Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Chapter 7 [H]

Bất ngờ chưa haha 2 chap cho hôm nay nhé =))) Đăng nửa đêm vì hôm nay bận sợ lỡ hẹn với mọi người.

———

"Phòng của các cậu thế nào?" - Quản lí của họ, người mà fan hay gọi là Baymax, hỏi.

"Rất rộng rãi." - Jinhwan bình luận.

"Giường rất thoải mái và tủ cũng to nữa." - Donghyuk nói.

"Nhà vệ sinh cũng ổn. Tốt hơn là cái cũ." - Bobby nói.

"Chưa gì anh đã muốn đi mua đồ rồi. Anh không quá hài lòng với phòng của mình, nó quá trống trơn." - Yunhyeong nói.

"Em cũng cần thêm đồ nội thất, về phần trang trí thì chắc em chỉ bày quà fan tặng ra thôi." - Junhoe nhún vai.

"Em nghĩ tất cả chúng ta đều làm thế." - Chanwoo nói.

"Chúng ta sẽ đi mua sắm vào ngày mai, còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon." - Nói xong, người quản lí rời đi còn bọn họ về phòng của mình.

Buổi sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa (nói đúng hơn là đập cửa) của người quản lí và doạ rằng anh ấy sẽ phun nước vào mặt Hanbin nếu cậu còn tiếp tục ngủ. Hanbin vươn vai và nhìn sang bên cạnh, đó là một thói quen cũ. Cậu luôn kiểm tra xem giường bên cạnh có trống hay không, tuy nhiên, cậu nhận ra bây giờ cậu chỉ ở một mình trong căn phòng rộng lớn này, điều mà đáng lẽ ra phải tốt hơn việc ở cùng phòng với người yêu cũ.

Dù vậy, cậu vẫn thấy trống rỗng.

Sau khi chuẩn bị và ăn sáng, họ đi tới một siêu thị. Nó khá rộng lớn nên họ quyết định đi cùng nhau hoặc đi cùng một trong hai người quản lí. Một cách thật tình cờ, họ đã chia làm hai nhóm, một là Yunhyeong, Chanwoo và Hanbin, và hai là những người còn lại. Trùng hợp là, đây cũng là cách sắp xếp kí túc xá của họ, tầng trên và tầng dưới.

"Em muốn cả set này." - Hanbin nói với người quản lí đi cùng họ, người mà fan gọi là Harry Potter.

"Okay." - Người quản lí trả lời và lấy bộ set đó vào quầy tính tiền. Đó chỉ là một bộ bàn ghế cùng với một cái bàn nhỏ mà sẽ rất vừa vặn với phòng của cậu. Cậu không có tâm trạng mua riêng lẻ từng cái.

"Anh sẽ đi xem thử những thứ mà những người khác đang tìm kiếm." - Yunhyeong sau đó nói.

"Em sẽ đi với anh." - Chanwoo bỏ lại những thứ mà cậu đang xem rồi tiến tới chỗ anh, nhưng Yunhyeong đã ngăn cản cậu lại.

"Không đâu. Anh biết em thích những thứ này nên hãy đi xem thử đi, với lại em cũng nên đi cùng Hanbin." - Yunhyeong mắng cậu.

"Thôi được rồi. Bảo trọng nhé." - Chanwoo thở dài và mỉm cười.

"Pff... Anh chỉ ra kia thôi mà. Hẹn gặp em sau." - Nói xong, Yunhyeong rời đi.

Sau khi Chanwoo đã quyết định được sẽ mua cái gì, cậu rất nóng lòng để đến chỗ Yunhyeong, nhưng cậu phải đợi người quản lí thanh toán tiền xong đã.

"Hai người đang hẹn hò phải không?" - Hanbin hỏi.

"Chắc là chúng em sắp đến giai đoạn đó rồi. Bọn em mở lòng với nhau và cũng hôn nhau nữa." - Chanwoo trả lời. Cậu còn chẳng hề ngạc nhiên khi Hanbin hỏi, anh ấy không phải người đầu tiên.

"Anh hiểu rồi. Chúc may mắn nhé. Anh hi vọng mối quan hệ của em sẽ tốt đẹp. Những mối quan hệ đồng tính thường khó lắm, trong cái xã hội đầy sự phân biệt này, nhưng mà yêu nhau ngay trong nhóm có vẻ nghiêm túc đấy." - Hanbin nói mà không suy nghĩ. Trái tim lại lấn át lí trí một lần nữa rồi.

"Anh đúng là một người bi quan." - Chanwoo nói nhưng cười khẽ.

"Xin lỗi. Không kiềm được." - Hanbin nhún vai và mỉm cười vì thấy có lỗi.

"Nói thật thì, từ thời Mix&Match với trước khi debut, em và Yunhyeong đã là "bạn giường" rồi. Làm bạn cùng phòng với người mình thích thật sự sẽ đem lại nhiều cám dỗ." - Chanwoo kể ra bí mật.

"Thật ư?" - Đó là tất cả những gì Hanbin có thể nói, vì cậu bị sốc khi lần đầu tiên nghe câu chuyện này.

"Đúng vậy. Rồi nó kết thúc khi anh ấy dành nhiều thời gian với anh hơn. Em biết anh với Bobby hyung đang yêu nhau nhưng em vẫn không kiềm được cơn ghen của mình. Em cảm thấy ngại ngùng và rồi bọn em tránh mặt nhau cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Bọn em trở lại làm bạn khá nhanh - sau khoảng 1 tháng tránh mặt nhau - và rồi bọn em đã thú nhận tình cảm của mình khoảng 7 tháng trước." - Chanwoo tiếp tục.

"Anh không hề biết chuyện đó. Anh xin lỗi, anh không nghĩ là em cũng bị ảnh hưởng. Anh nghĩ anh nhớ ra rồi, đó là khi Bobby đi Mỹ phải không?" - Hanbin hỏi và Chanwoo gật đầu.

"Nhưng đó không phải điều em muốn nói ở đây. Chúng em thiếu sự tin tưởng vào bản thân, và cả tin tưởng lẫn nhau nữa, cùng với đó là những giá trị mà một cặp đôi phải có để có mối quan hệ bền chặt. Nhưng bọn em vẫn thành thật và quay lại với nhau, dù chưa hẳn là mối quan hệ chính thức - bởi vì bọn em chưa bao giờ nói về chủ đề này, nhưng ít nhất, bọn em biết là mình yêu đối phương." - Chanwoo nói.

"Chanwoo à..." - Hanbin biết chắc chắn điều Chanwoo muốn bày tỏ. Cậu maknae đó luôn luôn như vậy. Bày tỏ tình cảm với những thành viên khác mà không cần phải nói ra, và đó là điều tuyệt nhất về cậu ấy.

"Hyung, anh có còn yêu Bobby hyung không?" - Chanwoo hỏi.

Trong một giây phút, Hanbin không thể trả lời.

"Không, tất nhiên là không."

Chanwoo mỉm cười.

Một khoảnh khắc ngập ngừng.

"Ánh mắt của anh đang nói điều ngược lại." - Chanwoo nói, khiến cho Hanbin bối rối và đột nhiên, mắt cậu mờ đi và cậu cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh rơi xuống má mình.

Nước mắt ư?

"Anh không nói thật với em, nhưng ít nhất anh đã thành thật với bản thân mình."

Hanbin gạt nước mắt đi.

"Có chuyện gì thế?" - Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

Một giọng nói quen thuộc tới mức đau đớn. Giọng nói cuối cùng mà cậu muốn nghe lúc này. Bởi vì...

Bởi vì cậu biết câu trả lời.

Đó là

Còn, cậu còn yêu.

"Không có gì cả, chúng em không cãi nhau đâu. Em sẽ đi xem quản lí đang làm gì." - Chanwoo nói và để lại hai người bọn họ.

"Đợi đã—" - Bobby cố gắng ngăn Chanwoo lại nhưng cậu không hề nhìn lại. Sau đó anh nhìn Hanbin.

Anh nắm cổ tay cậu rồi kéo cậu ra khỏi cửa hàng.

"Chúng ta đi đâu đây?" - Hanbin hỏi, không buồn phản kháng. Họ đang ở nơi công cộng nên cậu không muốn gặp rắc rối - Hanbin viện cớ như thế, dù không cần thiết.

Bobby kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi tiến vào một buồng, không muốn ai nhìn thấy họ, kể cả là với mũ và khẩu trang, nó vẫn quá mạo hiểm. Khi họ đã vào buồng, Bobby khoá cửa lại và cởi khẩu trang ra trong khi Hanbin thì vẫn đeo nó, sợ rằng anh sẽ nhìn thấy biểu cảm của cậu.

"Tại sao lúc nãy em lại khóc?" - Bobby hỏi, khẽ nựng má cậu.

"Em có khóc đâu." - Hanbin cố nhìn thẳng vào mắt anh để chứng tỏ rằng cậu không nói dối, nhưng ánh mắt anh lại quá mãnh liệt khiến cậu phải quay đi.

"Anh đã theo dõi em, Hanbin. Đừng nói dối anh. Chanwoo đã nói gì thế?" - Bobby di chuyển tay từ má sang eo cậu để ôm cậu chặt hơn.

"A-Anh nói như kiểu đổ lỗi cho Chanwoo vậy, k-không phải lỗi của em ấy." - Hanbin lắp bắp mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Cổ họng cậu đột nhiên khô rát, hơi thở cậu đứt quãng, tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực.

Những thứ mà chỉ có Jiwon mới làm được với cậu.

"Tại sao em lại nói lắp?" - Bobby thì thầm, nhìn thẳng vào Hanbin, người mà lúc này đang né tránh ánh mắt của anh.

"J-Jiwon." - Hanbin gọi và cố gắng đẩy anh ra, nhưng vì quá yếu nên cậu chỉ đặt tay lên ngực anh để giữ khoảng cách.

Jiwon.

"Chết tiệt, Hanbin."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tất cả những gì cậu biết là cậu đang bị ôm bởi một tay của Jiwon và tay còn lại thì đang tháo khẩu trang của cậu ra.

Và một đôi môi đè lên môi cậu.

Nụ hôn của Jiwon rất mãnh liệt, đầy ham muốn, nhưng cậu còn cảm nhận được sự khát khao và yêu thương trong đó.

Liệu có khả năng nào là anh cũng muốn cậu không?

Jiwon cắn môi cậu và cậu biết chính xác anh muốn gì, và cậu cho anh điều đó. Miệng cậu mở ra và lưỡi của họ gặp nhau. Một tay Jiwon lần mò khắp cơ thể cậu, tay còn lại thì đang vuốt tóc cậu. Tay của Hanbin giữ trên ngực Jiwon, nhưng bây giờ cậu đang nắm chặt áo của anh.

Nụ hôn của Jiwon dần trượt xuống cơ thể cậu. Jiwon hôn lên cổ, chỗ ở ngay bên phải mà anh biết đó là điểm nhạy cảm của cậu. Anh bắt đầu cắn nhưng Hanbin lại đẩy nhẹ anh ra.

"Đừng để lại vết." - Hanbin nói với biểu cảm mà Jiwon thấy vừa đáng yêu vừa nóng bỏng.

"Mẹ nó."

Tay của anh lần vào trong áo của Hanbin, men theo từng đường cơ bụng của cậu, cho đến khi anh chạm vào nhũ hoa của cậu. Tay của Hanbin đặt lên miệng, cố gắng che đi những tiếng mình phát ra.

"Hyung..." - Hanbin rên khẽ khi anh liếm một bên núm vú của cậu và cấu véo bên còn lại.

Jiwon nhìn lên cậu với cái lưỡi vẫn đang liếm láp núm vú. Và điều này làm Hanbin càng hứng hơn.

Jiwon cảm thấy dương vật của Hanbin đang co giật. Anh nhếch môi. Trước khi rời khỏi ngực cậu, anh mút một vết lên đó, chắc chắn rằng đã để lại một vết hickey.

Jiwon đứng thẳng dậy và tháo thắt lưng của Hanbin.

"Hyung, chúng ta không thể, quần áo sẽ bẩn mất." - Hanbin nói nhưng Jiwon có thể cảm nhận được qua giọng nói và biểu cảm của cậu rằng cậu đang muốn điều ngược lại.

Hanbin do dự khi Jiwon bắt đầu vuốt ve dương vật của cậu, dù vẫn còn một lớp vải nhưng mọi cái chạm của anh như đang thiêu đốt cậu. Jiwon ngửi cổ Hanbin, làm cậu phải hít vào một hơi.

"Gọi tên anh." - Jiwon thì thầm vào tai Hanbin.

"B-Bobby hyung." - Hanbin thì thầm lại, không thể thở một cách tử tế khi Jiwon cắn nhẹ tai cậu và tay anh thì lại đang chơi đùa cùng dương vật của cậu.

"Gọi tên anh." - Jiwon nhắc lại với giọng đanh thép.

"Jiwon..." - Hanbin nói không ra hơi.

Jiwon hôn Hanbin một cách đầy mãnh liệt và say mê. Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ cậu cảm nhận được tình yêu Jiwon dành cho mình.

Jiwon lùi lại, cùng lúc đó anh kéo dương vật đang cương lên của Hanbin ra và trêu chọc nó.

"Đúng vậy, anh không phải là Bobby hay bất kì cái tên nào mà mọi người gọi anh. Anh là Jiwon của em."

Jiwon của em.

Jiwon đột nhiên quỳ xuống.

"Hyung..đừng mà..ah..mpff" - Hanbin suýt nữa thì rên lớn tiếng nhưng cậu đã kịp chặn lại. Bởi vì, anh đang nuốt toàn bộ vật của cậu mà không báo trước.

Nó cứ tiếp tục như vậy. Hanbin nắm chặt tóc của anh để đẩy nhanh tốc độ và cũng là để đầu của Jiwon cúi thấp hơn.

Cậu không muốn Jiwon nhìn thấy cậu đang khóc một cách thảm hại, với tay che mắt mình. Cậu không biết tại sao. Có phải vì cậu không muốn chuyện này? Cậu cảm thấy tổn thương khi làm những chuyện thế này mà không có bất kì tình cảm nào?

Không, cậu thấy hạnh phúc. Dù chỉ là trong giây phút này, cậu cảm thấy tình yêu của mình được đáp lại.

Hanbin sắp đạt đỉnh, nên cậu gạt nước mắt và nhìn Jiwon.

"Hyung, em sắp bắn..." - Cậu nói và kéo đầu Jiwon ra để cậu có thể bắn vào bồn cầu.

Nhưng Jiwon lại bất ngờ gạt tay cậu ra và vẫn giữ dương vật cậu trong miệng mình.

"Chết tiệt."

Jiwon chắc chắn rằng mình đã nuốt hết toàn bộ mọi thứ vì Hanbin sợ rằng họ sẽ làm bẩn quần áo.

Với những hơi thở mạnh và đầy mệt mỏi, Jiwon đứng dậy và ôm Hanbin.

"Hyung, tại sao anh lại làm thế chứ?"

Cậu khóc. Cậu thấy mình thật thảm hại. Cậu biết đây là một cái bẫy nhưng cậu lại ngu ngốc dẫm vào nó. Bởi vì sao? Bởi vì cậu đang đuổi theo tình yêu của mình.

Thay vì trả lời, Jiwon chỉ ôm cậu chặt hơn và để cậu khóc.

Sau vài giây để hồi phục, Hanbin đẩy Jiwon ra và sửa sang lại bản thân. Không nói gì cả, cậu bước ra ngoài. Cậu thậm chí quên đeo khẩu trang, nhưng cũng không quan trọng lắm vì đằng nào khẩu trang của cậu cũng đã bẩn khi nằm trên sàn nhà vệ sinh.

Không có ai ở xung quanh nhà vệ sinh cả. Thật ra cũng không có ai khi họ bước vào. Số phận có lẽ đã đứng về phía họ.

Tim cậu vẫn đập nhanh nhưng cậu vẫn giữ được biểu cảm của mình. Rồi cánh cửa mở ra.

"Hyung! Hoá ra anh ở đây." - Donghyuk nói. Hanbin thở dài. Trong một khoảnh khắc cậu đã lo sợ sẽ có người thấy cậu trong tình trạng này.

"Có chuyện gì thế? Mặt anh thì đỏ và hơi thở cũng không ổn định nữa. Cứ như là anh vừa chạy 100–oh." - Donghyuk dừng lại khi cánh cửa mở ra. Hanbin thậm chí không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

"Những người khác đang ở cửa hàng dụng cụ. Bọn em nghĩ các anh ở đó nên tới." - Donghyuk nói và hai người bọn họ gật đầu.

Họ tiến đến chỗ những người còn lại, im lặng và đầy ngượng ngùng.

"Hyung, em có thể nghỉ trong xe được không? Em cảm thấy không khoẻ." - Hanbin nói, mặc kệ câu hỏi của mọi người.

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn... Anh sẽ đi với em." - Quản lí Baymax nói.

"Em cũng đi nữa. Em muốn ngủ." - Jiwon nói. Hanbin nhìn căng thẳng và Donghyuk nhìn ra điều đó.

"Em cũng thế. Em thấy mệt rồi và em cũng không cần mua gì nữa." - Donghyuk nói và cười với Hanbin như thể nói rằng mọi chuyện đều ổn cả.

Hanbin mỉm cười lại. Donghyuk luôn luôn như vậy. Cậu xem em ấy như thiên thần của nhóm, chắc hẳn ai cũng thấy thế.

Cậu chỉ hi vọng mình không làm tổn thương em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com