eighteen.
Chương 18
Tác giả: blk_prl
***
"Không! Không!" Irene lầm bầm trong thống khổ. Với đôi mắt nhắm nghiền và đôi bàn tay nắm chặt, cô lắc đầu dữ dội.
Gương mặt của gã đàn ông đó, ở ngay kia. Nó ở ngay trước mặt cô. Nụ cười nhe răng của hắn càng lúc càng rộng đến mang tai cho đến khi toàn bộ khuôn mặt của hắn trở nên méo mó. Giờ đây hắn trông giống như một con quái vật tan biến trong không khí.
Mùi thuốc lá tỏa ra từ người ngắn, nó khiến cô ngạt thở. Cô ho liên hồi. Cô không thể thở nổi.
"...Irene...Rene..." Một giọng nói mơ hồ truyền đến tai cô. Một giọng nói chất chứa nhiều sự quan tâm."....Bình tĩnh nào..."
Cô muốn bình tĩnh lại. Cô đã cố, nhưng cô nào có thể khi cô đang sống lại những kí ức về sự mẫn cảm lần đầu tiên của mình, về lần đầu tiên nếm mùi máu người? Nỗi khát khao đó, sự ham muốn đó, sự thèm khát đó... nó đang cào xé cổ họng cô để tìm đường ra. Nó làm cô choáng ngợp. Nó xé toạc cô thành nhiều mảnh.
Cô hét lên và gào khóc. Cô vừa đấm vừa đẩy. Một phút cô đang rùng mình sợ hãi, phút sau cô thút thít trong đau đớn.
"...Irene, bình tĩnh nào," giọng nói đó ra lệnh. Nó ở ngay cạnh tai cô.
Cô thật sự có thể cảm nhận được sức nóng từ nó.
Cô nhận ra có vòng tay của ai đó. Chúng đang ôm cô vừa vững chắc vừa dịu dàng.
Có ai đó đang ôm cô từ phía sau như một thiên thần hộ mệnh.
Không lâu sau, cô nhận ra một sự rung nhẹ trên lưng. Một nhịp đập, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Nó vỗ về cô. Nó nhắc cô nhớ rằng những cơn ác mộng này không có thật.
Cô muốn tỉnh lại. Cô muốn mở mắt ra. Cô muốn nhìn xem người ấy là ai, nhưng cô không thể. Huyết thanh quá mạnh, và nó đẩy cô trở lại những kí ức đen tối một lần nữa.
Cơn giông vẫn không ngừng xối xả. Chưa bao giờ ngừng. Nó cứ mạnh dần. Tia chớp làm cô chói mắt. Mùi máu khiến cô ghê tởm, nhưng nó cũng ban cho cô sự sống. Đêm hôm đó, cô đã mất đi tất cả những người mình yêu thương. Cô bị ép buộc phải sống một cuộc đời mới, với một trái tim vỡ vụn.
Những kí ức cũ đen tối ấy, chúng đã biến mất quá lâu rồi. Do sợ hãi, chối bỏ và xấu hổ, cô đã chôn vùi chúng thật sâu và giấu thật kĩ. Và giờ, những chuyện tưởng như đã quên quay trở về với cô...
Đêm đó, sau khi cả gia đình cô đã bị sát hại, cô đã lấy máu của một trong hai người bạn đã chết của chị gái. Đó là lần đầu tiên cô trải nghiệm sự mẫn cảm của ma cà rồng. Mạnh đến nỗi nó đánh gục cô hoàn toàn. Khi cô tỉnh dậy, kẻ sát nhân đã rời đi từ rất lâu rồi.
Cô trốn trong nhà, run lẩy bẩy. Cô gào khóc. Cô nức nở. Cô ở lại. Nhiều lần cô đã nghĩ đến chuyện cầu cứu, nhưng cô quá sợ hãi và quá hoang mang.
Cô nhớ nỗi sợ của mình. Cô nhớ cái sự thèm khát máu kinh khủng ấy. Nó xé nát tâm hồn cô. Cô bị suy nhược thần kinh. Khi cơn khát một lần nữa ập đến, cô cắn chặt cánh tay mình và khóc nức nở trong bất lực.
Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng có ai đó ở trường cuối cùng cũng ghé qua để kiểm tra cô vì cô không đến lớp và không ai trả lời điện thoại. Sau khi phát hiện ra cảnh tượng khiến anh ấy sợ mất hồn, anh đã gọi cho cảnh sát.
Mọi người tràn vào, cảnh sát, thám tử, đơn vị khám nghiệm hiện trường, hàng xóm, những người từ trường học của cô, những người từ chỗ làm của bố mẹ cô, họ hàng gia đình cô... cho dù tất cả chỉ trong một ngày hay vài ngày, cô không chắc. Cô đã mất dấu thời gian, và tất cả mọi thứ khác. Giọng nói, màu sắc, khuôn mặt... mọi thứ xung quanh cô đều trở nên chói tai. Cô nhắm mắt và che mắt lại, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy nó trong đầu.
Cô được hỏi bởi các thám tử. Cô được chuyển qua lại giữa các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác nhau. Cô được trông coi bởi người lạ và họ hàng. Mọi người đã đưa cô đến bác sĩ, nhà trị liệu, đến các nơi khác nhau. Mỗi một lần, cô phải lặp lại những gì mình đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận. Mỗi lần như thế, vết thương trong cô lại bị xé toạc ra và cô buộc phải hồi tưởng lại cơn đau đớn tột độ của mình.
Cô tê liệt nhìn mọi người bất cứ khi nào họ cố gắng nói chuyện với cô. Cô không thấy gì ngoài sự sợ hãi và thương hại trong mắt họ. Cô ở đó, ở giữa trung tâm, tổn thương, mất mát, bị phơi bày. Cô không có nơi nào để trốn chạy và không có ai để tìm đến.
Irene lại bắt đầu run và ngay lập tức được quấn bên trong một chiếc chăn ấm. Cô thở ra một hơi dài khi rúc vào nó. Cô biết đây là chiếc chăn nỉ yêu thích của mình. Nó khiến cô cảm thấy an toàn.
"Có em ở đây rồi, Irene," giọng nói nhẹ nhàng của Wendy bay đến bên cô. Giống như chiếc chăn nỉ của cô, rất gần gũi, ấm áp và êm dịu.
Irene ôm chặt lấy cô gái tóc vàng trong run rẩy và nức nở. Cô cuộn mình bên trong chăn khi đang tìm hơi ấm của Wendy.
"Bọn họ chết hết rồi..." cô lẩm bẩm khi cô nắm chặt tay và khóc. "Gia đình của chị... họ chết hết rồi... mọi người đang... mọi người đang nhìn chằm chằm chị..."
"Shhh..." Wendy thủ thỉ. "Bình tĩnh nào. Cứ thở đi."
Irene gật đầu và hít vào. Cô rúc đầu xuống dưới cằm Wendy và để cô ấy ôm mình chặt hơn. Cô có thể nghe thấy nhịp tim của cô ấy. Nó xua đi nỗi sợ trong cô.
"Chị cần phải uống chút máu," Wendy đề nghị sau khi để ý thấy Irene không ngừng run rẩy.
Irene yếu ớt lắc đầu.
"Chị cần phải làm thế, Irene. Chị đang run này, và bàn tay chị thì lạnh như băng," Wendy nói khi cô nhét một tay vào chăn và nắm bàn tay Irene. " Chị có thể sẽ bị sốc mẫn gì gì đó-"
"Chị sẽ ổn thôi," Irene nói khi cô nhắm mắt lại và nuốt khan.
"Này... Em biết rằng bất cứ chuyện gì đã xảy ra với chị, với gia đình chị là điều khủng khiếp và không thể tha thứ, nhưng đó không phải là lí do chị nên từ chối uống máu ngay lúc này. Đó không phải lỗi chị khi họ bị sát hại."
Irene cắn chặt môi. "Sau khi chị bị chuyển hóa," cô thầm thì, cảm thấy bóng đêm một lần nữa ôm lấy cô. "Chị... chị đã lấy máu của một trong hai người bạn của chị gái chị."
Wendy thở dài. Cô ôm Irene vào lòng. "Chị chỉ vừa mới chuyển hóa thôi. Bản năng Ma cà rồng của chị trỗi dậy. Chắc hẳn chị còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra lúc đó. Đó không phải... đó không phải lỗi của chị, được chứ?"
Irene lắc đầu khi cô co rúm người lại. "Chị dính máu khắp người," cô nói. "Chị nhìn bản thân mình trong gương. Mặt chị bê bết máu, và thi thể của cô ấy ở ngay... ở ngay đó. Tại sao chị lại làm thế? Làm sao chị có thể làm ra cái chuyện đó?!"
"Irene, dừng lại," Wendy cứng rắn nói.
"Và em biết phần tệ nhất là gì không? Đáng lẽ ra chị phải cảm thấy ghê tởm. Đáng lẽ ra chị phải căm ghét chuyện đó, nhưng một phần trong chị lại tỏ ra thích thú."
Cuối cùng cô cũng đã thốt ra những lời đó, cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô. Nó đáng hổ thẹn đến nỗi khiến cô nghẹn lời.
Wendy thở ra một hơi dài. Cô hôn lên vầng trán lạnh toát mồ hôi của Irene. "Chị là Ma cà rồng mà, Irene. Đương nhiên, một phần trong chị thích thú với điều đó. Nhưng không có nghĩa là chị tận hưởng điều đó."
"Không, chị không tận hưởng điều đó, nhưng chị cũng không dừng lại. Điều đó thật kinh khủng. Chị đã quá khát máu. Cơn khát đó không bao giờ biến mất," Irene nói với nhịp thở ngắn và nông. "Chị có thể nghe thấy nhịp tim của người khác. Chị có thể nhìn thấu mạch của họ. Chị không thể ngừng nghĩ về nó. Chị không thể nào cưỡng lại nó... Có một ngày, suýt chút nữa chị đã tấn công nữ giám hộ đó-"
"Nữ giám hộ nào?"
"Một người phụ nữ... cô ấy được cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hay gì đó cử đến làm người giám hộ tạm thời của chị. Cô ấy chăm sóc chị trong vài tuần, bởi vì các cơ quan phải trải qua rất nhiều quy trình pháp lí để quyết định họ sẽ làm gì với chị-"
"Phải rồi, đó là khi cuộc tranh luận về dự luật nhịp tim bắt đầu...?"
"Ừ... cuộc tranh luận về dự luật nhịp tim và vài chuyện giống vậy..." Irene gật đầu khi cô hồi tưởng lại cuộc tranh luận lớn hơn năm mươi năm về trước, khi mọi người tranh cãi liệu một Ma cà rồng, kẻ được coi là "đã chết", có nên tuân thủ bất cứ quyền nào như một con người đang sống không. "Cơ sở đã cưu mang chị đã trả qua rất nhiều khó khăn chỉ để tìm ra rằng không có bộ luật hay nghị định nào về cách họ nên xử lí một đứa trẻ Mà cà rồng mồ côi. Khi họ đang tìm cách xử lí, chị phải ở cùng người phụ nữ đó một thời gian..."
Cô nuốt khan và dừng một lúc lâu, trước khi thầm thì, "Họ cho chị ăn máu nhân tạo, và chị chỉ... chị muốn máu thật. Rồi một ngày... chị suýt chút nữa đã tấn công cô ấy."
"Suýt, có nghĩa là chị không hề tấn công cô ấy, Irene," Wendy nhắc cô nhớ.
"Có lẽ cuối cùng chị cũng sẽ làm vậy, nếu sau đó cô ấy không báo cáo chị," Irene nói. "Chị đã may mắn khi thay vì nhà thương điên, chị đã được gửi đến một cơ quan bảo vệ thanh thiếu niên Ma cà rồng. Ở đó, họ đã dạy chị cách điều khiển bản năng ma cà rồng của mình và cách để sống như một ma cà rồng."
"Em không tin chị sẽ làm hại ai đâu, Irene, dù có hay không có cơ quan đó," Wendy nhỏ nhẹ nói.
"Em không hiểu đâu. Bản... bản năng ma cà rồng này, cơn thèm khát này. Nó... quá mạnh." Irene nói. "Chị không thể ngừng nghĩ đến máu. Lần đéo nào chị cũng nghĩ đến nó hết."
"Thế nhưng chị vẫn ngồi đây từ chối uống bất cứ ngụm nào, kể cả khi chị đang cực kì thiếu máu," Wendy bình luận.
"Chỉ là chị... chỉ là chị không thể làm vậy lúc này, Wendy," Irene nói khi cô nhắm mắt lại và hơi lắc đầu. "Chị có mùi như-"
Cô cắt ngang bản thân khi cô nhận ra cô đang ở trong căn hộ của mình với Wendy, thay vì ngôi nhà cũ phủ đầy máu. Cô hắng giọng và nói, "Chị đoán, chị sẽ đi tắm hay gì đó, để ừmm... chị chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi..."
"Ý kiến hay đấy," Wendy nói. "Em sẽ tắm cùng chị."
***
Irene ho nhẹ khi hít vào. Toàn bộ căn phòng bốc hơi mù mịt, và nước bồn tắm rất ấm. Muối tắm mang mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ, và hơi ngòn ngọt. Cô cảm thấy hoa mắt.
"Chị ổn chứ?" Wendy vừa ngồi dậy vừa hỏi. Cô kéo Irene lại gần và đưa cô ấy ngồi vào lòng mình và đối mặt với cô ấy.
"Chị ổn," Irene nói. Cô không thể không đảo mắt lên xuống dọc hõm cổ Wendy. Những vết cắn cô làm ra trước đó vẫn còn. Nỗi thèm khát máu mạnh mẽ đến nỗi nó làm cô run rẩy.
"Ừ hứ," Wendy ngâm nga khi cô vén một lọn tóc ướt của Irene ra sau tai. Sau đó cô vuốt phần sau ngón tay lên má Irene. Nước da bên dưới ngón tay cô trông trắng bệch. "Chị trông hệt như ma ấy. Chị cần máu, Irene."
"Chị biết," Irene lẩm bẩm khi cô liếm đôi môi khô của mình. Chiếc cổ khô khốc của cô nghẹn lại trước từ "máu". Cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những vết cắn ấy. Ẩn đằng sau cô có thể nhìn thấy mạch máu đang đập. Một phần trong cô tưởng tượng cảm giác sẽ tuyệt diệu như thế nào khi được cắm nanh vào phần da đó và nếm vị máu nóng, đặc ấy. Rên rỉ trong tuyệt vọng, cô buộc mình quay đi.
"Nhỏ Ma cà rồng cứng đầu này..." Wendy thở dài khi cô ôm mặt Irene và khiến cô gái tóc nâu quay sang để đối mặt với cô một lần nữa.
Cô lấy ngón cái ấn vào môi Irene cho đến khi chúng mở nhẹ ra để mời gọi cô vào. Vuốt đầu nanh của Irene, cô ngắm nhìn Irene nhắm mắt lại và mềm lòng. Cô nhẹ nhàng ấn ngón cái xuống và để chiếc nanh sắc nhọn cắm vào da của mình. Một giọt máu ngay lập tức tràn ra, và cô bôi nó lên đôi môi nhợt nhạt của Irene.
"Wendy, đừng..." Irene kháng cự vô ích. Vị ngọt của máu là tất cả những gì cô có thể ngửi lúc này. Cô mút môi mình, và giọt máu đó sộc mạnh và nóng vào người cô. Trong vài giây, cô tưởng mình sẽ ngất lịm đi. Con ma cà rồng trong cô, nó đang gào thét đòi nhiều hơn.
"Đừng gì?"
"Đừng làm thế với chị, xin em."
"Tại sao không? Chị cần mà, và thú thật, chị mê đắm nó."
"Là thật, nhưng-"
"-nhưng gì, hả Irene?" Wendy hỏi khi cô nặn thêm máu từ vết thương. Cô nhìn Irene lại run lên lần nữa khi đang thèm khát liếm máu trên ngón tay cái của mình.
"Chỉ là chị-" Irene nghẹn ngào.
"Chỉ là chị không muốn em xem chị như một con quái vật? Chị sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát và bằng cách nào đó làm tổn thương em? Chị sợ rằng em sẽ rời xa chị một khi em nhìn thấy bản chất thật của chị?" Wendy nhướn lông mày và nhìn vào đôi mắt nâu đang sợ hãi đó. Cô dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên môi Irene và động viên cô gái tóc nâu hé đôi môi mềm mại đầy lôi cuốn đó một lần nữa.
"Chị rất có thể mất kiểm soát," Irene trả treo. "Ý chị là, em đã nhìn thấy rồi đấy. Khi em bị bắt cóc, chị... chị đã giết vài Nữ thợ săn. Chị đã uống cạn máu của họ. Chị thậm chí còn không cảm thấy là chính mình nữa. Chị cảm giác như... một người hoàn toàn khác."
"Là chị hay không, thì chị không rút cạn hết bọn họ," Wendy nhắc cô nhớ. "Và chị chắc chắn không giết em. Chị đã cứu mạng em, nhớ chứ?"
"Chị-chị... lỡ như chị-" Irene thều thào nói khi cô khi đang khó khăn kiềm chế cơn khát máu của mình. "Chỉ là chị không biết khi nào chị sẽ mất kiểm soát, Wendy. Chị chắc chắn em đã nhìn thấy rất nhiều Ma cà rồng mất kiểm soát trước kia. Họ đã trở thành những kẻ giết người hàng loạt và để lại một loạt thi thể ở đằng sau. Hoặc tệ hơn nữa... là họ sẽ bắt đầu ăn thịt người và biến thành Quỷ ăn thịt-"
"Chị không phải họ, Irene, và em không phiền nếu chị hơi mất kiểm soát đâu," Wendy bảo cô khi cô ấy trêu đùa với nanh của Irene lần nữa. "Em đã nhìn thấy chị mất kiểm soát trước máu của em. Chị yêu thích đến từng chút một, và em cũng thế."
Câu nói của Wendy khiến Irene nỉ non, cô cười khúc khích khi vòng tay qua eo Irene. Cô kéo Irene vào và hôn cô ấy thật nồng nhiệt.
Rút ra một lúc, cô nói tiếp, "Em không sợ chị, và em chắc chắn không sợ con ma cà rồng bên trong chị. Em yêu khi chị là chính chị, Irene. Em nghĩ chị là một người hoàn hảo."
Irene tan chảy trong giọng nói của cô ấy. Cô tan chảy trong bờ môi của Wendy. Cô tan chảy trong nhịp đập mạnh mẽ ấy, và những cái chạm nhẹ nhàng ấy, và cái ôm ấy.
"Giờ..." Wendy thủ thỉ. "Trả lời em thành thật, Irene, chị có muốn một chút máu hay là không?"
Irene nhắm mắt lại và nuốt khan. "Chị có muốn, Wendy. Chị rất muốn..." cô run rẩy thừa nhận.
"Vậy lấy đi," Wendy bảo cô ấy. Khi cô nhìn vào đôi mắt nâu dễ bị tổn thương ấy, cô nói thêm, "Chị có thể lấy bao nhiêu tùy thích."
Cô đã đề nghị bằng cả tấm chân tình, và cô gái tóc nâu cuối cùng cũng chịu thua.
Lưỡng lự, Irene hôn lên hõm cổ Wendy, trước khi cô cắm nanh vào da thịt của cô ấy. Cô nuốt xuống vị ngọt đắng ấy. Cô nuốt xuống sức nóng ấy. Một vài ngụm máu đầy đã đưa cô thẳng đến thiên đường ma cà rồng.
***
Khi những ngón tay của Wendy chậm rãi chải mái tóc còn đang ướt của cô, Irene bật ra vài tiếng rên lười biếng. Cô đã nằm lên người Wendy trong bồn tắm sau khi đã lấy ít máu, và cô đang bồng bềnh trong đê mê.
"Lại phê à?" Wendy hỏi, hài lòng khi màu hồng phấn đã trở về trên má Irene. Đôi môi mềm mại ấy giờ đã đỏ hồng trở lại.
Irene quá sao lãng để trả lời. Với một chút cảm giác tội lỗi và rất nhiều sự mẫn cảm, cô đùa nghịch với một chùm bong bóng đang sủi bọt ngay trên ngực của Wendy khi đang bật ra những tiếng cười khúc khích ngớ ngẩn, hiếm khi xảy ra.
"Em sẽ coi đó là đúng," Wendy lẩm bẩm, nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em... Ừmmm... vì tất cả," Irene nhỏ nhẹ, và Wendy khịt nhẹ mũi để trả lời.
Họ ngâm mình trong dòng nước nóng, thơm một lúc, trong khi đang ôm lấy người kia. Có vẻ như cả thế giới đã ngưng đọng, và không gì còn quan trọng nữa.
"Chị có thể hỏi em một chuyện được không?" Cuối cùng Irene là người phá vỡ sự im lặng.
"Bất cứ chuyện gì không ngốc nghếch là được," Wendy trả lời.
"Làm Nữ thợ săn là như thế nào?" Irene hỏi khi nhìn vào đôi mắt cô.
"Ăn, uống, làm tình, giết mấy nhỏ ma cà rồng mà hỏi những câu hỏi ngốc nghếch," Wendy đảo mắt.
"Là như thế nào khi em lần đầu tiên... em biết đấy, cảm nhận được sức mạnh Nữ thợ săn của mình?"
Wendy im lặng. Cô đã luôn luôn nghĩ rằng Irene sẽ hỏi câu này. Một phần trong cô tự hỏi tại sao Irene vẫn chưa hỏi cô câu này. Xét cho cùng thì cô gái tóc nâu này rất tò mò. Và giờ, Irene cuối cùng cũng đã bật ra, song cô tự hỏi mình đã sẵn sàng để giải đáp cô ấy chưa. Cô rất ít khi chia sẻ bất kì bí mật nào về Nữ thợ săn cho những người ngoài Giáo hội. Điều làm cô bận tâm không phải đó là một vấn đề riêng tư, mà chắc chắn không phải là cầu vồng và hoa lá mùa xuân. Cuộc sống của cô khi trở thành Nữ thợ săn, đặc biệt khi trở thành thành viên của Giáo hội Nữ thợ săn, hoàn toàn trái ngược với những điều đó...
"Rất là... đau đớn," cô cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Irene.
Irene hơi cau mày. "Ồ?"
Wendy dừng lại một lúc khi tâm trí cô quay trở về quãng thời gian cô thức tỉnh sức mạnh. "Lúc đó em tầm 10, 11 tuổi? Khi em lần đầu trải nghiệm. Ý em là, kiểu em cũng nhận ra được trước đó rồi nhưng... đó là lần đầu tiên em nhận rằng mình không ảo tưởng hay gì cả. Em đã ở... ở chỗ này, một khu chợ mở, em đoán vậy. Mặt trời đang buông xuống, nhưng chưa tối hẳn. Rồi, nó cứ thế xảy ra thôi. Em tưởng tim mình đang nổ tung hay đại loại thế. Em cảm tưởng như mọi thứ đang lớn dần trong huyết quản của mình. Thực sự rất đau, và em đã ngất lịm đi.
"Vậy là, nó cứ thế... xuất hiện?"
"Em nghĩ nó giống như được kích hoạt hơn," Wendy nói. "Em đã không biết điều này cho đến đoạn thời gian sau, nhưng sự xuất hiện của Ma cà rồng sẽ kích hoạt sự thức tỉnh của Nữ thợ săn trẻ tuổi."
"Thế, có một ma cà rồng ở gần đó sao?"
"Em chịu, em nghĩ chắc là có một người, nhưng em không biết được vì em đã ngất đi. Với cả, em nghĩ ma cà rồng chỉ là... một câu chuyện bịa ra để dọa trẻ con. Khi em tỉnh lại Giáo hội đã đưa em đi rồi. Có vẻ như em đã ở đó nhiều ngày nhưng em không hề nhớ luôn."
"Rồi sau đó, họ dạy em tất cả những điều cần biết khi là một Nữ thợ săn hả?"
Một nụ cười cay đắng nở trên khóe môi của Wendy. "Chắc chắn rồi."
Irene cau mày trước nụ cười ấy. "Có chuyện gì sao?"
"Chắc chắn họ sẽ dạy chị những thứ chị cần biết khi là một Nữ thợ săn, chỉ là qua cách tàn nhẫn thôi," Wendy giải thích. "Khó khăn lắm em mới hồi phục trước khi lại bị ném vào cái trò chơi sinh tồn này."
"Trò chơi sinh tồn?"
Wendy thoáng nhắm mắt khi cô để bản thân nhớ lại những ký ức đen tối, đáng sợ đó. "Giáo Hội để em và những cô gái khác vào một hầm ngục. Họ cũng giống như em, trẻ dại, bối rối, sợ hãi. Bọn em chỉ mới thức tỉnh. Trong ngục tối, bọn em được đưa cho vài món vũ khí. Rồi, được dạy cách trộn lẫn sức mạnh vào vũ khí của bọn em. Trước khi bọn em nhận ra chuyện gì đang diễn ra hay họ muốn gì, bọn em đã bị bao vậy bởi những tên Quỷ ăn thị đói khát và Ma cà rồng khát máu."
"Cái gì?! Sao lại thế?"
"Như em nói, họ dạy chị những điều cần biết bằng cách tàn nhẫn nhất," Wendy tiếp tục.
"Khoan đã... vậy họ chỉ ném những đứa trẻ không có khả năng tự vệ vào một cái ngục tối-như thế?" Irene cảm thán, và khi cô nhận được cái nhún vai từ Wendy, cô nâng giọng lên. "Như vậy là sai trái đó!"
"Đó là cách Giáo Hội xử lý mọi thứ hồi đó. Họ không khoan nhượng với sự yếu đuối và chắc chắn họ không muốn dành thời gian cho những người mà họ cho là yếu đuối. Dù sao thì... em đã ở trong ngục tối, sợ chết điếng. Tất cả những gì em làm là... cố gắng sống sót, em đoán vậy. Em không nhớ chính xác những gì đã xảy ra với em và những người khác. Sức mạnh Nữ thợ săn đang giết chết em. Hầu hết thời gian, em thậm chí còn không chắc mình còn tỉnh táo hay không... Em là người duy nhất sống sót trong ngày hôm đó. "
Hầm ngục tối tăm, ẩm mốc dường như đã bẫy cô lần nữa. Mùi máu và xác chết nồng nặc. Những con Quỷ ăn thịt gầm gừ và những con Ma cà rồng rít lên. Đôi chân của cô như muốn nhũn ra vì sợ hãi, và sức mạnh Nữ thợ săn đang xé toạc cơ thể cô. Đau đến mức cô bắt đầu la hét. Con dao trên tay cô phát sáng, và cô đâm ngay vào ngực Ma cà rồng. Khi tên Ma cà rồng đóng băng và bỏ mạng, một cơn phấn khích chạy dọc cơ thể cô.
Cảm giác hồi hộp đó dường như đã trở thành điều duy nhất an ủi cô. Cô tiến về phía trước và cuối cùng đã thoát ra khỏi hầm ngục. Một nhóm các Nữ thợ săn từ Giáo Hội đã đợi ở đó. Trong sự bàng hoàng, cô nhìn vào khuôn mặt của họ và nghĩ rằng đây là những gì mình sẽ trở thành.
Lãnh đạo của Giáo Hội cũng ở đó. "Nữ hoàng", đó là mật danh của cô ấy. Wendy nhớ mình đã nhìn thấy quyền trượng treo trên thắt lưng của cô ấy. Hoa văn hình Vương miện bằng chữ rune đỏ máu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cô nghe cô ấy nói với mình "từ bây giờ, ngươi sẽ trở thành thành viên trong chúng ta. Ngươi sẽ được gọi là Seungwan."
Mọi thứ thật gần nhưng cũng thật xa. Cơn đau trong cô là có thật. Mọi thứ cô có thể cảm nhận vào lúc đó chỉ là Nữ thợ săn bên trong cô.
"Chị nói rằng em không hiểu cảm giác của chị, Irene," Wendy thì thầm khi nắm tay Irene trong lòng bàn tay mình. "Sự thật là em hiểu. Chị và em, chúng ta không khác nhau như vậy. Chị có Ma cà rồng bên trong chị. Em có một Nữ thợ săn bên trong em. Chị có sự khát máu. Em có khát khao giết Ma cà rồng. Em, cũng vậy, luôn luôn cảm nhận được nó."
"Kể cả bây giờ?" Irene nhăn mày một chút.
Wendy mỉm cười. Cô nhẹ nhàng xoa một bên ngón tay của Irene. "Đúng, ngay cả lúc này. Nó giống như sự khát máu của chị, Irene. Nó luôn ở đó. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của Ma cà rồng, em sẽ cảm nhận được điều đó."
"Có ... đau không?" Irene hỏi khi cẩn thận đặt tay còn lại lên ngực Wendy. Cô làm điều đó một cách nhẹ nhàng như thể sợ rằng một cái chạm đơn giản sẽ làm tổn thương Nữ thợ săn. Nhịp tim mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay cô. Nó khiến cô mỉm cười.
"Không, không còn nữa. Em nghĩ cơn đau chỉ xảy ra trong và không lâu sau khi tỉnh lại," Wendy trả lời khi cô đặt tay lên tay Irene. "Nó giống như một sự thôi thúc, giống như một cơn hoảng loạn nhẹ hoặc một cái gì đó. Em sẽ cảm thấy hơi kích động. Em sẽ tập trung hơn... ban đầu thật khó khăn, nhưng em đã học cách đối phó, giống như chị đã học cách đối phó với cơn khát máu của mình. "
"Vậy, chúng ta không khác nhau mấy hả..." Irene thì thầm, cảm thấy điều đó vô cùng an ủi và phấn khích.
"Không, chúng ta không," Wendy lặp lại.
Irene mỉm cười. Nhịp tim của Wendy vẫn nằm dưới lòng bàn tay cô. Nó chao liệng như một chú bướm non, đầy sức sống chuẩn bị tung tăng trong nắng hè. Tràn đầy sức sống. Bị cuốn hút bởi sự rung động đó, Irene hỏi, "Đó có phải là lý do tại sao tim em đập nhanh như vậy không? Có phải vì em quá thân thiết với một Ma cà rồng?"
Wendy cười khúc khích. "Không," cô ấy lắc đầu khi nhìn vào đôi mắt tò mò của Irene. "Chà... có lẽ một chút, nhưng..."
"Nhưng...?" Irene hỏi.
Wendy khẽ thở dài khi cô ôm lấy khuôn mặt của Irene bằng một tay. Tay cô hơi run, và cô biết điều đó. Kéo cô gái tóc nâu vào, cô thì thầm nói với cô ấy, "Không phải vì em quá thân thiết với một Ma cà rồng, Irene. Đó là vì em quá gần gũi với chị."
***
Thật ra truyện này Wendy lớn tuổi hơn Irene nhưng mà t thấy để Irene gọi Wendy là chị cứ cấn cấn í. Nên giữ nguyên không hả các bác? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com