Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Câu thành ngữ mà Doyoungie ghét nhất là?

Hừm. Con chim dậy sớm là con chim bắt được bọ?(1)

Chính xác.

Nhưng mà Doyoung à, sao tự nhiên nói tới vấn đề này?

Vì có lẽ là em đã kết hôn với con chim sẻ dậy sớm đó rồi.

Hửm?

Em đang nói tới anh đó. Là anh đó. Suh John.





Hôm nay Doyoung vẫn buông lời giận dỗi trong khi vẫn nằm dài trên chiếc giường ngủ. Mặc dù đang trong kì nghỉ phép hiếm hoi sau khi kết hôn gần một năm trời nhưng anh ấy nhất định phải dậy sớm lúc 6 giờ sáng thế này sao? Ahaha. Thì ra vì anh dậy sớm nên Doyoung của anh giận dỗi thế này đây. Tất nhiên là phải giận rồi. Hơn nữa hôm qua anh còn thế này thế kia rồi bỏ em lại như này. Hừm? Thôi bỏ đi.

Youngho đặt một nụ hôn lên má Doyoung rồi lập tức tiến vào nhà bếp.

Anh đang làm gì vậy?

Anh đang xay nước rau củ cho Doyoungie của anh

Ể?

Doyoung à, mình đã cất cái gì vào tủ lạnh vậy nhỉ?

Em không biết.

Doyoungie có thấy cái dùng để kí tên không?

A em không biết mà.

Doyoung à......... .





Trước khi Doyoung và Youngho kết hôn thì họ đã viết một khế ước nho nhỏ đơn giản. Nói một cách hoành tráng thì đó là bản hợp đồng, định nghĩa chính xác hơn thì đó là một vài quy định nhỏ về công việc nhà mà họ phải làm. Ai sẽ giặt đồ, ai sẽ rửa chén và nấu ăn bằng cách nào. Để thật sự hòa hợp với nhau trong khuôn mẫu của cuộc sống dù chỉ là bắt đầu từ lời hứa nhỏ nhất, tờ giấy đã từng rất ngay hàng thẳng lối thoáng chốc đã trở nên cứng nhắc xiêu vẹo giống như một góc tường ở quán ăn vặt lúc nào không hay.

"Doyoung à, thể dục thể thao cũng quan trọng nữa."

"Anh biết là em dù có chết sớm đi chăng nữa em cũng không tập thể dục mà."

"Đúng vậy. Anh đương nhiên biết. Nhưng mà ý anh là anh muốn cùng với Doyoung của anh sống thật lâu và thật khỏe mạnh cơ"

"Nói như thế thì em cũng......"

"Anh nói đúng chứ? Vậy mình thêm phần thể dục nữa được không?"

"Ừ trước tiên cứ viết vào đi....... ."

"Tờ giấy nó đâu ròi, viết vào đây rồi tất cả đều phải giữ lời hết nhé"

Nói chung là có những việc như vậy.


Có một lần, nhân lúc Youngho vắng nhà, Doyoung đã lén ăn đêm. Sắc mặt của Youngho, người theo đuổi quy tắc ăn ba bữa một ngày, rất khó coi nhưng Doyoungie lại còn hỏi anh tại sao em không được làm điều em muốn và không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác là năn nỉ anh, rồi ngậm ngùi ăn pizza trong nước mắt.

Cứ như vậy mà bắt đầu kiểu anh hãy nghe mong muốn của em đi chứ! hiện tại vẫn đang được tiến hành. Vậy nên điệp khúc 1 điệp khúc 2 rồi lời 3 lời 4 vẫn được hát đi hát lại mỗi ngày.


Một tuần đi nghe nhạc Opera một lần.

Gì cơ? Nếu vậy thì em sẽ mua đồ ăn quán vỉa hè ăn một lần một tuần.

Không....... . Mỗi buổi sáng phải xay nước rau củ uống.

Mỗi buổi sáng?! Cái anh này đáng sợ quá đi mất. Em sẽ mượn quần áo của anh ra ngoài.

Mỗi tháng phải đi trượt ván một lần!

Trượt ván là trượt cái gì hả trời. Điên mất thôi.


Việc sửa lại những mong muốn đó ban đầu chỉ là nửa đùa nửa thật mà giờ đây không còn gì ngoại trừ tính cố chấp và tính hiếu thắng. Youngho và Doyoung bỗng nhiên lập ra kế hoạch như là thứ hai đi nghe nhạc Opera, thứ ba đi xem nhạc kịch, thứ tư đi rạp chiếu phim ngoài trời (2), thứ năm đi dự buổi ra mắt phim, thứ sáu đi lễ hội Dokkebi (3) ở sông Hàn, thứ bảy đi siêu thị, sáng chủ nhật phải đi cầu nguyện, ngay cả các cặp đôi Hollywood chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm khi phải dung hòa lịch trình dày đặc thế này.


Lúc nào cũng vậy và lần này Youngho cũng phải chịu thua. Doyoung à, chúng ta mỗi người hãy viết năm điều đối phương không can thiệp, chỉ khi thật sự cần thiết. Năm điều của cuộc đời. Năm điều không được can thiệp cho tới khi chết thì thôi. Youngho xòe bàn tay to lớn của mình ra và nhấn mạnh rằng chỉ năm điều thôi. Anh đã làm sẵn giấy nhỏ và tận tình nhét năm tờ giấy xinh đẹp vào tay của Doyoung.

Doyoung đã viết ba điều vào một đêm chếnh choáng say.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh rượu Doyoung vô cùng mệt mỏi. Quá mệt mỏi, cậu đá mạnh chăn và hành hạ chiếc gối vài cái. Không biết anh ấy đã thấy chưa nhỉ? Dù trong thâm tâm mong là đừng có thấy nhưng Suh Johnny là người nghiêm túc hơn cậu nghĩ.

Doyoung à, từ bây giờ khi Doyoung đi uống rượu khi dù là cuộc điện thoại cũng không được gọi, cũng không được hỏi đi uống với ai, dù như vậy khi gọi điện thì bảo em uống xong rồi thì phải tới đón em về. Ba điều này đúng chứ?

Sự thật là trong thâm tâm cậu thích được anh hỏi đi uống rượu với ai, thật sự cậu rất thích lâu lâu anh điện thoại tới kiểu là điều đương nhiên khi mới kết hôn. Doyoung vẫn là chính mình mà dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không thể hiểu được hôm qua cậu đã cứng đầu, bướng bỉnh, trẻ con ra sao. Cậu đã muốn đánh bản thân của ngày hôm qua một cái thật mạnh. Muốn túm lấy cổ áo của mình lên một lần....... . Chỉ một lần thôi! Ugh đúng rồi, Doyoung vẫn cố gắng giả vờ mình cool. Ugh, rồi mọi chuyện cũng đã qua thôi.





✈️

So với cuộc sống tân hôn trải qua màu hồng, yêu chiều nhau hay cả lúc lời qua tiếng lại thì đối với Youngho và Doyoung, theo đúng sự thật thì đã không có một chuyến đi trăng mật nào cả.

Doyoung không thể biết chính xác nghề nghiệp của Youngho chỉ biết là một công việc vô cùng bận rộn và kiếm được nhiều tiền. Sao công việc lại kiếm được nhiều thế nhỉ? Chồng của mọi người đang làm công việc gì vậy? Hỏi tới ảnh thì ảnh nói chắc là..... có cổ phần? Tiền..... thì..... cái đó thì .... trả lời ấp a ấp úng rồi lập tức nhai ngấu nghiến thức ăn. Nếu là Doyoung của trước đây, kết hôn là việc mình phải tìm hiểu chính xác nghề nghiệp của đối phương là gì và kiên trì tới cùng cố chấp yêu cầu người ta giải thích cho đến khi hiểu thì thôi. Sự ổn định của công việc, tiền kiếm được bao nhiêu và hơn nữa là sự thoải mái của công việc thế nào. Tuy nhiên khi đang hẹn hò với Youngho thì bản năng của Doyoung đã bị bào mòn. Mình có thể gặp một chàng hoàng tử hoàn hảo và lãng mạn như thế này lần nào nữa không nhỉ? Dường như chết đi sống lại lần nữa cũng không thể tìm được đâu..... Lần đầu tiên Doyoung muốn người này hơn các điều kiện của mình đặt ra. Đại loại có những suy nghĩ giống như vậy đó chính là kết hôn.

Thực ra cậu cũng là lần đầu, thật sự cạn lời luôn. Doyoung bất chợt nhớ tới kỉ niệm khi cậu đi du lịch.

Một ngày kia khi Doyoung trở về nhà thì đã thấy Youngho đang ở nhà chờ cậu. Gì vậy? Hiếm khi thấy cảnh này dù đang mệt mỏi tâm trạng Doyoung cũng trở nên vui vẻ theo. Chồng của mình, chuẩn bị tiệc cho mình sao? Nến thơm được thắp dịu nhẹ trong căn phòng khách tối om. Rượu vang cao cấp cho đến miếng thịt steak được cắt hoàn hảo. Doyoung, kỉ niệm ngày kết hôn.

"Chúc mừng chúng ta kết hôn 100 ngày, Doyoung à."

What?

"Ah.....! Ngay cả bản thân mình cũng quên mất!"

Doyoung toát mồ hôi lạnh khi ngày kỉ niệm mà cậu vô tình quên mất hiện ra trong đầu cậu. Nhưng mà ngày mà đôi phu phu cũng phải chúc mừng á? Không phải mỗi năm kỉ niệm một lần hay sao?

Trong lúc Doyoung cứ chớp mắt liên tục vì ngỡ ngàng, Youngho vô cùng tự nhiên lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi và đeo vào tay Doyoung. Hahaha....... . Em yêu à, cái này..... là nhẫn kim cương. Hôm nay anh nghe được có một chiếc nhẫn rất đẹp ở cửa hàng gần công ty anh làm. Nếu mà đeo vào tay hai đứa chắc sẽ rất đẹp nên anh đã mua nó. Dường như cả người Doyoung đều bị sự ngọt ngào làm cho tan chảy hết trơn. Ah, thánh thần ơi. Con phải nói gì mới được đây. Ngài đã ban tặng cho con một người chồng trên cả mong đợi của con. Con hạnh phúc quá. Tất nhiên là anh ấy cũng hạnh phúc rồi, anh ấy đã gặp được một nửa của ảnh dễ thương như con mà. nhưng bây giờ chuyện gì đang diễn ra đây.

Youngho quan sát vẻ mặt của Doyoung rồi tiến tới ôm eo cậu thật nhẹ.

''Anh xin lỗi. Là anh đã chuẩn bị mà không báo trước Thật ra.... . Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em nên mới tạo cho em bất ngờ này.''

"Hửm? Chuyện gì ạ?''

''Ngồi xuống trước đã''

Vẻ mặt Youngho lộ rõ sự lo lắng. Mồ hôi đổ tới nỗi anh phải lấy khăn tay ra lau trán rồi lại nắm chặt lấy hai tay của Doyoung.

''Ừm. Anh phải giải thích từ đâu mới được nhỉ?''

''Anh, anh ngoại tình đúng không?''

''Em nói gì vậy? Doyoung à, làm sao anh có thể bỏ em mà đi ngoại tình được cơ chứ.''

''Nếu vậy thì anh muốn nói gì?''

''Anh giải thích liền giờ đây. Haizaaaa''

Youngho vuốt lấy khuôn mặt mấy lần và thở dài thêm nhiều lần nữa, cuối cùng anh ho nhẹ một cái ý là tâm lý mình đã chuẩn bị rồi.

"Là thế này''

"Vâng''

''Doyoung à, anh xin lỗi vì đã không nói trước với em''

''A, anh nói nhanh lên nào.''

''Là vầy''

''Ah! Em bảo anh nói liền đi mà!''

''Thật ra anh có khá nhiều tiền''

Hửm? Doyoung không tin vào tai của chính mình. Cái này...... . Câu chuyện anh muốn nói là bầu không khí  này á?

''Gì vậy, em biết anh kiếm được nhiều tiền mà. Anh nói vậy vì muốn em tự hào về anh ạ?''

''Không phải ý đó..... .''

''Ặc! Hông lẽ anh được thăng chức tiếp á? Quả nhiên trưởng phòng Suh của chúng ta!''

''Haha. Doyoung à, xem cái này nè.''

Youngho cầm cái điện thoại trong tay mình đưa lên có thể nhìn rõ vài con số, đó là màn hình được chụp lại đầy những biểu đồ.

''Cái này là gì vậy?''

"Em đếm hết mấy con số chưa?''

''Dạ rồi''

'Chắc là đếm kĩ chưa?''

''Không, nhưng mà cái gì vậy. Công ty làm ăn rất tốt không phải sao cái gì vậy?''

''Doyoung à, cái này là sổ tiết kiệm cá nhân của anh''

''Hả? Anh đang nói gì vậy?''

''Em yêu à, ngồi xuống trước đã;;

''Anh, anh đang làm gì vậy hả? Làm gì mà sổ tiết kiệm cá nhân lên tới 1 nghìn tỉ........''

''Suỵt. Doyoung à. Anh sẽ giải thích cho em từng chút từng chút một.''

Từng lời giải thích của Youngho đều khiến người ta nghẹn lời.

Là thế này. Suh Youngho. À không, là John Suh. Là Mansour (4) của Chicago. Là con trai độc nhất của gia đình tài phiệt. Người thừa kế duy nhất. Là người mà trong sổ tiết kiệm có thể có hơn 1 nghìn tỉ.....

''Anh xin lỗi''

Youngho nhìn ánh mắt của Doyoung. Doyoung không tin vào sự thật mình đang được nghe nên thử cấu vào bắp đùi mình vài cái. Không đau lắm. Oh, hay là mơ nhỉ? anh, hình như em đang mơ. Cậu cố gắng phủ nhận sự thật và chỉ trong nháy mắt đã hoá thành cơn tức giận.

''Anh nghĩ gì khi giấu em tất cả sự thật đó?'

"Anh không cố ý giấu em, Doyoung à."

"Trước khi kết hôn đáng lẽ anh phải nói với em dù là việc nhỏ nhất chứ. Trước khi chúng ta đi đóng dấu và trở thành đôi phu phu hợp pháp em đã không còn một bí mật nào nữa.'

"Thật lòng xin lỗi em. Anh đã định nói với em nhưng,"

"Định nói với em?''

Doyoung mở to mắt và chờ câu nói tiếp theo. Suh Youngho, ngài tài phiệt bất đắc dĩ. Ngài lo là người đó sẽ vì tiền nên mới quen ngài thì làm thế nào bây giờ, đúng vậy chứ?

"Anh không có ý như vậy..... nếu trước khi cầu hôn mà nói, có lẽ em sẽ phân vân nên chấp nhận hay không. Không phải anh lo là người đó sẽ vì  tiền nên mới quen anh, mà là. anh lo là người đó có thể nhầm lẫn trong tình yêu. Với cả trước khi kết hôn anh cũng tính nói với em nhưng sợ em hoảng mà bỏ đi mất........ . Anh đã phân vân chọn thời điểm nào thì thích hợp mà hơn ba tháng thì quá trễ rồi. Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em. "

Doyoung quên mất lời mình muốn nói là gì. Lý do này thật là..... . Có khả năng là suy nghĩ của mình nè. Mà gì kì, anh ấy sao lại hiểu mình như vậy? Bực mình quá. Doyoung vò đầu bứt tóc rồi tức tối nói.

"Khi ra mắt gia đình anh chỉ nói là anh kinh doanh công ty nhỏ thôi mà"

"Công ty nhỏ thì...... dưới trướng công ty lớn, toạ lạc rất nhiều nơi".

"Vậy thì khi chúng ta kết hôn thì sao? Nếu mà lễ kết hôn của tài phiệt anh không phải gửi thông cáo với báo chí truyền thông sao."

"Anh biết trước điều đó nên đã mua chuộc họ trước rồi"

"Cái gì?"

"Thuyết phục. Là thuyết phục họ. Không phải mua chuộc. Anh đã thuyết phục họ để chúng ta có sự tiện nghi tối đa nhất,"

"Em nhức đầu quá. Hôm nay chúng ta phân phòng ngủ đi"

"Em yêu à, tụi mình chỉ có một cái giường ngủ thôi mà"

"Cậu ấm nhà tài phiệt thì nên ra khách sạn thuê sweet room mà nghỉ chứ ạ"





Thật ra sau sự việc đó cuộc sống của Doyoung cũng không có thay đổi gì nhiều. Sự thật đó là một cú shock lớn. Doyoung đã gặp gỡ người quen khác trong một tháng để nhờ tư vấn câu chuyện 100 ngày này.

"Jaemin à, có chuyện này"

"Vâng, anh nói đi"

"Ví dụ ...... nếu như trúng số thì sẽ ra sao nhỉ?"

"Đương nhiên là tốt chứ sao ạ"

"Trúng hơn một trăm lần? Và liên tục trúng cỡ hơn một ngàn lần?

"Gấp một trăm lần, gấp một ngàn lần thì càng tốt hơn chứ sao"

"Đúng rồi. Là điều tốt chứ nhỉ"

"Vâng"

"Ừa, Jaemin à. Đi uống rượu với anh"





Ngày hôm sau cậu đi gặp người cậu quen ở tiết học đại cương tiếng Trung Quốc, Yuta. Yuta đến Hàn Quốc với tư cách là sinh viên trao đổi một học kì rồi rơi vào bể tình trước sinh viên trao đổi người Trung Quốc khác liền cứ thế làm luôn thủ tục chuyển trường.

"Dong Si Cheng vẫn khoẻ chứ?"

"Hỏi làm chi?"

"Bạn gì ơi, tôi là người đàn ông đã có gia đình rồi nhé"

"À ừ ha. Đúng ròi"

Cậu cũng đề cập thoáng qua với Yuta về câu chuyện trúng số. Yuta ngay lập tức biểu lộ vẻ mặt nghiêm trọng, cho cậu lời khuyên vô cùng nhẹ nhàng rằng nếu biết trúng số thì những vụ giết người trong họ hàng thường hay xảy ra hơn những gì cậu nghĩ nên đối với người xung quanh dù là gia đình thì cũng đừng nói cho họ biết. Cảm ơn bạn tôi nhé. Doyoung gật gù theo quán tính rồi nói với Yuta lần sau có thời gian nói chuyện tiếp.


Trước khi kết hôn, cậu đã từng đọc bài báo rằng một phát thanh viên đã nói đùa rằng anh ta đã lập ra một kế hoạch tiền vốn cho cuộc đời mình nhưng anh ta lại đã kết hôn với một ca sĩ nhạc trot trăng hoa nên mọi thứ đều sụp đổ. Cậu cảm thấy đây chính là cậu bây giờ.

Cái này có được coi là cuộc hôn nhân lừa đảo không?

Nếu li hôn thì phải nói với luật sư biện hộ làm sao. Chồng tôi nhiền tiền hơn tôi nghĩ? Không phải, trước đây sao mình có suy nghĩ muốn li hôn á? Anh ấy rất tốt với mình mà. Anh ấy cực kì cực kì cực kì tốt luôn đó. Tiền là vấn đề á? Đúng rồi. Tiền là vấn đề đó. Tiền trên thế giới này là vật tư bản chủ nghĩa và nó luôn luôn là một vấn đề khó nói. Giờ mình cũng không biết làm sao. Ừm thì, là những gì cậu có thể tưởng tượng tới.

Doyoung hít một hơi thật sâu rồi mở cửa nhà ra. Ở chính giữa phòng khách chỉ có một ánh đèn tự động le lói, cậu thấy Youngho đang đắp trên mình chiếc chăn nhỏ gà gật ngủ trên sô pha. Chiếc quần ống rộng màu xám thoải mái rộng rãi, tất đi ngủ, nhìn Youngho như vậy cậu uỷ khuất mà rơi nước mắt.

À, ra là mình yêu người này lắm. Dù trong tình cảnh mọi thứ mờ mịt nhưng tình cảm cậu vô cùng rõ rệt. Doyoung không thể phủ nhận sự thật này. Doyoungie bắt đầu khóc to hơn, Young giật mình tỉnh dậy và ôm chặt lấy Doyoung.

"Doyoung à, anh xin lỗi, xin lỗi em thật sự xin lỗi em."

"Anh có gì phải xin lỗi, hức, không, hức phải xin lỗi chứ. Không biết nữa, hức, em cũng vậy, hức."

"Ừ ừ anh xin lỗi. Aigoo, anh không biết là Doyoungie của anh khóc thành thế này, anh là đồ ngốc nên không biết em khóc. Suh Johnny sai rồi"

"Hức, trò dễ thương, ngôi thứ ba, hức, đừng có dùng nữa. Hức"

"Suh Johnny dễ thương không nè?"

*đoạn này Doyoung bảo Johnny đừng dùng ngôi thứ ba là Suh Johnny một cách dễ thương mà cái ông này ghẹo Doyoung á.

".............."

"Xin lỗi xin lỗi mà. Trò đó thường thôi nhỉ. Anh sẽ không làm lại nữa. Anh xin lỗi mà.

Dù việc xảy ra như vậy nhưng vẫn là câu chuyện Doyoung cũng không biết nghề nghiệp chính xác của Youngho là gì. Youngho có một câu chuyện không biết nhưng mỗi buổi sáng vừa mở mắt ra Doyoung đã lên trang Portal tìm kiếm tên của Youngho. Một ngày nào đó lỡ có một bài báo rằng người thừa kế sản nghiệp tập đoàn John Jeon Suh, con trai duy nhất của gia đình tỉ phú đã mai danh ẩn tích. Youngho còn nói rằng không có một ai biết được sự tồn tại của Youngho cho đến khi anh chuẩn bị sẵn tâm lí, khăng khăng nói như vậy đó nhưng không thể nào biết trước được việc làm của con người. Khi Doyoung biết được tất cả sự thật cậu đã lên hẳn kế hoạch trốn về Hàn Quốc nhanh nhất có thể. Vé máy bay, khách sạn, giấy tờ di dân v.vv...





Một ngày nọ, Doyoung để quên kẹp tài liệu bên trong là một số giấy tờ ở trên bàn trong phòng ngủ, tình cờ Youngho phát hiện ra xấp giấy đó, hình như Doyoung muốn đi tuần trăng mật thì phải, chỉ là phỏng đoán thôi. Vì thế, như hiện tại. Tuần lễ trăng mật ngọt ngào mà kì lạ của hai người chính thức bắt đầu.

Trình độ tiếng Anh của Doyoung không thành thạo lắm nên cứ gật đầu suốt trước kế hoạch trăng mật của Youngho. Hai ngày đầu tiên chỉ ở nhà, năm ngày còn lại  thì ở Hawaii, hai ngày cuối thì tiếp tục ở nhà. May mắn là khi ở Hawaii vừa trùng khớp với ngày kỉ niệm một năm ngày cưới. Tâm trạng Doyoung rất vui khi nghĩ tới việc mình sẽ nằm dài việc mình sẽ nằm dài trong khách sạn sang trọng. Sàn nhà trong khách sạn ở Hawaii làm bằng thủy tinh...... . Cậu nên uống hết tất cả các loại cocktail đắt tiền trên thế giới này nữa. Trong một ngày, đúng rồi, làm tất cả những gì anh ấy muốn làm thì những ngày còn lại sẽ ở trong phòng thôi. Chỉ ở trong phòng! Có nên uống hồng sâm không ta? Aizzz, chưa biết nữa. Nhưng mà nếu sàn làm bằng thủy tinh có thể thấy rùa và sứa biển thế thì làm sao mình tập trung được nhỉ?

Doyoung đang chìm vào mơ mộng không hồi kết.





🚀

Vậy là buổi sáng đầu tiên của tuần trăng mật bắt đầu với nước rau củ. Doyoung đã vùng vằng liên tục đá chân vào hư không. Đùa chứ. Phải nên làm gì mang tính sản xuất hơn chứ!

"Doyoung à, như vầy nhé nếu em uống cái này anh sẽ hôn em.''

''Hôn á?"

"Ừ, hôn em.''

Hm. Doyoung thay đổi tư thế hiện tại và ngước mắt lên nhìn Youngho. Mắt em ấy thật giống mắt mèo khiến trái tim Youngho loạn lên từng hồi. Ah, dễ thương quá đi. Mình thật muốn chụp hình em ấy lúc này.

"Uống tới đâu?''

''Một ngụm một lần''

"Ềiii, gì chứ.''

''Ý là, một lần uống một khúc thì nhanh hết hơn đó.''

"Lấy cho em cái ly''

Doyoung cố ý lè lưỡi ra khi uống nước rau củ  . Cậu gần như để lại dấu vết màu xanh lá dính trên khóe môi và mím môi lại bảo anh hôn mình. Dù Youngho thừa biết Doyoung không hề uống một giọt nước rau củ nào nhưng em ấy làm aegyo rất dễ thương nên anh đã hôn cậu một cái. Chụt. Em vừa uống thêm một ly rồi. Đừng lừa anh. Em nói thật mà! Nhưng mà sao ly nước không giảm vậy nhỉ? Quá nhiều rồi anh ơi. Rồi anh biết mà. Chụt. Em lại uống thêm một ly nữa. Chụt. Em nói thật là em uống nhiều lắm luôn í. Hôn em hai lần đi. Anh biết rồi. Chụt. Chụt. Chụt. Chụt...... . Doyoung cảm nhận được lưỡi của ai đó đang dò xét muốn đi vào liền nhắm mắt lại và ngả người ra sau. Tiếng cười liên tục được phát ra xen kẽ. Youngho cố gắng dùng một tay của mình để nước rau củ xuống sàn tay còn lại vẫn ôm chặt lấy cổ của Doyoung. Em không uống nước rau củ được không? Anh đã uống nó rồi thì Doyoungie cũng phải uống chứ. Chụt. Chụt. Chụt. Chụt.


Đây là ví dụ cho một cuộc sống tân hôn hạnh phúc.

End.


Đôi lời gửi gắm của mình vào fic này:

Đây là fic tiếng Hàn thứ 2 mình dịch (cái đầu tiên chưa có xong), tất nhiên là còn thiếu sót nhiều lắm mong mọi người thông cảm nhé ^^.

Mình có hỏi tác giả có chap 2 không thì tác giả bảo không biết chắc nhưng viết là sẽ đăng lên liền.

Và ai có chung sở thích với mình, thích JohnDo (hoặc cp khác mà mình cũng thích chung) muốn dịch fic nào đó bằng tiếng Hàn (hay tiếng Anh) nếu được liên hệ mình với tụi mình cùng trao đổi hợp tác nhé, dịch một mình vô cùng khó và phân vân không biết hỏi ai í.

Một lời cuối cùng thôi, quà Tết 2019 của mình gửi tặng mọi người. Năm mới vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com