N-3
Jeongyeon rời đi ngay sau khi nhận được câu trả lời từ Mina. Tâm trạng em ấy có vẻ không tốt lắm khi gương mặt em thể hiện rõ sự thất vọng cùng buồn bực. Tôi cũng nhanh chóng kéo Mina ra khỏi nhà thi đấu. Ngay khi vừa ra khỏi đấy, Mina lập tức buông tay tôi, trông em khá chật vật. Sao Mina run dữ vậy? Tôi nhướng mày rồi bắt đầu cười lớn. Kết quả là nhận được cái cau mày khó hiểu từ em.
"Chị xin lỗi, chỉ là em đáng yêu quá."
"Em không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để chị có thể cười em như vậy." - em ấy khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi và nói bằng giọng cực kì nghiêm túc.
Tôi ngay lập tức đứng hình. Tôi khẽ nhìn em, thầm nuốt nước bọt. Cái khỉ gì vậy? Sao em ấy lại nghiêm túc thế chứ? Ban nãy trong nhà thi đấu rõ ràng cả hai chúng tôi đều rất ổn kia mà. Vậy mà giờ con bé ấy lại lạnh lùng nữa rồi! Đáng sợ quá!
"Em cần phải đi đây." - Mina nói thêm rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã." - tôi vội nắm cổ tay em. Mina lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng khiến tôi luống cuống buông em ra - "Chị xin lỗi nếu có làm gì tổn thương em." - tôi cảm thấy thật tội lỗi khi nghĩ rằng mình đã làm gì đó xúc phạm Mina.
Mina chỉ đơn giản gật đầu rồi quay lưng lại chuẩn bị bỏ đi. Tôi khẽ thở dài. Tôi cũng đã định rời khỏi đây cho đến khi bắt gặp Jeongyeon trước cửa cùng ánh nhìn đầy nghiêm trọng đang dán lên người mình. Tôi quýnh quáng tới mức chỉ biết chạy về hướng Mina vừa rời đi tức thì. Tôi tiến đến ôm quàng tay ôm lấy cổ em từ phía sau lưng. Điều này lại khiến Mina bị bất ngờ nên em ấy vội đẩy tôi ra.
"Chị nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Em ấy quả thực là một người nóng tính.
"Shh, chỉ cần em đi theo chị lần này thôi." - tôi thì thầm.
"Sao cơ? Em đã cứu chị ở nhà thi đấu rồi còn gì?"
"Chính xác là vậy đấy. Em cần giúp chị khi mà Jeongyeon vẫn còn ở quanh đây."
"Ughh, chị đúng là kẻ rắc rối." - con bé càu nhàu nhưng không còn đẩy tôi ra nữa.
Khi hai chúng tôi đi đủ xa, tôi quyết định buông tay em ấy, "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em.", tôi chân thành xin lỗi thêm lần nữa. Cảm tưởng như cả buổi gặp gỡ hôm nay chỉ toàn những lời xin lỗi mà thôi.
"Ừm." - Mina đáp.
"Hi vọng em sẽ không nghĩ xấu về chị. Chị thực lòng muốn kết bạn với em." - tôi nghiêm túc nói.
Hai mắt Mina mở to, thật lòng mà nói lúc này em trông đáng yêu lắm.
"Sao em ngạc nhiên thế? Bộ chị không đủ thân thiện để thành gu của em hả?"
Mina nheo mắt rồi chậm rãi lắc đầu, "Em không nghĩ chúng ta có thể làm bạn đâu."
Giờ thì đến lượt tôi chau mày khó hiểu. Mình vừa bị từ chối? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Mình ư? Im Nayeon, vừa bị cô em xinh đẹp và không kém phần đáng sợ từ chối?
Tôi cắn môi, khoanh tay đáp, "Chị sẽ có được thứ chị muốn, Mina à."
"Và em thì luôn thắng." - em ấy nghiêm túc nhìn tôi như thế. Tôi có cảm giác như em ấy đang trêu ghẹo mình thì phải. Để lòng tự tôn không bị tổn thương, tôi cũng liếc Mina một cái.
"Vậy thì...để xem."
Mina bỏ đi ngay sau đó. Đúng là đứa nhỏ lạnh lùng! Em ấy có thể làm bạn với Tzuyu, vì hai đứa đều lạnh lùng như cục đá vậy.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên một tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi về Mina.
người lạ
Ngày hôm nay của chị thế nào rồi?
gửi đến người lạ
Buồn lắm.
người lạ
Sao thế?
gửi đến người lạ
Chỉ tại người nào đó!
người lạ
Aww, thôi vui lên nào.
Đừng nhăn mày nhiều quá, chị sẽ mau già đấy 😋
Đọc mấy dòng tin nhắn của người lạ cũng khiến tôi dễ dàng bật cười. May là vẫn còn đứa em này làm phiền tôi theo chiều hướng tích cực.
Điện thoại lại reo lần nữa nhưng lần này là Jihyo.
Jihyo
Yah! Tụi mình về rồi đó.
Jeongyeon bảo cậu đang ở cùng ai đó. Ai thế?
Tôi rên rỉ sau khi đọc tin nhắn xong. Ngày hôm nay của tôi còn có thể nào tệ hơn nữa không?
gửi đến Jihyo
Mình bảo cậu đợi chị mà
Sao cậu lại đi trước chứ 😭
Jihyo
Mình tưởng cậu đi cùng người bên cạnh cậu rồi.
gửi đến Jihyo
Ừ nhỉ, chắc mình cũng sắp làm thế luôn đây.
Tôi lập tức đuổi theo Mina, may mà em ấy vẫn chưa đi xa. Mina hiện đang đứng ngay cạnh xe, chăm chú vào điện thoại.
"Này."
Em ấy giật mình đến nỗi đánh rơi cả điện thoại khiến tôi cũng được một phen hốt hoảng.
"Chị xin lỗi. Chị không cố ý làm em sợ đâu." - tôi nhanh chóng cúi xuống định nhặt điện thoại giúp Mina nhưng em ấy đã gạt tay tôi ra và tự mình cầm nó lên. Tôi khẽ cau mày. Sao lại thô lỗ vậy chứ?
"Chị cần gì?"
"C-chị...chỉ là hi vọng em có thể cho chị quá giang về nhà." - tôi lí nhí. Thực lòng thì tôi chẳng muốn làm điều này chút nào nhưng để về được nhà thì quả thật tôi không còn lựa chọn nào khác.
"Sao cơ? Sao em phải làm điều đó?" - Mina chau mày.
"Vì rõ ràng là chị muốn đi về nhà." - tôi cũng không muốn bản thân phải trở nên bất lịch sự như vậy.
Em ấy nheo mắt rồi đáp một chữ Không.
"Vậy em cho chị mượn tiền để đón taxi được không?"
"Lại thêm lí do để từ chối chị."
Tôi vò đầu bứt tóc vì cơn thất vọng lên tới đỉnh điểm, "Vậy chị sẽ đợi Jeongyeon."
"Và sao chị lại làm thế khi chị đang né tránh người kia?"
"Em quan tâm làm gì?" - tôi đảo mắt.
Mina chẳng đáp lời tôi. Em ấy tiến đến mở cửa xe, "Vào đi.". Nghe giống ra lệnh hơn là mời người khác. Sao mà cái người này có thể vừa kiêu ngạo vừa bất lịch sự cùng một lúc vậy?
"Ban đầu em chỉ cần nói được thôi là xong." - tôi khẽ lườm.
"Giờ chị chỉ cần vào xe thôi được chứ? Và nói địa chỉ để em đưa chị về."
Tôi như đứa trẻ giận dỗi bước vào xe với khuôn mặt đầy khó chịu nhưng cũng phải chỉ đường để người ta còn chở mình về nhà.
"Nhà chị khá xa đấy, xe em sắp hết xăng rồi đây này." - Mina cất lời khi xe em đỗ cái kịch trước cửa nhà tôi.
"Ý em là muốn chị trả tiền xăng chứ gì?"
"Đúng vậy đấy nhưng hiện giờ chị đang không có tiền nên hẹn gặp lại ở trường." - con bé đơn giản đáp.
Cái đứa nhóc ngang ngược này! Mina hoàn toàn trái ngược với những gì tôi tưởng tượng. Ban đầu trông Mina khá trầm lặng và tử tế nhưng giờ thì em chẳng khác nào đứa trẻ thô lỗ được chiều hư cả! Tôi thật ghét chính mình vì lúc đầu đã bị em hấp dẫn và cho đến tận bây giờ vẫn vậy! Tôi chỉ biết nghiến răng trèo trẹo, nhìn theo bóng chiếc xe của Mina khuất dần. Chúng ta sẽ thành bạn thôi Myoui, em cứ chờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com