Vạn Gia Ngọn Đèn Dầu (Cnt)
4.
Phong Tín sau khi ngồi xuống liền trước sau đều trầm mặc, hắn đối với nữ nhân chính là cực kì sợ hãi, giờ phút này ở nơi trăng hoa diện tích không lớn này đặt chân vào, cũng may "say phong lưu" này chỉ làm xác thịt trổi dậy cảm giác mong muốn, nhưng đích xác cùng hoa lâu khác bất đồng, các cô nương ở đây đều hào phóng đoan trang, mang theo chút phong độ trí thức.
Mộ Tình liếc mắt nhìn hắn một cái, hai người bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm, hắn đương nhiên biết được tật xấu của Phong Tín, giờ phút này cũng đối với hắn hoàn toàn không khó xử, chỉ là lãnh lãnh đạm đạm mà cười, ôm vào trong người một nữ tử, trêu đùa mà nói: "Cô nương đây sẽ đánh đàn sao?"
Nàng kia xấu hổ mà gật đầu, cũng không nói nhiều, các nữ tử khác cũng ngầm hiểu mà lui ra, lấy đàn tới, lập tức đàn hát lên.
Ở ngoài tửu lâu tiếng cười nói của người ta lại càng lớn, giọng hát của ca nữ tựa hồ như gió mát thoảng qua, cơ hồ không nghe thấy, cũng may hai người không phải là vì cái nơi trăng hoa này mà đến, vẫn cứ chỉ là nghiêm mặt ngồi nhìn ra ngoài tửu lâu. Đêm đen buông xuống, thiên đăng giống như treo khắp trời, các cô nương tuổi đời còn trẻ viết tâm nguyện lên thiên đăng, thả lên trời cầu phúc, những đứa bé bị cha mẹ dắt tay kéo đi, trong miệng còn nhai kẹo, chàng thư sinh phong lưu anh tuấn ở trong đám đông nhìn đi ngắm lại, không biết là đang tìm cái gì.
Phong Tín phi thăng đã nhiều năm, cảnh tượng này cũng đã lâu không thấy, nói đi nói lại, vẫn là không cảm thấy nhàm chán.
Hai người cứ tiếp tục ngồi như vậy, Mộ Tình không nói một tiếng, Phong Tín cũng không có động tĩnh gì, hắn cũng đang nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới tửu lâu, xem người người nhà nhà đi đi lại lại càng thêm đông đúc.
Theo màn đêm buông xuống, trong tửu lâu không khí rốt cuộc cũng náo nhiệt hơn chút, nhưng dù là như vậy, luôn có người ngập trong tửu trong sắc, mặc kệ hôm nay hôm nào.
Đèn lồng đỏ thẫm được treo lên, phía dưới còn có hoa đăng tôn lên vẻ huyền ảo, suy đi ngẫm lại vẫn chỉ một chữ 'đẹp'.
Mấy ca nữ kia sớm đã lui ra, để lại cho hai người không gian yên tĩnh, cùng nhau quan vọng nhân gian.
Rõ ràng là một ngày hội phá lệ đông vui, trong góc của bọn họ lại là yên tĩnh lạ thường. Phong Tín thiếu kiên nhẫn, sớm đã cầm lên một vò rượu đưa lên miệng.
Rượu kia chính là loại thượng hạng, Phong Tín đã lâu không uống rượu, cũng không thấy có chút thấm nào với hắn, lúc này ngập trong rượu, liền uống nhiều mấy lần, vị cay xè của rượu ngập trong vòm họng, rượu này tuy tác dụng chậm nhưng lại làm cho người ta rất dễ say, bất quá lâu ngày không uống lại có thể nằm bệt ra đất, hắn miễn cưỡng dùng tay chống thân thể để ổn định, vuốt ve chén rượu mà mơ mơ màng màng mà nghĩ, nếu mà bộ dáng lúc này bị Mộ Tình nhìn thấy, không biết y sẽ trêu chọc hắn như thế nào.
Nghĩ đến Mộ Tình, hắn rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, vội ngẩng đầu lên tìm, lại thấy Mộ Tình lúc này không biết từ khi nào đã ngồi nghiêng dựa vào ban công
Khúc cao triều của lễ mừng kia rốt cuộc đã đến, chúng sinh ở phía dưới hô hào, vô số thiên đăng đã được thắp lên, mang theo bao nhiêu tâm nguyện hướng thần linh cầu phúc, hướng phía chân trời bay đi. Trên đường phố nhà nhà thắp đèn dầu*, giống như một dãy ngân hà thu nhỏ, bất quá 'ngân hà' này, so với ngân hà ngoài kia còn lộng lẫy hơn.
*nhà nhà thắp đèn dầu: aka tên tác phẩm~
Mộ Tình dựa ở nơi đó, phía dưới là đèn sáng, là ám dạ, là chúng sinh, mái tóc dài của y giống như đã nhuốm gió nhuộm tuyết, lúc này hơi nghiêng đầu, khóe miệng mỉm cười, nhìn vào tín đồ của y.
Một khắc đó, y đích đích xác xác chỉ là Huyền Chân tướng quân, y là tín ngưỡng của những sinh linh kia, là thần linh của bọn họ.
____________________________________
Chào các cô! Con editor ăn hại đã trở lại đây! (。・ω・。)ノ♡
Sau n ngày đã lết thân đi edit =v=
À, còn phần thịt của "Tự làm tự chịu" nữa.
By the way, tui sắp cày xong Thiên Quan rồi =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com