Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Phù dâu



Sakura bận rộn lau khô tóc của mình bằng khăn. Cô đang ngồi trước gương trong căn phòng ngủ của hai người. Hôm nay là ngày thứ hai ở nhà của Eunbi, còn 13 ngày nữa là tới đám cưới của Irene.

Eunbi vừa tỉnh ngủ và ngồi dậy trên giường. Tóc rối tung, cô kéo chăn lên để che đi làn da trần bên dưới. Eunbi nheo mắt nhìn Sakura tóc còn ướt và đang quấn khăn tắm.

"Em đã tắm rồi sao tình yêu?" cô hỏi, lười biếng dụi mắt bằng mu bàn tay.

Sakura nhìn vợ mình và gật đầu, "Vâng. Nhìn chị mệt quá nên em không muốn gọi dậy."

Eunbi nhích người tới mép giường để gần Sakura hơn.

"Đáng lẽ em nên gọi chị dậy. Chị muốn tắm cùng em mà," Eunbi trề môi.

Má Sakura khẽ hồng và cô bật cười, "Xin lỗi nha cưng. Để lần sau nhé."

"Hôm nay mẹ chị bảo em ra ngoài cùng với bà. Mẹ đi mua đồ ăn và muốn em theo cùng," Sakura nói thêm.

"Nhớ là chúng ta còn có cuộc hẹn với các phù dâu nữa đấy," Eunbi đáp.

"Em và mẹ sẽ trở về trước giờ hẹn. Buổi tối mẹ cũng còn có một cuộc hẹn với bạn của bà nữa mà," Sakura nói.

Eunbi mỉm cười, "Bà thực sự thích em đó."

"Ai cơ?"

"Mẹ của chị. Bà không ngừng khen ngợi em từ tối qua và giờ thì đưa em đi khắp nơi."

"Đúng thế. Giờ em hơi sợ chính em rồi đấy," Sakura nói, mắt mở lớn.

"Well, cũng không có gì ngạc nhiên khi mẹ thích em cả."

"Tại sao?"

Eunbi đứng dậy, giữ tấm chăn quấn quanh thân và bước về phía Sakura. Cô đặt tay lên má Sakura, làm cô gái trẻ giật mình.

"Chị thích em. Và bà là mẹ của chị, chị biết chắc bà cũng sẽ thích em mà thôi."

Sakura cười khúc khích, "Kiểu lý luận gì vậy chứ?"

Eunbi thả rơi tấm chăn xuống sàn, để lộ ra thân hình tuyệt mỹ.

"Úi."

Sakura há hốc miệng và cố nhìn đi chỗ khác.

"Chị, ch-chị định làm gì thế?"

Eunbi ngồi lên đùi Sakura. Cô gái trẻ cứng người khi vợ mình vòng tay qua vai, nở một nụ cười ranh mãnh. Sakura hết nhìn lên trần nhà rồi lại ngó ra cửa sổ, cố tránh né cơ thể trần trụi đang yên vị trên đùi mình.

Sakura phát hoảng, cô đông cứng lại khi Eunbi dán cơ thể lên mình, "Kwon Eunbi dừng lại! E-em bị muộn mất. Mẹ chị nói 20 phút nữa là em phải có mặt dưới lầu rồi!"

Eunbi cười vui vẻ, "20 phút là quá đủ rồi. Chị sẽ làm nhanh thôi."

"Ý-ý em không phải vậy!"

**

Sakura bị trễ mất 10 phút, và bà Kwon đã ở đó đợi sẵn khi cô xuống lầu. Cô phải xin lỗi mẹ vợ vì sự chậm trễ, dù bà nói không vấn đề gì to tát cả. Trước khi đi cô còn kịp lườm Eunbi, người đang liếc trộm từ phía cầu thang và gửi tới Sakura một cái nháy mắt.

Bà Kwon dẫn Sakura tới một khu chợ bình dân, khiến cô gái Nhật Bản hết sức ngạc nhiên. Cô cứ ngỡ bà sẽ đưa mình tới một siêu thị cực đắt đỏ gì đó dựa theo phong cách và độ giàu có của bà cơ, nhưng thay vào đó họ lại tới một khu chợ bán đồ tươi sống dọc theo hai bên lối đi. Mùi cá sống và gia cầm xộc tới ngay khi hai người tới nơi.

Đó là một khu chợ địa phương rất thân thiện và có vẻ như bà Kwon quen gần hết những người bán hàng ở đó, họ chào nhau như những người bạn cũ.

"Đây là Sakura, con dâu của tôi đó," bà Kwon giới thiệu cô với người chủ sạp cá.

Sakura cúi đầu chào, "Cháu chào dì."

Gương mặt dì bán cá trở nên rạng rỡ khi nhìn Sakura.

"Omo omo, con bé xinh xắn quá!" bà xuýt xoa.

Dì bán cá tháo găng tay và nắm lấy tay Sakura.

"Sakura, đúng là tên đẹp như người!"

Sakura ngượng ngùng cười, "Ah, không đâu ạ."

"Không những xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn nữa, con bé cũng nấu nướng rất giỏi đấy," bà Kwon tự hào khoe.

Dì bán cá cười lớn và tỏ vẻ ghen tị với bà Kwon, "Bà Kwon, bà đúng là may mắn quá, có con dâu xinh đẹp lại còn giỏi nấu ăn. Con bé là của hiếm có khó tìm đấy!"

Bà Kwon tươi cười, "Chính xác!"

Sakura không thể không tự hào khi liên tục được mẹ vợ khen ngợi như vậy. Cô cũng thấy được biểu cảm của bà mà cô chưa từng được thấy trước đây, bà cười rất tươi và thân thiện với tất cả mọi người nơi đây. Cứ như là Sakura vừa khám phá ra một khía cạnh khác của người phụ nữ đáng sợ này vậy.

**

Bà Kwon đưa Sakura tới một nhà hàng để ăn trưa. Là một nhà hàng nhỏ ở vùng ngoại ô, ngay gần khu chợ. Bà gọi món sujebi, món ăn mà Sakura chưa từng được nếm trước đó.

"Món này ngon quá, mẹ à!" Sakura reo lên phấn khích.

Bà Kwon mỉm cười, "Eunbi chưa dẫn con đi ăn món sujebi này bao giờ sao."

Sakura lắc đầu, "Chưa ạ."

"Con bé đó chẳng biết gì về ẩm thực cả. Chậc, dù sao nó cũng chẳng thể tự nấu nướng được gì."

Sakura mỉm cười, "Nhưng đôi khi chị Eunbi cũng giúp con công việc bếp núc mà mẹ."

"Chắc lại chỉ giúp con cắt thái nguyên liệu chứ gì."

Sakura cười khúc khích, "Vâng."

Bà Kwon cười lớn, "Không ngoài dự đoán. Thời đại học con bé cũng chỉ biết sống bằng đồ ăn liền. Thực sự chẳng biết nấu nướng gì hết. Con bé mà làm món gà rán thì kiểu gì cũng cháy cho mà xem."

Sakura nhe răng cười, nghe vợ mình bị chính mẹ ruột bêu xấu cũng khá vui đấy chứ.

"Mẹ mừng là con bé đã lấy được một người biết nấu ăn. Ít ra thì cũng biết con bé không phải ăn mì gói để sống cả đời," bà nói thêm.

Sakura mỉm cười, khoe đôi mắt cười lấp lánh. Bà Kwon cũng mỉm cười theo. Bà đã dần bị cô con dâu thu hút từ lúc nào cũng không hay.

"Sakura," bà Kwon nhẹ nhàng gọi.

"Vâng, thưa mẹ."

Bà nhìn Sakura, khóe môi cong lên thành nụ cười.

"Cảm ơn con vì đã kết hôn với Eunbi. Con bé giờ đã thay đổi rất nhiều. Thực ra trong hai đứa con gái thì nó là đứa mà mẹ lo lắng nhất."

Sakura đỏ mặt, "Well, con mới là người nên cảm ơn vì mẹ đã cho phép chúng con được kết hôn. Cảm ơn vì lời chúc phúc của mẹ, nó có ý nghĩa rất lớn với bọn con."

"Nhưng sao mẹ lại lo lắng cho chị ấy nhất vậy?" cô tò mò hỏi.

Bà Kwon quay đi chỗ khác và buông một tiếng thở dài.

"Trước khi gặp con, Eunbi có chút...nổi loạn."

Sakura nhướng mày, "Nổi loạn?"

"Con bé luôn cảm thấy đang cạnh tranh với Irene. Nó nghĩ rằng mẹ thiên vị chị gái hơn, và lấy cớ đó để chống lại mọi lời mẹ nói."

"Không phải lúc nào con bé cũng vậy. Nhưng Eunbi là kiểu người dễ bị ảnh hưởng của những người xung quanh. Con bé đã gặp ai đó không tốt khi còn học đại học, và từ đó nó trở nên...hơi nổi loạn."

"Ai đó? Là ai thế ạ?"

Bà Kwon nhướng mày, "Con bé chưa bao giờ kể cho con nghe về thời còn đi học sao?"

Sakura lắc đầu.

"Well, tất cả đã là chuyện quá khứ mà mẹ. Giờ cũng đâu còn quan trọng."

Bà Kwon với tay qua bàn và nắm lấy tay Sakura, "Quan trọng là giờ con bé đã là vợ của con. Mẹ không thể tưởng tượng nó có thể ở cùng ai mà tốt hơn con được."

Sakura đột nhiên cảm nhận được trọng lượng trong lời nói của bà.

Nhưng dù sao cô cũng vẫn mỉm cười.

**

Eunbi nắm tay Sakura khi cả hai bước vào nhà hàng mà họ đã có buổi hẹn. Đáng lẽ hai người phải có mặt ở đó để họp mặt với các phù dâu, và họ đã bị trễ mất 20 phút rồi.

"Em xin lỗi unnie, mẹ đưa em đi ăn trưa. Không nghĩ rằng lại tốn nhiều thời gian đến thế," Sakura nói.

Eunbi liếc Sakura trong khi họ bước đi, "Hai người có vẻ thân thiết vậy hử?"

Sakura bật cười, "Sao thế? Chị ghen vì em thân thiết với mẹ chị à?"

Eunbi trề môi, "Cảm giác như bà đang cướp em khỏi chị ấy."

Sakura cười lớn, kéo tay Eunbi dừng lại. Cô lại gần và hôn phớt lên môi vợ mình. Sakura dứt khỏi nụ hôn và hai người nhìn nhau. Môi Eunbi vẫn còn chu ra, nhưng má cô đã chuyển sang màu hồng.

"Cưng à, từ khi về Seoul sao tự dưng chị trở nên ủy mị vậy?" Sakura trêu chọc.

"Thật à?"

"Đúng thế, từ chuyện hồi sáng và bây giờ nữa...chị trở nên khá quấn quít đó, đáng yêu lắm, thật đó." Sakura cười khúc khích.

"Em thích Kwon Eunbi ủy mị à?" Eunbi hỏi, tới gần hơn để nhận một nụ hôn khác.

Sakura ôm lấy mặt cô, "Em thích mọi phiên bản của Kwon Eunbi, chỉ cần cô ấy yêu em thôi."

Eunbi cười tươi rói, "Đừng lo, lúc nào chị cũng yêu em hết."

"Hai người xong chưa vậy? Hay định đứng đó nhìn nhau bằng cái ánh mắt phát ớn đó cả ngày đấy hả?" một giọng nói vang lên.

Họ quay về hướng phát ra tiếng nói và nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà hàng. Irene đang nhìn cả hai, có vẻ cáu.

"Hai đứa tới muộn," cô nói.

"Em xin lỗi!" Eunbi và Sakura đồng thanh.

**

Họ bước vào nhà hàng và ngồi vào bàn đã đặt trước. Các cô phù dâu khác cũng đã có mặt.

"Chị bắt được đôi chim câu này đang hú hí ngoài kia," Irene làu bàu khi đi cùng họ tới bàn.

Wendy túm lấy tay Irene và kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô gái lớn hơn ngay lập tức mỉm cười khi ngồi bên vợ chưa cưới.

"Chị Sakura! Chị Eunbi!" Yena reo lên.

"Oh Yena cũng ở đây nè! Cả Juri nữa!" Sakura phấn khích.

Eunbi nhận ra ai đó đang vẫy tay chào họ và nhướng mày, "Cả Hyewon cũng ở đây luôn!"

Cặp đôi ôm đám bạn của mình. Yena quá mừng vì gặp lại Eunbi, cô nhóc quấn lấy cô như gấu Koala ôm cây. Juri thì nói chuyện với Sakura bằng tiếng Nhật cứ như hàng thế kỉ chưa được dùng tới thứ ngôn ngữ đó vậy. Hyewon cũng tham gia buôn chuyện cùng. Tiếng Nhật của cô nàng đã tiến bộ trông thấy.

"Tất cả mọi người đều là phù dâu sao?" Sakura hỏi. Mọi người đều đã ngồi vào bàn.

Juri đáp, "Tớ, Hyewon và chị Eunbi là phù dâu cho chị Irene. Yena chỉ là hóng hớt bám theo thôi."

Irene gật đầu, "Em gái nhỏ à, em sẽ là phù dâu chính của chị."

Mắt Eunbi mở lớn, "Em á? Chị không thấy là đột ngột quá à?"

"Chị cũng là phù dâu chính của em mà, nhớ không? Giờ là lúc em đáp lại đấy," Irene đáp.

"Nhưng chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, làm sao em kịp chuẩn bị tiệc độc thân cho chị và tất cả mọi thứ khác được?"

Wendy đáp, "Đừng lo chuyện đó. Em sẽ có phù dâu chính và các phù dâu khác của chị hỗ trợ nữa mà."

Cô chỉ tay về phía hai cô gái đang ngồi ở bàn, "Giới thiệu với em, đây là Joy và Yeri."

Eunbi và Sakura quá vui mừng khi gặp bạn mình tới nỗi chẳng để ý còn có người khác ở đây nữa.

Joy cao và rất thích cười, cô nắm lấy tay Eunbi và bắt tay.

"Em không tin được là cuối cùng cũng được gặp chị cùng vợ. Bọn em đã nghe Wendy nói về hai người rất nhiều," cô cười thật tươi.

"Chị hi vọng là chỉ toàn điều tốt nhỉ," Eunbi tinh nghịch nói, mắt hướng về phía Wendy. Cô gái lớn hơn bật cười.

Cô nàng phù dâu nhỏ tuổi hơn, Yeri phấn khích bắt tay Sakura, "Ôi Chúa ơi, chị xinh quá đi mất."

Sakura cười rạng rỡ và lắc đầu, "Em cũng xinh lắm."

"Họ đều rất tử tế, bọn tớ đã kết thân từ trước khi hai người tới rồi," Juri nói.

"Rất mong được vui vẻ cùng tất cả mọi người," Joy vẫn còn cười.

"Em là phù dâu chính à, Joy-shi?" Eunbi hỏi.

Joy lắc đầu, "Không, không phải em. Em chỉ là phù dâu thôi."

"Vậy thì là ai?"

Wendy thở dài, "Cô ấy đang trên đường tới đây. Sẽ có mặt sớm thôi."

"Oh, tới rồi kìa," Yeri nói, liếc về phía cửa.

Một người phụ nữ cao với mái tóc đen dài bước qua cửa chính. Mỗi bước chân đều mang theo sự cuốn hút, sự hiện diện của cô làm thay đổi bầu không khí của cả nhà hàng. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía cô nàng, quan sát từng chuyển động cho tới khi cô bước tới bàn của họ.

"Chào mọi người, xin lỗi vì tới muộn. Đường xá đúng là phát điên luôn," cô gái mỉm cười.

Eunbi nhìn cô gái chằm chằm, mắt cô mở lớn. Cô biết cô ấy. Cô gái quay sang và ánh mắt hai người chạm nhau.

"Kwon Eunbi?" cô gái có vẻ shock.

Eunbi chớp mắt liên hồi vì khó tin.

"L-Lee Sian?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com