Chương 27
Một tháng trôi qua, Jungkook bình đạm trải qua những ngày trong bệnh viện.
Taehyung nói đến cuối cùng vẫn là buông không được, anh chiều nào cũng ghé qua, sau khi đã hoàn thành ca học và mang theo một giỏ trái cây và thỉnh thoảng là cả đồ ăn nhẹ đến cho cậu. Jungkook thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được có bóng dáng nào đó quen thuộc lướt qua bên ngoài phòng, thế nhưng cậu lại không cho rằng đó là Yoongi, bởi nếu biết được tình yêu của hắn ngày ngày đến đây chăm sóc cậu, hẳn Jungkook đã tan xác từ lâu.
Thời gian này anh rất trầm lặng, cậu nhờ gì cũng sẽ làm, cho dù là gọt táo hay mua thức ăn, giống như trở thành một người khác, Taehyung cái gì cũng chiều cậu, chỉ không mỉm cười với cậu, không trò chuyện với cậu. Jungkook biết rằng trong lòng của anh có một hố sâu rất lớn, nơi đó cậu không thể xoay chuyển, cũng không thể xâm phạm, chỉ còn cách đứng chờ anh đưa ra quyết định.
Mấy ngày hôm nay bố mẹ thường xuyên lui tới, thành thử Taehyung thường sẽ tránh đi. Bọn họ hầu như không hỏi về vết thương của cậu, chỉ là không ngừng mang đến bài tập ở trường, Jungkook trong đầu cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, giống như ở trong một nơi nào đó của kí ức không thể nhất thời nhớ ra.
"Jungkook, con nghĩ thế nào về chuyện du học ở Mỹ?"
Jungkook giật mình, du học Mỹ?
"Cái này, con còn chưa chuẩn bị gì hết..." Nếu không muốn nói là chưa hề có chút khái niệm nào.
"Đây thực sự là thời điểm thích hợp. Bảng điểm của con hiện tại rất tốt, còn có thành tích ngoại khóa. Chỉ cần chăm chỉ học ngoại ngữ, săn học bổng, ước mơ đổi đời của chúng ta cũng không còn bao xa nữa."
Ước mơ đổi đời, bọn họ nói những điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Gia đình của Jungkook không khá giả, bố mẹ lại không biết tiết kiệm, Jungkook vẫn luôn hiểu được giá trị của bản thân, cho dù không làm nên trò trống gì cũng không bao giờ được tìm đến người thân nhờ giúp đỡ. Việc cậu được sinh ra, vốn dĩ đã là một ân huệ quá lớn rồi.
Jungkook không biết từ bao giờ bản thân đã trở nên tự ti, trở nên khép mình. Có lẽ là bởi những ánh mắt không ngừng chiếu xuống đầy khinh khi của họ hàng và cha mẹ, cũng có thể là những tiếng chửi rủa về một thằng con vô dụng.
Việc cậu đột nhiên có thành tích, khiến bố mẹ cho rằng, đã đến lúc cơ hội đổi đời đến rồi?
"Con phải biết mình ở vị trí hiện tại là nhờ có ai. Con đã lêu lổng hết mười mấy năm cuộc đời rồi không thấy phí à? Nếu có thể xin được học bổng lớp mười một thì càng tốt, còn không, muộn nhất đại học phải đi luôn."
"Dù sao, Hàn Quốc này cũng làm gì có thứ để cho con lưu luyến?"
Jungkook ủ rũ mỉm cười, không biết nói gì hơn. Mẹ của cậu ra về, cậu liền mệt mỏi nằm xuống, cảm giác trút được hết tất cả những muộn phiền trong chốc lát khiến lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn.
"Vào đi, Hyungie."
Cửa mở ra, Taehyung hơi cúi đầu, lặng lẽ đi vào. Jungkook nhìn xuống bàn tay của anh, phát hiện ra chúng hơi run rẩy một chút, liền dịu dàng mỉm cười.
"Em sẽ không đi đâu."
Trước khi nhớ ra, Jungkook luôn cảm thấy anh rất khó hiểu, cũng rất đáng sợ. Tựa như một loại thuốc độc thơm ngây ngất, khiến người ta bị quyết rũ, cũng khiến người ta sợ hãi tháo chạy. Cho dù là lời nói hay hành động của anh đều không thể đoán biết trước được, Jungkook chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để đuổi theo, chẳng biết mình làm sai cái gì, cũng chẳng biết phải đuổi tới bao giờ.
Chỉ cần có thể làm anh ấy cười, đuổi đến vô cùng cũng cảm thấy trong lòng hạnh phúc.
Hiện tại nhớ được rồi, phát hiện ra tất cả những khúc mắc trong lòng đều có lời giải đáp. Taehyung thực ra không khó hiểu như cậu tưởng, anh chỉ đơn giản là, sợ mất đi những thứ mình yêu thương. Giống như một con sói ôm vết thương của mình núp vào một chỗ liếm láp, bất cứ ai xuất hiện đều khiến nó cảm thấy không an toàn, lập tức xù lông lên, che đi không biết bao nhiêu yếu đuối.
Giữ khư khư cho mình nỗi đau, nhưng lại không biết giữ những thứ mình trân trọng. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu đợi người khác đi rồi, bản thân mới cho mình một vài giấy để nuối tiếc.
"Cậu đi hay không, không phải chuyện của tôi."
Sẽ rất tốt nếu như cậu đi. Tất cả những rối rắm trong lòng tôi đều có thể gỡ xuống. Sau này không còn gặp lại, không còn hận thù, cũng không còn dằn vặt. Tôi có thể dũng cảm sống tiếp, dũng cảm tiến đến một hạnh phúc mới cho riêng mình.
Jungkook cùng hạnh phúc, hai điều này vốn dĩ không đi liền với nhau.
"Anh chắc chứ? Anh chắc là anh sẽ không tìm em, không lùng từng địa chỉ nhà, từng con phố để tìm ra em chứ? Anh chắc là anh sẽ không lần từng bang một, gọi từng số điện thoại để hỏi về Jeon Jungkook chứ?"
Bởi vì không còn nhiều thời gian, cậu chỉ có thể liều mà thôi.
"Sự tồn tại của cậu đối với tôi cũng chỉ như bao người khác thôi. Lòng tốt của tôi có thể hiếm hoi, nhưng cậu đừng lầm tưởng đấy là tình cảm. Jungkook à, chúng ta...không thể, cậu đừng cố chấp nữa."
Ý cười trong mắt của cậu càng thêm đậm.
"Taehyung à, lời từ chối của anh ngày càng yếu đi rồi."
Taehyung không trả lời, vội vã quay đầu rời đi. Jungkook biết rằng mình đã có được điều mình hằng mong muốn.
Thế nhưng khoảnh khắc có được, cũng chính là khoảnh khắc vuột mất.
Một tháng trôi nhanh hơn cả một cơn gió, ngày cuối cùng của hai người bọn họ đã đến, Jungkook chuẩn bị thủ tục xuất viện, hẹn Taehyung bảy giờ tối cùng mình đi dạo lần cuối cùng.
Sau chuyện lần đó, số lần Taehyung nói chuyện với cậu ngày càng ít đi, Jungkook gần như quên mất dáng vẻ kiêu hãnh độc lập luôn buông lời sắc lạnh của anh, Taehyung của bây giờ tĩnh lặng như nước.
Bọn họ đi bên cạnh nhau, vai song song, lưng đứng thẳng, nhưng không ai nhìn về phía trước, Jungkook lặng lẽ nhìn anh, còn anh, lặng lẽ nhìn xuống nền đất tối đen. Trong những giây hiếm hoi này, Taehyung biết ánh mắt của Jungkook vẫn luôn chĩa vào mình, mà anh sớm đã không còn sức phòng bị nào nữa. Taehyung cô đơn nhất, kiêu hãnh nhất, ở tại bất cứ thời điểm đau đớn nào cũng đều có cậu ở bên bảo vệ, sớm đã không còn cái gọi là 'phòng bị' nữa rồi.
Thứ duy nhất khiến anh vĩnh viễn không thể sa vào ánh mắt của cậu, hiện tại chỉ còn: quá khứ.
Bọn họ đều biết, quá khứ không thể thay đổi được, càng không thể sửa chữa.
"Taehyung, anh muốn lên sân thượng với em không?"
Sân thượng đêm nay lộng gió, Taehyung mang theo tất cả rối bời máy móc cùng cậu bước từng bậc cầu thang. Jungkook dường như rất tận hưởng, cậu giang tay ra ôm ấp tất cả những đẹp đẽ của mùa hè vào lòng, quay đầu mỉm cười với anh, chính là nụ cười thuần khiết nhất, giản đơn nhất.
Sau đó, đứng lên lan can của sân thượng.
Lần này không phải là đùa nữa.
Thế giới của Taehyung bỗng chốc sụp đổ.
"Nếu như ngày hôm nay em chết, liệu có thể cứu vớt lại tất cả hạnh phúc của anh không?"
Taehyung nắm lấy gấu áo của cậu, ánh mắt vỡ vụn, điên cuồng lắc đầu. "Cậu điên rồi. Tôi không cần những thứ này. Tôi không cần loại hạnh phúc này. Cậu xuống đi."
"Em biết, đã rất nhiều khoảnh khắc anh muốn em chết đi, muốn hủy hoại em đến tột cùng. Sự tốt đẹp duy nhất của anh là thứ cứu vớt cho tất cả. Bằng không, hiện tại em chắc chắn không thể đứng được ở đây. Anh biết không? Nếu như có thể đổi được, em tình nguyện chết đi, để đổi lấy điều ấy. Nhưng em không mua lại được quá khứ, cũng không thể thay đổi tương lai.
Nếu như cái chết của em có thể cứu chuộc lại nước mắt của anh, vậy thì em đã sẵn sàng rồi."
Đứa trẻ đó muốn chết, đứa trẻ đó đã luôn nung nấu cái chết. Anh sẽ không hiểu được, mạnh mẽ như anh chỉ có thể đau buồn ở một thời điểm nào đó, anh luôn vươn mình, luôn kiêu hãnh, anh không biết cảm giác nấp dưới những chiếc bóng vĩ đại và đợi chờ cái chết đến mỗi ngày là loại cảm giác như thế nào.
Đứa trẻ này đã quyết định sẽ rời xa anh.
"Tôi không cần, cái gì tôi cũng không cần. Tôi đã mất quá nhiều rồi, cậu lấy đi của tôi, cậu không có tư cách tự mình bỏ đi như vậy. Tôi không cho phép cậu đi, cậu không được đi.
Đừng rời bỏ tôi."
Con sói nhỏ cuối cùng chỉ là một con sói đáng thương, không biết biểu lộ, không biết khiến người khác đau đớn vì mình. Với tất cả móng vuốt, tất cả răng nanh, nỗ lực trong tuyệt vọng kéo người ta trở lại, dù biết sẽ khiến cả hai đau đớn, vẫn không ngừng níu kéo.
"Trong lòng anh, đã bao giờ có em chưa? Cho dù là một khoảnh khắc, một rung động, hay bất cứ điều gì?"
Taehyung rơi nước mắt.
"Từ lâu đã có rồi..."
Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Cuối cùng cũng có thể đi được rồi.
"Jungkook, em muốn đi đâu?!"
Taehyung hoảng loạn níu lấy vạt áo của cậu, ánh mắt ngậm đầy sao, đau đớn không cách nào tả được. Jungkook dịu dàng mỉm cười, xoa nhẹ lên gáy anh, điện thoại lưu số bắt đầu soạn tin nhắn.
"Em muốn đường đường chính chính, giành lại anh từ tay của Hoseok."
Tin nhắn gửi đi, rất nhanh đã có hồi âm. Trời ngay hôm nay không sao, những đám mây kết lại, báo hiệu cho một chuỗi những đau đớn đang không ngừng ập đến. Tất cả những điều thuộc về anh ở thế giới thực giống như một giấc mơ, Jungkook sẽ vĩnh viễn chôn nó vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của mình, có một Kim Taehyung đã thực sự vì cậu mà rung động.
Sau này có bao nhiêu khó khăn, em nhất định sẽ nhớ lấy đêm nay để không ngừng cố gắng.
[Hoseok, chúng ta đấu một trận đi. Ai xứng đáng có được Taehyung, rồi cuối cùng sẽ rõ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com