Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Energetic

너와 나의 입술 이 점점

Mân Huyên quan sát thật kĩ đứa em trước khi tiến lại gần, và chết tiệt, em đang nhìn gã với đôi mắt ngấn nước. Hầu kết gã dao động theo ánh mắt của em, cảm giác giống như có hàng trăm con kiến bò trong bụng vậy. 

"Làm sao thế, Đại Huy?" Gã bị kéo xuống.

Gã đã chẳng thể đoán trước được hành động bất ngờ của em. Chết tiệt, nguy hiểm quá! 

Đại Huy nở nụ cười ngượng nghịu, "Muốn hôn không?" ánh mắt em nhìn thẳng vào gã, bàn tay vươn ra vuốt ve lồng ngực cứng cáp. "Anh?" Âm thanh phát ra từ đôi môi đỏ tươi đầy ý vị trêu chọc.

느껴지는 순간 속에 뜨거운 공기

온몸 에 전율 이

Câu hỏi đơn giản khiến gã cảm thấy choáng ngợp. Dưới nhiệt độ tăng cao theo từng phút giây đồng hồ này, hình như gã biết điều gì khiến cho Đại Huy trở nên thế này.

Thấy gã không trả lời, khóe môi của Đại Huy càng lúc càng nhếch cao-thích thú. "Anh ngại à?" Đại Huy hỏi, em mạnh dạn kéo gã xuống sô-pha và ngồi lên đùi, bật cười khanh khách trước cảm xúc căng thẳng của gã, xem này, những thớ cơ bắp cứng ngắp và bàn tay chẳng biết để đâu cho phải. 

Kéo nhẹ chiếc cà vạt đen, làn da trắng cùng mồ hôi nhễ nhại lộ ra trong không khí.

I don't know why

나도 모르게 빠져들어가

막히게 Baby

"Anh?" Giọng điệu mềm nhẹ như vuốt mèo, ném cho người đối diện một cái nhìn khó hiểu, "Ngốc rồi à?" Nếu không thì sao lại ngồi yên thế này? Em bật cười.

Đây là lúc nên trở về với hiện thực, Mân Huyên. Gã tự nhủ.

"Đại Huy..." Mân Huyên cũng nhận ra giọng mình khàn đi và bàn tay thì đã vòng quanh eo em trong vô thức, "Đừng đem anh ra đùa." , gã thì thầm vào tai Đại Huy và vui vẻ khi nhận ra nó chuyển sang thứ màu đỏ nhàn nhạt.

지금 순간

멈출 없는 기분

Môi đỏ bĩu ra, giọng em mềm mại nghe mới đáng thương làm sao. "Em đang rất nghiêm túc, vậy mà anh lại cho rằng nó là một trò đùa sao?" Đại Huy luôn như thế-em luôn biết cách bày ra vẻ mặt khiến cho Mân Huyên không thể không thỏa hiệp. "Anh không muốn sao? Anh?"

Có, gã muốn tới phát điên.

Hơi thở dồn dập thể hiện tâm trạng gã lúc này. Nhưng Mân Huyên trưởng thành và gã biết tự kiểm soát mình, thế nên đây không phải là lúc đầu hàng. "Làm sao vậy?", bàn tay vuốt nhẹ nhàng eo em, chiếc áo mỏng manh quá đi thôi.

미치겠어 멈출 없어

You make me feel so high

I'm so crazy

"Chẳng biết nữa," Đại Huy dựa đầu vào ngực gã, cảm nhận nhịp đập của trái tim để tự an ủi mình. "Chắc em buồn."

Ngón tay em nhẹ nhàng di chuyển, vẽ một vòng quanh vị trí trái tim của Mân Huyên. Nghe này, nó đang đập vì em.

Những tế bào trong cơ thể của gã sôi sục lên, những hành động nhỏ trong vô thức và giọng điệu trêu chọc của em khiến cho mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát. Một nụ hôn làm sao có thể thỏa mãn con thú đói khát lâu ngày trong gã đây? Cười, gã tất nhiên sẽ không thể thỏa mãn, bao nhiêu nụ hôn cũng chẳng đủ, thứ gã muốn-chỉ có em.

Gã muốn chiếm trọn cơ thể của  Lý Đại Huy ngay lúc này.

심장 이 멈추는 순간 까지

너를 지켜 줄게 사라 지지 않게

순간 의 작은 약속 들은 아냐

Thì thầm.

Nghe này em trai nhỏ, chỉ với một nụ hôn thì làm sao có thể an ủi em? Và làm sao có thể thỏa mãn anh đây? 

Cảm giác tê dại dần dần lan tỏa. Ai dám nói Hoàng Mân Huyên ngại ngùng cơ chứ? Gã ta, một con cáo ranh mãnh đang che dấu bản chất của mình.

Nụ cười trên khóe môi của em hơi hạ xuống, "Ồ~?" Em nên làm thế nào với tình huống này bây giờ? Đến hiện tại, "người anh đáng kính" khiến em nhận ra đây đã chẳng còn là trò đùa trong cơn say nữa rồi. 

Cũng như, chẳng thể dừng lại nữa.

Thậm chí, Đại Huy cảm thấy vui với điều này. Nhưng phải làm sao để đối mặt với nhau vào ngày kế tiếp đây? Mối quan hệ anh-em thân thiết này sẽ chẳng thể duy trì nổi nữa.

옆 의 놈들 이 거슬려

오직 너 만을 지키는 킬러

그대로 죽여줘

Lắc lắc đầu, ai quan tâm mối quan hệ với Hoàng Mân Huyên sẽ đi về đâu cơ chứ? Em ôm lấy cánh tay gã, "Anh, tại sao anh không hôn em?" 

Giọng Đại Huy vẫn mềm nhẹ và buồn nhàn nhạt, đối với một người luôn tươi cười rạng rỡ như em thì đây là cực hạn. Em đã chẳng còn đường lui, thứ tình yêu chẳng được đáp lại đang dồn em vào đường cùng.

Hoàng Mân Huyên than nhẹ một tiếng, người mình yêu ở trong vòng tay mình, thằng đàn ông nào nhịn được cơ chứ? Đặc biệt khi mà em cứ mềm nhẹ than thở khiến cho mọi thứ đang dần rời khỏi vòng an toàn.

Thêm nữa, gã cũng đang ghen tị, khi mà ban nãy em thân mật đùa giỡn với những thành viên khác. Tâm lý xấu xí, bản ngã vặn vẹo trong lòng gã không ngừng gào thét rằng: Bắt em ấy lại, em  ấy là của mình! Chỉ có thể nhìn một mình mình thôi!

Làm sao đây? Em ấy muốn một nụ hôn, nhưng một nụ hôn làm sao có thể làm dịu thứ tình cảm nóng bỏng của gã dành cho Lý Đại Huy đây?

너가 나를 순간

끌려 당겨 줘

Chạm nhẹ vào khóe mắt em, ôi em ơi, em sẽ chẳng biết đâu, em là sự tồn tại chói mắt nhất với gã.

"Sao lại là anh?" Như một lời tự hỏi, Hoàng Mân Huyên vuốt ve gương mặt em. Những cái chạm đơn thuần dường như đã bắt đầu chẳng thể thỏa mãn được sự sục sôi trong tâm trạng gã. Nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa! Tiếng gào thét liên tục phát ra từ sâu thẳm bên trong.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đứa em nhỏ tuổi hơn. "Em biết không, anh luôn yêu em." Gã đã sợ rằng bản thân sẽ khiến em sợ hãi, khi mà ham muốn độc chiếm của gã lớn dần theo ngày tháng, thế nên gã luôn duy trì hình ảnh một người anh trai tốt-một người anh trai. Nhưng hiện tại, cơn say của em phá hủy bức rào chắn gã dựng lên, mọi thứ chẳng thể tiếp tục diễn ra theo cách bình thường nữa rồi.

Chạm nhẹ vào khóe môi em, sau đó là vuốt ve. Gã không chắc, gã chẳng biết điều sẽ xảy ra tiếp theo, "Đại Huy...anh...", chần chừ-gã chắng muốn triệt để phá hủy hiện thực tốt đẹp mà gã đang xây dựng. Dù bản ngã đang gào thét điên cuồng.

다가와서 즐길 시간 이

아껴둔 너의 신발 이 더러워 지 더라도

움직여 빨리

Nhiệt độ tăng cao, hơi thở cũng nặng dần, thậm chí gã còn cảm nhận được sự ướt át phả ra từ hơi thở đầy mùi rượu của em. "Anh Mân Huyên ~" Giọng em nũng nịu như một chú cún nhỏ. Gã nhận ra lớp trang điểm mắt của em vẫn còn đó, có thể là do em bỏ đi sau khi diễn nên đã chẳng tẩy trang.

Sự cám dỗ mãnh liệt đạp đổ tia lý trí cuối cùng của gã.

"Đừng hối hận."

멈출 없어

이제 시작해

끌려 당겨줘 Baby

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, nữa mảnh linh hồn thiếu sót như được lắp đầy.

Hóa ra hôn là như thế này, em than thầm. Hơi lạ nhưng mềm mại, và tất nhiên, em không ghét nó. Hai cánh môi quyện vào nhau, "Anh..." em khó nhọc lên tiếng khi ô-xy đang thiếu dần và người đối diện thì chẳng có ý định buông tha cho em.

"Hừ..." Tiếng hừ mũi nhè nhẹ bất mãn như mảnh lông vũ cọ vào lòng Mân Huyên. Nhìn người đối diện, cánh môi sưng đỏ và khóe mắt ướt át, tâm tư xấu xa của gã cũng chẳng thể dấu giếm được nữa.

"Em thích mà đúng không? Đại Huy?" Âm thanh từ tính vang lên đầy trêu trọc, nhận lại là một cái vỗ chẳng nặng chẳng nhẹ. Hoàng Mân Huyên bật cười, dù em có trả lời thế nào đi nữa thì gã cũng sẽ chẳng buông tay.

너와 단둘이

Out of control

Nhịp tim tăng mạnh, phooc-môn nam tính bao trùm lên người dưới thân-à thì, gã đã đẩy ngã em xuống giường trước khi bắt đầu nụ hôn thứ hai.

"Này," Đại Huy vòng tay lên cổ gã, "Em yêu anh."

Vuốt ve chiếc cổ mảnh khảnh, gã bật cười cắn nhẹ vào hầu kết em, để lại xung quanh vài dấu hôn đỏ rực.

Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát rồi, gã lầm bầm, xé bỏ chiếc áo mỏng manh của em "Anh sẽ không buông tay đâu Đại Huy, dù thế nào đi nữa." Làn da trắng lộ ra trong không khí, gã cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn cùng lời thì thầm-"Ngay cả khi em khóc, anh cũng sẽ chẳng dừng lại đâu."

"Anh yêu em."

-END-



____

bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, xin chân thành xin lỗi.

và đây là bản dịch tiếng trung đầu tiên của mình, nếu có sai sót xin mọi người hãy thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com