Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Chuyến viếng thăm






Con người luôn bị ảnh hưởng bởi quá khứ, những điều còn dở dang mà chúng ta để ngỏ sẽ luôn quay về trong tiềm thức, những thương tổn vẫn luôn ở đấy, ăn mòn chúng ta từ bên trong cho đến khi cảm xúc cạn kiệt dần. Quá khứ toàn đau thương và sợ hãi chính là thứ tạo nên một con người mất định hướng ở hiện tại và tương lai thì mờ mịt. Thoát khỏi bóng ma quá khứ là chuyện hoàn toàn khả thi, tuy nhiên bản năng luôn kéo ghì chúng ta xuống tận đáy đau thương.



Hôm nay là ngày vui nhất đối với cả nhóm, sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp bằng một tấm vé vào vòng trong. Được đứng trên sân khấu thể hiện tài năng của mình là loại cảm giác rất hạnh phúc, đã một tuần trôi qua họ vẫn còn hào hứng, tạm thời bỏ qua một buổi luyện tập, không bar pub, không dạo phố mà tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà Lisa.


"Ê mấy đứa, xuống giúp một tay coi? Một mình tớ sao chuẩn bị nổi cho cả chục miệng ăn các cậu!" Bam đứng trong bếp nói vọng ra, bận rộn bày thức ăn.


Tất cả đang hát karaoke và thưởng thức một ít bia trong phòng khách, Minzy độp lại "Đó là cái giá dành cho người sai vũ đạo nhiều nhất. Trước khi tập chúng ta đã thỏa thuận rồi, giờ thì làm đi than phiền gì."


Taeyang khoan khoái thưởng thức chai rượu trên tay, nằm dài trên sofa "Anh thấy cậu nên làm cho tử tế! Jennie đã cực nhọc nấu cho cả nhóm, cậu mà làm hư Lisa giết chết."


"Đúng đúng! Nhanh cái tay cái chân lên, phục vụ thức ăn đi chứ! Bọn này muốn thử qua tài nấu nướng của Jennie mà Lisa đây rất may mắn được thưởng thức mỗi ngày~" Tất cả đồng loạt cười trêu Bam.


Bam vừa chuẩn bị thức ăn vừa than vãn "Sao phân biệt đối xử vậy, Lisa kìa không chọc? Cậu ta có làm gì nãy giờ đâu? Ủa mà Jennie đâu, sao không tham gia?"


"Chịu, Jennie còn nhiều việc phải giải quyết quá, mà có để lại lời nhắn kia kìa." Minzy chỉ tờ giấy ghi chú dán trên tường.



"Gửi mọi người, xin lỗi vì không thể tham gia buổi tiệc tối nay. Nhưng tôi có chuẩn bị thức ăn sẵn, Lisa sẽ hướng dẫn mọi người. Tôi sẽ cố về sớm cho kịp buổi tiệc. Thân, Jennie."



"Nhắc Lisa, con bé lại đi đâu nữa rồi?" Taeyang bất chợt nhớ ra.


Gần chục cặp mắt nhìn quanh phòng khách tìm Lisa. Lisa lặng lẽ ngồi ở một góc lan can ngoài trời, tay liên tục nhắn tin, nét mặt giận dữ. Cô không để ý những người bạn đang âm thầm tiến đến từ phía sau, tiếng gọi của Taeyang cách chỉ vài mét cũng không lọt vào tai, cô gần như tách biệt với cả thế giới, mắt chỉ tập trung vào màn hình di động. Dàn karaoke đã tắt, Lisa cũng không nhận ra.


"Yah! Lalisa Manoban!" Minzy hét lên bên tai Lisa.


Lisa giật mình quay sang "S-sao đấy?"


"Sao đấy là sao? Bọn này hỏi cậu mới phải! Sao không vô kia chơi mà ngồi ngoài này ủ rũ? Nãy giờ thấy ngồi cầm di động có vẻ quạu."


"Tại..." Lisa ấp úng, cô tựa vào lan can.


Minzy nháy mắt với Bam, cô vội giật di động từ tay Lisa, Bam giữ chặt hai tay Lisa không cho phản kháng. Minzy khúc khích cười nói lớn " Hóa ra~ Cậu đang lo lắng chuyện Jennie. Hôn thê của mình không bắt máy, không trả lời tin nhắn nên lo quá lo ý mà."


Taeyang đi đến ngó vào di động để kiểm chứng, anh khẽ cười "Yah, thật hả? Người ta vừa nhắn bảo em đừng lo vậy mà em vẫn nhắn tới tấp? Bị cuồng người yêu hay sao? Hay đang giận dỗi nhau? Lần trước còn thấy ngọt ngào lắm mà! Đừng bảo em lại làm gì để Jennie giận nữa nhá."


"Bọn em không giận. Đương nhiên em chẳng làm gì sai với chị ấy cả. Em dạo này cũng đang cố hòa hợp với Jennie, anh biết đó..."


"Vậy tại sao?"


Giọng Lisa run run giải thích "Chị ấy đi hẹn hò với một ai đó."


"Hả?"


"Ý là...cũng không hẳn là hẹn hò. Thì tớ nghĩ vậy...hoặc chỉ là suy diễn. Chả biết sao nữa mà nó giống hẹn hò. Jennie nói không phải hẹn hò nhưng nghĩ đi, chỉ có hai người với nhau không phải hẹn hò thì là gì? Bực dễ sợ...không biết nữa..." Lisa không vui, từ ngữ của cô lẫn lộn lên hết.


Nghe Lisa giải thích xong mọi người đều bật cười, mỗi cô nàng là đỏ mặt xấu hổ. Thực tế thì đầu óc Lisa đã sớm suy diễn hàng tá thứ kể từ lúc đọc được tin nhắn báo bận của Jennie, nên cách cư xử cũng không như mọi thường. Thứ khiến cô bực bội là Jennie đi vắng, không thể biết chị ấy đang làm gì. Cô cảm thấy bồn chồn mỗi khi Jennie ra ngoài mà không có mình.


"Lisa nói thật nha, em cứ nhặng xị lên như thế bọn anh không hiểu đầu đuôi câu chuyện làm sao giúp em được. Thôi bình tĩnh lại nào." Taeyang nhẹ giọng khuyên nhủ.


Lisa hít sâu thở đều, một lúc sau cô bình tĩnh trở lại "Sáng này em thấy tờ ghi chú dán trên tường nên em gọi hỏi Jennie, chị ấy bảo được mời đến ăn tối tại nhà Kim Jisoo. Em còn chả biết Kim Jisoo là đứa nào, lên mạng tìm thông tin thì thấy đó là con gái ngài thủ tướng và cũng chính là cái đứa hôm trước đi chung với Jennie."


"Vậy đâu phải hẹn hò, có thể là cuộc gặp mặt giữa những nhân vật quyền lực. Đối với tầng lớp của mình thì đó là chuyện bình thường mà, cả hai em trước kia gặp nhau cũng trong trường hợp tương tự đúng không? Chỉ khác là họ làm bạn bè. Em nghĩ đơn giản Jennie đến thăm hỏi ngài thủ tướng là được." Tất cả đều gật đầu đồng tình.


Hợp tình hợp lý cỡ nào cũng không vừa ý Lisa, cô tiếp tục lầm bầm "Anh không biết đâu, anh không hiểu cảm giác của em! Hôm trước thấy Jisoo đi với Jennie em khó chịu lắm. Cái cách Jisoo nhìn Jennie khó chịu dễ sợ, vậy mà chị ấy cũng không ý kiến gì. Gần đây Jennie kiệm lời với em nữa chứ, bực bội. Một tuần nay không gặp nhiều, cứ thức dậy là thấy chị ấy đi mất rồi, để bữa trưa sẵn trên bàn thôi. Tối về tới thì chị ấy ngủ mất, còn chưa kịp hỏi xem ngày hôm đó như thế nào. Chỉ cần nghĩ tới chuyện chị ấy dành cả ngày ở trường cùng Jisoo là tức rồi. Giờ lại hẹn nhau, còn không bắt máy em. Cứ vậy thì bao giờ mới được nói chuyện với nhau trời? Không biết chị ấy đang làm gì, tức quá!"


Lisa không phải dạng người sở hữu, đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cô cáu gắt và quát tháo chỉ vì một cô gái. Tất cả đều quá mới mẻ đối với bạn bè cô, trước giờ Lisa luôn lầm lì giấu đi cảm xúc thật, bực tức thì có nhưng thừa nhận cảm xúc thật thì chưa bao giờ.


"Ờm...Lisa?" Minzy vừa mở miệng liền nhận được ánh mắt sáng quắc hướng đến mình "Cậu có phải...đang suy diễn nhiều quá không? Họ chỉ là bạn bè và giống như chúng ta nè, ăn uống vui vẻ thôi. Việc gì phải ghen tuông vô cớ."


"G-g-ghen tuông? Tớ không ghen tuông! Tớ lo thôi! B-b-bọn tớ chỉ là bạn bè! Tớ lo lắng ngang bằng với các cậu mà thôi!" Lisa lắp bắp chối, cô muốn che giấu cảm xúc của mình một cách khôn ngoan hơn nhưng quả thật tình cảm có sức công phá quá mạnh, cô không thể nói cho trôi chảy, vô tình điều đó dấy lên hoài nghi.


"Rồi rồi! Hiểu rồi! Làm gì căng vậy." Bam thầm cười người bạn cáu giận vô cớ của mình.


Taeyang lên tiếng giải vây cho Lisa "Nếu lo đến vậy thì cùng bọn anh chờ Jennie về. Em cũng không thể đến nhà thủ tướng đón Jennie được, họ không cho em vào trong đâu. Việc em có thể làm lúc này là chờ em ấy về rồi nói chuyện, bọn anh sẽ chờ đến khi em ấy về rồi tàn tiệc cũng được, giờ thì nhập tiệc thôi. Jennie đã giúp chúng ta tổ chức buổi tiệc nên cứ hết mình đi!"


"Hay đấy tiền bối!" Minzy vỗ tay "Với lại ở đây ai cũng muốn được nói chuyện với Jennie một lần mà? Nên mới đến đầy đủ, giờ thưởng thức và chờ chị ấy thôi!"


Bao nhiêu lời an ủi cũng không khiến Lisa phấn chấn hơn, cô nằm dài trên sofa than thở "Jennie! Tớ chỉ muốn Jennie thôi! Mang Jennie về đây đi mà! Tớ muốn Jennie!"




...



Jennie đang trải qua một buổi tối vui vẻ sau cả ngày dài học hành, thật may mắn vì cuối cùng cô cũng sắp xếp được lịch học của mình trùng khớp với lịch trình của ngài thủ tướng, người đàn ông quyền lực nhất Đại Hàn. Jisoo đã đích thân chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay, dự đoán đây sẽ là một chuyến thăm hỏi đáng nhớ.


"Waa, thì ra đây là nơi ngài thủ tướng sống? Đúng như mong đợi..." Tòa dinh thự lấp lánh trong ánh mắt Jennie, cô bị ấn tượng bởi sự hoành tráng của nó và cả mức độ bảo mật cao.


Jisoo sánh bước bên cạnh, cúi đầu trang trọng "Cứ thoải mái như ở nhà em nhé, đừng ngại. Chị chuẩn bị tất cả mọi thứ vì em đấy."



Tòa dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt bởi những nhóm vệ sĩ canh gác ngày đêm. Khuôn viên có thiết kế khá gần gũi với thiên nhiên, thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp sân trước được cẩn thận bao quanh bởi hàng rào làm từ gạch nung cứng cáp, phủ trên bờ tường là những loại dây leo cùng hoa cỏ thơm ngát đầy màu sắc, bên dưới ánh đèn vàng nhạt càng khiến khung cảnh trở nên diệu kỳ hơn trong mắt Jennie. Đi thêm một quãng nữa, cánh cửa lớn dần hé mở, đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tòa dinh thự không chỉ rộng lớn mà còn đơn giản một cách khó tin, từ cách bày trí cho đến thiết kế đều thể hiện sự thanh tao mà giản dị.


Mải mê tán thưởng mọi thứ xung quanh, Jennie vô thức khoác lấy cánh tay Jisoo, cả hai sải bước bên cạnh nhau vào đến sảnh trong "Em không ngờ cũng có ngày được mời đến đây! Quá tráng lệ! Xinh đẹp tuyệt vời chị ạ!"


"Thật ư, chị sẽ xem đó là một lời khen, cảm ơn em." Jisoo mỉm cười.


Không lâu sau khi cả hai bước vào dinh thự, ngài thủ tướng xuất hiện ngay ở sảnh cầu thang lầu hai, điềm đạm từng bước trên thảm đỏ, trang trọng chào "Chào cháu, Jennie Kim! Ta rất vui khi được gặp người thừa kế tập đoàn World Hotel!"


Jennie tiến đến lễ phép bắt tay ông nhưng cô lại nhận được một cái ôm trìu mến như của bố mình, nó khiến cô lúng túng "Thật v-vinh hạnh được gặp ngài..."


"Ta, ta...cháu không cần phải quá lo lắng." Ông bật cười và khẽ vỗ đầu Jennie như một cô con gái nhỏ "Cháu là bạn thân của Jisoo đúng không, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Dạo này hai bố con cứ nói chuyện một hai câu là Jisoo lại nhắc đến cháu và đúng như lời con bé, cháu rất đáng yêu. Jisoo bảo cháu xinh đẹp rực rỡ, quả không sai. Cháu biết không, con gái ta hiếm khi khen ngợi một ai đó."


Jisoo xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất "Bố, bố đâu cần nói những chuyện đó! Xấu hổ ghê!"


"Bố chỉ muốn Jennie thấy thoải mái thôi mà! Mà này, ta nói đều là thật đấy!" Ngài Kim đáp.


Jennie bẽn lẽn lùi một bước, lặng lẽ quan sát hai bố con đang tranh cãi như trẻ con. Vài phút trước cô còn sợ rằng khi gặp ngài thủ tướng mình sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt ngài, bởi vì đây là người đàn ông quyền lực nhất. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi, người đàn ông trước mặt không quá nghiêm khắc và cứng nhắc, ngài hóa ra rất giản dị và giống một người bố thích đùa giỡn cùng con gái mình hơn. Những điều này vô tình xua tan lo lắng của cô, cô thầm cười trước lời lẽ của hai bố con, mọi định kiến trong lòng cô đều được hóa giải.


Chợt nhận ra cuộc tranh luận đã kết thúc, Jennie khẽ cười "À xin lỗi, cháu không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này, tối hôm nay thật thú vị. Bởi đây là cơ hội vàng đối với cháu, để được diện kiến người quyền lực nhất đất nước."


Ngài thủ tướng gật gù "Rất vui vì cháu đồng ý đến tham gia bữa tối ngày hôm nay cùng bố con ta. Chỉ tiếc không có bác gái cùng chung vui, bà ấy hiện tại đang ở nước ngoài chăm sóc cho hai đứa trẻ còn lại. Ta biết cháu cũng bận rộn không kém nhưng cố dành chút thời gian quý báu, rất tốt."


Jisoo vui vẻ đáp "Mong em đừng xem đây là cuộc gặp trang trọng, hãy cứ thoải mái em nhé."


"Okay."


"Cháu đến sớm hơn dự kiến nên hãy cùng nhau tham quan một vòng trong lúc chờ chuẩn bị bữa tối nhé." Ngài Kim ngỏ lời.


"Vâng, cháu rất vui lòng."


Ngài thủ tướng và Jisoo đưa Jennie đi một vòng quanh dinh thự, giới thiệu với cô từng người gia nhân, những điều tưởng nhỏ bé nhưng tinh tế ấy giúp cô cảm thấy mình được tiếp đãi rất nồng hậu. Cô bị cuốn theo sự thân thiện của gia chủ, đến mức không để ý những cuộc gọi và tin nhắn liên tục gửi đến di động mình.


Jisoo không nói thêm lời nào kể từ khi cả ba cùng nhau sải bước giữa hành lang rộng, bố cô và Jennie vẫn tiếp tục cuộc hội thoại riêng cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Thật tốt vì Jennie vẫn giữ chặt tay cô không buông, cô nghe bố mình và Jennie nói chuyện nhưng không thể tập trung bởi cô mải ngắm nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh.


"Phải chi đêm nay không kết thúc."


Lẽ ra mộng tưởng còn dài nhưng rồi câu hỏi bất chợt của bố cô đã khiến mọi hy vọng vụt tắt, cô trở về với thực tế "Ta nghe nói cháu đã đính hôn với con gái nhà Manoban phải không Jennie? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?"


Jennie bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của ngài Kim, cô vẫn bước tiếp nhưng tâm trí có chút ngưng trệ. Cứ tưởng đã tạm thời không nghĩ đến Lisa, không ngờ định mệnh vẫn có cách để mang Lisa quay trở về vị trí cố hữu trong tâm trí cô, chỉ một câu hỏi bâng quơ về hôn nhân cũng nhạy cảm, nó khiến cô khựng lại.


"Rất tốt thưa ngài." Jennie cười gượng gạo.


"Vậy tốt rồi." Ngài thở dài nhẹ nhõm, họ quyết định nghỉ chân tại lan can tầng 2 để hít thở không khí ngoài trời và rồi ngài Kim nhìn ra xa, nhỏ giọng "Nếu ta không nhầm, cuộc hôn nhân của cháu là được sắp đặt? Cháu buộc phải đính hôn để giữ mối quan hệ làm ăn với gia đình kia, vì đã trải qua nhiều, ta hiểu rõ cái gọi là ẩn tình."


"V-vâng...là sự sắp xếp của gia đình hai bên ạ." Jennie chần chừ gật đầu, cô vô thức nắm chặt lấy cánh tay Jisoo.


"Chuyện này không xa lạ gì đối với tầng lớp của chúng ta. Ta không biết nhiều về gia đình Manoban ngoài chút ít thông tin rằng họ là doanh nghiệp nước ngoài tham gia nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cho Đại Hàn. Cả con gái của họ ta cũng không rõ là ai. Với tư cách là một lão già chứng kiến sự tàn khốc của thế giới nhiều năm qua, ta khuyên cháu đừng vội. Danh vọng và quyền lực hoàn toàn có thể cướp đi tự do cũng như quyền lựa chọn cơ bản của cháu nhưng ta mong dù thế giới này có đổ nát thì cháu vẫn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Đời là bể khổ, cháu sẽ nếm trải nhiều cay đắng nhưng vượt qua rồi cháu sẽ bất bại đấy." Giọng ngài trầm tĩnh.


Từng lời của ngài Kim quá ý nghĩa và sâu sắc, Jennie khẽ chớp mắt nghiêng đầu nhìn sang Jisoo, thế nhưng Jisoo cũng cúi đầu im lặng không biết phải phản ứng sao cho đúng. Jennie không biết phải đáp lời ngài Kim thế nào, không biết ngài muốn nhấn mạnh điều gì. May mắn thay, di động của ngài đổ chuông phá vỡ không gian tĩnh lặng, ngài ra hiệu vào trong nghe điện thoại, để lại Jisoo cùng cô nói chuyện riêng.


Jisoo cười gượng "Bố chị khá kỳ lạ nhỉ? Ông lên án xã hội thượng lưu quá khắc nghiệt trong khi vài phút trước ông lại hài hước như thế."


"Không sao ạ."


"Nhưng ông nói đúng." Nụ cười cay đắng dần rõ nét trên môi Jisoo, vài chuyện cũ quay về trong tâm trí "Mẹ chị từng kể rằng bố mẹ cưới nhau vì quan hệ chính trị, vì danh vọng và quyền lực mà mọi người áp lực lên cuộc hôn nhân này. Chị cũng vừa biết được, khoảng thời gian đó bố đã có người trong mộng, họ thật lòng yêu nhau thế nhưng phải từ bỏ để phục vụ mục đích chính trị. Cuối cùng bố mẹ cũng yêu nhau và có bọn chị. Chị nghĩ bố chỉ muốn em hiểu rằng dù hoàn cảnh đưa đẩy thế nào, em cũng nên học cách yêu và trân trọng. Khó mà trách mỗi khi bố cáu gắt, nhất là khi ông hoài niệm chuyện cũ. Thế giới này có công bằng đâu. Cả em cũng là nạn nhân đúng chứ? Bị buộc phải cưới một người mình không yêu."


"Jisoo..." Jennie nhẹ xoa lưng Jisoo an ủi.


"Chị sống theo khuôn khổ của tầng lớp này, rất biết ơn nhưng cũng bất mãn cái cách quyền lực có thể điều khiển quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Phải thừa nhận đôi khi chị không dám nhìn đến tương lai vì em cũng biết đấy, chị sẽ phải cưới một người mình không yêu. Chị không biết liệu mình có thể vùng lên chống lại định mệnh này hay không."


"Em tin chị làm được. Chúng ta có thể thay đổi số phận. Không biết bằng cách nào nhưng chắc chắn là có cách, bởi vì em tin vậy."


Jisoo thở dài "Em là một cô gái tích cực, bảo sao nhiều người để ý em. Nhưng điều em vừa nói rất khó để đạt được, là con gái ngài thủ tướng không dễ dàng."


Giọng Jisoo đầy muộn phiền. Cô nhìn lên trời cao để ngăn nước mắt rơi xuống, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Jennie. Không quá khó để đóng vai một người lý trí, một cô gái vui vẻ luôn nở nụ cười thân thiện nhưng quá khứ là thứ không thể che giấu, nỗi đau vốn chôn chặt trong tâm khảm ngay cả Jennie cũng không thể xoa dịu ngay được. Jennie không có gì bàn cãi, trong thâm tâm cô hiểu những điều Jisoo vừa chia sẻ là không sai, nhưng chút ánh sáng le lói trong tim cô chưa từng tắt đi, cô vẫn giữ hy vọng, không để thế giới này đánh gục mình.


Cô không biết phải làm gì ngoài việc ôm Jisoo một cái an ủi "Thôi nào, vui lên đi chị! Chị đúng là con gái ngài thủ tướng! Chị cũng kỳ quặc lắm nha! Bảo em thưởng thức bữa tối mà bản thân lại muộn phiền! Thôi cười cho em vui đi, chị biết em không muốn chị buồn mà, em thích một Jisoo vui vẻ cơ." Jennie kéo gò má Jisoo cố tạo nên một nụ cười.


Trò đùa tuy trẻ con nhưng vô tình giúp Jisoo thoải mái nở nụ cười. Cô dễ dàng mỉm cười trước Jennie, dễ dàng lo lắng cho em ấy, cô biết mình đang dần phải lòng Jennie. Và dù cho tình cảm của cô dành cho Jennie sâu đậm cỡ nào, thực tế cũng sẽ khiến cho lòng cô tan nát, không sớm thì muộn.


Jisoo tiếc nuối hỏi "Sau bữa tối em về thẳng nhà nhỉ?"


"Yeh. Lisa và vài người bạn của em ấy đang chờ em ở nhà. Lisa không bỏ em một mình đâu, nhìn này." Jennie cho Jisoo xem di động đầy tin nhắn của Lisa.


"À chị thấy rồi." Jisoo thoáng cau mày rồi lại nhẹ cười "Thôi mình xuống sảnh ăn tối nhé, em về trễ Lisa trách chị đó. Em cũng phải nghỉ ngơi sớm chị không muốn em ở lại trễ. Chị nói với bố về tình trạng sức khỏe của em rồi, bố cũng thông cảm."


"Cảm ơn chị, Jisoo."



Jennie lại vô thức khoác cánh tay Jisoo khi cả hai trên đường quay về sảnh chính, cả hai cùng chia sẻ những câu chuyện vui vẻ thường ngày. Có Jisoo bên cạnh Jennie cảm thấy an toàn hơn, những câu chuyện hài hước của chị ấy chưa từng làm cô thất vọng. Nhưng dù thừa nhận cảm giác bên cạnh Jisoo dễ chịu, vẫn không thể so với kiểu tim đập chân run như khi ở bên Lisa. Mỗi ngày trôi qua định kiến của cô về Lisa cũng thay đổi, lại càng chắn chắc một điều rằng cảm giác cô dành cho hai người không tương đồng.


Cả hai vui vẻ tận hưởng bữa tối theo cảm thụ của riêng mình, không phải ai thuộc tầng lớp thượng lưu cũng có cùng trải nghiệm như họ. Xã hội thường nhìn vào họ với ánh mắt ghen tức bởi danh vọng và cuộc sống xa hoa mà họ sở hữu nhưng mấy ai biết được nỗi đau họ phải oằn mình gánh chịu, sự thật cay đắng đằng sau tấm bình phong đẹp đẽ.




...




Một minh chứng rõ ràng nhất chính là Chaeyoung, cô luôn phải sống trong day dứt bởi nỗi phiền muộn chỉ riêng mình biết; số phận buộc cô phải chấp nhận ép mình vào khuôn khổ. Đằng sau nụ cười tỏa nắng kia lại là những giọt nước mắt mỗi đêm tự ru mình vào giấc ngủ. Chưa một lần cô cảm nhận được niềm hạnh phúc đến từ hôn phu, luôn phải nghe theo mọi sắp xếp của anh. Kể từ ngày bước vào mối quan hệ cam kết với anh, chưa một lần cô có cơ hội đấu tranh cho bản thân.


"Chaeyoung! Chaeyoung!"


Chaeyoung vừa trở về nhà, hôm nay cô muốn nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức, bất chợt nghe thấy anh quát tháo, tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần cánh cửa phòng không khóa. Cô không lạ gì âm giọng đinh tai nhức óc của anh mỗi đêm, nhưng ngày lại ngày trôi qua cơn giận của anh càng ở một mức độ cao hơn, cô không có cách đối phó.


Chaeyoung uể oải ngồi dậy từ giường "Sao vậy?"


Anh quăng tập tài liệu xuống trước mặt cô, cô tỉnh ngủ hẳn bởi hành động vừa rồi "Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh đã dặn em cái gì hả? Anh nhờ em sắp xếp lại hồ sơ cho cuộc họp chiều này đúng chứ? Vậy cái quái gì đây? Anh đến buổi họp cùng với đống giấy vụn vô nghĩa này! Em phá hỏng cả cuộc họp rồi đấy!"


Tức tối bởi sự cáu gắt của anh, cô quát ngược lại "Anh không biết kiểm tra lại trước khi cầm nó đến cuộc họp hả! Đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho em! Em có công việc của mình, cũng bận có khác gì anh đâu!"


"Nên anh mới bảo em giải nghệ đi, ở nhà làm nội trợ quán xuyến nhà cửa! Có vậy cũng không làm được!" Anh sửng cồ quát vào mặt cô vợ đã sớm trở nên xanh xao mệt mỏi.


Chaeyoung bật khóc "Vừa mới về anh đã quát em như thế? Không hỏi thăm được một câu em ổn không, cả ngày hôm nay như thế nào? Tỏ ra quan tâm một lần thôi cũng được mà? Em không hiểu tại sao trước kia lại chọn anh, tại sao lại chọn ngay anh để đính hôn. Phải chi không cưới nhầm một người như anh..."


Anh cười lạnh "Cô nghĩ cô có cái quyền đó à? Cả cuộc đời này cô phải sống theo sự sắp đặt của bố mẹ, dù muốn hay không. Và tôi nói cho cô biết, cô đau khổ cũng không phải do tôi, chính cô đã chọn cách sống này. Cái xã hội giàu có này là như thế vậy mà vẫn ngoan cố, nói ra thì tự ái."


"Đồ tồi..." Chaeyoung đứng sững người nhìn anh.


"Tùy cô, tôi phát ốm với cái kiểu khóc lóc của cô rồi, quá đủ. Thà ở lại cơ quan còn hơn về nhà nghe những lời tranh cãi vô nghĩa." Anh gằn giọng và rời khỏi, để lại vị hôn thê cô độc trong căn nhà không bóng người.



Chaeyoung bất lực nhìn anh quay lưng bước đi khỏi đống đổ nát mà chính anh đã gây ra, cô từng nghĩ rằng không gì có thể hạ gục mình, áp lực này nó vượt quá giới hạn chịu đựng. Một khi đã đi ngược lại với khuôn khổ chung cô sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích của tầng lớp này, cô sợ phải đối diện với nó. Cô rất muốn một lần từ bỏ tất cả danh vọng để được tự do sống theo cách mình muốn nhưng sự hèn nhát không cho phép và cô tự lựa chọn cho mình một tương lai mờ mịt.


"Mình không nên rời bỏ Lisa, lẽ ra phải cùng nhau đấu tranh. Nếu khi đó mình có đủ dũng cảm mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy." Chaeyoung nức nở khóc giữa không gian hiu quạnh, giờ trước mắt là vực thẳm, sau lưng không một ai cho cô động lực. Cũng có thể loại áp lực này là tiền đề để cô mạnh mẽ rời khỏi mọi khuôn khổ.




...




Chưa quá khuya nhưng cũng không còn sớm, cả nhóm bạn của Lisa người thì ngà ngà người thì say ngất hẳn trên sàn, chỉ duy nhất một người còn tỉnh táo đó chính là Lisa, từ đầu đến cuối không uống ly nào. Cô ngồi quan sát mọi người ăn uống, trong lòng không ngừng lo lắng về Jennie. Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc, cô giúp những người bạn đang say xỉn nằm khắp nơi trên sàn.


"Cậu may mắn đấy, bọn mình còn nghĩ cho cậu nên không xỉn tới mức bất tỉnh như mấy ông bà kia, không thì ai giúp cậu dọn dẹp." Bam quay lại sau khi đã rửa xong chén bát.


Minzy bước ra từ nhà vệ sinh "Jennie về mà thấy cảnh tượng này chắc tống bọn mình ra đường mất."


"Đừng lo Jennie tốt tính lắm, chị ấy không giận đâu." Lisa đỡ một người bạn say xỉn nằm lên sofa.


"Ồ~ không ngờ em lo lắng để ý người ta tới mức đó." Taeyang trêu.


Lisa nhướn mày, khuôn mặt ngơ ngác "Anh nói vậy là sao? Em bao giờ cũng vậy mà? Không phải ạ?"


Minzy vốn là người thẳng thắn nhất trong nhóm, cô tựa lưng vào tường nói ra suy nghĩ của mình "Nói thật nha, từ khi chia tay Chaeyoung cậu thay đổi rất nhiều, bọn tớ vui vì giờ cậu đã tìm lại được con người trước kia, biết quan tâm chăm sóc và suy nghĩ xa hơn. Chuyện cũ bỏ qua hết đi."


"Ờm...tớ..." Lisa cúi đầu hối lỗi.


"Chắc nhờ Jennie. Trước kia đồng ý cậu rất quan tâm Chaeyoung nhưng theo quan sát của tớ, cậu chưa từng ghen tuông và nhạy cảm như vừa rồi khi nhắc đến Jennie. Cậu chưa từng ghen trước Chaeyoung." Những lời vừa rồi của Bam như mũi tên xuyên thủng tim đen của Lisa.


"Vậy hả?" Lisa ngờ nghệch hỏi lại.


Hai người bạn gật đầu chắc chắn "Yeh. Giờ bọn tớ không nói thì sớm muộn gì cậu cũng tự nhận ra à"


Lisa lặng lẽ ngồi xuống sofa, ngẫm nghĩ về những gì hai người bạn vừa nói. Suy nghĩ một lúc cô thành thật chia sẻ suy nghĩ trong lòng mình "Có đôi lần nghĩ về Chaeyoung tớ vẫn buồn, nhìn lại những món đồ kỷ niệm gợi nhớ về cậu ấy, tớ tự hỏi nếu như gặp lại thì nên nói gì. Nên tỏ ra xa lạ, nên bắt chuyện, hay tỏ ra mình vẫn sống tốt suốt thời gian qua? Thật sự khó nghĩ. Còn Jennie, ở bên chị ấy rất thoải mái, khiến tớ quên đi hết quá khứ đau buồn. Đó là lý do tớ luôn muốn chị ấy ở bên cạnh, cảm giác rất yên bình. Cứ thế, tớ dần thích Jennie."


Nghe tâm sự thật lòng của bạn mình, mọi nút thắt trong lòng họ đều được gỡ bỏ. Để nghe được lời từ đáy lòng của Lisa rất khó, họ vẫn luôn biết bạn mình không xấu xa, không phải một kẻ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác.


"Em có định kể cho Jennie chuyện Chaeyoung không?" Taeyang đột nhiên hỏi.


Lisa gật đầu "C-có ạ. Em định nói vài lần nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, em sợ chị ấy phản ứng không vui."


"Em nên nói sự thật cho Jennie nghe vì em ấy đã biết về Chaeyoung trước cả khi diễn ra cuộc thi. Không ai nói, em ấy tự tìm hiểu, anh nghĩ em đừng bất cẩn quá, Jennie có vẻ thông minh và sắc sảo đấy."


Lisa nghe như sét đánh ngang tai "Chị ấy biết tất cả sao? Trước cuộc thi? Sao em không biết? Liệu có phải đó là lý do chị ấy tránh mặt em mấy ngày nay không?"


"Xin lỗi đã không nói cho em biết, mà tự nhận ra thì tốt hơn."


Lisa đứng như pho tượng bởi tin vừa rồi, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, chẳng mấy chốc cánh cửa mở khóa và Jennie bước vào. Căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng mùi bia rượu vẫn còn khá nồng nặc.


"Chị về rồi."


Cô đảo mắt nhìn một lượt, những người bạn và cả Lisa nhìn cô đầy bối rối. Cô không biết họ đang nói về chuyện gì nãy giờ nên chỉ biết mỉm cười như một lời chào, Lisa nín thinh không nói gì, tay chân còn run run.


"C-chào em." Taeyang thay mặt mọi người chào cô.


Minzy mất một lúc để quan sát Jennie ở khoảng cách gần, chính mình cũng bị hớp hồn "Rất vui được gặp chị, Jennie. Bọn em biết một ít về chị qua truyền thông và gặp một lần ở buổi biểu diễn nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần."


"Chà, chị rất xinh đẹp đó." Bam ngẩn ngơ nhìn cô nàng.


Những lời khen ngợi đã kéo Lisa về với hiện thực, thoát khỏi suy nghĩ mông lung về Chaeyoung và khi mọi người bắt tay Jennie, cô cảnh giác nhìn họ. Vài ba cái bắt tay cô làm như không thấy chứ hành động dang tay muốn ôm ấp của Bam là vượt quá giới hạn, cô ngay lập tức nhận ra bước đi quỷ quái của bạn mình.


"Ê ê! Dừng ở đó! Làm vậy coi không được nha bạn!" Lisa chen vào giữa, mạnh tay đẩy Bam tránh xa khỏi hôn thê mình.


Bam bật cười giơ hai tay đầu hàng "Gì vậy? Muốn làm quen xíu thôi mà! Ôm làm quen một cái có gì quá đáng đâu!"


"Chị ấy không cần cậu ôm! Tiệc tùng xong rồi thôi về đi, nhớ đưa mấy đứa say xỉn về dùm!" Lisa quát nhưng thay vì sợ mọi người lại bật cười.


Jennie nhỏ giọng nhắc nhở "Lisa nè! Nói chuyện với bạn nhẹ nhàng xíu, chị với mọi người vừa mới quen biết thôi mà. Chị gắng về cho kịp gặp mọi người mà em đã vội bảo về, người gì kỳ cục."


"Không sao Jennie" Taeyang cắt ngang, anh không muốn câu chuyện đi quá xa "Muộn rồi chắc bọn anh cũng chuẩn bị về thôi. Ngày mai bắt đầu tập luyện cho vòng tiếp theo, nên phải đưa mọi người về nghỉ ngơi."


"Cảm ơn đã chuẩn bị bữa tiệc ngày hôm nay, hôm nào đó bọn em mời chị nhé." Minzy cúi đầu cảm ơn.


"Em muốn ở thâu đêm lắm á chứ mà chắc Lisa đây chặt đầu chôn xác em quá." Bam trêu "Đùa thôi, rất vui vì được gặp chị, Jennie. Thật quý hóa, hãy tiếp tục ủng hộ bọn em và bầu bạn với Lisa nha. Nhìn cậu ấy khó gần ngang bướng nhưng là một người tốt." Những lời cuối lại nghiêm túc.


"Thật tốt vì Lisa có những người bạn quan tâm em ấy" Jennie mỉm cười nhìn Lisa, Lisa xấu hổ quay đi "Ở chung nhà hơi khó nhưng vui. Cả hai đều ngang bướng như nhau nên không khó để hiểu được hành động của Lisa. Lisa cũng đã thay đổi tích cực hơn, mọi người đừng lo."


Được vợ khen đến nổ cả mũi, Lisa không dám ngẩng đầu nhìn ai, kể cũng lạ một tay chơi cũng có ngày này "Thôi về, nói nữa Lisa ngất luôn tại chỗ đó." Taeyang chốt lại câu chuyện.


"Có thời gian mọi người ghé chơi nhé." Jennie mở cửa tiễn khách.


"Ngủ ngon nhé."


Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng không khí cũng nặng nề hơn, im ắng đến mức có thể nghe tiếng nhịp tim của đối phương. Jennie lảng tránh ánh mắt của Lisa, Lisa lặng lẽ đứng nhìn vợ mình đi từ phòng khách vào bếp rửa tay.


Jennie quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai "Buổi tiệc thế nào? Vui không em?"


"Y-yeh..."


"Sao giờ im lặng rồi, nãy còn nhắn tới tấp cho người ta mà. Say rồi ha? Uống bao nhiêu mà im lặng quá vậy ta?" Jennie vờ cười, cô muốn tạo bầu không khí dễ chịu hơn.


Lisa lớn tiếng "Em không có uống!"


Jennie quay lại nhìn thẳng mặt Lisa, nhếch mép cười "Ồ thế à? Thần kỳ nhỉ?"


Lisa đến gần hơn "Em thề em không uống một giọt nào!"


Jennie lùi lại "Làm gì dữ dạ? Chị có nghi ngờ đâu, cũng không nghe mùi rượu vậy chắc em không uống thật rồi."


Lisa chợt nhận ra phản ứng quá khích vừa rồi càng khiến mình đáng nghi hơn, vả lại thật khó để che giấu. Cô cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, giọng còn có chút run "Chị thì sao? Chuyến viếng thăm dinh thự ngài thủ tướng thế nào? Chắc vui tới mức không kiểm tra di động, không trả lời em luôn."


Jennie tựa lưng vào bồn rửa mặt "Dinh thự đẹp tuyệt vời, Jisoo đưa chị đi tham quan khắp nơi. Chị ấy đối xử tốt với mọi người và khá thực tế, đi cùng chị ấy cũng vui và thoải mái..."


Jisoo Jisoo Jisoo, Jennie cứ luôn mồm nhắc Jisoo, người mà Lisa không muốn nhắc đến nhất. Jennie cứ nói mãi về người nọ, không để ý khuôn mặt của Lisa dần tối sầm, Lisa khẽ nghiến răng nắm chặt nắm đấm.


Và câu cuối cùng là giọt nước tràn ly, Lisa đấm mạnh xuống mặt bàn khiến Jennie giật mình hốt hoảng, cô quát "Thôi đi! Em hỏi chuyến thăm nhà thủ tướng chỉ vì chị thông báo như thế! Không có nhu cầu muốn biết về bà Jisoo kia! Chị đi thăm nhà thủ tướng hay thăm con gái ông ấy vậy?"


Jennie lắp bắp vì sợ hãi "S-sao?Thì chị xin lỗi..."


Lisa cảm thấy máu nóng nổi lên, cô mất hết bình tĩnh "Chị yêu bà ta à? Hết đi cùng rồi lại còn nhắc mãi, nhắc mãi!"


"H-hả? Chị k-không có! Sao tự nhiên em nói vậy?" Jennie bối rối.


"Thế sao hay đi chung quá vậy?"


Jennie cảm thấy quá đủ, cô nổi nóng "Đương nhiên tại vì bọn chị là bạn, nói luôn cho em biết bọn chị còn đi cùng Nayeon. Bạn bè đi một nhóm với nhau có gì mà lạ! Không lẽ chị phải chơi một mình!"


"Bạn thân của chị thì không sao, em muốn nói là bà Jisoo kia! Chị muốn đi chơi thì nói một tiếng em đưa đi, cứ phải đi cùng bà đó!"


"Gì, chị gọi có chắc em đến không? Tất nhiên là không và chị cũng không muốn làm phiền em tập luyện cho vòng thi kế tiếp! Giờ muốn đi chơi cùng em không dễ chút nào, em còn phải tập trung vào đam mê của mình! Chị đang cho em không gian riêng để tự do làm điều mình thích! Không cần phải tranh cãi chuyện này đâu."


Jennie không muốn tiếp tục nói về chuyện này tim cô bắt đầu co thắt từng cơn, cô vội rời khỏi phòng bếp để tránh mặt Lisa, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nếu không bình tĩnh cô sẽ lại lên cơn đau. Những lúc thế này quá khó để tự trấn an bản thân, càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì nhịp tim đập càng nhanh.


"Jennie?" Lisa khẽ gõ cửa.


Jennie lau đi giọt nước mắt, vờ tỏ ra mình ổn "Sao? Giờ chị không muốn tranh luận với em, làm ơn..."


Lisa cảm thấy có lỗi vì cách cư xử vừa rồi của mình, cô đẩy cánh cửa bước vào nhà vệ sinh, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Jennie từ phía sau, khẽ tựa cằm lên bờ vai nhỏ. Jennie có chút phản kháng nhưng Lisa vẫn là người mạnh hơn, cô bất lực nhìn hình ảnh cả hai phản chiếu từ tấm gương trước mặt.


"Em xin lỗi mà, là em quá đáng." Lisa nhìn vào đôi mắt long lanh nước của Jennie phản chiếu trong gương.


Jennie thoáng mơ hồ nhìn nét mặt chân thành của Lisa, thật ngạc nhiên bởi vòng tay em ấy ôm eo mình vừa khích. Cái ôm siết đến mức cô nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập nhanh và hơi thở ấm nóng của em ấy phả sau gáy mình. May mắn Lisa không nghe thấy nhịp tim của cô hiện tại, em ấy mải tận hưởng ấm áp từ cái ôm.


Jennie giữ nguyên vẻ lạnh lùng "Hm, là em quá đáng. Giờ buông ra để chị thay đồ, còn phải nghỉ ngơi, chị hơi mệt."


Lisa vẫn không buông "Chị còn giận sao?"


"Tất nhiên là còn! Rõ ràng như vậy. Hỏi kỳ cục." Jennie đảo mắt khó chịu.


Lisa úp mặt vào bờ vai gầy của vợ mình "Em xin lỗi mà."


"Rồi rồi. Chị nghe rồi, giờ ra ngoài cho chị chút không gian được không?"


Lisa không buông, thậm chí siết chặt cái ôm hơn "Em không muốn. Trước khi buông ra em muốn chắc chắn chị không còn giận em nữa." Lisa không muốn rời mắt khỏi tấm gương, hình ảnh kia quá đẹp để kết thúc sớm.


"Vậy em muốn sao?" Jennie thở dài buông xuôi, cô khẽ tựa vào lòng Lisa.


"Chị vẫn còn lạnh lùng! Đừng nhìn em vậy mà! Làm sao em chắc là chị không còn giận nếu chị cứ nhìn em kiểu đó? Cười cái đi mà." Lisa khẽ cười, hơi thở phà vào cổ khiến cả người Jennie như có một luồng điện chạy ngang.


Jennie mất một lúc để điều hòa lại nhịp tim, cô quay sang đối diện Lisa, đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt em ấy, khẽ thì thầm "Tha lỗi cho em, lần sau đừng suy diễn lung tung nữa đấy."


"Vâng, em thật lòng xin lỗi."


"Chậc, sao tự nhiên em giống đứa trẻ 5 tuổi thế?" Jennie nựng mũi Lisa.


"Không có gì đâu." Lisa trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ "Vì em nhớ chị đấy."


Đột nhiên cái bụng rỗng của Lisa kêu lên vài tiếng thảm thiết giữa không gian rộng lớn, cả hai vội buông nhau ra "Em không uống lại còn không ăn luôn hả Lisa..."


"Ờm ờ...Em chưa ăn gì." Lisa xoa xoa bụng.


"Đồ ăn chị chuẩn bị mà em dám không ăn á?"


Lisa xấu hổ thừa nhận "Em lo nghĩ về chị, ăn không vô. Chị mà chịu trả lời tin nhắn có khi em còn ăn được chút chút ý."


Jennie đỏ mặt trước những lời quá thẳng thừng của Lisa, cô bẽn lẽn nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa quá khuya "Được rồi, vào bếp đợi xíu đi, chị thay đồ xong ra làm vài món cho em, hài lòng chưa?"


"Ỏỏ.. Cảm ơn nhiềuu! Chị là người vợ tuyệt vời nhất trên đời!" Lisa hí hửng chạy ra khỏi phòng, để lại Jennie không cách nào chống đỡ nổi cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng, những khoảnh khắc vừa rồi không chỉ mang đến cảm xúc mà còn phá vỡ từng chút một hàng rào phòng thủ cô đã dựng lên. Mọi lời khuyên nhủ từ bạn bè người thân không còn tác dụng, ngược lại cô bướng bỉnh nghĩ rằng, hạnh phúc nếu đã khó tìm thì hãy cứ tận hưởng.


Từng ngày trôi qua Jennie dần chìm đắm vào loại cảm xúc Lisa mang đến, thứ tình cảm vốn không tồn tại trong xã hội thượng lưu, nơi con người định giá nhau bằng danh vọng và quyền lực. Ông bà Kim mỗi ngày đều lo lắng không biết con gái mình có đang sống dưới áp lực, ngược lại với gia đình Manoban, những người vẫn luôn tin tưởng vào khả năng tiềm ẩn của con gái mình.




...





Người lớn hai bên gia đình vẫn nghĩ đây chỉ là ràng buộc về mặt tài chính, họ tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác vững mạnh dù một vài báo cáo gần đây cho thấy sức khỏe của Jennie đang đi xuống bởi sự lơ là của Lisa. Đối với nhà Kim đây không phải tin tốt, còn phía đối tác hoàn toàn tự tin rằng con gái mình đã thay đổi tích cực hơn.


"Chúng ta dạo này hơi lơ là bọn nhỏ. Hãy thử đến thăm một lần xem chúng sống tốt không?" Bà Kim hỏi, hai bà sui gia thường hẹn gặp nhau uống trà mỗi tuần một lần.


"Chị không nên chiều hư Jennie. Cứ giữ bọn trẻ khư khư thì chúng khó mà học được điều gì, vả lại tôi tin Lisa sẽ chăm sóc Jennie thật tốt. Ông nhà tôi khẳng định rằng tối hôm đấy tận mắt trông thấy hai đứa ngọt ngào không khác gì một cặp vợ chồng."


"Jennie không giống những đứa trẻ khác, thể chất con bé không được tốt. Tôi cũng muốn con bé tự mình học hỏi nhiều điều nhưng không thể an tâm được chị à. Báo cáo sức khỏe của Jennie gần đây sa sút lắm."


"Chị tin Lisa đi." Bà Manoban van xin "Chúng tôi dạy con nghiêm khắc thật, có lẽ vì lối dạy khác nhau nên chị không hiểu được. Là mẹ, tôi thấy Lisa có rất nhiều khả năng và cũng là người linh hoạt, tính cách ngang bướng khó bảo nhưng ra đời con bé không giữ thái độ ngang tàng đấy. Chúng tôi không ở bên cạnh ủng hộ thế nhưng khi con bé gặp khó khăn luôn có chúng tôi đứng sau. Cuối cùng thì tôi vẫn hy vọng ở Lisa, giờ có Jennie bên cạnh chắc chắn nó sẽ thay đổi tốt hơn. Chị hãy cho Lisa cơ hội để chứng minh nó xứng đáng với Jennie. Vì mối quan hệ hợp tác, vì con gái chúng ta, hãy tin tưởng một lần. Vẫn chưa hết một năm mà chị sui."


"Thật lòng tôi chưa từng đánh giá thấp Lisa, hơn ai hết tôi rất mong Lisa chịu vì Jennie mà thay đổi. Thứ tôi lo sợ là Jennie chịu quá nhiều áp lực, dạo gần đây Jennie không chịu chia sẻ, gặp rắc rối gì cũng giấu nhẹm đi. Trước kia con bé là người thích chia sẻ, vả lại sức khỏe cũng không còn ổn định. Nếu Jennie có mệnh hệ gì, tôi ngàn lần mong không xảy ra chuyện đáng tiếc, tôi e là ông nhà sẽ ép bọn trẻ thôi nhau chị ạ."


"Hai ông nhà có vẻ nóng tính khi nhắc đến chuyện hôn nhân, họ thậm chí hủy mọi cuộc họp. Tôi còn nghe phong phanh sẽ hủy hợp tác nếu Lisa không làm tròn bổn phận. Tôi mong chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện êm đẹp." Bà Manoban chỉ đơn giản mỉm cười nhưng tận sâu trong lòng bà lo lắng hơn ai hết, Lisa không làm tròn trách nhiệm thể nào cũng sẽ bị chỉ trích và lên án.




...




Mối quan hệ của Lisa và Jennie đang tiến triển thế nhưng để lại nhiều nỗi lo trong lòng bạn bè gia đình, đơn cử như Nayeon-bạn thân của Jennie. Gần đây cô cảm thấy như mình bị lãng quên, Jennie không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình nữa.


"Trời ạ, cái gì vậy Nayeon? Mình có việc phải làm nữa." Jennie thở dài.


Chiều muộn, sau khi Jennie kết thúc tiết học cuối cùng, Nayeon cũng có cơ hội dồn bạn mình vào một góc sân thượng để thẩm vấn riêng "Yah Jennie Kim, mấy nay cậu bị gì thế? Đừng có giả điên, cậu biết mình nói về cái gì. Mà đi đâu vội vội vàng vàng thế? Mình nhớ hôm nay đâu phải ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ đâu? Bạn thân mà cũng che giấu, học tính của Lisa hả? Khai thật đi cậu bị nhiễm thói xấu của con nhỏ kia rồi đúng không? Cậu thành người xấu xa như nó rồi phải không?"


"Không! Điên à! Em ấy có làm gì mình đâu!" Jennie chán nản đáp, giờ không cách nào thoát khỏi đây, cũng không biết làm sao tránh Nayeon, cô buộc phải khai thật "Mình đến cổ vũ Lisa thi nhảy."


"Thi nhảy? Là cái gì?"


"Lisa là vũ công trong một nhóm nhảy. Nhóm họ đang tham gia một cuộc thi, hôm nay là vòng hai. Mình không bỏ lỡ đêm nay được, vì Lisa đã nỗ lực rất nhiều. Cuộc thi diễn ra trong hai tiếng, giờ còn không lên đường ngay thì muộn mất."


"Hai tiếng ư?" Nayeon bật cười nhìn đồng hồ di động "Qua tám giờ tối, giờ đó cậu ngủ mất dép rồi! Bác sĩ riêng dặn cậu như thế đúng chưa? Đó là còn chưa biết chừng nào cuộc thi kết thúc kìa!"


"Mình biết! Mà đâu phải ngày nào cũng thi. Lâu lâu thức khuya một bữa cũng không sao! Mình đã hứa sẽ cổ vũ em ấy suốt cuộc thi, hiểu cho mình nhé, để mình đi đi mà..."


"Muốn đi tới vậy thì thôi, mình cùng đi."


"Cái gì chứ? Chắc cậu không thích chỗ đó đâu, nó không phù hợp với tính cách của cậu." Jennie nhìn bộ trang phục của Nayeon, suy nghĩ một chút.


"Mình đến đó không phải để cổ vũ Lisa, mình đến vì lo cho cậu và cũng muốn nói chuyện với Lisa một lần. Phải giao cậu cho một người đáng tin cậy mới yên tâm được. Đi gặp con nhỏ đó thôi!"


"Thật ra bố mẹ mình không biết chuyện này. Bố mẹ biết Lisa là vũ công nhưng không biết gì về chuyện mình đến cuộc thi cổ vũ cho em ấy. Nói ra kiểu nào hai đứa cũng bị mắng chết nên xin cậu đừng kể cho ông bà nhé."


"Sao cậu lúc nào cũng bao che cho Lisa vậy?"


"Mình không muốn chuyện rắc rối hơn, cũng không muốn vì mình mà Lisa không được phép theo đuổi đam mê nữa. Xã hội này quyền biến lắm, cho nên mình không muốn Lisa bị ép đến bước đường cùng và mất hết tự do. Tuy là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhưng Lisa yêu thích lối sống phóng khoáng, mình không muốn dập tắt hết mọi hy vọng của em ấy, cậu hiểu mình nói gì đúng không?"


Nayeon rất muốn chỉ trích hay thậm chí là quát vào mặt Jennie bởi những suy nghĩ ích kỷ đó. Vậy mà giận không nổi, Jennie không chỉ tha thiết van xin mà đáy mắt cậu ta còn ánh lên lo lắng quan tâm dành cho một người, cũng là lần đầu Nayeon nhìn thấy điều đó ở bạn mình. Cô đã từng thề luôn bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của Jennie, thế nên cho dù quyết định vừa rồi ích kỷ và vô lý thế nào cũng phải nhắm mắt chấp nhận.


"Okay, thì không méc. Nói quá nói, ai mà làm lại? Nhưng nhớ lời tôi này, một khi mà có chuyện không hay xảy ra là tôi méc."


Họ cùng nhau lên đường đến buổi biểu diễn, trong tưởng tượng của Nayeon đấy phải là một nơi trang trọng đường hoàng và chuyên nghiệp. Một nơi có chỗ ngồi nhìn xuống sân khấu rộng rãi, xung quanh là những vị khách mời thân thiện bởi vì dù sao Jennie cũng đã tham gia một lần. Và ngay khi Jennie dắt cô xen vào giữa đám đông đang chen lấn giữa trung tâm thành phố, mọi mộng tưởng đều tan nát.


"Ở-ở đây á? Thật hả trời? Cậu dám đến một nơi như thế này? Đùa mình chắc..." Nayeon há hốc, khung cảnh không có tí gì giống như trong tưởng tượng.


"Đã bảo rồi, giờ trách gì." Jennie đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để không bị phát hiện, cô dùng hết sức kéo cánh tay của bạn mình đến gần cánh gà.


"Jennie, đây không phải là nơi cậu được phép lui đến! Vừa nóng vừa đông đúc, chưa kể bọn này trông như đang phê thuốc vậy! Lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao? Lisa cũng đành lòng để cậu đến đây sao? Khỉ thật, hèn chi cậu không muốn cho bố mẹ biết. Họ chắc chắn sẽ giết Lisa."


"Nhắc cho cậu nhớ, mình được phép tự quyết. Lần đầu mình đến Lisa cũng không cho nhưng mình nhất quyết đấy. Với lại cuộc thi này thú vị lắm, đợi chút nữa cậu sẽ thay đổi suy nghĩ." Jennie thuyết phục Nayeon nhưng mắt mải nhìn về phía cánh cửa phòng chờ.


Chẳng mấy chốc cánh cửa phòng chờ bật mở, Lisa bước ra đón Jennie, cô khoác trên mình bộ trang phục biểu diễn tôn lên từng đường nét mạnh mẽ nhưng không kém quyến rũ. Điều thu hút ánh mắt Nayeon nhất là sức hút đến từ Lisa, quả thật không đùa được, nó có thể sánh ngang với Jennie, chắc hẳn họ sẽ rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, hơn cả Jisoo người mà cô nghĩ rằng phù hợp với Jennie nhất.


"Hôm nay chị đến sớm á." Lisa không để ý sự hiện diện của Nayeon.


Cả Jennie cũng phần nào bị hợp hồn bởi súc hút từ Lisa, rất ít khi được trông thấy em ấy rực rỡ như thế "Chị sợ đến trễ như lần trước. Mà trông em xinh đẹp hơn vòng trước đó." Cô sửa lại cổ áo để không ai thấy tay chân mình đang lúng túng.


"Cảm ơn chị."


"À Lisa này, hôm nay chị đi cùng một người bạn." Jennie kéo Nayeon đến trước mặt Lisa "Cậu ấy là Nayeon - người mà chị hay nhắc đấy, hôm nay cậu ấy muốn gặp và nói chuyện với em nên đi cùng."


Lisa nhìn sang cô gái nữ tính đứng cạnh Jennie, lịch thiệp cúi đầu chào "Chào, tôi là Lisa."


"Em! Em là Lisa Manoban, người đang sống cùng với bạn tôi đây mà, cuối cùng cũng được diện kiến. Mong chờ được gặp em mãi." Nayeon hào hứng chỉ thẳng vào Lisa "Tôi nghe nhiều tin đồn về em lắm rồi và cho dù trông em ngon nghẻ đến đâu thì cũng chưa chắc hợp với Jennie. Thề, Jennie mà còn xảy ra chuyện gì không hay thì tôi không để yên đâu. Trông xinh đẹp có sức hút đấy nhưng cư xử với Jennie bậy quá!"


"Ờm...vâng?" Lisa lúng túng không biết phải đáp gì trước những lời bình phẩm không đầu đuôi của cô gái này.


"Thôi được rồi mà." Jennie nói xen vào "Cậu cho chúng mình nói chút chuyện riêng được không, vài phút thôi."


"Chuyện riêng? Từ khi nào mà cậu giấu giếm mình vậy..." Nayeon dò xét nhìn cặp đôi, tự nguyện lùi vài bước.


Nayeon vừa quay lưng đi, Jennie vội giải thích "Xin lỗi em, Nayeon hơi đề phòng, bọn chị là bạn thân mà."


"Không sao em hiểu. Bạn thân chính là những người thích làm trái ý chúng ta." Lisa khẽ cười.


"Em vào chuẩn bị cùng mọi người đi, bọn chị ra kia tìm chỗ. Cố lên em nhé." Jennie cẩn thận chỉnh lại tóc cho Lisa.


"Có ổn không Jennie?" Lisa lo lắng nhìn theo.


"Được, có Nayeon đi cùng chị mà đừng lo." Jennie nháy mắt, cô không muốn Lisa bị phân tâm bởi mình.


"Vậy em vào trong chuẩn bị nhé, cũng sắp biểu diễn rồi."


Ánh mắt Lisa vẫn dán chặt vào cánh cửa đã đóng, chân chầm chậm bước về phía nhóm mình. Mối quan hệ giữa cô và Jennie dạo gần đây khá ổn định, không còn gây gổ xích mích nữa. Nhưng tốt đẹp quá mức tưởng tượng thế này gây cho cô cảm giác bất an, bất an bởi sự quan tâm Jennie dành cho mình quá nhiều.


Taeyang trông thấy nét thẫn thờ trên khuôn mặt cô, anh lên tiếng "Jennie sẽ ổn thôi mà, tập trung đi đừng trông em ấy nữa, sắp đến lượt nhóm chúng ta rồi."


Tất cả đều đã sẵn sàng đứng sau cánh gà, Lisa bỗng quay lại hỏi Taeyang "Anh này, đã bao giờ anh bị buộc vào một tình thế nào đó nhưng sau đó lại cảm thấy biết ơn vì nó đã xảy ra chưa?"


"Hử? Sao vậy?"


"Hôn ước này, cuộc hôn nhân ràng buộc mà bọn em sắp đón nhận...bằng một cách nào đó, em thấy rất biết ơn. Thật tuyệt vời vì đó là Jennie..." Lisa mỉm cười thú nhận.


Taeyang hỏi lại "Nếu em biết ơn, hãy chia sẻ và mở lòng với Jennie như em ấy đã làm. Đừng chỉ ích kỷ mà hãy đặt mình vào vị trí đối phương nữa. Em đã chia sẻ với Jennie về Chaeyoung chưa?"


Lisa khẽ lắc đầu "Chưa anh ạ, em đã lấy hết can đảm để chia sẻ nhưng cứ nghĩ đến lại không dám. Em sợ Jennie phản ứng không tốt và ấn tượng xấu về mình. Jennie quá tốt, quá trưởng thành nên nếu em nói ra quá khứ tồi tệ kia có lẽ Jennie nhìn em với ánh mắt khác. Chị ấy sẽ hờ hững và giữ khoảng cách, không muốn đâu. Giờ vẫn đang vui vẻ, em sợ nó trôi qua quá nhanh."


Taeyang chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông báo vang lên, đã đến màn trình diễn của nhóm. Khoảnh khắc vừa bước chân lên sàn thi đấu, Lisa bỏ qua mọi suy nghĩ rối rắm, bước chân tự tin thể hiện bản lĩnh của mình. Giữa nhóm người đông đúc cô dễ dàng tìm thấy hôn thê của mình tay cầm gậy phát sáng vẫy vẫy.


"Úi xời~ Jennie ngọt ngào thế. Còn đầu tư cả gậy phát sáng." Minzy thì thầm trêu chọc.


Ở một diễn biến khác, Nayeon khó chịu đứng giữa đám đông nhốn nháo, cô ghét những nơi đông người lại còn mất trật tự. Cô cằn nhằn và không ngừng gây sự với những người thiếu ý thức xung quanh để bảo vệ Jennie khỏi bị làm phiền. Jennie ngược lại không quan tâm gì ngoài Lisa, cô vẫy vẫy gậy phát sáng để Lisa dễ dàng tìm thấy mình.


Màn trình diễn chỉ vừa bắt đầu, Jennie hào hứng hô to cùng với đám đông, Nayeon bối rối tột độ cô chưa từng thấy bạn mình cao hứng mức này kể cả với một thứ không phải sở thích của mình? Và cũng là lúc cô nhận ra Jennie thật sự thích Lisa, không chỉ màn trình diễn mà chính là Lisa đã khiến Jennie mê đắm.


Càng về cuối phần thi Jennie càng hứng thú hơn, đến mức nhảy cẫng lên trước màn tạo dáng kết thúc phần trình diễn "Xuất sắc! Cậu thấy không! Họ thật sự giỏi! Những con người tài năng!" Cô dùng hết sức ôm vai Nayeon lay lay. Nayeon không biết phản ứng gì, cô bối rối nhìn bạn mình phát điên.


"Không thể tin được" Nayeon khoanh tay thở dài "Cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì Lisa trong khi biết rõ Lisa sẽ không đời nào đáp lại tương tự."


"Không sao cả, Lisa không đáp lại mình vẫn vui. Xã hội của chúng ta nhiều điều bất công và khắc nghiệt, không có gì quan trọng ngoài vật chất, quyền lực và danh vọng. Sống càng lâu càng bị tha hóa và quên đi niềm vui thật sự nó ra sao. Dù thế vẫn có người đủ bản lĩnh đạt được đam mê riêng, mình nghĩ mình cũng có thể đạt được điều mình muốn, vì nếu hạnh phúc không tồn tại chúng ta đã không là bạn thân của nhau rồi. Vì thế mình sẽ làm tất cả vì Lisa, em ấy cho mình cảm giác hạnh phúc mà mình đã kiếm tìm từ lâu."


"Vấn đề là cậu có chắc cậu đặt niềm tin đúng người không? Lisa có xứng đáng với tình cảm của cậu? Xứng đáng với tấm chân tình của cậu hay không Jennie?"


Đôi bạn mải tranh luận không nghe ban giám khảo đọc tên những nhóm nhảy giành vé đi tiếp vòng trong. Nhưng khi trông thấy nhóm Lisa nhảy lên vui mừng Jennie mới biết họ đã giành chiến thắng. Cô vui đến nỗi bỏ qua cuộc tranh cãi với bạn mình, cô giơ gậy phát sáng vẫy vẫy, Lisa mỉm cười giơ ngón cái với cô.


"Thôi đi nè, ra sau chờ Lisa thôi." Jennie kéo bạn mình rời khỏi đám đông, một số không hài lòng với kết quả, số còn lại đơn giản là chấp nhận cho qua.


Vì quan điểm về những màn trình diễn khác nhau, đám đông bạo lực và xấu tính dần. Thay vì bỏ qua thì hai ba phe liên tục chửi thề và quát tháo nhau, có nơi còn xảy ra xô xát và ban tổ chức không hề can thiệp.


Đó chính là điều Nayeon e ngại, bị dây vào những tình huống không mong muốn. Dù cả hai không tham gia nhưng bên ngoài sảnh đang ẩu đả to ai nấy đều hung hăng, không gì đảm bảo được rằng cả hai sẽ an toàn rời khỏi.


"Chào hai em, hai em có sao không? Mới tới lần đầu hả? Đi chơi với anh không?"


Cả hai chờ Lisa tại một góc tối phía sau sân khấu, bỗng một gã lạ mặt ngà ngà say tầm 20 tuổi tiếp cận họ, hắn đê tiện cười, ánh mắt như diều hâu lướt khắp người Nayeon sau đó cúi người cố nhìn cho rõ khuôn mặt che kín của Jennie. Hắn chưa hành động gì, chỉ giọng cười quỷ quái cũng đủ để họ sợ hãi lùi về phía sau.


Hắn vừa tiến đến, cùng lúc Lisa đẩy cửa bước ra. Cô nhìn gã lạ mặt một tay đã vươn ra chạm đến vai Jennie, người đang sợ hãi đứng tại chỗ và Nayeon bên cạnh cũng không khá hơn. Không chần chừ, cô chạy đến chặn giữa hắn và Jennie.


"Có chuyện gì đấy?" Lisa nhỏ giọng hỏi, cô không muốn Jennie sợ hãi nó không tốt.


Gã lạ mặt cười một tràng "Mày là ai? Ồ tao nhận ra rồi. Có phải mày là cái con nhỏ trên sân khấu lúc nãy không? Không phải chuyện của mày biết chưa? Tao đang nói chuyện với mấy cô em đây."


Hắn bạo gan ôm lấy eo Jennie kéo ghì và nó là một mồi lửa đối với Lisa "Mày dám đụng vào người yêu tao!"


"Ồ, nó là người yêu mày hả? Thật luôn?" Hắn cười mỉa mai "Con nhỏ này láo nhỉ! Mày nghĩ mày vào được tứ kết nên lớn lối à!"


"Đéo liên quan! Tao cấm mày đụng vào người yêu tao và bạn chị ấy! Cút ngay!" Lisa quát, cô nổi điên đẩy hắn một cú thật mạnh.


Hắn bật dậy tung cú đấm chí mạng vào mặt Lisa, cô ngã xuống nền đất đầy bùn sình, môi tét một đường chảy máu. Hai cô bạn đều hoảng loạn, Nayeon gào to cầu cứu, Jennie vội đỡ Lisa tựa vào người mình.


"Xin lỗi hình như mày đang có vấn đề gì với bạn của bọn tao à? Mày chọc sai người rồi thằng ngu."


Hắn nhìn về phía cánh cửa, nhóm bạn của Lisa đứng nhìn như thể sắp tiễn hắn về lòng đất. Taeyang giơ nắm đấm, hắn lồm cồm bò dậy bỏ chạy thật nhanh.


"Trời ơi Lisa, em có sao không?" Jennie òa khóc, đôi môi Lisa rỉ máu, mắt mở hờ vì choáng.


Nayeon lần đầu trải qua tình huống nguy hiểm, cô tức giận "Mình đã nói rồi thấy chưa, cậu có nghe đâu. Nhìn đi, lỡ cậu gặp chuyện không hay thì phải làm sao đây?"


"Cậu im đi! Không thấy Lisa đang bị thương sao? Đứng đó cằn nhằn thì giúp được gì!" Jennie quát.


"Mình lo cho cậu mà! Cậu không phù hợp với cuộc sống như thế này! Cậu nghĩ gì mà hy sinh cuộc đời của mình cho con bé này? Có xứng đáng đâu! Cậu sẵn sàng chết vì nó hả? Ở cạnh nó suốt ngày lên cơn đau tim! Cậu đang mạo hiểm mạng sống của mình vì con bé vô dụng này!"


Những lời của Nayeon giúp Lisa quay về với thực tế, cô mở mắt nhìn Jennie "Suốt ngày lên cơn đau...?Vì mình?Sao cơ?Mình nghe đúng không?"


Nhóm bạn Lisa lặng lẽ quay vào trong cánh gà để cả ba nói chuyện riêng tư. Dù lo rằng chuyện sẽ tệ đi nhưng đây là chuyện cá nhân họ không nên xen vào, chỉ có thể ngồi chờ kết quả.


"Đủ rồi Nayeon. Đừng nói gì nữa, cậu chỉ khiến chuyện tệ hơn. Nếu chỉ biết quở trách thì đi về đi, giờ mình không muốn nghe đâu." Jennie khàn khàn đáp.


"Được thôi! Chọn nó đi đừng chọn mình, bạn thân của cậu!" Nayeon vùng vằng bỏ đi, lẩm bẩm "Quen Jisoo có phải tốt hơn không..."


Jennie chỉ còn cách nhìn theo bóng lưng của bạn mình, trong lòng nặng trĩu. Lisa thấy rõ nét mặt lo lắng của Jennie và cả đôi tay run run giữ lấy mình. Cô nghĩ đến những lời vừa rồi của Nayeon, càng nghĩ càng rối rắm, rồi chợt nhận ra chính mình gây ra quá nhiều rắc rối cho Jennie, vì cô mà Jennie đã phải trải qua nhiều đau buồn.


"Jennie..." Lisa khẽ gọi, cô gượng dậy.


Jennie giữ chiếc khăn tay chặm máu cho Lisa, cô khẽ quát "Còn em nữa! Làm cái quỷ gì vậy? Nhìn em xem, gây hấn với người ta làm gì để bây giờ bị thương!"


"Em vừa cứu chị vậy mà chị quát em." Lisa đưa tay lau đi nước mắt trên mi người nọ.


"Ai bảo em cứu chứ! Chẳng bao giờ cần em bảo vệ cả! Bạn em không đến thì phải làm sao? Lỡ hắn nổi điên rồi ẩu đả, em còn bị thương nặng cỡ nào! Còn phải thi vòng sau, sao em ẩu vậy! Lỡ em không thể nhảy được nữa thì sao? Chị sẽ dằn vặt cả đời mất!" Jennie vừa quát vừa khóc, may mắn là không có ai ở gần nghe thấy.


Lisa không biết nên phản ứng thế nào, buồn bã, cười Jennie khóc nhè hay là cảm động vì có một người ở bên lo lắng cho mình. Cô ngồi yên để chị ấy lau vết thương trên môi mình, tuy đau nhưng miễn là nhận được sự quan tâm từ người nọ. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Jennie, mọi muộn phiền đau đớn trong lòng đều tan biến như có phép màu, cô không còn cảm nhận được gì khác ngoài ấm áp.


Lòng Lisa đã sớm mềm nhũn, cô ôm Jennie vào lòng cùng với một nụ hôn lên trán "Đừng khóc mà, ổn cả rồi, không vấn đề gì. Một vết rách nhỏ thôi không sao. Đừng khóc em lo, ổn cả mà."


"Cơ mà..." Jennie thút thít.


"Quan trọng là chị và bạn chị không vấn đề gì. Hơn nữa nhóm em giành được vé vào vòng tứ kết rồi, vết thương nhỏ này không làm khó được em."


"Mình có nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát không?"


"Hong~ tắm cái là được, em chỉ muốn về nhà cùng chị và ngủ một giấc đến sáng. Em mệt, còn chị cũng cần nghỉ ngơi sớm. Em không muốn bị bạn chị trách móc thêm đâu á." Lisa ngồi dậy kéo tay Jennie.


Đôi bàn tay tự động đan vào nhau như một thói quen, không cần phải thăm dò ý tứ đối phương hay ngại ngùng như trước. Họ không biết rằng mối quan hệ đang từng bước phát triển như một cặp thật sự yêu nhau. Nếu không vì cam kết của gia đình hai bên gán cho, có lẽ họ sẽ được tự do tìm hiểu và yêu nhau chân thành.


Jennie im lặng suốt quãng đường, riêng Lisa không phút nào yên tâm, cô mải nghĩ về những lời của Nayeon. Cô biết căn bệnh của Jennie, biết rằng Jennie cần người chăm sóc và không được xúc động và chỉ thế thôi. Còn thông tin chi tiết cô không biết dù một chút.


"Em hỏi chút được không?"


"Sao?"


Xe dừng đèn đỏ, Lisa thận trọng hỏi "Khi nãy những lời Nayeon nói về căn bệnh của chị, nó làm em suy nghĩ. Là bệnh tình đang sa sút hay sao? Chị ấy nói gì em chưa rõ lắm."


"Em đừng để ý, Nayeon chỉ làm quá thôi. Mỗi khi bất đồng quan điểm Nayeon hay giữ thái độ đó, chị sẽ nói chuyện với cậu ấy sau. Khi nãy đùng đùng bỏ về mất rồi." Jennie chỉ đơn giản đáp như cuộc cãi vả vừa rồi không ảnh hưởng đến mình.


Lisa gật đầu cho qua chuyện dù trong lòng còn nhiều nghi vấn. Cô ở bên Jennie đủ lâu để biết chị ấy đang nói thật hay đang che giấu gì đó, nhất là khi chị ấy nói nhanh với tông giọng không ổn định. Tuy không học cao như Jennie và có phần ngốc nghếch nhưng giác quan của cô khá nhạy, nó đã giúp cô vượt qua bao phen hiểm nguy.


Mất thêm vài phút họ đã về đến nhà, nơi mà Jennie mong mỏi mãi. Cô nghĩ đây có lẽ là buổi tối ngọt ngào nhất kể từ khi dọn về sống cùng Lisa, bỗng cô trông thấy một cô gái cao cao đứng trước cổng tựa lưng vào tường chờ đợi gì đó.


Ánh đèn xe rọi sáng con hẻm, cô gái nhận ra xe Lisa, từ từ gỡ chiếc nón kết xuống. Đó chính là khuôn mặt của người con gái mà Lisa luôn trông chờ, cô không ngờ mình phải đối diện trong tình cảnh thế này, bối rối và sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt cô, Jennie bên cạnh cũng bất ngờ.


"Chaeyoung..." Lisa run run gọi tên cô nàng.


Trái ngược với Lisa, Chaeyoung chỉ mỉm cười "Lâu rồi không gặp, Lisa. Không ngờ cậu vẫn sống ở đây, cứ nghĩ cậu chuyển nơi ở rồi. Mình tính về rồi nhưng may thật đúng lúc cậu về tới."


Chuyện đột ngột quá Jennie không biết phải làm gì, cảm giác này còn khó chịu hơn khi nãy ở sau cánh gà. Cô thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, mọi lời định sẵn trong đầu đều bay biến. Tim cô đập vội hơn, không tin rằng nó xảy ra ngay lúc này.


"C-cậu làm gì ở đây?" Âm giọng run run đã bán đứng Lisa.


"Mình đến thăm cậu." Chaeyoung khẽ cười, ánh mắt dần chuyển hướng sang Jennie "Xin lỗi em vô ý quá. Em là Chaeyoung, còn được gọi là Rose. Rất vui được gặp hôn thê của Lisa, nhân tiện em là bạn thân của cậu ấy."


Jennie lấy hết can đảm còn lại, lịch sự bắt tay cô nàng "Tôi là Jennie Kim, rất vui được gặp người mẫu nổi tiếng nhất Đại Hàn."


"Ngại quá, em cũng chưa xuất sắc như vậy." Chaeyoung ngại ngùng đáp.


Lisa để ý đến những vết bầm trên vai Chaeyoung và cả nét mặt u sầu vừa nãy của cô nàng, cô hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy? Người cậu đầy vết bầm."


"À mình sắp đến studio chụp ảnh thôi."


"Cô muốn vào nhà chút không? Mất công đến tận đây rồi." Jennie mở lời, cô vừa nói ra liền thấy hối hận.


Chaeyoung lại từ chối "À thôi được rồi. Em sắp phải đến studio chụp ảnh gần đây nên ghé qua chút, không có ý định nán lại lâu."


"Cậu chắc chứ?" Lisa nhỏ nhẹ hỏi.


"Yeh. Khuya rồi mình cũng không muốn phiền hai người nghỉ ngơi, rất vui được gặp lại cậu Lisa. Và em mong chúng ta sẽ gặp lại, Jennie unnie."


"Giữ sức khỏe nhé." Lisa vẫy tay chào đến khi Chaeyoung lên xe rời đi.



Jennie nhận thấy lo lắng in rõ trên nét mặt Lisa, cách em ấy nói, tông giọng nhỏ nhẹ và biểu cảm đều giống với lúc lo lắng cho mình. Ghen, là từ diễn tả chính xác nhất cảm xúc hiện tại của Jennie, nó gây khó chịu đến mức cô không thể đứng nhìn thêm, cô quay lưng đi vào trong để lại Lisa vẫn còn trông theo chiếc van của Chaeyoung.


Cột đèn chớp chớp vài cái như một lời nhắc nhở, Lisa chợt nhớ ra "Chết thật! Jennie!" Cô vội chạy vào trong.


Jennie ghen đến mất bình tĩnh, thay vì đi thang máy cô đi thang bộ, không quan tâm Lisa đang vội vã đuổi theo sau. "Cô ta thật tốt bụng, đang bận lịch mà vẫn ghé thăm em." Cô lớn giọng.


"Ờm, cậu ấy nói tiện đường ghé thôi mà."


Nhưng Lisa quên mất hôn thê của mình là một cô gái thông minh sắc sảo "Em thật sự tin rằng cô ta chỉ tiện đường thôi sao? Ngốc~ rõ ràng là nối dối. Nếu gần thì đi bộ vài bước, việc gì phải đi xe van đến? Và đây là khu vực hạn chế, tại sao cô ta vẫn phải che kín mặt như thế? Hơn nữa làm gì có studio ảnh nào gần đây. Nói là đi chụp ảnh mà không trang điểm, còn mặc thường phục. Chị thấy không phải đi chụp ảnh gì cả đâu."


"Ờ nhỉ...cũng đúng."


"Chị không biết em có bạn thân là người nổi tiếng đấy, còn nổi tiếng hơn chị." Jennie lạnh lùng nhìn Lisa, ánh mắt khiến cho người khác nhìn đến phải lạnh sống lưng.


Cả hai lặng lẽ bước lên từng bậc cầu thang, thái độ lạnh lùng của Jennie dằn vặt cô quá đỗi, cuối cùng cũng chịu không được mà tự thú "Chaeyoung là bạn gái cũ của em! Bọn em quen nhau một năm trời mà cậu ấy chưa từng đến cổ vũ em một lần. Bọn em chia tay lâu rồi, chia tay không lời tạm biệt."


Jennie khựng lại bởi lời thú nhận bất ngờ của Lisa, dù đã biết trước mọi thứ nhưng nghe chính Lisa nói ra cảm giác thật đau lòng, cô không muốn nghe thêm nữa. Tuy nhiên cô đã chờ mong điều này, một ngày Lisa chịu mở lòng chia sẻ chuyện quá khứ.


Cô không dám quay lại nhìn Lisa, sợ phải trông thấy em ấy đau buồn vì thế cô tiếp tục tiến lên và giữ thái độ bình thản "Ừ chị hiểu. Vậy có nghĩa bạn gái cũ của em ghé thăm, nó không bình thường tí nào. Em nghĩ cô ta ghé thăm em vì lý do gì? Có manh mối gì không?"


"Chắc cậu ấy cần gì đó?"


Jennie khẽ thì thầm "Hay vì cô ta còn tình cảm với em và mong cả hai quay về bên nhau như xưa?"


"Hả?"


"Chỉ nói sự thật thôi, chị có cảm giác đó và thường cảm giác của chị luôn đúng. Tại sao lại ghé thăm người yêu cũ, chắc chắn có mục đích. Có điên mới không mục đích." Jennie thở dài, cô cố kiểm soát nhịp tim nhưng cơn đau vẫn thấm dần.


"Chuyện đó...em cũng không biết nữa. Xin lỗi em không giải thích được, lâu rồi bọn em không gặp nhau kể từ lúc cậu ấy bỏ đi. Cậu ấy chọn cưới người mà bố mẹ sắp đặt cho, bỏ đi không nói gì cứ như em là một món đồ chơi, chán là bỏ."


Tiếng bước chân của Lisa nặng nề dần và ngừng hẳn khi đã nói hết tâm sự trong lòng, quá khứ mà cô ngỡ đã phai nhạt đi hết nhưng sự thật thì nó vẫn lơ lửng ở đấy, nhắc lại luôn là đau lòng. Jennie khẽ mím môi "Ừm, giờ chị đã hiểu lý do vì sao em ghét cái xã hội giàu có này đến vậy, vì nó đã chia rẽ tình yêu của em, chị hiểu rồi."


"Có lẽ vậy..."


"Em có chắc cô ta nghĩ như vậy? Đừng vội kết luận khi chưa chắc chắn một chuyện gì đó. Nếu cô ta đến để giải thích cho hành động của mình trong quá khứ thì sao?"


"Em không biết nữa..."


"Và nếu, chỉ là ví dụ thôi, nếu mọi thứ em nghĩ về cô ta trong thời gian qua đều là hiểu nhầm, cô ta có lý do chính đáng để rời đi thì em sẽ giải quyết thế nào?"


"Em không biết..."


"Em có còn tình cảm không? Vì cho dù không nhận được sự đồng cảm và ủng hộ đam mê thì em vẫn yêu cô ta đúng chứ? Em chắc hẳn đã rất yêu Chaeyoung."


Jennie không nhận được câu trả lời nào từ Lisa. Ít nhất một câu trả lời cũng làm cô yên tâm hơn nhưng không, Lisa không nói thêm nữa. Cô tràn đầy thất vọng, im lặng rời khỏi.




Cốc, cốc, cốc


Tiếng gõ cửa từ quá khứ, những bỏ ngỏ vẫn còn đó từng ấy thời gian. Liệu họ sẽ quay về mở cánh cửa và chào đón nó?


Cốc, cốc, cốc


Cảm xúc vỡ òa, bởi những con tim đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến tình yêu sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com