Vạn Gia Ngọn Đèn Dầu (Cnt)
4.
Vào thành, ở trên đường bỗng nhiên thấy có nhiều, rất nhiều người. Chủ quán kia nói quả không sai, đám người này tới là vì cái lễ mừng nổi tiếng gần xa kia, ỗ trên đường có rất nhiều người luôn mồm phát ra những loại ngôn ngữ địa phương khác nhau, kêu bè gọi bạn, Mộ Tình ở trong đám người bị xô đẩy ngã trái ngã phải, lại không thể đột nhiên sử dụng pháp lực ở nơi này, nghẹn không tả nổi.
Mộ Tình tuy là võ thần, nhưng cơ thể so với võ thần khác lại có phần tinh tế gầy yếu hơn, nếu không phải là do hắn trên người luôn một thân giáp trụ cùng với bên hông luôn mang theo Trảm Mã đao, liếc mắt nhìn sơ qua một cái còn tưởng hắn là văn thần.
Đám người này như ong vỡ tổ, khiến Phong Tín không khỏi nắm chặt tay Mộ Tình, để tránh đừng bị tách ra. Hắn trời sinh cao lớn cường tráng, chính là ở trong đám người thoáng chốc nổi bật, Mộ Tình vốn là bị xô đẩy đến đứng không vững, lại còn bị hắn đột nhiên lôi kéo, cơ hồ như muốn ngã nhào vào ngực hắn.
"Hoa lâu rốt cuộc ở đâu??" Phong Tín dắt tay Mộ Tình đi khỏi đám người kia một chút, lại gân cổ mà thét lên.
"Ngươi có thể hay không nói nhỏ một chút!! Sợ người ta không biết ngươi muốn đi làm gì sao?" Mộ Tình nắm áo của hắn, miễn cưỡng mà đứng vững, nghe vậy cả giận nói: "Không phải ngươi hỏi chủ quán rồi sao? Ta làm sao biết được hoa lâu ở đâu chứ?" .
"...... Ta còn không phải là sợ ngươi không nghe thấy sao." Phong Tín đuối lý, cũng không nói gì nhiều, bất quá chính là theo bản năng mà cãi lại hai ba câu, liền hướng Mộ Tình mà che chở, định tìm một tiểu thương mà hỏi thăm.
Mộ Tình tất nhiên là minh bạch ý đồ của hắn, vội đem hắn giữ chặt mà nói: "Chủ quán kia đã nói là hoa lâu kia là nơi lớn nhất trong thành, đương nhiên là dễ dàng thấy được, cứ như vậy mà giăng lưới bắt chim, chúng ta cứ đi dọc theo xem hoa lâu nào có cửa, sân vắng vẻ thoáng đãng chút là được."
Phong Tín nghe xong, dừng bước, lại mang theo Mộ Tình phía trước, mắt thấy Mộ Tình ở phía trước lại là lảo đảo vài cái, Phong Tín đơn giản mà kéo hắn vào trong ngực, ôm eo của hắn.
Mộ Tình cả giận nói: "Ngươi làm gì vậy!"
Phong Tín cũng giận: "Này còn không biết là đang làm gì! Không phải là ôm eo ngươi một chút sao! Như thế nào lại giống nữ nhân, mẹ nó, giống cái gì mà giống! Đợi lát nữa cho ngươi ôm trở về là được!"
Mộ Tình bị hắn mắng một câu "giống nữ nhân" mặt liền trắng bệch, nghe xong nửa lời nói sau của hắn lại bị nghẹn nói không ra lời, nghẹn nửa ngày cũng chưa phản bác lại, lại bị Phong Tín ôm một đường đi tìm hoa lâu, trái lại cũng không phản kháng.
Càng đi vào sâu trong thành, đám đông ngày càng chen chúc, trên tửu lâu người người sôi nổi, dưới tửu lâu đội ngũ du hành phất tay rồi lại hô to. Các tửu lâu lớn khách quý chật hết cả chỗ, cho nên chỗ ngồi kia so với bức hoàng đề "Say phong lưu" liền có vẻ không hợp nhau.
Tuy nói nơi hoa lâu trăng hoa về đêm càng thêm đông đúc náo nhiệt, hiện nay bất quá chỉ sau giờ ngọ*, nhưng ở trước sân có đơi ngũ lớn như thế đi ngang qua, lại không thấy tú bà ra tiếp đón, có vẻ đang trách móc cái gì.
*Giờ ngọ: 11h trưa đến 1h chiều.
Mộ Tình bị Phong Tín ôm vào trong ngực, trừ bỏ người qua đường đôi lúc nhìn họ bằng ánh mắt ái ngại, lại trông có vẻ dị thường thanh nhàn, nhưng thật ra chính là đang xem cái đội ngũ thất thất bát bát kia, cảm thấy Phong Tín bước chân bỗng chậm đi, liền biết chính là tới nơi rồi.
"Hiện nay như thế nào đây?" Phong Tín nghiêng đầu hỏi hắn.
"Vậy vào xem đi, biết đâu chúng ta có được thông tin gì? Hiện nay còn chưa có quen biết ai, rốt cuộc là nó như thế nào, chúng ta cũng chưa có manh mối gì. Trừ bỏ dẫn xà xuất động, cũng không còn cách khác." Dứt lời liền tránh khỏi cái ôm của Phong Tín, từ bên hông đem quạt xếp lấy ra, "Xoạt" một tiếng đã mở ra, nụ cười tùy tiện treo cao nơi khóe miệng, không vội không vàng mà hướng "Say phong lưu" đi.
Từ ngoài đi vào, một cỗ mùi hương kì lạ xộc vào mũi, Mộ Tình ngẩng đầu đi về phía trước, hoa lâu này cách bày trí phá lệ lịch sự tao nhã, nhìn thế nào cũng không giống một nơi trăng hoa.
Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn về phía sau, Phong Tín đi ở phía sau hắn, không nhanh không chậm mà bước vào, hai người chưa kịp trao đổi tin tức gì, tú bà một bộ dáng phụ nữ trung niên nữ nhân liền tiến đến, phía sau các cô nương lại không giống những hoa lâu khác trong thành đều ăn bận hoa hoè lộng lẫy, liếc mắt một cái nhìn qua nhưng thật ra lại ăn bận rất lịch sự, nhã nhặn, thanh nhã, dịu dàng động đến lòng người, không giống nữ tử nơi hồng trần, ngược lại càng cảm thấy giống tiểu thư khuê các.
"Nhị vị khách quan thỉnh vào trong." Tú bà vẫn là bộ dáng kia, cũng nhất phái uyển chuyển, không nói nhiều lời, dẫn hai người hướng lầu thứ hai đi lên, mời hai người ngồi xuống, bày ra rượu ngon món ngon, kêu hai ba mĩ nữ mỹ miều đến, liền chậm rãi lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com