un
Đó là khoảng 3 giờ sáng, cửa phòng chậm rãi mở ra. Seokjin, ủ mình ấm áp trong mớ chăn, mắt ngước lên từ game trên điện thoại, dõi theo dáng vẻ lê bước của người bạn cùng phòng.
"Oh, anh vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng nói nhẹ mềm cất lên.
Seokjin cười dịu với Yoongi. Cậu đã quay cuồng trong Genius Lab rất nhiều đêm liên tiếp. Luôn luôn phải chắt lọc giai điệu mới. Câu từ cần phải sửa sang. Hay là tu chỉnh phân đoạn hòa âm. Ngay cả khi đi quảng bá comeback và luyện tập, Yoongi vẫn luôn cần mẫn chuẩn bị cho những phát hành trong tương lai. Seokjin vô cùng trân trọng mọi nỗ lực của Yoongi tuy nhiên anh vẫn hi vọng rằng cậu sẽ dành ra được một chút nghỉ ngơi.
"Mừng em về, Yoongi-chi"
Yoongi ném lại cho anh một cái gật đầu rồi ngáp nhẹ.
Gần đây, Yoongi có dấu hiệu mệt lử. Mệt hơn cả mức bình thường nữa. Cậu chẳng biểu đạt lo lắng cụ thể và Seokjin thì không thích ép cậu nói khi mà cậu không muốn. Điều này khiến Seokjin bất an, cơ mà với trách nhiệm của anh cả, anh muốn xác định mọi thứ minh bạch.
"Xem phim chứ?"
"Mai mình phải dậy sớm. Anh đúng là điên rồ mà"
Yoongi đáp lại, mắt đảo tròn. Nhưng mà cậu đã cúi xuống lôi laptop ra khỏi cặp rồi.
Seokjin ngồi dậy, sắp xếp lại đống thú bông Mario, tạo ra một khoảng trống trên giường cho Yoongi. Yoongi lảo đảo tiến tới và leo lên giường. Cậu dựa hững hờ vào vai của Seokjin lúc chờ máy tính bật lên rồi gợi ý: "Xem Inception nhé?"
--
Một lúc sau trong đêm đó, Seokjin giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ngáy nhỏ và cái khung nền nhạc kịch Pháp chuẩn bị đá nhân vật chính của Inception ra khỏi giấc mơ.
Trùng hợp thật...
Cậu bạn cùng phòng vẫn tựa vào bên vai phải của anh.
Một chút thành công nhỏ, Seokjin thầm cảm ơn chính mình.
Seokjin biết fan hay cho rằng bản chất của Yoongi là thờ ơ mọi thứ bởi vì cậu không hay xuất hiện hoặc toàn nằm ngủ trong Bangtan bomb. Nhưng Seokjin biết rõ hơn thế. Yoongi làm việc rất muộn vào đêm. Cậu toàn ngủ vào ban ngày bởi vì ban đêm hay khó ngủ, cùng với áp lực và công việc không ngơi nghỉ đè lên vai. Seokjin biết Yoongi có nhiều bí mật và chịu đựng nhiều nỗi đau mà đôi lúc cậu có biểu hiện ra nhưng không vô tư sẻ chia.
Seokjin cố gắng dùng cánh tay còn lại điều chỉnh laptop thật khẽ để không làm đánh thức Yoongi dậy. Người bạn cùng phòng say giấc trông thật yên bình, khiến nụ cười trìu mến nở trên môi anh, trong đầu thầm khen mình là một người anh tốt.
--
Ngày tiếp theo là một ngày cuồng nhiệt khác với mớ lịch trình dày đặc.
Thi thoảng Seokjin thật sự không thể nhớ là họ đang trực tiếp trên chương trình âm nhạc nào, hay là đang làm việc ở nhà đài nào nữa. Anh vẫn bắt kịp nhịp độ, làm việc năng suất nhất có thể - đóng vai làm một ông chú đẹp trai hài hước quyến rũ. Nụ cười sáng chói, hôn gió trước máy quay, tấu một vài câu chơi chữ từ đám trò đùa ông chú không ngưng nghỉ. Mặc dù đa lúc, anh để cho tụi nhỏ trêu anh vì mấy cái câu đùa nhạt nhẽo và những phút ngượng ngùng. Army thích điều đó và Seokjin luôn sẵn lòng làm vậy bất chấp mất hết cả hình tượng.
Yoongi cũng như thế - vừa vênh váo vừa táo bạo khi cậu cảm thấy muốn và thoáng chốc thôi cậu đã " hết hơi" và chỉ muốn ở một mình. Cũng không quá lạ khi Yoongi ngả trên vai anh trên đường về nhà lúc cuối ngày.
"Cám ơn, hyung", cậu lầm bầm nói, đôi mắt lim dim.
"Vì cái gì?"
"Tối nay mình xem lại The Matrix nhở?" Yoongi ngáp, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Seokjin.
"Em không cắm cọc ở studio à?" Seokjin không phải là không thích xem phim buổi đêm, kể cả lúc 3 giờ sáng. Sáng hôm đó, anh tỉnh dậy trong vòng tay Yoongi siết lấy eo của anh, khuôn mặt rất đỗi thoải mái và dễ chịu. Seokjin luôn an tâm khi thấy Yoongi được nghỉ ngơi mà cậu xứng đáng. Anh muốn là một người anh tốt và luôn ở bên cạnh Yoongi theo những cách thầm lặng này.
Yoongi rúc vào gần hơn, chìm vào giấc ngủ. Seokjin xoa tóc cậu âu yếm. Yoongi giống như mèo vậy. Một chú mèo đáng yêu.
Các thành viên đang tranh thủ thư giãn trên xe. Hoseok và Namjoon cùng nhau nghe nhạc, trao đổi nhỏ về ca khúc mới của ca sĩ hip hop mới nổi nào đó. Taehyung và Jimin, cực hưng vì thiếu ngủ trầm trọng, cười đùa như điên khi quay Jungkook đang thả hồn điên dại vào việc lipsync và đu đưa lắc lư theo hit của Justin Bieber mà Seokjin cũng chả nhớ nổi tên.
Anh thực lòng muốn bảo mấy đứa im đi để cho Yoongi được nghỉ. Nhưng mọi thứ mờ nhạt dần dần khi Seokjin cúi xuống gần hơn với Yoongi và chăm chú nhìn cậu chậm rãi đi vào giấc ngủ.
--
Đêm xem phim đã trở thành đêm về "Nhậu bất cứ lúc nào Keanu Reeves diễn dở tệ". Thực tế là cả bộ phim đó luôn.
Đôi bạn cùng phòng đã lựa chọn xem bằng TV 50 inch trên tường, hi vọng có được trải nghiệm phim Matrix tốt hơn. Đây là lần thứ 5 trong tháng này rồi và xem phim trên laptop thì không đủ thỏa. Yoongi để đầu lên đùi Seokjin, cơ thể khép vào như bé con. Đôi lúc tay lại vươn ra với lấy chai soju. Cậu uống tới chai thứ ba rồi. Lâu rồi hai người không uống từ cốc nữa, thích tu thẳng từ một chai chung hơn.
Yoongi bình thường nhậu như nước nhưng tối nay cậu có vẻ say nhanh, không ngừng dông dài nói chuyện ("Có ngày em sẽ sản xuất ra nhạc cho phim như Matrix, anh à, anh sẽ vô cùng tự hào cho xem. có lẽ anh có thể hát chúng nữa...) và bật cười những thứ vớ vẩn ("Đoán xem, không có thìa đâu anh. Tung não chưa."). Trước đó cậu còn định đi ăn tối, tỏ ra không thèm quan tâm đến liệu còn giữ được xương quai hàm góc cạnh cho đợt quảng bá này không. (Seokjin nghĩ thế thật là ngu ngốc, Yoongi vốn đã rất nhỏ con rồi. Nhưng anh nhanh chóng gạt qua một bên, quyết định sẽ nói chuyện đó vào lần khác.)
"Keanu Reeves quyến rũ vãi chưởng" Yoongi thở dài. cậu chưa bao giờ ngại ngùng tỏ lòng ngưỡng mộ trước những người đàn ông nam tính, đẹp trai.
"Diễn xuất của anh ý đáng lẽ có thể tốt hơn. Keanu tiền bối nhận được phim là nhờ vào khuôn mặt đẹp trai."
Yoongi chủ động nhìn thẳng vào anh lớn. "Này, anh cũng sẽ đóng phim thôi. Sớm thôi, em chắc chắn đấy. Và không phải chỉ nhờ gương mặt đẹp của anh đâu."
"Uôi, nghe cứ sai sai ý nhờ! Em đang khen anh sao, Yoongi-chi?" Seokjin rống lên, giả vờ ôm tim. Nhưng anh thích thế này - thích vị Yoongi đang ở trước mặt anh đây. Thoải mái, vui vẻ, thật thà, và không ngớt lời khen, kể cả khi nói những lời đó ra khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Yoongi ngưng lại trong giây lát, tay với lấy cái chai. Cậu uống một hơi lớn soju. "Ừ đấy. Và cả vai của anh nữa. Lớn vãi luôn. Em không hiểu vì sao anh cứ tiếp tục tập cái đó."
"Tập gì?"
"Tập gym ý."
Uốn cơ bắp đầy tự hào, Seokjin trả lời, "Anh thích tập gym. Phải như thế để bảo vệ vị trí là visual chứ. Đó là công việc của anh trong nhóm mà."
Yoongi khịt mũi, trước khi chuyển cho Seokjin cái chai. "Im đi vì em sẽ giết anh nếu anh bắt đầu chê bai giọng hát của mình. Em sẽ cho anh hát nhạc phim đầu tiên em sáng tác, nhớ chưa?"
Khúc khích cười, Seokjin hớp lấy một ngụm nhỏ. "Ừ anh biết mà, cảm ơn bạn cùng phòng"
"Dù sao thì, mọi người nên biết rằng anh không cần đôi vai đó để trở thành visual. Gương mặt của anh, biết không? Nhưng vai của anh cũng có lí do để nó tồn tại." Yoongi toe toét cười.
Cảm giác bồn chồn đó, lại quay lại rồi.
Yoongi đột nhiên ngồi thẳng dậy làm Seokjin suýt rơi cái chai. Cậu xích gần tới vai Seokjin và thì thầm, "Chúng thoải mái lắm ấy," rồi bất tỉnh.
Seokjin nhìn dáng ngủ của bạn cùng phòng ở cự li gần. Anh lưu hết tất cả mọi thứ vào - bathbomb hương gỗ thông hãy còn lưu mùi thơm trên người Yoongi, làn da trắng nhạt và đôi gò má ửng đỏ, làn môi bĩu lại nhu nhược (khiến người ta muốn hôn) - và lần đầu tiên cân nhắc thật kĩ rằng liệu anh có cảm nắng người bạn cùng phòng của mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com