Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Park Jisung không biết Zhong Chenle muốn trở thành A, nhắc đến chuyện này cũng chẳng thể nói là lỗi của ai. Lần trước lúc Park Jisung và Zhong Chenle nói đến việc phân hóa đã từ tận khi Zhong Chenle mới vào nhóm không lâu hai người muốn thân nhau, để không lúng túng bèn tìm chủ đề tán dóc.

Zhong Chenle của khi đó còn chưa bị chấn động bởi đội quân cưng chiều Win, với chuyện phân hóa thấy thế nào cũng được, thậm chí lúc ấy còn nghĩ đãi ngộ dành cho O trong nhóm thật tốt, có làm O cũng không tệ.

Ngày xưa khác ngày nay, xưa Zhong Chenle nghĩ O tốt, nay Zhong Chenle nghĩ A tốt, không thể nói lý.
Cho dù mối liên hệ giữa mong muốn cá nhân và thật sự phân hóa không xác định rõ, nhưng phần đông người vẫn tin rằng mong muốn có thể ảnh hưởng đến thời gian và kết quả phân hóa.

Sau đó Park Jisung nhớ, theo như câu trả lời của Zhong Chenle khi xưa, kết hợp với tình trạng cơ thể cậu cũng thấy rất khớp, cứ thế cho rằng Chenle sẽ là O một cách hợp logic.

Nếu kết quả Zhong Chenle thành O đã gần như chắc chắn trong lòng Park Jisung, Ngài Tổng Công từ nhỏ lớn lên trong một công ty yêu thương O bảo vệ O, còn có rất nhiều các anh A vây xung quanh, cảm thấy thiếu quan tâm đến một O chưa thành niên xa quê vất vả thật sự rất không đàn ông.
Dù bản thân nó cũng chưa thành niên, nhưng tuyệt đối sẽ là A.
Đã là A thì phải quan tâm chăm sóc O trong nhóm, các anh đều nói như vậy cả.

Dù rằng khi ấy vẫn chưa thân, nhưng nếu đã quyết định phải quan tâm chăm sóc thì coi như đã là bạn bè của nhau rồi. Zhong Chenle quả thật không tài nào hiểu được cuộc nói chuyện lần đó dùng tiếng Hàn ngắc ngứ và nội dung trò chuyện gượng gạo có chỗ nào chọc vào Park Jisung, cái người lạnh lùng cả trong truyền thuyết lẫn hiện thực lại có thể chơi với cậu, thậm chí còn công khai lẫn âm thầm bảo vệ cậu, có chỗ nào cậu làm không tốt cũng không nhíu mày đứng đằng xa nhìn xem mà sẽ đến chỉ bảo cậu.
Kinh hoàng, quá khó hiểu.

Park Jisung làm rất tự nhiên, mọi thứ đều học được khi ở cùng các anh lớn, một “lính nhảy dù” lại không theo đuổi thần tượng như Zhong Chenle sao mà biết được SM còn có cái truyền thống đó, cậu cảm nhận được Ngài Tổng Công đột ngột dịu dàng thân thiết mà cứ nơm nớp lo lắng.
Thiếu niên trẻ tuổi, lăn lộn một thời gian đã thích nghi được, anh Win cũng của cậu cũng trải qua như vậy, vỗ vai đồng tình.

Nhưng dẫu sao Zhong Chenle cũng nhỏ hơn nhiều so với khi Dong Sicheng đến đây, tuy tinh thần phấn chấn nhưng dựa trên nguyên tắc hoặc có bạn đồng niên cùng chơi hoặc không có tương lai, bắt đầu bộc lộc tính cách trắng trợn trêu chọc hãm hại bạn thân.

Biểu hiện cụ thể là, thật sự rất thích dựa sát vào người thân thuộc, thật sự không quan tâm phân hóa ABO, thật sự rất đáng yêu hiểu chuyện. Ban đầu vốn còn chưa thân với người khác lắm chỉ biết dựa vào hội người Trung, nhưng về sau anh Winwin ngày ngày bị các anh lớn được gọi chung bằng cái tên “đội quân cưng chiều Win” chiếm hữu, anh Kun thường xuyên phải đi học, thế giới tinh thần của anh Lucas khi đó còn chưa được kết nối hoàn chỉnh, Huang Renjun và Zhong Chenle bình thường dính lấy nhau, dính rồi dính mãi cứ luôn cảm thấy như có keo 502 bôi vào người, Zhong Chenle thông minh nhanh trí tự động rút quân để bảo toàn tính mạng.

Kết quả, nhìn tới nhìn lui, người có thể nương dựa chỉ còn lại mỗi ai đó vừa thành bạn thân thôi.

Ngày trước Park Jisung cũng không quá quan tâm thói quen dựa dẫm kỳ quái của Zhong Chenle, lượng thông tin dự trữ quyết định kết quả phản ứng, lần đầu tiên bị dựa vào còn xém chút nữa quăng điện thoại đi.
Có máy quay đang ghi hình, từ góc độ của Zhong Chenle không trông thấy màn hình điện thoại trên tay Park Jisung, cứ tự nhiên dựa vào còn dùng bàn tay nhỏ bé chạm lên bàn tay to lớn đang cầm điện thoại của Park Jisung. Nhiệt độ bên cạnh Ngài Tổng Công thoắt cái lên đến 36 độ C, còn có người dính vào mình, hơi thở phảng phất bay đến tay mình, chỉ có thể run tay, đến cả tai con pikachu trên vỏ ốp điện thoại cũng rung liên tục như bị điện giật.
Tạm chưa nói đến chuyện vốn bản thân nó rất kháng cự tiếp xúc cơ thể với người khác, cái khoảng cách này... AO với nhau... không thích hợp cho lắm đâu.

Dù rằng còn chưa phân hóa, từ bé Park Jisung đã được học một khóa về sự khác biệt ABO tương đối sâu sắc, thật sự không biết phải làm sao với thói quen của Zhong Chenle.
Nếu đẩy ra, một O chưa thành niên xa quê vất vả, có thói quen yếu đuối cũng rất bình thường; Nếu không đẩy ra, một O một A dựa sát vào nhau như thế này, giờ còn chấp nhận được chứ sau này thì thế nào?!
Sầu, sầu đến độ tóc đều vàng cả đi.

Zhong Chenle hoàn toàn chẳng hề hay biết Park Jisung không thích tiếp xúc cơ thể, hơn nữa nó còn coi trọng khoảng cách giữa AO, cậu quen làm thế nào vẫn cứ làm như thế, đủ mọi loại đụng chạm ôm ấp dựa dẫm dần dà xuất hiện đủ cả, không chỉ trên sân khấu mà nơi riêng tư cũng làm như vậy, còn làm thế với tất cả mọi người.
Dựa mãi dựa mãi, thế là thành thói quen, Park Jisung cũng vậy.
Quen mãi quen mãi, thế là bắt đầu cảm thấy bất thường.
Sao Zhong Chenle có thể làm như vậy với cả những người khác chứ, trong khi bản thân nó chỉ cho mỗi cậu dựa thôi mà.

Mãi đến một lần kia, Zhong Chenle dựa vào nó xem video, hai cái đầu kề sát, tóc vụn hơi đâm vào mắt Park Jisung, sau vài lần nó dụi mắt thì bị Lee Donghyuck bắt gặp.

“Chenle, em đừng dựa vào Jisung nữa, nó không thích người khác chạm vào cơ thể đâu.”

Nói xong thì vỗ vỗ lên vai mình và Lee Mark, vẫy tay bảo Zhong Chenle đến đây chọn đi. Mới nghe còn không tin lắm nhưng ngẫm nghĩ lại hình như không ai chạm vào Park Jisung thật, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn, tự giác ngồi ra đằng kia, lựa chọn vị trí giữa hai anh, mỗi bên chiếm giữ một tí.

Lần này đích xác đã kích thích Park Jisung, tiếp sau đó nó luôn lạnh mặt không nói. Zhong Chenle liếc thấy nét mặt lạnh lùng hiếm thấy của bạn thân, càng cảm thấy lời anh Haechan nói quả không sai.
Khoảng thời gian hoạt động kế tiếp, có thể dựa vào Lee Mark thì dựa vào Lee Mark, không được thì dựa vào Huang Renjun, không được nữa còn có Lee Donghyuck, thật sự không có ai thì dựa tường dựa ghế sofa.
Dù sao đi chăng nữa cũng không dựa vào Park Jisung, sợ bị khí lạnh từ người Ngài Tổng Công làm đông cứng chết tươi.

Nhân tiện còn rối bời mãi chuyện có nên xin lỗi Park Jisung hay không, nhưng ánh mắt Park Jisung nhìn cậu cũng lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cậu, Zhong Chenle không dám mở miệng trước.
Đã hứa sẽ là bạn thân, cái kiểu thân không giấu nhau điều gì, thoắt cái trở nên thờ ơ, như thể quay về tình trạng hồi đầu.

Chương trình âm nhạc cuối cùng trong thời gian hoạt động, trên xe quay về ký túc xá ai nấy đều thả lỏng tinh thần mệt mỏi ngủ, hội em út cùng ngồi hàng ghế cuối cùng, Zhong Chenle đã ngủ đến chẳng biết trời trăng gì từ lâu, dựa trái dựa vào luôn đụng vào khoảng không lại quay về vị trí cũ, cuối cùng Park Jisung phải ngồi gần để cậu dựa vào người mới yên ổn ngủ.

Vừa cúi đầu đã trông thấy dáng vẻ Zhong Chenle say ngủ vô cùng quen thuộc, nhìn một lúc chợt thấy vui vẻ, người như cậu bình thường luôn khiến người khác cảm thấy ngọt ngào. Zhong Chenle ngủ mãi cảm thấy dựa vào không chân thực, còn muốn vòng tay ôm cánh tay Park Jisung, khẽ cọ mấy cái trên vai đối phương để tìm vị trí thoải mái nhất, xong lại bất động.

Không thể nói được cảm giác ra sao, Park Jisung đã quen Zhong Chenle dựa dẫm vào mình, lần đầu tiên cảm thấy trong tim như có móng vuốt mèo cào cho mấy cái, vừa ngứa vừa đau còn chảy máu, máu lộ trong không khí thoắt cái đã bị ô-xy hóa, sớm xuất hiện trước người.
Muốn để Chenle chỉ dựa vào mình, chỉ thuộc về riêng mình.
Tính chiếm hữu bản năng của Alpha cực mạnh, dù còn chưa phân hóa nhưng về điểm này Park Jisung hoàn toàn không thua kém ai. Với người thực tế nó đã thích, hơn nữa còn là O, cơ bản không thể để ai khác chạm vào dù chỉ một chút xíu.

Khi xuống xe Lee Jeno vốn muốn đỡ Huang Renjun, thấy Zhong Chenle ngủ mơ mơ màng màng chỉ sợ cậu bị ngã nên cũng muốn đỡ cậu, nhưng bị Park Jisung nhảy xuống xe trước chặn thẳng tay lại.

Trong mắt Lee Jeno, Park Jisung đứng ngoài cửa xe vươn hai tay về phía Zhong Chenle, trực tiếp bế người xuống, kéo Zhong Chenle vẫn chưa tỉnh ngủ đi về ký túc xá, nhét vào chăn xong xuôi đâu đấy mới ra ngoài.

“Jisung này, không ghét tiếp xúc cơ thể nữa hả?”
“Anh, cách xa người của em ra.”

Lee Jeno giơ hai tay lên đầu bày tỏ tuyệt đối không có suy nghĩ đó, quay ra ngoài chia phần “thức ăn chó” này cho quần chúng hóng chuyện trong nhóm. Quần chúng nhất loạt tỏ vẻ, em út đã nói vậy rồi thì mọi người đừng động thủ với kẻ cầm quyền, miễn cho cuối cùng chôn vùi bản thân mà chẳng ai dám đào lên.

-

Có những chuyện một khi đã nghĩ kỹ càng, hành động thuận buồm xuôi gió hơn hẳn.
Nhất định đòi anh Quản lý đổi phòng, nhất định đòi chơi game cùng Zhong Chenle, nhất định đòi đối phương phải gọi điện thoại cho mình mỗi khi về nhà về nước. Zhong Chenle hoàn toàn không biết mình đã bị nhốt vào phạm vi lãnh thổ của Ngài Tổng Công, còn tưởng đâu cuối cùng Park Jisung cũng hết giận, lại có thể chơi cùng nhau, không hề so đo tính toán cứ thế quay lại kiểu ở chung vốn dĩ.

Khác biệt ở chỗ, Zhong Chenle cũng phát hiện Park Jisung còn tốt với mình hơn bám dính mình hơn trước đây, chỉ mong sao có thể chiếm giữ toàn bộ thời gian riêng tư của cậu, đến cả ngủ cũng phải đi ngủ cùng nhau, thi thoảng còn đòi ngủ trên giường cậu.
Zhong Chenle đâu có ngốc, Park Jisung thể hiện rõ ràng như vậy rồi sao cậu không nghĩ ra được có khả năng đối phương thích mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thật sự chẳng rõ rốt cuộc có thích hay không.

Vấn đề ở chỗ, nếu thích, rốt cuộc đối phương thích gì ở mình?!
Trước đó còn giận mình cơ mà?!
Hai người chưa phân hóa, còn không biết sẽ thành tổ hợp thế nào, tương lai sẽ ra sao?!

Tế bào não dùng cạn kiệt cả rồi mà vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân. Cuối cùng Zhong Chenle chỉ đành định nghĩa hành động của Park Jisung thành mất cân đối hoóc-môn tiền phân hóa trước khi đối phương kịp nói ra.
Dù sao, Park Jisung không nói, Zhong Chenle coi như không biết, vốn ở chung ra sao thì cứ tiếp tục ở chung như thế, như thể không có việc gì.
Còn chưa biết có thể bên nhau hay không đây, rối bời nhiều như thế làm gì.

Thế cho nên, Park Jisung thật sự không biết Zhong Chenle hoàn toàn cho rằng AA và AO chẳng khác gì nhau, bản thân muốn phân hóa thế nào không liên quan đến Park Jisung, cho dù ý nghĩ thay đổi cũng không nói với đối phương.

Lần này hay rồi, khi thời kỳ phân hóa sắp đến Park Jisung mới biết, bỗng chốc tưởng rằng Zhong Chenle không muốn trở thành O vì không thích sau này bên mình, giận dữ tưởng chừng xé gan xé ruột.

Chenle thân thiết với nó không giả, bao lâu nay sống cùng nhau, rõ ràng đã vượt qua tình cảm bạn bè, nhưng giờ lại bảo muốn trở thành A.

“Zhong Chenle, anh đùa em đấy à?”

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sungchen