một
1. Jungkook rất kì lạ
"Vậy là trong tương lai sẽ không có bất kì sự hiểu nhầm nào nữa giữa chúng ta," Jimin nói khi Jungkook ngồi xuống ngay bên cạnh anh, tay cầm một chai nước cho anh nhưng anh không để ý tới, "nếu cậu không đến trường này để học với mục đích duy nhất là trêu trọc anh, phải chứ?"
"Sao anh lại nói em như vậy?" Jungkook hỏi lại, tay vẫn kiên nhẫn cầm chai nước mặc dù người kia không hề có ý định nhận lấy.
"Vậy cái cuộc thi nhảy khi cậu vừa mới tới phòng tập thì sao? Việc cướp chỗ của anh chưa đủ à," Jimin nói thầm trong lòng. "Cậu muốn sự chú ý đến vậy cơ à?"
"Phải," Jungkook thừa nhận một cách dễ dàng "Em muốn anh chú ý đến em."
"Dùng hyung khi nói chuyện với anh, nhóc con. Anh lớn hơn cậu hai tuổi đấy."
"Vâng, hyung, em rất là muốn anh chú ý đến em ạ."
Jungkook đúng là kì lạ. Chưa đến một ngày cậu chuyển đến trường nhảy của Jimin và Jimin chỉ như muốn phát điên lên được. Anh vốn luôn là người có sức chịu đựng tốt, kể cả khi Taehyung gọi dậy vào lúc hai giờ sáng để kể về người ngoài hành tinh, hay là quẩy nhạc BigBang trong lúc anh đang cố gắng tập trung học, nhưng Jungkook mà anh đang nói tới là một Jeon Jungkook giàu có, đẹp trai, vênh váo, trẻ hơn 2 tuổi, và cao hơn anh tận 3cm, người mà không đơn giản chỉ thách thức Jimin thi nhảy trước sự ngạc nhiên của tất cả câu lạc bộ.
"Anh là người nhảy giỏi nhất ở đây, đó là lí do tại sao em lại thách thức anh đầu tiên." Jungkook thành thực giải thích "Điều đó khiến anh tức giận sao?"
"Không phải do cuộc thi nhảy đó mà là sự kiêu căng của cậu."
"Em chỉ muốn gần gũi với anh thôi mà."
"Xoa đầu anh và gọi anh là nắm lùn không phải là cách mà mọi người tiếp cận anh."
Jungkook lặng đi một lúc. Cậu chăm chú phân tích biểu cảm của Jimin trước khi mặt tươi tỉnh hơn với nụ cười nhẹ.
"Hyung?"
"Sao?"
"Anh rất dễ thương khi anh tức giận."
Jimin chưa bao giờ làm tổn thương ai trong suốt cuộc đời, nhưng ngay lúc này đây anh nghĩ anh nên làm điều đó.
***
"Buổi tập luyện thế nào?" Taehyung hỏi khi Jimin bước vào phòng bọn họ, ném mạnh cái túi đựng xuống sàn nhà và cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. "Không được tốt cho lắm, phải không?" hắn kết luận dưa trên những biểu hiện vừa rồi của anh.
"Tao đi tắm đây, bây giờ người tao thực sự rất kinh khủng."
Nó không tốn nhiều thời gian để Taehyung nhận ra vấn đề, vậy nên trong lúc đợi Jimin tắm rửa hắn bắt đầu ngồi tự nói chuyện với chính bản thân mình. Cậu ta chắc chắn nhảy sai hoặc gây gổ với một ai đó – Điều này không khiến Taehyung ngạc nhiên lắm bởi vì Jimin là người có tính kiềm chế khá thấp. Cái điều mà hắn không ngờ tới là Jimin gắt gỏng lên chỉ vì một cậu nhóc mới tới và bảo cậu ta dễ thương.
"Từ đã, cái cậu Jeon Jungkook đó ư? Tao nghe nói mẹ cậu ta phải mua chuộc gần nửa trường thì cậu ta mới được nhận đấy."
"Đúng rồi, cậu ta đấy." Jimin lặng lẽ đáp lại, nhìn chằm chằm vào chân mình.
"Tao cá là cậu ta nhảy tệ."
"Trình độ cậu ta bằng tao và cậu ta chỉ mới 18 tuổi."
"Oh. Thực ra thì ở một góc độ nào đó : cậu ta không hoàn toàn sai, mày thực sự rất dễ thương."
"Tae, tao không có tâm trạng để đùa giỡn lúc này. Cậu ta thực sự đã giành được phần biểu diễn solo của tao bốn tuần trước show diễn." Jimin nói, đổ gục xuống giường thở dài.
"Hãy nói với Namjoon hyung nếu cậu ta gây sự với mày lần nữa."
"Sẽ không có lần nữa" Jimin đáp lại sau một lúc cân nhắc về đề xuất trên. "Tao sẽ tập luyện vào tối muộn và không phải nhìn thấy cậu ta."
Taehyung cố gắng thuyết phục Jimin rằng đó là một ý tưởng tồi trong suốt nửa tiếng đồng hồ và cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Sử dụng phòng tập ngoài giờ không có sự cho phép đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi trường, nhưng Jimin không hề ngần ngại làm điều đó chỉ để tránh mặt Jungkook, rõ ràng là vậy. Anh nghỉ các buổi tập luyện hàng ngày hơn một tuần trời và cẩn thận sử dụng các bóng đèn và bật nhạc ở mức nhỏ nhất để không bị bắt, cho đến một ngày anh nhận ra đèn đã được bất trước khi anh lẻn đến.
"Một cách bị bắt dễ dàng, đồ khôn lỏi."anh nói, mở cửa bước vào và Jungkook quay ngạc nhiên quay mặt lại. "Ít nhất thì cậu cũng nên vặn nhỏ nhạc lại nếu cậu muốn lén tập lần tới và giúp chúng ta tránh khỏi bị đình chỉ."
"Em được hiệu trưởng cho phép rồi." Jungkook nói trong khi lau mồ hôi trên trán.
Đương nhiên là cậu ta có rồi. Jimin gần như luôn phải cầu xin để được tập thêm ít phút sau giờ đóng cửa và tất cả những gì Quý ngài hoàn hảo cần làm là đến và hỏi. Thật tốt nếu là cậu ta.
"Không nghĩ rằng cậu là người mà có thể ở lại thêm để tập luyện đấy."
Jimin để cặp xuống sàn và cởi áo hoodie và tiến hành làm giãn cơ. Anh đến để luyện tập và anh sẽ không rời đi chỉ vì Jungkook tình cờ muốn lết mông đến đây lúc này. Cũng có thể dạy cho cậu ta một bài học, cho cậu ta thấy sự nỗ lực làm việc của những người mà không đủ tiền để chi trả cho những thứ gì họ muốn có.
"Em phải làm vậy, nếu muốn giỏi như anh." Jungkook đáp lại. "Có phải anh lén tập ở đây mỗi tối để tránh mặt em mấy ngày gần đây? Cuối cùng liệu em đã đủ xứng đáng để có thể ở cùng phòng với anh chưa ?"
"Đừng nói với anh kiểu vậy." Jimin ngừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Anh đã nói với cậu rồi. Anh lớn tuổi hơn."
"Vâng...hyung." Jungkook ngay lập tức tiếp lời "Thực ra là do anh đấy chứ, em chỉ muốn học thêm từ anh thôi mà."
"Anh không có thời gian để đùa giỡn."
"Được thôi," Jungkook trả lời, không hề nhìn anh. "Em hiểu mà."
"Anh cũng không muốn dính líu đến cậu một chút nào, đã có quá nhiều lời đồn thổi gần đây rồi."
"Được thôi."
"Anh chỉ muốn tập trung vào nhảy nếu cậu cản đường anh, anh nghĩ là cậu sẽ không mong muốn cái kết cục của chuyện đó lắm đâu."
"Được thôi."
Jungkook trở nên cực kì im lặng khi luyện tập, đặc biệt là khi cậu nhảy sai và Jimin phải chỉnh lại tư thế cho cậu. Chà, ít nhất thì anh cũng biết được rằng Jeon Jungkook cũng không hoàn toàn 'golden' như cách mọi người gọi vì tài năng nhảy thiên phú của cậu, bởi vì thời gian luyện tập dài như cả thế kỉ ở phòng tập. Jungkook trông như sắp gục xuống nhưng sự tự mãn của cậu lại làm Jimin phát cáu.
"Nghỉ ngơi đi."
"Chúng ta vừa mới bắt đầu," Jungkook trả lời trong hơi thở nặng nề, lau cái cổ ướt đẫm mồ hôi bằng ống tay áo sau.
"Cậu ở đây đã đủ lâu rồi." Jimin khó chịu thở dài. "Nghe lời đi, anh lớn tuổi hơn cậu."
"Em gọi anh là hyung bởi vì em tôn trọng anh không phải vì anh lớn tuổi hơn. Và em ổn."
"Cậu đang trở nên trẻ con. Đáng ra anh nên mặc kệ rồi nhìn cậu bị thương, và lấy lại được chỗ của mình."
"Tất cả là vì chuyện đó phải không ?" Jungkook đột ngột hỏi lại, nhướn một bên lông mày. "Và em lại là người duy nhất trở nên trẻ con..." Cậu thều thào nói nhưng vẫn đủ lớn để Jimin nghe.
"Nghe này, một trong số bọn anh làm việc thực sự rất chăm chỉ để đạt được vị trí mình muốn và cậu không thể tự nhiên đến đây và lấy những cái gì không thuộc về cậu." Jimin ngắt lời. "Bọn anh đã tốn gần một tháng để chuẩn bị cho màn biểu diễn nhưng cậu đến đây chưa nổi ba tuần và đã có được nó. Có lẽ là cậu sẽ biết được sự nghiêm trọng của vấn đề nếu cậu không chỉ lo việc tạo ấn tượng với mọi người."
"Được rồi. Em sẽ trả lại chỗ cho anh nếu anh muốn như vậy." Jungkook trả lời, giống như thể đó không phải là điều gì to tát cả."Nhưng chỉ khi anh trở nên thân thiện với em hơn và trở lại luyện tập cùng mọi người như bình thường. Em không quan tâm đến màn biểu diễn solo ngớ ngẩn kia chút nào hết."
"Màn biểu diễn solo của anh." Jimin sửa lại lời của cậu, cầm lấy cái túi ở dưới sàn nhà rồi đi về phía cửa. "Và anh không nợ cậu cái cứt gì cả."
Jungkook nhìn anh biến mất sau cánh cửa, không để lại thứ gì ngoại trừ âm thanh đóng cửa thật mạnh vang vọng khắp căn phòng.
Lâu rồi không gặppppppppppp, mình đã trở lại rồi đây và sẽ mang đến cho các bạn nhiều bất ngờ tada~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com