Oneshot
Lưu ý nhỏ :
+ Tên của Bạch là Tạ Tất An , của Hắc sẽ là Phạm Phúc Ân lúc còn sống. Nhưng do tên Phúc Ân của Hắc không được biết đến rộng rãi cho nên tớ sẽ dùng luôn tên Phạm Vô Cứu của Hắc khi đã chết để Bạch xưng luôn.
+ Truyện xen giữa hiện tại và quá khứ , vậy nên các cậu đừng thắc mắc tại sao lúc tớ dùng " Bạch Vô Thường " , lúc tớ lại dùng " Tất An ".
————————————————————————————
Người đời thường ví von. Mùa Xuân như là một mùa của sự hạnh phúc , của sự ấm êm và là của một thời thanh xuân. Vậy mà trong ký ức của Bạch Vô Thường này , mùa Xuân năm ấy của hắn lại thật buồn. Cớ sao lại vậy ? Đường đường những kỷ niệm vui của hắn đều diễn ra vào mùa này , vậy hà cớ sao hắn lại nghĩ như thế ? Phải chăng , người cùng hắn trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp đó đã không còn ở bên , nên một mảng kỷ niệm trôi bồng bềnh trong tâm trí này đã nhuốm một màu xám xịt.
Bạch Vô Thường còn nhớ như in mùa Xuân năm đó trên đất nước quê hương Trung Quốc của hắn , tiết trời vào lúc ấy còn dịu nhẹ hơn bất cứ những Xuân nào trước đây. Hôm đấy hắn cùng với người huynh đệ kết nghĩa đã cùng dạo bước trên chiếc cầu Nantai.
—————————————————————————————————
Đó là một buổi sớm ban mai , những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua các tán lá trên cao khiến chúng phát ra từng tiếng xào xạc cùng tiếng hót líu lo của những chú chim ẩn mình trên những cành cây , nghe vui tai đến lạ. Từ xa xa kia có thể thấy ngôi làng mà hắn và Vô Cứu cùng sống. Từng bước chân đi trên nền đất xốp và hơi ướt vì đợt mưa hôm trước đó , người huynh đệ kia đi trước hắn , một tay y cầm chiếc dù đen , dáng người cao ráo mảnh khảnh với mái tóc đen dài được cột thành bím cùng sợi dây đỏ điểm trên đấy. Vốn dĩ Vô Cứu có cách đi khá chậm còn hắn thì nhanh hơn , nhưng hắn lại thích được ngắm nhìn đối phương từ phía sau hơn là phải đi trước y.
Chợt người huynh đệ hắn dừng lại rồi quay người hướng hắn , tay đưa ra như ý muốn nắm lấy tay hắn. Tất An khẽ nở nụ cười và bước nhanh đến rồi đặt tay hắn vào bàn tay của đối phương. Hắn có thể nghe đối phương " hừm " một cái rồi xoay đi , như đang trách tại sao hắn lại đi chậm tới vậy , hắn bỗng phì cười với cậu đệ của hắn. Y kéo hắn đi , trên con đường mòn trải đầy những cánh hoa nhiều màu sắc , lực kéo không mạnh lắm , chỉ vừa vừa để hắn đi nhanh hơn thôi.
Tất An lặng lẽ đi sau mà cảm nhận lấy hơi ấm của bàn tay đối phương truyền qua da thịt hắn , nắm tay nhau như thế này làm hắn có cảm giác như trở về tuổi khi còn trẻ con , hắn và y cũng thường nắm tay nhau như này. Mà giờ đây việc nắm tay đối với hắn không còn là chuyện bình thường nữa , và tình cảm hắn dành cho người huynh đệ kia không còn đơn giản là tình cảm gia đình nữa. Hắn cười nhạt với bản thân , từ khi nào mà hắn lại nảy sinh thứ tình cảm như thế này đối với người huynh đệ của hắn , tình yêu trong sáng kia đã trở nên đen đúa như vậy từ khi nào ? Hắn tự hỏi với bản thân , phải chăng là từ thuở bé kia tình cảm " trái cấm " này đã gieo mầm vào trong trái tim đang rộn rã vì đối phương này.
Tất An biết và hiểu rõ sự nghiêm trọng của việc nảy sinh thứ cảm xúc không nên có , nên hắn đã chọn cách giữ kín nó trong lòng , để tình huynh đệ này được giữ trọn vẹn. Hắn từng thấy Vô Cứu cười đùa với một cô gái trong làng , cô ta trông cũng xinh , dễ thương và thật chịu khó biết bao , hắn đứng từ xa lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của hai con người mà nghĩ. Chắc hắn sẽ chẳng bao giờ có nổi một cơ hội với y. Vì bởi lẽ ranh giới này không nên và cũng không thể bị phá bỏ.
- Chúng ta tới rồi.
Những ý nghĩ trong tâm trí của hắn như bị cắt ngang bởi chất giọng trầm ấm của đối phương vang lên bên tai. Trước mắt Tất An đã là chiếc cầu Nantai , hắn còn không nhận ra là huynh đệ hắn đã đến nơi. Cảm thấy ánh mắt của y nhìn mình , hắn lại nở một nụ cười rồi bước lên trước y mà kéo lấy tay y bước lên chiếc cầu xinh đẹp. Đứng giữa cầu , nhìn xuống là dòng nước trong xanh chảy một cách dềnh dàng qua chân cầu , tựa như một tấm lụa màu xanh ngọc trải dài trên nền đất. Khẽ buông tay y ra , hắn đan đôi bàn tay mình lại rồi đặt lên trên thành cầu , đôi mắt màu tím biếc nhìn xa xăm về hướng nơi dòng sông " xuất phát " , hắn khẽ thở phà hơi ấm vào trong không khí lạnh đầu Xuân. Bây giờ còn sớm , chắc hẳn không ai sẽ đi qua đây đâu.
Tất An khẽ liếc mắt qua Vô Cứu đứng kế hắn , một tay y đặt lên thành cầu , đôi mắt khẽ nhắm lại như thưởng thức đợt gió thổi nhẹ về hướng y.
- Khi nãy huynh suy nghĩ gì à ?
Câu hỏi bất ngờ của đôi phương khiến hắn có hơi ngạc nhiên , nhưng Tất An vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh vốn có của mình. Có lẽ hắn đã chìm sâu vào trong tâm trí của mình quá mà không để ý tới việc mà cậu đệ đã quan sát hắn trên đường đi. Hầy , đệ luôn là một con người nắm bắt mọi thứ cách nhanh chóng nhỉ ?
- Không , chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ thôi. Đệ không cần lo lắng cho ta.
Hắn đáp lại lời đối phương , mắt hơi nhắm hờ mà hướng xuống dòng nước đang chảy chậm rãi , trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng ban nãy. Bỗng Tất An nhận ra một thứ gì ấm áp chạm vào gò má của hắn mà vuốt nhẹ nó. Là bàn tay của Vô Cứu.
- Phải chăng huynh đang nói dối ta , Tất An ? Nét mặt huynh khi nãy thể hiện lên đó không phải " Những suy nghĩ vẫn vơ " đâu.
Chậc. Đệ nhìn thấu ta nhanh thật. Trong lòng ngực Tất An bấy giờ , tim hắn cứ đập từng nhịp từng nhịp thình thịch , một phần vì hắn lo lắng việc người huynh đệ kia sẽ nhận ra suy nghĩ thật sự của hắn , nhưng phần lớn cũng là vì bàn tay này đang áp vào má hắn. Hắn có thể cảm thấy mặt mình nóng lên , tay hắn như rụt rè đặt lên tay y. Đôi mắt màu hổ phách ấy như làm Tất An say đắm , làm hắn lạc trong chính cảm xúc của mình.
- Không có gì thật--
Chưa kịp dứt câu , bỗng trời đổ mưa. Ra là một cơn mưa đầu mùa nữa , Vô Cứu bỏ tay khỏi má hắn mà vội mở nhanh cây dù đen ra , y nắm lấy vai Tất An mà kéo hắn lại gần , che chắn hắn khỏi từng giọt nước lạnh. Những giọt mưa dần nặng hơn , chảy từ từ trên chiếc dù , loáng thoáng tiếng lách tách lách tách do những hạt mưa tạo ra khi chạm vào chiếc dù nghe thật vui tai. Những giọt nước liên tục nhỏ xuống dòng sông chảy dưới chân cầu khiến nó lay động không ngừng. Tất An hơi giật mình khi được người huynh đệ kéo lại gần y , tim hắn trở nên " loạn xạ " hơn nữa.
Trời mưa khiến không khí trở nên thật lạnh cùng với sương buổi sớm , Tất An có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương phả vào má hắn , nhưng giọt mưa cùng nhau rơi xuống tạo nên một lớp màn mỏng trong khung cảnh thật hữu tình của nơi đây. Những cánh hoa trên cây bị gió thổi đáp xuống nền nước trong xanh rung động không ngừng. Hắn khẽ liếc mắt nhìn tay người huynh đệ đặt trên vai hắn , những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp. Rồi lại đảo mắt lén nhìn khuôn mặt tuấn tú với mái tóc đen dài thắt thành bím , làn da hơi sạm màu với đôi mắt hổ phách làm điểm nhấn.
Lòng Tất An thật sự không yên , hắn chỉ muốn được ôm lấy thân hình cạnh hắn mà cảm nhận hơi ấm từ người , hắn muốn được vuốt ve , muốn được thì thầm những lời " Yêu thương ". Nhưng sao lại khó thế này , tại sao ngay từ đầu đã có ranh giới đó , cái tình huynh đệ này. Đôi mắt tím trở nên đượm buồn , thật sự nó đau lắm , cái cảm xúc không chi nào có thể nói ra này.
- A ... Vậy hôm nay đệ hẹn ta cùng nhau ra đây có việc gì chăng ? Không mấy khi đệ lại chủ động hẹn ta đi riêng như này.
Tất An cất tiếng giữa tiếng mưa của trời , kèm theo đó vẫn là một nụ cười nhẹ. Vô Cứu vốn là một người ít nói , nếu hắn không bắt chuyện thì chắc mọi thứ cứ yên tĩnh như vậy mất và sẽ thật khó xử.
- Thật ra là có đấy.
Đối phương đáp. Và khi vừa dứt câu , chợt Vô Cứu xoay người mà nâng lấy cằm của hắn , đôi mắt của y bỗng dịu dàng đến lạ. Ngón tay y nhẹ nhàng vuốt lấy đôi môi hơi lạnh của hắn vì không khí ẩm ướt hiện tại. Rồi chợt có gì đó thật mềm áp vào môi hắn. Đôi mắt hắn mở to. Là môi của chính người huynh đệ kia.
Một nụ hôn nhẹ và dịu ngọt trong màn mưa mỏng , như xoá tan không khí lạnh lẽo của cơn mưa này. Ngọt quá ... Mùi vị này làm chính hắn xao xuyến. Vậy là nụ hôn đầu của hắn đã bị chính người huynh đệ này - Phạm Vô Cửu cướp mất rồi. Lạ lùng biết mấy , trên chiếc cầu Nantai này vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của hai vị nam nhân trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất giữa khung cảnh trắng xoá của bầu trời mưa.
Vô Cứu dứt môi , tâm trí hắn hiện tại như lơ lửng trên không trung vậy , phớt trên gò má hắn là một màu hồng đỏ. Tất An húp lấy từng ngụp không khí để lấy lại nhịp thở bình thường , hắn sốc lắm , thật sự thì hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến việc này , người huynh đệ kia thật sự làm hắn ngạc nhiên quá mức rồi. Bỗng tay Vô Cứu nắm lấy tay Tất An và đan lỏng những ngón tay mảnh khảnh của y vào ngón của hắn rồi đặt nó lên vai y.
- Đã rõ lòng ta rồi chứ ? Tất An.
Vô Cứu hỏi cách nhỏ nhẹ , trên môi y là một nụ cười , người huynh đệ của hắn rất ít khi cười , vậy hẳn đây là một nụ cười thật lòng xuất phát từ trái tim y. Tất An hít thở một hơi sâu. Hắn biết , việc này là sai , nhưng mà nhìn lên khuôn mặt ấy. Đôi tay hắn cứ bất giác ôm lấy con người trước mắt và dụi đầu vào vai y. Hắn cảm nhận bàn tay Vô Cứu dịu dàng vuốt mái tóc trắng của hắn để rồi cũng ôm lấy thân thể có phần gầy hơn y. Tất An khẽ nhắm mắt lại mà cảm nhận thân thể của đối phương.
Nếu tình yêu này sai thì hắn và Vô Cứu không cần phải đúng , chỉ cần được ôm trọn lấy nhau ở kiếp này thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần thế thôi , không cần gì nữa cả. Vô Cứu của hắn ...
Trời vẫn mưa , nhưng không gian lại không mang một màu buồn của mưa. Mà là một màu hồng của những đoá hoa , màu lá xanh rờn , màu vàng của nắng , của mùa Xuân tuyệt đẹp. Tất An ngỡ hắn đã cảm nhận được hết vẻ đẹp của Xuân năm đó , cùng với vẻ đẹp của tình yêu mới chớm nở.
Hắn thật sự ... không hối hận.
——————————————————————————
Bạch Vô Thường chợt tỉnh khỏi ký ức đã nhạt phai , trước mắt hắn là dòng sông chảy ngang qua công viên Moonlit River. Hắn đã loại trừ hết tất cả những kẻ sống sót và gửi chúng trở lại trang viên. Hắn thở dài. Khẽ liếc mắt xuống cây dù đen trên tay nơi trói chặt linh hồn của cả hai con người.
- Phải rồi , bây giờ cũng đang là Xuân mà.
Bạch Vô Thường tự nói với bản thân , giọng hắn run lên , đầy cay đắng. Từng giọt nước chảy xuống từ khoé mắt đỏ hoe , chứa chan nỗi buồn sâu thẳm. Hắn nâng khẽ cây dù lên mà hôn lấy nó. A ... Thật giống ngày xưa nhỉ , Vô Cứu của ta ?
Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường vẫn ở bên nhau như hình với bóng , nhưng trớ trêu thay lại không thể chạm tới nhau và nhìn thấy nhau nữa. Xuân thiếu người thì lòng này cũng không bao giờ có thể vui lên được. Tất cả những gì còn đọng lại là mảng ký ức đã cũ và vị đắng nghét của sự đau buồn.
Này ... Chúng ta có thể được ở bên nhau như mùa Xuân năm ấy chứ ? Không cần gì cả. Chỉ đơn giản là hai thân thể với hai trái tim đập rộn ràng. Mà dại khờ ôm lấy nhau. Chỉ vậy thôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com