eight.
Chương 8
Tác giả: blk_prl
***
Một tiếng rên khẽ bật ra từ khuôn miệng Irene khi cô uể oải mở mắt ra. Trong một khắc, cô chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà. Nắng chiều muộn len lỏi qua tấm rèm, tô điểm lên vạn vật bằng một sắc màu ấm áp.
Nửa mặt vùi trong túi ngủ ấm áp của mình, Irene để cảm giác bình yên đó nhẹ trôi bên trong cô.
Những âm thanh xung quanh như đang nhảy múa trong tai, thật bay bổng và cũng thật nhẹ nhàng, khiến cô hơi bất ngờ. Cô tưởng đến giờ thì sự mẫn cảm của cô sẽ phải biến mất, nhưng có vẻ như nó vẫn còn hiện hữu.
Giống như dư vị vừa đắng vừa ngọt ấy còn nán lại trên đầu lưỡi cô. Đó là điều mà trước đây cô chưa bao giờ trải qua. Nó chứa đựng quá nhiều điều mà cô không thể hiểu hết. Thật kì lạ, thay vì khiến cô khát máu hay hứng tình, dư vị đó khiến cô cảm thấy bình an và thư thái.
Khi tâm trí kéo cô quay trở lại chuyện đã xảy ra vào đêm qua, cả người cô dường như bắt đầu nóng ran lên. Woah... mình thật sự đã làm tình với một Nữ thợ săn và uống máu của cô ta ư? Cô chớp chớp mắt tự hỏi trong bàng hoàng.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm tình với một Nữ thợ săn. Cô đã từng quen một vài người, nhưng cô dành hầu hết thời gian trốn chạy thay vì tán tỉnh bọn họ. Cô hoàn toàn không biết miếng nào về việc làm tình với một Nữ thợ săn sẽ hung hăng theo một cách nóng bỏng, dâm dục như thế này.
Tâm trí cô ngay lập tức lướt lại những chi tiết sống động ấy. Wendy đẩy cô vào tường dưới vòi hoa sen... những đợt khoái lạc tê dại mà cô ấy đã trao cho cô... cuối cùng cũng đến lượt mình... cô trườn xuống phần cơ thể bên dưới của người phụ nữ tóc nâu... cô dùng lưỡi lướt ngang dọc âm hộ ướt át của cô ấy... Wendy đẩy người cùng với cô... Bên trong Wendy co bóp thật mạnh trên đầu ngón tay cô... dòng máu ấm nóng của cô ấy trên môi cô...
Trời ạ, mình thật sự nên ngừng suy nghĩ về chuyện đó, Irene làu bàu khi cô chui ra khỏi túi ngủ. Cô vệ sinh cá nhân một chút, trước khi đi ra phòng khách.
Ở đó, cô nhìn thấy Wendy đang ngồi làm việc với laptop. Cô ấy có một cốc to đựng cà phê nóng và một hộp bánh rán mới. Quá tập trung, cô ấy còn không buồn chào Irene hay thậm chí là ngẩng đâu lên nhìn cô.
Hai mắt Irene ngay lập tức lạc đến hõm cổ của Wendy. Cô gần như không thể nhìn thấy vết cắn mà mình đã để lại tối qua, nhưng chúng vẫn ở đó, và giờ chúng dường như là lời mời gọi ngọt ngào nhất thế gian này.
Irene hơi hắng giọng khi cô tự nhủ mình không được nghĩ đến vị máu của Wendy và bất cứ thứ gì liên quan đến trận mây mưa đêm qua. Cô lấy cho mình một chai Vermillion Zero và ngồi xuống ghế cạnh bàn.
Cô lấy một cái bánh rán ra khỏi hộp, một cái bánh phủ sô cô la với topping đầy màu sắc. Sau khi cắn một miếng, cô thở ra một hơi thỏa mãn.
"Này!" Wendy rít lên khi cô ấy bắn cho Irene một cái nhìn lạnh thấu xương. "Cô là Ma cà rồng. Cô không cần đồ ăn, vậy nên đừng có ăn cắp của tôi."
"Cơ mà, quá muộn rồi," Irene líu nhíu trêu ghẹo trong khi nuốt xuống chiếc bánh rán. "Nó trôi hết xuống rồi."
Wendy bắn thêm cho Irene một cái liếc lạnh băng nữa và tu ừng ực cốc cà phê của mình như thể cô ấy sợ rằng Irene sẽ lấy luôn cả nó. Cô ấy tiếp tục làm việc thêm nửa tiếng nữa, trước khi đóng laptop lại và đi đặt chiếc cốc bẩn vào bồn.
Có vẻ như cuối cùng cũng nhận thấy đôi mắt đi lạc của Irene. Kéo khóe môi lên thành một điệu cười nhếch, cô ấy trêu chọc, "Chưa uống đủ, huh?"
"S-sao cơ?" Irene vô thức lẩm bẩm. Bị phân tâm bởi ánh sáng ấm áp của mặt trời vạch một đường trên gương mặt Wendy và những tia sáng mờ ảo trong đôi mắt cô ấy. Cô không thể không tự hỏi làm sao mà Wendy có thể trông tràn đầy sức sống và khỏe mạnh như thế nếu cô thực sự đã hút máu cô ấy theo cái cách mà mình đã nhớ. Làm sao cô ấy có thể không bị nhợt nhạt và yếu ớt nhỉ?
Cô còn không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào những vết cắn một lần nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khùng khục của Wendy. Cô ép mình đưa mắt nhìn đi chỗ khác trong khi nuốt xuống một ngụm từ chai Vermillion, nhưng thức uống yêu thích của cô đột nhiên trở nên cực kì nhạt nhẽo và chán ngắt.
"Chà... nếu cô thật sự ham muốn đến thế, tất cả những gì cô phải làm là..." Wendy nói với Irene khi cô ấy nghiêng người qua.
"Là gì?" Irene thốt lên. Khi người phụ nữ tóc nâu kia đứng quá gần, cô thật sự có thể nhìn thấy những mạch đập mạnh mẽ bên dưới làn da của cô ấy. Cái dư vị vừa đắng vừa ngọt bắt đầu cuồn cuộn trong người cô, mang đến cho cô từng đợt rung cảm, giống như có một đám lửa bên trong cô đang cháy bập bùng.
"Nếu cô thật sự muốn nó, tất cả những gì cô phải làm là hỏi tôi," Wendy phả từng từ vào tai Irene, và cười khùng khục một lần nữa khi cô cảm nhận được Irene hơi rùng mình. Vì một vài lí do, cô thấy trêu Irene kiểu này rất là thú vị, và dĩ nhiên một phần trong cô cũng đang mong mỏi một điều gì đó.
Irene nhắm mắt lại và nuốt khan. Cô muốn nói với Wendy rằng cô không hề muốn một chút nào, nhưng thật sự thì cô đang đùa ai vậy?
Cô nghĩ ít nhất mình nên nói gì đó, nhưng với toàn bộ cơ thể đang run rẩy trong ham muốn, cô không thể thốt ra được từ gì. Cái ý nghĩ cả miệng đầy máu tươi, ấm nóng khiến cô hứng tình đến nỗi hai đầu gối bắt đầu run rẩy.
"Thì, tôi sẽ... chỉ..." cô lẩm bẩm khi loạng choạng lùi về sau. Cô không chắc mình đang cố gắng chạy trốn cái gì, mùi máu thoang thoảng đó, tiếng thầm thì chọc ghẹo của Wendy hay mùi hương nhẹ nhàng của cô ấy.
"Vậy, cô sẽ hỏi tôi, hay cô cần vài phút để chuẩn bị?" Wendy hỏi khi cô giơ bàn tay trái lên và chạm vào khóe môi Irene bằng ngón trỏ của mình.
Irene nỉ non, thất vọng lẫn phấn khích. Cô buộc bản thân không được đầu hàng, bởi một khi cô đòi hỏi thì Wendy sẽ móc mỉa cô. Cô cũng sợ rằng nếu Wendy thật sự cho phép cô, cô sẽ không thể kiểm soát được cơn khát của mình.
Trước khi quyết xem mình nên làm gì,cánh cửa của xe RV bị mở toang ra.
Giật mình, cả hai người phụ nữ quay sang nơi có kẻ đột nhập (và Wendy rút một khẩu súng đã nạp đạn ra khỏi hòm vũ khí) - một người phụ nữ trong độ tuổi hai mươi với mái tóc ngang vai quyến rũ và làn da trắng đến nỗi trông như búp bê bằng sứ.
Cô ấy đang cười tươi rói với hai người. Răng của cô ấy thật sự đang lập lánh, và đôi mắt thì... mang một màu xanh bí ẩn, nồng nhiệt. Cô ấy trông thật năng động và tươi sáng với từng đợt hăng hái tỏa ra từ người.
"Lâu không gặp, chị géi," cô ấy chào hỏi Wendy bằng một giọng nói trong trẻo. Cô ấy cợt nhả giơ tay lên khi nhìn chằm chằm vào khẩu súng của Wendy.
"Ừ, với từng ấy năm trôi qua, chị tưởng mày ít nhất phải học được khái niệm gõ cửa chứ," Wendy lè nhè khi cô cất súng lại chỗ cũ.
"Cửa không khóa hay gì mà nhỉ," người phụ nữ nhún vai một cách vô tội. Cô ấy nhìn lướt qua phòng khách, trước khi để đôi mắt hiếu kì màu xanh lá lướt dọc cơ thể Irene từ trên xuống dưới.
"Wow, không hề biết chị đang đi cùng với một..." giọng nói cô ấy nhỏ dần khi nhận ra răng nanh của Irene, sự phấn khích bập bùng trong đôi mắt cô, và thực tế là hai người kia đang đứng rất sát nhau.
"Woah... em có làm gián đoạn chuyện gì không? Ý... ý em là, em hoàn toàn có thể đợi ở bên ngoài và cho hai người đủ thời gian để cả hai có thể hoàn thành bất cứ điều gì..." cô lẩm bẩm trong khi quay người lại. Cô định rời đi nhưng Wendy đã cản lại.
"Mày không làm gián đoạn cái gì cả, con nhỏ láo toét. Không có chuyện gì xảy ra hết," Wendy tuyên bố khi cô rời khỏi Irene.
"Vâng, dĩ nhiên rồi, chị nói gì cũng được," người phụ nữ nhỏ giọng lẩm bẩm khi cô cau mày thật nhanh, nhẹ trước những vết cắn lờ mờ trên hõm cổ Wendy. Cuối cùng cô quyết định không hé nửa lời về chuyện đó.
Cô ấy ném mình xuống ghế dài và hỏi, "Này, Wendy, chị có chai bia lạnh nào không?"
Wendy đảo mắt và thở dài. Cô lấy một lon bia ra khỏi tủ và ném cho người phụ nữ kia. "Lần sau tự mang bia đi mà uống, Joy."
Người phụ nữ uể oải nhún vai và uống hết lon bia trong vài giây. Rồi, cô ấy dựa người ra đằng sau và cong lưỡi giữa môi. Cô ấy huýt sáo thật lớn, và vài phút sau, một con chim bay vào từ cửa và nhanh chóng đậu trên vai mình.
Đó là một con cú với đôi mắt sáng, màu vàng nhạt và bộ lông sọc nâu và điểm vài đốm trắng. Khi con chim nhìn thấy Irene, nó không ngừng di chuyển trên vai người phụ nữ với một loạt những tiếng kêu đầy giận giữ.
"Bình tĩnh nào, Yeri," người phụ nữ thủ thỉ trong khi xoa nhẹ mỏ của con chim bằng ngón trỏ của mình. "Mày nhớ chị Wendy mà, đúng không? Và tao chắc chắn rằng cô nàng Ma cà rồng đáng yêu kia là..."
Cô ấy dừng lại và đưa mắt liếc qua liếc lại giữa Wendy và Irene. Sau khi nhận được một cái nhìn lạnh lẽo từ Wendy, cuối cùng cô nói, "...bạn của Wendy."
Tiếng kêu của con cú dịu lại nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm Irene bằng đôi mắt sắc bén như thể Irene đã phạm phải tội gì đó. Sau khi lườm cảnh cáo Irene, nó bay khỏi xe RV.
Người phụ nữ đứng lên và tiếp cận Irene. "Tôi đoán tôi sẽ giới thiệu bản thân trước nhỉ?" Cô nàng gợi ý và cười dịu dàng. Khi cô ấy nghiêng người vào, Irene thật sự có thể ngửi thấy mùi ánh nắng trên làn da cô.
"Tôi là Sooyoung," người phụ nữ giới thiệu khi cô ấy nhìn vào đôi mắt Irene.
"Ơ, tôi tưởng cô là Joy," Irene lẩm bẩm.
Người phụ nữ cười khúc khích. "Không, Joy là biệt danh tôi đã từng sử dụng khi vẫn còn ở trong Giáo hội, như Wendy cũng là bi-"
Cô ấy bị ngắt lời bởi tiếng ho to, phản đối của Wendy, vậy nên thay vào đó cô hỏi Irene, "và tên của chị là...?"
"Irene," Irene cẩn trọng đáp sau khi cô nhận ra rằng người phụ nữ này, Sooyoung, là một Nữ thợ săn. Cô cười lịch thiệp với người phụ nữ kia khi cô nhìn thấy một thanh kiếm ngắn mà Sooyoung đang đeo. Có một chữ rune màu đỏ máu được ấn vào cán kiếm, nơi mà hình con cú được khắc lên.
"Irene? Được thôi..." Sooyoung nhắc lại tên cô và khiến nó nghe giống như là một nụ hôn nhẹ. "Chị chỉ đang đi cùng với Wendy? Chị không phải là tù nhân của chị ấy, phải không?"
"Tù nhân hay không, không phải chuyện của mày, và cô ấy không được phép nói chuyện với người lạ," Wendy xen vào cuộc hội thoại một lần nữa. "Tại sao mày lại ở đây?"
"Thì... em đã nhìn thấy con chó của chị đang ị bên ngoài và em nghĩ mình sẽ chỉ tạt qua và chào hỏi thôi," Sooyoung nhún vai.
"Tạt qua và chào hỏi cái mông tao ấy," Wendy đảo mắt. "Hỏi thật đấy, sao mày lại ở đây?"
"Đang điều tra một vụ án." Sooyong đơn giản thú nhận khi cô liếc tất cả các tài liệu nằm rải rác trên bàn. "Giống như chị?"
Wendy đảo mắt lần nữa. "Không hứng thú. Mày muốn đến chào hỏi, mày đã làm rồi. Giờ nếu mày có thể lết cái mông mày ra khỏi xe RV của tao..."
"Này, đừng có cư xử như một con khốn vậy chứ," Sooyoung than phiền nhẹ. "Em-"
Cô ấy ngưng nói khi cô ngước mắt lên và nhìn Irene.
Wendy quay sang Irene và ra lệnh, "Cô, biến đi."
"Đằng nào cũng không định ở lại," Irene khịt mũi khi ra khỏi cửa.
"Ừmm... chị yêu ơi, bên ngoài vẫn chưa tối đâu," Sooyoung nhắc cô nhưng đã quá muộn. Irene rên rỉ vì ánh nắng mặt trời chiếu vào da mình. Không đủ để thiêu đốt cô, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn hiện diện. Cô đảo mắt trước hai người phụ nữ đang cười thầm kia, trước khi đi vào phòng ngủ và khóa cửa lại.
"Hun er søt* (cô ấy dễ thương đấy)," Sooyoung bình luận.
"Hun er dum* (ngốc thì có)," Wendy giễu cợt. "Tại sao mày lại ở đây, hm?"
(*): Tiếng Na Uy
"Như em đã nói với chị, em đang điều tra một vụ án," Sooyoung trả lời.
"Nếu mày đang điều tra vụ Ma cà rồng giết người hàng loạt mà rất nhiều cô gái trẻ là người bình thường bị sát hại thì mày đen rồi, vì chị đang điều tra vụ đó và giải thưởng sẽ là của chị mày hết," Wendy chế nhạo cùng với một điệu cười khẩy khi cô ngồi xuống phía bên kia của chiếc bàn.
"Huh," Sooyoung ậm ừ. "Vậy em đoán chúng ta đang điều tra cùng một vụ nhỉ?"
"Không hề, chị đang điều tra vụ này, còn mày thì không," Wendy cảnh cáo cô. "Ngoài kia còn rất nhiều vụ án khác, cứ nhặt một vụ mà tao không muốn làm ấy."
"Ừmmm, Wendy, em mừng rằng chị vẫn là chính mình, nhưng em không cần tiền," Sooyoung bật cười. "Thật ra, em không điều tra vụ này, không làm cho cơ quan phòng chống tội phạm Ma cà rồng. Em chị đang tìm kiếm nơi ẩn náu của tên sát nhân để đổi lấy một vài thông tin em cần với khách hàng thôi. Em nghe nói nạn nhân cuối cùng là từ thị trấn này nên-"
"Đừng lo. Ở đâu không có gì để tìm đâu," Wendy chen ngang lời cô. "Nhân chứng à? Bọn họ đéo biết cái gì cả và mày sẽ muốn đấm vào mặt họ sau khi nói chuyện xong."
"Song, có lẽ có điều mà chị biết mà mày thì không," Wendy nói khi cô nghiêng người và dựa cằm vào bàn tay.
"Như là?"
"Nếu mày nói chị bí mật của mày, chị sẽ nói củ chị," Wendy nhún vai.
"Hmm..." Sooyoung khoanh tay trước ngực. "NẾU bà chị nhận vụ này từ cơ quan phòng chống tội phạm Ma cà rồng, em đoán là em đã biết hết bí mật rồi nhưng chị thì không biết của em. Cho nên... nếu chị muốn lấy thông tin mà em biết về vụ này, chị sẽ phải đưa ra một lời đề nghị ngon ăn hơn."
"Trong trường hợp này, chị có chuyện này còn thú vị hơn cả một tên giết người khùng điên," Wendy nói.
"Muốn nói không?"
"Ba từ dành cho mày. Cái. Chết. Đen." Wendy nói nhỏ đến nỗi Sooyoung khó mà nghe được lời của cô.
"Cái Chết... Đen, như trong lời đồn sao?"
"Không phải lời đồn. Thứ chết bằm này là có thật." Wendy nói với cô.
"Và làm sao chị biết chuyện này?" Sooyoung hỏi khi cô nheo mắt nhìn Wendy.
"Đại loại là chị đây đã gặp phải một lũ người ghét Ma cà rồng mà trông có vẻ như đã bắt cóc và tra tấn một vài Ma cà rồng trong hầm ngục của mình. Bọn chúng có cái đó."
"Wow, thật á? Chị có mẫu vật không?" Sooyoung cười tươi rói.
Wendy đảo mắt và nghiêng đầu đến phía cửa phòng ngủ. "Tao đã có thể có, nhưng thay vào đó tao lại quá bận rộn kéo mông cô ta ra ngoài để mà có thể lấy nó," cô lè nhè thật lớn.
"Cô ấy bị bắt hay gì hả?" Sooyoung nhướn mày.
"Yep, cô ta đã bị bắt. Hun er så dum (cô ta ngốc vậy đó)."
Sooyoung lắc đầu. "Em đoán mình cũng có thể kiểm tra qua căn hầm khi đang ở đây."
"Và chị sẽ nói cho mày biết nơi đó ở đâu sau khi mày đưa chị bản sao của bất cứ thứ gì mày có trong vụ án giết người hàng loạt." Wendy đề nghị.
"Được," Sooyoung gật đầu sau một hồi cân nhắc, "Vậy, khi nào thì mình đi."
"Chị sẽ nói là bây giờ nếu mày chịu lết cái mông ra khỏi ghế và đi luôn."
"Thế còn của chị-" Sooyoung chỉ vào phòng ngủ.
"Trông tao có giống quan tâm không?" Wendy đảo mắt. Cô đút con dao săn vào bao, trước khi hét lên với Irene. "Này, chúng tôi đi đây. Nếu lát nữa cô định tìm trò vui, thì khoá cửa vào đấy. Và xin cô, hãy tránh xa bất cứ ai muốn cô chết đi nhé vì tôi sẽ không bỏ thời gian của mình ra để cứu cô lần nữa đâu."
Irene mở cửa và đi ra. "Hai người định đi đâu vậy?"
"Một nơi gọi là không phải chuyện của cô?" Wendy trả lời.
"Hai người định đi tới chỗ căn hầm đó sao?" Irene hỏi. Mặc dù Wendy và Sooyoung đã hạ nhọ giọng, cô vẫn bắt được một vài từ với "căn hầm" là một trong số đó.
"Cô nghe lén à?" Wendy rít lên.
"Tôi không thể nghe thấy giọng nói to của cô, được chưa?" Irene trả treo lại. "Nếu các cô định đến căn hầm đó, tôi sẽ đi cùng."
"Tôi sẽ nói không, nhưng bởi vì cô sẽ bám đuôi chúng tôi dù bọn tôi có cho phép hay không nên... tại sao cô không đứng cách xa, thật xa tôi ra trong khi tôi giả vờ rằng cô không có ở đó, hửm?" Wendy cười khẩy.
Irene tặng cô một cái lườm lạnh lẽo, trước khi đi mặc một chiếc áo choàng không tay dày. Áo choàng có một màu xanh đậm giống như màu của bầu trời đêm. Cái kẹp áo cũ mang đến cho nó một vẻ ngoài tao nhã, và viền màu xanh của chiếc mũ trùm đầu cực kì hợp với đôi mắt màu xanh dương của Irene.
"Chị có chắc là chị sẽ đi cùng chúng tôi không, chị yêu?" Sooyoung hỏi cô. "Một lúc nữa mặt trời mới lặn cơ."
"Tôi sẽ ổn thôi nếu tôi ngồi trong xe," Irene nói khi cô hơi kéo mũ xuống. "dù sao mặt trời cũng sắp lặn rồi."
"Hay là, chúng ta cứ đợi cho đến khi đêm xuống đi?" Wendy đề nghị.
"Tại sao? Bởi vì cô lo rằng mặt trời có thể làm tổn thương tôi?" Irene lè nhè.
"Không, tôi chỉ không muốn cô làm hỏng xe của tôi vì bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời thôi." Wendy lạnh lùng đáp.
***
Bóng tối chầm chậm bao phủ vạn vật, và ba người lái xe đến căn hầm ngục.
Đúng như những gì Wendy nghi ngờ, đám người kia không còn ở đây nữa. Có vẻ như lũ người đó đã vội vã rời đi và để lại rất nhiều đồ dùng cá nhân ở lại.
Wendy và Sooyoung nhanh chóng kiểm tra các phòng giam, trước khi đi đến khu vực khác của hầm ngục mà trông giống như khu sinh hoạt. Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt so với khu giam giữ. Có vài phòng với đồ đạc thô sơ bên trong, và chúng đều bốc mùi hôi thối. Điều khác biệt duy nhất đó là không có xác chết nào trong mấy căn phòng đó.
Wendy và Sooyoung có một cuộc thảo luận ngắn với nhau bằng ngôn ngữ mà Irene không hiểu, trước khi chụp ảnh nơi này lại. Họ cũng thu nhặt một vài món đồ tìm được ở đây, bao gồm những nhúm tóc nhỏ và những cái lọ bỏ đi.
Irene đứng đó nhìn hai người kia làm việc một lúc. Sau khi nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kì từ Sooyoung và một tấn đảo mắt từ Wendy, cô quyết định đi loanh quanh và xa khỏi bọn họ.
Cô đi vào khu giam giữ một lần nữa. Trái tim cô trùng xuống lần nữa khi nhìn thấy những phần cơ thể vẫn còn sót lại trong những phòng giam nhỏ, tối tăm. Bóng đèn tròn lơ lừng trên đầu cô nhấp nháy thường xuyên. Mỗi khi đèn tắt, cô cảm giác như mình đang ở địa ngục và cô đơn một mình.
Cô rùng mình trong sợ hãi và kết luận rằng nếu Wendy không đưa mình ra ngoài, cô sẽ có kết cục giống như bọn họ. Hay có lẽ, còn tồi tệ hơn, bởi vì thứ thuốc Cái Chết Đen đó.
Cô tìm thấy phòng giam mà mình đã bị nhốt lại. Nó thật bẩn thỉu và tối tăm, với những vết máu cũ bắn tung tóe khắp nơi. Ở trong góc, cô tìm thấy vài mẩu xương, đen và sứt mẻ. Cô tự hỏi những câu hỏi như chúng là của ai hay chuyện gì đã xảy ra với họ.
Khi mùi hương của cái chết dày đặc hơn xung quanh cô, những hồi ức cũ đã đã đeo bám cô đột nhiên quay trở lại bên cô một lần nữa.
Cô thật sự có thể ngửi thấy cơm bão mùa hè bên ngoài cửa sổ lúc này, ám chỉ rằng cuộc sống của cô chuẩn bị quăng vào bóng đêm vô tận.
"Này, bọn tôi chuẩn bị rời đi đây!" Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Wendy, truyền đến tai cô, "Nhưng nếu cô muốn ở lại, cô sẽ còn được chào đón nhiều hơn."
Irene đảo mắt và bước ra ngoài. Vì một vài lí do, giọng nói của Wendy dường như trở thành thứ duy nhất nhắc cô nhớ rằng mình không ở dưới địa ngục.
***
Sau khi quay trở về xe RV, Sooyoung trao đổi thông tin với Wendy. Bọn họ chuyện trò bình thường với nhau và sau đó chuyển sang bàn luận. Rồi, Sooyoung nháy mắt đưa tình với Irene và rời đi cùng với con cú của mình.
Wendy sắp xếp mọi thứ mà mình đã thu thập được, trước khi bảo Irene, "Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời cái nơi lỗ đ*t này vào hôm nay rồi, và cô sẽ lái xe trong khi tôi đi chợp mắt."
Irene im lặng gật đầu khi cô nhìn Wendy tiến vào phòng ngủ. Tuy nhiên, trước khi Wendy đi vào trong, Irene chặn cô lại.
"Gì?" Wendy nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu khi nhận thấy sự lưỡng lự nặng nè trong đôi mắt Irene.
"Tôi ừmm... cô đã hỏi tôi tại sao lại quam tâm đến Lydia," Irene bắt đầu. "Không phải tôi đã biết tên sát nhân hay đại loại thế. Mà... mà bởi vì tôi đã từng là cô ấy."
Wendy hơi nheo mắt. Đột nhiên cô cảm thấy khó thở khi nỗi đau tràn ngập hai đồng tử Irene. "Huh?"
"Tôi đã từng giống như cô ấy, từ lâu lắm rồi," Irene giải thích. "Khi tôi mới 10 tuổi, ai đó- ý tôi là, một tên Ma cà rồng đã giết sạch gia đình tôi vào một đêm nọ và chuyển hóa tôi."
Đó là tất cả những gì cô có thể nói. Cô không thể khiến bản thân kể bất kì một chi tiết nào về đêm hôm đó. Sau thẳm trong lòng mình, một phần nhỏ của cô có lẽ vẫn không thể thừa nhận nổi, và tất cả chỗ máu và xác chết kia, tất cả trở nên quá nặng nề với cô lúc này.
Wendy chỉ có thể gật đầu. Sự cay đắng và đau đơn trong tông giọng của Irene suýt nữa nghiền nát cô. Trong một khắc, nỗi đau âm ỉ, mạnh mẽ trong lồng ngực đập mạnh vào ngực cô và rút cạn không khí ra khỏi phổi cô.
Cô hít một hơi sâu và rời mắt khỏi đôi đồng tử của Irene. "Chà, miễn là cô không liên quan đến vụ án ngu ngốc đó, với tôi vậy là được rồi. Giờ xách cái mông của cô ngồi vào ghế lái và lái xe đi."
Irene gật đầu. Sau khi Wendy đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô cảm thấy nặng nề, và người cô hơi run, nhưng kì lạ thay, cùng lúc này, cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
***
Chương mới về làng :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com