Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Taehyung và Jungkook không còn gặp lại sau khi vở kịch kết thúc.

Thực ra với tính cách của cậu, nếu đã có thể làm mấy chuyện như xông vào cast nam chính kịch lớn chỉ vì anh thì rõ ràng lần này phải càng nắm bắt cơ hội tiếp cận Taehyung mới đúng chứ. Nói không ngoa thì sự thành công của vở kịch phụ thuộc rất nhiều vào Jungkook, Taehyung cho dù có ghét bỏ cỡ nào thì cũng sẽ phải nhường nhịn mấy phần. Như vậy không phải đang rất có lợi sao?

Nhưng mà nửa tháng trôi qua, Jungkook đến tìm gặp anh cũng không có, chứ đừng nói là bám dính như trong quá khứ. Có nhiều lúc Taehyung còn nghĩ là, có thể cậu thực sự casting vì bản thân chứ không phải vì anh, bởi vì dựa vào thái độ hiện tại có vẻ Jungkook cũng đã chán trò theo đuổi anh rồi.

Nghĩ như vậy, Taehyung liền thở hắt ra, trong trường hợp này không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là thở dài.

Thi cuối kỳ II rốt cuộc cũng kết thúc, Taehyung bận tới bận lui cũng vẫn vào được top 5 của lớp, lấy làm mừng. Dù sao thì hai tháng vừa rồi anh xoay vần trong không biết bao nhiêu là dự án, còn tưởng kết quả sẽ sa sút lắm nên tối về đều tranh thủ học thêm, cuối cùng không phụ công mấy đêm mất ngủ, điểm số cũng gọi là khá.

Hôm bế giảng, câu lạc bộ của bọn họ tổ chức tiệc chia tay các anh chị năm ba linh đình, ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy Kim Wooseok lấp ló ngoài cửa đi vào. Sau khi vở kịch kết thúc, chân của cậu ta cũng gần như khỏi hẳn, Taehyung không do dự liền kéo tên nhóc ngơ ngác vào ngồi cùng mình, mỉm cười gợi chuyện.

"Đến sớm thế? Sao anh nhớ hồi kỳ I, chú nhận cái gì mà học bổng danh dự đứng đầu khối chụp ảnh các thứ lâu lắm cơ mà? Đến mức ra đến nơi tiệc cũng tàn rồi, chẳng nhẽ hôm nay lược đi khâu chụp ảnh hả?"

Wooseok đỏ mắt gãi tai, vừa mếu máo cười vừa lắc đầu nguầy nguậy. "Không có...lần này em không được học bổng nữa.

Vì đứng đầu khối, là Jungkook-ssi mà."

---

Jungkook tỉnh dậy lúc tám giờ, đầu còn ẩn ẩn đau, không thực sự tỉnh táo bước xuống khỏi giường. Cậu kiểm tra lại nhiệt kế, phát hiện đã giảm xuống ba mươi tám độ năm, sau đó mới vệ sinh cá nhân ăn uống các thứ để bắt đầu ngày mới.

Thực ra thời gian gần đây Jungkook nhận rất chuyến ship, kể cả không phải ca của cậu cũng cắm đầu ra ngoài phố nắng chang chang, bảo sao chẳng lăn ra ốm. Từ hôm cậu phát sốt tới giờ cũng được hai ngày rồi, Jungkook nhẩm tính số tiền lương mình bị trừ hao, có chút hụt hẫng, nhưng dù sao cũng không thắng được sự ảo não cố hữu đang bao trùm.

Ban đầu Jungkook định đi dạo một lúc cho thảnh thơi đầu óc, nhưng nghĩ gì lại ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra bắt đầu đọc kiến thức lớp mười một.

Thật ra lọt top một kì thi mình đã từng trải qua vốn dĩ không khó khăn như thế.

Hiện tại nghĩ lại, quả thực thời gian ở thế giới song song cậu cũng có tốn công sức để từ vị trí trong quá khứ leo đến tận top 25. Nhưng tốn công sức cũng chỉ dừng lại ở ngày học một tiếng rưỡi, trên lớp không cúp tiết cùng với đi học thêm. Căn bản không nặng đến mức bù đầu bù tai không đón nổi Taehyung đi diễn.

Nhưng Jungkook không chỉ muốn có thành tích ở thế giới song song.

Ở thời điểm đấy học lực của cậu ở thế giới thực không có gì nổi trội, nếu như quay trở về thực tại mới nỗ lực thì chắc chắn không kịp kì thi cuối kỳ, thứ hạng sẽ không cao. Vậy nên, cậu ở thế giới song song không những học kiến thức của học kỳ I, còn học đồng thời kiến thức ở học kì II, bằng tốc độ không tưởng bắt kịp các học sinh khác. Đến khi trở về thế giới thực, hơn nửa tháng bỏ đi làm thêm, bán mạng mà học, cuối cùng chiễm chệ ở vị trí số một.

Đề kháng đồng thời suy giảm đến vô vọng.

Dạo gần đây Jungkook có rơi vào trạng thái mê man, khi ấy liền nhìn thấy hình ảnh của thế giới song song đang tiếp diễn, chỉ có mình không thể kiểm soát được. Khi tỉnh dậy cảm thấy cả thân mình đổ mồ hôi ướt rượt, hơn nữa lại phải nhớ cử chỉ giữa anh và Hoseok, không nhịn được mà đau nhói.

Thành tích cao một phần chính là vì muốn đuổi kịp anh, nhưng phần còn lại, chính là học nhiều sẽ không còn nhớ đến bọn họ nữa. Jungkook một tháng rồi không gặp Taehyung, cậu cảm giác chỉ cần gặp liền sẽ đau đến từng tế bào đều không trụ vững được, cảm giác đấy chịu một lần là đủ rồi, với sự hèn nhát của cậu nhất định sẽ trốn đi thật xa.

Cho dù bản thân không cách nào quên được Kim Taehyung, cũng phải ép mình ngừng nhớ đến.

Anh ở thế giới thật yêu Yoongi, ở thế giới song song yêu Hoseok, dù là ở đâu, cậu cũng chỉ là người thừa. Có những lúc bản chất đớn hèn cố hữu quay lại, tự hỏi lương tâm của chính mình, nếu như ở thế giới nào mình cũng chỉ là kẻ vô dụng, liệu có nên biến mất ở cả hai thế giới? Taehyung sẽ hạnh phúc chứ? Mọi người sẽ hạnh phúc chứ?

Nếu như thực sự có thể đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho anh, Jungkook tình nguyện biến mất. Dù sao số mệnh này nếu không phải nhờ ngày hôm ấy gặp anh nơi sân thượng có lẽ cũng đã chết yểu từ lâu rồi, nếu như người cứu không cần nó, cậu hà cớ gì phải luyến lưu nữa.

Ding...Ding...

Jungkook nhìn đồng hồ, hình như gà rán của cậu được giao đến rồi thì phải. Tuy hơi ngạc nhiên không biết tại sao shipper không gọi điện, nhưng Jungkook đại khái cũng không nghĩ nhiều, thiểu não ra mở cửa.

"Gà rán của quý khách đây."

Người kia mỉm cười vui vẻ ngước lên, hình hộp ngoác tới mang tai trông đến là vô tội.

"Ăn kèm một nước, một khoai tây chiên và thằng bố mày đây."

Jungkook rơi hàm xuống đất.

Sau đó kịch liệt đóng cửa.

"Yah! Mở ra, Jeon Jungkook! Tôi bảo cậu mở ra, có tin tôi phá cửa không..."

"Làm ơn đi sunbae, anh không muốn gặp em mà, anh ghét em lắm sao còn đến đây huhu để em yên đi mà huhu..." Vừa gào mồm khóc vừa sống chết đóng cửa lại.

Con thỏ này điên rồi.

"Tôi không muốn gặp cậu nhưng không có nghĩa cậu được phép tránh mặt tôi! Tôi gặp cậu lúc nào là quyết định của tôi, còn mượn cậu quản hộ à?! Cậu nghĩ mình là ai, cậu nghĩ cậu...A!"

Điều luật số một khi chiến tranh bằng cửa: Không sờ vào bản lề dưới mọi hình thức.

Taehyung đau chảy nước mắt, khớp tay bị dập đỏ chót sưng phồng lên, còn chưa biết phải làm thế nào đã bị Jungkook bê vào nhà sơ cứu. Taehyung hơi giật mình, len lén nhìn vào mặt cậu, thấy vẻ lo lắng của cậu thì hả hê, haha, đúng là không phải bỏ mình thật.

"Để em đi lấy bông băng."

Taehyung vui vẻ ngồi trong nhà nhìn Jungkook đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn đập bẹp bẹp vào cái gối hình con thỏ ở trên sofa, tất nhiên là dùng tay không bị thương của mình, nói chung vô cùng cao hứng. Hôm qua anh nhận được email của AMO Ent, hẹn hai tuần nữa sẽ đến công ty chụp ảnh quảng cáo, Taehyung lập tức nhớ ra hợp đồng hẹn hò của bọn họ vẫn còn chưa bị xé, liền nhanh chóng chạy đến đây định đòi cậu diễn tiếp cặp đôi tình cảm ân ái.

Còn chưa kịp vui lâu, nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Jungkook liền lập tức rúm người lại.

Để ý mới thấy, dạo gần đây Jungkook trông có vẻ gầy đi nhiều. Kì cục thật, ăn gà rán cũng có thể gầy sao? Hơn nữa mặt mày trắng bệch không có chút sức sống, giống như người bệnh lâu ngày vậy. Cả dáng đi lẫn thần thái đều có chút uể oải, riêng khả năng lườm người khác vẫn rợn gáy như cũ.

Đối phương điềm đạm ngồi xuống trước mặt anh, chìa một tay, ý bảo Taehyung đưa tay cho mình.

Trong trí nhớ của Taehyung, Jungkook tuy là một đứa trẻ rụt rè nhưng chưa bao giờ nói quá ít. Hiện tại ngay cả bắt chuyện với anh cậu còn không làm, bao quanh cả căn phòng là một bầu không khí âm u tù túng, Taehyung tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng hơi rờn rợn gáy.

Không còn cách nào liền ngồi nhìn các đường băng bó của đối phương.

Jungkook khớp tay tương đối lớn, thế nhưng không đến mức thô vụng, tay miết trên những đường băng rất nhẹ nhàng và mềm mại. Đầu tiên là một đường cố định ở ngón cái, sau đó vòng ra các ngóng tay, vòng theo đường chéo từ thân ngón út, vòng qua lòng bàn tay, các đường đều bằng phẳng cách đều, vô cùng thuận mắt.

Khoảnh khắc Taehyung định rụt tay lại vì cậu đã thắt nơ cố định cho phần băng rồi, bỗng đâu giọt nước rơi xuống lớp băng gạc, thấm xuống lòng bàn tay anh ấm nóng. Jungkook cúi đầu, run rẩy gạt nước mắt.

"Em xin lỗi."

"Lúc nào cũng là em không bảo vệ được cho anh."

Lúc nào cũng là em khiến anh tổn thương.

Gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát. Những ngày hôm nay cậu thực sự rất mệt mỏi, gồng gánh trong lòng sức nặng của niềm đau cùng tội lỗi, gần như đã rút sạch sinh khí của Jungkook. Để giờ đây nhìn thấy Taehyung của thế giới thực liền không ngừng nhớ đến anh nắm lấy tay mình ở thế giới song song, không ngừng lắc đầu, không ngừng bảo vệ cho Hoseok.

Trái tim vỡ nhiều mảnh thế này, biết nhặt lại từ đâu bây giờ.

"Ai bảo tôi cần cậu bảo vệ?"

Taehyung thở dài, tay khẽ đập bép bép vào má Jungkook, mà lại thuận tiện dùng ngay cái tay bị thương, lập tức rụt lại kêu 'ái ui' mấy cái. Jungkook sợ anh đau đến mức ngơ ngác ngừng khóc, không biết phải làm thế nào mới thỏa, thì Taehyung đã nói tiếp.

"Mỗi người đều có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, kể cả tôi đau, cũng là sự lựa chọn của tôi. Làm ơn, bảo vệ chính mình đã đủ mệt rồi lại còn đi bảo vệ người khác? Liệu người ta có cần sự bảo vệ của cậu không?"

"Đừng nghĩ người yếu sẽ cần bảo vệ, không phải trước đây cậu cũng là kẻ yếu bị tôi giẫm đạp lên sao? Cậu cần tôi bảo vệ không? Cậu cần ai bảo vệ không? Bảo vệ đến một mức nào đó là yêu thương, vượt quá sẽ là chăm bẵm. Lớn cả rồi, học cách bày tỏ tình cảm tinh tế hơn đi."

Lời anh nói về cơ bản toàn là chửi thẳng mặt, nhưng đáng ngạc nhiên là Jungkook lại không khóc nữa. Cậu cúi đầu ngẫm ngợi, Taehyung kia có thực sự cần mình bảo vệ không?

Hay mình chỉ khiến anh ấy thêm khó xử? Thêm lưỡng lự?

Đây có thực sự là điều anh ấy mong muốn không?

"Tôi coi cậu là bạn vì tôi đánh giá cao năng lực của cậu, giá trị của chính cậu, chứ ba cái thứ bảo vệ trẻ trâu của cậu tôi cần đếch gì. Tỉnh táo lên đi Jungkook, cậu bây giờ chẳng có vẻ gì giống như cậu của nửa tháng trước cả, thời hạn AMO Ent hẹn với chúng ta sắp đến rồi, đừng làm tôi thất vọng."





---

"Mỗi người đều có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, kể cả tôi đau, cũng là sự lựa chọn của tôi. Làm ơn, bảo vệ chính mình đã đủ mệt rồi lại còn đi bảo vệ người khác? Liệu người ta có cần sự bảo vệ của cậu không? Bảo vệ người khác một cách quá đà thì liệu điều đó có healthy không? Có balance không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com