Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

WARNING: fic có chứa nhiều yếu tố self-harm, suicide,...
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

-----------
Lần đầu tiên chỉ là tai nạn.

Joy bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa chửi thầm khối lượng công việc còn tồn đọng ở công ty. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào vì một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc.

Joy bước thật nhanh mà chẳng màng để tâm đến đường xá và xe cộ. Vậy nên, lúc băng qua đường, cô đã xém bị xe tải tông.

Cô tự đưa ra lời biện hộ cho chính mình rằng đèn giao thông vẫn còn hiện màu xanh cơ mà.

Có lẽ vậy.

Mọi chuyện được làm rõ, đây chỉ là sự cố nhỏ, và Joy lúc bấy giờ không hề có ý định từ bỏ cuộc đời này.

"Còn sống sao?"

"Wow, thô lỗ thật", Joy hướng mắt về phía cô gái cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Cô gái kia chỉ nhún vai một cái nhẹ rồi lại tiếp tục săm soi bộ móng của mình với một thái độ hết sức hờ hững.

"Tôi rất xin lỗi! Cô vẫn ổn chứ?" Một người đàn ông vội chạy đến chỗ Joy.

"Không ổn chút nào, chú xém giết chết tôi rồi đấy." Joy chụp lấy cánh tay của ông ta để lấy thế đứng dậy. Hai chân cô dường như bị tê liệt.

"Chị ấy nói cũng đúng, chả hiểu sao tôi lại còn sống nữa. Xe tải của chú đột nhiên xuất hiện rồi lao thẳng về phía tôi."

"Chị nào cơ?"

"Chú không thấy chị ấy đứng kia sao? Tôi tưởng mình mới là người bị chấn động chứ, chú vẫn còn tỉnh táo mà."

"Cô đang nói gì vậy?" Người đàn ông cực kì bất ngờ.

"Ôi trời, chú bị mù à?"

"Tốt nhất em nên im đi. Ông ta sẽ nghĩ em bị điên đó", cô gái thô lỗ kia cuối cùng cũng lên tiếng.

Suốt 5 phút tiếp theo, Joy vẫn ngoan cố thuyết phục người tài xế rằng ở đây còn có một người khác ngoài hai người họ, người con gái kia thật sự tồn tại và đang đứng ngay cạnh Joy đây.

Mặc cho Joy khăng khăng rằng đầu óc mình vẫn bình thường, người đàn ông vẫn quyết định chở cô đến tận bệnh viện để kiểm tra. Báo hại Joy phải giả ngu, làm lơ mọi câu hỏi của bác sĩ để tránh bị ép tham gia khóa điều trị tâm lí.

Vậy đó, đấy chính là câu chuyện khi Joy xém mất mạng và cũng là lần đầu tiên cô gặp Irene.

"Chị là thần chết hả? Nếu thật thì nghe hơi hoang đường nhỉ?"

"Ước gì điều đó là thật," Irene đang ngắm nghía bộ móng tay mới làm, cô chẳng thèm ngước mặt lên nhìn Joy.

"Nhưng thật tiếc, tôi lại là thiên thần hộ mệnh của em."

"Tôi tưởng mọi thiên thần đều phải vui tươi, hân hoan với người được bảo hộ chứ."

"Xin lỗi đã làm em thất vọng. Tôi đối xử với mọi người như nhau cả thôi," Irene nhún vai.

///

Lần thứ hai chẳng phải là tai nạn gì cả.

Joy không bao giờ dám tự nhận mình là kẻ liều lĩnh.

Nhưng một khi đã biết được có một thiên thần hộ mệnh luôn đồng hành và 99% đảm bảo mạng sống cho mình bất kể chuyện kì xảy ra, Joy lại trở nên hiếu kì và muốn thử nghiệm vài trò mạo hiểm, thách thức tử thần một chút.

Vậy nên, Joy quyết định dùng một trong những cách cổ điển nhất.

"Wow. Cảm ơn nhé," Joy vừa thở hổn hển vừa nói.

Mặt Irene lúc này vẫn lạnh tanh, không tí cảm xúc.

"Không có gì."

"Vậy là."

"Vậy là?"

"Chị nghiêm túc đó hả?"

"Tất nhiên."

"Tôi hiểu rồi. Đỉnh thật."

Bàn chân Joy cuối cùng cũng tiếp đất, những ngón chân ngay tức khắc co rúm lại, có lẽ vì mớ hỗn độn trong căn hộ của cô lúc này. Joy loạng choạng bước về phía phòng tắm, đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, quần áo đầy những vết bẩn. Đến lúc ngâm mình trong làn nước nóng rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, Joy như biến thành một con người khác. Năng động và tươi tỉnh hơn gấp bội.

"Chị có muốn ăn kem không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Hóa ra Irene thích ăn kem đậu đỏ. Đến giờ Joy mới biết gu ăn uống của thiên thần hộ mệnh Irene thật giống người già. Joy ghé qua cửa hàng kem yêu thích của mình, chọn mua một phần kem trà xanh cho bản thân và hai phần kem đậu đỏ cho Irene. Trước khi rời đi, cô không quên bỏ tiền lẻ vào lọ tiền tip của tiệm kem.

///

Lần thứ ba rồi cũng xảy ra.

"Lại nữa hả Joy?"

"Tôi không thể chịu nổi nữa." Joy ho nhẹ, tay nắm chặt lại rồi tự đập vào ngực mình, mắt ngấn nước.

Irene chỉ biết thở dài. Chẳng hiểu sao, Joy lại thấy có lỗi, cảm giác như một đứa trẻ vừa làm mẹ nó buồn và thất vọng vậy.

"Làm gì cũng được, nhưng không được dùng súng. Em sẽ tự phá hủy gương mặt xinh đẹp của mình đó."

Lời nói này rất đúng, không cần bàn cãi gì nhiều.

"Có giới hạn nào không? Chắc phải có giới hạn cho những lần tôi có thể bình yên sống sót chứ nhỉ?"

"Mười ba nghe có vẻ ổn đó."

"Chỉ mười ba lần thôi sao?"

"Mười ba lần vẫn hơn một lần nhé."

///

Lần thứ năm, Joy thức dậy trong bồn tắm.

Cô vẫn đi làm bình thường, lễ phép chào hỏi bác bảo vệ và mỉm cười trước những trò đùa nhạt nhẽo của đồng nghiệp.

///

Nếu có ai hỏi Joy gặp rắc rối gì hay sao, câu trả lời chắc chắn sẽ là "không". Mà đúng thế thật, Joy chẳng gặp vấn đề gì cả. Cô còn tiền thuế phải đóng và những hóa đơn phải trả, mà ai trên đời chả thế. Cả chuyện phải làm việc từ 9:00 đến 18:00 cũng chẳng to tát gì, dẫu cho Joy phải lái xe 2 tiếng mỗi ngày và khi đặt lưng lên giường, cô đã mệt lả, thậm chí chẳng còn sức để xem phim. Và Joy phải làm việc như vậy hết 5 trên 7 ngày trong tuần, suốt 40 năm tiếp theo trong đời.

Joy với tay chụp lấy một cái túi ni-lông.

///

Có một trích đoạn từ một cuốn sách mà Joy thuộc nằm lòng. Nhưng vì cần tìm thứ gì đó để giải trí, Joy vẫn quyết định lấy cuốn sách đó từ trên kệ xuống, giở ngay trang đã được đánh dấu, đọc thật to những dòng chữ mà cô đã đọc đi, đọc lại hàng trăm lần.

"Tôi thấy toàn cảnh cuộc đời mình hiện ra trước mắt, hệt như cây sung trong truyện vậy. Từ đỉnh của những nhánh cây, giống như cây sung màu tím sum suê, những tương lai đầy hứa hẹn đang vẫy gọi, chào đón tôi".

Joy lén nhìn về phía Irene. "Một trong những quả sung kia là người chồng---"

Irene cười, nụ cười có ý chế giễu.

"---và tổ ấm hạnh phúc cùng với lũ trẻ. Quả sung khác là một nhà thơ nổi tiếng. Còn quả sung nọ lại là một giáo sư ưu tú. Và quả đằng xa là biên tập viên tài năng Ee Gee. Có những quả sung mang tên các lục địa: Châu Âu, Châu Phi, Nam Mỹ. Lại có những quả khắc tên những nhân vật lịch sử như Constantin, Socrates hay Attila. Và cả những chùm sung mang những cái tên của các chuyên gia đại tài, không một ai sánh nổi. Ngoài ra còn có tên của những nữ vận động viên giành huy chương ở Olympic. Hơn hết cả là vô vàn những quả sung mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi chỉ có thể ngồi đó, ngay dưới gốc cây, chết mòn trong khao khát vì tôi chẳng thể quyết định nên chọn cho mình quả sung nào."

Joy ngừng đọc. Cô luôn ngừng ở đoạn này.

"Tôi muốn thử tất cả, mỗi thứ một ít." Irene tựa đầu vào vai Joy, nhìn lướt qua trang sách. "Đọc tiếp đi."

Joy hắng giọng. "Nhưng chọn một quả nghĩa là đánh mất tất cả những quả còn lại. Thế là tôi cứ ngồi đó, không thể quyết định nên chọn quả nào. Cùng lúc này, những quả sung co lại, héo dần đi và từng quả một rụng xuống đất, ngay dưới chân tôi."

"Drama thế."

Joy bật cười, ném quyển sách lên bàn. "Nếu là con người, chị sẽ hiểu rõ thôi."

Irene không trả lời, Joy tự hỏi mình đã nói gì sai sao.

///

Không như Joy mong đợi, lần thứ chín chẳng đau đớn gì cả.

Irene có vẻ như rất muốn mở miệng nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

"Sao vậy?"

"Không có gì".

Irene nhặt sợi dây thừng lên rồi ném thẳng vào thùng rác.

"Em."

"Vâng?'

Hai tay Irene chụp lấy cổ Joy, siết một cái thật nhẹ.

"Em đang làm gì vậy hả?"

"Nè! Chị mới là người đang cố bóp cổ tôi đó."

"Tôi không hề làm vậy". Irene buông tay xuống, hơi ấm ở cổ Joy cũng dần tan biến.

"Và tôi sẽ không bao giờ làm vậy..."

Joy nhìn mình trong gương, chẳng biết vết hằn đỏ ở cổ cô đã biến mất từ lúc nào.

Irene đột nhiên thở dài, bối rối dùng tay vò mái tóc tuyệt đẹp của mình. Đầu tóc Irene hiện rất bù xù nhưng chả hiểu sao Joy lại cảm thấy cô thiên thần hộ mệnh của mình xinh hơn những lúc bình thường.

"Tôi làm chị sợ à?"

"Không đâu." Dáng người ủ rủ, Irene đã không thể đứng thẳng lưng nữa rồi.

///

"Nếu không có tôi ở bên, em vẫn làm mấy trò này hả?"

Joy xếp dâu tây và rưới một ít sirô lá phong lên đĩa bánh pancake của mình. Cô cắt miếng bánh ra làm đôi, biểu cảm cực kì hài lòng khi nhìn đường cắt hoàn hảo trên miếng bánh.

"Đương nhiên là không rồi. Nguy hiểm lắm."

Irene ngồi đó, lặng lẽ ngắm Joy ăn, khi Joy đòi đút cho mình một miếng bánh, cô chỉ lắc đầu từ chối.

"Ước gì em đừng quá liều lĩnh."

"Bộ tôi khiến chị phải dính vô rắc rối gì rồi à?"

Irene cười mỉm, "Đến em mà tôi còn xử lí được, huống hồ chi mấy chuyện khác."

Ba mươi ngày tiếp theo, Joy cố hết sức tránh xa những hoạt động có tính nguy hiểm cao. Irene không hỏi vì sao và Joy cũng không giải thích lí do.

///

Thỉnh thoảng, Joy ngồi bất động, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, Irene sẽ nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cả hai cứ ở yên như thế một lúc lâu.

Những ngày cuối tuần, khi Joy và Irene đều ở nhà, Joy luôn tô màu son mà cô thích nhất, tinh nghịch trao cho Irene một chiếc hôn gió. Thiên thần hộ mệnh Irene chỉ biết nhắm mắt cho qua.

Có khi Irene rủ Joy đi dạo sau giờ tập thể dục, và lần nào cũng vậy, Joy đều gật đầu đồng ý.

Joy cảm thấy bình yên vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com