Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Epilogue


"Nắng quá," Yoongi nói. "Sao tôi lại ra ngoài nữa chứ?"

"Taehyung," Jimin đứng sau bóng lưng của anh ấy trả lời.

"Tôi là Phó Tổng giám đốc," Yoongi càu nhàu dưới chiếc mũ rộng vành của mình. "Đáng lẽ tôi nên đánh lừa được một thằng nhóc."

Jimin cười. "Nhưng Tae là vương hoàng của vũ trụ. Nó đã nói với tôi điều này hàng tá lần. Sao anh không thử ngăn cản nó nuôi dưỡng hai chân mày của anh trước nhỉ?"

"Hãy cứ yên vị trong phạm vi có thể, Mr. Park."

Họ đang ở một bãi biển của Busan, bằng cách nào đó, chuyến thăm quê của Jimin đã biến thành buổi hợp mặt đồng nghiệp kỳ lạ vào cuối tuần khi Taehyung và Seokjin kiên quyết đưa Yoongi, Hoseok và Namjoon theo cùng, bác bỏ lại tất cả sự phản đối của Jimin. May là Yoongi cũng chán ghét việc khoe thân ở nơi công cộng như Jimin, chỉ duy nhất đầu gối của anh ấy được lộ ra ngoài, nhưng đó là phần gợi cảm nhất trên cơ thể của anh mà Jimin từng thấy.

Anh ấy trông hơn cả ổn với nó.

Chính xác thì, Yoongi không hẳn nằm trong mối quan hệ của bọn họ, theo như những gì Jimin hiểu, mặc dù phải thừa nhận rằng Jimin thật sự không muốn hiểu. Jimin đã cầu xin Tae đừng bao giờ kể anh nghe đời sống tình dục không liên tục của họ, vì Jimin hài lòng với suy nghĩ Yoongi là một hoạn quan hơn, nhưng Tae luôn khẳng định họ chỉ nắm tay nhau và trò chuyện. Bằng cách nào đó mệnh đề thay thế này càng tồi tệ hơn.

Dường như bản thân Taehyung cũng rất hào hứng với cuộc sống hiện tại của mình, điều khiến Jimin hạnh phúc không tả xiết, tuy nhiên, cậu ấy phải chịu đựng chính sách đối xử im lặng của Jimin và Jeongguk suốt một tuần vì đã cố gắng đẩy họ vào tấn kịch bản cẩu huyết. Jimin tha thứ cho cậu dễ dàng hơn mong muốn của Jeongguk, vì thành thật mà nói, họ đã khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn khó cưỡng. Nhưng Taehyung tuyên bố cậu đã khắc phục khuyết điểm trong kịch bản lãng mạn nghiệp dư của mình, bởi sau khi bộ phim truyền hình của cậu lên sóng, cậu đã có được lượng fan hâm mộ thật sự, nhận được nhiều hợp đồng hơn trước, nên giờ cậu chỉ lãng mạn vì tiền là đủ rồi.

Dù sao Jimin cũng không thể giận cậu lâu được, bởi vì trong ngăn tủ quần áo của anh vẫn còn thùng carton chất đầy những món quà vô giá Taehyung tặng mình từ đó đến nay, là phần tình yêu vô hạn của cậu ấy, và Jimin sẽ cần có nó mãi mãi.

Một năm sau khi thăng chức, chức danh tạm thời không còn nữa, giờ đây anh là Giám đốc chính thức với tất cả các trọng trách và nỗi kinh hoàng kèm theo. Yoongi kết thúc quá trình bàn giao công việc đúng sau hai tuần như đã hứa, và Jimin đã có thể độc lập xử lý tốt công việc. Trong một khoảng thời gian. Cho đến khi anh mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, lịch làm việc của cả team quá tải và không ai hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, anh bị gọi đến giải trình trực tiếp với CEO Wo tại phòng hội nghị đó lần nữa, và người khiến mọi chuyện hỏng bét chính là anh.

Anh đã trốn đến phòng máy chủ của Namjoon vô số lần ngày hôm đó để gọi điện thoại cho Jeongguk giữa cơn hoảng loạn của chính mình.

Jeongguk giúp anh lấy lại bình tĩnh, như mọi khi em ấy vẫn làm, rằng sai lầm này là cơ hội để học hỏi và ngày mai Jimin sẽ xuất sắc hơn Jimin của hôm qua, rằng công ty không thể sa thải anh vì anh đang làm công việc của năm người, và tất cả những thứ nhàm chán cậu học được từ trường lớp quản lý. Em ấy còn bảo sẽ đến công ty và đá dập mông vài người nếu cần thiết, với thái độ vô cùng nghiêm túc, khiến Jimin vội vã vuốt giận thay em cho đến khi anh không còn thời gian để chán nản nữa. Jeongguk đã không còn ương ngạnh như xưa, kể từ khi em cởi bỏ âu phục và mặc lên người chiếc áo sweater, em không cần trở thành vua ở mỗi nơi mình đặt chân đến, nhưng em luôn biến thành thanh gươm cuồng nộ khi Jimin khóc.

Và dĩ nhiên, em ấy vẫn thường xuyên mở những lớp cố vấn cho Jimin. Chỉ vì Jeongguk có năng lực tự ra làm chủ tốt hơn khi em ép mình vào khuôn khổ của một tập đoàn không có nghĩa là em không cực kỳ xuất sắc trong cơ cấu bộ máy ấy. Hơn nữa, Jimin phát hiện mình càng thích được cố vấn hơn khi những cuộc tranh luận sôi nổi về phương pháp quản lý top-down hay quản lý bottom-up* của họ thường kết thúc bằng cách cả hai lăn lộn bên trong bộ chăn drap tơ lụa của Jeongguk.

* Top – down (Trên – xuống): Tất cả các chiến lược, kế hoạch, nội dung dự án đều xuất phát từ nhà quản lý. Bottom – up (Dưới – lên): mọi thành viên trong nhóm chủ động trong quá trình thực hiện dự án. Các thành viên được mời tham gia trong mỗi bước của quá trình quản lý.

Anh nghĩ Jeongguk cũng thích nó, nếu số lần em ấy so sánh làn da nóng bỏng của anh dưới môi mình với kết cấu tinh xảo mát lạnh của vải lụa nói lêm điều gì đó.

Một phúc lợi khác của bạn trai Jeongguk là Jimin nhận được tin tức sốt dẻo của toàn bộ công ty, bao gồm cả việc Yoongi biết mọi thứ về mọi người và luôn che đậy mọi góc nhìn của anh. Tối hậu thư của Jeongguk đã nằm trong ý tưởng của Yoongi từ lâu, anh thừa nhận với Jeongguk sau cơ số ly bia rằng mình đã thấy được khe hẹp trượt vào vị trí Phó Tổng đang để trống kể từ giây phút đôi mắt Jeongguk dõi theo Jimin đi ngang văn phòng. Thực tế là ý tưởng diễn ra một cách thuận lợi đến mức bản thân anh ấy cũng bị sốc, và anh cũng khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao luôn nằm cuối trong danh sách những việc anh cần để tâm cho kế hoạch Yoongi Thăng Chức của mình.

Anh thích tốc độ hòa hợp của họ, anh nói, vì anh ghét những kết thúc rời rạc. Thế nên Yoongi càng đáng sợ hơn những gì Jimin đã từng biết, anh vui vì đến nay anh ấy vẫn đứng về phe anh.

Seokjin ngồi phịch xuống tấm chăn của họ, khiến Jimin giật nảy mình. Anh cầm túi bánh mì với đầy đủ các gia liệu mà anh tuyên bố là ngon líu lưỡi, đưa Jimin một miếng trong khi cùng chia sẻ miếng khác với Yoongi mà Jimin phải cố lắm mới không để ý đến. Anh đã hiểu thêm nhiều về Seokjin sau vài tháng vừa qua, bởi vì Taehyung thật sự đắm mình trong tình yêu, mặc dù họ vẫn bí ẩn một cách hạnh phúc trước mắt mọi người. Jimin đếm không xuể số lượng tin nhắn miêu tả cụ thể một số bộ phận mơ hồ nào đó trên cơ thể của Seokjin, kèm theo câu hỏi nên dùng từ hoàn hảo hay có một không hai để diễn đạt tốt hơn.

Ban đầu Jimin không tin tưởng Seokjin, vì đó là nghĩa vụ của người bạn tri kỷ như anh, nhưng rõ ràng Seokjin không chỉ tôn sùng Tae mà còn hiểu cậu, đôi khi hiểu hơn cả Jimin. Với anh, việc bị đẩy xuống vị trí thứ hai không phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp nhận, Jimin bĩu môi vì nó trước mặt Jeongguk nhiều hơn anh nghĩ. Nhưng điều này giúp anh và Tae quyết định giữ lại căn hộ, dù rằng đa phần thời gian cả hai đều sống chung với bạn trai mình, họ hứa với nhau mỗi tuần dành ít nhất một đêm bên nhau, ôm ấp và kể cho nhau nghe những bí mật về tình yêu của mình.

"Anh yêu thức ăn," Seokjin nói, thổi một nụ hôn vào túi bánh mì của mình. "Anh biết ơn bất cứ ai phát minh ra chúng."

"Tôi nghĩ đó là mấy con khủng long," Yoongi trả lời, mắt nhắm nghiền bên dưới chiếc nón.

Seokjin thổi một nụ hôn khác đến Taehyung, người bắt lấy nó như bắt một con bướm trước khi ấn xuống một bên đầu của chiếc đĩa bay Frisbee phóng đến từ một Hoseok lơ là. Tae, Hoseok, Namjoon và Jeongguk hình thành nên bộ tứ bất kham trong mỗi chuyến đi của họ, cả bốn hiện đang cởi trần chơi thể thao trên bãi biển. Nhìn trạng thái của Namjoon, Jimin khẳng định anh ta bị ép buộc, bởi anh luôn đỏ mặt mỗi khi Hoseok nháy mắt với mình bằng tất cả hư hỏng trong máu của anh ta. Nhưng Jimin vui vì Hoseok chịu thuận theo chế độ một chồng một chồng của Namjoon, không chỉ vì một Namjoon vui vẻ tức là máy tính của tất cả đồng nghiệp được sửa chữa nhanh gọn hơn xưa.

Ngạc nhiên là Hoseok hiện đã trở thành người bạn tốt, đặc biệt là với Jeongguk khi anh ta cứ ngày một ngày hai lại tán tỉnh Jimin. Sức hút từ tính cách vô tư của anh mài giũa đi những góc cạnh sắc nhọn ở Jeongguk, trong hầu hết thời gian. Mặt hạn chế là Hoseok quá cởi mở về đời sống tình dục mà Jimin không hề hứng thú, nhưng khác với Taehyung, anh ta sử dụng cử chỉ và những bước nhảy thay cho lời nói, Jimin luôn không kiềm được nỗi sợ mỗi khi họ ra ngoài ăn tối.

Anh ta vẫn hay véo má Jimin, mặc kệ Jeongguk ngăn cấm anh bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Jeongguk phát hiện Jimin đang chăm chú nhìn về phía họ, em liền cong miệng thành một nụ cười tự mãn vì em thích thế. Jimin đảo tròn mắt, nhưng anh không từ bỏ chiêm ngưỡng cơ bụng hoàn hảo như điêu khắc của em, để khi Jeongguk dễ dàng bắt lấy đĩa bay Frisbee bắng cú xoay người màu mè rồi tiếp đất như một chiến binh Hy Lạp, Jimin vỗ tay giòn giã. Nnhư thường lệ, nó khiến cho Jeongguk có chút xí hổ, em cúi đầu cười ngây ngô khi ném chiếc đĩa Frisbee đi.

Jimin yêu em nhiều đến mức đôi khi khiến người ta nổi da gà da vịt.

Và Jeongguk cũng yêu anh, bằng sự hung hãn đáng báo động nếu Jimin chưa sẳn sàng bị nó thâu tóm. Bây giờ mọi động lực cạnh tranh của em đều gói gọn trong việc chiến thắng Jimin, mỗi ngày, phần đa em vẫn ngạo mạn như tên lính Ê-cốt nhưng Jimin bỏ qua tất cả khi nó có nghĩa là Jeongguk thì thầm hàng trăm lời tỉ tê vào tai anh khi ôm anh lên giường.

Chuyện ít xảy ra thường xuyên hơn vì Jeongguk đã quyết định phát triển quán sports bar không tên của mình và mở rộng thành những quán bar không tên khắp thành phố, loại việc cần trổ tài ăn nói, chiêu đãi và mời mộc những người thích hợp đến và biến chúng thành nơi vui chơi giải trí của họ. Taehyung đã giúp em ấy bắt đầu bằng cách mở một quán bar toàn diễn viên, Hoseok cũng tạo ra một bar chuyên dành cho sàn nhảy, tuy không phải tất cả chúng đều nổi bật nhưng cũng khá có danh tiếng. Jeongguk có tài kinh doanh thiên bẩm, có sức hút tự nhiên và tinh thần trách nhiệm cao khiến em trở nên xuất sắc trong vai trò điều hành những nơi đông người tập tụ, nên em bận rộn gần như mọi lúc để đảm bảo công việc kinh doanh luôn diễn ra suôn sẻ.

Nếu đôi khi Jimin nghĩ rằng chỉ có người như Jeongguk mới từ bỏ vị trí Phó Tổng của một tập đoàn tài chính khổng lồ để thành lập chuỗi quán bar mới lạ mà ngay lập tức đạt trở thành một thành công tài chính, anh sẽ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Bởi Jeongguk là vàng, là may mắn, nhưng lúc nào em cũng chăm chỉ làm việc, em không nên cảm thấy tội lỗi vì chinh phục thành công.

Tuy nhiên, Jimin vẫn hay kéo em đến tiệm bánh của Nana Jeon thường xuyên nhất có thể, chỉ để nhắc nhở em rằng Jimin vẫn là thợ nướng bánh giỏi nhất, và Jeongguk lại luôn cảnh cáo Jimin mỗi khi họ rời khỏi đó rằng may là anh dễ thương đấy, bởi vì anh là kẻ chiến thắng đáng ghét nhất thế giới này. Jimin chả để vào tai, anh bận rộn nhảy điệu chiến thắng của mình suốt chặng đường về nhà. Điệu nhảy mà thật ra Jeongguk không hề thấy khó chịu, vì em chưa từng rời mắt khỏi anh.

Em chưa từng rời mắt khỏi Jimin, khi họ ở bên nhau.

Mặc dù Jeongguk phải làm việc liên tục ở hàng chục địa điểm, đôi khi em nhắn cho Jimin một tin đơn giản, Tối nay đến bar nhé? Và cho dù anh bận đầu tấp mặt tối hay bị deadline dí sát mông, Jimin sẽ luôn đồng ý. Sport bar đó giờ đã trở thành nơi trú chân của anh cũng như Jeongguk, và Jeongguk sẽ dạy anh những buổi chơi bi-a không giới hạn, đầy bức bối mà thường kết thúc bằng việc Jimin xé toạc áo em ra trong phòng làm việc trong khi Jeongguk cười gian xảo và gọi anh là Heartbreaker bé nhỏ nhiệt tình của em. Khi Jeongguk gọi anh là tình yêu của em, một cách nghiêm túc, nó khiến Jimin cảm thấy mình là con người bằng xương bằng thịt duy nhất trên thế giới này.

"Jimin?" Một giọng nói vang lên phía trên anh, Jimin ngạc nhiên tháo kín ra. Một giọng nói quen thuộc, gần như là thế, một mảnh ký ức khắc sâu bên trong những nếp gấp của tâm trí anh, khi ngước nhìn thân ảnh đứng bên trên, anh suýt chút ngừng thở.

"Minwoo?"

"Tớ đã đoán ngay là cậu!" Minwoo nói, mỉm cười. "Lâu quá không gặp. Wow, trông cậu thật tuyệt."

"Cảm ơn," Jimin nói, vội vã đứng dậy. "Uh, cậu cũng vậy."

Và đúng là như vậy, trông cậu ấy vẫn điển trai. Tuy không rực rỡ như thời trung học, khi cậu luôn quần là áo lượt, phong thái hiên ngang, nhưng chắc chắn đủ chói để không quan tâm đến diện tích da cậu đang phô trương dưới nắng. Nó không hoàn toàn sỗ sàng, nhưng nó cũng khá gần với khiếm nhã, nên Jimin chẳng biết phải nhìn đi đâu. Minwoo không hề giống Jeongguk, thậm chí chẳng một tí nóng bỏng, nhưng những giấc mộng ướt át và mơ tưởng tuổi thiếu niên luôn có xu hướng tích lũy những ham muốn nhục dục.

"Thế, cậu đã nắm gọn thế giới trong tay chưa?" Minwoo hỏi. "Dù gì cậu cũng sẽ trở thành người thành công thôi."

"Oh, ừm, gần như vậy," Jimin nói. "Giám đốc bộ phận Phân tích tại một tập đoàn tài chính."

"Giám đốc? Wow, cậu vẫn trẻ chán. Nhẽ ra tớ không nên ngạc nhiên", Minwoo nói, cười nhẹ. "Tớ vẫn ở đây. Giảng dạy tại trường cũ của chúng ta. Đôi khi, cảm giác ở đó thật lạ, khi không có bọn cậu."

"Yeah," Jimin nói. "Yeah, tớ có thể hiểu được. Quán ăn tự chọn ngày xưa vẫn còn ở đấy chứ?"

"Nó vẫn bán những món y hệt ngày xưa," Minwoo mỉm cười và Jimin cũng cười theo. Đáng ngạc nhiên là anh hoàn toàn bình thản, điềm nhiên đối mặt với nỗi ám ảnh ngày xưa, anh tự hỏi tại sao mình đã để người trước mắt này khiến bản thân đau khổ.

Minwoo chỉ tay về một tấm đệm khác dưới bãi biển, nơi một người phụ nữ ngồi với ba đứa trẻ, lóng ngóng chân tay trông chừng chúng. "Gia đình của tớ kia, ở dưới đó. Tớ muốn giới thiệu với cậu, nhưng chắc cậu sẽ bị mắc kẹt trong đống việc trông trẻ cả ngày thôi. Có lẽ đợi khi bọn nhóc tiêu hao đi chút năng lượng của mình đi đã."

"Có lẽ vậy," Jimin nói. "Tớ không biết cậu đã kết hôn. Chúc mừng nhé!"

"Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời," Minwoo nói. "Thật sự quá tốt so với tớ. Còn cậu thì sao?"

Trước khi Jimin có thể trả lời, Jeongguk đã xuất hiện bên cạnh anh, luồn tay ôm eo anh. Người em ướt sũng, phủ đầy muối biển và Jimin run rẩy trước cảm giác mát lạnh truyền đến từ làn da của em ấy. Jeongguk dường như không nhận ra, kéo anh lại gần hơn nữa. "Nắng mai của em," Jeongguk nói. "Ai đây?"

"Han Minwoo," Jimin nói. "Bạn thời trung học của anh."

"Vậy à," Jeongguk nói. Em ấy săm soi Minwoo một lúc, đôi mắt em liếc lên liếc xuống rồi nở nụ cười khi quay lại nhìn gương mặt của Minwoo. "Tôi cao hơn anh."

Minwoo cau mày, nhưng cũng nói, "Yeah, chắc vậy."

"Mmm," Jeongguk nói. Em xoay đầu sang một bên rồi bất thình lình tóm lấy đôi môi của Jimin, hôn anh đầy tỉ mỉ một cách không đứng đắn giữa ban ngày tại bãi biển công cộng. Khi lùi người lại, em mỉm cười trước sự khó chịu của Jimin, hôn anh lần nữa rồi mới quay lại nhìn Minwoo. "Tôi là Jeon Jeongguk, bạn trai của Jimin. Tôi giàu có sương sương, thông minh phi thường và tuyệt diệu khi lên giường. Xin lỗi vì đã đánh cắp anh ấy từ anh, nhưng tôi phải lên lịch cho một buổi hẹn hò để tỉ tê với anh ấy rằng anh ấy tuyệt vời đến mức nào. Chúc một ngày tốt lành, Han Minwoo. Rất vui khi được gặp anh."

Đôi mắt của Minwoo trợn trừng theo từng câu chữ Jeongguk phát ra, cậu nhìn vào Jimin khi hình như Jeongguk đã quên mất sự hiện diện của cậu mà chơi đùa với tóc gáy của Jimin, như thể chỉ duy có hai người họ tồn tại ở đây. Jimin máy móc nhún vai xin lỗi, thật lòng, nhưng cũng biết rằng một khi Jeongguk rơi vào hủ dấm đường thì không gì có thể ngăn cản em ấy. Mà thật ra, Minwoo có thích em ấy hay không cũng không quan trọng, không hề.

Sau đó Minwoo lùi lại rồi cứng người gật đầu chào tạm biệt. Khi cậu ta không còn trong phạm vi nghe thấy, Jimin đánh bốp một cái lên ngực trần của Jeongguk, hình phạt không mang lại hiệu quả như anh hy vọng khi độ săn chắc của các thớ thịt ngược lại còn khiến bụng dưới của anh nhộn nhạo. "Bất lịch sự quá đi."

"Em sẽ biến thành kẻ bất lịch sự khi đứng trước những thằng khốn khiến anh khóc."

"Em cũng khiến anh khóc đấy," Jimin chỉ ra.

"Yeah nhưng em lại là người biết cách hôn."

"Lỡ như cậu ta cũng biết cách hôn thì sao."

Jeongguk nhíu mày. "Đừng có mà nghĩ ngợi đến nó," em nói. Em nhấc Jimin đến trước mặt mình, vòng tay siết chặt eo anh. "Em không muốn anh thân thiện với hắn ta. Em biết anh thân thiện với tất cả mọi người, và anh khiến họ yêu anh, đó là sức mạnh thần kỳ của riêng anh, nhưng đừng thân thiện với hắn ta lần nào nữa. Làm ơn. Xem như là vì em."

Jimin thở dài. "Nếu em đã yêu cầu thiết tha đến vậy," anh nói. "Nhưng em biết mình đang cư xử như một tên khốn chứ? Chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, và cậu ta thậm chí không ý thức được những gì mình đã làm."

"Em là một tên khốn," Jeongguk nói. "Xin lỗi."

"Không sao mà," Jimin nói, dịu dàng hôn em. "Nó vô cùng ngọt ngào khi em chỉ bảo vệ anh hơi quá một tí. Hơn nữa em tốt hơn cậu ta ở tất cả mọi mặt."

Mắt Jeongguk sáng lên. "Em yêu chết mất cách anh nói chuyện đen tối với em."

Em kéo Jimin ngồi trên chiếc khăn tắm chỉ để đơn thuần âu yếm nhau, thứ mà Jimin đã cố kiềm nén được một nửa rồi bị cắt ngang vì Taehyung nhảy lên lưng Jeongguk và nói rằng cậu muốn ôm ấp Jimin ngay bây giờ. Jeongguk ai oán, bởi Taehyung có sự ngoan cường của một trăm con sói khi cậu quyết định sẽ hứng thú với thứ nào đó, nhưng em chỉ lầm bầm phàn nàn khi buông tay khỏi người Jimin.

Thời gian còn lại trong ngày hầu như đều trải qua như vậy, khi họ cuối cùng cũng về đến nhà Jimin, chỉ anh và Jeongguk tay trong tay sánh bước, Jimin ngước đầu nhìn em và nói, "Cảm ơn em."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã yêu anh."

"Cảm ơn việc em có thể kiểm soát", Jeongguk nói. "Nghĩa là anh muốn nhiều hơn nữa."

Jimin vùi người trên vai em cười khúc khích, may là em không còn cởi trần. "Vậy thì cảm ơn vì đã cướp đi công việc của anh."

Jeongguk mỉm cười. "Yeah, em công nhận chuyện này. Quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em, chọc anh điên tiết. Trông anh thật quyến rũ khi bực tức. Tất nhiên, anh cũng gợi cảm khi tươi cười. Hay làm bất cứ điều gì, thật đấy."

"Thôi đi," Jimin đỏ mặt cắt ngang.

"Không bao giờ," Jeongguk nói. "Anh biến em thành gốc cây tràn trề nhựa sống. Đầy kẹo ngọt. Em sẽ dành tất cả những năm tháng của cuộc đời mình ở bên anh, hôn anh giữa dòng người tấp nập cho đến khi anh thẹn thùng đỏ mặt, và đặt hàng trăm món bánh ngọt giao đến công ty tặng anh bất cứ khi nào em muốn. Nana Jeon đã lên ý tưởng cho chiếc bánh cưới của chúng ta."

"Anh sẽ thật sự kết hôn với em chỉ vì chiếc bánh đó."

"Cảm ơn chúa. Ước mong anh kết hôn với em đã luôn là lý do đích thực khiến em dẫn anh đến đó. Nhưng dù em biết anh sẽ thưởng thức những chiếc bánh ngọt như thể đang đóng một cuốn phởm, em sẽ thử bỏ đói anh trước."

Jimin đánh nhẹ em, khiến Jeongguk siết chặt tay anh. Họ dừng chân trước cổng nhà bố mẹ Jimin, cặp phụ huynh luôn tán thưởng Jeongguk như một vị thần. Điều khiến anh phiền muộn, đặc biệt vì em ấy thể hiện kỹ năng điêu luyện phát ghét của mình khi hòa mình trong đam mê làm đồ gỗ. Bố của Jimin đã bàn bạc về việc mời em tham gia vào công việc kinh doanh của ông, và theo thường thức của Jimin thì Jeongguk hầu như chưa từng nản lòng trước những ý tưởng kỳ quặc.

Jeongguk vòng tay ôm lấy Jimin, cúi đầu cười với anh, ánh đèn đường sáng chói sau lưng càng khiến em rực rỡ. "Trông anh thật hạnh phúc."

"Đúng vậy," Jimin khẳng định. "Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này trong đời mình."

"Tuyệt vời," Jeongguk nói. Em hôn Jimin một cách chậm chạp, như thể họ không cần đi đâu cả, như thể em có hàng vạn năm thời gian để hôn Jimin nên chẳng cần gấp gáp. "Em đã cảm thấy hạnh phúc kể từ ngày em gặp anh, ngay cả khi anh đang xé toạc trái tim em. Em nhớ khoảnh khắc mình ngồi trong phòng họp, lờ đi tất cả đồng nghiệp vì biết chính xác những gì mình sẽ làm để thu phục họ, rồi anh thản nhiên bước vào và khiến em như ngừng thở. Lúc đó anh thật lộng lẫy. Anh vẫn luôn lộng lẫy. Em đã biết mình không còn bất cứ cơ hội phản kháng nào."

Jimin cảm thán, tìm kiếm một nụ hôn mới, vươn tay ôm lấy bờ lưng vững chắc của Jeongguk.

"Em đã đúng đấy," Jeongguk nói tiếp. "Rằng em không thắng. Em đã nói cả hai chúng ta đều chiến thắng, nhưng không. Anh đã đánh bại em."

"Anh biết," Jimin mơ màng nói. "Anh yêu chiến thắng. Em là kẻ thù của anh, và anh đã phá hủy em, như trong một bộ phim."

"Anh thật tàn nhẫn," Jeongguk nói, giọng điệu khen ngợi của em khiến Jimin bất chợt rùng người. "Nhưng này. Có lẽ em không chiến thắng, nhưng em nghĩ, sau tất cả, mình vẫn thành công."

Jimin mỉm cười đồng ý, ráng chiều bao bọc cả hai khi họ tan vào nhau. Anh biết rằng sẽ có nhiều trận cãi vã, nhiều cuộc tranh đua và nhiều cơ hội để châm chọc nhau hơn nữa. Họ luôn như thế, kể cả hiện tại, nhưng mỗi ngày kết thúc Jeongguk là giải vô địch lớn nhất của Jimin và Jimin là người Jeongguk ngưỡng mộ nhiều nhất, bên nhau họ tìm được điểm cân bằng, thứ khiến họ đạt được nhiều hơn là mất đi.

Có lần Taehyung mè nheo Jimin kể cậu nghe câu chuyện tình yêu giữa anh và Jeongguk, Jimin gần như không biết bắt đầu từ đâu, huống hồ chi là kết thúc. Giữa họ ít những cơn sóng và nhiều trận cuồng giông, một thứ đẹp đẽ không ranh giới nào đủ chứa đựng ánh sáng và âm thanh của nó. Nhưng đây là một cơn giông nhẹ nhàng, đầy hứa hẹn về những đam mê, nguồn năng lượng, sự lãng mạn và mọi thứ mà Jimin mong muốn.

Jeongguk bật cười, Jimin chọc vào eo em ấy. "Buồn cười gì thế?"

"Không có gì," Jeongguk nói. "Chỉ đang nghĩ chúng ta nên thi tài ném tiêu khi về nhà."

Jeongguk đã cho gắn bảng phi tiêu trong căn hộ của mình một tuần sau khi họ chính thức hẹn hò, và nó là nguyên nhân hoặc giải pháp cho hầu hết các cuộc tranh luận giữa cả hai. "Chúng ta đang cạnh tranh gì với nhau à?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Ờ thì, em vừa cầu hôn anh, và anh không trả lời. Đó sẽ là động thái cuối cùng của em."

"Em có hỏi anh bất cứ điều gì tương tự như thế đâu," Jimin gắt gỏng nói, che giấu những chú bướm tung bay trong dạ dày. Nhưng những giọt nước ngưng đọng trong mắt anh lại khó che giấu hơn. "Em dở tệ trong việc hỏi xin thứ gì đó."

"Được thôi," Jeongguk nói, cúi xuống tựa trán vào Jimin. Em nhắm mắt, thở ra bằng mũi rồi nói thêm, "Vậy, anh đồng ý chứ?"

Jimin hôn em, thật lâu và chậm rãi, ngọt ngào dưới bầu trời hồng cam. Nó hoàn hảo, lơ lửng và Jeongguk run rẩy đôi chút khi Jimin lùi người lại. Jimin ngước nhìn em, đắm mình trong biển tình nồng nàn đến nỗi anh không nghĩ mình đủ sức bao bọc nó bên trong thân thể này, và thì thầm, "Anh nghĩ tụi mình vẫn nên đấu một trận trước đã."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com