Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bát sứ

Cộc cộc. Cộc cộc.

Đầu gỗ rầu rĩ gõ lên chiếc bát sứ thiếu miệng.

.

Phong Tín một đời, là quãng thời gian dài dằng dặc suy tư, ồn ào náo động bên tai không dứt.

Mộ Tình một đời, là mỏi mệt vô tận, hối tiếc không kịp chiếc bát sứ thiếu miệng.

·

Cộc cộc. Cộc cộc.

Đầu gỗ rầu rĩ gõ lên chiếc bát sứ thiếu miệng.

·

Cộc cộc. Thùng thùng. Vụt vụt. Lộp cộp.

Tiếng bước chân hoặc nhanh hoặc chậm, muôn hình muôn vẻ vang lên. Những âm thanh này bị trộn lẫn dọc theo con đường lớn, một trăm tiếng, hai trăm tiếng, năm trăm tiếng, cuối cùng lưu lại duy nhất một tiếng bước chân.

Sột sột soạt soạt, tiếng của áo vải ma sát với nhau, còn lộ ra một hơi thở ấm áp. Mùa đông rất lạnh, khiến cho hơi thở kia càng trở nên dễ chịu.

Ngươi...... Là?

Cộc cộc, cộc cộc.

Đầu gỗ rầu rĩ gõ lên lỗ hổng của bát sứ.

Đinh cộc cộc cộc cộc cộc......

Thở dài một tiếng: "Thật xin lỗi, nhận nhầm."

·

Bát sứ rất mới, là sứ trắng thượng hạng, dưới đáy chén in một hồng ấn. Đây là cống phẩm được đem đến cung điện, ngay cả giới quý tộc cũng không thể dùng nó.

Quý tộc không thể dùng nó, nhưng nó thế mà lại nằm trên tay một tạp dịch. Ngón tay Mộ Tình cẩn thận chà xát miệng bát, một lần, lại một lần mài nó.

·

Bát sứ rất cũ, không nhìn ra là phẩm vật, nứt men thiếu miệng, như cái bát của tên ăn mày, cũng không tính là đồ tốt gì cho cam.

Người qua đường thuận tay cầm lấy bát sứ, quay đi ngoảnh lại nhìn quanh, bèn lật nó lại, đè ép trong lòng bàn tay mình.

Cộc cộc, cộc cộc. Thanh âm vang lên đầy rầu rĩ, không thanh thúy cũng không vang dội, hơi xa một chút liền không nghe thấy được. Nhưng nó tiếp tục không ngừng mà vang lên, cộc cộc, cộc cộc.

Người qua đường nghĩ thế nào cũng nhớ không nổi bản thân đã thấy qua vật này ở đâu, thở dài một tiếng rồi từ bỏ, nghĩ rằng dù có thế nào, ít nhiều cũng phải giúp một tay. Nhưng mò toàn thân chỉ có lấy một xu, vậy mà cũng không thèm do dự, đem bỏ vào bát sứ.

·

Đinh đinh, đinh đinh. Tiếng bát đũa được làm bằng bạc liên tục gõ vào nhau.

Mộ Tình nghe được thanh âm không chút thuận tai, trợn mắt nhìn: "Ngươi có thể đừng gõ hay không, tốt xấu gì cũng là người có thân phận, làm như vậy còn ra thể thống gì?"

Phong Tín nghe lời này không lọt tai, đặt đũa xuống bàn: "Ta thích ta gõ, ngươi quản được sao? Ngươi là mẹ ta sao?"

Mộ Tình nói: "Còn không phải là vì ngươi cầm đũa gõ bát, nhìn không khác gì một tên ăn mày."

Phong Tín cả giận nói: "Ta có làm tên ăn mày cũng không đến lượt ngươi quản, lề mề chậm chạp, lo ăn cơm của ngươi đi. Ăn ít như vậy, ngươi là đại cô nương hay muốn gầy như mấy nàng eo nhỏ trong cung?" Giận, vươn lên bàn cơm gắp một miếng lớn thịt kho tàu, nhét vào bát cơm của Mộ Tình.

Mộ Tình ghét nhất loại thức ăn nhiều dầu mỡ, dính vào cơm một chút liền không muốn động vào, liền bưng bát gấp gáp rút lui. Phong Tín không bỏ qua, trực tiếp công kích vào chân ghế y. Mộ Tình vốn đang nghiêng về phía sau, bị hắn đánh trúng, ghế ngã về phía sau. Tuy thân người nhảy lên một cái liền không sao, nhưng bát trong tay lại không thể giữ được, rơi xuống đất, vỡ nát.

Tạ Liên nghe báo hai thị vệ của y đánh nhau trong phòng, vội vàng chạy tới, chỉ thấy Mộ Tình ngồi quỳ trên mặt đất, đỏ mắt thu thập mảnh vỡ, vội hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Phong Tín đứng ở một bên, có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn Mộ Tình: "Cùng lắm chỉ là làm một cái bát của ngươi bị bể, nhỏ mọn như vậy làm gì, ta cũng không phải sẽ không bồi thường cho ngươi. Ngươi thấy ít, ta bồi gấp ba được không?"

Lời của hắn còn chưa dứt, nghe hắn nói như vậy, mũi Mộ Tình càng mỏi nhừ, suýt nữa rớt nước mắt, cất mấy mảnh bát vỡ vào túi, hành lễ với Tạ Liên. Lễ xong liền đứng dậy, hung dữ lườm Phong Tín, nói: "Đây là di vật của cha ta."

Phong Tín 'a' một tiếng, trợn tròn mắt.

Tạ Liên vội nói: "Vỡ thành dạng gì rồi, ta xem thử, nói không chừng có thể sửa lại cho ngươi." Mộ Tình không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Tạ Liên đến gần xem thử, quả nhiên đã vỡ đến không thể nhận ra.

Phong Tín gây đại họa, cúi đầu đứng hồi lâu không biết làm gì, bỗng nhiên không hiểu sao lại ngẩng đầu, sững sờ đi đến bên bàn, nâng lên bát sứ trắng của mình: "Chén này là Điện hạ thưởng ta, chỉ trong cung mới có thể dùng, ta làm hỏng chính là tội khi quân, ta liền dùng nó để bồi thường cho ngươi." Nói xong liền cầm chén, nện xuống mặt đất.

Lần này Mộ Tình cả kinh, cái chén kia mà vỡ y khẳng định dù có làm bao nhiêu năm cũng không đền được, bổ nhào qua muốn đỡ lấy, chén kia bị y đẩy, dù không bị vỡ nát, vẫn là đụng trúng chân bàn, mất đi miệng bát.

·

Đây là bát sứ thượng hạng, nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ riêng việc vừa chiếu lên liền sáng long lanh, nhân gian này chỉ có hoàng thất mới dùng được, lại không biết vì sao thiếu mất cái miệng.

Ngón tay Mộ Tình cẩn thận lau chùi bát sứ. Y mài một vòng lại một vòng, nhiều năm như vậy, chỗ thiếu miệng vẫn là chỗ thiếu miệng, nhưng bát đã trở nên bóng loáng hơn nhiều.

Võ điện Tiểu Thần quan lặng lẽ đứng phía sau hắn: "Tướng quân, Đế Quân cho mời."

Mộ Tình không để ý tới hắn, tiếp tục đem bát sứ đang ôm trong ngực, nhẹ nhàng cọ xát lấy.

·
Bát sứ trắng này người bình thường nhìn qua quýt, không biết là có bao nhiêu con mắt trông đợi được nhìn thấy một lần, còn không bằng mấy cái bát đỏ xanh màu mè đáng chú ý, nhưng nếu đặt ở nơi trực tiếp đón ánh sáng, quả nhiên là sáng lung linh, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một nàng tiên, xung quanh là những đóa hoa và chim như đang cùng nàng tiên khiêu vũ. Vật này được cho là trân bảo, lấy ra dùng cơm quả thật là hồ nháo. Nhưng Thái Tử Điện Hạ tôn quý vô song, hắn không thích đồ tốt, mà nếu không muốn dùng cũng sẽ không ai dám mở miệng nói cái gì. Bát này được điêu khắc bởi nghệ nhân đỉnh nhất trong thiên hạ, xui xẻo sao bị thất truyền, lão sư phụ buông tay nhân gian, khắp thiên hạ hết thảy còn lại ba cái.

Tạ Liên chỉ có một cái, cho Phong Tín một cái, muốn cho Mộ Tình cũng không được. Phong Tín thấy thiếu đi cái miệng, cảm thấy ném đi đáng tiếc, cũng không có ảnh hưởng gì lớn, liền như cũ mà dùng. Về phần đẹp xấu, hắn cũng không quá để ý, chỉ nói: "Không có việc gì, đợi nó liền lại như cũ là dễ nhìn."

Mộ Tình ghi tạc câu nói đó trong lòng, từ đó nếu không bận chuyện gì, đều dành thời gian ra mài nó.

.

Cộc cộc, cộc cộc.

Hắn như thường gõ bát sứ, nghe những cuộc trò chuyện thường ngày, đơn giản là củi gạo dầu muối, sinh hoạt khó khăn, cầu thần bái Phật, bỏ nó đi liền không còn gì khác.

Phàm nhân không ý thức được trên trời dưới biển đang không ngừng biến hóa. Mà sự biến hóa đó vô cùng lơ đãng, không đáng chú ý.

Tỉ như miếu Võ Thần càng ngày càng nhiều, nhang khói dần dần đều hướng đến chỗ gần nhà, đi lại thuận tiện, cầu nguyện linh quang Võ Thần Đại Đế. Tỉ như bồ đoàn chậm rãi đều bị rút đi, lại cũng không bởi vì là cái gọi: "Từ đây chúng sinh không cần quỳ thần phật", mà chính là tập tục ở nhiều nơi, nói quỳ gối trên bồ đoàn là không thành tâm, nhất định phải hai để đầu gối tím xanh, cái trán đập chảy máu, mới xem như một tín đồ thật sự. Một người làm, đám người không dám gió không cùng chiều, sợ thành tâm không bằng người khác, bị Võ Thần Đại Đế vứt bỏ.

Lại tỉ như, tiền hương hỏa cũng ngày càng đắt. Không còn mấy ai cầu nguyện dâng hương, đạo sĩ xuống núi, miếu Võ Thần bị xem như một cái nhà. Cái này kỳ thật là tập tục từ một chỗ đi lên, sau khi truyền ra, thiên hạ không ai dám gió không cùng chiều, đạo lý như trên.

Chờ người trong thiên hạ đều gió theo một hướng, tại nơi nào đó có người nghĩ ra mánh khóe mới, đem một đôi tiểu nhi nữ con của mình đưa đến miếu Võ Thần gửi nuôi, nói là Đế Quân báo mộng muốn chiêu tiên đồng, không dám không phụng. Hắn được Đế Quân báo mộng, người bên ngoài cũng muốn được Đế Quân báo mộng, từ đó trong nhà có nhi nữ đưa nhi nữ, không có nhi nữ sinh nhi nữ, không có cũng muốn gửi đến miếu Võ Thần. Có vào không được, liền tan hết gia tài hối lộ, mấy nhà hợp lực xây lại miếu Võ Thần cũng có, nhà ai nếu không đưa con vào miếu, nhất định không ngẩng đầu lên được, tiểu hài tử bị người ta xem thường, phụ mẫu bị xem là uổng một kiếp người.

Việc như thế nhiều vô số kể. Mỗi lần mọi người lục tục ngo ngoe đuổi theo tục này, lại có một tín đồ thành tâm tái xuất chiêu mới. Ra chiêu không tốt bị người ta cười nhạo, ra tốt, lại trở thành tập tục ai cũng thuận theo. Có tiền, không có tiền cũng phải bỏ tiền ra. Có tâm, vô tâm phải cố gắng thành tâm.

Đây là loại thế gian như thế nào, hắn không muốn nhìn thấy. May mắn, nhìn không tới.

·

Ai nấy đều nói Huyền Chân tướng quân là loại người bạc tình bạc nghĩa.

Tám trăm năm trước y phản chủ mà đi, còn rút đao khiêu chiến chủ cũ. Ở Tiên Kinh không ai không biết. Y trời sinh tính bất lương, não luôn có ý đồ phản bội, không coi nghĩa khí ra gì, không niệm tình xưa.

Y đứng ở đường Võ Thần, trước Quân Ngô, sắc mặt lạnh nhạt, rút ra Trảm Mã đao.

Quân Ngô mỉm cười nói: "Huyền Chân tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, y có mấy câu muốn nói."

·

Cộc cộc, cộc cộc.

Tên ăn mày mù cầm một đôi đũa, đầu gỗ rầu rĩ gõ lên bát sứ thiếu miệng.

·

Tí tách, tí tách. Nóc nhà rớt xuống giọt mưa vào bát sứ trắng như bạch ngọc.

Hai tay Mộ Tình chống ra sau lưng, ngồi dưới đất, trước mắt, một lưỡi kiếm sắc bén đâm tới.

Phong Tín nắm chặt bảo kiếm, tức giận đến toàn thân phát run: "Ngươi còn trở về làm gì?"

Mộ Tình cúi đầu, nhìn xuống túi gạo trong tay.

Phong Tín hung hăng quẹt một đường kiếm, chém túi gạo thành hai khúc, bóng gạo trắng rầm rầm tản mát đầy đất: "Ai bảo ngươi đem tới? Ngươi muốn đi thì đi cho khuất, lần trước đã bảo ngươi đừng lại đưa, còn ráng tới nữa làm gì? Hối hận? Ta cho ngươi biết, muộn rồi!"

Mộ Tình rũ mi mắt.

"Ta cho ngươi biết, tên vong ân phụ nghĩa, phản đồ nhà ngươi, thà rằng chết đói, ta cũng sẽ không ăn đồ của ngươi!"

Mộ Tình nói khẽ: "Phong Tín, ta không có..."

"Ngươi không có cái gì? Ngươi không có vong ân phụ nghĩa? Ngươi không phải phản đồ?" Phong Tín hung hăng trừng hắn, nói "Ngươi còn định nói bản thân oan uổng? Nói như vậy, ta nếu thật sự nhìn lầm ngươi, một đôi tròng mắt này của ta móc ra cho ngươi làm bóng đá!" Lại vung lên kiếm, "Tranh thủ thời gian thừa dịp trời còn chưa sáng cút cho ta. Nếu là điện hạ trông thấy ngươi..."

Mộ Tình nhẹ nhàng nói: "Ta biết, ta lén lút đến đây giờ này là để huynh ấy không phát hiện. Thường ngày các ngươi chỉ dựa vào mãi nghệ mà kiếm sống, chắc chắn là không qua nổi nạn này, cũng đừng so đo gạo này là ai đem tới, ăn vào trong bụng đều như nhau."

Nghe y nói ra những lời đáng xấu hổ này, đầu Phong Tín nổi đầy gân xanh, vô cùng muốn mở miệng mắng to. Sợ đánh thức Tạ Liên, cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại, hung hăng huy kiếm, chém xuống một góc áo của Mộ Tình, đè ép cuống họng, nói: "Bảo ngươi cút, có nghe thấy không?"

Mộ Tình thản nhiên nhìn hắn, đứng dậy, phủi phủi quần áo, cũng không ở thêm nữa, quay đầu liền đi.

Nhìn y đang muốn rời đi, bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Phong Tín vì dùng lực quá mạnh mà run nhè nhẹ, lúc y sắp khuất bóng, hắn bỗng nhiên gọi: "Này!"

Mộ Tình dừng bước.

Phong Tín cắn răng, dời ánh mắt sang chỗ khác, nói: "...Mang theo mấy món đồ của ngươi đi đi, tụi ta không có thèm!"

Mộ Tình nói: "Thu lại cất đi, mạng sống quan trọng."

Phong Tín nói: "Ngươi... Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi tiếc mệnh sợ chết, vì bảo đảm cho cái mạng chó của mình, thì cái gì cũng có thể không để ý?"

Mộ Tình vịn khung cửa, đứng đấy bất động. Thật lâu về sau, y bỗng nhiên quay đầu, hốc mắt đỏ lên, nói khẽ: "Phong Tín..."

"..." Phong Tín bị bộ dáng này của y đánh trúng. Trong lúc nhất thời quên mình còn đang tức giận, nhịn không được đáp lại: "Ừ?"

Mộ Tình nói: "Thu lại cất đi."

·

"Ngươi hối hận không?"

Y bỗng nhiên hỏi câu như vậy, Phong Tín hơi kinh ngạc, nói: "Hối hận cái gì?"

Mộ Tình bưng lấy bát sứ thiếu miệng của hắn, nhẹ nhàng cọ xát lỗ hổng bên trên, nói: "Vì thứ đồ tốt như vậy, lại bị đập trong tay ngươi."

Phong Tín nói: "Vậy thì có gì đáng hối hận?"

Mộ Tình cắn răng, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ, Thái tử ban cho ngươi bảo bối Hoàng gia, nói đập liền đập. Nếu là điện hạ không phải điện hạ, là một người khác, ngươi xem ngươi còn cái đầu để nói chuyện với ta không?"

Phong Tín nói: "Việc đó, ta không hối hận. Ta đập đồ của ngươi thì ta bồi thường cho ngươi, có gì đáng hối hận?"

Mộ Tình bị hắn làm nghẹn đến nói không ra lời, mấp máy môi, nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc.

Phong Tín xòe tay ra trước mặt y, nói: "Được rồi, đã xem đủ chưa, trả bát lại cho ta, ta còn phải đi ăn tối."

Mộ Tình không để ý tới hắn, ngược lại ôm chiếc bát sứ thiếu miệng kia chặt hơn một chút.

Trong một chốc, Phong Tín không nói gì, sau cùng lại tiếp tục: "Ngươi xem cái này là bảo bối như vậy, chúng ta có thể đổi."

Mộ Tình lập tức ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm: "Đây là ngươi nói, không cho phép đổi ý!"

Phong Tín sững sờ nói: "Hả? Ài, cái này có gì tốt mà phải đổi ý. Không phải chỉ là cái bát sao, còn thiếu miệng."

Mộ Tình đem bát sứ nâng ở trong ngực, ôm thật chặt: "Đó là của ta, chính là của ta."

·

Tiên Kinh tựa hồ vẫn là Tiên Kinh của trước kia. Trải qua một trận đại chiến và trùng kiến, lại trở thành nơi hoa nở chim bay, suối chảy hữu tình. Duy chỉ có điện Thần Võ, đã có vô vàn tro cốt chôn xuống dưới.

Tiếng chuông keng keng rung động, Võ Điện tiểu thần quan một lần nữa tuyên cáo: "Phản thần Tạ Liên nghịch thiên mà đi, dẫn dắt thần tiên mưu phản, trừng phạt hạ phàm, cả đời không được quay lại. Tạ thị nếu ăn năn, hối lỗi sửa sai, đối với Đế Quân một mực trung thành, miễn trách tội lỗi. Khăng khăng không thay đổi, trảm lập quyết. Phản thần Tạ Liên, nghịch thiên mà đi, dẫn dắt thần tiên mưu phản, trừng phạt hạ phàm, cả đời không được quay lại. Phản thần Tạ Liên..."

Cái gọi là Tạ thị dư nghiệt, kỳ thật đã sớm bị xử quyết đến không còn bao nhiêu người. Nhưng Quân Ngô thanh tẩy không chút nương tay, những người có quan hệ hơi tốt, nói qua mấy câu, thậm chí dính phải liền đồng tình, còn lại hết thảy bị bắt, tại thần điện Thần Võ bị trói thành một loạt.

Cuối cùng một nhóm muốn bị xử quyết tội phản nghịch, cầm đầu chính là đã phó tướng của Tiên Nhạc Thái tử -- Nam Dương tướng quân Phong Tín.

Đao phủ thủ đã đứng ở phía sau, hắn không chút nào là sợ, chửi ầm lên, từ ngữ ô uế, quang minh lẫm liệt, từ Quân Ngô hướng xuống, đem toàn bộ Thiên Đình quy thuận, quy hàng mắng đến sắc mặt xanh lét đỏ đan xen, xấu hổ vô cùng. Từng cái hận đến nghiến răng nghiến lợi, không một người nào dám chính diện cùng hắn chống đỡ, nhao nhao quay đầu ra làm bộ nghe không được.

Quân Ngô không chút nào buồn lòng. Phong Tín mắng hắn mắng càng khó nghe, hắn ngược lại càng khí định thần nhàn, giống như là chắc chắn mình nắm vững thắng lợi, nhất định đánh bại đối phương.

Chờ Phong Tín mắng hụt hơi, rốt cục ngưng xuống một lúc, hắn mỉm cười nói: "Truyền Huyền Chân tướng quân."

Quả nhiên, Phong Tín giống như là bị nghẹn lại, sắc mặt đỏ bừng lên, thở hổn hển vài tiếng, trầm mặc.

Mộ Tình từ thần Võ Điện bên trong chậm rãi đi tới, nhìn hắn một cái, mở ra một ánh mắt khác, cúi đầu, đi tới trước mặt Quân Ngô.

Quân Ngô nói: "Huyền Chân tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, có mấy câu muốn nói."

Phong Tín sắc mặt lại trở nên trắng bệch, đối Mộ Tình hô: "Mộ Tình? Mộ Tình? Ngươi không thể nào! Ngươi... Ngươi không thể nào! Ta không tin, ngươi không thể nào!"

Mộ Tình rút ra Trảm Mã đao, chuyển hướng Quân Ngô.

Phong Tín mặt lộ vẻ vui mừng, còn chưa kịp nói gì, liền thấy Trảm Mã đao trên tay y tuột xuống, rơi trên mặt đất, hướng Quân Ngô quỳ xuống, khom người mà bái.

"Mộ Tình nguyện quy thuận Đế Quân, từ đây vĩnh viễn phụng dưỡng, nếu có hai lòng, nguyện cắt cổ."

"...''

Lần thứ nhất, Phong Tín nhìn y, mắng không ra. Một câu cũng mắng không ra.

Quân Ngô gật đầu nói: "Huyền Chân, ngươi rất hiểu chuyện, ta không trách cứ ngươi. Bất quá, đối với phản thần Tạ Liên, ngươi có phải hay không cũng có mấy câu muốn nói?'

·

Mộ Tình, ngươi vong ân phụ nghĩa.

Mộ Tình, ngươi tham sống sợ chết.

Những lời này, hắn mắng qua rất nhiều lần, rất nhiều lần. Nhưng khi Mộ Tình tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa, hắn lại nói không ra.

Hắn sợ vạn nhất Mộ Tình trả lời hắn, "Phải" Nếu quả như y thật sự trả lời hắn "Phải", hắn nên làm cái gì.

...

Giữa sự hốt hoảng, Phong Tín cảm giác dây thừng cột ở chân hắn nới lỏng, lực trên bàn chân cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị người ta kéo lấy đứng lên, trước mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy Mộ Tình càng ngày càng xa. Mộ Tình trả lời cái gì, hắn cũng nghe không được.

·

Cộc cộc, cộc cộc. Đầu gỗ rầu rĩ gõ vào bát sứ.

Cái tên ăn mày này rất là kỳ quái.

Hắn đã không gào to cũng không khẩn cầu, chỉ là khư khư cố chấp gõ bát sứ trước mắt. Nắng cũng thế, mưa cũng thế; Có người đi ngang qua, không người đi ngang qua, đều là như thế. Gầy trơ cả xương, bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ có cái eo thẳng tắp. Nói là tên ăn mày, ngược lại càng giống tướng quân nghèo túng nghèo túng.

Thế gian đầy rẫy sự xinh đẹp, chỉ có hắn giam mình vào nơi u ám hẻo lánh. Nhưng hắn lại vô cùng chấp nhất, vô cùng cố chấp, không coi mình nghèo túng, nhạo báng Tam giới.

Cộc cộc, cộc cộc. Cộc cộc, cộc cộc.

Bỗng nhiên, có thanh âm nói: "Nam Dương tướng quân, tướng quân của chúng ta gọi ta tới tìm ngươi."

Phong Tín nhìn cũng không nhìn, nói: "Tìm nhầm người."

"Nam Dương tướng quân..."

Phong Tín nhận ra kia là Huyền Chân điện tiểu thần quan, sắc mặt càng kém, nói: "Tướng quân các ngươi vô duyên vô cớ tìm ta làm gì? Hắn không phải quy thuận chủ mới, ngày tháng trôi qua rất là tiêu dao tự tại sao?"

Tiểu thần quan lại mặt lộ vẻ dị thường, ánh mắt ảm đạm, cúi đầu không nói.

Phong Tín hoàn toàn không quan sát, nói: "Chẳng lẽ lại là lăn lộn ngoài đời không nổi, lại nghiêm mặt nghĩ mưu lớn hơn? Ta cho ngươi biết, hắn..."

"Tướng quân của chúng ta đã chết."

Phong Tín như nghẹn lại. Sau một hồi, hắn lắc mạnh đầu, nói: "Ngươi nói cái gì?"

Tiểu thần quan nghiêm mặt, đem túi trên lưng mở ra: "Đây là di vật của tướng quân, ta vụng trộm mang ra."

Phong Tín sững sờ cúi đầu, vươn tay.

Kia là một cái bát sứ thiếu miệng, chắc hẳn đã từng là màu trắng. Lỗ hổng năm này tháng nọ, bị mài đến bóng loáng vuông vức, tại đó giống như là đang chảy xuống một giọt nước.

"Sao..." Cổ họng của hắn nghẹn lại: "Chuyện gì xảy ra?"

·

Quân Ngô gật đầu nói: "Huyền Chân, ngươi rất hiểu chuyện, ta không trách cứ ngươi. Bất quá, đối với phản thần Tạ Liên, ngươi có phải hay không cũng có mấy câu muốn nói?"

Mỗi lần quy thuận một người, vấn đề này đều bị nhấc lên nói lại một lần. Quy thuận người vừa bày tỏ lòng trung thành, cùng phản thần phân rõ quan hệ, biểu thị sự khinh thường từ đáy lòng. Thường thường nghịch tặc gian dối nịnh nọt, làm không được sẽ chết không yên lành, không được siêu sinh, thấy lời nào khó nghe thì mắng ra câu đó. Huyền Chân tướng quân quy thuận, đương nhiên cũng khó tránh khỏi muốn xem hắn làm như vậy. Huống chi hắn vốn là cận thần Thái tử, càng phải mắng đến hung ác mới có thể rũ sạch mình. Tất cả mọi người không khỏi hiếu kì, duỗi cổ nhìn hắn trách mắng Tạ Liên thế nào.

Nhưng Mộ Tình chỉ là thuận theo quỳ xuống, một câu cũng không nói.

Sắc mặt Quân Ngô có chút nhịn không được, nụ cười trên mặt cũng dần cứng ngắc: "Huyền Chân, ta biết ngươi có quan hệ tốt với Tiên Lạc, luôn luôn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Tiên Lạc là người tốt, ta cũng không cần cầu ngươi nói thêm nói bớtcái gì, chỉ cần nói cho ta, Tiên Lạc đã làm sai điều gì sai?"

Mộ Tình vẫn không nói câu nào, chỉ quay đầu lại, nhìn Phong Tín bị người ta kéo ra càng ngày càng xa, thần sắc dần dần buông lỏng.

Quân Ngô hơi mất kiên nhẫn: "Huyền Chân, nói."

Mộ Tình cúi đầu trầm mặc.

Đây là Tiên Kinh, lần đầu tiên có người chống lại Đế Quân quyền uy, chúng tiên khó tránh khỏi nghĩ thầm nói thầm, xì xào bàn tán, thanh âm dần dần to lên. Quân Ngô nhìn chung quanh một chút, sắc mặt rét run, ngầm kết thủ ấn, mặc niệm khẩu quyết.

Mộ Tình môi lưỡi không tự chủ được bắt đầu chuyển động.

"Tạ... Liên... Quay lưng..."

Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, hết sức khắc chế, nhưng trong miệng chữ vẫn không ngừng tuôn ra: "Làm... Phản... Đế... Quân..."

Quân Ngô gật đầu: "Nói tiếp."

Mộ Tình lại lấy lại bình tĩnh, ngậm miệng lại.

Quân Ngô xám mặt, tăng thêm pháp lực đọc tiếp khẩu quyết. Mộ Tình dù sao vẫn là không chống đỡ được, bị ép nói: "Làm... Phản..."

Bỗng nhiên, hắn quơ lấy Trảm Mã đao, mở to miệng.

Đao quang lóe lên, kinh hô nổi lên bốn phía.

Mộ Tình miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lại đứng thẳng lên, ánh mắt không chút tránh né, thẳng tắp nhìn về phía Quân Ngô, giống như là đánh thắng một trận.

Cuối cùng, cái chữ "sai" cũng không có nói ra. Mà lại, rốt cuộc nói không nên lời.

Sau ba ngày ba đêm, Tiên Kinh hạ chiếc chuông xuống, treo một thi thể hắc y rách rưới.

·

Ai nấy đều nói nói Huyền Chân tướng quân là loại người bạc tình bạc nghĩa.

Hắn hắc y là tám trăm năm trước hắc y, hắn Trảm Mã đao là tám trăm năm trước Trảm Mã đao. Bát sứ của hắn, thiếu miệng, rách ra men, nâng ở trong lòng, vẫn là cái bát sứ của tám trăm năm trước.

·

Lạch cạch, lạch cạch, máu tươi thuận môi của hắn bên cạnh rơi xuống, như tinh thể đang vương trên thanh đao Trảm Mã; Cộc cộc, cộc cộc, máu tươi từ hốc mắt hắn rơi xuống, điểm điểm nhỏ vào bát sứ thiếu miệng.

.

Tí tách, tí tách, nước mưa lọt từ lỗ trên mái hiên nhỏ vào bát sứ. Phong Tín hung hăng huy kiếm, chém xuống góc áo của Mộ Tình, đè ép cuống họng nói: "Bảo ngươi cút, có nghe thấy không."

.

Soạt, soạt, nước mưa tràn ra đầy bát sứ. Phong Tín thầm mắng một tiếng, lau mặt, cuối cùng vẫn là mượn ánh nến mờ nhạt tìm góc áo bị hắn chém đứt, trân bảo nắm chặt trong lòng bàn tay.

.

Đinh đinh, đinh đinh. Đôi đũa bằng bạc gõ vào sứ trắng. Mộ Tình liếc mắt: "Ngươi có thể đừng gõ hay không, tốt xấu gì cũng là người có thân phận, làm như vậy còn ra thể thống gì?"

Cộc cộc, cộc cộc. Đầu gỗ rầu rĩ gõ vào lỗ hổng của bát sứ, mà bên tai của hắn, chỉ còn lại ồn ào thế gian.

Cộc cộc, cộc cộc.

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com