Chương 06
Park Jisung xuất viện chỉ sau bốn ngày, bác sĩ bày tỏ năng lực tự kiểm soát của nó đã ổn định, tuy phân hóa sớm phải chú ý thêm ba tháng nữa ổn định mới được. Anh Quản lý nhận được thông báo đã sớm thu xếp chuyện đổi phòng ký túc xá, đợi Park Jisung quay về ký túc xá, nó đã được độc chiếm riêng một gian phòng.
Lee Jeno và Na Jaemin còn sợ nó nghĩ nhiều, hỏi nó có cần mình ở cùng không.
“Không cần đâu anh, một mình cũng tốt mà.”
Trước khi về anh Quản lý đã căn dặn trên đường đi, Park Jisung có không muốn cũng chẳng thể trắng trợn đối chọi với sự sắp xếp của công ty, chỉ quay tròn điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ không nói tiếng nào. Anh Quản lý hiếm khi thấy cậu út xưa nay luôn nghe lời lại như vậy, không khỏi phải cảm thán Alpha quả thật là kiểu thành viên khó quản nhất nhóm, đặc biệt muốn cho Quản lý của hội anh lớn một like.
Có điều, vừa mới thành niên, có đôi phần chống đối cũng bình thường.
“Sự sắp xếp của công ty, em không thích cũng phải chịu đựng cho anh.”
“Nếu em kháng cự thì đừng mong được ở cùng một ký túc xá với Chenle.”
Anh Quản lý cũng cảm thấy công ty hơi vô nhân đạo trong chuyện này, nhưng công ty có cân nhắc của công ty, cũng không nói được ai ai đúng ai sai.
Nhẹ nhàng thôi, hi vọng thằng bé có thể tự giải quyết ổn thỏa.
Thì ra không phải giả, Park Jisung bất chợt hiểu được vì sao Lee Jeno luôn giấu giấu diếm diếm coi như không có việc gì. Công ty thật sự không thích có chuyện tình cảm dây dưa trong nhóm, hội anh lớn cố định rồi không quản được, chứ Biệt Đội Mộng Mơ bị kiểm soát hết sức chặt chẽ.
Có thể làm fanservice, có thể để fan ship cp, thậm chí bình thường cũng có thể tiếp xúc cơ thể, nhưng không thể diễn giả thành thật. Một khi phát hiện sẽ bị tách ra, đều là người mới trưởng thành nào có thể chống đỡ được sức hấp dẫn của người khác, phải chia rẽ thật nhanh.
Quay về ký túc xá, quả nhiên Chenle không thấy, các anh quan tâm hỏi han đủ điều, cố tình lảng sang chủ đề khác chỉ sợ ai đó cứ nhất định đòi gặp bằng được Chenle như trước đây. Park Jisung nằm viện mấy ngày đã sớm hiểu rõ, cách làm của công ty không chê được chỗ nào, trên có chính sách dưới có đối sách, chẳng phải Lee Jeno vẫn tìm cách sinh tồn từ kẽ hở được đó sao, nó cũng sẽ làm được.
Trong lòng hiểu rõ hoàn toàn không cần người khác an ủi, cơ bản Park Jisung không hề hỏi đến chuyện của Zhong Chenle, chỉ đi thu dọn phòng ngủ.
Nó quá bình tĩnh, trái lại làm cho các anh thấy hơi bối rối, cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu không biết rốt cuộc như vậy có được tính là chuyện tốt, nhất là Lee Jeno, gần như nghi ngờ ngày hôm đó Zhong Chenle đến bệnh viện đã hủy hoại đối phương.
Khi Zhong Chenle từ bệnh viện về nét mặt hết sức bình tĩnh thản thiên, không nhận ra được gì khác thường, Lee Jeno thật sự cảm thấy ngột ngạt chết người, không biết về nhà nên nói thế nào với Huang Renjun.
“Chenle, em với Jisung...”
“Nói rõ rồi ạ.”
Chỉ mỗi thế, không có phần tiếp theo...
Rốt cuộc rõ cái gì cơ?! Hai đứa thành đôi hay chia tay?! Nói thẳng luôn cho anh mày nghe được không?!
Quay về ký túc xá rồi Zhong Chenle vẫn im lặng, chỉ bày tỏ mệt mỏi muốn đi ngủ sớm rồi buông mình xuống giường, Huang Renjun nhìn phản ứng khác thường của thằng em, trực tiếp tính sổ lên người đi cùng.
“Jeno?!”
Trước khi trở thành thành viên của NCT, trước khi thích Huang Renjun, Lee Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng làm một Alpha cũng có thể thảm thương như thế này, bị O mình thích chèn ép đến chết, vậy mà còn phải mặt mày tươi tắn không thể nổi nóng. Nghe xong đoạn văn tự thuật kèm theo nụ cười chính hiệu Lee Jeno, Huang Renjun cũng thấy nóng ruột vì quả dưa nửa chín nửa xanh, ăn vào không được mà nhổ ra cũng chẳng xong, không ngọt không chua chỉ thuần vị nước trắng tinh khiết, hoàn toàn không có mùi vị.
Zhong Chenle nói muốn đi ngủ nhưng thực ra nằm trên giường tuyệt nhiên không ngủ được.
Lời tỏ tình không được coi như tỏ tình, đến quá đột ngột nhưng rất hợp lẽ, Park Jisung nhìn Zhong Chenle ngây người tại chỗ không có phản ứng, túm tay cậu kéo đến ngồi xuống giường.
Một tay túm người, một tay khác sờ tóc Zhong Chenle, vuốt từ đỉnh đầu xuống đến thái dương, ngón cái vuốt ve tai cậu, nhìn vành tai bỗng chốc đỏ bừng, cúi đầu vươn lưỡi khẽ liếm. Zhong Chenle co rúm người trốn sang phải, thuận tiện bị hôn lên môi, không thể nói rõ được khát khao và vội vã cỡ nào, đối phương tinh tế nhấm nháp, đầu lưỡi đảo qua mỗi một nơi mềm mại, còn nhất định đòi Chenle cũng phải nếm thử mùi vị của mình.
Chưa phân hóa cũng vẫn nhớ được rõ vị ngọt như ẩn như hiện. Park Jisung cho rằng đó chính là mùi chất dẫn dụ của Zhong Chenle, bị nó quá mức nhạy cảm khi phân hóa bắt giữ được mùi sắp hoàn thiện.
May mắn thật, chuyện như định mệnh giữa hai đứa.
“Em làm gì vậy?”
“Hôm qua chưa hôn được, hôm nay phải bù gấp đôi.”
Thì ra chẳng những nó nhớ được mà còn nhớ hết sức rõ ràng, đến cả chuyện muốn làm trước khi bị đánh ngất cũng biết.
Zhong Chenle quả thật cạn lời, thằng nhóc này phân hóa xong còn ngang ngược hơn trước đây rất nhiều, cậy mình thích đối phương nên chuyện gì cũng dám làm, còn càng làm càng quá đáng.
Hiện tại, lại bắt đầu cắn mút khắp nơi trên cổ cậu, rõ ràng chẳng có ý nghĩa nhưng cứ muốn làm vậy. Cắn đến độ có khi bản thân nó cũng thấy làm vậy quá trẻ con, đột nhiên bật cười xoa vết đỏ trên cổ Chenle, hỏi cậu có muốn trả thù không.
“Lele, anh thích nhất sô cô la còn gì, sau này có thể ăn em.”
“Ai thích sô cô la đen, rõ ràng là sô cô la sữa.”
“Anh có thể tưới sữa lên người em xong rồi...”
Zhong Chenle lập tức bịt miệng đối phương, nếu không phải Lee Jeno còn đợi bên ngoài, cậu muốn vung tay đấm cho nó một trận, đấm cho nó khóc lóc gọi anh mới thôi.
Lời đối thoại càng ngày càng không bình thường, bị Ngài Tổng Công sau khi phân hóa mang theo văn học khiêu dâm bỏ chạy đến không thể quay đầu.
Thật ra tư thế cũng xoắn quẩy lắm, Zhong Chenle nằm sát mép giường, chân trái còn vắt lên giường, mũi chân cách mặt đất có mấy cm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào. Park Jisung nằm nghiêng người bên cạnh cậu, nhìn cậu bịt miệng mình còn ngó ra cửa, lại cười đến độ mắt tít hết cả lại.
Lee Jeno bên ngoài gõ cửa hai tiếng: “Chenle, phải về rồi.”
Zhong Chenle vừa định đi, Park Jisung luồn cánh tay qua khe hở khi cậu nhấc người dậy, lại ôm người nằm xuống. Ôm cậu từ sau lưng, kề sát mái tóc khẽ dụi không muốn để cậu đi.
“Lele, đợi em về.”
“Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”
Thật không ngờ, điều ngăn cách hai người không phải lời tỏ tình cũng chẳng phải chuyện phân hóa mà là công ty.
Mặc dù người đã đọn đi nhưng giường thì vẫn đây, Park Jisung không buồn liếc mắt về giường mình, cứ thế nằm xuống giường Zhong Chenle, vuốt ve cái gối cậu từng dùng, vùi mặt vào nghĩ đến vô số khả năng.
Mọi con đường đều dẫn tới thành Roma, nếu đối phương đứng ở thành Rome, đối mặt với biết bao con đường, vậy phải làm thế nào mới tìm được nơi chính xác?
Công ty đã hoạt động bao nhiêu năm, đủ mọi thủ đoạn, biện pháp đều hoàn thiện đến mức gần như biến thái, trước khi debut có một lớp học dạy rất kĩ, bao nhiêu tiền bối làm ví dụ đều bày hết ra trước mặt.
Nói cách khác, có biết bao con đường, dựa vào đâu bạn cho rằng mình sẽ khác biệt.
Khi đó Park Jisung còn tưởng giờ học kiểu đó chẳng có chút tác dụng nào với mình, ngáp dài chỉ muốn quay về ký túc xá đi ngủ, ngoảnh đầu sang nhìn mới nhận ra Zhong Chenle đã im lặng ngủ gật từ đời nào rồi.
Thời thế thay đổi, người đến rồi đi cũng thay đổi, mà điều người ta muốn ngày càng đơn giản.
Thích ở nhà cứ ở nhà; thích ăn cứ ăn.
Thích một người hãy theo đuổi, dù phải đi hết tất cả các đường mới tìm được con đường chính xác cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Những thứ khác đều có được quá dễ dàng, vậy thì nếu đã thích dù chỉ một chút, sao không thể cố gắng hết sức để thử?
Hết chương 06
- Quả dưa = chuyện hóng hớt.
- Mọi con đường đều dẫn tới thành Roma nghĩa là cách làm thì nhiều mà chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất, một câu nói khá nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com