kim. Ngài không giữ lại sự may mắn cho riêng bản thân mà còn chia sẻ với mọi người." Vị phóng viên trẻ trầm trồ.

"Phải. Chúng tôi không giữ cho riêng mình. Không phải tự cao, nhưng chúng tôi đã đầy đủ thì không cần phải giữ thêm thật nhiều làm gì. Mặc dù thuộc tầng lớp thượng lưu và luôn được biết đến như những người cao cao tại thượng, điều đó không có nghĩa chúng tôi không cảm nhận được những cảm xúc bình thường như mọi người. Đều là con người, họ có những loại cảm xúc nào chúng tôi cũng như thế. Căng thẳng đầu óc, mệt mỏi rã rời, đau buồn tột độ, chúng tôi đều trải qua như họ. Ý của tôi là, làm một người giàu có không có nghĩa được miễn đi những loại cảm xúc mà con người ai cũng phải trải qua. Và vì thế, tôi rất mong được chia sẻ những gì mình có đến những người cần chúng." Ông điềm tĩnh bày tỏ quan điểm cá nhân.

Vị phóng viên cùng dàn ekip đồng loạt vỗ tay "Thật sự rất truyền cảm hứng thưa ngài Kim, rất ấn tượng."

"Thực tế thì, có đôi lần tôi và vợ nghĩ đến việc ngừng những hoạt động xã hội lại để có thể tập trung  hơn vào việc kinh doanh của gia đình, chúng tôi muốn được phát triển rộng hơn nữa. Vì thời gian biểu quá bận rộn và thật khó để sắp xếp cho phù hợp, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cô biết không, đứa trẻ bướng bỉnh nhà tôi đã kiên trì thuyết phục chúng tôi cho phép con bé tiếp tục các công tác này, không thể từ chối được. Có một khoảng thời gian con bé là người dẫn dắt các buổi thiện nguyện cùng với một người bạn thân." Người đàn ông mỉm cười, hình ảnh cô con gái cưng bĩu môi nũng nịu hiện lên trong đầu ông.

Vị phóng viên mỉm cười theo, "Ngài hẳn đã nuôi dạy con gái mình rất khéo. Có thể sau này cô bé sẽ noi gương ngài, trở thành một lãnh đạo xuất sắc. Cô bé là người thừa kế duy nhất của World Hotel phải không thưa ngài? Ngài có một người con gái duy nhất và cô bé tên là Jennie? Có vài lần tôi thoáng thấy cô bé trên báo, rất đáng yêu"

"À phải. Tên con bé là Jennie, con gái duy nhất của tôi. Hiện tại con bé đang theo học kinh doanh." Ông tự hào trả lời với nụ cười toe toét trên môi và sự hãnh diện thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhưng vị phóng viên tiếc nuối nói thêm "Truyền thông cũng có nói qua về việc cô bé mang căn bệnh tim bẩm sinh. Sau này ngài vẫn sẽ để cô bé kế thừa sự nghiệp của mình với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị? Liệu với tình trạng sức khỏe này, cô bé có thể tự giải quyết mọi thứ không?"

"À...về việc đó..."Ông chần chừ.

Ông đã quá tập trung vào buổi phỏng vấn mà không phát hiện ra con gái mình đang đứng sau thợ ảnh và người quay phim, lắng nghe thật kĩ càng và dần dần cô thu hút được ánh nhìn của ông. Ông trông thấy cô khẽ đỏ mặt khi tên mình được nhắc đến dưới cương vị người thừa kế, và khẽ nhăn mặt khi trông thấy ông chần chừ không trả lời câu hỏi kia, cô cúi đầu tránh đi ánh mắt của ông.

"Ồ, cô cũng ở đây, tiểu thư Jennie Kim" Vị phóng viên cũng vừa nhận ra Jennie dựa vào hướng nhìn của ông.

Ông ngay lập tức đứng dậy và nói "Chúng ta nghỉ 15 phút đi, tôi có việc cần trao đổi cùng con gái tôi"

"Vâng chắc chắn rồi thưa ngài." Vị phóng viên trịnh trọng cúi chào và rời khỏi phòng cùng dàn ekip.



Ông cẩn thận tiến đến gần con gái, người đang rất buồn bã. Đây không phải là lần đầu ông trông thấy khía cạnh này ở con gái mình, ông vẫn luôn trông thấy vẻ tuyệt vọng của con gái mình những lúc nói về việc kinh doanh của gia đình, thường ông sẽ không để ý đến chút biểu hiện đó. Chuyện này không quá mới, ông luôn cảm thấy buồn và có lỗi vô cùng mỗi lúc Jennie thể hiện rõ sự chán nản trên khuôn mặt cùng với hành động cúi đầu để mái tóc che đi cái bĩu môi và ánh nhìn buồn bã.

"Con tưởng bố có lịch trình bận rộn chứ. Sao muốn nghỉ 15 phút?" Jennie lạnh lùng nhìn qua ô cửa sổ.

"Gia đình là trên hết" Bố cô ngắn gọn đáp.

Một Jennie đầy uất hận tiến đến giơ chiếc bìa đựng hồ sơ ra, nhẹ giọng "Của bố để quên trên bàn sáng nay, con đến đưa cho bố"

"Cảm ơn con" Ông tiếp tục nói "Con chỉ việc nhờ người giúp việc mang đến cho bố, không việc gì phải tự thân đến tận đây. Hôm nay con có tiết mà, bố tin là nó sẽ bắt đầu trong vài tiếng nữa. Ngoài ra, sẽ như thế nào nếu con bị tác động rồi lại lên cơn đau? Con biết bố không hề mong chuyện đó xảy ra và mẹ con sẽ giết bố mất nếu con gặp phải chuyện gì trên đường đến đây. Con phải biết tự chăm sóc bản thân, không được vô tư như thế."

"Con chỉ muốn làm vài việc có ít thôi. Nữa là, hôm nay tình trạng sức khỏe của con rất tốt. Con đã uống thuốc đầy đủ sáng nay rồi và bác sĩ bảo là con rất ổn đó." Jennie bĩu môi.

Ông mỉm cười và ôm con gái vào lòng để an ủi "Con quan trọng hơn tất cả, đối với bố Jennie ạ. Đừng cố gắng quá con gái, đừng làm chúng ta lo lắng. Hãy cứ làm những gì tốt cho bản thân được không? Bố hiểu những gì con cố gắng mà. Làm ơn hãy hiểu lời bố" Ông nhẹ nhàng đáp, hy vọng nó sẽ an ủi được con gái.

"Nhưng bố ạ, con chỉ..."

Ông lập tức chen ngang lời cô "Không nhưng nhị nữa bạn trẻ ạ. Con nên đến trường cho tiết học sắp tới thay vì tiếp tục ở đây và căng thẳng vì bố. Đây không phải nơi tốt cho con." Sau đó ông quay sang nhìn Nayeon đang đứng một góc "Con có thể giúp bác mang người bạn bướng bỉnh của mình rời khỏi đây và chở con bé đến trường không? Và, nhìn ngó con bé hộ bác nhé."

"Vâng thưa ngài" Nayeon cúi chào và nhẹ kéo Jennie đi.

Ông vỗ đầu con gái mình "Ngoan đi, Jennie"

"Vâng..."



Kể từ lúc cô được biết đến căn bệnh bẩm sinh của mình và biết luôn rằng cô khó mà trở thành người thừa kế, cuộc sống của cô cứ lòng vòng quanh những chuyện như thế này. Cô liên tục bị bố mẹ mình đẩy sang một bên, không phải vì họ ghét cô mà vì họ xem cô rất quan trọng, quan trọng hơn khối tài sản đồ sộ mà họ có. Nhưng mặc dù vậy, Jennie tự biết bản thân là con gái độc nhất, cô hiểu được nghĩa vụ khá nặng nề trên vai mình, việc mà chỉ mỗi cô có thể làm. Vậy nên, cô muốn làm tròn nghĩa vụ với gia đình, mặc dù tình trạng sức khỏe yếu kém của bản thân gây cản trở trong việc tiếp nhận và đấu tranh, cô cũng muốn được vượt lên trên giới hạn của mình một lần.

Có thể nói đây là một khía cạnh tốt hơn, sáng sủa hơn của tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, cái tốt và cái tử tế không tồn tại nếu thiếu đi cái xấu và mặt tiêu cực. Sẽ không có gam màu trắng nếu không có gam đen và ngược lại. Ta chỉ trông thấy ánh sáng le lói ở một nơi bóng đen bao trùm, và sẽ chẳng có chiếc bóng nào ở phía sau ánh lửa rực sáng cả. Mỗi người đều có cách sống khác biệt, đều có những niềm tin những cách nhìn khác nhau, tạo nên những khía cạnh đối lập và quan điểm mâu thuẫn nhau. Dù là trong công việc hay đời sống cá nhân, luôn tồn tại những góc khuất trong mỗi con người, luôn ở đó những câu chuyện không thể nói ra, những mảng tối trong tim.

Có thể có những khía cạnh tốt đẹp nơi tầng lớp thượng lưu, những người thừa kế hoàn hảo và quyến rũ, những gia tộc sở hữu nghệ thuật đắc nhân tâm; thì hoàn toàn có thể có điều ngược lại. Jennie sống dưới một mái nhà ấm áp và nhận được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, có thể cho là cô được xem như một nàng công chúa trong hoàng tộc nhưng hoàn toàn được đối đãi có chừng mực, không quá nuông chiều đến hư hỏng. 

Nói đến hư hỏng, một ví dụ tuyệt vời nhất trong trường hợp này là người con gái tóc vàng 20 tuổi đầy chống đối và ngỗ nghịch ngay kia.

...

Lại một buổi sáng cô vật vờ tỉnh dậy từ chiếc giường trắng nhàu nhĩ, với mái tóc rối bù và cơ thể không mảnh vải bên dưới tấm chăn dày. Nhờ phước chiếc di động reo không ngừng bên cạnh, đầu óc cô được dịp choáng váng như có máy khoan đục ầm ầm trong đấy. Cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ và khá tiện nghi. Cũng không đủ khiến cô hoảng loạn gì cả, chỉ ngáp dài một cái và ngay lập tức cơn đau đầu như búa bổ ập tới.

Trên mặt cô vẫn còn lớp trang điểm nhòe nhoẹt, trườn gần đến cầm lấy di động, lười biếng trả lời "Nghe"





***

Hey :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com