[M] seven.
Chương 7 [M]
Tác giả: blk_prl
***
E hèm. Chương này có cảnh nước sôi đấy. Các pác nào chưa đủ tuổi mà vẫn cứ xem thì tui không chịu trách nhiệm đâu nha. Chúc các bác đọc truyện dui dẻ 💙💖
***
Irene mở mắt trong bàng hoàng. Đầu cô hơi choáng, nhưng thật kì lạ, thay vì khó chịu, cô lại cảm thấy thật thư thái.
Trong một khắc cô tự hỏi mình có đang ảo tưởng không. Dường như có rất nhiều mảnh kí ức rời rạc, vỡ vụn nhưng sống động đang bay quanh đầu cô.
Lờ mờ, cô vẫn còn nhớ cơn đau tột độ mà mình đã trải qua chỉ mới một phút trước. Cảm giác như từng tấc da thịt của cô bị xé toạc ra, giờ thì hết rồi.
Hay là chưa nhỉ? Cô tự hỏi. Nó đã biến mất hoàn toàn, hay thật ra cơn đau trở nên quá sức chịu đựng với cô vậy nên cơ thể cô bắt đầu thuyết phục cô rằng chẳng hề có một cơn đau nào? Có lẽ, nó đã lấn át cô và làm tê liệt cô rồi?
Cô nghĩ cô đã nhìn thấy da của mình chuyển sang màu xám và bong tróc ra, kinh khủng đến nỗi cô đã tưởng điều đó chỉ có trong phim kinh dị thôi. Ngoài đời còn có chuyện như thế thật sao?
Cô nâng tay lên và nhìn. Trông bình thường đối với cô. Thật ra, nó hồng hơn thường ngày, chuyện mà chỉ xảy ra sau khi cô uống rất nhiều máu tươi.
Giờ cô bắt đầu nghĩ có lẽ tất cả những điều mà cô tưởng mình đã nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng khác mà thôi. Nhưng tại sao cảm giác lại thật đến vậy? Có phải những tiếng thét kinh hãi cũng tuôn ra từ một phần cơn ác mộng của cô không?
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên trần nhà khi đang gắng hiểu hết tất cả mọi thứ. Những chuyện như là, kì lạ thay, sự xốn xang nhẹ trong lòng mình. Nếu cô không biết trái tim mình đã ngừng đập từ rất lâu rồi, thì cô sẽ nghĩ rằng trái tim mình đang đập rộn ràng vì điều sắp xảy đến.
Rồi, cô nhận ra một chuyện khác. Cô không còn cảm thấy khát nữa. Cô tưởng mình phải cực kì thiếu máu, vì đã bị giam giữ và tra tấn bởi một nhóm người thù ghét Ma cà rồng. Cô đã uống vài chai Vermillion Zero sau khi được cứu ra, chắc chắn rồi, nhưng điều đó không thật sự có thể xua đi cơn khát của cô. Thường thường, khi cô cảm thấy như vậy, cách duy nhất có thể làm thỏa mãn cơn thèm khát của cô là uống máu những con người trẻ tuổi, cường tráng. Song, cô không nhớ là mình đã làm thế. Hay cô đã làm rồi nhưng không hiểu sao lại quên mất?
Nghĩ đến chuyện ăn và máu, cô cuối cùng cũng nhận ra mùi hương ngọt ngào, hăng hăng trong không khí - cứ như cô quá no để thật sự chú ý đến mùi máu bay xung quanh mình.
Cô quay đầu sang nơi mà mùi hương đã phát ra, và ở đó cô nhìn thấy mấy túi máu rỗng bị ném trên một cái khăn ẩm, tối màu. Những cái túi vẫn còn thẻ tên ở trên đó, tên của phòng khám, nhóm máu và nguồn cung cấp máu.
Irene cau mày trước đống túi và tự hỏi, đống này từ đâu ra vậy? Mình đã lấy từ bệnh viện về hay gì đó à? Mình chưa bao giờ lấy máu ở bệnh viện mà... hay là có nhỉ?
Không có gì là lạ khi Ma cà rồng lấy túi máu từ bệnh viện hay từ phòng khám. Miễn là Ma cà rồng có đơn thuốc cho việc đó, chuyện này hoàn toàn hợp pháp. Máu đóng gói là để cung cấp cho những Ma cà rồng không thích hút máu người, những Ma cà rồng gặp khó khăn trong việc chuyển hóa máu tổng hợp và cả những Ma cà rồng khó kiềm chế bản thân hút cạn máu người trong khi ăn. Tuy nhiên, những thứ không phải sở thích của cô. Cô thích máu phải nóng và tươi, không phải lạnh và đóng thành túi. Kể cả khi cô phải uống loại đó, cô sẽ phải có đơn thuốc trước, nhưng cô đâu có, hay ít nhất cô không nhớ là mình có.
"Cô tỉnh chưa?" Giọng của Wendy truyền tới tai Irene. Mặc dù giọng của cô ấy mang theo nóng vội và hơi căng thẳng, nó nhảy mua trong tai Irene như một điệu jazz nhè nhẹ - một dấu hiệu khác cho thấy cô hấp thụ quá nhiều máu tươi trong cơ thể.
"Ừ, tôi tỉnh rồi," Irene trả lời khi ngồi dậy trên giường. Cô quay sang nhìn Wendy, nhưng người phụ nữ tóc nâu quay đi khi mắt hai người chạm nhau.
Irene ra khỏi giường. Cô cảm thấy phục hồi và thư thái. Cơ thể cô tràn trề năng lượng, và cô không thể ngừng lại cảm giác êm đềm, thỏa mãn bên trong mình.
"Tôi lại gặp ác mộng nữa à?" Cô ngập ngừng nói nhỏ khi cẩn thận kiểm tra da của mình. Không có một vết màu xám nào trên người cô. Cô muốn nhìn bản thân mình trong gương nhưng chiếc gương gắn vào cánh tủ không phải là cái phù hợp với Ma cà rồng. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ khác trừ bản thân mình.
"Không," Wendy không nhìn cô trả lời. Cô ấy cúi người xuống để nhặt tất cả những túi máu rỗng ở dưới sàn nhà và vứt vào thùng rác. Rồi, cô ấy nhặt chiếc khăn đã dính bẩn lên và ném vào máy giặt.
Đó là lúc Irene nhận ra cả hai tay Wendy đều dính máu, giống như cô ấy đã đổ hết máu lên hai bàn tay vậy.
"C-chuyện gì đã xảy ra vậy?" Irene hỏi. "Tôi ừmm... ý tôi là, tôi nghĩ tôi đã thấy da của mình chuyển sang màu xám và-"
"Giờ cô ổn rồi," Wendy đơn giản nói. Cô ấy vỗ nhẹ lưng Irene bằng mặt sau bàn tay, bảo cô ra khỏi giường. Rồi cô ấy rỡ ga giường đã dính máu và ném vào trong máy giặt.
"Hóa ra không phải là ác mộng? Da của tôi đã thật sự bị bong ra? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?" Irene hỏi. "Tôi bị ốm hay gì?"
Wendy nhún vai, và đi rửa tay. "Cô đã bị tiêm một chất độc nhắm tới Ma cà rồng. Có vài người gọi nó là Cái Chết Đen," cô ấy giải thích. "Nó khiến da của cô chuyển sang màu xám và... chà, cô biết phần còn lại rồi đấy."
"Oh," Irene gật đầu trong khi lơ đãng nhìn Wendy rửa tay. Không hiểu sao hai mắt cô lại bị cuốn với cảnh nước sạch rửa máu khỏi làn da tuyệt đẹp của người phụ nữ tóc nâu. Tiếng nước chảy khiến cô cảm thấy an toàn.
Cô bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Wendy, và cô chợt nhật ra rằng mình đang nhìn chằm chằm người ta. Cô hắng giọng và lấy một chai Vermillion Zero dù cho không hề khát chút nào.
Cô liếc nhìn đống túi máu rỗng trong thùng rác, trước khi hỏi, "Tôi đã uống đống đó à?"
"Thì, chỉ có một người trong chúng ta là Ma cà rồng và chắc chắn không phải tôi rồi." Wendy đáp lại trong khi hơi nghiêng đầu để tặng cho Irene một điệu cười khẩy.
"Làm thế nào... như là tại sao cô..." Irene lẩm bẩm. Cô không thể hỏi được tử tế vì giờ cô đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu."
"Thứ duy nhất có thể chữa được chất độc trong cơ thể cô chính là máu thật, vậy nên..." Wendy giải thích cho cô.
"Cô lấy tất cả chỗ này ở..." Irene dừng lại khi cô nhận thấy một vết cắt mới, dài trên bàn tay của Wendy. Khi cô nhìn thấy nó, đột nhiên thứ duy nhất cô có ngửi thấy chính là mùi máu thoang thoảng, gần như không tồn tại của Wendy trong không khí. Đó là một mùi hương lạ kì, độc nhất, vừa nóng vừa lạnh, vừa đắng ngắt vừa ngọt ngào.
Bất thình lình, mùi hương đó kích hoạt một phần kí ức mơ hồ của cô, khi cô đang tham lam nuốt xuống thứ gì đó cực kì ấm nóng và ngọt ngào. Cô nhớ mình đã nuốt nó xuống một cách tuyệt vọng. Giống như cả mạng sống của cô đang phụ thuộc vào nó.
Cô nhớ dư vị đó, hay đúng hơn, cơ thể của cô nhớ. Khi cô nghĩ về nó, nó chạm nhẹ lên đầu môi cô. Nó ngọt và cay đến lạ thường, cùng với vị đắng ngắt khiến nó không hiểu sao cuốn hút đến không thể cưỡng lại được và tràn đầy sức sống. Nó có vị mềm mại như mặt trời đầu xuân, nhưng đồng thời, lạnh và dữ dội như đại dương bão tố vào đông.
Cô chợt nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Wendy hẳn là đã cho cô ít máu của mình để cứu cô khỏi chất kịch động, bởi vì không có máu tươi ở trong hay gần xe RV. Rồi bằng cách nào đó cô ấy có thể đem về đống túi máu ấy và cho cô uống hết. Giờ, mọi thứ trở nên có lí với cô rồi.
Trong một khắc, Irene không thể rời mắt khỏi vết thương mới đó. Đó không phải là cơn khát hay bất cứ thứ gì khác. Đó cũng không phải lòng biết ơn của cô. Đó là một chút xốn xang trong lòng. Đột nhiên cô không thể thở nổi.
Cô nghĩ mình nên cảm ơn Wendy vì đã cho cô máu của chính cô ấy. Mặc dù, vì một vài lí do nếu tìm hiểu thì rất là kì lạ, cô không muốn phá vỡ giây phút bình yên bằng cách đề cập về chuyện đó một chút nào. Cô sợ rằng khi mình mở lời, mọi chuyện sẽ trở nên ngượng nghịu ngay tức khắc.
"Vậy... cô lấy mấy túi máu này từ phòng khám trong thị trấn hay ở đâu?" Irene hỏi. "Kiểu như là... cô lấy đơn thuốc ở đâu vậy?"
"Tôi không lấy. Sugarmuffin mang về đấy," Wendy nói cho cô biết và con chó hắt hơi thật to trong phòng khách.
"Ồ... sao nó làm được..." Irene nhíu mày.
"Chuyện đó quan trọng à?" Wendy nhướn mày trước Irene và nhún vai. "Cô còn sống. Độc tố không còn nữa. Yay!"
Irene đảo mắt trước tông giọng mỉa mai của Wendy. "Vậy là tôi đoán mình nên cảm ơn nó vì điều đó."
Sugarmuffin đẩy một tiếng động kì lạ từ mũi của nó mà nghe như một lời chế nhạo. Nó tặng Irene một cái liếc mắt thờ ơ, trước khi đẩy cửa xe RV bằng chân trước và đi ra ngoài.
Irene ngồi xuống cạnh bàn ăn. Cô vô thức vặn nắp chai nước trong khi suy nghĩ. Rồi, cô hỏi, "Chất độc... cô đã nói là nó nhắm đến Ma cà rồng?"
Wendy thở dài trong khi khởi động máy giặt. "Tôi đoán đó chỉ là thứ mua được từ vài phòng thí nghiệm trên chợ đen hay đại loại thế thôi. Cô biết về thời mà con người thật sự không thích Ma cà rồng và vài Ma cà rồng đối xử với con người như cứt rồi đó... Rất nhiều người đã cố gắng tìm ra cách để hủy diệt bọn hút máu như cô, và tôi đoán một trong số chúng đã tạo ra Cái Chết Đen."
"Vậy... nó mang đến cái chết cho Ma cà rồng sao? Nó sẽ giết chết tôi nếu-"
"Không đâu," Wendy sửa lời cô, "Nhưng cô sẽ mong nó làm vậy khi chất độc ngấm hoàn toàn."
"Vậy nó làm gì? Ý tôi là, ngoại trừ việc khiến da tôi bong ra.
"Thì, sau khi da của cô chuyển sang màu xám và bong ra, da thịt và nội tạng cô cũng vậy, nhưng nó sẽ để lại xương và mấy thứ khác nguyên vẹn, cho nên... ý tôi là, trên thực tế thì cô chết rồi, vậy nên cô không thể nào chết lần nữa, nhưng tôi nghe nói rằng nó sẽ khiến cô trở thành một xác sống trong sự đau đớn tột cùng, như thể... cô vẫn có thể cảm nhận mọi thứ và cơn đau, nhưng cô không thể làm được gì cả. Cô sẽ cầu xin ai đó kết liễu mạng sống của mình."
"Woah.. chuyện đó nghe... thật kinh khủng," Irene lẩm bẩm.
Wendy kéo khóe môi thành một nụ cười xếch đến tận mang tai. "Cô nên thật sự cảm ơn tôi đi, cô biết mà. Nếu không có tôi, cô sẽ chính thức trở thành con Ma cà rồng xấu xí nhất từ trước đến giờ. Kể cả một con Quỷ ăn thịt cũng sẽ trông nỏng bỏng vãi đạn nếu so với cô. Và tôi đã đề cập đến cơn đau mà cô sẽ cảm nhận đươc từng phút từng ngày chưa nhỉ?"
Irene liếm môi khi cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy. "Ừmm.. cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Và chất độc này.. có phải nó là một loại phổ biến không? Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây."
"Đó là bởi vì nhiều người không bao giờ tin rằng nó có thật. Tin đồn về nó đã có từ rất lâu rồi, nhưng có một lần Giáo hội đã mở một cuộc điều tra và chẳng tìm được manh mối nào, cho nên họ kết luận rằng đó chỉ là một câu chuyện thần thoại ngu ngốc mà thôi," Wendy trả lời. Rồi, cô nghiêng người qua và cười toe toét. "Đừng lo, mấy đứa khờ như cô rất, rất khó để giết."
Cô ấy cười khùng khục khi nhìn thấy Irene đảo mắt trước mặt mình. "Cô muốn cảm ơn tôi, cô mua đồ uống cho tôi và múa trên đùi tôi."
"Ồ.. được thôi," Irene gật đầu. "Để tôi vệ sinh cá nhân một chút và rồi chúng ta có thể vui chơi chút đỉnh."
Irene nghĩ mình sẽ tiệc tùng thâu đêm để ăn mừng rằng mình vẫn còn sống. Wendy tưởng rằng mình sẽ đi thính dạo, chơi vài trò chơi trong bar và nốc cực nhiều rượu sau khi ru rú trong xe RV với Irene gần như cả ngày trời. Tuy nhiên, họ không thể tập trung vào những việc mà mình thường thích làm, và cuối cùng họ quay trở lại xe RV vài giờ trước bình minh.
Wendy nhận ra rằng mình nên đi nghỉ, nhưng với cơn gió đêm trở nên ấm hơn và mùi hoa nở buổi sớm ngập tràn không trung, cô cảm thấy hơi bức bối.
Cuối cùng cô đi lấy cho mình một lon bia và ngồi xuống bậc thềm xe RV. Cô nhâm nhi thức uống của mình trong khi vô thức liếc nhìn về phía cuối bầu trời đêm.
Irene cũng ra khỏi xe RV, với một chai đồ uống trong tay. Cô do dự ngồi xuống bên cạnh Wendy trong khi giữ một khoảng cách hợp lí giữa hai người. Sau một khoảng lặng dài đằng đẵng, cô cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.
"Vậy là... Chúng ta sẽ ở đây lâu hơn một chút vì vụ án của cô, hay như nào?" Cô hỏi.
Wendy lắc đầu. "Không có nơi nào để đi với vụ án chết bằm đó cả. Kể cả khi con khốn Lydia đó biết được điều gì, thì cô ta sẽ đi đến chỗ lũ lông bông ghét Ma cà rồng trước chúng ta," cô lầm bầm. Cô ngay lập tức nhận ra rằng mình đang nói chuyện như thể mình và Irene đang điều tra cùng nhau, nhưng giờ đã quá muộn để đổi rồi.
"Vậy tối nay chúng ta sẽ rời nơi này sao?" Irene hỏi.
Wendy lại lắc đầu. "Tôi sẽ ở đây thêm ngày nữa. Cần phải kiểm tra hầm ngục mà chúng đã nhốt cô, bởi vì cô biết đấy... lần cuối tôi ở đó, tôi quá bận bịu kéo lê cái mông của cô ra để mà có thể khám xét toàn bộ nơi đó."
"Cô-cô định quay trở lại chỗ đó á?" Irene hỏi, hơi bất ngờ. Cô không nhớ gì nhiều khi bị nhốt trong ngục tối, vì cô ngất xỉu hầu hết thời gian. Tuy nhiên, cô có nhớ cái lạnh thấu xương ấy.
"Thả lỏng nàooo, em yêu," Wendy nói lè nhè. "Tôi chắc chắn bấy giờ chúng đều đi hết rồi, cho nên nếu chúng ta gọi cảnh sát bọn chúng sẽ không để mình bị bắt và ném vào tù đâu."
"Vậy thì tại sao cô quay lại nơi đó?" Irene nhíu mày. "Cô nghĩ còn ai ở đó à?"
"Trông tôi có quan tâm không nếu có người khác ở dưới đó? Và, tại sao cô lại nghĩ tôi cần phải khai báo cho cô mọi thứ, hửm?" Wendy lớn tiếng.
Irene đảo mắt với cô ấy và ngừng nói. Cô bắt đầu ngước nhìn những vì sao treo lơ lửng ở phía cuối bầu trời đêm trong khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình trong vài ngày qua. Vẫn là một giấc mơ đối với cô, bởi vì cô thấy thật khó tin khi có người nhắm vào cô đơn giản chỉ vì cô là Ma cà rồng. Rồi, cô nghĩ về Lydia. Cô nghĩ về chuyện Lydia nói dối những con người kia chỉ để cô dính vào rắc rối. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà thốt lên, "Làm sao cô ta có thể làm như thế?"
"Hửm?" Wendy nheo mày với cô. "Làm sao ai làm gì?"
"Lydia," Irene nói. "Làm sao cô ta có thể nói dối trắng trợn với những người đó như thế? Cô ta có thể khiến tôi bị giết chết."
"Ừmm, tôi khá là chắc kèo điều mà cô ta muốn chính là khiến cô bị giết chết," Wendy nhắc nhở.
"Tôi biết, ý tôi là... Chỉ là tôi không-chỉ là tôi không hiểu thôi. Cô ta mất đi người em gái, và cô ta buồn. Được thôi, tôi hiểu, nhưng gài tôi như thế á? Điều đó thật... không thể tin nổi." Irene phàn nàn. "Tôi chẳng liên quan gì tới cái chết của em gái cô ta cả."
"Con khốn đó không quan tâm đâu," Wendy nói với cô. "Cô ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà thôi, không quan tâm đến chuyện cô ta lấy cái đó ở đâu hay từ ai."
Irene bật ra một nụ cười cay đắng và lắc đầu. "Và lũ... lũ người đã bắt giữ tôi. Bọn chúng cứ chạy loanh quanh để giam cầm và giết Ma cà rồng một cách ngẫu nhiên ư?"
"Cũng đúng," Wendy gật đầu.
"Vì sao?" Irene hỏi.
"Không phải quá hiển nhiên à?" Wendy giễu cợt. "Bọn chúng làm những chuyện đó bởi vì bọn chúng ghét các cô và muốn các cô chết."
"Tôi hiểu, ý tôi là... chỉ là tôi không hiểu làm sao bọn chúng có thể ghét một người mà không hề quen biết."
"Bọn chúng biết cô là Ma cà rồng," Wendy nhún vai. "Vậy là đã đủ với bọn chúng rồi."
Cô liếc nhìn Irene, và nhận thấy sự chua xót trong đôi mắt màu nâu mà người phụ nữ tóc nâu đang cố gắng che giấu. Cô buông lời chế giễu nhẹ nhàng, gần như say xỉn. "Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đến một nơi như này đúng không, hử?"
"Một nơi như nào?" Irene hỏi khi cô nhìn người phụ nữ tóc nâu. Cô nhận ra một nụ cười giảo hoạt trên khóe môi Wendy. Rồi, cô bắt gặp đôi mắt màu xanh lam ấy. Đột nhiên, cô thấy ánh trăng đang nhảy múa trong đó làm cô cực kì mất tập trung.
"Một thị trấn nơi nửa dân số ghét cay ghét đắng Ma cà rồng?"
"Ồ..." Irene lẩm bẩm và lắc đầu. "Không... không, không hẳn. Tôi được sinh ra và lớn lên ở-"
Cô dừng lại một chút vì giọng nói của cô có hơi run run. Cô nhìn thấy Wendy hơi cau mày, và cô nhanh chóng nói tiếp, "Tôi được sinh ra ở thị trấn nơi tôi... nơi cô và tôi gặp mặt. Nó không chính xác là một nơi thân thiện với Ma cà rồng nhưng chắc chắn không giống như nơi này."
"Vậy thì cô nên chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đi. Vì khi chúng ta đến gần Somerset, chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn," Wendy cảnh cáo cô. "Somerset và những khu vực xung quanh là cấm địa của Ma cà rồng là có lí do đấy, vậy nên... tôi sẽ hỏi cô một lần nữa, cô có chắc là Nữ hoàng Ma cà rồng được chôn ở đó chứ?"
Irene gật đầu chắc chắn. "Tin tôi đi. Bà ta được chôn ở đó."
Wendy cũng gật đầu khi nuốt xuống ngụm bia cuối cùng. "Cô nên cẩn thận, bởi vì tôi không muốn dành cả ngày để kéo lê cái mông của cô ra khỏi mấy cái hầm ngục mỗi lần cô bị nhốt đâu."
Irene khịt mũi khinh bỉ. Cô lặng lẽ nhâm li chai Vermillion Zero một lúc lâu. Lần đầu tiên trong đời là một Ma cà rồng, cô cuối cùng đã nhận ra rằng ngoài kia có những người ghét cô đến nỗi muốn tước đi mạng sống của cô kể cả khi cô không hề phạm tội. Trước đây cô đã luôn luôn nghe về những câu chuyện như thế, nhưng đó cũng chỉ là chuyện thôi. Cô vẫn còn nhớ sự thù hận thật sự trong mắt Lydia. Lượng thù hận đó là thật, và nó làm cô sợ hãi.
Cô hít một hơi sâu, và lẩm bẩm, "Tôi đoán tôi sẽ luôn luôn là một con quái vật đối với họ, hử?"
Nói điều này ra thật bẽ mặt. Cô nghĩ mình không nên nói to như vậy. Điều đó nghe thật tổn thương và yếu đuối nhưng cô cảm thấy thật tuyệt vời khi trút được ra ngoài.
Wendy mím chặt môi khi nhìn ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt màu nâu của Irene. Có gì đó trong đôi mắt ấy khiến cô hơi nhói.
"Chúng ta đều là quái vật, Irene," cô thốt lên, chịu đựng nỗi đau lờ mờ, phảng phất ấy.
Cô không hiểu tại sao mình lại nói thế. Cô nghe giọng của chính mình, và cô không thích sự dịu dàng quá mức ấy. Cô còn không chắc câu nói đó có ý muốn xoa dịu Irene, hay là chính bản thân mình nữa. Cô chỉ là không thể nói ra điều gì khác, khi tâm trí cô hoàn toàn bị thu hút bởi sự phản chiếu nhẹ nhàng, lạnh lẽo của mặt trăng và ánh sáng lung linh sau nó.
Irene liếm môi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Wendy. "Ừ... tôi đoán chúng ta là như vậy..." cô thầm thì, ánh nhìn chậm rãi kéo từ đôi mắt mơ hồ của Wendy xuống đôi môi của cô ấy. Như bị mê hoặc, cô nghiêng người.
Sợ hãi và bất ngờ bởi những gì mình đang làm, cô đã chuẩn bị kéo ra, nhưng trước khi làm vậy, đôi môi Wendy chạm vào môi cô.
Ban đầu cả hai đều lưỡng lự và lo lắng. Họ rất cẩn thận và lúng túng, nhưng cơn gió đêm quá ấm, nụ hôn thì quá ngọt ngào và họ đắm chìm vào nó quá nhanh. Trước khi cả hai bừng tỉnh, bọn họ đã trầy trật quay vào xe RV trong khi cởi bỏ từng lớp áo của đối phương.
Nụ hôn giờ đây đã trở nên lộn xộn và mãnh liệt, với răng và lưỡi, với cắn, mút và kéo.
Khi đầu lưỡi Wendy khẽ cọ vào nanh của Irene, Irene bật ra tiếng kêu rên và đẩy người phụ nữ tóc nâu vào tường. Cô áp người mình sát vào cơ thể Wendy khi ngậm lấy môi dưới của Wendy và kéo ra một cách tinh nghịch. Sau đó cô nhẹ nhàng mút lấy nó, giống như cô đang nói với Wendy rằng mình sẽ mút mát từng inch trên cơ thể của cô ấy bao gồm cả vùng nhạy cảm trong chốc lát.
Cô nghe thấy tiếng giễu cợt nho nhỏ, và rồi người cô bị xoay thật mạnh và đập vào tường.
Wendy ghim hai tay cô vào tường và đặt đùi mình vào giữa hai chân cô. Cô tặng Irene một nụ cười châm chọc, như thể cô thấy một Irene đang cố gắng đứng đầu trong cuộc chơi khá là thú vị.
Cô nghiêng người, và tận hưởng sự háo hức trên gương mặt Irene trong khi chờ đợi được hôn. Cô đặt môi mình lên môi Irene trong khi để tay mình tự do lang thang dọc cơ thể Irene bên trong lớp áo blouse.
Khi cô áp vào ngực Irene, cô nhận ra lớp vải của áo ngực Irene mỏng và mềm thế nào, và hai đỉnh đồi đã trở nên cương cứng thế nào. Khi cô mơ tưởng về chuyện Irene sẽ hét lớn đến nhường nào khi cô ngậm hai nụ hoa cương cứng đó vào miệng vào mút thật mạnh, cô thật sự xé lớp áo blouse ra khỏi người Irene.
"Này..." Tiếng than vãn yếu ớt của Irene xen kẽ những tiếng rên rỉ khi thấy một vài chiếc cúc áo blouse của mình bị bắn ra góc phòng. Thì, cũng chỉ để làm cảnh thôi mà... cô nghĩ khi chiếc áo blouse của mình bị vứt xuống sàn nhà.
Chẳng mấy chốc, điều duy nhất quanh quẩn trong đầu cô chỉ còn lại đôi môi ẩm ướt, nóng bỏng đó di chuyển chầm chậm dọc cổ cô. Hơi thở của Wendy khiến cô run rẩy.
Irene cong người ra khỏi tường và rên thật lớn khi Wendy trườn ngón tay vào bên trong quần của cô mà không buồn cởi ra.
"Trời, cô ướt thật đấy..." Wendy phả từng câu từng chữ vào tai của Irene khi cô luồn ngón tay vào giữa cửa mình mềm mại của Irene. Cô miết dọc cửa hang ấm nóng khi đang trêu đùa với âm vật co thắt bằng đầu ngón giữa của mình. Khi Irene ưỡn người lên phía trước yêu cầu được thỏa mãn nhiều hơn, cô rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật của cô ấy.
Irene đang định phản kháng lại sự tra tấn nóng bỏng nhất này, nhưng khi Wendy thúc mạnh ngón tay vào bên trong cô, một tiếng la khẽ phát ra từ khuôn miệng.
Trong một khắc, Irene không còn biết mình nên tập trung vào đâu nữa. Chiếc lưỡi mềm mại đang đảo quanh dái tai mình, những ngón tay đang bấu véo hạt đậu nhỏ của mình, hãy những nhịp đẩy mãnh mẽ đang dồn dập bên trong mình. Khi những tiếng kêu rên của cô ngày một lớn hơn, thì đột nhiên cô nhận ra một sự thật rằng Wendy là Nữ thợ săn, một người được cho là săn lùng cô. Điều đó không hiểu sao khiến cô hứng tình một cách điên loạn.
Cô lên đỉnh nhanh đến bẽ mặt. Với khuôn mặt vùi vào vai người phụ nữ tóc nâu kia, cô nén lại những tiếng hét của mình bằng cách đâm móng tay vào da thịt của Wendy.
Cô không nhận thức được mình đã tạo ra một vài vết cào thật dài cho đến khi ngửi thấy mùi máu của Wendy.
Mùi hương đó ngay lập tức mời gọi hai chiếc răng nanh của cô. Chỉ cần cái ý nghĩ đơn thuần về chuyện đưa đầu lưỡi lướt qua những vết cào ấy thôi cũng đủ làm cô lên đỉnh một lần nữa. Nơi tư mật ấy quấn chặt lấy những ngon tay của Wendy, không thể ngăn bản thân cô tự hỏi rằng mình sẽ có cơ hội được nếm mùi vị đó trong khi đang chạm đến cực đỉnh của khoái lạc chứ.
Ý nghĩ đó khiến cô cực kì thỏa mãn, quá sức chịu đựng của cô. Cái ham muốn tột đột đó cuộn trào trong người cô, và nó khiến cô run rẩy.
Mùi hương vừa ngọt vừa đắng. Kí ức mơ hồ về hương vị của nó. Ý nghĩ muốn nếm nó một lần nữa và để nó nấn ná trong lưỡi cô. Điều đó suýt thì làm cô gào thét. Cô phải vận từng chút sức lực của mình để ngăn bản thân khỏi việc cắm thật mạnh răng của mình vào da thịt của Wendy.
"Ai nói cô có thể cào tôi vậy, nhỏ Ma cà rồng hư hỏng, quá đỗi hư hỏng này," tiếng thì thầm đầy trêu trọc của Wendy truyền đến tai cô. Cô ấy vẫn đang mơn trớn âm đạo của cô với một chuyển động chậm và nhẹ đến bực mình.
"Tôi-" Irene điếng người khi nhắm mắt lại. Cô không thể chịu nổi cảnh tượng một giọt máu chầm chậm rỉ ra khỏi vết cào dài nhất, sâu nhất trên vai của Wendy.
Wendy cười khùng khục khi trêu đùa cửa mình đang co thắt của cô. "Đừng có nghĩ ra bất kì ý tưởng bẩn thỉu nào, em yêu ơi..." cô thầm thì với Irene trước khi vuốt ve vành tai của Irene bằng đầu lưỡi của mình. "Em biết đấy, những ý tưởng như là... nhâm nhi chút máu của tôi khi xuân thủy của em tràn đầy khắp ngón tay của tôi hay đại loại thế..."
Một tiếng thút thít khẽ vuột khỏi miệng Irene. "Đừng-" cô rít lên những tiếng động khó nghe khi ngửa cổ ra đằng sau.
"Đừng gì?" Wendy hỏi khi cô xoa môi của Irene bằng ngón cái của mình. Cô nhìn ngắm Irene đưa ngón cái của cô vào trong miệng mình và bắt đầu nhẹ mút lấy nó. Cô có thể cảm nhận được cái lưỡi mềm mại của Irene đang đảo quanh đầu ngón cái của mình. Cô hoàn toàn nhận thức được rằng Irene đang rất khó khăn trong việc rời mắt khỏi vết cào, sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Trên thực tế cô ấy đang thầm lặng cầu xin cô bằng đôi mắt lim dim mơ màng.
Wendy chậm rãi ray đầu ngón tay theo vòng tròn quanh hoa hạch của Irene khi cô nhìn vào mắt Irene. Giữa những ánh sáng lung linh và dục vong sâu thẳm, có đôi chút tổn thương trong đó. Nó hút lấy cô.
"Cô muốn nó đến thế, hửm?" Cô hỏi nhỏ.
Irene ngay lập tức gật đầu. Ham muốn của cô cao đến nỗi dục vọng của cô làm cô đau đớn.
"Vậy van xin tôi đi," Wendy yêu cầu khi cô gặm nhấm dái tai Irene. "Van xin tôi đi, và cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho."
Đó là một lời hứa nguy hiểm, và cô hiểu điều đó hơn bất kì ai khác. Thật ra, một phần trong cô không thể tin được rằng mình đã để câu nói đó vuột ra.
Cô chưa bao giờ để Ma cà rồng trực tiếp uống máu mình, không trong tình dục, không trong bất kì hoàn cảnh nào. Cô hoàn toàn nhận thức được rủi ro, nhưng ngay bây giờ đây là rủi ro cô sẵn sàng chấp nhận.
Cô muốn được thấy Irene mất kiểm soát. Cô muốn xem Irene sẽ tận hưởng những giọt máu của cô và những cơn khoái lạc mà cô dành cho cô ấy nhiều như thế nào. Cô muốn nghe những tiếng thét và những tiếng rên thất thanh của cô ấy. Cô muốn được nhìn thứ ánh sáng đê mê trong đôi mắt nâu ấy. Và quan trọng hơn hết, cô muốn được thấy nét mặt đau buồn ấy biến mất.
Irene nhìn lại cô ấy, hơi bất ngờ, như thể cô không thể tin được rằng Wendy sẽ cho phép cô làm vậy. Rồi, ánh mắt cô một lần nữa di chuyển xuống những vết cào, và từ "Xin cô" buột khỏi khuôn miệng cô giữa những tiếng thở dốc ngắn, nặng nề.
Wendy nở một nụ cười xấu xa khi lại đâm vào bên trong Irene. Còn Irene, mặt khác, lại cực kì lưỡng lự khi tiến lại gần. Cô chầm chậm vùi mặt mình xuống dưới cằm của Wendy và rúc mũi vào hõm cổ cô ấy. Rồi, cô áp môi mình lên làn da ấm áp của Wendy và mơn trớn làn da ấy.
Khi Wendy cong ngón tay của mình bên trong cô, những đợt sóng khoái cảm tuôn trào từ điểm ngọt ngào của cô. Irene không thể kiểm chế được bản thân mình nữa. Cô cắm mạnh răng nanh của mình xuống da thịt của Wendy.
Cô lại được nếm thứ máu ấm áp ấy lần nữa. Mùi vị bùng nổ bên trong cô. Còn tuyệt vời hơn những gì cô đã nhớ. Cả thế giới bắt đầu rung chuyển trong những gam màu sặc sỡ và tiếng động ngọt ngào
Cô lên đỉnh trong nước mắt và run rẩy khi đang liếm máu của Wendy ở trên môi.
Wendy rút ngón tay ra khỏi người cô. Cô ấy kéo mạnh quần Irene xuống và cởi chúng ra. Rồi, cô cúi xuống và nắm lấy hông của Irene.
Biết chính xác điều Wendy định làm, Irene thở dốc. Nghĩ về việc lưỡi của Wendy chạy nhảy trên âm hạch đã sưng tấy của mình khiến cô khoái cảm đến nỗi không thể ngăn nổi chân mình khỏi run lẩy bẩy.
Người phụ nữ tóc nâu nở nụ cười châm chọc, trước khi kéo cô lại gần hơn và đưa lưỡi liếm một đường dài, mạnh dọc hai cánh hoa của cô.
"Ôi Chúa ơi..." Irene nỉ non khi cô đang cố giữ vững mình một cách tuyệt vọng. Đây đã là một cảm giác đủ mạnh để khiến cô run rẩy, và giờ cộng với sự mẫn cảm của cô nên cảm giác gần như chỉ là sự đau đớn. Cô biết mình đã ướt đẫm rồi, và với ánh mắt nóng bỏng của Wendy trên vùng nhạy cảm của mình, cô nghĩ mình sẽ đạt cực khoái sớm thôi.
"Mạnh hơn..." cô van nài khi lắc hông theo chuyển động lưỡi của Wendy. "Mạnh hơn nữa..."
Wendy đáp lại lời thỉnh cầu của cô bằng cách mút và kéo hai cửa động của cô. Cô ấn đầu lưỡi của mình lên hạt đậu của Irene và nhìn người kia nhắm mắt lại mà bật ra những tiếng rên thật lớn. Và khi bắt đầu gẩy lưỡi trên hạt trân châu đang phập phồng, tiếng rên của Irene dần lớn hơn.
Khi Wendy mút nhẹ âm hạch của cô, Irene hét lên. Ngày trước cô đã từng uống máu người trong khi quan hệ, nhưng chưa bao giờ cùng với một Nữ thợ săn, chưa bao giờ giống như thế này. Chỉ cần làm tình với Wendy thôi cũng đã đủ nóng bỏng rồi, nhưng với máu của cô ấy trong cơ thể thì lại vượt quá sức chịu đựng. Cô không thể nhớ sự mẫn cảm của mình đã bao giờ mạnh đến vậy chưa. Và kì lạ thay, cô không hề cảm thấy đau đớn. Nó mang đến cho cô một cảm giác nhẹ tựa lông hồng đang lơ lửng, bị chơi đùa bởi khoái lạc đang cuộn trào trong người.
Cô lên đỉnh trong những cơn co giật mạnh và siết chặt. Bụng dưới của cô bắt đầu quặn đau vì đã đạt quá nhiều cực đỉnh của sự khoan khoái. Cô vẫn có thể cảm nhận được lưỡi của Wendy đang vuốt ve hai cánh hoa của mình, và cô không chắc mình nên xin cô ấy dừng lại, hay đừng dừng lại nữa.
Cô đứng đó với tấm lưng dính chặt vào tường, mắt nhắm nghiền và hai tay nắm chặt. Cô để mọi thứ chậm rãi lắng xuống. Cô cảm thấy nguồn năng lượng được mang đến bởi máu của Wendy chạy qua tĩnh mạch của cô trong khi khẽ thở dài.
Cuối cùng, sau khi cơn cực khoái đã qua, và cô có thể thở lại một lần nữa. Cô nhìn thấy nụ cười tự mãn của Wendy, và đôi môi tràn ngập tình dịch. Cô không cưỡng lại được mà hỏi, "Bao giờ thì đến lượt của tôi?"
"Tôi tưởng cô đã đến lượt của mình rồi," Wendy trả lời khi cô miết ngón tay qua vết cắn mà Irene để lại trên cổ mình. Một phần trong cô vẫn chưa thể tin được mình đã để Ma cà rồng lấy máu như thế này, nhưng mà được nhìn thấy niềm hoan lạc thuần khiết trong đôi mắt của Irene thì hoàn toàn xứng đáng.
Irene khẽ rên nhẹ khi cô ấn phần đằng sau ngón trỏ vào vết cắn, di tròn đầu ngón tay xung quanh nó. Cô cảm thấy hoàn toàn hài lòng và thích thú, rằng Wendy đã rùng mình khi cô chạm vào vết thương. Cô đột nhiên tự hỏi rằng người phụ nữ tóc nâu kia có tận hưởng niềm vui làm tình cô khi bị mình hút máu như cô không.
"Chà..." cô thầm thì khi chậm rãi cởi cúc quần của Wendy và kéo nó xuống. "Có lẽ chúng ta có thể đi tắm, và tôi sẽ chỉ cho cô thấy lượt của tôi là như nào..."
***
Lần đầu làm chuyện ấy nên có gì sai sót thì các bác thông cảm và có thể thì chỉ cho tui biết nha. Lợp 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com