bốn
6. Jungkook có lẽ đã cảm nắng Jimin và dường như không có vẻ muốn giấu điều đó lắm.
Thậm chí còn không cảm thấy ngại ngùng hay bị nói lắp (cậu đã bỏ được điều này), nhưng trôi trảy nói thẳng về vấn đề đó như một điều hết sức bình thường thì đúng thật là hoang đường.
"Jungkook à, anh định đi mua đồ uống cho mọi người. Em muốn uống gì không?" Jimin hỏi sau một ngày tập luyện khắc nhiệt, mồ hôi từ đuôi tóc cam của anh không ngừng rơi xuống.
"Em thế nào cũng được ạ." Jungkook lặng lẽ đáp lại "Anh chọn đi hyung."
"Nhưng anh đâu có biết em thích gì đâu," Jimin nói với cậu. Điều này nghe có vẻ thật dị thường bởi ba tháng gần đây bọn họ dính nhau như sam.
"Em thích anh." Jungkook thì thầm vào tai của Jimin, tay đưa lên nhẹ nhàng vò rối mái tóc anh và mặc dù điều đó khiến Jimin không nhìn thấy mặt cậu nhưng anh chắc chắn rằng cậu đang cười.
"Jungkook à, nghiêm túc đấy, em nghĩ chuyện này vui lắm sao?"
"Anh là người duy nhất nghĩ vậy," Jungkook đáp lại. "Anh cứ chơi đùa với cảm xúc của em và thậm chí còn không che dấu sự thật rằng anh cũng tận hưởng nó. Hôm nay anh cười khá nhiều đấy." cậu nói, vô thức liếc mắt sang cô gái Jimin mới giúp đỡ gần đây (7. Jungkook là một người tính chiếm hữu cực kì cao và hay ghen tuông, đặc biệt là liên quan đến Jimin)
"Đấy là lí do tại sao suốt thời gian này em cứ im ỉm với hờn dỗi ấy à?" Jimin hỏi, bật cười kinh ngạc. "Anh đang làm việc của em đấy thôi. Không phải lỗi của anh khi em không thể làm việc chính xác khi các cô gái vây quanh em và nhờ vả. Anh nghĩ là anh đang giúp em"
"Vậy thì?"
"Một lời cảm ơn có vẻ không tồi đâu."
"Anh yêu cầu rất ít hyung, em có thể cho anh nhiều hơn thế." Jungkook nói với tông giọng cực kì nghiêm túc. "Tất cả những gì anh cần làm là hỏi."
Đương nhiên là cậu nói những điều như vậy và sau đó cười như một thằng ngốc khiến Jimin cảm thấy bất lực thực sự. Không vì phải nụ cười răng thỏ dễ thương mà cái nụ cười em-biết-em-hiểu-anh-rõ-như-lòng-bàn-tay khiến Jimin không ưa một chút nào.
"Ngưng làm mấy cái dirty joke với anh có lẽ sẽ tuyệt vời cho một khởi đầu mới đấy."
"Thứ nhất, anh còn đỏ mặt hơn cả em khi đang ở gần các cô gái và thứ hai, đây không phải là dirty joke."
"Jungkook, anh thừa biết về em trong mấy tháng qua để biết chính xác nó là gì."
"Anh còn chưa thấy em khỏa thân!"
"Và anh sẽ tiếp tục như thế, cảm ơn" Jimin thở dài. "Anh đáng ra là đến đây hỏi nếu em muốn uống cái gì đó,nhưng tại sao mọi thứ phải trở nên quá khó khăn với e-" Anh ngừng lại khi Jungkook không kìm được và bật cười vang vọng khắp bốn bức tường phòng tập.
"Dẹp mẹ đi, chết khát luôn cũng được."
"Chúng ta đang bàn về loại khát nào vậy?"
Jungkook nhìn lên Jimin với nụ cười răng thỏ ngốc nghếch trên khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu và sự thật là Jimin có ý định đấm cho cậu một cú để khiến nó giải trí hơn.
"Coi như anh chưa nghe thấy gì đi." Jimin đáp lại rồi bước về phía cửa.
"Hyung?" Jungkook gọi.
"Sao?" Anh ngoái lại với sự khó chịu.
"Bất cứ thứ gì có hương dâu là được ạ."
8. Jungkook thực sự rất rất thích dâu tây và những thứ có hương trái cây.
Cậu cũng rất nhạy cảm với mùi hương, có nghĩa là cậu luôn chú ý khi Jimin dùng sữa tắm hương trái cây, và Jimin rất sợ điều này, đơn giản là vì nó khiến Jungkook không thể tập trung trong suốt buổi tập và nhảy sai tùm lum. Anh còn sợ cái tác dụng của nó lên Jungkook, sáp lại gần hơn dự định khi cố gắng cho anh xem động tác và thích thú khi nhìn anh căng thẳng rồi trở nên lộn xộn bởi vì Jimin nhìn cưng muốn xỉu khi nhìn anh ấy ở sát gần.
"Hyung, em còn tưởng anh chết hay làm sao rồi đấy. Sao lúc nào em cũng phải đợi anh vậy nè?" Jungkook hỏi khi Jimin bước ra khỏi nhà tắm với một cái khăn trên mái tóc ướt sũng. "Thấy chưa? Anh không cần phải tắm mỗi lần anh đến luyện tập và khiến em đợi dài cả cổ, đằng nào thì anh cũng sẽ ướt sũng mồ hôi trong hai giờ sau đó, anh đang cố thu hút ong bướm hay gì."
"Chà, xin lỗi chứ anh chỉ muốn bản thân thật thơm tho thôi." Jimin bĩu môi và khiến Jungkook phải cố gắng kìm nén để không hôn anh. "Ít ra thì Taehyung thích nó và không bao giờ càu nhàu," Jimin nói.
"Phải rồi. Bạn cùng phòng của anh - người mà khiến anh sẵn sàng cho em leo cây, người mà luôn thân cận với anh mỗi ngày mà không tốn chút công nào trong khi em cầu xin muốn đứt cả lưỡi để có thể nhìn anh trong năm phút và ngửi cái mùi sữa tắm chết tiệt này, bởi vì anh luôn bận rộn vả lại nếu anh đồng ý thì cũng sẽ khiến em đợi-" Cậu ngừng lại để thở, "người đứng sau tất cả, Kim Taehyung vĩ đại."
(Trở lại điểm thứ 7: Jungkook là một người tính chiếm hữu cực kì cao và hay ghen tuông, đặc biệt là liên quan đến Jimin)
"Đấy là lí do em không bao giờ đặt nổi một ngón chân vào phòng anh đó." Jimin bổ sung,
"Em nói với anh rồi mà hyung. Em không thích cái cách anh ấy lườm nguýt em. Quá rõ ràng là anh ấy không hề thích em và em có thể cảm nhận được anh ấy không-hẳn-là-vô-ý khi chen ngang vào đúng khoảng thời gian thân mật của chúng ta."
"Ý em là cái lần chúng ta cãi nhau về cái khăn trải giường của anh sao lại có mùi trái cây, chà, đó là khoảng thời gian thân mật nhất mà chúng ta có đó."
Jungkook chỉ thở dài, đột ngột nhìn đi chỗ khác, thu dọn đồ đạc trên mặt đất và chuẩn bị rời đi.
"Anh vừa mới phá hỏng bầu không khí mà em cố gây dựng. Thật sự thì, em là người duy nhất đang cố giữ mối quan hệ này."
Jimin bật cười vì lời nói của cậu, hai mắt híp lại, người không giữ được thăng bằng mà nghiêng xuống dưới. Jungkook mỉm cười, mắt dán chặt vào từng chuyển động của anh. Cậu đứng bất động trong mấy giây và quyết định nói lên suy nghĩ của mình.
"Anh biết không, em phải tốn hai tuần để khiến anh cười cái hồi em mới đến. Anh lúc nào cũng tức giận hết à."
"Anh tức giận?" Jimin hỏi, cảm thấy có chút thích thú. "Đúng hơn là anh muốn đấm em mỗi khi em mở miệng." Anh nói và Jungkook bật cười khi nhớ về ngày xưa. "Hồi đó anh thật sự rất ghét em đấy."
"Bây giờ thì sao?" Jungkook hỏi
"Hmm?"
"Anh...cảm thấy bây giờ thế nào?" Cậu ngập ngừng, môi mím chặt và nhìn chăm chăm vào sàn nhà. Cậu thậm chí không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.
"Ý em là gì?" Jimin vẫn tiếp tục giả ngu.
"Hyung, anh biết ý em là gì mà." Jungkook than thở. "Nếu chuyện này mãi mãi là tình đơn phương thì anh hãy nói trước cho em để em biết điểm dừng, thay vì cứ chơi đùa và tạo cho em những hi vọng hão huyền."
Cậu ngừng lại và nhìn Jimin, cậu có thể thấy được sự do dự của anh khi nghĩ câu trả lời.
"Nó không hẳn là.... tình đơn phương." Jimin cuối cùng cũng trả lời, mặt và tai như muốn bốc cháy. Và cái nụ cười răng thỏ ngốc nghếch khiến anh sẵn sàng làm điều gì để thấy nó, bây giờ dường như chỉ một câu nói đơn giản là đủ rồi.
"Được rồi," Jungkook nói, cảm thấy bớt căng thẳng hơn, "bởi vì em thực sự rất rất thích anh. Thích nhiều đến nỗi mà nó rất khó để vờ như đó chỉ là một trò đùa trong mấy tháng trước."
"Tội nghiệp Kookie." Jimin nói thầm trêu chọc Jungkook. "Nếu thật ra anh là trai thẳng thì sao?"
Jungkook rên rỉ trong đau đớn khi Jimin bắt đầu vuốt tóc cậu cuối cùng dừng lại trên gáy cậu.
"Nếu anh không nhìn chằm chằm vào mông em suốt hai tiếng đồng hồ cái lần em mặc quần da đến tập thì nghe có vẻ hợp lí đấy." cậu đáp lại và Jimin bật cười thành tiếng. "Em có thể đưa anh về phòng không hay là anh chọc em vẫn chưa đủ?"
"Em có thể" Jimin nói, cười thật tươi và Jungkook thật sự muốn hôn anh một cái. "Và em cũng có thể ở lại một tối," một lúc sau anh nói thêm khiến Jungkook phải kinh ngạc nhìn anh, anh quay đi chỗ khác, "nếu em muốn."
"Taehyung cũng sẽ ở đó chứ?" một lúc sau cậu mới hỏi lại
"Ờ thì cậu ấy là bạn cùng phòng của anh mà."
"Ồ" Cậu ngưng lại, suy nghĩ một hồi lâu. "Anh có muốn em đến không?"
"Jungkook, anh vừa mới hỏi em-"
"Em muốn nghe lại."
Jimin thở dài một hơi.
"Anh muốn em đến phòng anh. Muốn em ngủ trên cái giường của anh và sáng hôm sau anh thức dậy bên cạnh cái khuôn mặt ngu ngốc của em."
"Ồ" Jungkook thở phào một hơi. "Được ạ."
Taehyung chắc chắn sẽ lườm anh tóe khói, và anh có thể chịu đựng được điều đó.
hai bạn cưng xỉuuuuuuuu :< càng ngày càng chìm đắm trong sự u mê UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com